Chương 5+6
Chương 5:
Dưới sự hướng dẫn của nội giám, Yến Tư Không đi thẳng tới Đông cung. Sau khi hồi kinh, y chỉ vội thỉnh an Thái tử trên đại điện, hai ngươi chưa từng gặp mặt riêng.
Đột nhiên, phía trước truyền tới giọng chói tai của nội giám: "Văn quý phi giá lâm, ngoại thần tránh đường---"
Từ xa, Yến Tư Không thấy được một bóng dáng màu xanh xinh đẹp, thướt tha như liễu rủ trong gió, đi tới trong sự vây quanh của nhóm lớn Nội quan và nữ hầu. Y lui về sau hai bước, quỳ bên hành lang, áp mặt xuống đất.
Theo luật, ngoại thần không được vào hậu cung, nhưng y là thị độc của Thái tử nên có thể ngoại lệ, chỉ là thấy hậu phi của Hoàng thượng vẫn là phi lễ chớ nhìn.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, truyền tới trận hỗn loạn. Yến Tư Không nhìn một đám vạt áo rực rỡ và giày hài phất phơ lướt qua trước mắt mình. Một người xuất hành, tiền hô hậu ủng, quả là phô trương.
Văn quý phi này là sủng phi của Chiêu Vũ đế, nhi nữ của Binh bộ Thượng thư – Văn Hựu Trì, không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà còn có tài hoa tuyệt vời, sinh cho Chiêu Vũ đế một hoàng tử và một vị công chúa, Nhị hoàng tử nhỏ hơn Trần Mộc gần hai tuổi.
Ban đầu Chiêu Vũ đế vì lập Nhị hoàng tử làm Thái tử mà giằng co với đại thần gần mười năm, cuối cùng vẫn không thể không lập trưởng hoàng tử Trần Mộc. Chẳng qua, Trần Mộc căn cơ yếu kém, địa vị lung lay, sau lưng Nhị hoàng tử lại có sức mạnh của Văn quý phi và Văn Hựu Trì. Mặc dù Tạ Trung Nhân không tham gia đấu đá tranh ngai vàng công khai, nhưng hoạn quyền duy trì hoàng quyền, dùng để ngăn quyền tướng, không nói cũng biết lúc nào lão cũng ở phe hoàng đế. Vì vậy, Trần Mộc không leo lên ngôi vị hoàng đế ngày nào là sợ rằng bọn chúng sẽ không từ bỏ ý định ngày ấy.
Sau khi Văn quý phi rời đi, Yến Tư Không đứng dậy, hỏi Nội giám bên cạnh: "Sao Văn quý phi lại ra từ Đông cung?"
Nội giám nói nhỏ: "Chắc là tìm Huệ phi nương nương tán gẫu."
Ánh mắt Yến Tư Không tối đi.
Mới vừa vào Đông cung, đã thấy Trần Mộc đang luyện kiếm từ xa.
Chưa tới nửa năm mà thân thể thiếu niên đã cao hơn không ít, có chút dáng dấp người trưởng thành. Bấy giờ kiếm dài trong tay hắn phóng khoáng khiêu vũ theo dáng người thoăn thoắt, kiếm hoa trắng bạc chợt hiện nhiều đóa trên không trung, kiếm pháp kia lúc thì như gió mạnh như sấm chớp, lúc thì như nước chảy như mưa phùn, cứng mềm song hành, chiêu nào cũng mạnh mẽ mà tuyệt diệu, người xem không khỏi muốn vỗ tay.
Yến Tư Không đang kinh ngạc nhìn kiếm pháp Trần Mộc tiến bộ nhanh như thế, lúc nhìn sang bên cạnh mới phát hiện người hướng dẫn hắn là thống lĩnh lính cấm vệ - Chúc Lan Đình có danh xưng là đệ nhất cao thủ hoàng cung. Người này chừng ba mươi, dáng người cao ngất, mũi cao trán rộng, anh vũ bất phàm.
Trần Mộc phát hiện ra Yến Tư Không, hai mắt liền sáng lên, hắn xoay một cái đầy xinh đẹp, làm liền một mạch các động tác hạ mình, thu chiêu, vào vỏ, sau đó mới vọt tới, trong miệng gọi 'tiên sinh', như là mong chờ đã lâu.
Yến Tư Không định thi lễ thì Trần Mộc đã đỡ y: "Tiên sinh miễn lễ." Trần Mộc nhìn Yến Tư Không không chớp mắt, "Trông tiên sinh rất tiều tụy, có phải vất vả quá không?"
Yến Tư Không khẽ mỉm cười: "Thần mới đến Lại bộ, công vụ nhiều, tất phải dành chút ngày giờ để làm quen, cho nên không thể đến thỉnh an điện hạ, thỉnh điện hạ cho thần chuộc tội." Kỳ thực hôm qua y thúc ngựa chạy hai tiếng mới về thành, sau đó lại cả đêm không ngủ. Cho dù bây giờ có đứng trước mặt Thái tử, trong đầu y vẫn đều là khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc, tức giận và thất vọng đuổi không đi của Phong Dã.
"Tiên sinh cần gì phải khách khí với ta như vậy."
Chúc Lan Đình cũng đi tới, hai người thi lễ với nhau.
"Tham kiến Chúc thống lĩnh."
"Yến đại nhân đa lễ rồi." Chúc Lan Đình chắp tay với Trần Mộc: "Đã đến giờ giảng bài của điện hạ, thần cáo lui trước."
"Chúc thống lĩnh đi thong thả, hôm khác lại đến dạy ta."
"Dạ, điện hạ."
Trần Mộc kéo Yến Tư Không vào phòng: "Tiên sinh xuất chinh tòng quân, ta luôn luôn chú ý đến tin chiến sự, ngày nào cũng hi vọng tiên sinh chiến thắng trở về. Tiên sinh quả nhiên lợi hại, lập nhiều chiến công như thế."
Yến Tư Không lại dùng lời lẽ khiêm tốn không dám kể công đã nói đến nát miệng kia, đồng thời cũng khoác sách vở lên vai, quay lại hỏi: "Kiếm thuật điện hạ tốt lên không ít, Chúc thống lĩnh chắc chắn dạy rất khá phải không?"
"Ừ." Trần Mộc gật đầu. Tuy hắn thông minh hơn bạn cùng lứa, nhưng nói đến đây cũng không tránh khỏi tự hào, "Ta còn giỏi cung tên hơn, lần sau cho tiên sinh nhìn thử."
"Chúc thống lĩnh hướng dẫn điện hạ thế nào?"
Chúc Lan Đình là thống lĩnh lính cấm vệ, lính cấm vệ là thân vệ của hoàng đế, cùng loại với quân Cảnh Sơn do Triệu Phó Nghĩa cầm đầu và quân cảnh vệ kinh thành. Nhưng Triệu Phó Nghĩa phụ trách thành trì, còn lính cấm vệ thì phụ trách trong ngoài hoàng cung, chỉ nghe một mình hoàng thượng chỉ huy, không phục tùng bất kỳ ai khác.
Hầu hết thống lĩnh thân vệ như này đều là người thân của hoàng đế, Chúc Lan Đình cũng không ngoại lệ, hắn là chất tôn* của Hoàng thái hậu, trong đám họ ngoại thì thế lực Chúc gia là khổng lồ nhất.
*Chất tôn: cháu trai (cháu của anh em ruột)
Đây cũng không phải kẻ mà người bình thường có thể mời về dạy, trừ phi...
"Là hoàng tổ mẫu." Trần Mộc nói.
Quả nhiên là Hoàng thái hậu, Hoàng thái hậu thâm minh đại nghĩa, lúc tranh giành ngôi vị là bà ra sức bảo vệ Hoàng trường tử khiến Chiêu Vũ đế cố kỵ mới cho Trần Mộc cuối cùng ngồi lên ngôi Thái tử.
"Gần đây phượng thể Hoàng thái hậu thế nào?"
Trần Mộc hạ thấp giọng, đau thương nói: "Không tốt lắm, hôm nào ta cũng đi thỉnh an, có lúc bà còn không nhận ra ta."
Yến Tư Không thở dài, Hoàng thái hậu là cái cây che chở Trần Mộc lớn nhất, nếu cây này mà đổ thì tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn.
Hai người đến thư phòng, Trần Mộc nói với Yến Tư Không đang mở sách trên bàn: "Ta đã học hết tất cả các bài tiên sinh giao. Mấy ngày gần đây chủ yếu là Thẩm tiên sinh dạy ta học, ta không lười biếng ngày nào cả."
"Điện hạ cần cù hiếu học, là hạnh* của giang sơn, là phúc của vạn dân."
*Hạnh: may mắn
Trần Mộc cười: "Ngươi còn khen ta, chứ Thẩm tiên sinh ấy." Hắn chỉ vào đầu mình, "Luôn hận không thể cạy chỗ này ta ra rồi đổ hết vào, vẫn chưa đủ hài lòng hắn."
"Thẩm đại nhân là người học rộng hiểu nhiều, là đại tài của thiên hạ. Hắn biết điện hạ cực kỳ thông minh nên tất nhiên kỳ vọng rất lớn vào điện hạ, khó tránh được sẽ hơi nghiêm khắc, cũng đều là muốn tốt cho điện hạ."
"Ta biết." Trần Mộc cười nhạt vuốt ve cuốn sách: "Ai tốt với ta, ta đều biết."
Yến Tư Không vui mừng gật đầu, lại hỏi: "Mới vừa rồi thần gặp phải Văn quý phi trên đường. Nghe Nội giám nói, nàng...đến tìm Huệ phi nương nương tán gẫu?"
Trần Mộc nhíu mày: "Ừ, cũng không phải lần đầu, gần đây ả liên tục lấy lòng mẫu phi ta..."
"Điện hạ phải nhắc nhở Huệ phi nương nương cẩn thận vào."
Trần Mộc lộ vẻ buồn rầu, "Sao ta không nhắc nhở chứ, nhưng mẫu phi của ta...bà không được học, trời sinh tính lại đơn thuần nhút nhát, Văn quý phi đó vừa thủ đoạn vừa tài thế, sợ rằng hiểu rõ lòng người, mẫu phi thấy ả dễ thân đáng kính." Con ngươi hắn thoáng qua âm lãnh: "Hoàn toàn quên sạch trước đó ả chèn ép mẫu tử chúng ta thế nào."
Yến Tư Không lắc đầu, trong lòng tràn đầy lo âu: "Chuyện lạ xảy ra tất có quỷ, Văn quý phi đó chắc chắn không tốt. Cho dù nàng ta muốn nịnh hót hay có mưu đồ khác, thì cũng không được để nàng ta như ý, người phải nói nghiêm túc với Huệ phi nương nương, bảo nhất định phải cẩn thận đề phòng, cố gắng không thân."
"Tiên sinh yên tâm."
Yến Tư Không nắm chặt tay Trần Mộc, nhìn sâu vào mắt thiếu niên thái tử này: "Điện hạ, ngài là chủ nhân thiên hạ tương lai, nhưng tương lai chưa tới đã có vô số kẻ xấu và nịnh thần mưu toan ngăn cản điện hạ. Bây giờ thần không nghiên cứu với điện hạ đế vương tâm thuật* gì cả, chỉ có một cái, điện hạ phải nhớ."
*Đế vương tâm thuật: Cách xử sự của đế vương.
"Tiên sinh, thỉnh nói."
"Phòng bị từng người, hoài nghi từng người, chỉ tin bản thân."
Trần Mộc ngớ người, hắn mím đôi môi đỏ mỏng, nghiêm túc 'vâng' một tiếng.
Bấy giờ Yến Tư Không mới vui mừng gật đầu, y chỉnh lại tư thế ngồi, cầm sách lên, định bắt đầu giảng bài.
"Tiên sinh." Trần Mộc lại đè quyển sách xuống: "Hôm nay không vội giảng bài, kể kỹ cuộc chiến dẹp phản loạn cho ta đi, nói xem ngươi đi sứ Quỳ Châu đã dùng miệng lưỡi sắc sảo khuyên hàng quân phản loạn thế nào, còn cả chuyện cùng thế tử Tĩnh Viễn vương trèo qua núi Nam Nhạc, qua khe Thanh Tu, tập kích Nhạc Dương trong vòng mười ngày thế nào nữa!" Hai mắt hắn sáng lên nhìn Yến Tư Không, càng nói càng phấn khởi: "Nghe nói Phong Dã đó có sức mạnh người trời, có thể nâng giáo nặng một thạch*, bắn cung nặng hai thạch, là thật sao?"
*Thạch (tạ), đong thì 100 thưng gọi là một thạch, cân thì 120 cân gọi là một thạch
Yến Tư Không đờ người. Quỳ Châu, núi Nam Nhạc, khe Thanh Tu, Nhạc Dương, tất cả đều là những nơi y và Phong Dã từng bí quá hóa liều, quyết chiến liều chết. Nơi nào cũng lưu lại tình nghĩa bọn họ sống chết có nhau, nhất là khe Thanh Tu, bọn họ sóng vai tác chiến, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nhưng giờ đây...
"Tiên sinh, tiên sinh?" Trần Mộc thấy Yến Tư Không sững sờ liền đưa tay quơ quơ trước mặt y.
Yến Tư Không bừng tỉnh: "Hả, điện hạ..."
"Tiên sinh sao vậy?" Trần Mộc quan tâm nói: "Trông tiên sinh không khỏe lắm, sẽ không bị bệnh chứ." Hắn vừa nói, vừa dán lòng bàn tay lên trán Yến Tư Không.
"Ta...ta chỉ nhớ lại sự thảm khốc trong trận chiến dẹp phản loạn." Yến Tư Không cúi đầu xuống để che giấu, "Ta cũng là lần đầu ra chiến trường."
"Ta biết." Trần Mộc nặng nề nói: "Đổ nát thê lương, máu chảy thành sông, nhất tướng công thành vạn cốt khô*, đó là hình ảnh thế nào."
*Nhất tướng công thành vạn cốt khô: ám chỉ sự tàn khốc của chiến tranh, nằm trong bài thơ nổi tiếng của Tào Tùng thời Đường.
"Ta chỉ mong điện hạ không bao giờ thấy được hình ảnh này, Đại Thịnh ta từ đây bốn biển thái bình, quốc thái..."
Trần Mộc ngắt lời y, nói thẳng: "Ta không thích tiên sinh nói những lời lừa trẻ con này với ta, ngươi ta đều biết không thể nào."
Yến Tư Không ngẩn người, y bị long khí mãnh liệt tản ra từ Trần Mộc chấn nhiếp. Thiếu niên này quả thật trưởng thành rồi, khuôn mặt non nớt kia đã không cản được uy nghi làm 'quân'. Y không khỏi chắp tay nói: "Điện hạ nói đúng, sau này thần sẽ không coi điện hạ là trẻ con nữa."
Trần Mộc lại cười: "Vậy là tốt nhất. Tiên sinh, mau kể cho ta đi, ta muốn nghe lắm rồi."
Yến Tư Không cười không biết làm sao, khép cuốn sách lại: "Được rồi. Nửa năm trước, ta xuất chinh đến Lưỡng Hồ theo đại quân Cảnh Sơn..."
Chương 6:
Khi Yến Tư Không rời cung về phủ, liền cố ý bảo phu xe đi đường xa, ngang qua phủ Tĩnh Viễn vương --- Từ lúc thăng quan, y bèn mua xe ngựa.
Y vén màn vải lên, lặng lẽ nhìn cổng lớn chạm trổ vàng đỏ xa hoa. Trước đó y từng thoải mái tới lui nơi này, giờ đây nó vẫn bình yên như năm xưa, sóng lớn chập trùng thực ra chỉ có lòng người.
Xe ngựa đi xa, cho đến khi quẹo sang con đường khác, không còn thấy được vương phủ nữa, Yến Tư Không mới buông màn vải xuống, nhắm mắt lại. Lắc lư trong buồng xe u ám, y cảm nhận được sự cô tịch ngột ngạt.
Y và Phong Dã, cứ như vậy sao?
Y biết y làm Phong Dã thất vọng, thiếu niên trong trí nhớ Phong Dã là Nguyên Tư Không hiền lành chính nghĩa, có hùng tâm tráng chí 'diệt giặc Hồ, cứu vạn dân', không phải Yến Tư Không âm mưu thủ đoạn, tràn đầy thù hận, thậm chí là không tiếc lừa lọc và lợi dụng người bên gối.
Y và Phong Dã, thực ra vốn là đoạn tình duyên mờ mịt như khói nước, chẳng biết khi nào bắt đầu, cũng chẳng biết khi nào kết thúc, có lẽ Phong Dã bị mê hoặc bởi ánh sáng giả dối y tạo ra, cũng có lẽ do thiếu niên mới biết yêu, bây giờ là lúc chân thành nhất cuộc đời hắn. Vô luận ra sao, Phong Dã vẫn sẽ lớn, cũng đã phát hiện bộ mặt thật của y, dừng tại đây sợ rằng là tốt nhất.
Cứ vậy đi, sẽ không còn làm tâm trí y rối loạn nữa, cũng tránh gây phiền phức trong tương lai.
Tốt nhất là thế.
Chẳng qua, bây giờ Phong Dã đã biết mục đích của y, liệu có vì yêu sinh hận mà ngăn cản từ bên trong không?
Suy nghĩ lại, Phong Dã chắc chắn không phải một kẻ thích giở trò sau lưng, hắn luôn cuồng ngạo, chính trực, ngỗ ngược và dũng cảm. Thiếu niên khí phách lại vô tư yêu mến mình đó, đã không còn nữa rồi.
Yến Tư Không nhắm hai mắt lại, nhỏ giọng thầm gọi cái tên kia, đáp lại y chỉ có tĩnh lặng và trống vắng.
---------------------------------------------
Từ hôm rời khỏi Cảnh Sơn, Yến Tư Không đã không gặp Phong Dã hơn tháng. Thời tiết trở lạnh, nháy mắt đã vào đông.
Yến Tư Không ở Lại bộ có thể nói chẳng hài lòng được chỗ nào. Nơi này đa phần toàn người của Tạ Trung Nhân, họ cực kỳ phòng bị y, ngoài mặt thì khá khách khí, nhưng rất nhiều công vụ không để qua tay y. Từ lúc nhậm chức tới nay, y vẫn luôn bị đối xử ghẻ lạnh. Càng như vậy, y lại càng phải 'an vu nhàn tán*' để làm lơ là tai mắt Tạ Trung Nhân, nếu không một khi bị phát hiện có dã tâm thì sẽ rất nhanh gặp họa.
*An vu nhàn tán: thích nghi với mọi hoàn cảnh
Y giống như thuở ban đầu mới vào viện Hàn Lâm, bởi vì quá nhỏ yếu nên tàng phong liễm mang* nhằm giấu tài.
*Tàng phong liễm mang = thâm tàng bất lộ
Ngày hôm đó, y không còn chuyện để làm nên quyết định trở về các Văn Uyên thăm hỏi lão sư và đồng liêu. Mặc dù đã rời viện Hàn Lâm, nhưng y không bỏ sót chuyện lớn nhỏ trong triều nào, bởi vì trong tối y có quan hệ chặt chẽ với Nhan Tử Liêm và Lương Tùy.
Y vốn giao thiệp khá rộng ở viện Hàn Lâm, bây giờ vào Lại bộ Văn Tuyển ti, chúng Hàn Lâm thấy y lại càng muốn làm quen. Bọn họ liền tụ năm tập ba ở phòng trực, ba hoa khoác lác, chỉ có một người là coi Yến Tư Không như không khí, chuyên tâm vào công vụ.
Đó chính là Thẩm Hạc Hiên.
Yến Tư Không trò chuyện một hồi bèn tạm rời chỗ, đi đến bàn Thẩm Hạc Hiên trong các.
Thẩm Hạc Hiên nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy là Yến Tư Không thì đứng lên hờ hững, hơi chắp tay: "Yến đại nhân."
"Thẩm huynh không cần đa lễ." Yến Tư Không đáp lễ: "Nhiều ngày không gặp, Thẩm huynh vẫn mạnh khỏe chứ?"
"Tất cả đều tốt."
"Nghe bảo Thẩm huynh có tin mừng là sinh được Lân nhi*, tiểu đệ tòng quân bên ngoài nên không thể đến phủ ăn mừng, lễ tròn tuổi tiểu công tử đừng quên mời ta đấy."
*Lân nhi = quý tử.
Thẩm Hạc Hiên cười: "Tiểu nhi còn quấn tã, mừng hay không thì có nghĩa gì với nó, chẳng qua là lễ tiết dư thừa của người lớn với nhau, không mừng cũng được, cũng đỡ phiền hà."
Yến Tư Không cho rằng mấy năm quen biết, mình đã sớm quen với tính phũ phàng và nhạt nhẽo của Thẩm Hạc Hiên, nhưng có lẽ đã lâu không tiếp xúc nên bây giờ vẫn cảm thấy lúng túng.
Yến Tư Không biết Thẩm Hạc Hiên đang suy nghĩ gì. Một là sinh lòng đố kỵ với việc mình thăng chức, dẫu sao hắn mới là kỳ tài có một không hai trúng Tam nguyên, mà mình thì lại chỉ biết a dua nịnh nọt hơn hắn; hai là khinh không thèm nịnh hót mình như những kẻ khác, vì vậy liền cố gắng thờ ơ.
Trong mắt Yến Tư Không, Thẩm Hạc Hiên là người cực kỳ thú vị, hắn chính trực, hắn thanh cao, hắn trung trinh, hắn cần cù, hắn dùng đạo đức nghiêm khắc nhất để nghiêm trị bản thân, cũng chẳng hề rộng rãi với người ngoài. Vô luận hắn có bao nhiêu tật xấu khiến người ta khó chịu, cũng không ai có thể nghi ngờ hắn là tấm gương của trung thần hiền sĩ. Kẻ làm thần vốn phải vậy, nhưng bởi vì cực ít người làm được thế, trái lại thành ra hắn cách biệt hoàn toàn.
Một vương triều cần bề tôi như vậy, Yến Tư Không thậm chí còn tưởng tượng ra Thẩm Hạc Hiên có lẽ sẽ thành tướng của Trần Mộc trong tương lai. Dẫu sao đế sư* nhập các bái tướng là chuyện thường tình, để người công bằng như Thẩm Hạc Hiên nắm quyền, mới ngăn được kẻ dã tâm như mình đây.
*Đế sư: Thầy của vua
Yến Tư Không nhìn khuôn mặt chính trực không a dua trước mắt mà vừa yêu tài lại vừa hy vọng hắn biến mất đi, trong lòng y thầm cười khổ không biết làm sao.
Chẳng qua hiện tại, y và Trần Mộc, thậm chí là Nhan Tử Liêm, đều cần Thẩm Hạc Hiên. Đây là một đế sư ưu tú và trợ thủ đắc lực.
Vì vậy Yến Tư Không chẳng thèm để ý đến sự thờ ơ của Thẩm Hạc Hiên, cười nói: "Ta rời kinh nửa năm, bỏ bê việc giảng dạy Thái tử, tất cả đều nhờ Thẩm huynh tận tụy, tiểu đệ có thể trò chuyện chút với Thẩm huynh được không?"
Thẩm Hạc Hiên không làm trễ việc công: "Được."
Hai người ngồi đối mặt. Yến Tư Không tán gẫu trước một vài chuyện không quan trọng, tỷ như Hoàng thái hậu bảo Chúc Lan Đình đến hướng dẫn Thái tử tập võ, tỷ như Thái tử văn võ song toàn khiến người ta vui vẻ yên tâm, vân vân. Sau đó mới đổi để tài, nhắc tới dạo gần đây Văn quý phi thường ra vào Đông cung, sợ rằng có gì đó không ổn.
Thẩm Hạc Hiên nghe xong, rơi vào trầm tư.
Yến Tư Không biết trước giờ Thẩm Hạc Hiên không thích tham gia vào tranh đấu đảng phái. Hắn làm giảng sư của Thái tử thì chỉ chuyên tâm truyền đạo, thụ nghiệp và giải thích vấn đề, cũng không muốn mình cuốn vào chuyện tranh ghế Thái tử. Mà Yến Tư Không nói bất thình lình như này, hiển nhiên là đang thăm dò thái độ của hắn.
Yến Tư Không lại nói: "Thẩm huynh, phượng thể Hoàng thái hậu khiếm an, vậy mới phái Chúc thống lĩnh phụ tá điện hạ, chính là lo sau này vị trí Thái tử điện hạ gặp lung lay. Thế lực họ ngoại Nhị hoàng tử khổng lồ, Thẩm huynh sẽ không cho rằng điện hạ đã ngồi vững ngai vàng chứ."
Thẩm Hạc Hiên nhíu mày lại: "Vị trí Thái tử do bệ hạ quyết định, chúng ta thậm chí còn không nên thảo luận về chuyện này."
"Lời ấy sai rồi, 'có đích lập đích, vô đích lập trưởng' là cương thường* thiên cổ. Thứ nhất, điện hạ cần cù hiếu học, khoan dung độ lượng, tương lai tất thành một đại minh quân thánh chủ, chuyện phục hưng vương triều Đại Thịnh ta trong tầm tay. Thứ hai, Thẩm huynh thân là thị độc của Thái tử, dốc sức giảng dạy điện hạ, gửi gắm vào người kỳ vọng rất lớn. Thứ ba, vô luận về công tư đạo lý, vì dân vì nước hay vì mình, Thẩm huynh cũng nên dùng hết khả năng để phò tá điện hạ lên ngai vàng."
*Cương thường: Bởi chữ tam cương (nghĩa vua tôi, cha con, vợ chồng) ngũ thường (nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), đạo làm người theo quan niệm Nho giáo.
Thẩm Hạc Hiên lạnh nhạt nói: "Yến đại nhân có phải đã nói quá khoa trương rồi không? Ngươi bảo Văn quý phi không ổn, chỉ là vài suy đoán mà thôi, điện hạ đã là Thái tử rồi, thuận buồm xuôi gió, lên ngôi chẳng qua là chuyện sớm hay muộn."
Yến Tư Không cười nói: "Thẩm huynh thông minh cỡ nào, tiểu đệ không tin huynh không thấy rõ thời cuộc. Thực vậy, như huynh nói, là ta suy đoán lung tung, nhưng nếu tương lai lời bất hạnh của ta thành sấm truyền..." Yến Tư Không nói nghiêm túc, "Hy vọng Thẩm huynh có thể cùng ta, máu chảy đầu rơi vì điện hạ."
Thẩm Hạc Hiên không lên tiếng như trước, nhưng Yến Tư Không biết lời này đã có hiệu quả. Nếu Thẩm Hạc Hiên từ chối là sẽ nói thẳng ra, chưa bao giờ vòng vo rối rắm.
Từ hôm Yến Tư Không gặp Văn quý phi ở Đông cung, y cũng đã có thể lường trước được trận sóng gió nhắm vào Trần Mộc. Đến lúc ấy, bọn họ nhất định phải cần người có thể sử dụng kinh luân đầy bụng và tài biện luận như Thẩm Hạc Hiên trợ giúp Trần Mộc vượt qua được nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top