Chương 29+30
Chương 29:
Sau khi chiếm thành Mậu Nhân, Phong Dã không cho Kiềm Châu có cơ hội điều binh cầu viện hay thời gian nghỉ ngơi, mà để Nguyên Nam Duật lĩnh binh bao vây Kiềm Châu ngay.
Kết hợp với một vạn binh mã được Dư Sinh Lãng mang từ Đại Đồng tới, binh lực thành Kiềm Châu hiện tại vẫn chưa tới hai vạn, đường lương thực còn bị cắt đứt. Nhưng Kiềm Châu cũng có ưu thế của Kiềm Châu, một là địa thế cao hiểm trở, Phong Dã muốn đánh, cho dù có giỏi công thì vẫn rất bất lợi, hai là lương thực sung túc, nhiều nhất có thể chống đỡ nổi một năm, kéo dài thời gian tốt. Chỉ cần Kiềm Châu dựa vào địa hình mà thủ thành, kiên quyết không chiến, Phong Dã cũng chẳng làm gì được.
Dụng binh chi pháp, thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc phân chi*, bây giờ Phong Dã nắm trong tay quân Phong gia và ba quận Kiềm Châu khoảng tám vạn binh lực, gấp bốn lần Kiềm Châu, có thể miễn cưỡng công, nhưng vô luận có phá thành hay không thì thương vong chắc chắn nặng nề, mà vây một năm thì tổn thất lại quá lớn.
*Phép dụng binh, hơn 10 lần thì bao vây, hơn 5 lần thì đánh, hơn 2 lần thì chia nhỏ ra đánh
Bây giờ xem ra, thượng sách là dụ Kiềm Châu rời thành giao chiến, còn thượng thượng sách chính là đánh tan Kiềm Châu từ bên trong, mà Yến Tư Không đã chuẩn bị đầy đủ trước đó.
Kiềm Châu bị vây chưa được mấy ngày thì tiền tuyến Đại Đồng truyền đến tin Chahar quy thuận triều đình, nhưng bây giờ đã muộn, cho dù hiện tại Tiết Vinh Quý có dẫn binh tới cứu viện, từ Đại Đồng đến Kiềm Châu, binh mã mệt nhọc, không kế bày binh, Phong Dã thậm chí sẽ không cho họ có cơ hội hạ trại mà chắc chắn dĩ dật đãi lao*, thẳng tay tiêu diệt. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ Tiết Vinh Quý không dám tùy tiện tìm đường chết như thế.
*Dĩ dật đãi lao: Dùng khỏe ứng mệt.
Sau mấy ngày giằng co, Kiềm Châu lại phái sứ thần tới đàm phán, đến trại địch được chiêu đãi bữa no nê, nhưng còn chưa kịp gặp Phong Dã thì đã bị đuổi về.
Kiềm Châu không hiểu kế hoạch của Phong Dã, lại nghe nói Yến Tư Không đang bị giam lỏng nên không dám tùy tiện hành động nữa, chỉ còn biết tính kế cố thủ.
Về phía Phong Dã, hắn không chiêu hàng, cũng không khiêu khích, mà hàng ngày phái người tới luyện binh ngoài thành Kiềm Châu, thể hiện cho bọn họ thấy sự dũng mãnh và thiện chiến của quân Phong gia, có vẻ tạm thời không có ý định tấn công. Nhưng hắn càng như vậy, lại càng khiến người khác sợ hãi, dù sao hắn mới vừa thừa dịp ban đêm tập kích Mậu Nhân, bây giờ không khỏi khiến người khác hoài nghi hắn đang diễn trò để Kiềm Châu lơ là cảnh giác, trái lại càng khiến tướng thủ thành Kiềm Châu chuẩn bị kỹ càng hơn.
Kế hoạch của Phong Dã và Yến Tư Không là ngó lơ Kiềm Châu một thời gian để tỏ vẻ Phong Dã đang định vây thành dài hạn, không vội đánh, như vậy càng khiến quan tướng Kiềm Châu lo sợ gấp bội hơn. Khi ấy họ sẽ phái Yến Tư Không trở về Kiềm Châu, để y thầm xúi giục Dư Sinh Lãng, như vậy có thể không đánh mà thắng.
Nhưng vừa vào đông, sứ thần Kiềm Châu lại tới, Phong Dã vốn mừng thầm trong lòng, cho rằng Kiềm Châu không ngồi yên trên ghế nữa, lại không ngờ lần này sứ thần tới đưa thư, chính là thư nhà gửi cho Yến Tư Không, cũng nhân cơ hội gặp mặt Yến Tư Không một phen.
Phong Dã để thủ hạ nhận thư, chiêu đãi sứ thần rồi lại đuổi về, nhưng lần này hắn còn truyền lời, yêu cầu Chiêu Vũ đế ban Hà Sáo làm đất phong cho hắn thì hắn sẽ đồng ý chiêu hàng.
Cầm thư nhà của Yến Tư Không, Phong Dã trở về dịch quán, dửng dựng đẩy cửa phòng của y. Thủ vệ thức thời, lui xuống toàn bộ.
Đi thẳng một mạch như thế ngoài Phong Dã ra thì chẳng còn ai, Yến Tư Không cũng không ngẩng đầu, y chỉ nhìn chằm chằm quyển sách trong tay, từ tốn nói: "Tham kiến Lang vương."
Phong Dã ném thư lên bàn.
Yến Tư Không liếc mắt: "Gì vậy?"
"Thư nhà của ngươi, Kiềm Châu đưa đến."
Yến Tư Không ngẩn người, lập tức đoán ra nội dung trong thư, y theo bản năng lấy sách đè lên, vừa vặn che kín cả bức thư, còn cố tình đổi chủ đề: "Sứ thần nói gì? Là thái độ gì? Ngươi lại đuổi gã về thế nào?"
Phong Dã chống hai tay lên bàn, nhìn Yến Tư Không từ trên cao: "Ngươi không đọc thư à?"
"Không cần, có lẽ không có gì quan trọng đâu."
Phong Dã trực tiếp rút lá thư ra, nhướn mày nói: "Không có gì quan trọng? Đã vậy, ta đọc giúp ngươi." Nói xong liền xé ra đọc.
"Phong Dã!" Yến Tư Không bật dậy, muốn đoạt lại.
Phong Dã gỡ tay y, rút phăng lá thư ra, đọc nhanh như gió, càng đọc, sắc mặt càng âm trầm.
Yến Tư Không rủ mắt.
Phong Dã siết chặt năm ngón, vò nát lá thư mỏng, lạnh giọng nói: "Chúc mừng Yến phò mã, chúc mừng Yến phò mã, công chúa Vạn Dương hạ sinh cho ngài một tiểu quận chúa rồi."
Yến Tư Không hít sâu một hơi, không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Dã. Trước đó y và Xà Chuẩn đã bàn bạc với nhau, trong lúc Vạn Dương 'lâm bồn' Xà Chuẩn sẽ mua một đứa trẻ ở nông thôn, hơn nữa còn phải là nữ nhi, nếu là nam mà ở lại trong kinh, tương lai e sẽ bị lợi dụng làm điểm yếu. Hiện tại tính toán thời gian quả thực đã đến lúc 'sinh' rồi, chỉ là trong đầu y lắm chuyện phải lo nên nhất thời quên mất.
Mặc dù trong lòng y hận Phong Dã, nhưng bây giờ cũng không dám chọc giận hắn, chỉ nói: "Ta biết rồi."
Phong Dã ném thư vào mặt Yến Tư Không, con ngươi lạnh lẽo, lại ẩn nhẫn đớn đau: "Tịch nhi đang chờ ngươi đặt tên cho muội ấy."
Yến Tư Không chậm rãi nhặt lá thư lên, vuốt phẳng lại, đọc lướt qua. Đứa trẻ đó đã được Chiêu Vũ đế phong hào là 'Hề Vân', nhũ danh Đóa nhi, từ nay về sau, chính là nữ nhi...của y. Y vốn tưởng rằng đời này mình sẽ không có con nối dõi tông đường, chẳng ngờ cuối cùng vẫn có một đứa thờ nhang khói, mặc dù là nữ nhi. Trong lòng y không nói rõ là cảm xúc gì, song cũng không phải vui mừng.
Phong Dã nhìn sắc mặt bình tĩnh của y, tay cứ nắm rồi lại thả, hắn trầm giọng nói: "Ngươi không vui sao?"
"Ta..." Yến Tư Không ngẩng đầu, đột nhiên quyết định nói với Phong Dã lai lịch của đứa bé này. Bây giờ bọn họ cách Hà Sáo chỉ còn một bước ngắn, đại cục làm trọng, vào thời điểm mấu chốt này y hy vọng quan hệ giữa y và Phong Dã có thể hòa hợp hơn, nhưng sâu trong thâm tâm, trong góc khuất mà y không muốn nhìn vào nhất lại đang ẩn giấu một hi vọng xa vời rằng có thể giải trừ hiểu lầm với Phong Dã. Y nghiêm túc nói: "Phong Dã, đứa trẻ này không phải của ta."
Phong Dã nhìn chằm chằm y: "Có ý gì?"
"Ta và công chúa chưa từng quan hệ phu thê, đứa trẻ này được Xà Chuẩn mua ở nông thôn để giúp ta thân cận hơn với bệ hạ."
Phong Dã híp mắt lại: "Ngươi có biết mình đang nói gì không? Loại chuyện hoang đường bực vậy mà ngươi cũng hi vọng ta tin à?"
Yến Tư Không khó nén thất vọng: "Là thật, tin hay không thì ở ngươi, ta chỉ nói cho ngươi biết."
Phong Dã túm lấy vạt áo Yến Tư Không, nghiêm giọng nói: "Nếu là giả, ngươi đúng là tà tâm không đổi, vẫn muốn lừa gạt ta. Nếu là thật, ngươi trăm phương nghìn kế, vắt óc suy tính lấy biểu muội ta, rồi cuối cùng lại để một người đường đường là công chúa Đại Thịnh như muội ấy phải thủ tiết cả đời?"
Yến Tư Không nhất thời sôi máu nóng, nghiến răng đáp: "Nàng ghét ta nên..."
"Rốt cuộc ngươi đã làm gì Tịch nhi? Muội ấy vô tội biết chừng nào!" Phong Dã bước lên mấy bước, ấn mạnh Yến Tư Không lên tường, lạnh lùng nói: "Tại sao ngươi lại không từ thủ đoạn đến vậy? Ngươi coi tất cả mọi người là quân cờ trong tay, cho mình quyền tùy ý lợi dụng, ngay cả thê tử cũng không chút lưu tình. Ngươi, ngươi có lòng người không?!"
Đôi ngươi trong veo của Yến Tư Không nhìn thẳng vào Phong Dã, lòng thắt lại. Y chẳng hề ngờ tới Phong Dã lại nói những lời vậy, y càng chẳng hề ngờ tới hơn bản thân vẫn 'tà tâm không đổi', vẫn muốn giải thích với Phong Dã, dù cho chỉ thanh minh một việc, dù cho chỉ xóa bớt một việc 'sai' trong lòng hắn...
Đời này của y tự đắc thông minh hơn bao người, vì sao ở trước mặt Phong Dã cứ luôn làm chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Rốt cuộc còn muốn tự rước nhục bao nhiêu lần nữa đây y mới có thể nhớ kỹ, trong lòng Phong Dã y đã thành làm gì cũng sai.
Phong Dã quăng mạnh Yến Tư Không xuống đát, tức giận đến đạp tung bàn. Hai tay hắn vang lên răng rắc, tựa như đang liều mạng đè nén điều gì đó, khuôn mặt tuấn tú hơi vặn vẹo, trong con ngươi là bi thương và phẫn nộ khó diễn tả thành lời. Hắn khàn giọng nói: "Có những lúc, ta thật sự muốn giết ngươi."
Nói rồi, hắn xoay người rời đi.
Yến Tư Không chậm rãi bò từ dưới đất dậy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, y như chết lặng nhìn chằm chằm vào hư vô đằng trước, chậm rãi, nhếch khóe môi giễu cợt, nở nụ cười ảm đạm.
Y dựng bàn lại, rồi nhặt thư Phong gia lên, cẩn thận cất đi. Y sớm biết Phong Dã sẽ giận, đây vốn là điều không thể tránh, y cần gì phải tự làm khó mình.
Kỳ thực, có đôi khi, y cũng không biết mình vì sao phải sống, rồi sống vì ai, tựa như từ nhỏ y đã mang một sứ mệnh, không thành sẽ vĩnh viễn không được giải thoát.
Mà Phong Dã, có lẽ là kiếp của y đi!
----------------------------------------
Phong Dã không xuất hiện chừng mấy ngày, Yến Tư Không bị nhốt trong sương phòng, ngoài người đưa cơm thì gần như không gặp ai, cả ngày bí bức đến ngột ngạt.
Cho đến một đêm trước tết xuân, Phong Dã mới xuất hiện. Hắn lại uống rượu, tuy rằng chưa say nhưng không tỉnh táo lắm.
Yến Tư Không nhớ tới lần điên cuồng của Phong Dã trong đêm say rượu đó mà thầm sợ hãi, nhưng Phong Dã lại chỉ đặt bầu rượu lên bàn, nhìn chằm chằm y, hỏi: "Ngươi đã có tên cho tiểu quận chúa chưa?"
"...Chưa."
"Nếu Tịch nhi không phải biểu muội ta..." Phong Dã ngửa đầu uống một ngụm rượu, lẩm bẩm: "Ta sẽ giết nàng."
Yến Tư Không mím môi, không biết trả lời sao cho phải.
Phong Dã liếc xéo Yến Tư Không, trong con ngươi là ba phần say, bảy phần sắc bén: "Ngươi biết ta hận ngươi nhất là gì không?"
"..."
"Ta hận ngươi nhất..." Phong Dã đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Yến Tư Không: "Hận ngươi nhất..."
Yến Tư Không nhìn chằm chằm Phong Dã.
Phong Dã nhếch môi cười, đột nhiên nắm lấy cằm Yến Tư Không, nhắm ngay miệng y dốc rượu vào.
Yến Tư Không bị rượu cay làm sặc đỏ bừng khuôn mặt, y dùng sức thoát khỏi sự ràng buộc của Phong Dã. Bầu rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Phong Dã ôm ngang Yến Tư Không lên, ném xuống giường, lấn người đè lên.
Yến Tư Không chống lồng ngực hắn: "Phong Dã!" Y rất sợ Phong Dã say đến không kiềm chế nổi thú tính mình.
Phong Dã nắm cổ tay y, ánh sáng trong ngươi lúc sáng lúc tối, không biết là tỉnh hay say, hắn thấp giọng nói: "Trước đêm tết, ngươi về Kiềm Châu, tất cả hành động theo kế hoạch."
Yến Tư Không ngẩn người, nhất thời quên cả giãy dụa.
Phong Dã mỉa mai: "Quả nhiên ngươi chỉ quan tâm đến chuyện này, nếu người khác cũng có thể cho ngươi thiên hạ, chắc ngươi cũng bằng lòng 'hầu hạ' hắn như vậy nhỉ?"
Yến Tư Không nghiến răng: "Phong Dã, nếu có ngày ngươi hối hận hôm nay đã đối xử với ta ra sao, ngàn vạn lần đừng nói cho ta biết."
Phong Dã cúi người, nhẹ giọng đáp: "Ta không hối hận." Rồi hắn vạch áo Yến Tư Không...
Chương 30:
Trước khi Yến Tư Không trở về Kiềm Châu, Nguyên Nam Duật đột nhiên đến thăm y --- mang theo một đống đồ.
"Tại sao Lang vương lại đột nhiên cho đệ tới thăm ta?" Sắc mặt Yến Tư Không chán nản và mệt mỏi, nhưng Nguyên Nam Duật đến e là thời điểm y vui nhất trong mấy ngày qua.
"Ta nghe nói ngươi sắp phải đi, không thể cùng đón năm mới đến, chí ít cũng phải để ta gặp ngươi một lần, hắn liền đồng ý." Nguyên Nam Duật vừa cho người dọn các thứ vào phòng, vừa nói: "Bao giờ ngươi xuất phát?"
"Khi mặt trời xuống núi! Ta không muốn quá nhiều người thấy ta vào thành." Tâm trạng Yến Tư Không u ám mấy ngày liền rốt cuộc cũng có chuyển biến tốt, nét mặt đã tươi tắn hơn.
Nguyên Nam Duật đến gần nhìn y: "Trông ngươi hơi tiều tụy, thân thể không khỏe à?"
"Không sao." Ngoài trong lòng buồn bực ra, Yến Tư Không cũng cố tình ăn ít ngủ ít đi, như vậy lúc quay về Kiềm Châu mới trông giống kẻ bị giam chịu đủ mọi hành hạ, huống hồ, trong lòng y, mỗi thời mỗi khắc bên Phong Dã mình đúng là chịu đủ mọi hành hạ thật.
Nguyên Nam Duật bắt mạch cho y: "Khí huyết lưu thông kém, ngươi còn gầy không ít, đồ ăn Tây Bắc không hợp khẩu vị à?"
"Không phải, ta ăn rất tốt." Yến Tư Không cười: "Có lẽ là ở lâu trong phòng quá thôi, không sao hết."
"Lang vương không cho ngươi ra ngoài là sợ người ta biết..." Nguyên Nam Duật ho nhẹ: "Không phải có ý nhốt ngươi đâu."
Yến Tư Không cười nhạt không đáp.
"Đúng rồi, nghe nói công chúa Vạn Dương sinh hạ cho ngươi một tiểu quận chúa." Hai mắt Nguyên Nam Duật sáng lên: "Có tên chưa?"
"Vẫn chưa, khi nào về Kiềm Châu ta mới trả lời, nhũ danh là Đóa nhi."
"Đóa nhi." Nguyên Nam Duật nỉ non cái tên này, rồi từ từ tháo mặt nạ xuống: "Người ta đều bảo khuê nữ giống cha, có lẽ lớn lên nó sẽ giống ngươi, vậy...vậy có phải cũng giống ta, đúng không?"
Yến Tư Không gật đầu: "Nhất định là rất giống!" Y ngắm nghía khuôn mặt Nguyên Nam Duật, ánh mắt lại theo thói quen nhìn về phía hình xăm chướng mắt kia.
"Chắc ngươi muốn gặp nó lắm, ta cũng muốn gặp một lần."
"Đệ thích hài tử như thế, sao đến giờ vẫn chưa thành thân?"
Nguyên Nam Duật nở nụ cười: "Trước kia ta chỉ là một khách giang hồ nghèo, không nơi ở cố định, không dám liên lụy đến cô nương nhà người ta."
"Nhưng bây giờ đệ đã là Đại tướng quân rồi, có biết bao cô nương nguyện ý sinh con dưỡng cái cho đệ." Yến Tư Không dịu dàng nói: "Không bằng thành thân đi!"
Nguyên Nam Duật lắc đầu: "Nói dễ nghe thì là tướng quân, thực ra chỉ là một phản tặc, không chừng ngày nào đó còn rơi mất đầu, càng không thể thành thân."
Yến Tư Không cười đáp: "Vậy chờ khi nào chúng ta gây dựng xong nghiệp lớn, ta nhất định sẽ tìm một hôn sự tốt cho đệ."
Nguyên Nam Duật cười xấu hổ: "Khi đó thì nói sau. À, ta mang cho ngươi nhiều đồ lắm, sắp hết năm rồi, giữ một phần cho mình, một phần thưởng cho các tướng sĩ theo ngươi từ kinh sư, phần còn lại thì chuẩn bị cho quan tướng Kiềm Châu."
"Được."
Nguyên Nam Duật đứng dậy mở một cái rương ra, lấy ra từ trong đó một chiếc áo lông cực dày, chỉ một chiếc áo lông mà chiếm nguyên một cái rương đủ để thấy nó dày ra sao.
"Đây là đồ tốt đấy, ngươi nhất định phải giữ lại mà dùng, cái áo lông này làm từ da gấu, giữ ấm cực tốt, ngươi mặc nó đứng ở ngoài nhất định không cảm thấy lạnh chút nào đâu." Nói xong liền khoác lên người Yến Tư Không: "Chà, vừa người thật đấy."
"Da gấu xinh đẹp lại quý giá nhường này, đệ kiếm được ở đâu?" Yến Tư Không vươn tay ra sờ, đường vân trên áo trơn mượt, da lông mềm nhẵn, nhất định là lấy từ bụng gấu chứ không phải lưng gấu, nhưng chiếc áo này dùng rất nhiều da, cho dù là người cao như y cũng mặc dài đến đầu gối, quả là con gấu lớn.
Khoác áo da lên người chắc chắn không phải phú thì là quý. Loại da dùng để may áo phổ thông nhất là da cáo, da chồn, da sói, những con vật này nhỏ nên nếu may phải chắp vá mới xong. Thứ nhì là da báo, da hổ, nhưng mặc mấy loại da này lên lại rực rỡ quá, nam tử Trung Nguyên không thích mặc lên người, nên da tốt nhất vẫn là da gấu, một là da gấu rất dày lại còn rất rộng không phải chắp vá, may được cả bộ từ một con; hai là gấu khó săn nhất, khan hiếm nên quý. Mà trong da gấu, bụng gấu là đắt của đắt, da ngực gấu dày nhưng thô và cứng, mặc lên người trông khá cồng kềnh, mà bụng gấu chẳng những có đường vân tôn quý, mà còn mềm nhẵn nhẹ thênh, miếng da bụng gấu lớn thế này chắc chắn phải giá trên trời.
Nguyên Nam Duật thuận miệng đáp: "Mua."
Yến Tư Không nhíu mày: "Mua? Đệ mua hết bao nhiêu bạc?"
"Ừm, một trăm lượng."
Yến Tư Không cởi áo khoác ra, quan sát kỹ một lượt. Chiếc áo lông này được may tỉ mỉ, đường may tinh mịn, cắt tỉa vừa người, chắc chắn được may từ tay thợ thủ công rất lợi hại, hơn nữa mặc vừa người y như thế hẳn phải là định chế riêng. Y nói: "Một chiếc áo lông thế này ở kinh sư đúng là có thể bán hơn trăm lượng."
Nguyên Nam Duật gật đầu.
"Hoàng kim."
Nguyên Nam Duật cứng đờ.
"Ta thấy đệ hoàn toàn không biết một trăm lạng bạc còn chưa đủ để mua da lưng gấu." Yến Tư Không nhìn chằm chằm Nguyên Nam Duật: "Rốt cuộc là tới từ đâu?"
Đối mặt với ánh mắt tra hỏi của Yến Tư Không, Nguyên Nam Duật cũng không biết tại sao bản thân lại căng thẳng, cậu ấp úng nói: "...Cướp được."
"Nói dối, chưa nói đến áo lông này vừa người ta, các ngươi nổi dậy ở đất Thục, nơi nóng nhất cũng không bằng Kinh Châu, mấy bô lão nông thôn, thân vương quý thích có ai lại đi mặc áo da gấu, chẳng phải nóng chết à? Đến Kiềm Châu rồi các ngươi cũng không động đến một tơ một hào nào khác, đệ cướp được từ đâu?"
Nguyên Nam Duật sờ mũi, không đáp lời.
"Đệ có lòng tốt tặng ta áo lông, chuyện này có gì phải giấu ta?" Yến Tư Không tràn đầy khó hiểu.
"...Là Phong Dã chuẩn bị cho ngươi, hắn không cho ta nói." Nguyên Nam Duật thấp giọng đáp.
Yến Tư Không giật mình.
"Lúc ngươi ở doanh trướng cứ luôn bên lò sưởi không rời, hắn thấy ngươi sợ lạnh nên đã đích thân lên núi săn gấu. Hắn túc trực trên núi bốn ngày mới tìm được con gấu lớn như vậy." Nguyên Nam Duật vừa nói vừa liếc trộm Yến Tư Không: "Sau đó tìm thợ làm suốt đêm."
Yến Tư Không nắm chặt tấm áo da, trong lòng rối bời.
Phong Dã có ý gì, vừa đấm vừa xoa? Quả thực nực cười.
"Mấy thứ này đều do hắn sai người chuẩn bị cho ngươi." Nguyên Nam Duật nói: "Ngươi cứ làm như không biết đi!"
Yến Tư Không không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, y lảng sang chuyện khác: "Ta đi rồi, lúc ăn tết đừng quên hóa vàng cho cha, đệ đã còn sống thì đừng quên lần nào."
"Ta nhớ rồi."
Yến Tư Không nhìn hình xăm trên trán Nguyên Nam Duật: "Có vẻ nhạt hơn rồi."
"Có lẽ thế." Nguyên Nam Duật nhún nhún vai: "Kỳ thực ta đã sớm không quan tâm từ lâu, cũng không muốn bị khác chỉ chỏ, hơn nữa, tướng mạo ngươi ta lại giống nhau, bây giờ càng không tiện để gặp người."
Yến Tư Không không kiềm được vươn tay ra, vuốt ve hình xăm: "Một ngày nào đó ta sẽ cho đệ dùng tướng mạo thật để gặp người mà không ai dám nói xấu nửa câu."
Nguyên Nam Duật gật đầu cười.
---------------------------------
Yến Tư Không khởi hành quay về Kiềm Châu lúc mặt trời lặn, lần này y có dẫn theo Nguyên Nam Duật..., không phải, đúng ra là mấy rương đồ Phong Dã chuẩn bị cho y. Y bình an trở về cùng với những lễ vật này ngụ ý Phong Dã đã chủ động bắt tay với Kiềm Châu, xem như là quà tết hắn đã chuẩn bị sẵn.
Lần này trở về không còn được đón chào nồng hậu như trước nữa, một là bấy giờ trời đã khuya, Yến Tư Không trở về đột ngột, hai là tình hình hiện tại nghiêm trọng như thế, ngay cả Từ Vĩnh thích nịnh bợ cũng không còn hứng để khua môi múa mép.
Nhưng sau khi nhận được tin, bọn họ vẫn ngong ngóng được gặp Yến Tư Không.
Yến Tư Không bắt đầu vờ bệnh, y cố tình không nghỉ ngơi mấy ngày để mạch tượng suy yếu, cho bọn họ thấy mình bị Phong Dã hành hạ đến hốc hác nhường nào.
Vừa xuống ngựa, Yến Tư Không đã ra vẻ yếu ớt, được người làm đỡ vào dịch quán.
Từ Vĩnh lo lắng nói: "Yến đại nhân sao vậy, Lang vương dùng hình...với ngài à?"
Yến Tư Không khoát tay, xót xa nói: "Lang vương vẫn đối đãi ta rất tốt, nhưng ta không thể ngăn cản hắn đánh Mậu Nhân, trên phụ ân quân, dưới phụ bách tính, trong lòng dày vò, thậm chí, thậm chí còn không có mặt mũi nào để gặp chư vị đại nhân."
Mọi người liên tục thở dài, Từ Vĩnh nói: "Yến đại nhân đừng tự trách, Phong Dã hành động khó lường, ta không thể đoán trước được. Hắn thấy triều đình lôi kéo Sát Cáp Nhĩ đương nhiên phải hiểu chúng ta đang kéo dài thời gian. Vì vậy...Chỉ là, không nghĩ tới, Mậu Nhân từng ngăn cản đại quân Lang vương lại không chịu nổi một đòn như vậy."
Ngô Mãng nói: "Mậu Nhân thất thủ nằm trong dự đoán, một là Phong Dã thừa dịp ban đêm tập kích bất ngờ, trở tay không kịp, hai là trong trận đánh trước Mậu Nhân hao binh tổn tướng, tường thành chưa củng cố xong, rất khó để ngăn cản."
"Thẩm đại nhân và Vương tướng quân sao rồi?"
"Đều bị giam trong lao, Vương tướng quân bị thương, tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng." Yến Tư Không hỏi: "Tình hình Kiềm Châu bây giờ thế nào?"
"Lương thảo miễn cưỡng cung cấp được một năm." Ngô Mãng than thở: "Chỉ là, dưới sự chỉ huy của Tĩnh Viễn vương mà quân Phong gia rất có uy ở dân gian. Từ lúc Phong Dã dấy binh đến nay, phá thành không tổn hại bách tính, cướp của cải không lấy của bình dân, hơn nữa còn kiêu dũng thiện chiến, được lòng người, người kéo đến nhờ cậy ồ ạt, chưa tính lúc Mậu Nhân thất thủ đã thu nạp được hai vạn người, khí thế ngày một lớn. Ta yếu địch khỏe, e không thủ được đến đầu xuân, mà quân tấn công lại binh tướng mạnh mẽ."
"Nhưng hắn không định tấn công." Yến Tư Không nói: "Bằng không hắn đã không thả ta về."
"Đúng vậy, tại sao hắn lại thả Yến đại nhân? Vẫn còn cơ hội thương lượng quy thuận được sao?"
Yến Tư Không cười khổ: "Vì thuyết phục hắn mà ta đã nói đến rụng rời cả lưỡi. Tạm thời hắn đã đồng ý điều kiện của bệ hạ, xứng danh cho Phong gia, đồng thời giao Tạ Trung Nhân cho hắn. Tuy vậy, hắn vẫn muốn Hà Sáo."
Trong phòng trầm mặc.
"Càn rỡ." Từ Vĩnh tức giận nói.
"Mã thị vừa mở, Hà Sáo chưa đến ba năm rưỡi là có thể khôi phục thời hoàng kim năm ấy, đến lúc đó đất cũng có thể mọc vàng, hắn đúng là tham lam."
"Nhưng...". Từ Vĩnh phân tích: "Nếu giao Hà Sáo cho hắn, thứ nhất có thể ngăn cản hắn vào Trung Nguyên, thứ hai có thể ngăn bộ lạc Mông Cổ quấy nhiễu, cũng chưa hẳn là chuyện xấu."
"Từ đại nhân nói vậy sai rồi." Ngô Mãng nghiêm túc nói: "Nếu giao Hà Sáo cho hắn, đó chính là dưỡng hổ thành hoạn. Phong Dã hiếu chiến như thế, đến một ngày hắn lắm tiền nhiều bạc, binh cường mã tráng, dã tâm của hắn sao có thể dừng bước ở biên quan?"
Mọi người lại im lặng lần nữa, cũng đồng loạt nhìn về phía Yến Tư Không.
Yến Tư Không nói: "Ngô tướng quân nói đúng, biên quan là gốc rễ quốc gia, một tấc cũng không thể cho, mất Hà Sáo, nuôi Ngõa Lạt, bỏ Liêu Đông, dưỡng nước Kim, chúng ta đã ăn đủ giáo huấn. Quyết không thể để Phong Dã phong vương trên đất Đại Thịnh, bằng không một ngày nào đó hắn tất nuốt chửng vùng Trung Nguyên."
"Vậy bây giờ nên làm sao cho phải?"
"Đầu tiên ta viết một phong thư thỉnh tội với bệ hạ, báo rõ tình hình. Nếu còn tia hy vọng đàm phán với Phong Dã, ta cũng phải nêu quan điểm với triều đình trước, như vậy trong lòng chúng ta mới nắm chắc được."
"Yến đại nhân nói đúng."
"Phong Dã đã cho người chuẩn bị lễ gửi chư vị đại nhân, ta thấy trong lòng hắn không muốn đánh, cũng biết nếu công phá Kiềm Châu tất thương vong thảm trọng, chỉ cần hắn không đánh." Yến Tư Không nheo mắt lại: "Ta liền có cách xử lý không đánh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top