Chương 25+26


Chương 25:

Trời mới tờ mờ sáng, tất cả các vị hoàng tử hoàng thân tham dự lễ săn xuân đã chỉnh trang xong hết trước trướng mình. Mỗi người trong họ đều mang theo ngựa, tên, thị vệ và chó săn, tranh nhau muốn làm trung tâm trên buổi lễ.

Bây giờ đang là thời điểm tiết trời ấm lại, vạn vật thức tỉnh, không ít động vật ngủ động sẽ ra ngoài kiếm ăn, nhưng thế nào cũng không thể phong phú bằng mùa hè và mùa thu, cho nên muốn kiếm được một con mồi cũng không phải chuyện dễ dàng gì, ai cũng phải dùng hết bản lĩnh.

Yến Tư Không thay một bộ kỵ trang hoa văn mây trắng được may đo vừa vặn với cơ thể, so với triều phục thùng thình thường ngày thì bộ trang phục gọn gàng này tôn lên dáng người rắn rỏi, tuấn dật bất phàm của y hơn.

Trần Mộc nhìn Yến Tư Không không chớp mắt, mỉm cười: "Đây là lần đầu thấy tiên sinh mặc kỵ trang, còn tiêu sái hơn thường ngày rất nhiều."

Yến Tư Không cũng cười nói: "Ta cũng đã lâu không cưỡi ngựa, mặc trang phục này vào liền không nhịn được muốn tung hoành tám trăm dặm."

"Ha ha ha, vậy khu săn hoàng gia không đủ cho tiên sinh cưỡi rồi."

"Nếu có thể trợ giúp điện hạ tìm được một con mồi tốt thì có bảo thần cưỡi hết bãi săn thần cũng không chối từ."

Trầm Mộc nhếch môi cười, đích thân chọn cho Yến Tư Không một con ngựa tốt: "Tiên sinh cưỡi con ngựa này đi, con cũng không cần một thư sinh tìm mồi cho con đâu, người ở bên con là được rồi."

"Tuân lệnh."

Trần Mộc dặn dò thị vệ: "Vào bãi săn rồi, mũi tên không có mắt, ngựa cũng dễ bị hoảng loạn vì gặp mồi, các ngươi nhất định phải bảo vệ tiên sinh cho thật tốt."

"Vâng!"

Trần Mộc xoay người lên ngựa trước, Yến Tư Không cũng đạp lên ngựa, còn cố ý tỏ vẻ khờ khạo.

Đón gió lạnh của buổi sớm và mặt trời bắt đầu lên cao, Trần Mộc nhìn về phía rừng cây xa xăm vô bờ, trong con ngươi lóng lánh tia ngạo nghễ quyết tâm phải đoạt được, tưởng chừng như nó sắp chinh phạt cả thiên hạ.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần săn xuân này, Trần Mộc phải giành vị trí đầu. Nó là Thái tử cao quý, những người khác sẽ thức thời tranh đoạt cơ hội biểu hiện trước mặt hoàng đế cùng với nó, chẳng qua là phía bên kia còn có một Nhị hoàng tử vẫn luôn rình ngai vàng như hổ đói, nói không chừng họ sẽ phân cao thấp trên lễ săn xuân, cho nên Trần Mộc đương nhiên phải dốc toàn lực ứng phó.

Nó thúc vào bụng ngựa, phát ra tiếng thiếu niên trong trẻo mà hào kiệt: "Xuất phát ---" Con ngựa vọt ra ngoài như mũi tên.

Mọi người theo sát phía sau, chạy vào bãi săn.

Rất nhanh, bên cạnh cũng có một đám người chạy tới, chính là Phong Dã mang theo hầu cận. Phong Dã nhìn Yến Tư Không từ đằng xa, Yến Tư Không còn chưa kịp phản ứng gì thì Trần Mộc đã lạnh lùng liếc Phong Dã, từ từ lùi lại bên người Yến Tư Không để hai con ngựa đi song song nhau. Bởi ngựa Trần Mộc cao to hơn ngựa Yến Tư Không nên nó liền hoàn toàn che y lại.

Trong mắt Phong Dã lóe kinh ngạc, hắn hơi nhíu mày.

Sau khi tiến vào bãi săn, mỗi đội tách nhau ra tiến vào khu rừng rộng lớn, tìm kiếm con mồi của mình.

Yến Tư Không chen trong đội ngũ, trái lại cũng không dụng võ được, thỉnh thoảng chọn thời điểm 'vuốt mông ngựa' Trần Mộc vài câu giúp nó vui vẻ là đủ rồi.

Chưa được bao lâu bọn họ đã phát hiện ra một con dê, thị vệ mang theo chó săn ở bên cạnh liền co lại vây quanh. Ngựa Trần Mộc đi đầu đuổi theo con dê, nó nhanh chóng vung roi ngựa lên, hô lớn: "Giá----"

Con dê bị đuổi cho hoảng hốt, chạy trốn lung tung trong rừng. Hai chân Trần Mộc kẹp chặt bụng ngựa, cầm lấy cung từ phía sau lưng, rút một mũi tên ra, đặt lên cung, chậm rãi kéo.

Con dê kia chạy lòng vòng rồi bất ngờ ngoặt sang phía Nam. Trần Mộc đành phải thu cung, kéo dây cương quay đầu ngựa lại. Bởi lực quẹo quá mạnh nên nửa người nó nhìn như sắp rơi xuống khỏi ngựa.

"Điện hạ cẩn thận." Thị vệ lo lắng hô to.

Trần Mộc lại mắt điếc tai ngơ, chỉ một lòng đuổi theo con dê kia. Cho đến khi cây rừng ít lại, tầm nhìn thoáng ra, nó nhanh chóng giương cung cài tên lên. Thiếu niên gầy khỏe lại có sức mạnh khiến người ta kinh ngạc, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, mũi tên đã lao khỏi dây cung, hóa thành một đạo ánh bạc, bay về phía con dê đang chạy trốn.

Chỉ nghe thấy một tiếng phập thật lớn, con dê đang chạy điên cuồng chợt ngã nằm trên đất, bay ra xa mấy trượng, bốn vó run rẩy, vẫn còn giãy dụa.

Trần Mộc hãm lại tốc độ, con ngựa đi từng bước nhỏ đến trước con mồi đang nằm xiêu vẹo trên đất. Nó nhìn từ trên cao xuống, mặt không biểu tình.

Thị vệ vội vàng nói: "Chúc mừng điện hạ, điện hạ nhất định là người đầu tiên săn được con mồi trong các vị hoàng tử, con dê này ít cũng phải chừng trăm cân!"

Trần Mộc nói: "Nó mang thai." Giọng điệu tựa hồ mang theo chút thương xót.

Mọi người hai mắt nhìn nhau, Yến Tư Không lẳng lặng quan sát Trần Mộc. Y tò mò muốn xem thiếu niên này sẽ làm thế nào.

Trần Mộc im lặng chốc lát, đột nhiên nó giơ cung lên, một tên bắn thủng đầu dê cái: "Lấy dê non trong bụng nó ra, tặng Hoàng hậu nương nương để người làm canh dê."

"Vâng."

Yến Tư Không hơi nheo mắt lại.

Sau khi săn được con dê kia, bọn họ tìm cả buổi sáng cũng chỉ bắt được một con thỏ, thật là làm người ta ảo não. Lát nữa là đến giữa trưa, bọn họ phải về trại dùng bữa, đương nhiên sẽ so chiến tích sáng nay với người khác, chỉ có một con dê và một con thỏ cũng không tính là mở đầu tốt.

Trần Mộc mất kiên nhẫn: "Tìm tiếp cho ta, tìm cho ta một con to vào."

"Vâng." Thị vệ dẫn chó săn tìm kiếm khắp nơi.

Yến Tư Không động viên: "Điện hạ đừng gấp, tuyết đông mới tan, con mồi ra ngoài hoạt động vốn cũng không nhiều, nếu chúng ta không tìm được thì những người khác cũng giống vậy thôi."

Trần Mộc gật đầu: "Nếu như không tìm được thật thì thôi vậy."

Chờ nửa ngày, một tên thị vệ dẫn chó săn trở lại, hét từ phía xa: "Điện hạ, tiểu nhân phát hiện ra một con hươu."

Trần Mộc sáng mắt, giục ngựa đuổi theo.

Chó săn dẫn họ chạy vào sâu trong rừng, quả nhiên, trong rừng cây mới chớm màu xanh, họ phát hiện ra một con hươu sao xinh đẹp, còn là một con hươu to khỏe đang cảnh giác nhìn xung quanh.

Trần Mộc thả chậm tốc độ, con hươu to khỏe này cực kỳ nhanh nên rất khó săn được. Bây giờ khoảng cách còn rất xa, nếu như quấy nhiễu nó chắc chắn nó sẽ biến mất như một làn khói. Thị vệ dẫn theo chó săn tản ra trước, vây đánh từ hai mặt để ngừa nó chạy khỏi tầm ngắm của cung tên, còn Trần Mộc thì cẩn thận tới gần.

Con hươu phát hiện ra bọn họ liền quay đầu bỏ chạy. Nó nhún người nhảy khỏi chỗ, tốc độ cực nhanh mà cũng đẹp tuyệt vời.

Trong lúc nhất thời, tiếng quát to, tiếng vó ngựa, tiếng chó sủa thay nhau vang lên. Rừng cây mới tỉnh dậy sau mùa đông giá rét, vẫn còn uể oải trong nháy mắt sinh động và náo nhiệt hẳn lên.

Tất cả thị vệ bên cạnh Trần Mộc đều tập trung vây đánh con hươu vừa rồi, chỉ có Yến Tư Không là theo sát Trần Mộc, y lo Trần Mộc sốt ruột quá sẽ ngã từ trên ngựa xuống.

"Giá --- Giá!" Trần Mộc đuổi sát con hươu chạy trốn trong rừng, tốc độ nhanh làm người ta hoa cả mắt.

Yến Tư Không hô ở phía sau: "Điện hạ, cẩn thận an toàn! Điện hạ!"

Ngay trong lúc Trần Mộc đã kéo gần khoảng cách với con hươu kia thì xa xa đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa hỗn loạn. Yến Tư Không nghiêng đầu qua, hóa ra là nhóm người từ phía Đông Nam chen ngang, mục tiêu cũng là con hươu to khỏe đó. Y định thần nhìn lại, dẫn đầu chính là Nhị hoàng tử!

Trần Mộc cũng phát hiện ra Nhị hoàng tử, ánh mắt nó lạnh lẽo, càng thêm ra sức đuổi theo con hươu.

Nhị hoàng tử chỉ nhỏ hơn Trần Mộc một tuổi, đầu cũng sắp cao bằng Trần Mộc, đương nhiên không cam lòng yếu thế. Nó không chỉ đuổi theo, còn giương sẵn cung lên, định giành được con hươu to kia trước một bước.

Trần Mộc cắn răng, chân cũng kẹp vào bụng ngựa, định giương cung bắt tên, nhưng đám rừng cây trước mắt khiến tầm nhìn của nó kém xa Nhị hoàng tử. Tốc độ con hươu kia đã nhanh đến mức các hình ảnh lồng vào nhau, đừng nói là nó nhất định bắn không trúng, coi như có là Nhị hoàng tử thì cũng không có mấy khả năng bắn trúng.

"Điện hạ, quá nguy hiểm!" Yến Tư Không vội kêu lên. Trần Mộc mạo hiểm như thế rất có thể sẽ ngã từ trên ngựa xuống!

Nhưng Trần Mộc lại mắt điếc tai ngơ, hiển nhiên không thể chịu được Nhị hoàng tử đuổi được hươu trước mắt mình. Suy cho cùng thì nó cũng còn nhỏ, giữ được thân thể trong lúc lao nhanh đã là gian nan, thời điểm giương cung thân thể lắc lư không ngừng, trông vô cùng nguy hiểm.

Roi ngựa trong tay Yến Tư Không vung lên từng tiếng bốp bốp, y không biết làm sao vì mãi không đuổi kịp được ngựa Trần Mộc.

Chỉ thấy Nhị hoàng tử giương cung về phía con hươu to, nhưng mũi tên lại rõ ràng bắn về phía đầu ngựa Trần Mộc!

Trần Mộc cả kinh, không còn cách nào đành phải ném cung, tay kéo dây cương, mạnh mẽ ghìm lại.

Con ngựa nhất thời chấn kinh, móng ngựa rời khỏi mặt đất, thân ngựa gần như dựng thẳng với không trung. Trần Mộc không thể kiên trì được nữa, hai chân mềm nhũn, dây cương tuột khỏi tay, người rơi xuống khỏi ngựa.

Dưới tình thế cấp bách, Yến Tư Không cũng không nghĩ ngợi được nhiều. Y phi thân nhảy lên, bay về phía Trần Mộc, ôm chặt nó vào trong ngực, đặc biệt che ở đầu. Hai người cùng lăn xuống đất, cho đến khi phần lưng của Yến Tư Không đụng phải thân cây mới bị ép dừng lại.

Yến Tư Không chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, trước mắt chợt biến thành màu đen, đủ các hình tạp nham đan cài trong não, y vật lộn trong cơn nửa hôn mê.

"Tiên sinh! Tiên sinh!" Trần Mộc được Yến Tư Không che chở trong ngực nên chỉ chịu chút vết thương ngoài da. Nó lập tức bò dậy, thấy trên trán Yến Tư Không chảy máu liền giận dữ hét: "Trần Xuân, ngươi lớn mật thật đấy! Ngươi định ám sát Thái tử à!"

Nhị hoàng tử Trần Xuân ngồi trên ngựa, lạnh lùng nhìn Trần Mộc, trên mặt không chút sợ hãi, không mặn không nhạt trả lời: "Hoàng huynh bớt giận, đệ đệ chỉ định bắn hươu, tuyệt đối không dám mạo phạm hoàng huynh."

"Ngươi, ngươi khốn nạn!" Trần Mộc hét lớn: "Người đâu, người đâu rồi!" Toàn thân nó phát run, nửa là căm hận, nửa là nhục nhã. Nó đường đường là một Thái tử mà lại ức hiếp đến vậy!

Bọn thị vệ từ tứ phương chạy tới.

"Mau mang giá đến đây!" Trần Mộc ôm Yến Tư Không, vành mắt long lánh nước: "Tiên sinh, tiên sinh, người không sao chứ, người đừng làm con sợ."

Yến Tư Không yếu ớt mở mắt ra, nhẹ giọng nói: "Thần, không sao...Điện hạ thì sao?"

Trần Mộc lắc đầu, nức nở đáp: "Đều là lỗi của con, con chỉ vì cái trước mắt mà liên lụy tiên sinh bị thương."

"Điện hạ không cần phải...tự trách, thần không sao cả..." Yến Tư Không dựa theo vị trí đau nhức mà tự chẩn cho mình, có lẽ xương sườn bị gãy, đầu sợ cũng bị thương, chẳng qua là tay chân vẫn còn tri giác, y không quá đáng lo, nhưng thực sự là đau đến run người. Trong lòng y cực hận Trần Xuân, nếu như Trần Mộc có mệnh hệ gì thì tất cả những gì y đã hi sinh sẽ có khả năng dã tràng trong nháy mắt.

Bấy giờ, chợt vang lên tiếng vó ngựa đến gần từ xa. Trong tầm mắt của Yến Tư Không, y nhận ra Phong Dã đang cưỡi một con ngựa bình thường, không phải là Túy Hồng, mà là một con ngựa ô, cũng là con ngựa tốt nhất hiếm có.

Phong Dã đến gần, nhìn Yến Tư Không chật vật và nhơ bẩn nằm yếu ớt trên đất mà con mắt tưởng chừng như sắp trừng ra máu. Hắn vươn mình định xuống ngựa.

Yến Tư Không lại lắc đầu với hắn. Nếu như bây giờ Phong Dã để lộ sơ hở, bọn họ sẽ xong đời.

Phong Dã mạnh mẽ dừng lại, ngón tay nắm dây cương chặt đến mức vang lên tiếng răng rắc, đôi môi cũng run rẩy. Hắn dùng hết ý chí mới ngăn được mình đến bên cạnh Yến Tư Không.

Trần Mộc ngẩng đầu liếc Phong Dã, giận chó đánh mèo: "Phong Dã, ngươi thấy bản điện sao không xuống ngựa?"

Phong Dã dùng sức kiềm chế thanh âm của mình để phòng người khác nghe ra được điểm bất thường. Hắn nhàn nhạt đáp: "Con hươu này làm hại điện hạ suýt bị thương, thực sự đáng chết. Thần săn nó đến, tặng cho điện hạ, để điện hạ xử lý." Hắn vẫn ngồi trên ngựa. Mặc dù giọng điệu bình thản nhưng thái độ lại cực kỳ cuồng ngạo, căn bản không có ý xuống ngựa.

Trần Mộc ngẩn người, nhìn đằng sau Phong Dã. Thị vệ Phong phủ thình lình bất ngờ kéo ra một con hươu nặng hơn ba bốn trăm cân. Trong một khu rừng rậm rạp thế này, để săn được một con hươu to khỏe chạy trốn khắp nơi là khó khăn đến bực nào, mà Phong Dã lại nói dễ như là bắt một con gà trong rào chắn vậy.

Trần Mộc nghiến răng: "Bản điện không cần, cũng không đến mức phải dùng con mồi của người khác tranh công!" Đôi môi nó bị cắn bật máu, nhưng nó lại không hề cảm thấy đau, so với chuyện nó chịu nhục thì đau đớn có đáng gì. Trần Xuân, Phong Dã, tên nào cũng không để nó vào trong mắt, tên nào cũng làm tổn thương Yến Tư Không.

Thị vệ sửa lại cái giá để kéo dê, trải lên nó một tấm vải che mưa sạch sẽ, khiêng đến: "Điện hạ, đặt Yến đại nhân lên trên đi."

Trần Mộc khẽ nói bên tai Yến Tư Không: "Tiên sinh, người nhịn một chút, con lập tức đưa người về tìm ngự y."

Yến Tư Không gật đầu.

Trần Mộc cẩn thận ôm ngang người Yến Tư Không, đặt ở trên giá, trong mắt là đau lòng và gấp gáp khó che giấu.

Phong Dã kinh ngạc nhìn Trần Mộc.

Thị vệ từ từ nâng giá lên, Trần Mộc dùng tay áo dịu dàng lau mặt Yến Tư Không, đỏ mắt nói: "Tiên sinh, bây giờ chúng ta trở về nhé, người đau chỗ nào thì nói với con."

Ánh mắt Phong Dã dần nghiêm túc, hắn thấy được trên mặt Trần Mộc một cảm xúc quen thuộc, hắn không dám xác định, nhưng không thể không lo lắng. Vẻ mặt như vậy vốn không nên xuất hiện trên mặt Trần Mộc, thái độ của Trần Mộc dành cho Yến Tư Không cũng không nên như vậy...như vậy...

"Không sao..." Ánh mắt Yến Tư Không lướt qua Trần Mộc, lén nhìn Phong Dã, rõ ràng có hàng vạn lời muốn nói nhưng một câu cũng không thể nói ra.

Một cái liếc mắt kia tựa như đang thầm lặng cầu xin hắn, giày vò tim Phong Dã đến đau đớn. Trong lòng hắn hận đến mức rỉ máu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác nhấc Yến Tư Không đi , mà hắn thậm chí lại không thể đích thân an ủi lấy một câu.

Yến Tư Không nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tâm lực tiều tụy.

Chương 26:

Yến Tư Không được nhấc về trướng của Trần Mộc. Trần Mộc truyền thái y đến, chẩn đoán một phen, may mà thương thế cũng không nặng, khi Yến Tư Không rơi xuống đất đã dùng hết sức bảo vệ Trần Mộc và chỗ yếu hại của mình, vết máu ở đỉnh đầu thực tế là trầy da, xương sườn thì có lẽ bị nứt một chỗ, còn lại đều là vết thương ngoài da.

Kỳ thực sau khi cơn đau dần lắng xuống, Yến Tư Không đã điều khiển khí huyết di chuyển trong các kinh mạch, cũng phát hiện mình không có gì đáng lo, mà y vẫn muốn giả suy yếu, vì thực tế trong lòng lo lắng lúc đó mình nhào lên, sợ bị người ta nhìn ra bản thân biết võ.

Trần Mộc vừa tự trách vừa khổ sở, nhớ tới Trần Xuân lại càng tức giận đến phát run.

Yến Tư Không kiên trì động viên nó: "Điện hạ, không nhịn được việc nhỏ ắt sẽ hỏng mưu lớn, lúc đó có nhiều người ở đấy khẳng định đã truyền tới tai bệ hạ từ lâu, chờ chút nữa bệ hạ gọi đến, con phải thận trọng, không được làm theo ý mình."

Trần Mộc nghiến răng nghiến lợi: "Phụ hoàng nhất định sẽ thiên vị nó, nó thật to gan...Nó thật sự muốn giết con sao?" Nó vẫn chưa hoàn hồn từ trong vụ kinh sợ vừa nãy, mặc dù nó biết Trần Xuân mơ ước vị trí Thái tử nhưng dù sao bọn họ cũng là thân huynh đệ, mũi tên vừa rồi Trần Xuân bắn ra thật khiến nó bất ngờ.

Yến Tư Không nắm chặt tay Trần Mộc: "Hiện tại điện hạ không cần phải suy tư vấn đề này. Cho dù nó vô tình hay cố ý thì nó cũng thiếu chút nữa làm điện hạ bị thương, tội này nó trốn cũng không thoát. Trước mặt bệ hạ, con đừng tỏ vẻ căm hận và phẫn nộ, phải kinh ngạc, phải oan ức, phải vô cùng đau đớn, đừng để bệ hạ cảm thấy con lấy việc này chèn ép ngài ấy. Đứng trước quần thần, ngài ấy sẽ tự khắc đòi công đạo cho con."

Trần Mộc hít một hơi sâu, thân thể đương nhiên không kiềm chế nổi mà run rẩy, ánh mắt cực kỳ âm lãnh: "Được."

Yến Tư Không nghĩ thầm, thời điểm đó Phong Dã nhất định sẽ làm chứng cho Trần Mộc, Phong Kiếm Bình và Nhan Tử Liêm cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, đương nhiên phải khiến quần thần tạo áp lực, tất khi đó trong lòng Chiêu Vũ đế cũng sẽ không thoải mái, chỉ hi vọng đừng giận chó đánh mèo Trần Mộc.

Vụ việc này cũng có thể nhìn ra ngày thường Văn quý phi dạy bảo Trần Xuân như thế nào, sợ rằng trong lòng Trần Xuân, kẻ năm đó xông vào hậu cung ám sát nó là do hoàng huynh của nó phái đi. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng nó cư nhiên lớn gan làm bậy như thế, đây là bị Chiêu Vũ đế chiều thành không biết nặng nhẹ.

Yến Tư Không dùng nước thuốc ngự y để lại xoa lên mặt, lên tay, lên cổ Trần Mộc để nó thoạt nhìn trông vết thương nặng một chút, cũng căn dặn nhiều lần phải kiềm chế cảm xúc.

Đúng như dự đoán, chỉ chốc lát sau, Vu Cát đích thân đến doanh trướng của Thái tử, bảo rằng bệ hạ truyền gặp.

Trần Mộc liếc nhìn Yến Tư Không, Yến Tư Không dùng ánh mắt kiên định nhìn lại, Trần Mộc gật đầu, đứng dậy rời đi.

Yến Tư Không thở hắt một hơi, thả mình nằm xuống giường nhỏ.

Chưa được bao lâu, một tiểu Nội giám bưng chén thuốc tới, nịnh nọt: "Yến đại nhân quả là thần dũng, trung thành tuyệt đối, che chở điện hạ khi ngài ngã từ trên lưng ngựa xuống, cũng may chỉ bị thương nhẹ, thực là trong cái rủi còn có cái may."

Yến Tư Không cười nhạt: "Người ta ôm là chân long chi tử, sơn thần, thổ địa đương nhiên phải nể mặt rồi."

"Yến đại nhân nói rất có lý."

Sau khi uống chén thuốc có tác dụng an thần vào, chẳng biết từ lúc nào Yến Tư Không đã đi vào giấc mộng.

----------------------------------------

Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối đen, Yến Tư Không mơ hồ thấy đầu giường có một người đang ngồi. Thần trí y chưa tỉnh táo, liền mở miệng gọi: "Phong Dã."

"Tiên sinh? Tiên sinh người đã tỉnh rồi." Trần Mộc cúi người kiểm tra y: "Người nói gì vậy?"

Yến Tư Không lập tức tỉnh lại, y gắng gượng mở mắt ra, thấy gương mặt tuấn tú còn vương nét trẻ con của Trần Mộc gần trong gang tấc, y sợ đến nỗi mồ hôi lạnh ướt sũng cả người: "Điện, điện hạ."

"Người thấy khá hơn chút nào chưa? Có còn đau không?" Trần Mộc ân cần hỏi.

"Tốt lắm rồi." Yến Tư Không đáp: "Điện hạ trở về được bao lâu rồi? Sao không gọi thần dậy?"

"Người bị thương, đương nhiên phải nghỉ ngơi nhiều." Trần Mộc nhét góc chăn vào giúp y: "Buổi tối hơi lạnh, người có thấy lạnh không?"

"Thần không sao..." Yến Tư Không vội la lên: "Phía bệ hạ...Thế nào?"

Nghe vậy, vẻ mặt Trần Mộc trong nháy mắt trầm xuống, hai mắt nó xám như tro tàn, vô thần không cảm xúc, hiển nhiên là thất vọng cực độ.

"Lẽ nào, ngài ấy vẫn còn thiên vị Nhị hoàng tử ư?"

Vẻ mặt Trần Mộc trở nên dữ tợn: "Bên ngoài thì ông ấy quở trách Trần Xuân nhưng trên thực tế lại che chở nó khắp nơi. Nó có cắn chết người cũng là do vô tình, cuối cùng chỉ phạt nó lễ sinh nhật năm nay đóng cửa ba ngày, chép tay <<Đệ tử Quy>>." Trần Mộc căm hận nói: "Chỉ là trừng phạt nhỏ, sao bù đắp được tiên sinh bị thương."

Yến Tư Không thở dài, trong lòng cũng dự liệu được kết quả như thế, chỉ có thể trấn an: "Ít nhất bệ hạ vẫn trừng phạt Nhị hoàng tử, cho con một câu trả lời, còn thần chịu chút thương tổn ấy thực sự không đáng nói."

"Nhưng nó muốn ám sát Thái tử!" Trần Mộc gầm nhẹ: "Nó bắn tên vào con! Nếu là người khác đã là tội chết!"

"Đúng thế, nhưng nó không phải 'người khác'." Yến Tư Không vỗ tay Trần Mộc, nói sâu xa: "Mẫu phi của nó là sủng phi của bệ hạ, nó lại là hoàng tử được bệ hạ sủng ái nhất, điện hạ phải hiểu rõ những điều này."

"Con hiểu, từ lâu con đã hiểu..." Vẻ mặt Trần Mộc lạnh như băng: "Vô luận con có thông minh hiếu học như thế nào thì ông ấy cũng sẽ không cho con tham gia xử lý chính vụ, vô luận con có ra sức để mình xuất sắc hơn những hoàng tử khác ra sao thì ông ấy cũng sẽ không nhìn thẳng con. Đều bởi vì con là nhi tử của một cung nữ nên nhiều năm qua ông ấy chẳng thèm để ý đến mẫu tử con, hiện tại lại trăm phương ngàn kế muốn phế bỏ con, thậm chí còn không tiếc bức tử mẫu phi con, chỉ để đem giang sơn tốt đẹp này cho thằng nhóc Trần Xuân được nuông chiều mà vô năng đó!" Nói hết lời cuối, căm hận tích tụ trong lòng liền trào ra như thoát lũ, âm thanh ngoan độc kia căn bản không thể phát ra từ một thiếu niên.

Vẻ mặt dữ tợn của Trần Mộc khiến Yến Tư Không ngẩn người, trong lòng y là vô vàn cảm xúc, bởi vì y nhìn thấy bản thân của mười mấy năm trước trên khuôn mặt Trần Mộc, y biết hận thù khiến con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng y cũng biết sẽ dày vò và dặn vặt thế nào khi để nó trong lòng.

Yến Tư Không đành phải động viên Trần Mộc bình tĩnh. Y đã nói những lời giống vậy vô số lần, có lẽ Trần Mộc nghe cũng chán rồi, trái lại nó còn quay ra an ủi, ấn y ngồi xuống giường nhỏ, bảo y an dưỡng cho thật tốt.

Yến Tư Không nói: "Bên ngoài hình như có tiếng ca múa?"

"Đúng thế, phụ hoàng đang tổ chức tiệc tối." Trần Mộc cười lạnh.

"Hôm nay ai săn được nhiều nhất?" Hỏi xong, Yến Tư Không liền hối hận, bởi vì y nhớ ra ngay ngoại trừ Phong Dã ra thì chẳng còn ai khác, mà bây giờ Trần Mộc đã có địch ý với Phong Dã.

"...Phong Dã." Trần Mộc nheo mắt lại: "Hôm nay Phong Dã lại muốn tặng hươu cho con, phải chăng có ý làm nhục con?"

"Điện hạ hiểu lầm rồi, Phong gia ủng hộ điện hạ mà."

"Tiên sinh không phải biện bạch cho hắn. Hắn thấy con mà vẫn ngồi yên trên ngựa, ngạo mạn như thế cơ mà." Trần Mộc hừ lạnh: "Kẻ Phong gia hắn ủng hộ là trưởng hoàng tử, là truyền thống, là tổ chế, không phải là bản thân con. Bất kể là Trần Xuân hay là Phong Dã hắn, đều căn bản xem thường con."

Trong lòng Yến Tư Không có phần lo lắng. Nếu tương lai Trần Mộc đăng cơ, quan hệ giữa nó và Phong gia phải dĩ hòa vi quý*, bằng không triều đình chắc chắn sẽ không có ngày yên bình. May thay Trần Mộc còn niên thiếu, mà lại rất nghe lời y. Y nghiêm mặt nói: "Điện hạ đừng nghĩ như vậy. Từ nhỏ Phong Dã đã lớn lên ở quân doanh, không theo lễ giáo, dã tính khó thuần, tính cách vốn đã cuồng ngạo như thế, tuyệt đối không phải chỉ đối với điện hạ. Điện hạ thử ngẫm lại xem, Phong tướng quân đã từng bất kính với điện hạ chưa?"

*Dĩ hòa vi quý: coi trọng sự yên ổn, hài hòa trong giao tiếp, ứng xử với người khác.

Trần Mộc trầm ngâm: "Chưa từng."

"Chính là vậy, chờ khi Phong Dã lớn thêm mấy tuổi nữa, tự hắn sẽ dần biết nặng nhẹ. Cho dù hắn không biết, điện hạ còn nhớ hôm trước thần và điện hạ đã nhắc đến Lữ Bố không?"

Trần Mộc tựa hồ hiểu Yến Tư Không định nói gì.

"Điện hạ muốn làm người cầm cung, người cầm kiếm, người lái xe, còn Phong Dã trời sinh đã là tướng tài. Nếu điện hạ sử dụng hắn tốt thì đó chính là bản lĩnh của điện hạ, sao có thể chịu thua giới vũ phu chứ?"

Trần Mộc gật đầu: "Tiên sinh nói có lý."

Yến Tư Không cười: "Một ngày nào đó điện hạ đăng cơ sẽ gặp phải đủ loại người còn xảo quyệt hơn Phong Dã gấp mười lần, điện hạ phải cưỡi được họ để cầm lái thiên hạ."

Trần Mộc nhếch môi nở nụ cười: "Khi ấy, con muốn tiên sinh ở bên cạnh con, giúp con thực hiện đại nghiệp dân giàu nước mạnh, uy phục bốn biển."

"Thần chết vạn lần không chối từ."

Ngoài trướng vẫn hân hoan múa vui, dù cho không nhìn thấy vẫn có thể tưởng tượng được khung cảnh chước kim soạn ngọc* trên yến lúc bấy giờ, mà cái náo nhiệt ấy lại tưởng chừng như không liên quan gì đến doanh trướng Thái tử.

*Chước kim soạn ngọc: Ăn uống xa hoa.

Mười lăm năm sau, Trần Mộc đã quen với vắng vẻ, tuy rằng nó ngày càng không cam lòng chịu vắng vẻ như thế.

Hai người bầu bạn múa vui, thỏa thích hàn huyên đến nửa đêm. Yến Tư Không có thể cảm giác được Trần Mộc ỷ lại và tin tưởng y đã hơn bất kỳ ai trên cõi đời này, đặc biệt là sau khi Huệ phi chết, Trần Mộc càng coi y là người quan trọng nhất.

Yến Tư Không cảm thấy thỏa mãn với điều này, đồng thời y cũng mơ hồ lo lắng. Nếu như cuối cùng Trần Mộc không thể lên làm Hoàng đế thì tương lai bất luận là ai xưng đế, y cũng đều phải chịu quét khỏi không chút lưu tình.

Chẳng qua, chuyện y cần lo lắng quá nhiều, tạm thời không thể nghĩ sâu hơn.

Sau khi tắt đèn, tuy rằng hai người khuyên nhau đi ngủ sớm, nhưng thực tế lại chẳng ai có thể đánh giấc say.

Ngày mai là ngày cuối cùng của lễ săn xuân, Trần Mộc phải dùng hết toàn lực săn nhiều con mồi hơn, mà Yến Tư Không mắt thấy cơ hội đoạt quyền duy nhất của Phong gia sắp đánh mất, tương lai không biết phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, chỉ còn lại đau lòng và lo lắng tràn đầy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top