Chương 17+18

Chương 17:

Yến Tư Không hít sâu một hơi, lập tức giải thích: "Phong Dã, ngươi hãy nghe ta nói. Năm đó A Lực tìm Tiểu Lục là bởi vì hắn với Tiểu Lục là bạn, lần đấy hắn làm Tiểu Lục ngã xuống ngựa nên hổ thẹn trong lòng mới mang thuốc trị thương đến cho cậu ta. Còn về binh phù bị trộm, Tạ Trung Nhân giật dây Dạ Ly câu dẫn Tiểu Lục làm!"

Phong Dã gật đầu hờ hững: "Nói tiếp."

"Bây giờ Tạ Trung Nhân bị giam, sớm muộn gì lão cũng sẽ nhận tội chuyện đã mưu hại cha ngươi, ngươi không thể đổ chuyện này lên đầu ta!"

"Lời nhà ngươi, ta không muốn tin chữ nào hết." Phong Dã cười lạnh: "Tại sao cứ phải là người hầu của ngươi tìm Tiểu Lục trước đêm xảy ra chuyện, tại sao cứ phải là ngươi chưa từng xuất hiện trong tiệc rượu đêm đó, tại sao cứ phải là Tiểu Lục biết phụ thân giấu binh phù trong thắt lưng ngọc, và tại sao con đường Tiểu Lục dẫn quân Phong gia lên núi lại giống y đúc con đường ngươi và ta từng thương nghị với nhau. Khi đó ngươi ra sức khuyên ta nên hành động, sau đó bị ta từ chối, ngươi thấy ngươi không điều khiển được quân Phong gia nên không cam lòng mà thôi!"

Yến Tư Không lạnh lùng đáp: "Đêm đó ta bị thương nên vẫn luôn nghỉ ngơi trong trướng Thái tử! Rốt cuộc não của ngươi có phát triển hay không? Nếu ta làm thì sao lại sai lầm chồng chất như thế? Làm vậy thì có ích gì với ta? Rõ ràng là có người muốn hãm hại, trong lòng ngươi không tin tưởng ta nên bảo thù cho rằng kẻ mưu hại là ta!"

"Thôi được rồi, đám hoạn quan sẽ nhận tội chuyện này." Phong Dã nhếch môi, nở nụ cười hung ác rõ rệt: "Vậy ngươi sớm biết chuyện tên chó hoàng đế gả Tịch nhi cho ngươi, song vẫn cứ giấu giếm ta, cũng là ngươi bị oan hả?"

Yến Tư Không giật mình.

"Giờ ta nhớ lại, có một lần ta thỉnh an cô mẫu, bà hỏi bóng gió ta về tình hình của ngươi, nhất định là khi đó cũng nghe được tin rồi, nhưng ngại danh dự của Tịch nhi nên không nhắc đến hôn ước chưa định." Phong Dã lạnh giọng nói: "Khi đó nếu ngươi nói cho ta biết thì đã không có hôn sự này, nhưng ngươi lại chẳng nói gì, bởi vì ngươi muốn kết hôn với nàng, ngươi muốn làm Phò mã, không sai chứ?"

Yến Tư Không mấp máy môi, khẽ đáp: "...Đúng, khi đó ta cho rằng ngươi chỉ hứng thú nhất thời, làm gì có nam nhân nào không muốn thú thê sinh tử, ta cho rằng..."

"Ngươi cho rằng sớm muộn gì ta cũng thú thê nên đương nhiên ngươi phải lấy cành vàng lá ngọc." Trên mặt Phong Dã lộ vẻ dữ tợn, hắn bóp cằm Yến Tư Không: "Kỳ thực ngươi chưa bao giờ thật sự để ta vào trong lòng, giờ quay đầu lại nhìn những chuyện đã qua, ta mới phát hiện, ngươi tiếp cận ta, tiếp nhận ta rõ ràng là không tình nguyện, hầu hạ dưới thân nam nhân chẳng qua bởi vì ta là thế tử Tĩnh Viễn vương. Nếu không có cái thân phận này, ngươi đã vứt ta như vứt một đôi dép rách."

Cằm Yến Tư Không bị bóp đến đau nhức, nhưng sao sánh được với đau đớn trong lòng y. Y nghiến răng: "Phong Dã, rốt cuộc ta có tình với ngươi không, trong lòng ngươi thực sự không cảm nhận được sao?"

"Ha ha." Phong Dã khẽ cười hai tiếng: "Câu hỏi này rất hay, lúc đầu ta quả thực từng nghĩ ngươi có tình với ta, cho đến khi ta trở thành tử tù, không còn là thế tử Tĩnh Viễn vương xưng hùng xưng bá nữa, ta mới tỉnh ngộ."

"Nếu như ta vô tình thật, vậy thì tại sao ta phải mạo hiểm cứu ngươi!" Yến Tư Không chỉ cảm thấy máu trào lên não, y cảm giác dù trên mình có trăm ngàn cái miệng cũng không thuyết phục được Phong Dã tin tưởng y. Y có thể dùng vô số chuyện để lừa kẻ thù quay vòng như chong chóng, nhưng lại không thể dùng một câu thật lòng giành được sự tin tưởng của người y coi trọng nhất ư?

"Ngươi cứu ta, chính là vì..." Phong Dã thả cằm y ra, vuốt tay: "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi mang Túy Hồng tới làm gì sao? Phụ thân ta mất, ta là người duy nhất được quân Phong gia thừa nhận, mà phủ Đại Đồng đến nay vẫn luôn hướng về Phong gia. Ngươi cứu ta là vì để ta thống ngự quân Đại Đồng, quay trở lại đánh kinh đô, giúp ngươi...nắm quyền."

Yến Tư Không yên lặng nhìn Phong Dã, không biết nói gì hơn.

"Ta nói đúng phải không?" Ý lạnh trong con ngươi Phong Dã tỏa ra tứ phía: "Năm đó ngươi đã muốn làm vậy, đáng tiếc phụ thân ta lại không muốn. Dã tâm của ngươi đâu chỉ ở báo thù cho Nguyên Mão, đâu chỉ muốn hủy diệt hoạn quan, cái ngươi muốn là --- Thiên hạ."

Yến Tư Không nhắm mắt, xoang mũi chua xót, cơ hồ sắp rơi lệ: "Mục đích của ta đến tìm ngươi quả thực là vậy, nhưng cái ta muốn không phải quyền, không phải lợi, chí nguyện cả đời Yến Tư Không ta là trời yên biển lặng, quốc thái dân an."

Phong Dã không đổi sắc nhìn y.

Yến Tư Không run giọng nói: "Ta nghĩ trong lòng ngươi cũng ôm hùng chí này, thiếu thời chẳng phải chúng ta đã ước định..."

"Ngươi không xứng nói thiếu thời!" Phong Dã đột nhiên lớn tiếng quát.

Yến Tư Không chấn động, đờ đẫn nhìn Phong Dã.

Lồng ngực dày rộng của Phong Dã ra sức phập phồng, tựa như đang đè nén lửa giận ngất trời: "Năm đó gặp lại ở kinh sư, ta mới chỉ mười tám tuổi, đã ngu xuẩn lại kiêu căng nên mới mê luyến ngươi không ngớt, vì chỉ nhìn bề ngoài ngươi sáng sủa ra sao lại không biết bên trong ngươi vẩn đục thế nào. Ngươi ỷ vào ta tình sâu nghĩa nặng với ngươi mà lừa gạt ta, lợi dụng ta hết lần này tới lần khác, để đạt được mục đích mà ngươi không từ thủ đoạn. Mấy lần bị ta vạch trần, chỉ cần ngươi nhận tội là ta lại không nhịn được thương yêu ngươi." Phong Dã nói hết lời cuối, bi phẫn trong ngực như sắp nổ tung. Hắn thở dốc ngày một nặng nề hơn, con ngươi hung bạo như thú dữ: "Đến nay ta vẫn không rõ, rốt cuộc năm đó ngươi đã hạ rủa mê hồn gì ta mà có thể đem ta xoay mòng được đến thế?"

Yến Tư Không chỉ cảm thấy trái tim quặn đau, trước mắt choáng váng, y chưa từng nghĩ rằng thâm tình mấy năm giữa bọn họ ở trong miệng Phong Dã lại thành lợi dụng và lừa dối, tựa như những lần ngọt ngào vui mừng ấy, những lần kề vai chiến đấu ấy, những lần cùng tiến cùng lùi ấy đều không đáng một đồng.

Dù cho Yến Tư Không y giỏi khua môi múa mép, nhưng bây giờ lại không nói nên câu.

Phong Dã bước tới gần hơn, cao cao tại thượng nhìn vào mắt Yến Tư Không, môi mỏng bật ra từng từ tàn khốc nhất: "Đáng tiếc bây giờ kế hoạch của ngươi thất bại rồi, bởi vì đời này kiếp này Phong Dã ta sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi lần nữa."

Vào thời khắc ấy trái tim Yến Tư Không như bị ngàn vạn mũi tên xuyên qua, hai mắt y đã hoàn toàn đỏ đậm: "Phong Dã, ngươi...Ta từng lừa ngươi không sai, nhưng ta chưa từng...chưa từng hại ngươi."

"Vậy sao? Đó chẳng qua là vì ta còn chỗ hữu dụng, nếu có ngày ta cản trở đường ngươi đi, ngươi chắc chắn sẽ đá bay ta như một con chó." Phong Dã bật cười: "Nhan Từ Liêm đề bạt ngươi, lão đối đãi ngươi như thầy như cha, đối với ngươi ân nặng như núi, vậy mà thi cốt lão chưa lạnh ngươi đã quay đầu theo hoạn quan, ngươi còn gì không thể làm nữa?"

"Lẽ nào ta phải theo giới trí thức không còn khả năng cứu vãn để tự tìm đường chết sao? Ngoài cái danh sau khi chết ra thì có nghĩa lý gì?" Yến Tư Không rưng rưng: "Ta chuyển sang theo hoạn quan bởi vì sao, ngươi hẳn phải là người rõ hơn bất kỳ ai trên đời này chứ!"

"Đúng vậy, vì báo thù." Phong Dã khẽ lắc đầu: "Vì báo thù, ngươi cái gì chẳng làm được, ai cũng có thể bỏ qua, đáng tiếc lúc ta hiểu ra thì đã quá muộn."

"Vì báo thù, ta đúng là có thể hy sinh tất cả, nhưng chỉ có mình ngươi..." Yến Tư Không nức nở: "Chỉ có mạng ngươi là ta bằng lòng hy sinh bản thân, dùng bố cục mười năm của ta để đánh đổi. Ta từng lừa gạt ngươi, nhưng cũng từng cứu ngươi, Yến Tư Không ta thực sự cái gì cũng sai sao?"

Phong Dã nhìn Yến Tư Không nước mắt lưng tròng mà lục phủ ngũ tạng sớm đau đến chết lặng. Thân thể khẽ run, hắn chậm rãi híp mắt lại: "Ngươi không cứu ta, Tiết bá cũng tới đó, ngươi thật sự cho rằng ta và phụ thân hoàn toàn không chuẩn bị gì sao? Ngươi cứu ta là bởi vì chính ngươi, ngươi còn giả bộ tình thâm nghĩa nặng gì? Đây chỉ là một hồi âm mưu trăm phương ngàn kế, từ lúc bắt đầu đã chính là vậy!"

Yến Tư Không cố nén không cho nước mắt chảy, y không biết miêu tả tuyệt vọng trong lòng ra sao. Y từng nghĩ Phong Dã sẽ oán y, lại chưa từng nghĩ rằng hai người sẽ trở nên vô phương cứu chữa. Ở trong miệng Phong Dã, tất cả của y đều là giả, tình cảm giữa bọn cũng là giả, Phong Dã đã ở giờ này khắc này phủ nhận tất cả như thế đó!

"Âm...mưu..." Yến Tư Không đau đớn khôn cùng, lại không nhịn được mà bật cười: "Âm mưu? Từ lúc bắt đầu? Ngay từ đầu là ngươi tìm đến ta, ngay từ đầu là ngươi nói thích ta, ngay từ đầu ta chẳng bao giờ muốn cuốn ngươi vào trong đó, là Phong Dã ngươi bảo rằng muốn giúp ta, muốn làm chỗ dựa cho ta!" Y không kiềm được mà hét lớn.

Trong con ngươi Phong Dã là gió bão mịt mù, hắn nghiến lợi nghiến răng gằn từng chữ: "Ngươi còn định giả bộ tới khi nào? Trên đời này còn ai dối trá hơn, gian xảo hơn ngươi sao?"

"Rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Ta giả bộ cái gì?"

"Ngay từ đầu ngươi đã cố tình giúp ta thu phục Túy Hồng để dẫn ta tới tìm ngươi..." Hô hấp Phong Dã không còn bình thường nữa, người cầm được tên nặng hai thạch ngay từ khi mười tám tuổi lại như thể không còn sức để nói hết câu: "Ngươi giả làm bạn thuở thiếu thời của ta để tranh thủ có được sự tin tưởng của ta, sau khi ta động tình với ngươi thì không tiếc lấy sắc hầu hạ, còn muốn xoay vần ta trong lòng bàn tay, chỉ vì để Phong gia mặc ngươi điều khiển!"

Yến Tư Không như bị sét đánh, cho dù y thông minh tuyệt đỉnh nhưng vẫn không nghe hiểu lời Phong Dã nói.

Giả bộ? Bạn thuở thiếu thời? Phong Dã rốt cuộc đang nói gì?!

Phong Dã nhìn chòng chọc mắt Yến Tư Không, căm hận nói: "Ngươi, vốn không phải Yến Tư Không."

Yến Tư Không đờ đẫn nhìn Phong Dã, chỉ một câu đơn giản như vậy thôi, y lại không hiểu nổi. Y không phải Yến Tư Không? Từ nhỏ y đã tên là Yến Tư Không, sao lại bảo y không phải Yến Tư Không? Y há hốc miệng, nghe được thanh âm mình phát từ trong ngực, lại khàn khàn đến độ không thành tiếng: "Ngươi đang nói gì...Ngươi, ngươi điên rồi sao, ta không phải Yến Tư Không?"

Thanh âm Phong Dã phát run, hai mắt hắn đỏ như máu: "Ngươi không phải Yến Tư Không, ngươi cũng không xứng với tên này, ngươi chỉ là một tên lừa đảo từ đầu chí cuối."

"Ngươi điên rồi!" Yến Tư Không quát: "Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy! Ta không phải Yến Tư Không, vậy thì ta là ai!"

Phong Dã nở nụ cười tàn nhẫn không gì sánh được, nhưng đáy mắt lại chỉ có giá lạnh như băng, không lấy nửa điểm ý cười. Hắn lui về sau mấy bước, xốc màn quân trướng lên, quát: "Người đâu, truyền Khuyết tướng quân."

Yến Tư Không sững sờ nhìn Phong Dã, chẳng hiểu sao trong đầu lại hỗn loạn ngổn ngang, e rằng đời này chưa từng hỗn loạn như thế. Vô số suy nghĩ phức tạp quanh quẩn trong đầu làm đầu y đau muốn nứt, nhưng trong đống hỗn loạn kia như có một ánh sáng dần trở nên sáng tỏ, chỉ chút nữa thôi là y sẽ bắt được, song bởi vì sợ hãi mà không dám nhìn gần.

Y bị suy đoán của mình hù dọa.

Không thể nào, không thể nào, không thể nào!

Một lát sau, Khuyết Vong xốc mành đi vào, hắn trầm mặc nhìn Yến Tư Không, mặt nạ che đi cảm xúc của hắn khiến hắn trở nên thần bí và xa lạ.

Khí lạnh tập kích Yến Tư Không, toàn thân y run lên bần bật.

"Ngươi sợ à?" Phong Dã thấp giọng cười, cười đến khó tự kiềm chế, cười đến dọa mình dọa người. Hắn nhìn sắc mặt Yến Tư Không xám xanh, tựa như giành được một sự sảng khoái méo mó: "Ngươi sợ rồi sao, ngươi không nghĩ tới hắn còn sống nhỉ!"

"Không..." Đôi mắt Yến Tư Không như hận không thể chọc thủng người Khuyết Vong. Đời này y chưa từng cùng hy vọng và tuyệt vọng cực hạn như thế, cảm xúc mãnh liệt tràn trong máu thịt như muốn nghiền nát y ra thành trăm mảnh.

Tay Khuyết Vong chậm rãi chuyển đến mặt. Lúc chạm vào mặt nạ thì hắn hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn run rẩy tháo mặt nạ ra.

Yến Tư Không nhìn chằm chằm Khuyết Vong, trong lúc nhất thời quên cả ngôn ngữ, quên cả chính mình, quên cả hết thảy trên thế gian. Y chỉ nhìn chằm chằm gương mặt đó thôi, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt giống mình tám phần đó và chữ 'Hình' đen nhàn nhạt trên trán Khuyết Vong.

Khuyết Vong cũng nhìn chằm chằm Yến Tư Không, vẻ mặt phức tạp cực kỳ.

Phong Dã cũng nhìn Yến Tư Không, hạ một kích trí mạng: "Ngươi không phải Yến Tư Không, ngươi là Nguyên Nam Duật."

"Duật nhi ---" Nước mắt Yến Tư Không trào ra như đê vỡ, y khàn giọng rống to, giãy dụa như điên muốn thoát khỏi Hình giá.

Nguyên Nam Duật! Nguyên Nam Duật! Người trước mắt là Nguyên Nam Duật, đệ đệ mà y cho rằng đã chết từ lâu!

Khuyết Vong, cũng chính là Nguyên Nam Duật, bị hành động bất ngờ của Yến Tư Không làm hoảng sợ. Cậu nhìn nước mắt trên khuôn mặt vặn vẹo của Yến Tư Không mà nhíu chặt lông mày.

"Duật nhi! Duật nhi!" Thanh âm Yến Tư Không khàn đến độ không còn giống người nữa, y liều mạng hướng về phía Nguyên Nam Duật khóc gào: "Đệ còn sống, Duật nhi, đệ còn sống...Duật nhi..."

Yến Tư Không đau lòng như cắt. Giờ đây y sợ rằng mình đang nằm mờ, bởi vì Nguyên Nam Duật còn sống, đệ ấy lại còn sống! Mười bảy năm, mười bảy năm qua y dày vò biết bao. Bởi vì Nguyên Nam Duật chịu chết thay y nên y liều mạng báo thù cho Nguyên gia. Bản thân lớn lên theo năm tháng, y lại rất ít khi soi giương, bởi vì chỉ cần nhìn mình trong gương, y sẽ nhớ tới Nguyên Nam Duật, y mang trên lưng mạng Nguyên Nam Duật để sống, sống một cách cô độc mà thống khổ. Y nằm mơ cũng không dám nghĩ mình còn một ngày được gặp lại Nguyên Nam Duật, mà đệ ấy còn đứng sừng sững trước mặt mình!

Nguyên Nam Duật lui về sau một bước, vành mắt hơi đỏ lên, trong ngực bức bối không thôi. Cậu nắm chặt thành quyền, liếc Phong Dã không biết làm sao.

Phong Dã chần chờ chốc thoáng, ánh mắt lại trở nên kiên nghị mà lạnh lùng: "Y giỏi diễn kịch nhất, tuyệt đối không thể tin."

Câu nói của Phong Dã kéo Yến Tư Không trở lại với hiện thực, y khóc đến nghẹt thở: "Đệ ấy là Nguyên Nam Duật, là ấu tử* của...Nguyên Mão. Duật nhi, ta là...Nhị ca đây." Vì sao Nguyên Nam Duật lại dùng ánh mắt như vậy nhìn y? Chẳng lẽ là...Hối hận vì đã lưu vong thay y nên sinh lòng oán hận y?

*Ấu tử: Con út

Nghe được hai chữ 'Nhị ca', hai mắt Nguyên Nam Duật mờ mịt, cậu cắn môi dưới, há miệng, nhưng đôi môi mấp máy nửa ngày vẫn không phát ra được âm thanh.

"Duật nhi, đệ nói chuyện đi!" Yến Tư Không nghẹn ngào: "Đệ có tránh ta không? Đệ có hận ta không? Mấy năm nay đệ chịu khổ nhiều lắm phải không! Duật nhi...Đệ không còn nhớ Nhị ca à?"

"Ta..." Nguyên Nam Duật hít sâu một hơi, hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, đáp: "Ta quả thực...không nhớ rõ."

Chương 18:

Yến Tư Không ngây dại. Mười bảy năm không gặp, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhìn hình xăm trên trán Nguyên Nam Duật, y nhớ năm đó đệ ấy đã chịu tội thay mình, mặc dù trong lòng có hận cũng không có gì đáng trách, nhưng nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc này, tại sao Nguyên Nam Duật lại nói không nhớ rõ?

Sao đệ ấy có thể không nhớ rõ?

Nguyên Nam Duật thở dài: "Ta nói thế không phải vì không biết nói sao. Năm mười mấy tuổi, ta bị đày đi Tây Bắc, lâm bệnh nặng ở mỏ đá, rồi bị người ta ném xuống hố chờ chết. May mắn được sư phụ cứu giúp, ông ấy là truyền nhân dược cốc Khuyết thị, đoạt mạng ta về từ tay của Diêm vương, đến khi tỉnh lại thì...không còn nhớ gì trước đây nữa."

Yến Tư Không như nghẹn ở cổ họng, nửa ngày không thốt ra được một câu, y chỉ biết cừng đờ nhìn chằm chằm Nguyên Nam Duật.

Cái tên dược cốc Khuyết Thị, giang hồ không ai không biết. Khuyết thị hội tụ những đỉnh cao của y thuật thiên hạ, tương truyền rằng có yêu lực sinh tử nhân, nhục bạch cốt*, y thư viết ra là quy tắc vàng cho kẻ hành y trong thiên hạ.

*Sinh tử nhân, nhục bạch cốt: phục sinh người chết, xương mọc từ thịt.

Nguyên Nam Duật được truyền nhân của Khuyết thị cứu? Duật nhi của y không còn nhớ y?

Phong Dã nghiến răng: "Tên phải đi bằng hai chân lưu vong ngàn dặm, chịu khổ ở mỏ đá, cửu tử nhất sinh vốn nên là ngươi, là ngươi ép hắn phải đi đày thay ngươi!"

Yến Tư Không ngẩn ra, lập tức rống to: "Không phải! Tình giữa chúng ta như thân huynh đệ, đệ ấy muốn chịu tội thay ta nên đã đánh ngất ta, lúc ta tỉnh lại thì đệ ấy đã bị...bắt đi..."

Phong Dã nheo mắt, cười lạnh: "Rốt cuộc ngươi cũng thừa nhận, ngươi trả ơn Nguyên Mão có ơn dưỡng dục ngươi bằng cách ép hắn chịu tội thay ngươi!"

"Nói bậy!" Yến Tư Không nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ như máu, giận dữ trừng như chuông: "Phong Dã, cho dù ngươi hận ta thì sao có thể ngậm máu phun người? Duật nhi không nhớ gì cả, ai nói với ngươi những lời này? Đây chỉ là phỏng đoán ác ý!"

"Ta không phải ngươi." Môi mỏng Phong Dã khẽ nhếch: "Ta sẽ không hãm hại ai vô cớ."

"Từ đầu chúng ta đã phỏng đoán, nhưng không dám tin hoàn toàn, cho đến khi..." Nguyên Nam Duật rủ mắt, hàng mi cậu khẽ run: "Ta, muốn kể với ngươi từ đầu!"

Yến tư Không đau lòng như cắt: "Đệ nói đi!"

Tại sao lại vậy? Phong Dã, Nguyên Nam Duật, tại sao hai người y trân trọng nhất trên đời này lại hiểu lầm y như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"Sư phụ cứu ta, truyền cho ta võ công, dạy cho ta y thuật, coi ta như bản thân, nhưng ta vẫn muốn tìm người nhà của mình. Đầu mối ta có duy nhất chỉ có giọng nói quê hương Liêu Đông ta." Nguyên Nam Duật kìm lòng không đặng vuốt ve bờ môi: "Chỉ là giờ không còn nghe rõ nữa."

Ngừng một lát, cậu lại nói tiếp: "Cho đến mấy năm trước, sau khi lo ma chay cho sư phụ, ta mới bắt đầu lên đường tìm quê hương. Ta đến Liêu Đông, mất hai năm đi từng thành trì Liêu Đông, trải qua vô vàn trắc trở mới tra rõ thân thế của mình ở Quảng Ninh..." Nguyên Nam Duật hít sâu một hơi, thanh âm khẽ run: "Ta là Nguyên Tư Không --- Năm đó bị lưu đày vì làm loạn pháp trường."

Yến Tư Không rưng rưng nước mắt, y nhớ lại năm đó mình trước đài hành hình, vô luận y có khàn cả giọng đến đâu, vô luận y có lí luận thế nào cũng không ngăn nổi đại đao to lớn vung xuống cổ cha y. Suốt đời này y sẽ không quên nỗi thống khổ và tuyệt vọng ấy.

Nguyên Nam Duật lấy tay lau nước mắt: "Ta biết mình có huynh đệ, có tỷ tỷ, có nương, ta biết cha ta chết thế nào, ta biết Nguyên gia đã chuyển nhà rời đi nên đã lên đường tìm manh mối, tìm người thân của mình. Nhưng lúc ấy lại nghe nói phụ tử Phong gia bị giam oan nên liền đến kinh sư."

Yến Tư Không thầm nắm chặt thành quyền.

"Khi đó, triều dã chấn động, lòng người bàng hoàng. Ở Tây Bắc Phong gia vang danh trung nghĩa, lập công cái thế, được bách tính kính yêu hết mực, vậy mà lại bị giam oan...Mặc dù ta không rõ chân tướng, nhưng ta tin chắc cha ta bị oan, cho nên không muốn thấy trung thần chịu oan nữa. Ta một thân một mình, chỉ có công phu và một bầu nhiệt huyết nên quyết định cứu người mà ẩn núp ở kinh đô, kết quả, cái tên 'Yến Tư Không' liên tục xuất hiện trong quán trà tiệm rượu." Nguyên Nam Duật thấp giọng: "Bọn họ bảo ngươi có tài Quản Trọng, có dáng Phan An, nhưng là người không biết xấu hổ."

Yến Tư Không mím môi.

Sắc mặt Nguyên Nam Duật ngày một tái nhợt, giờ đây cậu cũng chẳng dễ chịu gì: "Ta rất hiếu kỳ với người có tên giống ta này nên đã tìm cơ hội gặp một lần, cho đến khi ta thấy mặt của ngươi..." Cậu hít sâu một hơi: "Ngươi cũng biết khi ta thấy mặt ngươi đã khiếp sợ thế nào. Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi hẳn phải là huynh đệ của ta, nhưng vì sao ngươi cũng tên Tư Không, vậy thì ta là ai? Thế nên ta theo dõi ngươi, điều tra ngươi, biết được ngươi muốn cướp ngục liền âm thầm giúp đỡ ngươi."

"Đệ là Nguyên Nam Duật..." Yến Tư Không thấp giọng nỉ non: "Đệ là Nguyên Nam Duật mà."

"Ngươi mới là Nguyên Nam Duật." Phong Dã lạnh lùng nói: "Năm đó khi buôn muối lậu với Xà Chuẩn ở vùng duyên hải Giang Nam ngươi đã dùng tên 'Nam Ngọc', đến nay Xà Chuẩn vẫn gọi ngươi là Nam Ngọc. Ngươi vào triều làm quan, vì sợ người ta biết mình là tội thần nên chỉ còn cách dùng tên của hắn."

"Nói bậy..." Đầu óc Yến Tư Không choáng váng, trước mắt mơ hồ, gần như không còn sức để lớn tiếng phủ nhận những lời xằng bậy.

Nguyên Nam Duật lắc đầu: "Ngươi còn cố cãi làm gì? Ta vốn định sau khi cứu Phong Dã sẽ tìm ngươi hỏi rõ, nhưng khi ấy lục soát ghê quá, lúc nào hắn cũng có thể bị phát hiện, không còn cách nào khác, ta đành phải dẫn hắn mau chóng rời kinh sư..." Cậu nhìn Phong Dã: "Lúc hắn thấy ta, ta mới biết chúng ta quen nhau hồi nhỏ, nhưng hắn lại chưa từng biết ta còn một huynh đệ giống với ta như đúc."

Phong Dã trừng mắt với Yến Tư Không: "Ngươi còn nhớ buổi chiều hôm đó không? Cái chiều ta và Tư Không trèo lên cây bạch quả ở Nguyên phủ, chúng ta đã từng gặp một lần. Sau khi vào phòng, ta đã cảm thấy người kia không phải Tư Không, y phục khác, thanh âm cũng hơi khác, vẻ mặt là kỳ quái nhất, nhưng khi ấy ta còn quá nhỏ, lại vốn không biết sự tồn tại của ngươi nên không suy nghĩ gì nhiều. Cho đến khi ta gặp được hắn, ta mới biết thì ra có hai người, cái kẻ gãy chân nằm trên giường, tay bị than làm bỏng, là ngươi."

"Không phải, không phải, lúc đó..." Yến Tư Không nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm đó, giải thích lại cực kỳ phức tạp, hơn nữa ý thức y ngày càng rời rạc, y đã bị giày vò đến thở dốc thôi cũng khó, chỉ đành nói không lưu loát: "Lúc đầu bị bỏng là đệ ấy, ta không muốn để ngươi phát hiện nên đã tự làm bỏng tay mình, lòng bàn tay của đệ ấy cũng có..."

Phong Dã nở nụ cười ác độc: "Phải." Hắn nắm tay phải của Nguyên Nam Duật lên, đưa bàn tay về phía Yến Tư Không: "Có không!"

Yến Tư Không tập trung nhìn, trên mặt cắt không còn giọt máu, môi cũng trở nên trắng bệch. Lòng bàn tay phải Nguyên Nam Duật toàn những vết chai dày, vốn không nhìn ra vết sẹo bỏng!

Nguyên Nam Duật xòe hai tay mình ra, nói: "Lúc sư phụ phát hiện ra ta, vì phải khiêng nhiều đá nên trên tay không còn chỗ da nào lành lặn, rốt cuộc có bị bỏng hay không...ta cũng không biết nữa."

Yến Tư Không nhắm mắt lại, lệ ở khóe mắt thầm lặng rơi.

Phong Dã từng bước tới gần Yến Tư Không, hắn túm tóc y, ép y phải ngẩng cổ, âm lãnh nói: "Khi đó chúng ta đã hoài nghi ngươi mạo danh, nhưng dù cho nhiều chứng cứ ở trước mặt như vậy, ta vẫn không muốn tin, ta không muốn tin ngay từ đầu ngươi đã lừa gạt, lợi dụng ta..." Âm cuối của hắn phát run, khuất nhục và thống khổ to lớn khiến hắn gần như nghiến răng hàm đến bật máu, hắn khàn giọng gằn từng chữ: "Cho đến khi, Nguyên Thiểu Tư xuất hiện, xác nhận suy đoán của chúng ta."

Yến Tư Không khiếp sợ nhìn Phong Dã.

"Đúng, đại ca của các ngươi, Nguyên Thiểu Tư, nửa năm trước, khi ta nổi dậy ở đất Thục, hắn nghe danh nên đã đến gia nhập phản quân, hắn kể hết tất cả của năm đó!" Phong Dã dùng sức nắm tóc Yến Tư Không, con ngươi hung ác như hận không thể xé tan y ra nuốt vào trong bụng: "Phong Dã ta đối đãi ngươi thật lòng thật dạ, dung túng sủng ái ngươi đủ điều, ngươi báo đáp ta thế nào? Ngươi báo đáp ta thế nào hả! Ngươi có trái tim không!"

"Hắn không đáng tin, từ nhỏ Nguyên Thiểu Tư đã ghét ta, hắn không đáng tin mà!" Nước mắt Yến Tư Không rơi như mưa, từng câu bác bỏ đều yếu ớt và bất lực khôn tả, từng câu của Phong Dã và Nguyên Nam Duật đều như chứng cứ xác thực khôn cùng. Tại sao lại vậy chứ? Trên đời này lại còn cần người xác thực mình là mình sao? Vì sao lại có chuyện hoang đường bực vậy? Vì sao những chuyện thế này cứ xảy ra trên người y!

"Huynh ấy không đáng tin, ngươi thì đáng tin à." Nguyên Nam Duật nhíu mày, nét mặt cô đơn: "Đại ca và ngươi mới là thân huynh đệ. Năm đó tuy rằng huynh ấy biết chuyện ngươi ép ta chịu tội thay nhưng không kịp khuyên can, mấy năm nay luôn dằn vặt lương tâm. Giờ huynh ấy đang dẫn binh đưa lương về, khi nào huynh ấy trở về rồi, ngươi còn...gì muốn nói thì nói sau."

Nước mắt Yến Tư Không tuôn ra như suối trào, giờ khắc này y đã thực sự hiểu được cái gọi là chết tâm. Cuộc đời y chính là cuộc đời của một kẻ lần lượt bị tước mất những gì một người nên có, từ gia đình, người thân, lý tưởng, thanh danh, tình yêu, và có vẻ như ông trời cảm thấy vẫn chưa cướp đủ nên bây giờ ngay cả thân phận y cũng muốn đoạt mất?

Y là Yến Tư Không, y mới là Yến Tư Không mà!

Vì sao phải làm vậy với y, bởi vì y làm nhiều chuyện ác nên gặp báo ứng sao?

Phong Dã nhìn nét mặt thống khổ của Yến Tư Không, tâm cũng như dao cắt. Hắn bóp cổ Yến Tư Không, thầm siết chặt. Hắn hận, hắn hận, trong đầu như có một giọng nói đang thúc giục hắn, không bằng kết thúc tất cả đi, kết thúc cái kẻ làm hắn khắc cốt ghi tâm, kết thúc cái kẻ làm hắn đứt từng khúc ruột khúc gan này đi.

Yến Tư Không rưng rưng nhìn hắn, con ngươi như có trăm loại cảm xúc, cuối cùng đều hóa thành tro bụi. Y không muốn phản kháng nữa, y đã quá mệt mỏi rồi.

Nguyên Nam Duật vội xông lên đẩy tay Phong Dã ra. Phong Dã bị đẩy sang một bên, hắn quay lưng lại, nắm chặt song quyền, móng tay gần như lõm vào thịt, nước mắt chuyển động trong hốc mắt nhưng vẫn không chịu rơi.

Nguyên Nam Duật đứng trước mặt Yến Tư Không, nhẹ giọng nói: "Kỳ thực, coi như năm đó chịu tội thay ngươi, ta cũng sẽ không vì vậy mà hận ngươi, dù sao cũng là Nguyên gia đã cứu ta, ta xem như trả ơn cho Nguyên gia, nhưng ngươi...Cách làm của ngươi, những chuyện ngươi đã làm...Ngươi tội gì phải vì báo thù mà trở nên như vậy."

Tội gì vì báo thù mà trở nên như vậy? Đúng vậy đấy, có ai muốn trở thành rắn rết âm độc nham hiểm, không chừa thủ đoạn? Có ai muốn trở thành gian tặc thất tín bội nghĩa, vạn người thóa mạ chứ?

Yến Tư Không thấp giọng cười hai tiếng, đi cùng với đó là ho khan kịch liệt, tiếng cười của y như một kẻ hấp hối, đã yếu ớt lại khàn khàn, y dùng con mắt mờ nhòe nhìn Nguyên Nam Duật, thần trí đã đến vực suy tàn, yếu ớt nói: "Duật nhi, ta là Nhị ca...Ta là...Nhị ca mà..."

Nguyên Nam Duật cắn môi, trong lòng đấu tranh khôn cùng, cậu không nhìn nổi dáng vẻ chật vật và đáng thương như vậy của Yến Tư Không, nhưng sau nhiều lần bị Nguyên Thiểu Tư và Phong Dã cảnh cáo kẻ này giảo hoạt như thế nào, cậu lại không dám nhìn vào đôi ngươi bi thiết ấy, ánh mắt bắt đầu dao động.

Hai mắt Yến Tư Không dần trống rỗng, cho đến khi mất đi tiêu cự. Thân thể y mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top