Chương 7+8
Chương 7:
Trong lúc gia quyến Hàn phủ ở Tương Dương xa xôi nhận được tin dữ, bị thu nhà và truy bắt, thì Tạ Trung Nhân ở kinh thành không cam lòng bị liên lụy đã giả ốm, được dẫn đến gặp Chiêu Vũ đế.
Lão già bảy mươi năm nào giờ tóc mai đã trắng phau, mới qua vài ngày mà gầy đi không ít, cởi bỏ lớp áo gấm đai ngọc dành cho thái giám giữ ấn ra kỳ thực chẳng khác lão hủ gần đất xa trời nơi nông thôn là mấy, trông mà lòng sinh thương cảm.
Vừa thấy Chiêu Vũ đế, dưới sự nâng đỡ của Nội giám, Tạ Trung Nhân run rẩy quỳ xuống đất, chỉ là vào khắc Nội giám thả tay ra, thân hình lão khẽ lảo đảo, rồi lập tức ngã quỵ xuống, trong cổ họng còn phát ra tiếng thở dốc suy nhược.
Chiêu Vũ đế nhíu mày: "Được rồi được rồi, ngươi cứ ngồi dưới đất như vậy đi!"
Thời trẻ Tạ Trung Nhân cực kỳ biết mua vui cho Chiêu Vũ đế, gần như hiểu hết hỉ ác của con trời, nhưng về sau lớn tuổi, đầu óc không còn linh hoạt, hành động cũng không còn gọn gàng như trước, mà Chiêu Vũ đế đang tuổi tráng niên, ngày càng chê lão hầu hạ không được khéo, sao sánh được với Yến Tư Không thông minh lại gặp may. Hơn nữa, một khuôn mặt già nua nhăn nheo với một khuôn mặt tuấn tú như ngọc, ai cũng muốn nhìn cái thuận mắt hơn, vì vậy dần dần Chiêu Vũ đế không hay triệu lão nữa.
Tạ Trung Nhân chưa mở miệng mà lệ đã rơi, lão khóc lóc thê lương: "Bệ hạ, lão nô...tội đáng chết muôn chết lắm..." Nói xong liền quỳ rạp người, dập đầu mạnh xuống sàn.
Yến Tư Không từ trên cao nhìn xuống lão hoạn quan giống như một con chó, đôi ngươi lạnh như sương tháng Chạp.
Thân thể to mập của Chiêu Vũ đế ra sức phập phồng: "Ngươi cũng biết ngươi đáng chết à? Thằng cháu ngoan nhà ngươi chắp tay dâng Liêu Đông của trẫm cho địch đấy!"
"Lão nô đáng chết...đáng chết..." Tạ Trung Nhân quỳ rạp trên đất, khóc rống: "Lão nô...mắt mờ, nhìn người không tốt, lão nô hận không thể...thanh lý môn hộ*, bệ hạ..."
*Thanh lý môn hộ: vốn để chỉ vứt bỏ đồ bẩn, đồ cũ trong nhà, sau này chỉ diệt trừ kẻ gian hoặc xử phạt những kẻ làm trái luật trong nội bộ.
Vu Cát bĩu môi, mặt đầy khinh thường.
Yến Tư Không ra vẻ không đành lòng, cẩn thận nói với Chiêu Vũ đế: "Bệ hạ, không bằng ban tọa cho công công đã!"
Chiêu Vũ hừ lạnh, liếc sang Vu Cát. Vu Cát hiểu ý, ngoắc tay, lập tức có một tiểu Nội giám mang ghế sang, đỡ Tạ Trung Nhân ngồi xuống.
Tạ Trung Nhân cảm động đến rơi nước mắt: "Đa tạ bệ hạ, lão nô tội đáng muôn chết...muôn chết..."
Chiêu Vũ đế cả giận nói: "Đừng tưởng rằng trẫm không dám giết ngươi, trẫm đã hạ chỉ bắt cả nhà Hàn gia! Ban đầu là ngươi! Là ngươi ra sức tiến cử hắn, trẫm điều binh điều lương cho hắn, một năm mất cả trăm vạn quân phí, hắn bại không nói, mà còn dám phản quốc theo giặc, ngươi..." Lão càng nói càng giận, liền cầm chén trà ném về phía Tạ Trung Nhân. Trà Long Tĩnh thượng hạng rưới ướt cả người lão.
Tạ Trung Nhân đầm đìa nước mắt: "Lão nô có thẹn với bệ hạ, có thẹn với bách tính Liêu Đông, nhưng lão nô...liều chết thỉnh cầu bệ hạ, bây giờ...không thể giết người nhà Hàn Triệu Hưng."
Yến Tư Không híp mắt lại, nghĩ thầm, tuy rằng lão đang hoảng sợ nhưng suy cho cùng lão vẫn không hồ đồ. Lão đã sớm biết sự tình sẽ không thuận lợi như thế.
Chiêu Vũ đế trợn trừng mắt: "Ngươi...ngươi còn dám cầu tình cho chúng! Ngươi đúng là chán sống rồi!"
"Bệ hạ hiểu lầm...khụ khụ..." Tạ Trung Nhân ho khan dữ dội, lão dùng tay áo che miệng, chỉ thấy bên trên lốm đốm vết máu, lại không biết là thật hay là giả.
Lông mày Chiêu Vũ đế liền nhíu lại.
"Bệ hạ..." Tạ Trung Nhân nức nở: "Lão nô tuyệt đối không cầu tình cho phản tặc, chỉ là, bọn chúng vẫn còn chỗ hữu dụng. Hàn Triệu Hưng theo địch, có lẽ chỉ là hành động tùy hứng, trong lòng chắc chắn vừa hối vừa sợ, lão nô, khụ khụ...lão nô muốn viết một phong thư, khuyên hắn bắt tay với Triệu tướng quân, dùng kế...phản gián*. Một nhà già trẻ Hàn phủ, chạy...khụ khụ...chạy không thoát được, bệ hạ cần gì phải nóng lòng nhất thời."
*Phản gián: chống địch bằng kế ly gián.
Chiêu Vũ đế vuốt râu mép, nhìn về phía Yến Tư Không: "Tư Không, lão nói có lý đấy, người Hàn Triệu Hưng vẫn còn ở Tương Dương, chưa chắc không hữu dụng cho ta."
Tạ Trung Nhân cũng yếu ớt nhìn Yến Tư Không, ánh mắt vô cùng khó dò, Yến Tư Không biết Tạ Trung Nhân đang sinh lòng nghi ngờ y, không đúng, với tính cách Tạ Trung Nhân vốn không có khả năng tin tưởng hoàn toàn bất kỳ kẻ nào, chỉ là giờ đây lão đang hoài nghi hơn mà thôi. Vẻ mặt y vẫn như thường, chắp tay đáp: "Kế này của Tạ công công ta có thể thử một lần, chỉ là thư này có thể đưa tới tay Hàn Triệu Hưng hay không, hay Hàn Triệu Hưng sẽ ứng đối ra sao, khó nói trước được."
"Bệ hạ." Tạ Trung Nhân cầu khẩn: "Lão nô...khụ khụ...lão nô không còn bao nhiêu thì giờ, nguyện hi sinh những ngày cuối thuyết phục...khụ khụ...Hàn Triệu Hưng..."
Yến Tư Không thầm phỉ nhổ, thư này còn không biết có thể tới tay Hàn cẩu hay không, kể cả có đến, gửi đi gửi về còn phải trù tính nhiều, sợ rằng cứ nửa năm rồi một năm trôi qua, cho đến khi Chiêu Vũ đế nguôi giận là lão có thể khởi tử hoàn sinh.
Hay cho kẻ âm hiểm xảo trá nhất thế gian.
Chiêu Vũ đế quả nhiên do dự, lão thò người ra phía trước nhìn Tạ Trung Nhân: "Tạ Trung Nhân, trẫm nể tình ngươi hầu hạ nhiều năm nên giờ tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng nếu trẫm không phạt ngươi sẽ không có cách nào khai báo với quần thần, khai báo với người trong thiên hạ. Ngươi nói xem, trẫm phải làm sao?"
"Lão nô khẩn cầu bệ hạ cho lão nô...lập công chuộc tội, sau đó việc này có thành hay không, lão nô và trên dưới Hàn phủ...khụ khụ...đều mặc cho bệ hạ xử trí."
"Ngươi...bệnh tình ngươi sao rồi?" Chiêu Vũ đế hỏi.
Tạ Trung Nhân lau nước mắt ràn rụa: "Sợ rằng, không còn hầu hạ bệ hạ được bao nhiêu ngày."
Chiêu Vũ đế nhìn Yến Tư Không, trong mắt ánh lên vẻ do dự, Yến Tư Không cũng kiên định nhìn lại. Chiêu Vũ đế mặt đối mặt với thần tử và con rể của mình, vậy mà trong nháy mắt lại quên sạch uy nghi bậc đế vương, lão chột dạ quay mặt đi.
Yến Tư Không biết bệnh không quả quyết của tên hôn quân này lại tái phát, giờ lão lại mềm lòng và do dự, may mắn thay y hiểu rõ người này nên đã có chuẩn bị từ trước. Chúc Lan Đình chưa đi nhậm chức, vẫn còn giữ chức Cấm Vệ ở trong cung, sáng sớm hôm nay có trao đổi với họ, bây giờ Cấm Vệ đang ở bên ngoài cửa cung chờ lệnh, chỉ cần...
Yến Tư Không lắc đầu, đột nhiên giơ tay lên chỉnh mũ, chỉ nghe ngoài cửa cung truyền đến tiếng chó sủa dữ dội, tiếp đó, một con chó săn lông đen tuyền xộc vào trong cung, xông thẳng về phía Tạ Trung Nhân, đằng sau là hai Cấm Vệ theo sát.
Tạ Trung Nhân sợ chó, mọi người đều biết.
Quả nhiên, Tạ Trung Nhân thấy súc sinh lao vù tới liền bị dọa cho mất mật, lão sợ đến mức nhảy dựng khỏi ghế để bỏ chạy. Lão chạy như bay, trong miệng hô to 'người đâu', lại còn cực kỳ mạnh mẽ, nào giống như người dầu hết đèn tắt?
Con chó săn này là chó cưng của Chiêu Vũ đế, lúc săn luôn là con về đích trước, dũng mãnh phi thường, hơn nữa rất hiểu tính người, cũng không cắn người. Sau khi đẩy ngã Tạ Trung Nhân xuống đất, nó dùng hai chân đè ngực lão, lớn tiếng rít gào.
Tạ Trung Nhân sắp bị dọa cho sợ vỡ mật.
Cấm Vệ lao tới rất nhanh, kéo dây buộc cổ con chó để nó ra khỏi người lão, đồng thời cũng quỳ xuống đất thỉnh tội: "Tiểu nhân tội đáng muôn chết, đã làm kinh động đến bệ hạ."
Chiêu Vũ đế cũng không để ý tới họ mà hung ác chỉ thẳng vào Tạ Trung Nhân: "Ngươi, trẫm thấy ngươi gừng càng già càng cay đấy nhỉ!"
Tạ Trung Nhân bị dọa cho bổ nhào trên đất, cuống quýt dập đầu: "Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội, lão nô chỉ bị kinh sợ thôi...lão nô..."
"Người đâu..." Chiêu Vũ đế quát: "Bắt Tạ Trung Nhân lại cho ta...cho ta! Áp giải đến Hình bộ đợi thẩm!"
Tạ Trung Nhân co quắp trên đất, đau khổ cầu xin. Vẻ mặt Chiêu Vũ đế hơi băn khoăn nhưng vẫn nhìn lão bị áp giải.
Sau khi Tạ Trung Nhân bị đưa đi, Yến Tư Không liền quỳ trên đất, ảo não: "Thần làm việc không đến nơi đến chốn, để Cấm Vệ hiểu sai ý, thỉnh bệ hạ trách phạt."
Hôm qua hai người bàn bạc là Chiêu Vũ đế dùng tay chạm mũ miện Cấm Vệ mới được thả chó dọa Tạ Trung Nhân, nhưng thấy Tạ Trung Nhân không để lộ sơ hở, mà lúc nãy Chiêu Vũ đế rõ ràng cũng hơi do dự nên Yến Tư Không đã chuẩn bị sẵn đường lui, chính là khi y chỉnh mũ quan, Cấm Vệ cũng phải thả chó.
Chiêu Vũ đế không nhịn được vung tay lên: "Đừng nói nữa, hiện trẫm rất phiền, ngươi trở về đi."
"Bệ hạ..."
"Cút, cút hết cho trẫm!" Chiêu Vũ đế gào to: "Chẳng ai làm trẫm bớt lo cả, cút hết đi!"
Yến Tư Không dập đầu, khom lưng lui ra ngoài.
Bây giờ trong lòng y cuồn cuộn như biển động, hận không thể ngửa mặt lên trời mà thét dài.
Tạ Trung Nhân bị giam rồi! Tuy rằng với tính tình tên hôn quân này, ngày mai ngủ một giấc là có thể đổi ý, nhưng bị giam lúc này chẳng khác nào giáng một đòn mạnh lên hoạn quan vốn đang lo lắng đề phòng, đồng thời cũng khích lệ tinh thần của bọn họ, giúp cho văn võ toàn triều thấy được Tạ Trung Nhân suy tàn đã định, sẽ ngày càng lụi bại, cho đến khi diệt vong.
Rốt cuộc y cũng chờ được ngày này!
Chương 8:
Yến Tư Không giục ngựa cả đêm đến đại doanh Cảnh Sơn, tìm được Triệu Phó Nghĩa đang gấp gáp chỉnh quân, muốn hắn trước khi đi liên hợp với Mạnh Đạc, Thái Trung Phồn và Phùng Sấm cùng tố cáo Tạ Trung Nhân, mà tấu chương tố cáo Yến Tư Không đã nghĩ sẵn cho họ rồi.
Thủ phụ Nội các Vương Vấn Ngữ tại chức ba năm, chính tích bình thường, không nắm thực quyền, chức thứ phụ do Đại lý tự khanh Mạnh Đạc tạm thời nắm giữ. Thái Trung Phồn từng vì Vương Sinh Thanh hãm hại mà bị giáng chức, sau vụ Vương Sinh Thanh rời đi bởi vì Tân Biên Sử bắt đầu được trọng dụng. Lúc Yến Tư Không vẫn còn ở Lại bộ đã âm thầm triệu hắn về kinh, người này chính tính nổi bật, dám nói dám làm, dưới sự cân nhắc của đám Mạnh Đạc bây giờ đã thăng làm Tả Đô Ngự sử của viện Đô Sát, lại thêm môn sinh của Nhan Tử Liêm như Phùng Sấm, Chương Mẫn và đám quan viên tri thức Giang Nam, kết hợp với các võ tướng như Triệu Phó Nghĩa và Chúc Lan Đình, hiện đã tạo thành lực lượng nòng cốt đối đầu với đảng hoạn quan.
Triệu Phó Nghĩa lật đọc tấu chương thì rất là kinh ngạc: "Những chuyện này là thật à?"
"Đương nhiên." Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Ta dành nhiều năm để thu thập các bằng chứng phạm tội của lão, đây chẳng qua là một phần trong đó thôi. Chuyện này chỉ có thể một mình tướng quân làm, bởi vì mấy vị đại nhân kia cực kỳ khinh thường ta nên sẽ không tin tưởng ta. Tướng quân và chư vị trọng thần cứ tập trung tố cáo lão không làm tròn trách nhiệm, chuyên quyền và kết bè kết cánh, quy hết nỗi khổ Liêu Đông lên đầu lão, đó chính là nơi bệ hạ thống hận lão nhất." Yến Tư Không trầm giọng nói: "Mấy ngày nữa tướng quân phải đến nhậm chức ở Liêu Đông, nếu không trừng trị được hoạn tặc sẽ không thể khai báo với quân dân Liêu Đông, tướng quân phải ép bệ hạ quyết đoán lên."
Triệu Phó Nghĩa trịnh trọng gật đầu, cất tấu chương đi: "Đây chỉ là một phần? Sao không liệt kê hết tội của lão ra cho bệ hạ, một kích chế địch?"
"Chúng ta phải tạo ra một cái bẫy."
"Cái bẫy?"
"Bây giờ Tạ Trung Nhân đang ở trong tròng, chư vị đại nhân tố cáo lão, hoạn quan chắc chắn phải ra tay, nhất thời bên nào cũng cho là mình đúng, tranh cãi nảy lửa, bệ hạ sẽ không biết tin ai thế rồi lại do dự."
"Đúng thế, làm vậy chẳng phải sẽ để chó hoạn quan có cơ hội xoay mình à?" Triệu Phó Nghĩa nhìn Yến Tư Không khó hiểu, không biết rốt cuộc y đang trù tính gì.
"Sau đó, chúng ta lại tặng lão...một cú trí mạng nữa." Yến Tư Không nở nụ cười âm lãnh: "Trong tay ta còn rất nhiều bằng chứng lão và hoạn quan tham ô, sưu cao thuế nặng, mưu hại trung lương, giết người bừa bãi, hiếp đáp dân lành. Muốn luận tội tay chân lão, một đao này có thể đâm cả bọn chúng luôn."
Triệu Phó Nghĩa tỉnh ngộ: "Không sai, nếu làm vậy hoạn quan ốc còn không mang nổi mình ốc, bệ hạ cũng sẽ không tin tưởng đám tội thần này nữa. Nhưng những bằng chứng đó phải giao cho vị đại thần nào? Nhất định phải tìm một người đức cao vọng trọng..."
"Ta." Yến Tư Không không chút do dự nói.
Triệu Phó Nghĩa trợn trừng hai mắt: "Ngươi? Ngươi tố cáo hoạn quan?"
"Ta cùng một giuộc với hoạn quan, để ta trở mặt vạch trần, xả thân tố cáo mới có khả năng giành được sự tin tưởng của triều đình và dân gian." Con ngươi Yến Tư Không lóe sắc lạnh, quanh thân tỏa ra sát khí bốn phương: "Ta không chỉ tố cáo chúng, mà ta cũng tố cáo chính mình, vì có vài chuyện ta cũng tham gia vào, không thể thoát tội."
"Chuyện này..." Triệu Phó Nghĩa nhíu chặt mày: "Vậy chẳng phải lấy đá đập chân mình sao? Nếu bệ hạ muốn trừng phạt hoạn quan, ngươi định thế nào?"
"Nhận tội đền tội."
"Vậy sao được!"
"Mấy tội có liên quan đến ta không đáng chết, hơn nữa ta là Phò mã, bệ hạ sẽ không giết ta."
"Coi như không giết ngươi, thì việc ngươi bắt tay với hoạn quan cũng đủ khiến ngươi sống dở chết dở rồi! Giả dụ hoạn quan xẻ đàn tan nghé, trong triều tất náo động không thôi, thế lực khắp nơi rục rịch nổi dậy, không biếtn sẽ là cục diện thế nào." Triệu Phó Nghĩa vỗ vai Yến Tư Không: "Tư Không, ngươi nên có hành động, không thể chôn cùng hoạn quan được, hơn nữa, ngươi còn phải rửa oan cho Nguyên tướng quân."
"Tướng quân yên tâm, sao ta lại đi chặn đường sống của mình." Yến Tư Không nói: "Sau khi ta 'tử đạn' hoạn quan, thỉnh tướng quân làm giúp ta hai việc."
"Ngươi cứ nói."
"Như đã nói lần trước, hi vọng tướng quân viết một tấu chương, tấu chân tướng cuộc chiến Quảng Ninh với bệ hạ. Chuyện này đã qua mười bảy năm, muốn kiểm chứng rất khó, ta lo rằng chỉ dựa vào lời của mình ta không đủ để phục chúng."
"Ngươi cứ việc yên tâm."
"Chuyện thứ hai..." Yến Tư Không mấp máy môi: "Thỉnh tướng quân tiến cử ta đi đánh dẹp phản quân, lấy công chuộc tội."
Triệu Phó Nghĩa giật mình: "Cái gọi là phản quân..."
"Tiểu Lang vương Phong Dã."
Triệu Phó Nghĩa biến sắc: "Giới quan văn như ngươi mà lại muốn đi bình định? Ngươi cũng biết Phong Dã liên tục công thành nhổ trại, chưa từng thất bại mà."
Yến Tư Không hỏi ngược lại: "Tướng quân cho rằng ai sẽ lĩnh binh đi bình định?"
"Đương nhiên là Lưu tướng quân Lưu An Bình, ông ấy sẽ sắp xếp quân đội đến Hồ Quảng. Chỉ cần đại quân vừa đến, Phong Dã không giỏi thủy chiến, chắc chắn thất bại."
"Với góc nhìn của tướng quân, Phong Dã sẽ ở đó chờ Lưu tướng quân sao?"
Triệu Phó Nghĩa trầm mặc.
"Tướng quân lĩnh binh nhiều năm, nhiều lần lập chiến công, là danh tướng đương thời. Tướng quân hẳn phải hiểu rõ chiến cuộc hơn ta." Yến Tư Không nhìn chằm chằm mắt Triệu Phó Nghĩa, khẽ nói: "Nếu tướng quân là hắn, ngài sẽ đi đâu?"
Triệu Phó Nghĩa thở dài: "Hà Sáo."
Yến Tư Không gật đầu: "Hà Sáo. Muốn viện trợ Hà Sáo chỉ có thể điều binh từ hai nơi, một là Đại Đồng, hai là Trung Nguyên, Đại Đồng đã không còn là Đại Đồng thời Tĩnh Viễn vương, giờ ốc còn không mang nổi mình ốc, Địch tướng quân lại bỏ mình nơi Thái Ninh, Dự Châu còn khả năng chống lại phản quân của Phong Dã à?"
Triệu Phó Nghĩa lại trầm mặc một hồi nữa, chỉ biết lắc đầu nói: "Sợ rằng...không thể."
"Khi ta và Phong Dã còn là chí hữu, rất hay đàm binh cả đêm, lại từng kề vai chiến đấu ở Kinh Châu, ta cực kỳ hiểu cách mang binh của hắn." Yến Tư Không tiến lên một bước, lấy nó để tạo áp lực lên Triệu Phó Nghĩa: "Tướng quân cho rằng, trong cuộc bình định loạn Lang vương này còn có người thích hợp hơn ta sao?"
Triệu Phó Nghĩa xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên không thể gật bừa, lại không cách nào bác bỏ: "Chuyện này quan trọng, không chỉ liên quan đến tính mạng của ngươi, mà còn liên quan đến an nguy Đại Thịnh ta, ta không thể đồng ý với ngươi ngay được."
"Tướng quân sợ ta đánh không lại hắn à?" Yến Tư Không trầm giọng nói: "Ta nhất định sẽ lấy hòa làm chủ, đẩy hết cái chết của Tĩnh Viễn vương lên người Tạ Trung Nhân, sau đó để bệ hạ đặc cách cho hắn, ta nắm rất chắc có thể thuyết phục được hắn đầu hàng."
Triệu Phó Nghĩa chần chờ: "Phong Dã cứng rắn cuồng ngạo, không phải hạng dễ nhằn."
"Không sai, nhưng khiến hắn có một chút khả năng đầu hàng chỉ có mình ta, không phải sao?"
Hai hàng mày kiếm của Triệu Phó Nghĩa nhíu chặt: "Chuyện này để ta xem xét đã."
"Ngựa Phong Dã vẫn còn ở sơn trang Lăng Vũ cách nơi này không xa, ta đích thân nuôi nó ba năm, ngoại trừ Phong Dã ra, nó chỉ nhận mình ta, nó chính là lễ gặp mặt tốt nhất."
Triệu Phó Nghĩa hiển nhiên từng nghe nói việc này, hắn nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "Tư Không, giả sử dùng hết thủ đoạn, hắn vẫn không hàng, bất chấp tạo phản thì sao?"
Yến Tư Không nheo mắt lại: "Vậy ta đây liền quyết sống mái với hắn trên sa trường."
Triệu Phó Nghĩa hít sâu một hơi: "Trong trận đánh Lương vương năm đó ta biết ngươi dùng binh khó lường, nhưng việc lĩnh binh không thể đặt ngang hàng với bày mưu tính kế. Phong Dã lớn lên ở quân doanh, mười một tuổi tham chiến, mười bốn tuổi mang binh đã vang danh thiên hạ, ngươi sợ rằng...không phải đối thủ của hắn."
Yến Tư Không ưỡn ngực, hơi cất cao âm lượng: "Tướng quân thân đến Liêu Đông, Địch tướng quân chết trận, Lưu tướng quân lại ở Hồ Quảng xa xôi, ta dám vọng ngôn một câu, ngoại trừ ta ra, không ai có thể bình loạn Lang vương."
Triệu Phó Nghĩa mím chặt môi, trong lòng đấu tranh không ngừng.
"Tướng quân à." Yến Tư Không lại nài nỉ: "Nếu không thể xuất binh, ta lập công chuộc tội thế nào được? Ta sợ mình sẽ bị giáng chức đến vùng man hoang nào đó mất."
Triệu Phó Nghĩa thở dài: "Được rồi, ta đáp ứng ngươi."
Yến Tư Không che giấu mừng rỡ cuồn cuộn trong lòng và dã tâm sôi trào trong con ngươi mà cúi người thật sâu: "Đa tạ tướng quân đã thành toàn."
Triệu Phó Nghĩa viễn chinh ở Liêu Đông, Chúc Lan Đình thì một lòng muốn lập Trần Mộc, một ngày nào đó, y sẽ giúp Phong Dã tranh giành Trung Nguyên, để Trần Mộc vào kinh làm hoàng đế bù nhìn, vậy thiên hạ sẽ nằm gọn trong túi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top