Chương 27+28


Chương 27:

Sổ con mà Yến Tư Không gửi gấp đến kinh đô rất nhanh được hồi đáp. Như bọn họ đoán, Chiêu Vũ đế bị điều kiện Phong Dã làm cho giận đến giơ tay giơ chân. Sau khi bàn bạc với các đại thần, đồng thời cũng nghe ý kiến trong tấu chương của Yến Tư Không, lão đồng ý xứng danh cho Phong gia trước nhưng không nói xứng danh thế nào, đồng ý giao Tạ Trung Nhân cho Phong gia xử trí nhưng không nói bao giờ giao, lấy đó để Yến Tư Không có thể tiếp tục thương lượng với Phong Dã.

Còn về việc bồi dưỡng Chahar lên thành một Mã thị, trong triều có Mạnh Đạc và Chúc Lan Đình tán thành, lại có Triệu Phó Nghĩa giúp đỡ, nên diễn ra cực kỳ thuận lợi như kế hoạch của Yến Tư Không.

Triều đình phái Tả thị lang bộ Lễ đến Chahar nghị hòa trước, đồng thời lên kế hoạch hợp nhất Đại Đồng và Kiềm Châu thành một phủ do một vị Tổng Đốc cai quản, thúc đẩy nông canh và chăn nuôi vùng Hà Sáo, hồi sinh lại bảo địa màu mỡ sắp chết dần chết mòn này.

Trước đây Kiềm Châu chỉ có tri phủ, không có Tổng đốc, mà vị trị Tổng đốc vốn có ở Đại Đồng từ sau khi Phong Kiếm Bình qua đời, triều đình muốn chèn ép Đại Đồng nên không lập Tổng đốc, quân chính tách rời, hoàn toàn cắt giảm quyền lợi của quân Phong gia, mà tri phủ Đại Đồng hiện tại là Vương An Khắc đương nhiên trở thành người được chọn cho vị trí Tổng đốc của Đại Đồng và Kiềm Châu.

Vương An Khắc lại là người vô cùng thức thời, biết hiện tại trong triều ai như mặt trời ban trưa, sau khi nhậm chức vẫn đến thảo luận với Yến Tư Không phải mở Mã thị thế nào để Hà Sáo khôi phục lại dáng vẻ năm xưa.

Yến Tư Không thấy tình hình Đại Đồng và Kiềm Châu nhìn chung hơn nửa đã nằm trong tay y, nhưng nếu muốn giúp Phong Dã chiếm được ít nhất một trong hai nơi này, bây giờ vẫn còn chưa đủ.

Chỉ dựa vào cái miệng thì không thể nên cơm cháo, muốn khiến quân đội triều đình phải theo phản quân không ngoài hai khả năng, một là chiến bại đầu hàng, hai là sư xuất hữu danh.

Muốn lôi kéo Đại Đồng và Kiềm Châu phải có đủ hai yếu tố này.

Cái gọi là 'sư xuất hữu danh' tức là xuất binh phải có lý do, nó có thể là xuống thang thay trời hành đạo, bình định cũng được, thanh quân trắc* cũng tốt, chiến tranh luôn phải có lý do. Phản quân Lang vương ra trận phải trên danh nghĩa thanh quân trắc, tĩnh quốc nan, trừ hại cho dân.

*Thanh quân trc: dit tr gian nnh bên vua.

Chỉ là hoạn quan đã diệt, quân trắc đã sạch, cái danh này bắt đầu trở nên gượng ép. Cái danh tốt nhất hiện tại chính là quân soái đang nằm trong tay Yến Tư Không --- vị thái tử danh chính ngôn thuận hơn vị thái tử đương thời --- Trưởng hoàng tử, cũng chính là Sở vương ngày hôm nay, Trần Mộc.

Chỉ cần có Trần Mộc là có thể vu cáo Trần Xuân có ý đồ bất chính với ngôi hoàng đế, lấy đó làm lý do xuất binh, quan trọng nhất là, Trận Mộc có thể hiệu triệu các phiên vương địa phương đồng tâm hiệp lực giương cờ đại nghĩa, không có Trần Mộc, Phong Dã lớn mạnh từng ngày uy hiếp đến giang sơn Trần gia, Chiêu Vũ đế hô hoán cần vương, long tử long tôn này sẽ hợp sức diệt trừ hắn.

Trần Mộc, là then chốt có thể đưa bọn họ vào kinh hay không.

Đây cũng là thứ giúp Yến Tư Không với hai bàn tay trắng lại dám nói điều kiện với Phong Dã.

Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, y cho rằng lúc này chưa phải thời cơ, không thể mạo muội nói rõ ý đồ với Tiết Quang Vinh và Dư Sinh Lãng, bằng không rất dễ đánh rắn động cỏ, cần phải chọn thời điểm bọn họ bị bức không thể không mưu phản một phát đánh tan phòng tuyến trong lòng họ.

--------------------------------

Cuộc hòa đàm với Chahar vừa mới được triển khai thì tiền tuyến đã báo tin, Phong Dã tức giận chỉ trích triều đình kéo dài thời gian, không có thành ý hợp tác nên dự định tấn công Mậu Nhân trước đông.

Quan tướng Kiềm Châu hay tin sợ đến độ ra roi thúc ngựa đưa tin đến tay Yến Tư Không ngay trong ngày. Yến Tư Không tính toán thời gian, suy nghĩ mình nên đi gặp Phong Dã, bây giờ bọn họ phải trù tính đại sự chiếm hạ Kiềm Châu, bằng không nếu để bước vào đông, thời tiết lạnh vô cùng, lương thảo khó vận chuyển, quân Phong gia hơn nửa chịu không nổi.

Vì vậy Yến Tư Không dẫn theo tám trăm hộ vệ của y trở lại Kiềm Châu, đầu tiên y trấn an đám Từ Vĩnh trước, nhưng bởi vì liên tục trầm mặc nên mọi người đoán trong lòng y cũng không có nắm chắc.

Từ Vĩnh vội la lên: "Yến đại nhân có thể thuyết phục Tiết tổng binh điều binh viện Kiềm Châu không?"

Yến Tư Không than thở: "Kỳ thực trong chuyện này Tiết tổng binh không làm chủ được."

Dư Sinh Lãng giải thích: "Bẩm Từ tri phủ, Tiết tổng binh không phải không muốn tới cứu viện, mà đang chờ kết quả triều đình hòa đàm với Chahar. Giả sử không thành mà ông ấy điều binh, Chahar thừa thắng tập kích, ông ấy gánh vác thế nào nổi."

"Vậy, vậy khi nào mới có kết quả?"

"Đàm phán với đám mọi rợ thô bỉ tham lam ấy trước nay vẫn luôn khó lường." Yến Tư Không trầm giọng nói: "Đương nhiên chúng ta sẽ hòa đàm thành công. Chahar yếu thế , nếu để ta bồi dưỡng sẽ có thể thống nhất Mông Cổ, không những vậy còn có khả năng kiếm lời rất lớn từ Mã thị, nhưng rốt cuộc khi nào mới thành thì không ai nói trước được, gấp gáp cũng vô dụng cả thôi."

Ngô Mãng nói: "Phong Dã sẽ không chờ chúng ta thu xếp biên cương ổn thỏa rồi điều binh từ Đại Đồng tới giao chiến với hắn, mấy ngày nay hắn liên tục phái thám báo tới, rục rịch ngóc đầu, e đã nổi giận."

"Ta phải đến đại doanh Lang vương một chuyến nữa để ổn định lại hắn." Yến Tư Không thở dài :"Nếu có thể kéo dài đến lúc triều đình và Chahar thỏa thuận xong xuôi, vậy ta lập tức điều binh Đại Đồng, khi đó chắc chắn đã vô cùng lạnh, lúc đó Phong Dã không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất có khả năng sẽ lui binh."

"Nhưng Phong Dã nhìn thấu tâm tư của chúng ta, trong thư rõ ràng đang chỉ trích chúng ta kéo dài thời gian."

"Ta đã có thủ dụ của bệ hạ đồng ý xứng danh cho Phong gia và giao Tạ Trung Nhân cho Phong Dã xử trí, ta vẫn có khả năng đàm phán được."

"Yến đại nhân..." Từ Vĩnh muốn nói lại thôi: "Chuyến này đi e sẽ gặp nguy hiểm."

Yến Tư Không cười khổ: "Lần trước ta đi đã bị hắn giam lỏng, đi sứ đến trại địch đương nhiên phải hiểu đạo lý một đi không trở lại, giờ lo lắng có ích gì." Y nói sâu xa: "Giả sử ta không thể kéo dài được Phong Dã, vậy phải dựa vào chư vị bảo vệ thành trì rồi."

Yến Tư Không bi tráng như vậy nhất thời khiến mọi người xót xa, nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác.

-------------------------------

Yến Tư Không khởi hành ngay ngày hôm sau. Lần thứ hai đến đại doanh phản quân, lần này Phong Dã không hạ ngục y nữa, mà lấy lễ chiêu đãi sứ thần, triệu tập các tướng lĩnh trong quân tham gia yến hội ăn mừng cùng y.

Trong tiệc, hai người diễn một vở tuồng, Yến Tư Không khua môi múa mép thuyết phục Phong Dã quy hàng. Thời điểm y lấy thủ dụ của Chiêu Vũ đế ra, Phong Dã liền dẫn các tướng sĩ quỳ xuống tiếp chỉ, trông có vẻ hắn đã bị thuyết phục.

Kết thúc bữa tiệc, Yến Tư Không uống đã ngà ngà say, được Ngô Lục Thất đỡ về doanh trướng. Dọc đường đi, y say tí bỉ rồi nói năng lung tung, bảo rằng Phong Dã vẫn giữ lễ vua tôi với bệ hạ, trong lòng vẫn coi mình là thần Thịnh, các tướng sĩ gặp trên đường đi đều nghe rõ rành rành.

Sau khi trở lại doanh trướng, Ngô Lục Thất hầu hạ y thay y phục và rửa mặt, đặt y nằm xuống giường rồi mới yên lặng lui ra.

Ngô Lục Thất vừa đi, Yến Tư Không liền tỉnh rượu, có lẽ do tửu lượng cao hoặc sợ uống nhiều hỏng chuyện nên đời này y chưa từng thực sự say, y biết Phong Dã chắc chắn sẽ đến tìm y.

Quả nhiên, chưa được bao lâu, đã thấy Phong Dã yên lặng xốc màn trướng lên, bước vào.

Yến Tư Không mặc trung y trắng thuần, mái tóc đen suôn dài xõa xuống sau lưng như thác nước, y ngồi xếp bằng trên giường, sắc mặt phiếm hồng, nhưng vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh.

"Ngươi đang chờ ta." Phong Dã cũng không phải đang hỏi, mà giọng điệu khẳng định.

"Nếu không phải...thì sao." Yến Tư Không hờ hững đáp: "Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của chúng ta."

"Phải, nhưng ngươi đi một tháng chẳng phải quá lâu à." Phong Dã ngồi xuống bên cạnh y, ánh mắt băn khoăn.

"Ta không một ngày rảnh rỗi, ngươi nghi ngờ ta sao?"

"Chẳng bao lâu nữa là vào đông, nếu ngươi lòng mang mưu đồ khác, kéo dài tới đông, có khác nào ta kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ đâu?" Phong Dã khều tóc y, dùng đầu ngón tay mảnh khảnh trêu đùa: "Từng việc ngươi làm, từng câu ngươi nói, ta đều phải suy nghĩ cẩn thận, không thể không hoài nghi."

"Đã vậy ngươi còn dám mưu sự với ta, chẳng phải bảo hổ lột da à?"

Phong Dã cười lạnh: "Nếu đã không nắm chắc ngươi, ta sao dám mưu sự với ngươi?"

"Vậy ngươi khinh thường ta rồi." Yến Tư Không ngạo mạn nhìn Phong Dã: "Kẻ thù của ta đều lần lượt ngã xuống dưới chân ta, trái lại ta khuyên ngươi đừng ôm mưu đồ khác."

Con ngươi Phong Dã lóe ánh sắc bén, vẻ mặt kiêu ngạo của Yến Tư Không khiến lòng người nhộn nhạo, hắn chỉ muốn giam cầm người này dưới thân một ngàn một vạn lần, để tài học nổi danh thiên hạ của y, để mưu mô gian xảo của y lấp đấy trong hắn khoái cảm chinh phục hơn xa chinh phục một tòa thành.

Yến Tư Không cũng thấy được lửa dục hừng hực trong con ngươi Phong Dã, y giễu cợt: "Lang vương đúng là trẻ tuổi nóng nảy, bây giờ còn có ta cho ngươi phát tiết, những lúc ta không có ở đây, chắc Lang vương không ít lần mưa Sở mây Tần nhỉ!"

Phong Dã nguy hiểm híp mắt lại: "Ngươi nghĩ rằng ta biến mất ba năm nay để ăn chơi đàm điếm sao? Ta và Khuyết Vong cửu tử nhất sinh trốn khỏi kinh đô, rồi lại mất một năm để né tránh truy binh, đoàn tụ với thúc thúc ta. Khi ấy, số người bằng lòng thề chết cùng quân Phong gia chỉ có mấy trăm người. Để che giấu hành tung, chúng ta phải ẩn nấp trong rừng sâu núi thẳm, chẳng hôm nào được no bữa, chỉ chờ ngày Đông Sơn tái khởi*."

*Đông Sơn tái khi: đi thi tr li

Yến Tư Không trầm mặc.

Phong Dã nâng cằm Yến Tư Không lên, tàn bạo nói: "Năm đó nhà ta bị con chó hoàng đế kia giết hơn hai trăm miệng người, tận mắt chứng kiến phụ thân chết trong vòng tay ta, vậy mà ta chỉ có thể bỏ trốn đến nơi đất khách quê người. Còn ngươi thì sao, ngươi loan ca phượng hót với công chúa cành vàng lá ngọc, những ngày ta sống khổ sống sở tính kế mưu sinh thì lại là những ngày ngươi hất mặt nhìn trời rạng ngời rực rỡ. Đã hơn ba năm ta chưa từng được ngủ ngon giấc chỉ để đổi lấy ngày đàm phán với cẩu hoàng đế hôm nay, chỉ để đổi lấy ngày ngươi không thể không tự chui đầu vào lưới!"

Hô hấp Yến Tư Không trở nên gấp gáp, y nắm chặt thành quyền, nhớ lại tiểu thế tử kiêu căng khó thuần năm đó, trong một đêm từ đám mây rơi xuống vũng bùn, nhà tan cửa nát, lang bạc kỳ hồ*. Không ngày nào y không lo lắng và đau lòng cho hắn, nhưng giờ đây hai người rơi vào tình cảnh này, biết trách ai đây, ít nhất năm đó y đã bằng lòng hi sinh tính mạng và bố cục mười năm của mình để cướp ngục, y tự nhận mình không làm...Phong Dã thất vọng.

*Lang bc k h: Sng đu đưng xó ch.

Y nhẹ giọng nói: "Ngươi nghĩ ta sống tốt sao, ta...Quên đi, ngươi sẽ không hiểu."

"Đúng, ta mãi mãi không hiểu, cũng không muốn hiểu ngươi đã từng vì báo thù mà đặt ta ở đâu, đời này ta vĩnh viễn không quên." Phong Dã xoay người ấn Yến Tư Không xuống giường, vẻ mặt dữ tợn: "Ta cần quái gì phải đến quán Sở lầu Tần, oanh ca yến hót, mình ngươi là đủ. Hận thù của ta, đau đớn của ta, ta muốn ngươi phải nếm cùng ta, dù sao, ngươi cư, công, chí, vỹ* cơ mà."

*Cư công chí v: T cho mình có công lao ln.

Yến Tư Không nhắm mắt lại, không muốn nhìn vào mắt của Phong Dã nữa. Ánh mắt coi mình như kẻ thù đó, đôi mắt ấy từng quen thuộc xiết bao, nó từng lấp lánh ánh sáng tình yêu dành cho y, thứ ánh sáng vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí y ấy, y không muốn khắc thêm chúng của hiện tại vào trong đầu nữa.

Chương 28:

"Tường thành phía Đông của Mậu Nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong lần công thành trước, mặc dù đã tăng cường phục hồi nhưng tất nhiên không thể kiên cố bằng trước đây, nếu muốn phá thành thì nên tiến công từ phía Đông." Yến Tư Không ngồi xếp bằng trên giường trước lò sưởi, nói với Phong Dã và Nguyên Nam Duật.

Hôm nay, Phong Dã dẫn Nguyên Nam Duật tới bàn bạc với Yến Tư Không làm cách nào để công thành Mậu Nhân. Nguyên Nam Duật là tướng quân tiên phong của Phong Dã, kiêu dũng thiện chiến, trận công phá Mậu Nhân lần này, cái quan trọng nhất là chữ 'nhanh', cần quân đội hùng hậu, cho nên ba người phải thương nghị với nhau.

Nguyên Nam Duật suy nghĩ rồi nói: "Bây giờ binh lực Mậu Nhân yếu kém nhưng lương thảo đủ đầy, bọn họ nhất định sẽ liều chết thủ thành, muốn công phá Mậu Nhân phải phá được thành nó."

"Bây giờ tiết trời ngày càng lạnh, nhưng vẫn chưa đủ lạnh." Yến Tư Không xoa tay trước lò sưởi. Tây Bắc khác với Liêu Đông. Liêu Đông là cái lạnh đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, người ta có thể đề phòng được, còn cái lạnh Tây Bắc thì như dao cùn cứa trên từng tấc da, lúc có mặt trời còn hơi ấm áp, thậm chí da còn se lại vì ánh nắng, nhưng khi mặt trời vừa xuống núi lại chẳng khác nào giáng xuống một hố băng, cái lạnh thấu xương ập đến trong nháy mắt , Yến Tư Không không quen với thủy thổ, thân thể hay ốm yếu, từ lúc đến đông, hôm nào cũng kề bên lò sưởi.

"Còn phải lạnh hơn nữa." Phong Dã lập tức biết Yến Tư Không muốn nói gì: "Tường thành mới vừa tu sửa nên vẫn chưa cứng hẳn, nước trong gạch gặp lạnh kết băng sẽ dễ phục hồi các vết rạn nứt. Nếu tập kích vào thời điểm lạnh nhất, một là đánh úp, hai là dùng xe công thành có thể phá hủy tường thành nhanh hơn."

Nguyên Nam Duật sáng tỏ: "Vậy chúng ta sẽ tập kích Mậu Nhân trong đêm, đánh chúng trở tay không kịp."

Sắc mặt Phong Dã lạnh lẽo: "Nếu không phải vì tên Thẩm Hạc Hiên, cái thành nhỏ Mậu Nhân đáng nhẽ phải bị hạ ngay từ lần trước rồi, trong thành còn người của chúng ta, hay là tìm thời cơ giết hắn đi."

"Không thể." Yến Tư Không vội can ngăn: "Thứ nhất, bây giờ Mậu Nhân canh phòng nghiêm ngặt, ra vào thành đều phải kiểm tra rất nhiều lần, chưa chắc ngươi có thể tiếp cận được người nọ, thứ hai, nếu giết Thẩm Hạc Hiên sẽ đánh rắn động cỏ."

Phong Dã hừ lạnh: "Cũng đúng, kẻ này hại ta mất mấy ngàn binh mã, đánh được Mậu Nhân rồi giết hắn tế sau."

Yến Tư Không muốn nói lại thôi, trong lòng y vẫn trọng người tài, luyến tiếc Thẩm Hạc Hiên, nhưng ở thời khắc quan trọng này y lại không dám cầu tình cho hắn. Dù sao cũng sắp đánh một trận, mà Phong Dã vốn đã hoài nghi y, y không thể gây thêm rắc rối nữa. Phong Dã vui, y khuyên rồi cầu tình mới hữu hiệu. Vì vậy, y nói :"Muốn đối phó Kiềm Châu, người này còn hữu dụng, đừng nóng vội giết hắn."

Phong Dã không đáp, nhưng Yến Tư Không biết, Phong Dã đã không còn là thế tử lỗ mãng trước đây.

------------------------------------------------------

Trong khoảng thời gian này, Phong Dã âm thầm chuẩn bị công thành, nhưng trong doanh trại mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, để thám báo Mậu Nhân cho rằng Phong Dã đã bị Yến Tư Không khuyên nhủ và đang chờ tin tức từ triều đình. Ngày này qua ngày khác, tiết trời ngày càng lạnh, trông có vẻ bất lợi với Phong Dã, nhưng như vậy mới khiến kẻ địch lơ là, mới có thể xuất kỳ bất ý*.

*Xut k bt ý: hành đng khi ngưi ta không đ phòng.

Rốt cuộc, vào một buổi tối, Yến Tư Không nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động khác thường, trong lòng y dự cảm được điều gì đó, bèn bật dậy, khoác áo định ra ngoài, ai ngờ lại bị hai cây trường thương chặn ngang trước mặt, ngăn cản lối đi..

Yến Tư Không nhìn doanh trướng sáng bừng đèn đuốc, Phong Dã đang tập kết đại quân, chuẩn bị xuất phát. Hắn đã âm thầm chuẩn bị nhiều ngày nên hành động cực kỳ nhanh chóng.

Tuy bọn y cùng tính kế công thành, nhưng từ đầu đến cuối Phong Dã chưa từng nói cho Yến Tư Không hôm nào sẽ hành sự, rõ ràng là đề phòng y. Bây giờ y đang bị thị vệ cản lại cũng là để diễn một màn kịch y chẳng hay biết chuyện gì xảy ra, sau khi Phong Dã xuất phát y sẽ bị giam lỏng.

Mặc dù Yến Tư Không biết rõ mọi chuyện, nhưng đứng đằng xa nhìn Phong Dã và Nguyên Nam Duật ngồi trên con ngựa cao to nghiêng tai trò chuyện, Phong Hồn mình khoác giáp nhẹ cũng đi theo, bọn họ sắp sóng vai ra sa trường, còn y thậm chí lại không rõ thời gian hành quân chính xác, trong lòng không khỏi xót xa.

Ngô Lục Thất cứng rắn nói: "Yến đại nhân, mời về trướng nghỉ ngơi."

"Bọn họ muốn đi đâu?" Mặc dù Yến Tư Không tâm phiền ý loạn nhưng y cũng phải diễn hết vở kịch này.

"Thỉnh đại nhân về trướng nghỉ ngơi."

"Lang vương muốn đánh Mậu Nhân? Lang vương ---" Yến Tư Không đẩy trường thương muốn xông ra, lại bị thị vệ một trái một phải giữ lấy, kéo về lều trại.

Yến Tư Không trơ mắt nhìn Phong Dã đằng xa. Từ đầu đến cuối, Phong Dã chưa từng nhìn về phía y, chỉ một mực trò chuyện với Nguyên Nam Duật.

Y không khỏi nhớ tới lần bình phản loạn Lương vương năm đó, người kề vai chiến đấu với Phong Dã là y.

Đại quân xuất phát, Yến Tư Không đờ người trong trướng, trắng đêm không ngủ. Tuy y không thấy Mậu Nhân chiến đấu ra sao, nhưng y nắm rõ tình hình thủ thành Mậu Nhân như lòng bàn tay, chỉ cần không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Mậu Nhân tất bại.

Nhưng như vậy không có nghĩa là trận chiến này không hung hiểm.

Tập kích trong đêm, binh sĩ mệt nhọc, vô cùng bất lợi cho tiến công. Mặc dù Mậu Nhân không phòng bị, nhưng dĩ dật đãi lao*, lại lương thảo sung túc. Nếu chống đỡ được đợt tiến công đầu của Phong Dã, Phong Dã sẽ không còn cơ hội nữa. Kế này vốn là hạ sách, bây giờ cũng là hạ sách trong thượng sách. Một là trời đông giá rét, nếu không chiếm được đường lương thảo Kiềm Châu thì Phong Dã sẽ không thể kéo dài thêm, đành phải lui binh. Hai là Mậu Nhân binh ít thành nguy, dễ công phá. Ba là, Thẩm Hạc Hiên là khúc xương cứng, thà làm ngọc vỡ chứ không chịu làm ngói lành, tuyệt đối không dễ đầu hàng, cho nên phá thành là biện pháp duy nhất để công hạ Mậu Nhân, mà tập kích bất ngờ là biện pháp phá thành duy nhất.

*Dĩ dật đãi lao: dùng khỏe ứng mệt

Yến Tư Không nhắm mắt lại, tưởng tượng Phong Dã cầm đầu đại quân, hàm mai quả đề*, ẩn mình trong đêm xuất phát đến Mậu Nhân. Trước bình minh là thời điểm lạnh nhất trong ngày, hơi ấm vừa thở ra đã gần như có thể ngưng tụ ngay thành sương trắng. Hơn nửa thành Mậu Nhân vẫn chìm trong giấc ngủ, hồn nhiên không hay nguy hiểm sắp ập tới.

*Hàm mai quả đề: ngậm tăm bọc móng, thời xưa khi hành quân bí mật, binh sĩ phải ngậm trong miệng mỗi người một chiếc đũa để khỏi nói, lộ bí mật.

Khi tướng thủ thành phát hiện có đại quân tập kích mới cuống quýt đốt đuốc, cuống quýt chỉnh quân, cuống quýt bố phòng, mà Phong Dã đã vây kín bốn mặt thành, nhắm ngay tường thành đông trước đó bị xe bắn đá phá hư tiếp tục một trận bắn đá và cọc gỗ lần nữa.

Mũi tên qua lại như dệt cửi, đại quân ào ào như kiến bâu, tiếng xông lên, tiếng kêu, tiếng hét thảm thiết thức tỉnh hoàn toàn vùng đất lặng, từ đây để lại trên sách sử ngòi bút thấm đẫm mùi máu tươi...

Đã là chiến tranh tất có thương vong, cho dù là chủ tướng, đứng trong làn tên mũi giáo ấy cũng chưa chắc có thể trở ra toàn thân , tuy rằng lần chinh chiến nào cũng có khả năng một đi không trở lại, nhưng Yến Tư Không không trực tiếp trên chiến trường lại càng không thể ung dung. Y lo Phong Dã không công phá được Mậu Nhân, và hơn cả là hắn và Nguyên Nam Duật bị thương.

Cứ vậy, Yến Tư Không thức từ đêm tối đến bình minh, lại từ bình minh đến hoàng hôn, mỗi thời mỗi khắc đều như ngồi trên đống lửa, rốt cuộc cũng nghe được tin Phong Dã đại phá thành công, y sắp sửa phải theo đại quân di chuyển đến Mậu Nhân.

Phong Dã giam giữ tất cả các quan tướng Mậu Nhân lại chờ xử lý, sau đó cũng hạ lệnh binh sĩ không được động đến một tơ một hào nào của dân chúng trong thành. Trong một đêm, ba quận Kiềm Châu đã nằm gọn dưới trướng của Lang vương, đường lương thực của Kiềm Châu hoàn toàn bị cắt đứt, từ đó trở thành một tòa thành biệt lập.

Yến Tư Không bị áp giải đến Mậu Nhân, y nhìn chiến trường chưa sạch máu và tàn cảnh sau khi đại phá thành mà chợt nhớ về Quảng Ninh năm ấy. Đáng tiếc, tuy Mậu Nhân có Thẩm Hạc Hiên, nhưng Phong Dã không phải Trác Lặc Thái.

Yến Tư Không bị giam lỏng trong dịch quán, y muốn Ngô Lục Thất đi tìm Phong Dã, bảo rằng mình cầu kiến, y vẫn lo Phong Dã sẽ giết Thẩm Hạc Hiên.

Mặc dù Ngô Lục Thất đã truyền lời theo ý y, nhưng Phong Dã vẫn mãi không xuất hiện. Y đoán Phong Dã vừa mới phá thành nên đang bố phòng, dàn xếp tướng sĩ, kiểm tra thương binh và kiểm kê tổn thất, chắc hẳn bận rộn cực kỳ. Không còn cách nào khác, y lại muốn Ngô Lục Thất tìm Khuyết Vong, nhưng Ngô Lục Thất không dám. Vì vậy y liền ôm nỗi lo lắng suốt một đêm, cho đến khi không chịu đựng được nữa mới thiếp đi.

--------------------------------------------------------

Yến Tư Không bị mùi thơm của thức ăn làm tỉnh giấc, y cau mũi, trong lúc giật mình còn cho rằng mình đang mơ, nhưng lại chợt nhớ ra trong mơ không ngửi thấy mùi, vì vậy liền mở mắt.

Chỉ thấy Phong Dã đang ngồi trước bàn chầm chậm ăn cơm, hắn cũng không quay đầu lại mà nói: "Thân là người luyện võ, trong phòng có người vào vẫn hồn nhiên không hay, công phu của ngươi vứt cho ai vậy?"

Yến Tư Không ngồi dậy, y không nói với Phong Dã bản thân lo lắng đã mất ngủ hai đêm, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ say như chết. Y thở dài: "Ngươi tới khi nào?"

"Vừa xong." Phong Dã liếc y, trên mặt đắc ý như gió xuân vì thắng trận trở về: "Ta chỉ mất một đêm để công hạ Mậu Nhân e đã dọa Kiềm Châu sợ mất mật, Kiềm Châu cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay ta."

Yến Tư Không nói: "Chúc mừng Lang vương."

Phong Dã buông đũa xuống: "Sao trông ngươi không mấy vui vẻ nhỉ, làm sao, đây không phải điều ngươi muốn à?"

"Chiếm được Mậu Nhân chỉ là một bước nhỏ trong đại kế, không thể vênh váo." Yến Tư Không đứng lên, ngồi xuống trước bàn, hỏi dò: "Ngươi định xử trí bại tướng Mậu Nhân bị bắt thế nào?"

Phong Dã hừ lạnh: "Đưa đầu của chúng đến Kiềm Châu để nói cho Kiềm Châu biết, hàng thì không giết, bằng không giết không tha!"

"Không thể." Yến Tư Không khuyên can: "Ngươi không phải giặc cỏ cướp bóc, mà là nghĩa quân phò tá minh chủ lên vương. Nếu giết thủ thành sẽ bị người trong thiên hạ lên án."

"Ta không động đến một cọng lông nào của bách tính trong thành đã trượng nghĩa lắm rồi, mấy tên ỷ vào địa thế hiểm trở chống đối ta, dẫu chết cũng không hàng này, nếu không giết, chẳng phải thể hiện ta lòng dạ đàn bà sao? Làm vậy lấy gì để uy hiếp Kiềm Châu, lấy gì để uy hiếp Đại Đồng?"

"Ngươi chỉ mất một đêm để đánh hạ Mậu Nhân đã đủ dọa họ sợ mất vía rồi, giờ ngươi là người đứng đầu, phải nhân nghĩa mới được lòng dân."

Phong Dã hừ lạnh: "Vậy giết mình Thẩm Hạc Hiên là đủ nhân nghĩa rồi!"

"Không thể!" Yến Tư Không vừa cất lời liền hối hận mình quá nóng vội, y bình tĩnh lại rồi nói: "Thẩm Hạc Hiên là thanh quan, quan tốt có tiếng, nếu ngươi giết hắn tất làm dân chúng phẫn nộ."

Phong Dã nhếch môi, sâu xa nhìn Yến Tư Không: "Cái tên nhà ngươi, đã quen giở trò gian xảo nên làm gì cũng thích quanh co, rất sợ người khác nhìn ra bản tâm của ngươi." Hắn nói cực kỳ giễu cợt: "Ngươi không thấy mệt mỏi à?"

Yến Tư Không không đáp, sắc mặt tái đi.

"Vì sao ngươi không dám nói thẳng Thẩm Hạc Hiện là hảo hữu, đồng môn đồng liêu của ngươi nên ngươi không muốn ta giết hắn?"

"Thẩm Hạc Hiên tính tình quang minh chính trực, học vấn uyên thâm, là người phò tá tốt cho đế vương, là trụ cột của nước nhà, ngươi..." Yến Tư Không chần chờ nói: "Ngươi có thể đừng giết hắn hay không?"

Phong Dã phì cười: "Ngươi đang cầu ta đấy à?"

Yến Tư Không yên lặng nhìn Phong Dã, một lát sau, nhẹ giọng nói: "Ta cầu ngươi."

"Đây là tư thế ngươi cầu người khác sao?"

Yến Tư Không không nói hai lời, quỳ trên đất.

Phong Dã cười lạnh: "Ta sẽ ghi nhớ khoản nợ này, bất cứ khi nào cũng có thể đến đòi ngươi."

"Được."

"Đứng lên đi."

Yến Tư Không đứng dậy, hỏi: "Ngươi định xử trí hắn thế nào?"

"Giam giữ, nếu không...còn thế nào nữa?" Phong Dã ra lệnh: "Ăn."

"Khi nào thời cơ chín muồi, ta sẽ khuyên nhủ hắn. Hắn từng là lão sư Sở vương, hắn biết cách để phò tá Sở vương."

"Ngươi đúng là trung thành và tận tâm với Sở vương." Con ngươi Phong Dã lóe sắc lạnh: "Như ngươi nói, đại kế mới chỉ đi được một bước nhỏ, ngươi cảnh cáo ta không nên đắc ý, vậy mà mình lại sớm mưu tính chọn hiền thần phò tá nó sau khi nó đăng cơ?"

"...Ta chưa tính xa đến vậy, chỉ là nhắc tới Thẩm Hạc Hiên mới nhớ thôi."

Phong Dã rõ ràng không vui, sắc mắt trầm xuống, hắn vỗ bắp đùi mình: "Ngồi đây."

Yến Tư Không hơi do dự, sau cùng vẫn đến ngồi.

Phong Dã bá đạo ôm eo y, liếc thức ăn trên bàn: "Đút cho ta."

"..." Yến Tư Không nhìn bộ dáng ngạo mạn và bướng bỉnh của hắn, biết Phong Dã lại cố tình làm khó y.

"Hầu hạ ta thế nào cũng phải dạy sao?"

Yến Tư Không cầm bát đũa lên, đút cơm vào miệng Phong Dã.

Phong Dã vừa ăn, vừa dùng cặp mắt sói sắc bén nhìn chăm chú Yến Tư Không, nhìn y đến mức lưng phát rét.

Yến Tư Không cứ vậy đút từng miếng cho Phong Dã, đến khi bát đã vơi nửa Phong Dã mới thả y ra. Hắn đứng lên nói: "Ta bận nên chỉ có thời gian dùng bữa thôi, bằng không còn lâu mới dễ dàng tha cho ngươi như vậy, ngươi tự ăn hết phần mình, biết chưa?"

"Biết rồi."

Phong Dã nắm cằm y, ngả ngớn day day: "Trong lòng ngươi hiểu rõ, người có thể giúp ngươi đạt được ước muốn không phải Sở vương, mà là Lang vương."

Yến Tư Không mặt không đổi sắc, gật đầu.

"Sau này đừng nhắc nam nhân khác trước mặt ta." Nói hết lời, Phong Dã dứt khoát quay đi.

Sau khi Phong Dã biến mất, Yến Tư Không mới hít sâu một hơi. Phong Dã bức người, có lúc chỉ ở chung phòng với hắn thôi cũng có thể bị ép đến nghẹt thở, thậm chí y còn hoài nghi rằng, Phong Dã cưng chiều y vô vàn trước đây có từng tồn tại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top