Chương 29+30
Chương 29:
Vụ Tĩnh Viễn vương mưu phản lập tức dấy lên triều đình một làn sóng lớn, thiên hạ vì thế mà chấn động.
Tiếng chỉ trích xôn xao khắp triều đình phố xá, trong lúc mỗi người nói một kiểu, chân tướng sự thật đã như khói sóng biển khơi mênh mông, đằng sau lớp sương mù âm u rốt cuộc ẩn giấu thứ kinh khủng như thế nào, ai cũng không dám vọng đoán.
Chiêu Vũ đế đã hạ chỉ Tam Pháp ti thẩm án này. Ngôn quan chó săn, cũng là thủ hạ của Tạ Trung Nhân bắt đầu điên cuồng cắn xé. Chỉ trong vài ngày, chúng liệt kê ra đủ loại tội của Phong Kiếm Bình, ngoài ám sát và mưu phản, còn có nhiều đại tội khác như tham ô, sưu cao thuế nặng, chuyên chế, thiện quyền, cắt xén quân lương, chiếm đoạt đồng ruộng, dung túng tướng sĩ ức hiếp dân lành.
Đây là con đường cốt lõi để mưu hại một quan viên, hễ thân ở trong triều thì ai cũng đều quen thuộc.
Chương Ngự Sử trước đây từng tuần án ở Đại Đồng thẳng tay bác bỏ, bảo rằng những tố cáo này không có chứng cớ xác thực, Phong Kiếm Bình ở Đại Đồng được bách tính kính yêu sâu sắc, quân dân hòa hợp.
Nhan Tử Liêm đích thân ra trận, dẫn các quan giới trí thức ra khẩu chiến với bọn chúng, cũng cầu xin Chiêu Vũ đế nhìn rõ mọi việc, rằng phụ tử Phong gia bị oan.
Chiêu Vũ đế lại chẳng hề nhẫn nại, bãi triều từ sớm, để lại đám quan viên hai mặt nhìn nhau.
----------------------------
Ngày nào Yến Tư Không cũng sống trong dày vò, lo lắng thám thính và chờ đợi tin tức của phụ tử Phong gia, mà tình hình lại cực kỳ bất lợi, chỉ riêng chuyện quân Phong gia xuất hiện ở bãi săn sơn hải đã khiến Phong Kiếm Bình có trăm miệng cũng không thể bào chữa.
Tuy rằng Nhan Tử Liêm nhắc nhở y không nên kích động làm bừa nhưng sao y có thể không làm gì đây. Y liền tìm Xà Chuẩn, nếu như phụ tử Phong gia thật sự bị định tội, vậy y cũng chỉ còn lại một đường ra.
Thời điểm Xà Chuẩn thấy y, vẻ mặt cũng nghiêm trọng không kém: "Sao chuyện lại thành ra như vậy? Phong gia thật sự tạo phản ư?"
"Bọn họ bị hãm hại." Yến Tư Không nhìn Xà Chuẩn, ánh mắt thâm trầm: "Tên chó hoàng đế kia vốn kiêng kỵ Phong gia từ lâu, lại thêm Tạ Trung Nhân ngấm ngầm hạ quỷ kế, chúng ta gặp chiêu phá chiêu, mấy lần hóa giải mối nguy, không nghĩ tới đến cuối lại..."
Xà Chuẩn nghiến răng nói: "Dân gian đa phần không tin Tĩnh Viễn vương sẽ tạo phản. Bây giờ lòng người bàng hoàng, tên hôn quân và chó hoạn quan kia đều đáng chết."
"Ta từng bàn mưu với Phong Dã bức vua thoái vị, nâng đỡ Thái tử lên ngôi..." Yến Tư Không nắm chặt quả đấm, giọng căm hận: "Thế nhưng Tĩnh Viễn vương lại lòng son dạ sắt, sao cũng không chịu làm phản thần. Nếu ông ấy biết lão hoàng đế chó má mà ông ấy thần phục đã sớm muốn xử lý ông ấy từ lâu, liệu có ân hận bản thân lúc đầu đã làm sai không?"
Xà Chuẩn nặng nề thở dài: "Nếu dụng tâm vạch kế, ra tay vào lễ săn xuân, hiện tại sợ rằng tất cả đã nằm trong lòng bàn tay Phong gia."
Trong lòng Yến Tư Không dấy lên tuyệt vọng và hối hận khôn tả. Phong gia để lỡ cơ hội nắm quyền thiên hạ trời cho, sau đó liền bị rắp tâm đẩy xuống vách núi, rơi thẳng vào địa ngục sâu hoắm.
Xà Chuẩn nhìn Yến Tư Không gầy gò, mặt mày tái nhợt, thấp giọng nói: "Ta nghe nói ngươi bị thương trong lễ săn xuân , vết thương của ngươi chắc vẫn chưa khỏi phải không?"
Yến Tư Không chẳng quan tâm đến vết thương của mình, y vồ lấy Xà Chuẩn, nói giọng khàn khàn: "Xà Chuẩn, ngươi phải giúp ta."
"Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?"
"Vụ mưu phản sợ rằng chúng ta không thể cứu vãn, hiện tại chỉ cầu có thể giữ mạng bọn họ thôi. Nhưng nếu...Nhưng nếu lão chó hoàng đế kia muốn nhổ cỏ tận gốc..." Yến Tư Không run rẩy nói: "Ta tuyệt đối không thể nhìn Phong Dã chết."
"Ngươi định..."
"Nếu cùng đường bí lối, ta muốn cướp ngục."
Xà Chuẩn kinh hãi: "Đó là Chiếu Ngục đấy! Kẻ bị giam đều là tội phạm nghiêm trọng, là nhà tù kiên cố nhất thiên hạ."
"Ta biết, cho nên ta cầu ngươi, Xà Chuẩn, chỉ có ngươi mới có thể làm được." Yến Tư Không nắm chặt tay Xà Chuẩn.
Xà Chuẩn đẩy y ra, nghiêm mặt nói: "Chiếu Ngục tường đồng vách sắt, canh phòng nghiêm ngặt, quan binh luân phiên ngày đêm, canh gác tầng tầng lớp lớp. Đừng nói là một người, mà có là chim cũng không làm gì được!"
Yến Tư Không im lặng, chợt khuỵu hai gối xuống, quỳ trên đất.
Xà Chuẩn trừng to hai mắt: "Ngươi..."
Yến Tư Không ngẩng đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói: "Xà Chuẩn, ngươi ta quen biết đã mười năm, ta chưa từng cầu ngươi cái gì. Bây giờ ta chỉ cầu ngươi chuyện này thôi, xin giúp ta cứu Phong Dã ra, ta có thể cho ngươi toàn bộ, dù cho có phải đánh đổi cả tính mạng này ta cũng không tiếc."
"Yến Tư Không!" Lửa giận hừng hực thiêu đốt nơi đáy mắt Xà Chuẩn: "Đúng, ngươi ta quen biết đã mười năm, cho dù là khổ nhất, khó nhất, thời điểm đồng sinh cộng tử, ngươi cũng chưa từng thực sự chấp nhận ta. Bây giờ ngươi vì Phong Dã mà đến cả mạng sống cũng không cần. Nếu có ngày ta ngàn cân treo sợi tóc, ngươi sẽ quan tâm đến sống chết của ta chứ?"
"Nếu có ngày đó, ta cũng sẽ dốc toàn lực cứu ngươi."
"Ngươi sẽ không." Xà Chuẩn không còn dáng vẻ bất cần đời như ngày thường nữa, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thương tâm, hắn run giọng nói: "Ta vẫn cho rằng trời sinh ngươi đã bạc tình, trong lòng ngươi, báo thù nặng hơn tất cả, bất luận là ai cũng không thể tiến vào đáy lòng ngươi. Ta có thể trở thành người ngươi tin tưởng nhất đã thỏa mãn lắm rồi, nhưng hóa ra ngươi cũng biết động tình, hóa ra ngươi cũng có thể vì người khác mà bỏ mặc tất cả, chỉ là người đó lại không phải ta!"
Yến Tư Không kinh ngạc nhìn Xà Chuẩn. Hơn mười năm trước, bọn họ nương tựa vào nhau để sống. Những lần bị bắt nạt, bị bức bách, rồi cả những lần ngàn cân treo sợi tóc đều có người này vượt qua cùng y. Xà Chuẩn đúng là người đáng tin hiếm có mà y có được trên đời này, nhưng y quả thực chưa bao giờ để Xà Chuẩn vào trong lòng, không phải không bằng lòng, mà là y không dám.
Y vẫn không quên lời 'Sát tinh' mà Nguyên Thiểu Tư mắng y năm đó. Tất cả những người y quan tâm nhất tựa như cuối cùng đều khó tránh đen đủi.
Xà Chuẩn cười khổ hai tiếng, khi hắn không còn sức để che giấu nữa, liền hận không thể phát tiết hết tất cả những bất mãn và đè nén trong lòng ra: "Nam Ngọc, ta coi ngươi là huynh đệ duy nhất, vậy ngươi coi ta là gì?"
"Ta cũng coi ngươi là huynh đệ." Giọng Yến Tư Không có phần nghẹn ngào: "Thế nhưng ta...ta không muốn có huynh đệ thêm nữa. Ta sợ mình thực sự là một sát tinh, ta tan cửa nát nhà hai lần, những người thân cận với ta đều không được chết tử tế. Ngay cả Phong Dã, ta cho rằng hắn thân là thế tử Tĩnh Viễn vương, mệnh định sẵn sẽ cường ngạnh hơn ta, không nghĩ tới...Xà Chuẩn, làm huynh đệ ta, có gì tốt chứ?"
Xà Chuẩn yên lặng nhìn Yến Tư Không, nhìn thống khổ và yếu đuối trên mặt y, đó là Yến Tư Không đã lâu hắn chưa từng thấy. Thời gian tựa như chảy về hai năm trước, bọn họ vật lộn vì một miếng cơm, vì một nơi để ở, họ liếm láp vết thương cho nhau, bởi vì trên đời này, ngoại trừ nhau ra, không còn ai quan tâm đến sống chết bọn họ nữa. Yến Tư Không như vậy, từ khi trở nên cường đại đã bao bọc mình bên trong lớp vỏ ngoài cứng cáp rồi, sẽ không còn xuất hiện nữa.
Đây mới là người hắn từng quen, là người tên 'Nam Ngọc' đó.
Xà Chuẩn nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi. Hắn nắm bả vai Yến Tư Không, nâng y từ trên đất dậy: "Không có gì tốt cả, nhưng ta không còn lựa chọn nào khác, ai bảo năm đó ngươi ngủ ngoài trời cùng ta nơi đầu đường xó chợ, sống nương tựa vào nhau như hai con chó hoang làm gì."
Yến Tư Không thê lương nhìn Xà Chuẩn.
Xà Chuẩn than thở: "Muốn cướp ngục e phải trả cái giá khổng lồ, cũng không phải chuyện có thể thành một sớm một chiều, ngươi nhất định phải cho ta đủ thời gian."
Yến Tư Không nói giọng khàn khàn: "Xà Chuẩn, cám ơn ngươi."
Xà Chuẩn nở nụ cười châm biếm: "Có lẽ kiếp trước ta nợ ngươi nên kiếp này phải chơi liều đến vậy."
"Ta sẽ nghĩ cách lấy bản vẽ của Chiếu Ngục và tên của tất cả các thủ vệ."
Xà Chuẩn gật đầu: "Ta thì lại có rất nhiều thứ phải điều tra, ngươi phải chuẩn bị kỹ bạc, chuyện này cần không ít người góp sức."
"Ta hiểu."
Xà Chuẩn nhìn sâu Yến Tư Không: "Ngươi phải biết, ta không nắm chắc hoàn toàn, dù sao đó cũng là Chiếu Ngục được canh phòng nghiêm ngặt nhất thiên hạ. Coi như chúng ta đưa được người ra khỏi Chiếu Ngục thì cũng phải rời thành, coi như có ra khỏi thành thì cũng phải thoát khỏi truy binh, coi như hắn chạy trốn được, ngươi vẫn có thể bị bại lộ bởi chuyện này."
"Ta không quan tâm nhiều đến vậy, ta sẽ gửi một mật thư đến phủ Đại Đồng. Bây giờ trấn thủ Đại Đồng là huynh kết nghĩa của Phong Kiếm Bình, phải bảo hắn phái binh tiếp ứng ngoài thành, ngăn cản truy binh."
Xà Chuẩn lắc đầu: "Nam Ngọc, vì báo thù mà ngươi sắp đặt hơn mười năm, nhọc nhằn khổ sở mới đi được đến ngày nay. Lần này có khả năng ngươi sẽ mất hết tất cả."
"Chỉ cần Phong Dã sống, ta có thể làm lại."
Chỉ cần Phong Dã sống, y bằng lòng đánh đổi mọi thứ, y tuyệt đối không để Tạ Trung Nhân cướp đi người thương của y thêm nữa, bằng không Yến Tư Không y chịu nhục từ năm mười ba tuổi đến giờ đã sống uổng!
Chẳng qua, căm hận và không cam lòng trong lòng y lúc này đã đủ thiêu đốt toàn bộ vương triều Đại Thịnh.
Chương 30:
Mấy ngày sau, Yến Tư Không biết được tình hình tra khảo từ chỗ Nhan Tử Liêm.
Đối với ám sát và mưu phản, phụ tử Phong gia đương nhiên liều chết không nhận, mà quân Phong gia bị bắt được đều khăng khăng bảo rằng thị vệ Phong phủ cầm binh phù đến điều binh, nói hoàng thượng và Phong Kiếm Bình bị ám sát ở bãi săn sơn hải, lệnh bọn họ đến cứu giá.
Nhưng thị vệ trong miệng bọn họ đã mất tung tích trong hỗn chiến từ lâu.
Hình bộ phái người đi kiểm tra các thi thể trong rừng. Sau khi phân biệt nhiều người, họ tìm được một thị vệ đã chết, phát hiện binh phù của Phong Kiếm Bình trên người người đó.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để rửa sạch oan khuất cho phụ tử Phong gia.
Yến Tư Không nhẹ giọng hỏi: "Bọn họ...có bị dùng hình không?"
Theo luật pháp Đại Thịnh, trước khi thẩm vấn, vô luận là có tội hay không có tội đều phải chịu roi mười lần trước để ra uy luật pháp, răn đe kẻ phạm tội. Trong lúc thẩm vấn lại càng không tránh được phải chịu hình. Huống hồ nơi mà phụ tử Phong gia vào còn là địa ngục nhân gian, tên Chiếu Ngục.
Y biết hiện tại Phong Dã đang phải trải qua những gì, nhưng lại lực bất tòng tâm.
Nhan Tử Liêm nặng nề gật đầu: "Ta đã giao phó cho Mạch Đạc cố gắng chăm sóc họ, nhưng bệ hạ lại liên tục gây áp lực, lệnh Tam Pháp ti phải mau chóng thẩm tra rõ án này."
"Thị vệ kia đã không có bằng chứng...Vậy còn bằng chứng có lợi nào khác không?"
"Việc Phong tướng quân vẫn còn ở đại doanh có thể coi là bằng chứng, nhưng lúc đó Phong Dã ở trong rừng lại gia nhập hỗn chiến, tuy rằng, hắn nói hắn định ngăn cản quân Phong gia."
"Vậy Triệu Phó Nghĩa thì sao? Lẽ nào hắn không thấy rốt cuộc là ai lãnh binh à?"
Nhan Tử Liêm lắc đầu: "Lúc đó trong rừng lại vừa khéo nổi sương, ban đầu hắn thậm chí còn không biết người tới là quân Phong gia, hắn chỉ nhận được tình báo của lính gác tuần núi rằng, có người đánh lén bãi săn sơn hải nên liền chạy tới giết địch."
"Hắn có thể nhận được tin nhanh như vậy sao? Lính gác là người ở đâu, cần phải thẩm vấn cùng."
"Ta sẽ để Mạch Đạc thẩm vấn tên lính đó." Nhan Tử Liêm trầm giọng nói: "Dù thế nào thì tình hình trước mắt cực kỳ bất lợi, Triệu Phó Nghĩa cũng không tin Phong gia mưu phản, nhưng hắn thân là thống soái của quân Vệ Thú nên đành phải tự tay bắt Phong Dã."
Yến Tư Không suy tư một hồi: "Con muốn đích thân tham kiến Triệu tướng quân."
"Con đi làm gì?"
"Hắn đã tin phụ tử Phong gia trong sạch thì cũng nhất định còn nhớ tình xưa, sẽ ra tay giúp chúng ta."
"Bây giờ trong ngoài triều đình đâu đâu cũng có tai mắt ngầm của Tạ Trung Nhân. Con đi tìm hắn, chưa hẳn đã có lợi, mà trái lại còn thành bại lộ mình." Nhan Tử Liêm nói: "Con không thể gặp mặt trực tiếp, chuyện này nên để ta sắp xếp."
"Nghe lão sư." Yến Tư Không chần chờ nói: "Học sinh còn một thỉnh cầu nữa."
"Con cứ nói."
"Con...con muốn gặp Phong Dã."
Nhan Tử Liêm nhíu mày, không tiếp lời.
"Có vài lời e rằng Phong Dã chỉ nguyện nói mình con. Ngày ấy rốt cuộc bãi săn xảy ra chuyện gì, con muốn biết rõ lớn nhỏ."
Nhan Tử Liêm do dự một hồi, rồi đồng ý: "Ta sẽ cho Mạnh Đạc sắp xếp, con hành sự phải cẩn thận."
Yến Tư Không cúi người thật sâu: "Tạ lão sư."
"Tư Không." Nhan Tử Liêm bình tĩnh nói: "Nếu...nếu bệ hạ thật sự giết bọn họ, con định làm sao?"
Yến Tư Không nắm thật chặt quả đấm: "Học sinh có dùng hết tính mạng cũng phải cứu Phong Dã."
"Con muốn cứu thế nào?" Nhan Tử Liêm hỏi gằn từng chữ.
Yến Tư Không đứng bất động tại chỗ một lúc lâu mới khẽ hé môi mỏng đáp hai từ: "Cướp ngục."
Nhan Tử Liêm trừng hai mắt, sắc mặt trắng bệch, thân thể theo đó mà khẽ lắc lư, chợt lảo đảo về sau một bước dài.
"Lão sư!" Yến Tư Không vội xông lên dìu lão.
Nhan Tử Liêm ho mạnh hai tiếng, thân thể khô gầy vì vậy mà run rẩy không thôi. Lão dùng ống tay che miệng lại, lại mắt thấy tay áo bị máu đỏ nhuộm dần...
"Lão sư!" Yến Tư Không bị dọa cho biến sắc, vội lấy khăn mềm từ trong ngực ra, lau khóe miệng rướm máu của Nhan Tử Liêm: "Lão sư, lão sư, người sao vậy?" Y dìu Nhan Tử Liêm ngồi xuống ghế.
Nhan Tử Liêm vung tay, ho khan nửa ngày, cho đến khi mặt mày đỏ gay mới dần dần ngừng lại.
Yến Tư Không quỳ trước người Nhan Tử Liêm, nói giọng khàn khàn: "Lão sư..."
Nhan Tử Liêm hít một hơi sâu , từ từ bình phục: "Không...không trách con được, đời người muốn làm chủ vận mệnh cần phải có thời gian, mà ta thì đã già. Ta vốn định đánh cược tính mạng gần đất xa trời này cũng phải diệt trừ gian nịnh vì Đại Thịnh ta, để rồi đến ngày về trời có thể yên tâm mà phất áo rời đi, nhưng hôm nay..."
Yến Tư Không bi thương nhìn Nhan Tử Liêm.
Nhan Tử Liêm hít sâu một hơi: "Ta hiểu tính cách con, nhìn thì tưởng khéo léo, chỉ lo thân mình, nhưng kỳ thực bản thân đã quyết chuyện gì là cực kỳ cố chấp, phải đạt được không chừa thủ đoạn nào. Ta luôn cảm thấy con có thể làm nên đại sự lật đổ thiên hạ, nghịch chuyển càn khôn, nhưng đáng tiếc vi sư khó mà tận mắt thấy."
"Lão sư ngàn vạn lần đừng nói vậy!"
Nhan Tử Liêm phất tay ngăn y lại: "Tư Không, ta làm quan bốn mươi năm, môn sinh trải rộng khắp thiên hạ, con là người thông minh nhất, cũng là người được ta tán thưởng nhất, ta hi vọng con có thể kế thừa y bát* của ta, cứu vớt triều đình đang ngày càng lụi bại và ngàn vạn lê dân bách tính ở dưới đáy, con có thể làm không?"
* Y bát: truyền từ đời này sang đời khác; y bát; áo cà sa và cái bát của thầy tu (vốn chỉ áo cà sa và cái bát mà những nhà sư đạo Phật truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng ... truyền lại cho đời sau)
Yến Tư Không run rẩy gật đầu.
"Lão sư...thất bại." Nhan Tử Liêm vươn tay, ngón tay khô gầy mà già nua mơn trớn tóc mai đen tuyền của Yến Tư Không, thanh âm lão thống khổ: "Cuối cùng vẫn bại dưới tay chó hoạn quan...Con ta có bôn ba thêm nữa chỉ sợ cũng không cứu nổi Phong gia. Nhưng con không thể chịu thua, chỉ cần bảo vệ được con, sư phụ có xuống hoàng tuyền cũng phải tận mắt thấy con băm chó hoạn quan thành trăm ngàn mảnh."
Hai mắt Yến Tư Không nhòe đi, y trịnh trọng gật đầu.
"Vô luận con muốn làm gì vẫn phải bảo toàn bản thân trước. Nếu có thể cứu được phụ tử Phong gia, tất cả sẽ còn hi vọng." Nhan Tử Liêm nắm thật chặt tay Yến Tư Không: "Vi sư sẽ giúp con."
Yến Tư Không nức nở: "Học sinh chết vạn lần cũng không báo đáp hết sư ân."
Con ngươi vẩn đục của Nhan Tử Liêm bắn ra ánh sắc bén: "Giang sơn tốt đẹp rơi vào tay gian nịnh, ta chết cũng không thể nhắm mắt. Thái tử tuổi nhỏ, quốc vận nguy nan, Tư Không, về sau trông cậy cả vào con."
Yến Tư Không nhắm mắt, nắm lại tay Nhan Tử Liêm, gằn giọng nói: "Học sinh quyết không phụ lão sư."
----------------------------------------
Dưới sự sắp xếp của Mạnh Đạc, trong một đêm không trăng, Yến Tư Không được lén đưa đến Chiếu Ngục. Dọc đường y quan sát địa hình Chiếu Ngục, yên lặng khắc ghi vào trong lòng. Mặc dù y nắm chắc Nhan Tử Liêm có thể lấy được bản vẽ tường tận nhất, nhưng bản thân cũng cần có người đến thăm dò tận nơi.
Phụ tử Phong gia đều bị nhốt trong phòng giam dành cho tội phạm nghiêm trọng, cũng là nơi sâu nhất trong Chiếu Ngục, nhưng hai người lại không cùng một chỗ.
Vừa tiến vào nhà giam, Yến Tư Không đã ngay lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối, âm u và nặng nề, một cái mùi ngửi vào khiến người khác buồn nôn. Y hít sâu một hơi, không chút e dè để trơ miệng mũi, bởi vì y biết, vô luận bây giờ y có cảm thấy khó chịu đến cỡ nào, hay ở bên ngoài lo lắng đến bao nhiêu, cũng không thể bằng một phần mười dày vò mà Phong Dã phải chịu.
Xuyên qua hành lang mờ ảo, Yến Tư Không theo ngục tốt ngoặt vào gian tù xa nhất. Vừa liếc nhìn, y đã thấy ngay bóng người vùi sâu trong phòng giam, ẩn mình vào bóng tối.
Yến Tư Không chỉ cảm thấy mình như bị đâm một nhát ngay ngực, đau đến độ y gần như không thể thở.
Lính canh ngục chắp tay nói: "Yến đại nhân, ngài chỉ có thời gian là một nén nhang. Tiểu nhân chờ ở ngoài, ngàn vạn lần đừng ở lâu."
Yến Tư Không cố nén xúc động trong lòng, nhẹ gật đầu.
Người trong ngục nghe thấy tiếng động, chợt nhúc nhích.
Lính canh ngục xoay người rời đi, rốt cuộc Yến Tư Không cũng không kiềm được nữa, nhào tới trước song sắt, nhỏ giọng gọi: "Phong Dã..."
Người trong bóng tối di chuyển đến phía trước, xuất hiện dưới ánh lửa.
Nước mắt Yến Tư Không lập tức lã chã rơi.
Kìa thế tử thiếu niên trước đây từng tràn trề năng lượng, tiên y nộ mã, giờ đây bỗng thành mặt mày dơ bẩn, tóc tai rối bời, khoác trên mình máu đỏ trải đầy áo tù nhân. Kìa gương mặt tuấn tú tựa người trời nay đâu, giờ chỉ còn tiều tụy và thảm hại khiến lòng người tan nát.
Phong Dã thấy Yến Tư Không, liền ngẩn người, ánh mắt tràn đầy băn khoăn.
"Phong Dã, Phong Dã!" Yến Tư Không nhọc lòng vươn tay vào lồng sắt. Y muốn chạm vào Phong Dã, dù chỉ là một góc áo có mang theo nhiệt độ cơ thể của hắn thôi cũng được. Y hận tay mình không đủ dài, không thể vồ lấy Phong Dã, cũng hận tay mình không đủ khỏe, không thể kéo người thương y khỏi tất cả khổ cực và gian nan.
Y hận, hận Tạ Trung Nhân, hận Chiêu Vũ đế, hận cái nhân gian lắm tai hại này!
Phong Dã vẫn chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích nhìn Yến Tư Không.
"Phong Dã...ngươi bị thương có nặng không? Ngươi ăn no chưa?" Thanh âm Yến Tư Không run rẩy cực độ: "Ta rất nhớ ngươi, ngày nào cũng lo lắng cho ngươi. Ta, ta có mang thuốc trị thương tốt nhất đến, ta...Ngươi nói gì đi chứ!"
Phong Dã chậm rãi đứng thẳng dậy. Từ khuôn mặt vặn vẹo của hắn cũng có thể nhìn ra động tác này khiến hắn thống khổ thế nào, nhưng hắn vẫn làm được. Hắn hơi hé đôi môi khô khốc, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Ngươi đã đến, vừa vặn ta có lời muốn hỏi ngươi."
Yến Tư Không ngẩn người. Giọng điệu và thái độ của Phong Dã khác hẳn với mọi khi khiến y không hiểu nổi.
"Ngươi có biết thị vệ cầm binh phù đi điều binh là ai không?"
"...Là ai?"
"Tiểu Lục."
"Phu xe...của ngươi?"
"Không sai. Cậu ta được người ta thu mua, không nhà, không người thân, ngoài trừ người ở phủ ra thì không ai biết. Nhưng trước khi chúng ta đi săn xuân, đã có người tìm gặp cậu."
"Ai?"
"Tên người hầu trung thành của ngươi, A Lực." Con ngươi Phong Dã lóe sắc lạnh.
Yến Tư Không ngây dại.
"Đây do vài ngày trước Tiết bá đến thăm tù nói cho ta biết." Phong Dã híp mắt lại. Mái tóc rối bời và vết máu đông trên mặt hắn khiến hắn tỏa ra sát khí bốn phương.
"A Lực...Tại sao A Lực lại tìm Tiểu Lục?" Yến Tư Không lẩm bẩm, y chưa từng nghe A Lực nhắc đến.
"Đây là cái ta muốn hỏi ngươi." Phong Dã thò người về phía trước, mặc cho bản thân chật vật nhưng ánh mắt lại sắc bén như mãnh thú, hung ác vẫn không thuyên giảm: "Ta chỉ nói cho mình ngươi biết chuyện phụ thân ta giấu lệnh bài trong dây lưng. Tiệc rượu đêm đó chỉ có ngươi là chưa từng xuất hiện, con đường quân Phong gia lao ra từ ngọn núi Tây Nam để xông vào bãi săn giống y đúc con đường ngươi và ta thương nghị hôm đó!"
Yến Tư Không ngồi xổm trên đất, ngây ngốc nhìn Phong Dã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top