Chương 23+24
Chương 23:
Yến Tư Không vẫn còn nhớ rõ lễ săn xuân bốn năm trước, Phong Dã kéo được nỏ nặng, thuần được ngựa dữ, hình ảnh thiếu niên hào hoa phong nhã, khí thế bừng bừng vẫn còn in đậm trong tâm trí y.
Một cái chớp mắt mà bốn năm đã qua, y từ một tiểu Hàn Lâm thăng lên làm Lang Trung chính ngũ phẩm, Phong Dã cũng dần mất đi ngây ngô thuở thiếu thời, thay vào đó là dáng dấp của một nam nhân. Chỉ là đoạn đường hai người đi thực sự gian nan, lại thêm nguy cơ ở khắp chốn, ai cũng không dám khẳng định quãng đời còn lại của bọn y được bồi bạn còn bao năm.
Mắt thấy ngày săn xuân sắp đến gần, hai người liền lén gặp mặt nhau ở Yến phủ cũ. Tuy rằng Yến Tư Không biết mình hy vọng xa vời, nhưng y vẫn cất lời hỏi trước: "Điện hạ có thay đổi chủ ý không?"
Phong Dã nghiêm mặt lại, lắc đầu: "Hôm nay chính miệng bệ hạ đã hứa hẹn, sau lễ săn xuân sẽ thả phụ thân về Đại Đồng."
"Thật sao?"
"Có trời mới biết." Phong Dã híp mắt lại, "Bây giờ Kinh Sát đã qua, bệ hạ lại mãi không chịu hạ chỉ cắt giảm quân bị, phụ thân càng không có khả năng làm phản."
"Bọn chúng nhọc lòng như thế sao có thể để điện hạ trở về Đại Đồng?" Yến Tư Không lắc đầu, trong lòng không hề tin.
"Ta cũng nói vậy với phụ thân, nhưng phụ thân cực kỳ cố chấp. Ta đoán trong lòng ông ấy chưa hẳn không cân nhắc, chỉ là ông ấy không muốn làm loạn thần tặc tử mà thôi."
"Ngay cả lão sư cũng đã có ý rồi, mà điện hạ lại..." Yến Tư Không thở dài, tràn đầy bất lực: "Vậy còn ngươi? Ngươi nghĩ thế nào?"
Phong Dã suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Coi như ta trộm được binh phù thì cũng chỉ có thể điều động hai ngàn binh mã. Ngươi ta đều quen với địa hình bãi săn vùng sơn hải, muốn vòng qua quân Cảnh Vệ của Triệu Phó Nghĩa chỉ có thể trèo từ chân núi phía Tây Nam, đánh lén mặt sau của đại doanh. Nhưng làm vậy, chúng ta sẽ không có ngựa, không thể mang được vũ khí hay giáp nặng."
"Chúng ta không cần phải lấy cứng chọi đá với quân của Triệu Phó Nghĩa, ta chỉ cần xông vào đại doanh thật nhanh, giết cấm vệ thiếp thân của Hoàng đế, giam lỏng lão lại là đại sự có thể thành."
Phong Dã khẽ vuốt cằm, lại không đáp lời, nhíu mày trầm tư cái gì đó.
Trầm mặc một hồi, Yến Tư Không nói: "Ngươi cũng do dự, đúng không?"
Phong Dã thầm nắm chặt thành quyền, "Nếu ta làm vậy, vô luận có được hay không, phụ thân cũng sẽ không tha thứ cho ta."
"Đúng vậy, nhưng chắc chắn có thể bảo vệ Phong gia."
Phong Dã nhìn Yến Tư Không, con ngươi lóe sáng.
Yến Tư Không nắm lấy tay Phong Dã, vội nói: "Phong Dã, lần quyết định hồi kinh trước đó của điện hạ đã đánh mất một cơ hội rồi, nếu lần săn xuân này mà không thực hiện ta sẽ đánh mất cơ hội lần thứ hai. Kể từ đó, Phong gia sẽ mặc cho người ta nắn bóp, không còn lực phản kháng!"
"Có lẽ...sự tình không xấu như ngươi nghĩ đâu." Phong Dã mấp máy môi, vẻ mặt cực kỳ băn khoăn: "Phụ thân bàn chuyện với ta suốt một đêm, ông ấy cho rằng ngày nào Ngõa Lạt chưa diệt, bệ hạ sẽ vẫn kính trọng ông ấy, chỉ cần giải trừ vài vạn quân bị là có thể lắng lại."
"Nhưng bây giờ Ngõa Lạt đã sống dở chết dở rồi, chỉ sợ trong vòng mười năm nữa cũng chưa chắc đủ sức để nhiễu loạn biên cương. Chẳng lẽ một loạt hành động của bệ hạ vẫn chưa thức tỉnh các ngươi à? Qua cầu rút ván, có mới nới cũ, biết bao bài học rồi đấy Phong Dã ạ!" Nói đến lời cuối, Yến Tư Không đã thành gào to.
"Ta..." Phong Dã cũng gầm nhẹ: "Mẫu thân ta mất sớm, đại ca cũng đi rồi, phụ thân chỉ còn mình ta. Nếu ta đại nghịch bất đạo như vậy, ông ấy..."
Yến Tư Không nhìn vẻ mặt Phong Dã đã có phần vặn vẹo, trong lòng lạnh lẽo. Y biết Phong Kiếm Bình không bước qua nổi chữ 'Trung', mà Phong Dã thì không bước qua nổi chữ 'Hiếu'. Tuy rằng tính cách phụ tử Phong gia khác hẳn nhau nhưng có một điều rõ ràng, suy cho cùng họ vẫn là phụ tử. Dẫu sao, trước thì trộm binh phù, sau lại cướp ngôi vị hoàng đế, đó là tội lớn tày trời đến nhường nào. Tuy rằng tính tình y phản nghịch, nhưng nếu đổi Phong Kiếm Bình thành Nguyên Mão, y cũng không biết mình có thể làm được nữa hay không.
Sao y có thể nói Phong Dã nhát gan đây.
Yến Tư Không bơ phờ thả lỏng tay, thấp giọng nói: "Đi nhầm, Phong Dã à, từ cái khắc điện hạ hồi kinh, bước này đã đi nhầm rồi."
Phong Dã vuốt mặt, chật vật nói: "Đường đã đi, không bàn đúng sai."
Yến Tư Không khó khăn nhắm hai mắt lại, trong lòng sắp bị tuyệt vọng cuồn cuộn nhấn chìm. Kỳ thực y đã sớm đoán được sẽ như thế, nếu Phong Kiếm Bình không đồng ý, bọn họ chẳng thể nào qua được ải Triệu Phó Nghĩa, mà Nhan Tử Liêm cũng sẽ do dự theo, dù sao nguy hiểm trong chuyện này quá lớn.
Y cũng hi vọng bản thân quá lo lắng, có lẽ do khát vọng báo thù của y quấy phá cho nên y luôn làm quá tình hình lên, rồi lấy đó thuyết phục Phong Dã, thuyết phục mình. Nhưng cái y tính toán tuyệt đối không chỉ vì báo thù, so với báo thù, y lo lắng cho Phong gia hơn.
Đáng tiếc tất cả đều chỉ là phí công.
Cũng có lẽ bởi vì đã sớm có chuẩn bị nên y bình tĩnh lại rất nhanh, giống như lần đầu y không thể ngăn cản Phong Kiếm Bình hồi kinh, lần này, y cũng bất lực, mà cái y có thể, chính là vô luận ván cờ này ra sao, y phải cố gắng đi tốt bước kế tiếp, dù sao như Phong Dã nói --- Đường đã đi, không bàn đúng sai.
Phong Dã nhịn không được kéo Yến Tư Không vào trong ngực: "Không nhi, đừng lo lắng, Phong gia ta cũng không có yếu như ngươi nghĩ, phụ thân cũng có suy tính của mình."
Yến Tư Không khẽ gật đầu.
"Chó hoạn quan sẽ không phách lối được bao lâu nữa đâu, phụ thân đã cực kỳ hận lão. Chờ khi phụ thân về Đại Đồng rồi, ông ấy sẽ lấy binh quyền tiến gián, tố cáo Tạ Trung Nhân."
Yến Tư Không ôn nhu vuốt ve mặt Phong Dã: "Phong Dã, ngươi cho rằng ta đang lo bỏ lỡ cơ hội báo thù sao? So với báo thù, ta hi vọng ngươi bình an hơn."
Mười mấy năm qua, vì báo thù, y không màng đến sinh tử, y từng cho rằng trên đời này chẳng có gì quan trọng hơn việc báo thù, nhưng kỳ thật là có --- Chính là an nguy của người trước mắt này.
Phong Dã nghiêng mặt, hôn lên lòng bàn tay ấm áp y: "Ta biết, Không nhi, ta biết mà."
Yến Tư Không nhắm mắt lại, vùi mặt vào lòng Phong Dã.
Y hi vọng thời gian đóng băng vào giờ khắc này để y và Phong Dã có thể ngăn núi lấp biển cùng nhau.
------------------------
Vào một buổi sớm mưa xuân róc rách, khí lạnh chưa tan, vùng sơn hải nghênh đón lễ săn xuân của Hoàng gia.
Lễ săn xuân bình thường mỗi năm tổ chức một lần, nhưng hai năm trước đây bởi vì có tai loạn, chiến tranh triền miên, quốc khố căng thẳng nên đương nhiên không thể vung tiền vào nơi này. Bây giờ tước phiên thành công lớn, Ngõa Lạt bị đánh tơi bời, quốc vận hanh thông, tổ chức lễ săn xuân không chỉ coi là lễ mừng, mà cũng là nêu cao truyền thống thượng võ của hoàng triều Trần thị.
Trung tâm lễ săn xuân lần này chính là mấy vị hoàng tử.
Lần Phong Dã hồi kinh năm đó, Trần Mộc mới mười một, mười hai tuổi, các hoàng tử khác thì tuổi vẫn còn nhỏ, không thể cưỡi ngựa. Bây giờ không chỉ Trần Mộc đã lớn, mà Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử cũng đều đã thành thiếu niên sắp trưởng thành, ai cũng muốn tranh nhau thể hiện trên lễ săn xuân.
Bởi vì ngày đầu trời mưa miên man nên Chiêu Vũ đế đã lùi lễ săn xuống một ngày. Khởi đầu hôm nay họ gọi một gánh hát đến, hát <<Thảo Thuyền Tá Tiễn (Thuyền cỏ mượn tên>> trợ hứng. Nhìn những con hát múa dưới mưa thành hình hoa thập tự, khua đèn bố trận, lớn tiếng hát xướng, quả thực lời ca cất lên có thêm vài phần sát khí.
Theo phân phó của Trần Mộc, Yến Tư Không đứng sau lưng nó cho nên kỳ thực y đang đứng phía dưới bên cạnh Chiêu Vũ đế, khoảng cách gần vô cùng. Y lén quan sát, phát hiện ra Chiêu Vũ đế bình thường thích nhất náo nhiệt hôm nay lại cực kỳ thờ ơ trước biểu diễn, cũng không phải gánh kia hát không hay, đây chính là gánh hát nổi danh nhất kinh thành, chẳng qua lão lộ vẻ không tập trung.
"Tiên sinh." Trần Mộc quay đầu gọi Yến Tư Không.
Yến Tư Không quỳ trên nệm bồ đi đến bên người Trần Mộc: "Điện hạ."
"Hí hay không?"
"Hay, đây là bài <<Thảo thuyền tá tiễn>> hay nhất thần từng nghe."
"Ừm, con không hay nghe hí, con thấy phụ hoàng hình như không thích lắm, còn tưởng rằng họ hát không hay."
Ngay cả Trần Mộc cũng phát hiện...
Yến Tư Không liếc trộm Chiêu Vũ đế: "Có lẽ bệ hạ có tâm sự đi."
Trần Mộc hạ giọng nói: "Con phát hiện Phong Dã đang nhìn người, nhìn mấy lần liền."
Trong lòng Yến Tư Không thầm căng thẳng, y nhìn lại Phong Dã, Phong Dã cũng không nhìn thẳng y, y cười khổ: "Thần theo bên người điện hạ hắn không dám làm gì đâu, chỉ có thể nhìn thôi."
"Đương nhiên, chẳng nhẽ hắn còn dám khiêu khích tiên sinh ngay trước mặt con à?" Trần Mộc nói: "Hí này chẳng có gì thú vị, hí hay con cũng không thích, thật muốn đi săn."
"Điện hạ bình tĩnh, đừng vội, trời hôm nay không hợp đi săn."
Trần Mộc nhếch miệng, lạnh lùng nói: "Nữ nhân kia chẳng mấy mà ngồi ngang hàng với hoàng hậu."
Yến Tư Không biết 'nữ nhân kia' trong miệng nó là chỉ Văn quý phi, bây giờ đang cùng với Hoàng hậu ngồi một trái một phải hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, phi tử có được cưng chiều mấy thì cũng là phi, theo cấp bậc không thể ngồi chung với Hoàng hậu, nhưng Thẩm hoàng hậu tính tình không tranh đua quyền thế, lại thêm Chiêu Vũ đế dung túng mới có một màn này.
Đương nhiên, cái Trần Mộc để ý nhất không phải là Văn quý phi ngồi đằng kia, mà là bởi vì Văn quý phi ngồi đằng kia nên Nhị hoàng tử liền ngồi phía dưới ả. Trước mắt của bao người, vị trí của nó gần như ngang hàng với Thái tử.
Trần Mộc đương nhiên là giận mà không dám nói gì.
Yến Tư Không nhỏ giọng trấn an: "Điện hạ đừng để trong lòng, ngôi vị hoàng đế chỉ có một, không ai có thể ngồi chung."
Trong mắt Trần Mộc hừng hực dã tâm, nó nhìn Yến Tư Không, cười nói: "Tiên sinh luôn nói lời đánh đúng lòng con, sợ rằng là người hiểu con nhất thiên hạ."
Yến Tư Không cũng cười đáp: "Thần thụ sủng nhược kinh."
"Đêm nay tiên sinh ngủ với con đi!"
"Chuyện này không ổn lắm." Yến Tư Không vội nói: "Thần không thể đi quá giới hạn."
"Có gì không ổn chứ, đây cũng không phải Hoàng cung, tiên sinh dạy học cho con nhiều năm, con vẫn luôn muốn thắp đuốc tâm sự đêm khuya với tiên sinh, để tiên sinh đưa con cùng làm bạn với cổ thánh tiên hiền."
Yến Tư Không khước từ lần nữa nhưng Trần Mộc vẫn kiên trì, y không biết làm sao đành đáp: "Vậy thần cung kính không bằng tuân mệnh."
Trần Mộc vui vẻ nói: "Như vậy ai cũng đừng hòng làm khó tiên sinh."
Chương 24:
Màn đêm rủ xuống, bên trong bãi săn trải rộng gần một trăm doanh trướng, trướng nào cũng đều đã thắp đèn lên. Trướng Thái tử rất gần với Hoàng trướng, nhưng Hoàng trướng lớn nhất lại ở giữa, ánh lửa bên trong cũng là sáng nhất, tựa như sao quanh trăng sáng phản chiếu lại mỹ cảnh trời đêm lúc bấy giờ, trông mới đẹp làm sao.
Trong trướng Thái tử, Trần Mộc và Yến Tư Không đã dùng bữa xong, đang thưởng thức cung tên của Trần Mộc.
"Cây cung này được khắc từ gỗ tử sam thượng hạng, dây cung được làm từ cây trẩu ngâm gân hổ chín chín tám mươi mốt ngày mới thành, nghe nói độ mềm và dai có thể kéo được một chiếc xe." Trần Mộc dùng tay vuốt ve lưng cung, vẻ mặt yêu thích.
Yến Tư Không thở dài nói: "Đúng là cây cung tốt, không biết do tay vị đại sư nào tạo ra?"
"Vương thị ở Hoài Nam, tổ tiên nổi tiếng thiên hạ từ việc chế tạo cung."
"Chính là Vương thị tạo ra cung Long Thiệt trong truyền thuyết sao?"
Trần Mộc cười nói: "Đúng vậy, năm đó Lữ Bố bắn Viên Môn, tên dùng chính là của tổ tiên Vương thị."
Yến Tư Không cảm khái: "Lữ Bố võ nghệ tuyệt hảo, cung Long Thiệt, họa kích Phương Thiên, ngựa Xích Thố, tất cả đều là thần khí, đáng tiếc ông ấy..."
"Đáng tiếc gã lại là gia nô ba họ." Trần Mộc chế giễu.
Yến Tư Không cười: "Điện hạ cảm thấy kết cục của Lữ Bố là do ai?"
"Hạng người bất trung bất nghĩa bực này, đương nhiên là do gã gieo gió gặt bão."
"Thần lại không thấy như vậy."
"Ồ?" Trần Mộc nhếch miệng cười: "Tiên sinh lại muốn giảng đạo cho con."
"Thần cảm thấy, Lữ Bố tựa như cây cung này, cung là cung tốt tuyệt đỉnh, nếu như ở trong tay người có khả năng khống chế nó là có thể sánh ngang thiên quân ngang dọc thiên hạ, bằng không sẽ bị cắn trả. Đinh Nguyên, Đổng Trác đều không phải người cầm cung."
"Nhưng tính tình Lữ Bố không tốt, kiểu người như này, khó trọng dụng."
"Cái này phải xem sử dụng như nào. Triều đình tuyển hiền dụng năng, yêu cầu tất cả phải trung hiếu lưỡng toàn, tài đức toàn vẹn, nhưng mấy ai có thể trọn vẹn như ý. Thần cho rằng, sau này điện hạ dùng người, đừng yêu cầu người hoàn mỹ mà phải yêu cầu người tài ba, nếu như một người có đại tài cứu thế tế dân thì cần gì phải quan tâm hắn không liêm minh, khiêm cung làm gì."
Trần Mộc suy tư nói: "Lần giải thích này của tiên sinh có phần không khớp với lời dạy bảo của người. Một người không đức độ thì làm sao có đại đức cứu tế thiên hạ; một người không hiếu kính phụ mẫu thì sao tận trung với triều đình?"
"Đọc sách để lấy tinh hoa, gạt bỏ cái cặn bã. Thần đọc sách vạn quyển, kết hợp với tư tưởng chư tử Bách gia trước thời Tần, dần dần hiểu rõ một đạo lý, đó chính là thiên hạ to lớn không có đạo lý nào là đúng mọi lúc mọi nơi, đều phải tùy người tùy cảnh, nhập gia tùy tục."
"Nhưng từ thời Tần hoàng Hán Vũ đến nay đã độc tôn Khổng Mạnh, tiên sinh nhắc đến Bách gia chư tử..." Trần Mộc thấp giọng do dự: "Nghe vào có chút tà môn ma đạo."
"Tần hoàng Hán Vũ muốn dùng đạo Khổng Mạnh để thống ngự bách quan vạn dân, nếu như bọn họ có quá nhiều tư tưởng thì thiên hạ sẽ không thể thái bình." Yến Tư Không mỉm cười nói: "Nhưng tương lai điện hạ là người thống ngự, sao có thể chịu trói buộc bởi một tư tưởng?"
Trần Mộc run rẩy nửa ngày, mới nói: "Tiên sinh dạy con Khổng Mạnh nhiều năm, sao bây giờ mới nói lời này?"
"Bởi vì trước đây điện hạ còn quá nhỏ, bây giờ rốt cuộc điện hạ đã trưởng thành." Hai mắt Yến Tư Không lóe sáng: "Đọc thuộc lòng Khổng Mạnh giúp điện hạ hiểu rõ thần dân dưới quyền để khống chế bọn họ tốt hơn. Sau này cái thần muốn dạy điện hạ, chính là thuật đế vương chân chính."
Trần Mộc hít sâu một hơi, đưa cung trong tay cho Yến Tư Không: "Tiên sinh sẽ giúp con trở thành người có thể cầm cung."
Yến Tư Không vỗ tay cầm cung của Trần Mộc: "Cung tốt thiên hạ, có dài có ngắn, có nhẹ có nặng, mỗi cung đều có ưu điểm riêng. Thần muốn dạy điện hạ phải làm sao để sử dụng tốt mỗi cây cung này một cách dương trường tị đoản*!"
*Dương trường tị đoản: chỉ phát triển sở trường, né tránh điểm yếu
Ánh mắt hai người va chạm trong không khí, đều nhìn thấy dã tâm hừng hực trong mắt nhau.
Trần Mộc đặt cung lại lên kệ, kéo Yến Tư Không ngồi xuống trước giường: "Tiên sinh, mời ngồi."
Hai người ngồi trước bàn thấp.
Trần Mộc đích thân rót cho Yến Tư Không một chén rượu, nó giơ chén lên, nghiêm mặt nói: "Con có thể gặp được tiên sinh là chuyện may mắn kiếp này, tương lai, cũng nhất định là chuyện may mắn của vạn dân."
Yến Tư Không cũng giơ chén lên: "Thần không dám nhận, phụ tá điện hạ là sứ mệnh của thần."
Hai người chạm chén, dứt khoát nâng chén uống cạn.
Yến Tư Không nhìn Trần Mộc xoay cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cay đến nhăn lại, song không muốn để y nhìn thấy, y trông mà không khỏi hiểu ý cười.
Trần Mộc đặt ly xuống, giả vờ bình tĩnh nói: "Tiên sinh không ngại hiện tại giảng cho con chút gì đi, giảng cái gì cũng được, giảng mới mẻ thú vị, con thích nghe tiên sinh giảng bài nhất ."
"Điện hạ hiếu học như thế, thần thực sự vui mừng."
Hai người ngồi tán dóc, nơi này không giống Đông cung, không phải câu nệ quá mức. Bọn họ trò chuyện vui vẻ, đến khuya vẫn chưa thấy mệt.
Vẫn là Yến Tư Không nhắc nhở Trần Mộc: "Sáng sớm ngày mai điện hạ còn phải đi săn, không nên ngủ muộn, ngủ sớm một chút."
"Cũng đúng." Trần Mộc từ từ lùi về sau, lùi đến khi vào bên trong giường, nó mới vươn tay với Yến Tư Không: "Tiên sinh đến đây đi, ngủ bên cạnh con."
"Chuyện này..."
"Chẳng phải tiên sinh đã đáp ứng sẽ thắp đuốc tâm sự đêm với con sao."
"Không phải chúng ta đã nói xong rồi à?"
"Con vẫn chưa hết hứng." Trần Mộc cười nói: "Hiện tại con không hề thấy mệt, mà nói không chừng nằm trò chuyện một lúc là sẽ ngủ, tiên sinh tới mau đi."
Yến Tư Không không biết làm sao, đành phải giữ nguyên y phục nằm bên cạnh Trần Mộc.
Trần Mộc gọi nô bộc tới tắt đèn, sáp lại bên người Yến Tư Không, giọng điệu lộ vẻ sung sướng rõ rệt: "Đây là lần đầu từ khi lớn lên con ngủ với người khác."
Yến Tư Không trêu đùa: "Điện hạ đã lớn, không chừng một ngày nào đó bệ hạ sẽ tứ hôn. Nếu điện hạ sốt ruột, có thể chọn ai đó xinh đẹp ở Đông cung..."
"Tiên sinh!" Trần Mộc xấu hổ nói: "Người nói bậy gì đấy, con không thích nữ nhân."
Yến Tư Không cười khúc khích: "Điện hạ đừng giận, thích là chuyện bình thường, sao không nạp một thị thiếp trước?"
"Mấy cung nữ đó đều vụng về cực kỳ, con không cần đâu." Trong bóng tối, Trần Mộc trộm liếc nhìn Yến Tư Không: "Nếu các nàng có thể thông minh bằng một nửa tiên sinh...Không, không thể, thông minh bằng một ngón chân của tiên sinh, nói không chừng con còn cảm thấy hứng thú."
Yến Tư Không cười trầm thấp: "Thần lại cảm thấy nữ nhân quá thông minh sẽ khiến người khác đau đầu. Theo thần thấy, không phải không đủ thông minh, mà là không đủ mỹ mạo đi."
Trần Mộc hừ nhẹ, sau đó trầm mặc nửa ngày, tiếp theo liền quay người sang, hướng mặt về phía Yến Tư Không: "Không sai, các nàng cũng không đẹp bằng một ngón chân của tiên sinh. Con đã nói, tiên sinh là người đẹp nhất con từng gặp." Hai mắt nó rực rỡ trong bóng tối.
Yến Tư Không hơi nghiêng đầu lại, đối diện với con ngươi tỏa sáng của Trần Mộc, trong lòng y run lên, luôn cảm thấy ánh mắt kia có phần quen thuộc, rồi lại không dám nghĩ sâu, y gượng cười: "Thần cũng không phải nữ tử, đẹp hay không có quan trọng gì."
"Đương nhiên là có." Trần Mộc vẫn chăm chú nhìn Yến Tư Không như trước, âm thanh trở nên hơi sợ hãi, phảng phất ẩn chứa chút mong đợi gì đó: "Tiên sinh là người hoàn mỹ nhất trong lòng con."
"Thần không chỉ không phải là một người hoàn mỹ, mà còn là một người đầy thiếu sót." Yến Tư Không trả lời bâng quơ: "Điện hạ đừng trông mặt mà bắt hình dong chứ."
"Con không phải trông mặt mà bắt hình dong đâu. Con hiểu tiên sinh, cũng như tiên sinh hiểu con." Trần Mộc nắm chặt tay Yến Tư Không: "Bọn họ đều bảo rằng tiên sinh có tổ tiên tích đức mới có thể trở thành Phò mã, nhưng con lại cảm thấy hoàng tỷ có thể gả cho tiên sinh mới là phúc đức ba đời."
"Suỵt, điện hạ không thể nói lời này nữa."
Trần Mộc nắm chặt tay Yến Tư Không, nhẹ nhàng dán má lên vai y, thỏa mãn nhắm mắt lại: "Con nói thật đó."
Yến Tư Không cảm nhận nhiệt độ của Trần Mộc trong gang tấc và bàn tay đã có lực người trưởng thành kia, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top