Chương 27+28


Chương 27:

Tỉnh lại sau giấc ngủ thì đã gần đến trưa, Yến Tư Không vẫn còn cảm thấy phía sau lưng đau đớn, nhưng so với hôm qua thì đã khá hơn nhiều. Y ngồi ở trong trướng thực sự cảm thấy ngột ngạt, bèn chống đỡ thân thể, tập tễnh ra ngoài.

Tiểu Nội giám Đông cung vừa thấy y đi ra, liền vội đến dìu y: "Ôi trời Yến đại nhân, thức dậy làm gì, vết thương của ngài còn chưa khỏe đâu."

"Không có gì đáng ngại, ra ngoài hóng mát chút thôi."

"Ngài cũng đừng hù dọa nô tài, điện hạ muốn ngài nghỉ ngơi cho tốt, nếu ngài có mệnh hệ gì, nô tài không gánh nổi đâu." Hắn vội chuyển một cái ghế tới, dìu Yến Tư Không ngồi xuống.

"Không sao, ta chỉ đi dạo thôi, đến giờ dùng cơm trưa ta sẽ trở về." Từ xa Yến Tư Không thấy một Nội giám bưng một cái chậu gỗ đi ra từ trướng của Phong Kiếm Bình. Gã vừa đi vừa lắc đầu, nhăn mũi, hiển nhiên là mùi thứ trong chậu không dễ ngửi.

Tiểu Nội giám nhìn theo ánh mắt y, nói: "Đêm qua Tĩnh Viễn vương điện hạ uống nhiều rồi."

"Xem ra là uống không ít."

"Đúng vậy, bệ hạ nói rằng tiệc đêm qua là tổ chức cho Tĩnh Viễn vương nên không ít người tới chúc rượu, say đến giờ chỉ sợ là mới vừa tỉnh."

"Vậy...Thế tử thì sao?"

"Thế tử suy cho cùng vẫn còn trẻ tuổi, đêm qua cũng uống say khướt, mà sáng sớm hôm nay không ngờ vẫn dậy đi săn."

Yến Tư Không gật đầu: "Hi vọng hôm nay điện hạ thắng lợi trở về." Ngoài miệng y nói đến có vẻ là Thái tử điện hạ, nhưng thầm nghĩ lại là Thế tử điện hạ. Chắc hẳn Phong Dã đã rất lo lắng cho y, mà bây giờ bọn họ đến nói một câu thôi cũng khó.

Yến Tư Không sưởi nắng ấm ngày xuân, trông núi rừng vô biên vô hạn đằng xa, chợt có cơn gió nhẹ thoảng qua, cây xanh lay động đều như một, tưởng chừng như bên trong có một bàn tay thao túng chúng.

Đây vốn là hình ảnh cực kỳ yên bình , lại đột nhiên trong rừng truyền tới tiếng chim kinh loạn, trong lòng y thấy mà hồi hộp, sợ hãi theo. Y không thể nói đó là cảm giác gì, cứ như bên trong khu rừng yên tĩnh ấy đang ẩn giấu nước lũ và mãnh thú, Phong Dã, Trần Mộc đều ở đó săn bắn, nhưng tất cả lại giống như con ba ba vào cuộc, là con mồi của người khác...

Y nhất thời cảm thấy không thoải mái, thậm chí không muốn nhìn khu rừng kia nữa, y trầm giọng nói: "Dìu ta vào đi."

"Yến đại nhân nhất định là đói bụng đúng không? Nô tài chuẩn bị cơm trưa cho ngài nhé. Cơm nước xong mới uống thuốc được."

Yến Tư Không trở về trướng. Nội giám rất nhanh liền mang thức ăn phong phú ra. Y trầm mặc ăn, cái cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng mãi không xua được. Món ăn vào miệng, nhạt như nước ốc.

Ăn được một nửa, chỉ nghe bên ngoài doanh truyền đến một trận ầm ĩ, tiếp theo là tiếng lệnh của trạm gác. Trái tim y trùng xuống, lập tức ném đũa chạy khỏi doanh, dù cho có tác động đến vết thương, đau đến sắc mặt y trắng bệch, bước chân y vẫn không hề chậm lại.

Chỉ thấy quân lính vây quanh bảo hộ Hoàng trướng trong ba lớp ngoài ba lớp, Chúc Lan Đình thì gào thét bộ binh bố trận, ngoài ra còn một đội khác nhanh chóng chỉnh đốn quân ngũ, giục ngựa chạy vào bãi săn.

Yến Tư Không vồ lấy một tiểu Nội giám: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vẻ mặt tiểu Nội giám cũng khó hiểu và kinh hoàng: "Nô tài không biết ạ."

Toàn bộ khu vực doanh trướng đều loạn cả lên, không ít người chạy ra khỏi trướng, mơ màng nhìn xung quanh.

Trong hỗn loạn, Yến Tư Không nghe được Chúc Lan Đình kêu "Hộ giá."

Hộ giá? Hộ giá cái gì?

Cả người Yến Tư Không phát rét, y thực sự đoán không ra rốt cuộc là làm sao, nhưng trực giác y mách bảo rằng đã xảy ra chuyện lớn, hơn nữa còn là chuyện xấu, chuyện xấu cực kỳ.

Yến Tư Không không để ý đến Nội giám ngăn cản, đi đến Hoàng trướng, muốn đích thân hỏi Chúc Lan Đình.

Còn chưa cả đến gần Hoàng trướng, y đã bị giáo của một thị vệ chặn lại: "Bất luận là ai cũng không được đến gần thánh giá!"

"Ta muốn gặp Chúc thống lĩnh." Yến Tư Không lớn tiếng nói.

Thị vệ đáp trả cứng rắn mà lạnh lẽo: "Bất luận là ai cũng không được đến gần thánh giá."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"

"Yến đại nhân, Yến đại nhân." Tiểu Nội giám hoảng sợ kéo ống tay áo Yến Tư Không, chỉ ra đằng sau y.

Yến Tư Không xoay người lại, chỉ thấy một đám người bao quanh doanh trướng của Phong Kiếm Bình!

Máu trong người Yến Tư Không tựa như bị rút cạn trong nháy mắt, y không ngừng được cơn run rẩy.

Giáo của những thị vệ kia không hướng ra ngoài như hộ vệ Hoàng trướng, mà là hướng vào trong!

Trong lòng y chỉ có một ý nghĩ --- là chậm rồi. Vô luận xảy ra chuyện gì, Chiêu Vũ đế cũng đã động thủ, vào thời khắc này, vào lúc bây giờ, lão đã động thủ với Phong Kiếm Bình, động thủ với Phong gia!

Y chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phải nắm thật chặt cánh tay gầy của tiểu Nội giám mới có thể vững được thân thể.

"Yến, Yến đại nhân, ngài không sao chứ?"

Yến Tư Không trợn tròn hai mắt: "Đi hỏi cho ta, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì."

"Chuyện này..."

"Mau lên!" Yến Tư Không rống to.

Tiểu Nội giám bị dọa cho giật mình, xoay người chạy mất.

Trong đầu Yến Tư Không hỗn loạn không tả nổi, nhưng y vẫn tàn nhẫn cấu bản thân, ép chính mình phải bình tĩnh lại, sau đó chịu cơn đau đớn đến tìm Nhan Tử Liêm.

Nhưng ra ngoài chưa được bao xa, y đã bị thị vệ cản lại, bảo rằng Hoàng thượng có chỉ, tất cả mọi người trở về doanh trướng, không được tự tiện đi lại.

Yến Tư Không vội la lên: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Yến đại nhân, ngài trước về..."

Yến Tư Không túm lấy giáp ngực thị vệ kia, hung ác gầm nhẹ: "Đã xảy ra chuyện gì!"

Thị vệ bị dọa cho đờ người: "Quân Phong gia...mưu phản, ý đồ xông vào khu săn bắn ám sát bệ hạ."

Yến Tư Không như bị sét đánh, hai chân y mềm nhũn, trực tiếp ngồi xổm trên đất.

"Người đâu, đưa Yến đại nhân về trướng."

Quân Phong gia...mưu phản...

Phong Kiếm Bình vẫn còn trong đại doanh, Phong Dã càng không thể làm trái ý bọn họ mà hành động lỗ mãng. Làm sao quân Phong gia có khả năng mưu phản?

Chỉ hai ngàn người, sao dám công khai mưu phản?

Khả năng duy nhất chính là --- Bọn họ bị hãm hại!

Yến Tư Không lập tức nhớ tới lời Tiểu Nội giám, đêm qua phụ tử Phong gia bị chuốc đến say mèm.

Trước đây y và Phong Dã từng bàn bạc chuyện bức vua thoái vị, Phong Dã cũng từng bảo, trước giờ Phong Kiếm Bình luôn mang binh phù bên người, ông giấu nó ở trong dây nịt, hắn muốn trộm cũng khó.

Nếu có người trộm binh phù của Phong Kiếm Bình, rồi tập hợp hai ngàn quân Phong gia xông vào bãi săn sơn hải, vậy chẳng phải trăm miệng cũng không thể bào chữa sao!

Trong lòng Yến Tư Không phát rét, y biết Chiêu Vũ đế và Tạ Trung Nhân tiên hạ thủ vi cường*, nhưng y không nghĩ tới cái y lo lắng nhất lại xảy ra nhanh đến vậy. Không, y sớm phải cảnh giác chứ, sao Chiêu Vũ đế có thể thả hổ về rừng đây!

*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước sẽ dành được lợi thế

Yến Tư Không chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, trong khoảnh khắc cái lạnh thấu xương và sợ hãi vô ngần lập tức nhấn chìm y. Trước đây y từng sợ hãi như vậy, đó là khi đứng trước đài hành hình Nguyên Mão.

Làm sao bây giờ, Phong gia làm sao bây giờ, Phong Dã làm sao bây giờ, chúng đang muốn mạng của Phong Dã đấy.

Yến Tư Không nghiến chặt răng, đôi ngươi như sắp trừng ra máu. Vô luận xảy ra chuyện gì, dù có phải đánh đổi cả tính mạng và bố cục nhiều năm, y cũng sẽ không để Phong Dã chết. Y đã mất hết tất cả những người y quan tâm, y chắc chắn sẽ không để Tạ Trung Nhân cướp đi Phong Dã!

Chương 28:

Lo lắng chờ đợi, rốt cuộc Trần Mộc cũng trở về trại.

Chỉ thấy vẻ mặt nó nghiêm túc, ánh mắt rời rạc, có lẽ là chạy quá nhanh nên búi tóc có phần rối bời. Vừa thấy Yến Tư Không, nó liền run giọng kêu: "Tiên sinh, đại sự không ổn rồi!"

Yến Tư Không trầm giọng nói: "Bọn họ bảo...Quân Phong gia mưu phản?"

"Chúng con đang săn bắn thì không biết quân Phong gia từ đâu chui ra, họ định băng qua núi , tấn công doanh trại!" Trần Mộc hốt hoảng : "Nhưng bọn họ hành quân chẳng được bao lâu đã bị Triệu tướng quân cản lại..."

Yến Tư Không còn định dò hỏi thêm tình hình nhưng y cũng không nhịn được nữa, liền hỏi thẳng luôn: "Thế tử thì sao?"

Trần Mộc sững người, hai hàng lông mày nhíu chặt: "Quân Phong gia bị quân Vệ Thú vây quét, đánh cho tan tác tơi bời, kẻ chết, người bắt, còn về Phong Dã, cũng bị áp giải về đại doanh..."

Yến Tư Không chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm, mặt cắt không còn một giọt máu: "Hắn...bị bắt..." Y còn ôm hy vọng Phong Dã có thể thừa dịp loạn mà chạy trốn, nhưng sâu trong nội tâm y cũng biết nó không thể, chưa nói đến Phong Dã có thể thoát thân khỏi đại quân hay không, kể cả hắn thật sự có bản lĩnh thông thiên này, thì Phong Kiếm Bình còn ở đại doanh, Phong Dã cũng chỉ có thể bó tay chịu trói.

"Tiên sinh, Phong gia thật sự muốn làm phản sao?"

"Không thể nào!" Yến Tư Không lạnh lùng nói: "Phong Kiếm Bình vẫn còn ở đại doanh, sao có thể mưu phản? Nào có kiểu mưu phản tự tìm đường chết như vậy?"

"Con cũng cảm thấy việc này kỳ lạ, nhưng tại sao quân Phong gia lại xuất hiện ở bãi săn sơn hải, không phải bọn họ đóng quân ở ngoài thành sao?"

"Bọn họ nhất định bị hãm hại." Yến Tư Không nghiến răng nghiến lợi: "Nhất định là Tạ Trung Nhân làm."

"Nếu Phong gia mưu phản thật..." Trần Mộc xanh mặt: "Không có Phong gia, ông ấy càng dễ phế bỏ con."

Yến Tư Không dùng sức bắt lấy tay Trần Mộc: "Điện hạ, con nói đúng lắm, Phong gia không giữ được, vị trí Thái tử của con tất sẽ tràn ngập nguy cơ, chúng ta tuyệt đối không thể hoảng loạn, Phong gia nhất định bị oan, chúng ta phải nghĩ cách, nghĩ cách..."

"Hoàng thượng đã hạ chỉ, lập tức khải hoàn hồi triều." Trần Mộc nói: "Chúng ta phải đi ngay bây giờ."

"Ta phải đi gặp Nhan Tử Liêm, điện hạ có thể dẫn ta đi gặp lão sư không?"

Trần Mộc lắc đầu: "Ngoài trướng đều là người của quân cấm vệ và quân Vệ Thú, chúng ta chẳng thể đi đâu, nhất định phải hồi triều ngay lập tức."

Yến Tư Không vô lực ngã xuống ghế, chỉ cảm thấy đất trời tối tăm, không biết con đường phía trước ở phương nào. Phong Kiếm Bình và Phong Dã đều đã bị bắt giam, quân Phong gia mạo muội xuất hiện ở bãi săn hải sơn, tội mưu phản này chỉ sợ trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Y vốn tưởng rằng Phong Kiếm Bình để lỡ cơ hội tốt, quân Đại Đồng cùng lắm chỉ bị xâm chiếm dần dần, lại không nghĩ tới Chiêu Vũ đế và Tạ Trung Nhân còn ác độc đến vậy, còn định bắt trọn một mẻ Phong gia, cuối cùng vẫn là y đánh giá thấp lòng người hiểm ác.

Y hận, hận đến mức muốn ăn sống nuốt tươi kẻ ác.

Y nên làm gì? Phong Dã nên làm gì bây giờ?

Trần Mộc nhìn Yến Tư Không hồn bay phách lạc, không đành lòng nói: "Tiên sinh, thương thế người chưa khỏi, hiện tại nhất định phải bảo trọng thân thể."

Yến Tư Không mắt điếc tai ngơ, y lẩm bẩm đáp: "Về thành thôi, về ngay bây giờ, ta muốn đi gặp Nhan Tử Liêm..." Trước mắt có lẽ chỉ có Nhan Tử Liêm mới có thể cứu Phong gia.

------------------------

Tin Tĩnh Viễn Vương mưu phản về kinh trước cả bọn họ, trong mấy ngày nữa chắc chắn sẽ truyền khắp giang sơn Đại Thịnh.

Sau khi về thành, Yến Tư Không liền ngựa không ngừng vó đến tìm Nhan Tử Liêm, nhưng Nhan Tử Liêm lại không ở trong phủ, e rằng đã vào cung từ lâu.

Yến Tư Không không còn cách nào khác, đành đi tìm Chu Mịch Tinh và Đại Lý tự khanh Mạnh Đạc. Hai người này, một người là con của phủ doãn Thuận Thiên, một người thì thân thiết với Chúc Lan Đình, có lẽ sẽ thám thính được chút tin tức.

Y chịu đựng cơn đau, bôn ba nửa ngày mới biết được qua loa.

Như Trần Mộc nói, đám người tập kích bãi săn sơn hải chính là hai ngàn hộ vệ Phong Kiếm Bình mang về kinh, bọn hắn đột nhiên lao ra từ mặt núi phía nam xông vào bãi săn, nhưng bị quân Cảnh Vệ chạy đến chặn đường đúng lúc. Trong hỗn chiến, Phong Dã bị Triệu Phó Nghĩa bắt giữ, hai ngàn quân Phong gia kẻ bị chết người bị giam, mà sau khi Chúc Lan Đình nhận được tin, cũng lập tức tập kích Phong Kiếm Bình.

Những tin tức thám thính được hiện giờ chỉ có từng này, Yến Tư Không hỏi hai ngàn quân Phong gia có phải do Phong Dã lãnh binh không, cả Triệu Phó Nghĩa đang đóng quân bên ngoài vườn săn tại sao lại đột ngột xuất hiện trong bãi. Nhưng hai người đó lại không trả lời được y, dù vậy cũng đã đủ để y khẳng định, phụ tử Phong gia đúng là bị hãm hại.

Trước mắt hai người họ bị giam ở Chiếu Ngục, phủ Tĩnh Viễn vương đã bị bao vây tầng tầng lớp lớp đến con muỗi cũng không lọt được vào.

Yến Tư Không vừa nghĩ tới tình cảnh hai người họ liền lo lắng không thôi, y không thể chờ thêm khắc nào nữa, nửa đêm lại quay về Nhan phủ, bấy giờ Nhan Tử Liêm rốt cuộc đã trở về.

Yến Tư Không vừa thấy Nhan Tử Liêm đã quỳ rầm trên đất: "Lão sư, Phong gia bị oan!"

Nhan Tử Liêm dùng một tay lôi y dậy, sức mạnh kia không giống như là bảy mươi, lão trừng to đôi mắt vẩn đục, lớn tiếng nói: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng phải Phong Kiếm Bình không chịu mạo hiểm sao? Tại sao quân Phong gia lại xuất hiện ở bãi săn?"

"Bọn họ bị hãm hại!" Yến Tư Không vội la lên: "Trước lễ săn xuân, con và Phong Dã từng gặp mặt, hắn nói Phong Kiếm Bình tình nguyện giải trừ quân bị cũng không muốn gánh tiếng xấu bất trung, ông ấy chỉ muốn mau chóng trở về Đại Đồng. Nếu bọn họ mưu phản thật thì đã sớm làm rồi, cớ gì phải làm vụng về như vậy chứ!"

Nhan Tử Liêm cắn răng: "Ta cũng cảm thấy chuyện này kỳ quặc, nào có ai mưu phản mà không để ý đến an nguy của mình trước ? Đêm qua Phong Kiếm Bình uống say không biết trời đâu đất đâu, hôm nay hai phụ tử họ lại cùng bị bắt, hai ngàn hộ vệ thì hỗn loạn xông vào bãi săn, gần như toàn quân bị diệt. Hai người này muốn làm phản sao có thể ngu xuẩn đến thế?"

"Nhất định là Tạ Trung Nhân phái người trộm binh phù của Phong Kiếm Bình!" Yến Tư Không nắm thật chặt ống tay áo của Nhan Tử Liêm: "Lão sư, nếu phụ tử Phong gia cứ chịu oan như vậy, chúng ta và Thái tử chắc chắn sẽ theo gót bọn họ!"

Nhan Tử Liêm hít một hơi thật sâu, run giọng nói: "Chuyện này đầy rẫy sơ hở, khó mà phục người, muốn trả lại trong sạch cho họ sợ rằng khó càng thêm khó. Nếu bệ hạ đã muốn đuổi tận giết tuyệt thì chúng ta làm gì cũng chỉ là phí công."

Yến Tư Không lòng như tro nguội: "Ngài ấy thật sự không chừa chút đường sống nào sao? Phong Kiếm Bình đóng quân thủ Đại Đồng hơn hai mươi năm, lập công hiển hách cho giang sơn Đại Thịnh ta kia mà..."

Nhan Tử Liêm lảo đảo hai bước, phải vịn vào tường mới vững được thân thể, lão chậm rãi nói: "Từ cái khắc Phong Kiếm Bình hồi kinh, bệ hạ đã không có ý để ông ấy trở ra toàn thân, nhưng ta hoàn toàn không nghĩ tới...không nghĩ tới..."

Không nghĩ tới Chiêu Vũ đế vẫn luôn không quả quyết lại lãnh khốc đến vậy. Lão ta vốn là kẻ ham hưởng lạc, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, có thể tưởng tượng lão cực kỳ tin tưởng Tạ Trung Nhân, gần như là đạt đến tình trạng nói gì nghe nấy.

Yến Tư Không lắc đầu: "Chúng ta không thể bó tay chịu trói."

"Hôm nay ta đi cầu kiến bệ hạ..." Nhan Tử Liêm thất thần nói: "Chuyện Lưu Ngạn đã khiến ngài ấy có khúc mắc với ta, ngài ấy không chịu gặp ta, chẳng ngờ chúng ta lại bị Tạ Trung Nhân dồn từng bước một đến tình cảnh như vậy."

Yến Tư Không không kiềm được mà hồi tượng lại tất cả chuyện xảy ra từ lúc Phong Kiếm Bình hồi kinh đến nay. Tạ Trung Nhân toan tính, dùng mọi thủ đoạn để bức Phong Kiếm Bình cắt giảm quân bị, bọn y gặp chiêu phá chiêu, phá giải từng cái, giúp Phong Kiếm Bình vượt qua Kinh Sát thuận lợi, còn đánh bay một Thượng thư bộ Lại. Mỗi bước hung hiểm này, bọn y đều đi thắng.

Tại sao đến cuối rồi lại đột nhiên bị lật bàn?

Suy cho cùng, chẳng qua là bởi vì Cửu Ngũ Chí Tôn cao cao tại thượng kia quyết tâm phải qua cầu rút ván, đoạt lại binh quyền làm lão đứng ngồi không yên từ tay của Phong gia. Bọn họ đã sơ suất, đối thủ bọn y ngay từ đầu đã không chỉ là Tạ Trung Nhân, mà còn là thiên tử của Đại Thịnh.

Kẻ làm thần sao đấu được quân đây?

Có lẽ, có lẽ nếu lúc trước Phong Kiếm Bình chịu giải trừ quân bị, giao ra một phần binh quyền còn có khả năng được thả về Đại Đồng. Chính bởi bọn họ liên tục chống lại khiến Chiêu Vũ đế cảm thấy uy hiếp, lão mới nổi sát tâm.

Yến Tư Không chỉ cảm thấy mình như đứng trong hầm băng, lạnh đến mức toàn thân y run rẩy.

Nhan Tử Liêm lo lắng nói: "Tư Không, cái họ treo trên đầu Phong gia là tội lớn tịch biên di tộc, chuyện này không có khả năng kết thúc yên lành, trong lòng con ta phải có tính toán."

Thanh âm Yến Tư Không nhỏ như tiếng muỗi: "Lão sư, người phải cứu Phong Dã, hắn không thể chết được."

"Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi gặp Triệu Phó Nghĩa và Chúc Lan Đình để làm rõ chuyện này. Hai người họ đều là người chính trực, nhất là Triệu Phó Nghĩa, còn từng là bộ hạ cũ của Phong Kiếm Bình. Nếu có thể tìm ra bằng chứng hữu dụng, ta có thể giữ được mạng của phụ tử Phong gia."

"Học sinh có thể làm gì?" Yến Tư Không vội vàng hỏi.

"Con tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ." Nhan Tử Liêm nghiêm mặt nói: "Phụ tử Phong gia đã vậy rồi, con cũng không thể bị liên lụy. Người ngoài đều cho rằng con và Phong Dã đã trở mặt nhau, bây giờ trái lại trong cái rủi còn có cái may, bằng không Tạ Trung Nhân chắc chắn sẽ diệt cỏ tận gốc."

"Học sinh không quan tâm đến an nguy của mình." Yến Tư Không nghiến răng nói: "Chỉ cần có thể cứu Phong Dã, cho dù là đánh đổi tính mạng này..."

"Yến Tư Không!" Nhan Tử Liêm nghiêm nghị nói: "Trước nay con đều tỉnh táo và biết kiềm chế, hiện tại có đại sự xảy ra, con liền làm loạn sao?"

Yến Tư Không đờ người.

"Mạng của con đáng giá mấy đồng? Con có góp một trăm cái mạng cũng chưa chắc có thể cứu được ai, chỉ có thể bảo toàn mình trước mới có thể giúp bọn họ." Nhan Tử Liêm nắm chặt vai Yến Tư Không: "Hiện tại phụ tử Phong gia thân ở trong ngục, vị trí Thái tử cũng tràn ngập nguy cơ, người bọn họ có thể dựa vào, chỉ có con và ta."

Con ngươi Yến Tư Không nhất thời hằn đầy tơ máu, y nắm chặt song quyền, lực lớn khiến móng tay gần như lõm vào da, y trịnh trọng gật đầu, ánh mắt kiên nghị mà tràn ngập chí khí sát phạt sắc bén: "Đúng, người bọn họ có thể dựa vào, chỉ có con và người, con nhất định phải cứu hắn, nhất định, nhất định phải cứu hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top