Chương 37+38


Chương 37:

Thủ phụ Nội các kế nhiệm Nhan Tử Liêm - Hoắc Lễ không chịu được bị hoạn quan làm khó đủ đường, ngồi ở vị trí đầu quần thần chưa đầy một tháng đã vội vã từ quan.

Thần Các coi trọng luận tư bài bối*, phía trên đi, phía dưới mới được đẩy lên. Lúc Nhan Tử Liêm còn nhiệm chức, sau khi cách chức Vương Sinh Thanh liền một tay nắm quyền Nội các, cho nên năm vị quan Các đều là người của lão. Nhưng bây giờ lão đã mất, Hoắc Lễ còn khó cứu vãn đại cục chứ đừng nói tới chỉ còn lại một vài người. Mắt thấy phái quan trí thức sắp bị huyết tẩy, Tam Phụ lúc trước không muốn nhận vị trí Thủ phụ, Nội các liền rối loạn hoàn toàn.

*Luận tư bài bối: Căn cứ vào thâm niên, bối phận lớn nhỏ để quyết định cấp bậc, đãi ngộ cao thấp,...

Cục diện này chính là sự kỳ vọng của Tạ Trung Nhân. Lão toan tính xếp hoạn quan vào Nội các, nhưng Chiêu Vũ đế lại tỏ thái độ khác thường, không chấp nhận người lão tiến cử.

Yến Tư Không nhạy cảm phát hiện ra tên chó hoàng đế này tuy rằng ngu ngốc, nhưng suy cho cùng vẫn không chìm trong tửu sắc mà đánh mất lý trí cuối cùng. Cái gọi là Thuật đế vương, chính là ở chỗ chế hành*, lão lại lười triều chính, coi thường cuộc sống của nhân dân, nhưng đối với kim loan bảo tọa dưới đáy mông thì lại ôm khư khư không muốn bỏ, sẽ không ngồi nhìn Tạ Trung Nhân độc chiếm đại quyền.

*Chế hành: Giữ cho hai bên ở trạng thái cân bằng

Vì vậy mặc dù Tam Phụ lúc trước từng nhận chức Thượng Thư Công Bộ ở các Long Đồ - Vương Vấn Ngữ từ chối nhiều lần nhưng vẫn bị Chiêu Vũ đế bày mưu tính kế, leo lên vị trí Đại học sĩ.

Nhìn đủ cảnh Tạ Trung Nhân bức ép triều thần, mưu hại trung lương, rốt cuộc Yến Tư Không cũng tìm thấy được chút hy vọng trong tuyệt vọng. Chuyện này nói rõ Chiêu Vũ đế không hoàn toàn tin tưởng hay cố kỵ Tạ Trung Nhân, đến cùng lão vẫn sẽ không để hoạn quan nhúng chàm vào quyền lực của lão, mà Tạ Trung Nhân càng thần thông quảng đại thì sẽ càng đánh mất đi sự cưng chiều của Hoàng đế.

Đương nhiên, Tạ Trung Nhân hầu hạ Chiêu Vũ đế nửa đời người, rõ tính nết lão như lòng bàn tay, cũng biết thấy tốt thì lấy, Vương Vấn Ngữ nhậm chức thủ phụ chính là ám chỉ lão nên thu tay. Bây giờ quan viên trí thức bị liên lụy đã đến gần trăm, dù cho Nhan Tử Liêm có khởi tử hoàn sinh, phái quan trí thức cũng không có ngày trở mình. Những chuyện phải làm tiếp theo là ba chuyện hệ trọng có thể giúp Chiêu Vũ đế vui vẻ --- thuế biển Giang Nam, binh quyền Đại Đồng và ngôi vị Thái tử --- Những thứ chúng làm đều không ngoài ba chuyện này.

Rất nhiều năm sau đó, Yến Tư Không hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vẫn có thể nhớ rõ y như mới.

Tiết trời cuối hè đầu thu oi nóng khó chịu, nhưng y lại không cảm giác được một chút nóng bức nào, bởi vì tất cả những chuyện xảy ra xung quanh lúc nào cũng mang đến cho y một cảm giác ớn lạnh thấu xương, tựa như có một lưỡi đao vô hình mà sắc bén kề ngang trước cổ, cứa vào da thịt, có thể uống máu y hiến tế bất cứ lúc nào.

Trong tình hình không ai dám ngọ nguậy, bộ Hộ đưa ra bản nghị án về thuế biển mới, nâng thuế biển Giang Nam lên gấp đôi.

Về phần vụ án Phong gia mưu phản bị gác lại hơn nửa tháng, vụ án chưa được tra rõ nhưng Chiêu Vũ đế đã đột nhiên hạ thánh chỉ, vô luận hai người có nhận tội hay không, Phong gia kiên thủ Đại Đồng hơn ba mươi năm, lập công cái thế cho Đại Thịnh vẫn chịu kết cục bị khí thị* đoạt tước, tịch biên di tộc. Song, có lẽ lo Hiền phi và công chúa Vạn Dương, cũng có lẽ sợ người trong thiên hạ nói xấu, Chiêu Vũ đế nể tình Phong Kiếm Bình có công đánh lui địch mà 'nhân từ' không giết cả.

*Khí thị: Thi hành tử hình ở nơi đông người.

Nhưng hơn hai trăm cái miệng trên dưới Phong phủ vẫn không còn đường sống, hành án sau thu- Xử trảm sau ngày giỗ của Thái hậu và đại hôn của công chúa Vạn Dương.

Mặc dù đã đoán từ trước nhưng khi thực sự nghe được tin phụ tử Phong gia bị giáng tội chết, Yến Tư Không vẫn cảm thấy lạnh lẽo đến nghẹt thở.

Không có thứ gì trên thế gian này bẩn hơn tâm địa của con người.

Không lâu sau, quả nhiên đến lượt Trần Mộc, Chiêu Vũ đế thậm chí còn lười cả tìm cớ, bởi vì lão biết không ai dám cãi lý với lão về chuyện 'lập trưởng lập ái' nữa, chỉ bảo rằng Trần Mộc không đủ thông tuệ và đức hạnh nên phế bỏ Thái tử, lập nhi tử của sủng phi là Trần Xuân lên làm Thái tử. Dễ dàng như vậy, khinh mạn như thế, ngản ngớ nhường nào, không có tí gì là trang nghiêm của kẻ làm quân.

Sau khi Trần Mộc bị phế, Chiêu Vũ đế liền ban cho nó một đất phong ở phủ Lô Châu, cũng ban danh hào là 'Sở vương'. Nơi đó là đất giao giữa Thục Xuyên và Kiềm Châu, thế núi hiểm trở, nông canh bất lợi, lại lấy lý do là thân vương trưởng thành không được ở lại kinh, ép nó phải rời kinh trong hai ngày.

Đường đường là trưởng hoàng tử của vương triều Đại Thịnh, một người đã từng làm Thái tử, lại cứ vậy ôm oán hận đầy bụng, chật vật rời khỏi kinh.

Lời Yến Tư Không thành sấm truyền, cái hôm gặp mặt ở Đông cung chính là lời từ biệt giữa y và Trần Mộc.

Mắt thấy tất cả những người y kính yêu, chết cũng đã chết, tù cũng tù rồi, cách chức cũng đã cách, đi cũng đã đi, để lại y phải nịnh nọt cung phụng kẻ thù, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều thống khổ hơn cả chết. Y không biết ông trời còn muốn hành hạ y đến đâu, nếu y bị báo ứng vì làm chuyện xấu thì tại sao kẻ đại gian đại ác lại luôn được như ý nguyện?

Báo ứng của bọn chúng đâu?

Yến Tư Không đã không còn nước mắt, không còn tâm tình, ánh mắt khinh bỉ và lời nói châm chọc của những người xung quanh không còn khả năng khuấy động sóng lớn trong đáy lòng phẳng lặng của y nữa. Y biến mình thành bộ dáng mà y muốn cho Tạ Trung Nhân thấy, tự tay khắc từng đao lên chính da thịt mình, biến chúng thành một cái mặt nạ, một lớp áo giáp, che giấu con người thật ở sâu trong linh hồn.

Vì những cái tên nói ra là máu me đầm đìa này, y chịu nhục, y tham sống sợ chết.

Trải qua mấy tháng y cùng Xà Chuẩn mưu tính và chuẩn bị, cuối cùng cũng quyết định xong toàn bộ kế hoạch cướp ngục. Mỗi một cửa ải, mỗi người quan trọng, bọn họ đều xem xét và xác nhận nhiều lần. Vô luận xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ kết quả thu được là bị diệt toàn quân.

Bây giờ cách ngày thi hành án chỉ còn năm mươi mấy ngày. Hiện tại cái bọn họ phải quyết định là động thủ khi nào, mà có một thời gian khiến hai người không mưu mà hợp, đó chính là --- ngày thành thân của Yến Tư Không và công chúa Vạn Dương.

Ngày đó phải là ngày toàn thành xao động, phải là ngày thủ vệ nghỉ ngơi, phải là thời cơ dễ hoạt động ngầm và đục nước béo cò nhất. Đánh mất ngày này sẽ không còn cơ hội tốt để hạ thủ nữa.

Yến Tư Không và Xà Chuẩn nhìn nhau một hồi, đột nhiên cất tiếng cười to, cười đến gần như ra nước mắt.

Y phải tiễn Phong Dã đến đất khách quê người, có lẽ đó là ngày xa nhau trọn đời. Thành thân với biểu muội Phong Dã ư, ha ha ha, buồn cười biết bao, buồn cười biết bao nhỉ!

Xà Chuẩn yên lặng nhìn y.

"Xà Chuẩn... ha ha ha...Xà Chuẩn à..." Yến Tư Không nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: "Kiếp trước chắc ta là một đại ma đầu yêu họa thiên hạ nên kiếp này mới chịu hết khổ sở. Ta đã bảo ta là sát tinh mà ngươi còn không tin, nhìn đi..."

"Nam Ngọc..." Xà Chuẩn trầm giọng nói: "Ngươi có thể đi với hắn."

Nụ cười khổ Yến Tư Không chợt cứng đờ.

Xà Chuẩn nhẹ giọng nói: "Đi với hắn đi! Cần gì phải báo thù mà dằn vặt mình như vậy, hiện tại buông còn kịp mà..."

"Không kịp nữa rồi." Hai mắt Yến Tư Không thất thần nhìn Xà Chuẩn, nhưng trong con ngươi rõ ràng lại chẳng còn gì cả, không còn ai hết: "Đại thù không báo, ta chết không nhắm mắt. Đời này chỉ có máu chó hoạn quan mới có thể giải nguyền sát mệnh của ta."

Xà Chuẩn nhắm hai mắt lại, đau lòng không thôi.

Chương 38:

Bộ lễ đã sớm chuẩn bị hôn sự cho Yến Tư Không và công chúa Vạn Dương. Bởi tước phiên và gia tăng thuế biển đại công cáo thành cho nên gần hai năm nay quốc khố đẫy đà, Chiêu Vũ đế lại cực thích khoe khoang, cũng muốn nhân cơ hội thể hiện thực lực của một nước, lần này công chúa xuất giá chắc chắn sẽ xa hoa, lãng phí và long trọng.

Bộ Lễ cử quan viên đích thân đến Yến phủ đốc thúc công việc chuẩn bị cho hôn lễ, còn phải dạy lễ nghi cho Yến Tư Không và người làm ở Yến phủ. Đã mấy ngày Yến Tư Không không có thời gian đến nha môn, mặc dù vậy cũng không ai trách móc nặng nề y, một là y sắp trở thành Phò mã, hai là phần lớn người xung quanh đều coi thường và xa lánh y. Thời điểm này mà vẫn đến nịnh nọt được, phần nhiều đều là tiểu nhân bằng mặt không bằng lòng, y không quan tâm mấy.

Bởi quý phủ lắm người ra vào cho nên Yến Tư Không hành động khá bất tiện, ngay cả việc lệnh A Lực tìm Xà Chuẩn cũng phải cẩn thận hơn trước. Xà Chuẩn đã âm thầm sắp xếp xong xuôi, Yến Tư Không cũng thông qua lính ngục được y thu mua với số tiền lớn tiết lộ kế hoạch cho phụ tử Phong gia.

Yến Tư Không rất muốn đích thân đến gặp Phong Dã, bởi vì đây rất có thể là lần cuối bọn y gặp mặt, nhưng một là y không thể, hai là y không dám, y tuyệt đối không thể gây rắc rối trước đêm ra tay.

Dưới tình hình gấp gáp như vậy, y còn dành thời gian đi chúc thọ Tạ Trung Nhân.

Trên buổi tiệc mừng thọ sáu mươi sáu tuổi của mình, Tạ Trung Nhân cố tình châm chọc Yến Tư Không trước mặt mọi người, bảo rằng y hiếu thuận hiểu lý lẽ, tương lai thành Phò mã, cũng chính là bán tử* của Thánh thượng, chắc chắn sẽ tận trung tận hiếu, nâng khay ngang mày* với công chúa.

*Bán tử: Con rể

*Nâng khay ngang mày: vợ chồng tôn trọng nhau (do tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày)。

Lời này không gần như ám chỉ Yến Tư Không phản bội ân sư nhưng cũng đủ giễu cợt Yến Tư Không y trèo cao với Hoàng nữ. Nghe vậy, trên tiệc không ít kẻ nhìn y bằng nửa con mắt, bây giờ không chỉ người chính phái quang minh phân rõ giới hạn với y, mà ngay cả hoạn quan cũng lấy làm coi thường.

Yến Tư Không mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh tự nhiên, còn đích thân đọc lời chúc y viết cho Tạ Trung Nhân, nịnh nọt lên trời.

Y biết Tạ Trung Nhân đang thử thăm dò lòng trung thành của y, vậy nên y sẽ diễn vở kịch này đến cùng, dù cho bị người đời lên án, dù cho bị xú danh lưu sử.

Yến hội diễn ra được nửa, Yến Tư Không liền đứng dậy đi vệ sinh.

Mới ra khỏi nhà vệ sinh, đột nhiên y nhận thấy bên mình ập đến một luồng gió, thân thể phản ứng còn nhanh hơn cả não, chưa quay đầu đã vươn tay đón đỡ, nắm đấm của kẻ đánh lén liền sượt qua cánh tay y, dấy nên một hồi đau đớn. Y nghiêng người tránh chiêu thứ hai, chân dưới ngoắt lại, vặn eo xoay mình, trong nháy mắt kéo khoảng cách với kẻ đánh lén.

Y tập trung nhìn, người đánh lén không ngờ là Chúc Lan Đình.

Yến Tư Không nhìn xung quanh. So với chính đường đang tổ chức thọ yến thì nơi này vô cùng vắng vẻ, nhưng dù sao y cũng đang lộ chân tướng ở quý phủ Tạ Trung Nhân, trong lòng căng thẳng, trầm giọng nói: "Chúc thống lĩnh có ý gì?"

"Ngươi còn định giả bộ đến khi nào nữa?" Chúc Lan Đình híp mắt lại: "Ta đã sớm nhìn ra thân hình và dáng đi của ngươi không giống bình thường. Lúc săn xuân, ngươi cưỡi ngựa chạy gấp cứu Thái tử mà chỉ bị thương nhẹ, người ngoài có thể nghĩ ngươi mạng lớn, nhưng ta biết, nếu không phải ngươi biết công phu thì chết dưới vó loạn cũng không có gì lạ."

Yến Tư Không thờ ơ nói: "Coi như ta biết công phu thì sao? Phạm luật gì? Chúc thống lĩnh hùng hổ quá rồi. Nếu không có chuyện gì, tại hạ cáo từ trước." Nói xong liền muốn đi.

Chúc Lan Đình lại vươn tay ngăn cản y: "Ta nén ghê tởm để tham gia thọ yến, là bởi vì ngươi."

Yến Tư Không cẩn thận đánh giá Chúc Lan Đình: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi."

"Nói đi..."

"Rốt cuộc phụ tử Phong gia có mưu phản không?"

"Phụ tử Phong gia có mưu phản hay không, sợ rằng Chúc thống lĩnh giống với nhiều người, trong lòng tự có suy nghĩ, nhưng bệ hạ đã định tội rồi, ngươi ta đều là kẻ làm thần, há lại đi chê trách."

"Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói."

Yến Tư Không nhíu mày: "Chúc thống lĩnh thật kỳ lạ, phụ tử Phong gia có mưu phản hay không thì liên quan gì đến ta."

Chúc Lan Đình cười lạnh: "Chúc mỗ ta làm việc luôn cẩn thận, nếu không nắm chắc tuyệt sẽ không đánh rắn động cỏ. Ta đã sớm biết chuyện giữa ngươi và Phong Dã, ta biết quan hệ hai người các ngươi không bình thường, cũng biết các người từng mấy lần hẹn hò lén lút."

Trong lòng Yến Tư Không cả kinh, mồ hôi lạnh nháy mắt chảy dọc theo sống lưng. Chúc Lan Đình chú ý y từ khi nào? Sao y lại không hề hay biết? Không phải, có lẽ Chúc Lan Đình chỉ đang dụ y vào tròng, y không thể tự loạn trận cước*. Nét mặt y không đổi sắc: "Ta thực sự không hiểu Chúc thống lĩnh đang ám chỉ cái gì, ta và Phong Dã quả thực đã trở mặt nhau, dù vậy cũng không nên bỏ đá..."

*Tự loạn trận cước: địch chưa đánh mình đã nội chiến trước.

"Đêm giao thừa năm ngoái, ngươi và Phong Dã lén gặp mặt nhau ở Yến phủ cũ, vui vẻ qua đêm, có chuyện này không?" Chúc Lan Đình không khách khí ngắt lời y.

Ánh mắt Yến Tư Không lạnh dần, y khẳng định Chúc Lan Đình thực sự biết chuyện gì đó.

"Chắc hẳn ngươi rất muốn biết sao ta lại biết được phải không?" Chúc Lan Đình thấp giọng nói: "Đêm giao thừa, chúng ta bắt được một hán tử say rượu đi tiểu lên thành cung, ta thấy mình cai quản không tốt nên cực kỳ ảo não, vì vậy liền thức trắng đêm không ngủ, dẫn quân Cấm Vệ đi tuần, lại trùng hợp bắt gặp một kẻ lén lén lút lút trong đêm. Ta lo là kẻ quấy phá liền lặng lẽ theo đuôi, không nghĩ tới lại đến Yến phủ cũ, phát hiện ra ngươi và Phong Dã."

Yến Tư Không nắm chặt thành quyền: "Lúc đó ngươi biết, sao không nói?"

"Ta muốn biết các ngươi định làm gì, sao thân mật như thế mà trước mặt người ngoài lại ra vẻ như nước với lửa, cho nên từ đó về sau đã theo dõi các ngươi rất lâu."

Yến Tư Không cảm thấy lạnh cả người, y không ngờ tới rất nhiều lần y cho rằng thiên y vô phùng*, thực tế lại trăm mật tất có một chỗ hở. Song, cũng chỉ có kẻ có thân thủ như Chúc Lan Đình mới có thể theo dõi y và Phong Dã mà không bị phát hiện, không ngờ y lại gặp phải hắn.

*Thiên y vô phùng: Áo tiên không thấy vết chỉ khâu.

Y đột nhiên nhớ đến hôm y trói Dạ Ly, mắt y híp lại: "Thì ra kẻ hôm đó là ngươi..."

Chúc Lan Đình lại hơi nhíu mày: "Ngươi chỉ ngày nào cơ?"

Yến Tư Không biến sắc, Chúc Lan Đình đã thẳng thắn với y, quả thực không phải che giấu thêm chuyện này làm gì. Lẽ nào, kẻ áo đen ngày đó không phải là Chúc Lan Đình? Vậy có thể là ai?

"Còn kẻ khác à?" Chúc Lan Đình hỏi.

Yến Tư Không lại không trả lời, y hít sâu một hơi, yên lặng nhìn Chúc Lan Đình: "Ngươi đã thấy thì ta cũng không giấu giếm nữa. Trước đó ta và Phong Dã đã diễn trò để dẫn Tạ Trung Nhân mắc câu."

"Mắc câu gì? Đề Kinh Sát?

"Đúng, do lão sư và ta nghĩ ra, muốn giúp Tĩnh Viễn vương vượt qua âm mưu Kinh Sát."

Lồng ngực Chúc Lan Đình phập phồng kịch liệt: "Vụ mưu phản đã xảy ra chuyện gì?"

"Tạ Trung Nhân phái một kỹ nữ câu dẫn phu xe của Phong Dã, đánh cắp binh phù, mọi chuyện đều là âm mưu của lão."

Chúc Lan Đình trợn tròn hai mắt: "Ngươi có bằng chứng không?"

"Không." Yến Tư Không đáp trả lạnh như băng: "Mặc dù có cũng không thể cứu vãn được."

"Cho nên giờ ngươi trở giáo theo hoạn quan?" Chúc Lan Đình tàn bạo nói: "Những gì ngươi làm hiện tại có xứng với Thái tử, xứng với Nhan Các lão không? Ngươi đúng là vô liêm sỉ!"

"Bây giờ nó đã không còn là Thái tử nữa, mà là 'Sở vương'." Yến Tư Không khẽ rủ tầm mắt, che giấu xúc động trên mặt, từ tốn nói: "Chúc Thống lĩnh nói sai nữa e sẽ rước họa vào thân."

Vẻ mặt Chúc Lan Đình lập tức bình thường lại: "Ngươi vẫn định lừa ta tiếp à?"

Yến Tư Không nhíu chặt mày.

"Mới vừa rồi ta chỉ thăm dò ngươi thôi." Chúc Lan Đình nói: "Ta theo dõi ngươi hơn nửa năm, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì sao?"

Yến Tư Không quả thực không biết rốt cuộc Chúc Lan Đình biết được bao nhiêu, cho nên từng chữ nói ra đều cực kỳ cẩn thận: "Ngươi biết gì nữa?"

"Ta còn biết kẻ bán tin mà người giang hồ gọi là 'thiên khôi bạch linh' đang ở trong thành, mà ngươi từng qua lại với hắn ít nhất hai lần." Chúc Lan Đình nhìn chằm chằm Yến Tư Không: "Yến Tư Không, ta càng điều tra ngươi, càng cảm thấy ngươi không đơn giản. Ta phái người đến nguyên quán của ngươi, tuy rằng thật sự có người này nhưng người đó không phải ngươi. Với dung mạo và tài học ngươi, quê nhà không thể không có ấn tượng gì về ngươi. Ngươi đã giả mạo thân phận của người nọ, có khả năng ngươi vốn không phải Yến Tư Không, cũng không phải người huyện Cát An phủ An Dương."

Đại não Yến Tư Không đang hoạt động hết công suất, suy nghĩ về mục đích của Chúc Lan Đình và làm sao để giảm mức tổn hại xuống thấp nhất.

Chúc Lan Đình tiếp tục nói: "Ta hoài nghi ngươi có thân phận không thể cho người khác biết và vào thành có mục đích khác. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu để ta biết ngươi uy hiếp đến an nguy của bệ hạ, ta có thể bắt ngươi luôn bây giờ."

Yến Tư Không khẽ cười: "Không hổ là thống lĩnh quân Cấm Vệ, đệ nhất cao thủ Đại nội, Chúc thống lĩnh cẩn thận như vậy, ánh mắt lại sắc bén như thế, quả khiến người ta kính nể."

"Ít nói nhảm." Chúc Lan Đình lạnh nhạt nói: "Ngươi biết tại sao hôm nay ta tới tìm ngươi không? Vốn ta chỉ định âm thầm điều tra ngươi, sau khi có chứng cớ xác thực thì mới tính toán tiếp. Nhưng chẳng mấy nữa mà ngươi thành thân với công chúa, ta thân là thống lĩnh quân Cấm Vệ, thề sống chết bảo vệ an toàn của bệ hạ và hậu cung, tuyệt đối không để cho kẻ có ý đồ xấu nhúng chàm công chúa. Nếu bây giờ ngươi không nói lý do ra thì đừng trách ta không khách khí."

Yến Tư Không cười châm chọc: "Chúc Lan Đình, ngươi từng phát thệ với Hoàng Thái hậu và Ngoại tổ mẫu nhà ngươi sẽ phò tá Trưởng hoàng tử và hoàng đế tương lai trọn đời. Bây giờ điện hạ bị phế, ngươi còn không nói câu nào giúp nó, có mặt mũi nào mà dám đàm luận thề sống chết bảo hộ bệ hạ?"

Chúc Lan Đình biến sắc, xấu hổ nói: "Ngươi...Bây giờ hoạn quan một tay nắm quyền, bệ hạ lại không chịu nghe ý kiến quần thần, thân ta là tướng, không được tham gia vào chính trị, hơn nữa, ta còn là cháu đích tôn của Chúc gia, há lại hành động liều lĩnh làm liên lụy đến toàn tộc..."

Kỳ thực không nên trách Chúc Lan Đình chuyện này. Quyết tâm phế bỏ Thái tử của Chiêu Vũ đế, văn võ toàn triều rõ như ban ngày. Trong thời điểm hoạn quan độc quyền, huyết tẩy trí thức, không còn ai dám ý kiến nữa, bằng không chính là tự tìm đường chết.

Mục đích của Yến Tư Không nhắm vào khích tướng: "Chúc thống lĩnh bo bo giữ mình cũng không có gì đáng trách bởi ngươi có điều phải băn khoăn. Yến mỗ ta lại là người cô độc, không có gì phải bận tâm, đáng phải hy sinh thân mình, ôm bầu nhiệt huyết bình định, thanh trừng triều đình và dân gian."

Chúc Lan Đình run giọng nói: "Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

"Chẳng phải Chúc thống lĩnh tò mò về thân thế của ta sao? Ta từng bị Tạ Trung Nhân hại tan cửa nát nhà, có huyết hải thâm cừu với hoạn quan. Ta giấu giếm thân phận, vào triều làm quan là vì báo thù, bây giờ ta chịu nhục chịu khổ, sống tạm qua ngày cũng vì báo thù, hơn cả là vì muốn giúp Trưởng hoàng tử kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, mở lại thời kì hoàng kim, thịnh thế thái bình vật phụ dân an."

Chúc Lan Đình khiếp sợ nhìn y.

Yến Tư Không khom người thật thấp cáo biệt Chúc Lan Đình: "Mới vừa rồi có nhiều đắc tội, Chúc thống lĩnh là người quang minh chính trực, thế nhân tiếng lành đồn xa, trước mặt Chúc thống lĩnh ta đã mặc cho người ta xẻ thịt. Nếu Chúc thống lĩnh thật sự bằng lòng nhìn cảnh hoạn quan hủy hoại cơ nghiệp trăm năm của Đại Thịnh thì cứ đến truy bắt ta đi, nhưng nếu Chúc thống lĩnh vẫn còn chính trực thì xin cho tại hạ đi núi đao biển lửa."

Sắc mặt Chúc Lan Đình lộ vẻ đấu tranh.

Yến Tư Không ngồi dậy, thong dong nói: "Tại hạ lúc nào cũng chờ." Nói xong liền xoay người rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top