Chương 23+24
Chương 23:
Người đưa thư Đại Đồng đi chưa được bao lâu thì Phong tướng quân đã hồi âm. Quân tình khẩn cấp, không ai dám trễ nãi một giây.
Phong Dã vừa nhận được thư thì lập tức mở ra đọc ngay, ban đầu đọc mặt còn vui vẻ, nhưng càng về sau thì sắc mặt càng khó coi.
"Làm sao? Đại Đồng có biến gì à?" Yến Tư Không thầm căng thẳng, vội vàng cướp thư trong tay của Phong Dã, rồi nhanh chóng đọc lướt qua một lượt, nhưng đọc xong cũng trầm mặc theo.
Phong Trường Việt không chỉ đồng ý điều binh hai vạn, mà còn giải quyết chuyện lương thảo giúp hắn. Hiện tại Đại Đồng cũng đã yên ổn, Hà Sáo mở giao thương phát triển kinh tế nên phần lớn bách tính đã trở về trồng trọt chăn nuôi, dự kiến vụ thu hoạch năm nay chắc chắn là một mùa bội thu ngũ cốc. Nửa đầu thư ngập tràn tin tốt, nửa sau đối với người khác cũng là tin vui nhưng không phải điều hai người họ muốn thấy.
Trong thư Phong Trường Việt viết, triều đình vẫn luôn lén liên lạc với Nadakhan, gửi cho gã vài thê thiếp, tướng lĩnh thì đút lót cho hậu lễ, mưu toan lôi kéo Nadakhan. Để vỗ về gã, hai bên đã thương nghị với nhau, họ quyết định gả nữ nhi duy nhất của Nadakhan cho Phong Dã, kết thông gia Tần Tấn*. Bởi vì nữ nhi này từng được gả cho người khác rồi nhưng trượng phu nàng mất sớm, nên không thể xin làm chính thê.
*Gốc là Tần Tấn chi hảo: Thời Xuân Thu, hai nước Tần Tấn đã kết thông gia để liên minh.
Không xét mặt tình cảm thì đây đúng là bước đi không chê vào đâu được. Mặc dù Nadakhan chỉ là một bộ lạc man di, nhưng Phong Dã nói đúng ra cũng chỉ là một phản tặc, lấy nữ nhi tái giá của Nadakhan, cưới hỏi đàng hoàng về làm vợ cũng không có gì quá đáng, hơn nữa họ bằng lòng cho nàng làm thiếp của Phong Dã đã đủ để thấy thành ý của Nadakhan. Chỉ có kết thông gia, quan hệ giữa Chahar và Đại Đồng mới thực sự tính là vững chắc.
Đương nhiên, trong này chắc chắn phải có 'công lao' của Phong Trường Việt. Vì chuyện thú thê nạp thiếp mà lão không chỉ tranh chấp với Phong Dã một lần, bây giờ là cơ hội tốt trời ban, trong thư cũng viết lão đã quyết định thay Phong Dã, nữ nhi của Nadakhan sao có thể từ hôn tùy tiện.
Phong Dã đen mặt ngồi trên ghế, hắn nhìn Yến Tư Không, không nói gì.
Yến Tư Không đặt thư xuống, lòng như bị thứ gì đó chặn lại khiến từng cái hít thở đều trở nên cực kỳ khó khăn, song y vẫn không biểu hiện ra trên mặt, chỉ hít sâu một hơi: "...Phong tướng quân là thúc thúc của người, mặc dù quyết định hôn sự thay ngươi nhưng cũng không có gì là đáng trách."
Vẻ mặt Phong Dã chợt chuyển lạnh: "Đây là điều ngươi muốn nói?"
"Nếu có thể củng cố quan hệ giữa Đại Đồng và Chahar cũng coi như là một mũi tên trúng hai con nhạn."
'Rầm' một tiếng, Phong Dã vỗ mạnh bàn: "Ta sắp phải nạp một nữ nhân man di làm thiếp, còn đây chính là điều ngươi muốn nói ư?"
Yến Tư Không quay sang nhìn Phong Dã, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Lang vương hy vọng ta nói gì?"
Phong Dã cắn môi dưới: "Ta hỏi ngươi một câu, ngươi lại hỏi ta một câu, ngươi rất thích dùng cách nói mập mờ như thế để che giấu bản thân, ngươi có dám nói thẳng suy nghĩ trong lòng mình ra không?"
"Suy nghĩ trong lòng ta, là..." Yến Tư Không lắc lá thư trong tay: "Phong tướng quân một mũi tên trúng hai đích, kế hay."
Phong Dã đứng dậy, mặt lạnh như tiền, từng bước tới gần Yến Tư Không: "Cho nên chuyện ta thú thê nạp thiếp đối với ngươi mà nói chẳng hề quan trọng, đúng không?"
Yến Tư Không chớp mắt, lặng lẽ dời tầm mắt đối diện với Phong Dã, khẽ đáp: "Ta...có thể nói gì? Ngươi sắp thú thê nạp thiếp, ngươi phải nối dõi tông đường cho Phong gia, là lẽ thường tình thôi."
"Hay cho cái lẽ thường tình." Phong Dã lạnh lùng nói: "Thường tình như ngươi lấy vợ sinh con nhỉ? Đáng tiếc Tịch nhi không sinh được nhi tử cho ngươi, bây giờ ngươi cũng không về kinh được, có muốn ở đây nạp thiếp nối dõi tông đường cho Yến gia luôn không?"
Yến Tư Không thở dồn dập: "Rõ ràng bây giờ là ngươi nạp thiếp, cớ gì lại đi châm chọc ta?"
Phong Dã siết chặt tay, không đáp.
Yến Tư Không đè nén lửa giận sôi trào trong lồng ngực: "Ngươi hy vọng ta làm sao? Muốn ta không cho ngươi nạp thiếp, muốn ngươi trả lại nguyên vẹn con gái cho Nadakhan à? Ngươi biết rõ là không thể, ngươi biết rõ với tình hình hiện tại Đại Đồng tuyệt đối không thể loạn, chỉ lấy một nữ nhân thôi mà..."
"Đúng, chỉ lấy một nữ nhân mà thôi." Gân xanh trên trán Phong Dã gồ lên tỏ rõ hiện tại hắn đang tức giận thế nào: "Trong lòng ngươi, chỉ cần đạt được mục đích là có thể từ bỏ mọi thứ, là có thể hy sinh tất cả, dù gì nhờ Vạn Dương ngươi mới được một bước lên mây, thế nên vô luận ta có tam thê tứ thiếp, nếu đổi được binh mã và đồng minh thì Yến Tư Không ngươi chính là kẻ vui sướng nhất!"
"Nói bậy!" Yến Tư Không không kiềm được quát lên. Hai mắt y đỏ đậm, y chỉ vào Phong Dã, dùng sức chỉ vào: "Phong Dã, hiện tại người sắp nạp thiếp là ngươi, vô luận Phong tướng quân có ép ngươi hay không, vô luận ngươi có lâm vào cảnh khốn cùng hay không thì ngươi vẫn phải nạp thiếp. Tại sao ngươi lại tức giận? Ngươi cảm thấy ta không quan tâm ư? Ta lấy gì mà quan tâm chứ? Ta lấy Vạn Dương thật giống như đã nợ ngươi cả đời, dù cho hôn sự do lão sư và hoàng thượng định đoạt, dù cho nếu ta không lấy nàng thì Tạ Trung Nhân sẽ đối phó với ta, nhưng sau này ngươi thú thê nạp thiếp, thậm chí là sinh con dưỡng cái Yến Tư Không ta không dám nhiều lời nửa chữ, vậy mà cuối cùng ngươi vẫn lấy nó ra bức chết ta!"
Phong Dã giật mình.
Toàn thân Yến Tư Không phát run: "Ta nói không đúng sao? Ta bảo ngươi nên nạp thiếp thì ngươi chê ta mưu mô, ta bảo ngươi đừng nạp thiếp thì ngươi chắc chắn lại lôi chuyện Vạn Dương ra chất vấn. Ta nói cái gì, ta làm cái gì, trong mắt ngươi đều có tội!"
Mặt mày Phong Dã cứng nhắc: "Ngươi lấy Vạn Dương đúng là đã nợ ta cả đời. Ta từng vì ngươi mà bằng lòng kiếp này không thành gia lập thất, nhưng ngươi lại lấy công chúa hoàng triều vì nàng có thể mang lại tất cả cho ngươi."
Yến Tư Không nén cơn đau, gượng cười: "Phong Dã, bây giờ ngươi ta đã thành ra vậy rồi, cho dù ngờ vực thì ít ra kề vai hợp tác mới có lợi cho đôi bên, ngươi còn giở nợ cũ ra làm gì? Ngươi có giở ngàn lần, hay vạn lần cũng có thay đổi được gì đâu? Cần gì phải vậy chứ? Cần gì phải khổ như thế chứ?"
Y biết khoảng cách giữa Phong Dã và y mãi mãi chẳng thể lấp đầy, nó tựa như một cái bẫy của thợ săn, bên ngoài phủ một lớp đất nhỏ giả cảnh thái bình, nhưng chỉ cần một bước sai lầm thì lúc nào cũng có thể rơi xuống hố. Cho nên không nghĩ, không nhắc, không hỏi kỳ thực đã là trạng thái tốt nhất của họ, làm vậy họ mới đồng mưu chính sự được với nhau.
Dưới vẻ ngoài bình hòa, miễn không ai vạch trần cạm bẫy kia, miễn không ai lật cái hố sâu ấy lên thì ít ra y còn có thể hưởng thụ sự ấm áp trong vô số đêm ôm nhau ngủ cùng Phong Dã.
Y chỉ hy vọng vậy thôi, không hơn gì nữa.
Phong Dã nhìn Yến Tư Không, đôi ngươi phức tạp, khó thể hình dung hiện trong con mắt ấy đang chất chứa cảm xúc gì, cuối cùng, chúng nó đều hóa thành lạnh nhạt, một sự lạnh nhạt như nước, hắn thấp giọng nói: "Không sai, không cần phải vậy."
Yến Tư Không lắp bắp môi, lại không nói nên lời.
Phong Dã lấy thư trong tay y: "Ta sẽ nạp nữ nhi Nadakhan làm thiếp, thân là huyết mạch cuối cùng của Phong gia, ta có trách nhiệm phải nối dõi tông đường..." Rồi hắn cúi đầu, ghé bên tai Yến Tư Không: "Có ngày, ta còn phải lấy một nữ nhân thân phận tôn quý, gia thế hiển hách về làm vợ nữa, ngươi thấy thế nào?"
Yến Tư Không khép đôi mi, lòng như tro nguội, y bình tĩnh đáp lại cũng như đang nói cho chính mình nghe: "Được."
Phong Dã xoay người, dứt khoát rời đi.
-------------------------------------------------------
Đêm hôm ấy, Phong Dã tuần doanh đến nửa đêm mới về.
Yến Tư Không nằm trên giường giả bộ ngủ, kỳ thực y đã thức trắng đêm, mà chính y cũng chẳng biết tại sao nữa. Trong đầu y toàn những suy nghĩ vẩn vơ, không phải nghĩ Phong Dã sắp lấy man di từng xuất giá, cũng không phải nghĩ Phong Dã tương lai có khả năng lấy lá ngọc cành vàng, mà là...nghĩ đến đêm ăn mừng hôm đó, tiếng 'Không nhi' ấy rốt cuộc là Phong Dã đã gọi hay chỉ là ảo giác của y.
Y không biết vì sao mình lại để ý như vậy, nhưng dù vắt óc suy nghĩ mãi không ra thì y cũng sẽ không đi hỏi Phong Dã.
Nệm bên người lún xuống, Yến Tư Không cảm nhận được hơi thở của người kia.
"Ngươi không ngủ, đừng giả bộ."
Yến Tư Không mở mắt, xoay người lại.
Phong Dã ngồi bên giường, cao ngạo nhìn y, trên mặt lạnh lùng vô cảm: "Cởi y phục."
Yến Tư Không đờ đẫn.
Phong Dã khom người, đôi tay mạnh mẽ chống hai bên sườn Yến Tư Không, trong con ngươi sâu thẳm ẩn chứa cảm xúc khó hiểu: "Ta bảo, cởi y phục."
Yến Tư Không lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn cởi cúc ra, phơi trần lồng ngực trắng nõn trước mặt Phong Dã.
Phong Dã cúi đầu, hôn nhẹ lên môi y: "Nghe nói nữ nhân man di mạnh dạn phóng túng, không biết có thú vị bằng ngươi không?"
Hai mắt Yến Tư Không tối sầm lại.
Phong Dã ngả ngớn vuốt ve làn da trơn mịn của y: "Ngươi yên tâm, cho dù ta có nạp thiếp thì cũng sẽ không lạnh nhạt ngươi đâu. Sức lực của Yến phò mã trên giường khiến người ta hổ thẹn không bằng..." Hắn liếm môi: "Mà cũng làm người ta đòi hỏi vô độ."
Yến Tư Không trừng mắt với Phong Dã, ánh mắt sắc như dao. Hóa ra nhục nhã như này đã không còn lay động được trái tim của y nữa.
"Đúng, đặc biệt là ánh mắt đó." Phong Dã dùng lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt Yến Tư Không: "Cho dù là thiên chi kiều nữ cũng không thể hầu hạ sướng bằng ngươi, dù sao ngươi... là thủy mị tham lam nhất trên đời này, nếu ta không thể cho ngươi ăn no quyền thế thì ngươi có thể quay đầu theo kẻ khác ngay, phải không?"
Yến Tư Không cười lạnh: "Nên nói ngươi đang coi khinh ta hay là coi trọng ta nhỉ?"
"Ta chỉ nhìn thấu ngươi mà thôi." Tay Phong Dã trượt xuống phía dưới, vuốt ve nơi chỉ thuộc về hắn này. Hắn tuyệt đối sẽ không tặng thân thể này cho bất kỳ ai: "Ta biết ngươi là hạng người gì, nhưng ta muốn ngươi, vô luận là tài học của ngươi, hay thân thể của ngươi, đều chỉ thuộc về mình ta."
Yến Tư Không trầm mặc một hồi, rồi đột nhiên ôm cổ Phong Dã, bình tĩnh nói: "Vậy tới 'làm' ta đi."
Phong Dã sôi máu nóng, thú tính sắc lẹm lóe đôi ngươi, hắn lột sạch y phục Yến Tư Không.
Chỉ có đắm chìm trong trầm luân điên cuồng, Yến Tư Không mới có thể tạm thời quên đi tất cả, để rồi coi người đang làm chuyện thân mật ấy vẫn còn là người thân mật nhất năm xưa.
Chương 24:
Phong Trường Việt bí mật phái hai vạn binh mã rời khỏi Đại Đồng. Để che giấu hành tung, họ ngày nghỉ đêm đi, chỉ trang bị nhẹ và mang khẩu phần lương thực hành quân gấp rút, chẳng mấy chốc sẽ hợp nhất với quân của Lang vương.
Phong Trường Việt vốn còn định gửi cả nữ nhi Nadakhan đi cùng, nhưng Phong Dã luôn nghiêm lệnh 'trong quân vô nữ' nên từ chối, khi nào nắm được Diên Châu hoặc Thái Nguyên thì bàn sau.
Nguyên Nam Duật cũng đang chờ thời cơ công hai thành nhỏ Bình Lương và Phượng Tường. Cậu đã phái gian tế hối lộ quan tướng, chia rẽ hai bên, tung tin đối phương muốn hàng để chiếm được hai thành mà không mất một ai.
Mà đại doanh Lang vương trông có vẻ cũng vô cùng bình tĩnh. Đã được ba tháng kể từ khi đóng quân, ngày nào binh sĩ cũng ngoài cày cấy và luyện binh ra thì không làm gì khác, giả vờ chuẩn bị chiến tranh trường kỳ, thực tế là muốn đánh lừa kẻ địch, một để chúng lơ là cảnh giác, hai để thể hiện lương thảo quân ta sung túc đủ đầy.
Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, vài ngày trước tướng quân Tào Vũ mạo muội xin xuất binh bị đánh hai mươi trượng, mới đây lại tiếp tục 'xổ lồng'. Trời sinh gã tính tình hiếu chiến, kẻ địch ở trước mắt lại không thể đánh nên chờ dài cổ đến bực bội, liền không nhịn được dẫn tướng sĩ thủ hạ chạy đến dưới thành Thái Nguyên chửi bậy gây hấn. Hắn xuất thân dân dã, được Phong Dã thu nạp khi còn là sơn phỉ, ăn nói thô bỉ khó nghe, lại nghe bảo La Nhược Tân là quý công tử xuất thân từ thế gia vọng tộc, thế là càng máu dồn lên não, nhưng kẻ này cũng không phải hạng thường, thấy gã chửi thế thì cứ để gã chửi, không thèm để ý, cũng chẳng chịu xuất binh.
Sau khi Tào Vũ trở về, Phong Dã liền nổi trận lôi đình. Ai cũng biết chủ soái hận nhất là người không tuân mệnh, trên làm thì dưới phải theo, bất luận ai cũng không được nuông chiều. Nghe nói hôm ấy hắn giận đến mức định cho Lang vương một mắt ăn Tào Vũ ngay tại chỗ, may mắn được các tướng cầu tình nên chỉ phạt quân côn, rồi giáng ba cấp, thành một bách hộ nho nhỏ.
Kể từ đó, đương nhiên không còn ai dám yêu cầu xuất chiến nữa.
Lúc Phong Dã phạt Tào Vũ, Yến Tư Không đứng ở bên cạnh. Khi ấy Phong Dã chỉ hô một tiếng 'Hồn nhi' là Phong Hồn đã lập tức dựng lông, nhướn người về phía trước, bắt đầu nhe nanh ra, còn con mắt thì trở nên sắc lẹm đầy hung hãn. Dáng vẻ khiếp người ấy đến cả Yến Tư Không cực thân với nó còn e, nên các tướng sĩ tại chỗ đều vã mồ hôi, chỉ lo thấy cảnh máu me sói ăn thịt người.
Trước đây Phong Dã luôn giấu Phong Hồn đi vì sợ nó dọa người, tuy rất nhiều người biết nó nhưng phần lớn thời gian đều không thấy bóng đâu. Song từ khi Yến Tư Không kiến nghị với Phong Dã nên cho Phong Hồn mặc giáp nhẹ, mang theo bên mình thì không chỉ Phong Hồn tự do hơn rất nhiều, Phong Dã có uy hơn trong quân, mà người ngoài đồn đãi về hắn cũng ngày một kỳ quái, họ miêu tả Phong Hồn là con sói ma cực kỳ dọa người, thậm chí có kẻ còn đồn Phong Dã là sói biến thành cho nên mới mạnh mẽ như thế.
Lúc về trướng, Yến Tư Không vuốt ve đầu Phong Hồn hỏi: "Vừa rồi Hồn nhi đáng sợ ghê. Nó từng ăn thịt người chưa?"
"Từng cắn thôi." Phong Dã nói: "Ta không cho nó ăn thịt người."
Gần như Phong Hồn đi theo Phong Dã cả ngày lẫn đêm, có đôi khi Yến Tư Không cảm thấy nó giống như một con chó trông nhà mà nhất thời quên mất nó từng là Lang vương uy phong cỡ nào. Hôm nay đúng là làm y nhớ lại tình cảnh lần đầu gặp Phong Hồn, đương nhiên, cũng không khỏi nhớ về Phong Dã thời điểm đó...
Yến Tư Không thôi nghĩ linh tinh trong đầu: "Không biết chiêu khổ nhục kế này có làm La Nhược Tân mắc lừa hay không?"
"Tào Vũ lỗ mãng trời sinh, nhưng không phải ngu ngốc. Khi nào thời cơ chín muồi, chỉ cần La Nhược Tân mang lòng cầu thắng thì chắc chắn mắc câu ngay thôi."
Phong Hồn mở miệng ngậm tay Yến Tư Không, lắc lắc trong miệng. Yến Tư Không vừa chơi cùng nó vừa nói: "Thực ra, muốn làm La Nhược Tân tin thì phải làm gian tế trà trộn trong đại doanh ta tin tưởng, cần phải một kế nữa."
"Hửm?"
"Lên núi săn một con sói đực, hóa trang nó thành Hồn nhi. Vào hôm tập kích đại doanh thì cho Tào Vũ xách đầu nó đi gặp La Nhược Tân, bảo vì uất ức nên đã giết sói Lang vương, giờ hắn muốn quy nạp triều đình, có phải nghe đáng tin hơn không?"
Phong Dã gật đầu: "Được đấy." Hắn ngồi xuống cạnh Phong Hồn, xoa nắn bộ lông dày của nó: "Nhưng, sói thường sao uy vũ bằng Hồn nhi?"
"May mà chúng chưa từng thấy sự uy vũ của nó."
Phong Hồn nghe không hiểu họ đang nói gì, nhưng trông hai kẻ bên cạnh có vẻ sung sướng lắm. Nó hơi híp mắt lại, chuẩn bị say giấc nồng.
Yến Tư Không vuốt ve lỗ tai nó, cười nói: "Hồn nhi, đến lúc ấy ngươi phải nấp thật kỹ nhé."
----------------------------------------------
Phong Dã âm thầm chuẩn bị cho chiến tranh, cứ thi thoảng lại bí mật để lộ vài manh mối, ví dụ như họ thừa dịp ban đêm lên núi khai thác đá để thử nghiệm mấy khổ xe pháo mới được vận chuyển về, rồi thì trong doanh xuất hiện thêm vài lều bạt, bên trong liên tục truyền đến tiếng binh sĩ rèn binh, thời gian cho sĩ tốt canh tác giảm đi, mà thời gian luyện binh thì tăng lên trông thấy. Tất cả những thứ này đều dành cho gian tế và trinh sát địch.
Ngày này qua ngày khác cứ trôi qua như vậy, hai vạn binh mã do Đại Đồng điều tới sau khi nhận lệnh thì chia ra mai phục trong núi rừng, tất cả đã sẵn sàng chinh chiến.
Vào một đêm yên tĩnh, Phong Dã đột nhiên phát lệnh xuất binh, đánh lén Diên Châu vào ban đêm.
Các tướng sĩ đã chuẩn bị từ trước, nhanh chóng chỉnh quân, rồi cuồn cuộn xuất phát.
Bởi trước kia Phong Dã từng đánh lén Mậu Nhân ban đêm rồi, mà nơi này cách Diên Châu vừa khéo một đêm nếu hành quân nhanh, cho nên đánh lén ban đêm cũng không ngạc nhiên lắm. Sau khi đại quân lần lượt rời đi, Tào Vũ cũng lén cầm một túi vải đầm đìa máu rời khỏi đại doanh, chạy thẳng đến Thái Nguyên.
Đội quân Phong Dã cầm đầu thực ra chỉ có năm vạn, nhưng lương thảo và đồ quân dụng hắn mang theo lại đủ cho bảy tám vạn người. Khi dò quân tình, trinh sát thường sẽ dựa vào đây để phán đoán số người hành quân, hơn nữa đêm không trăng, sao lại thưa, nhìn năm vạn người lúc nhúc đã đủ bối rối, Phong Dã nghĩ chúng sẽ không đoán được số binh thực tế đâu.
Còn về bốn vạn người còn lại, kết hợp với hai vạn binh mã từ Đại Đồng, đã được phân binh ở đại doanh và vùng lân cận trên núi để chờ Thái Nguyên mắc câu.
Chỉ cần La Nhược Tân tin Tào Vũ, cho rằng Phong Dã đã dẫn đại quân đánh Diên Châu, đại doanh không còn ai phòng thủ, tối nay sẽ trở thành trận mở đầu cho Phong Dã tấn công thành Thái Nguyên.
Phong Dã cố tình điều khiển đại quân đi không nhanh không chậm, Yến Tư Không đi cùng với hắn mà lòng hơi thấp thỏm. Trên đời này vốn không có kế nào là hoàn hảo, dù bọn họ có cẩn thận đến đâu thì cũng không có khả năng tính toán mà không sơ sót. Lỡ Tào Vũ bị vạch trần, lỡ La Nhược Tân không mắc câu, vậy thành ra bọn họ lại đưa mình vào hiểm cảnh.
Nhưng, vô hiểm bất lợi, bọn họ không thể bất động mãi, tối nay, là trận đánh cực kỳ quan trọng!
Đi được nửa đường thì đã qua giờ Dần, trên núi Trọng Hà xa xa đột nhiên dấy lên khói báo động, mặc dù đứng xa chỉ thấy chút ánh lửa nhỏ, nhưng trong bóng đêm lại cực kỳ chói mắt.
Sĩ tốt đầu tiên phát hiện ra khói báo động kinh hoảng kêu lên, tiếng kêu la lập tức truyền khắp toàn quân. Để phòng lộ bí mật nên hơn nửa mọi người không ai biết chuyện, thấy khói báo động đại doanh bị tập kích đương nhiên hoảng vô cùng.
Tướng lĩnh mỗi đội cao giọng ngăn chặn tiếng la hét ầm ĩ, Vương Thân thì kích động nói với Phong Dã: "Lang vương, La Nhược Tân trúng kế thật rồi!"
Yến Tư Không mừng rỡ, tay nắm dây cương phát run.
Vương Thân hô lớn: "Các tướng sĩ đừng hoảng sợ, quân địch đã trúng kế rồi!"
Lời ấy lại nhanh chóng truyền khắp toàn quân.
Trong con ngươi Phong Dã hừng hực chí chiến đấu, hắn cao giọng nói: "Vương Thân!"
"Có mạt tướng!"
"Ngươi cùng Lưu Thông, Nguyên Thiểu Tư, Triệu Chí Nghĩa dẫn ba vạn quân đến Diên Châu, chưa có lệnh của ta, chỉ vây không chiến!"
"Rõ!"
"Trương Dung, Tiền Thốn Hỉ, hai ngươi dẫn một vạn binh, nhanh chóng trở về đại doanh!"
"Rõ!"
"Bộ Thanh, theo ta dẫn số binh còn lại phục kích đào binh* Thái Nguyên!"
*Đào binh: quân đào ngũ (vì sợ mà bỏ nhiệm vụ)
"Rõ!"
Rồi Phong Dã nhìn Yến Tư Không, vừa định mở miệng thì Yến Tư Không bật thốt: "Ta đi theo ngươi."
Trong mắt Phong Dã lóe ý cười, nhưng sắc mặt vẫn giữ vẻ trầm ổn, không giận cũng chẳng vui: "Đương nhiên ngươi phải theo ta rồi." Phục kích đào binh tương đối an toàn, hắn vẫn luôn đặt Yến Tư Không ở nơi an toàn nhất.
Hai vị tướng quân Trương Dung và Tiền Thốn Hỉ nhanh chóng dẫn đại quân tiến quân về phía Tây, còn Phong Dã cũng dẫn một vạn binh, bừng bừng dã tâm nhắm thẳng Thái Nguyên mà quyết chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top