Chương 15+16


Chương 15:

Mặc cho bên trong đang cuồn cuộn sóng trào, Yến Tư Không cũng không thể không kiềm chế hận ý mãnh liệt mà cung kính thi lễ: "Vãn bối...tham kiến Tạ công công."

Tạ Trung Nhân ngồi vào ghế bành, ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: "Yến chủ quản đấy à, không cần đa lễ."

Yến Tư Không đứng thẳng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Trung Nhân không chớp, thu hết từng nếp nhăn, lông tóc, những vết lấm tấm trên khuôn mặt già nua xám trắng đó vào đáy mắt, tựa như càng nhìn cẩn thận sẽ càng hiểu rõ địch thủ của y hơn.

Tạ Trung Nhân cũng nhìn y, ánh mắt lão cay độc, dù bận vẫn ung dung chờ Yến Tư Không lên tiếng, mặc dù hai người đều hiểu rõ mục đích chuyến này của Yến Tư Không.

"Hôm nay vãn bối mạo muội tới thăm là để thỉnh tội với công công." Yến Tư Không chắp tay nói.

Tạ Trung Nhân cười ha hả: "Ta không hiểu lời này lắm, Yến chủ quản thỉnh tội gì?"

"Thật vinh hạnh vì được Tạ công công tán dương, hôm qua quý phủ của vãn bối nhận được lễ hậu do công công tặng, vãn bội công vụ bề bộn, chưa kịp dọn nhà, hôm qua cũng không ở phủ, người làm lại không hiểu chuyện đã tự quyết nhận quà..."

"À, chuyện này hả? Yến chủ quản nhiệm chức ở Lại bộ đã hơn nửa năm, cần cù công minh, tiếng lành đồn xa, bây giờ còn là vị hôn phu tương lai của công chúa Vạn Dương, ta quả thực ngưỡng mộ thanh niên tài tuấn như Yến chủ quản nên mới có ý kết giao..." Tạ Trung Nhân nhếch môi cười, "Chẳng lẽ Yến chủ quản không chấp nhận kẻ khuyết thiếu ta đây?"

Yến Tư Không không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: "Vãn bối không có ý này, chẳng qua không công không nhận lộc, vãn bối thực sự không dám nhận đại lễ này nên đã sai người trả về phủ công công. Môn hộ vãn bối không nghiêm, tự biết việc này làm không được thỏa đáng, cho nên đặc biệt tới đây để thỉnh tội với công công."

Tạ Trung Nhân 'ừ' một tiếng thật dài, ngữ điệu kỳ quái: "Quà nhận rồi còn trả lại, Yến chủ quản, ngươi làm vậy là đang đánh vào mặt gia ta đấy."

"Vãn bối không dám, vãn bối luôn kính trọng công công, thỉnh công công đại nhân đại lượng, không so đo với vãn bối."

Tạ Trung Nhân cười khẽ không ngừng: "Ngươi thân là môn sinh được lòng Nhan Các lão, thật sự kính trọng ta sao?"

"Công công hầu hạ bên cạnh bệ hạ nhiều năm, phân ưu cho bệ hạ không thể không kể công lao của công công, chỉ dựa vào điểm này thôi đã đáng được người trong thiên hạ kính ngưỡng rồi."

Tạ Trung Nhân cười nói: "Từng nghe Yến chủ quản khéo ăn khéo nói, mồm miệng lanh lợi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên ghê gớm, còn đứng đấy làm gì, ngồi đi."

Bấy giờ Yến Tư Không mới ngồi xuống, lập tức có tiểu Nội giám dâng trà thơm lên.

"Thực ra lễ này trả hay không, có gì quan trọng. Ta được thấy công chúa Vạn Dương lớn khôn, lễ này cứ coi là của hồi môn ta tặng cho công chúa. Yến chủ quản không nhận là vì sợ Nhan các lão để ý sao?"

"Nếu nói không sợ thì đó chính là lừa gạt công công, vãn bối là học sinh của Nhan Các lão, Nhan Các lão đề bạt tôi rất nhiều, vãn bối cho rằng vẫn phải tránh."

Tạ Trung Nhân cười gằn: "Vô luận là ngươi ta, hay là Nhan Các lão, đều dốc sức cho bệ hạ, tận trung với quốc gia, vốn không nên phân chia thân sơ hay xa gần. Bây giờ triều đình đảng phái đối đầu, cản trở lẫn nhau, đây là điều bệ hạ không muốn trông thấy nhất, ta cũng đang lo lắng vì chuyện này đây."

Trong lòng Yến Tư Không mắng to tên chó hoạn quan không biết xấu hổ. Nếu không phải lão thân là hoạn quan lại tham gia quá nhiều vào chuyện chính trị thì sao thành đảng phái đối đầu, triều đình ngột ngạt tối tăm. Bây giờ lại còn giở giọng 'ưu dân ái quốc', đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Y cẩn thận phụ họa cho có lệ: "Công công nói rất có lý."

Tạ Trung Nhân chuyển đề tài: "Ngươi thân là chủ quản Công Thi ti Lại bộ, nghe nói lần này ra đề Tĩnh Viễn vương do ngươi làm chủ, ngươi cảm thấy việc cắt giảm quân bị Đại Đồng thế nào?"

Cuối cùng cũng đánh vào trọng điểm.

Yến Tư Không ho nhẹ một tiếng, hơi tân trang thêm lời y từng dùng đối phó với Lưu Ngạn, truyền lời lại. Cẩn thận nói một tràng, hoàn toàn không để lộ ý kiến và cảm xúc cá nhân.

Tạ Trung Nhân nghe xong, hơi nhíu mày lại: "Lưu Thượng thư nói vậy không phải là gã sợ chịu trách nhiệm, để các ngươi tự thống nhất cách giải quyết chứ!"

Yến Tư Không chắp tay nói: "Đề lần này do Lưu thượng thư và tôi quyết định, suy nghĩ của hai người chúng tôi về vấn đề này không khác nhau là mấy."

"Ha ha." Tạ Trung Nhân khẽ cười: "Ta không tin lời này đâu, Lưu thượng thư đó chưa từng bị thế tử Tĩnh Viễn vương làm nhục trước mặt mà?"

Yến Tư Không sững sờ, nhất thời trầm mặc.

Quả nhiên Tạ Trung muốn lợi dụng điểm này, trên đại yến Phong Dã ở trước mặt mọi người phản đối hôn sự, sau đó y cầu kiến còn bị phơi mình ở ngoài trời hai canh giờ, cả lần bữa rượu của Chu Mịch Tinh nữa, càng thể hiện rõ thái độ khiêu khích và châm chọc của Phong Dã dành cho y, thậm chí hắn còn coi y như kỹ nữ mà đùa bỡn, nhục nhã cực kỳ. Tất cả những chuyện trên có thể nói rằng người trong thành ai cũng biết, coi như Tạ Trung Nhân không dễ tin lời ba hoa thì những tay chân ngầm cài ở nơi kỹ viện như Dạ Ly cũng đã tận mắt nhìn thấy.

Đại đa số mọi người không tin vào mấy lời đồn đồng tính hoang đường, chỉ cho rằng Phong Dã xuất thân tôn quý, thấy chướng mắt với thư sinh nghèo hèn như y, nên trong quan hệ giàu nghèo lấy nhau cũng không hiếm gặp gì.

Văn nhân đều cực kỳ để ý mặt mũi, ở trong mắt người ngoài Yến Tư Không y cảm thấy cực kỳ nhục nhã, nhất định là ghi hận trong lòng, chẳng qua là giận nhưng không dám nói mà thôi.

Tạ Trung Nhân muốn lợi dụng điểm ấy để ly gián bọn y, có lẽ y có thể tương kế tựu kế....

Tạ Trung Nhân muốn nhìn rõ ngọn ngành trên mặt Yến Tư Không, nhưng thấy y không biểu tình gì, trong lòng càng cho rằng y đang tỏ ra trấn định, liền nói tiếp: "Yến chủ quản và thế tử từng là bạn thân, không nghĩ tới hắn lại không niệm tình xưa như thế, sau này coi như ngươi và công chúa có thành thân, sợ rằng cũng không giành được sự giúp đỡ của Phong gia."

Yến Tư Không cúi đầu: "Vãn bối chỉ làm tốt bổn phận thuộc về mình, cái khác, không tiện suy nghĩ nhiều."

Tạ Trung Nhân cười khẩy: "Là không tiện, hay không dám? Ngươi thật sự nhịn được sao?"

Yến Tư Không mấp máy môi, im lặng nửa ngày mới trầm giọng nói: "Không biết lời này của công công, có ý gì?"

"Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám." Ngữ điệu Tạ Trung Nhân nhẹ nhàng, "Ngươi là học sinh của Nhan Các lão không giả, nhưng ai mới thật sự là chủ tử của ngươi? Vua ngươi hay cha ngươi?"

"...Bệ hạ."

"Ngươi hiếu kính tôn sư, một lòng đi theo Nhan các lão vốn không có gì là đáng trách, nhưng bây giờ ngươi đã thành Phò mã rồi, nói thẳng thắn hơn, ngươi sắp thành người một nhà với bệ hạ, chuyện thân sơ xa gần này, ngươi phải phân rõ."

Yến Tư Không sợ hãi nói: "Vãn bối...Vãn bối không hiểu."

"Gia cũng không muốn nói thật với ngươi đâu. Nhan Các lão đối nghịch với bệ hạ khắp chốn, bệ hạ muốn lập Nhị điện hạ, lão liền sai sử các đại thần kháng nghị đủ kiểu, bệ hạ muốn cắt giảm quân bị Đại Đồng, lão lại cấu kết với Tĩnh Viễn vương, cương quyết không bỏ binh quyền. Đây nào còn dáng vẻ của một kẻ làm thần nữa?"

Sắc mặt Yến Tư Không tái đi, đây cũng không phải là y ngụy trang, mà y ý thức được Chiêu Vũ đế lập ngôi và cắt giảm quân bị thất bại nên giận chó đánh mèo Nhan Tử Liêm. Trước đây Chiêu Vũ đế ngu ngốc hồ đồ nhưng vẫn còn vừa kính vừa sợ Nhan Tử Liêm, bây giờ Tạ Trung Nhân dám nói mấy câu như vậy trước mặt y, liền chứng minh Chiêu Vũ đế đã bất mãn Nhan Tử Liêm đến cực điểm, chỉ sợ rằng lão lại muốn trị tội cả bọn.

Tin này lập tức khiến Yến Tư Không lạnh cả người, xem ra, mối nguy sâu hoắm trước mắt, đã không chỉ của mình Phong gia.

Tạ Trung Nhân thấy lời của mình có hiệu quả, càng dẫn dắt từng bước: "Yến chủ quản thông minh như thế nên hiểu rõ gia có ý gì. Nếu đổi lại là người khác, ta tốn nhiều miệng lưỡi làm gì, nhưng Yến chủ quản là Phò mã do bệ hạ đích thân chọn lựa, bệ hạ cực kỳ tán thưởng ngươi, qua đông đã muốn chọn ngày lành tháng tốt cho ngươi và công chúa Vạn Dương thành thân. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, ngươi cũng không nên phụ sự kỳ vọng của bệ hạ."

Sắc mặt Yến Tư Không tái xanh, y trầm giọng nói: "Ý của công công là..."

Tạ Trung Nhân cười lạnh: "Nếu ngươi có thể khuyên Nhan Các lão dừng cương trước bờ vực đã không còn gì tốt hơn rồi, nếu không, gia đành khuyên ngươi sớm chuẩn bị cho mình, bệ hạ cũng không muốn phế bỏ ngươi, sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự của công chúa. Ngươi hiểu không?"

Hai tay Yến Tư Không nắm chặt, thân thể khẽ run, y nói nhỏ: "Vãn bối trung thành tận tâm với bệ hạ, tuyệt không mang lòng làm phản, mong công công hiểu cho."

Tạ Trung Nhân nở nụ cười hài lòng: "Yến chủ quản là người hiểu rõ lý lẽ, gia sẽ bẩm báo với bệ hạ thay ngươi."

"Tạ công công."

Tạ Trung Nhân hạ thấp giọng: "Nếu Nhan Các lão và Phong Kiếm Bình có động thái gì, có phải ngươi cũng nên bẩm báo chi tiết với bệ hạ không?"

Yến Tư Không trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ khó xử.

Nếu y đáp ứng quá dễ dàng, Tạ Trung Nhân chắc chắn sẽ sinh nghi.

Tạ Trung Nhân cười cười: "Xem ra Yến chủ quản vẫn chưa thông suốt nhỉ?"

"Ta..."

"Cũng được, Yến chủ quản cứ suy xét cho kĩ. Gia vì bệ hạ, vì công chúa Vạn Dương mới thật lòng nhắc nhở Yến chủ quản. Nếu Yến chủ quản lạc đường không biết quay lại..." Ngữ điệu Tạ Trung Nhân đột nhiên trở lạnh: "Vậy thì đáng tiếc rồi."

"...Tạ Tạ công công đã chỉ điểm, lời của công công đề hồ quán đỉnh*, vãn bối ghi nhớ trong lòng."

*Đề hồ quán đỉnh: Đề hồ rưới lên đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.

Tạ Trung Nhân nhếch môi mỉm cười, chậm rãi nhấp một ngụm trà.

Trong mắt Yến Tư Không lóe lên tia lạnh lẽo. Bây giờ trong phòng trừ bọn y ra chỉ có hai tiểu nội giám yếu đuối, muốn giết lão chó hoạn quan này không cần bao nhiêu sức lực. Y hy vọng có thể dùng bàn tay mình nắm cái cổ trơ như củi kia, thấy được sự hối hận, sợ hãi và tuyệt vọng trong mắt lão. Đã từng vô số lần y ảo tưởng sẽ khiến lão muốn sống không được, muốn chết không xong, mà bây giờ hai người gần trong gang tấc, y lại chẳng thể làm gì. Y hít sâu một hơi, đè ép ác ý cuồn cuộn trong lòng, chắp tay nói: "Vãn bối, cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo công công."

"Mời nói."

"Bệ hạ, thật sự muốn điều binh đến Liêu Đông sao?"

Tạ Trung Nhân không mặn không nhạt đáp: "Bây giờ người Kim ngo ngoe muốn động, cho dù có điều binh đến Liêu Đông cũng là vì đại cục."

Yến Tư Không thầm nắm chặt thành quyền: "Vãn bối...đã rõ."

Tạ Trung Nhân cười nhạt: "Ngươi đã rõ cái gì?"

Yến Tư Không trầm ngâm một hồi, mặt không chút thay đổi nói: "Rõ quyết tâm của bệ hạ."

Chương 16:

Tin Tạ Trung Nhân tặng lễ hậu cho Yến Tư Không đương nhiên truyền vào tai Nhan Tử Liêm rất nhanh, nhưng Nhan Tử Liêm vẫn giữ bình tĩnh. Người đầu tiên tìm đến, là Phong Dã.

Hai người đã không gặp nhau mấy ngày, nay vừa gặp, nhớ nhung nồng nàn liền tưởng chừng như sắp bật ra khỏi mắt, nhưng bây giờ lại không phải thời điểm để bày tỏ tình cảm. Hành động của Tạ Trung Nhân đã khiến Phong Dã đánh hơi được cái gì đó.

"Ngươi đã gặp lão." Phong Dã vuốt ve gò má trơn bóng nõn nà của Yến Tư Không, ngữ điệu khẳng định, giọng nói ôn hòa. Hắn biết mặt đối mặt trò chuyện với Tạ Trung Nhân ở khoảng cách gần đối với Yến Tư Không mà nói không phải chuyện dễ dàng gì.

Yến Tư Không gật đầu: "Đã gặp."

"Lão có làm khó ngươi không?"

"Không có, chỉ là..." Yến Tư Không khẽ cắn môi dưới, nhìn chằm chằm vào con ngươi sâu thẳm của Phong Dã, run rẩy nói: "Ta rất muốn giết lão, mỗi lần nói với lão đều tưởng tượng phải giết lão như thế nào. Lão già nua như thế, yếu đuối như thế, ta nghĩ ta chỉ cần một cái tay thôi cũng có thể bẻ gãy cổ lão..." Y nói hết lời cuối, răng đã nghiến đến ken két, trong mắt hằn đầy tơ máu.

"Ta hiểu mà." Phong Dã vuốt ve mái tóc Yến Tư Không: "May thay ngươi không phải người dễ kích động."

Yến Tư Không hít sâu một hơi, thở dài: "Đúng vậy, vì báo thù, ta chịu nhục hơn mười năm, sao lại không chịu được một chốc."

Phong Dã trấn an: "Sớm muộn gì lão cũng chết trong tay ngươi, mà còn là chết không yên lành."

Trong mắt Yến Tư Không lóe lên tia ngoan độc.

"Chuyện tặng lễ, tên hoạn tặc đó có dụng ý gì?"

Sắc mặt Yến Tư Không tái xanh: "Lão tìm ta nói một tràng lời điên rồ, nửa là uy hiếp, nửa là cảnh cáo."

"Muốn lôi kéo ngươi?"

"Không, không chỉ vậy, lão muốn thông qua ta thăm dò quan hệ giữa ngươi và lão sư, càng muốn lợi dụng ta để ly gián hơn, lại còn để lộ với ta Hoàng thượng thầm bất mãn với lão sự, có ý đồ khuyên ta và lão sư phủi sạch quan hệ với Phong gia."

Phong Dã nheo mắt: "Tính toán tốt đấy, đáng tiếc lão lại không biết chúng ta đều muốn mạng của lão."

"Chẳng qua, có vài việc có lẽ lão cũng không phải đe dọa."

"Rốt cuộc lão nói cái gì?"

"Lão không nói rõ, nhưng hiển nhiên chuyện cắt giảm quân bị sẽ không cho chúng ta thương lượng, còn cả bệ hạ ngày càng bất mãn với lão sư. Lão sư đức cao vọng trọng, môn sinh cũ lại trải rộng khắp triều đình, trước đây bệ hạ kính ba phần với lão sư, chuyện lớn nhỏ trong triều đa phần đều do Nội các làm chủ, chỉ vì chuyện lập Thái tử mà bệ hạ và phái quan tri thức do lão sư đứng đầu tranh chấp kịch liệt, về sau liền lạnh nhạt với lão sư hơn rất nhiều, cho đến nay..." Yến Tư Không rầu rĩ nói: "Ta lo lần này lão sư cũng không thể trở ra toàn thân."

"Nhan Các lão quyền cao chức trọng, lại có quan viên tri thức toàn triều như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, muốn dao động địa vị của lão, nói nghe thì dễ, ngươi đừng để Tạ Trung Nhân hù dọa."

"Nói là vậy, nhưng có là địa vị cực cao thì cũng vẫn là thần." Yến Tư Không nặng nề nói: "Ta không tin lão sư không cảnh giác chút nào, ta nghĩ đây chính là nguyên nhân cho tới giờ ông ấy vẫn khuyên các ngươi lùi bước. Ông ấy lo lắng tình hình vượt qua khả năng của ông ấy."

"Trên đời này vốn không có chuyện gì là nằm gọn trong lòng bàn tay." Phong Dã trầm giọng nói: "Lão đã và đang ngồi ở vị trí đó nên tỉnh ngộ mới đúng...Chúng ta đều hiểu rõ điều này, cho nên, sẽ không ngồi chờ chết."

Yến Tư Không nhìn Phong Dã, giọng có phần thấp thỏm: "Lần này ngươi tới vì mang tin tốt gì đến sao?" Cái y chỉ, đương nhiên là đại sự bọn y tính toán.

Phong Dã đứng dậy, đưa lưng về phía Yến Tư Không, nhìn tranh chữ trên tường, không nói lời nào.

Yến Tư Không thở dài: "Điện hạ không chấp nhận, phải không?"

Thanh âm Phong Dã lạnh lẽo: "Ông ấy chưa từng không quả quyết, chỉ có lần này, từ đầu đến cuối ông ấy vẫn mang trong lòng hi vọng dành cho tên hôn quân kia."

"Nếu chờ đến lúc điện hạ tỉnh ngộ, sợ rằng đã trễ."

Phong Dã xoay người: "Thái độ Nhan Tử Liêm thế nào?"

"Chỉ cần điện hạ đồng ý." Con ngươi đen nhánh của Yến Tư Không sâu không thấy đáy: "Ta nói với ông ấy biết chúng ta có thể bắt chước binh biến Mã Ngôi để thanh quân trắc*, chỉ cần chúng ta cướp được quyền là tất cả nằm gọn trong lòng bàn tay."

*Thanh quân trắc: Thanh trừ kẻ gian, nịnh thần bên cạnh vua.

"Không có phụ thân, chúng ta không thuyết phục được Triệu Phó Nghĩa, càng không thể điều động quân Phong gia." Phong Dã oán hận nói: "Lão hôn quân đó muốn diệt Phong gia, tội gì ông ấy phải giữ cái lòng ngu trung vì lão chứ!"

Yến Tư Không vuốt lưng Phong Dã: "Đừng loạn, ta tin giờ phút này điện hạ chắc chắn cũng đang dày vò cực kỳ. Ngươi và điện hạ là người một nhà, lời của ngươi chưa chắc ông ấy không quan tâm, chúng ta vẫn còn thời gian."

"Không nhi." Phong Dã xoay người, giữ bả vai Yến Tư Không, mặt mày tràn đầy khó xử: "Ta kính trọng phụ thân, không muốn ngỗ nghịch ông ấy, nhưng ông ấy cứ u mê không tỉnh ngộ như thế, chỉ sợ rằng sẽ bỏ lỡ cơ hội giải thoát của chúng ta."

Yến Tư Không nặng nề gật đầu: "Nếu như lần này điện hạ nhượng bộ, chỉ cắt giảm quân bị sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng một khi mất đi phần lớn binh quyền, về sau cũng chỉ mặc người ta chém giết, những điều này, ta không tin điện hạ không nghĩ tới. Có lẽ so với binh quyền, cái điện hạ không bỏ được, chính là cái danh trung nghĩa của ông ấy."

Phong Dã cười khổ: "Ngươi nói đúng, ông ấy chinh chiến cả đời vì Đại Thịnh, không nghĩ đến cuối cùng cái giành được lại là bêu danh phản thần."

Yến Tư Không thở dài nói: "Xét về điểm này, điện hạ không thông suốt bằng lão sư, trong mắt lão sư trước có nước mới có quân, có khi trung nước và trung quân chưa hẳn đã song toàn."

Phong Dã thấp giọng nói: "Ta nghĩ mình nên đi tìm Triệu Phó Nghĩa, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn quân Phong gia tan tác rã rời, ngươi cảm thấy sao?"

Yến Tư Không cúi đầu xuống, cau mày, trong lòng rất do dự.

"Không ổn, dù sao ngươi cũng tuổi nhỏ, khó mà có được sự tin tưởng của Triệu tướng quân, hắn há lại nghe vài ba câu của ngươi? Vả lại, cho dù ngươi thật sự thuyết phục được hắn, nếu như để điện hạ biết sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra. Cách này thật sự là hạ hạ sách."

"Hạ hạ sách cũng là sách, nếu không, ngươi có thượng sách gì?"

Yến Tư Không ngẫm nghĩ: "Ngươi có cách điều động hai ngàn quân Phong gia ngoài thành không?"

"Ta có thể trộm binh phù của phụ thân."

"Hai ngàn binh mã này mà sử dụng thích đáng, không cần Triệu Phó Nghĩa cũng có thể thành công. Chúng ta chỉ cần khống chế một mình Hoàng thượng thôi là đủ rồi."

"Ngươi định làm gì?"

"Nếu Thái tử kết hợp trong ngoài với chúng ta...Dù sao, nó có thể ra vào tùy ý bên cạnh Hoàng đế."

Phong Dã không đồng tình: "Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa há có thể đồng mưu đại sự thế này."

"Năm đó khi ta lập thệ báo thù còn nhỏ tuổi hơn nó." Yến Tư Không nói: "Nó có tài làm đế vương, đừng coi thường dũng khí của nó, hơn nữa, chúng ta không hẳn phải cho nó biết chúng ta định làm gì, nó biết lại thành ra không an toàn, nhưng nó cực kỳ tín nhiệm và ỷ lại vào ta, chắc chắn sẽ nghe lời ta."

Vẻ mặt Phong Dã nặng nề, hắn thở dài một hơi, lùi về sau mấy bước, ngồi xuống ghế, mệt mỏi xoa mặt: "Đây là mưu phản đấy, là chuyện hiểm nguy bực nào, sao chúng ta lại chỉ trông vào một thiếu niên?"

"Đương nhiên không thể trông cậy hết vào nó." Yến Tư Không vươn tay, khẽ xoa vành tai của Phong Dã: "Chúng ta còn lão sư, còn tinh binh của Phong gia, quan trọng nhất là...Ngươi ta có nhau."

Phong Dã ngẩng đầu, nhìn y không chớp mắt, mi tâm nhăn lại hơi giãn ra.

Yến Tư Không ngồi lên đùi hắn, dựa vào lồng ngực nở nang kia, nở nụ cười lạc quan: "Phong Dã à, trong lòng ta thật sự rất mệt, hận không thể tỉnh lại sau một giấc ngủ say, phát hiện cả đời này chỉ là giấc mộng, ta có làm một đứa trẻ chăn trâu ở nông thôn cũng không muốn làm Yến Tư Không."

"Nếu thật sự là một giấc mộng, chẳng phải chuyện chúng ta gặp nhau không tồn tại nữa sao?" Phong Dã nắm tay Yến Tư Không, khẽ vuốt ve lòng bàn tay y: "Ta không cho phép."'

"Nếu thật sự là một giấc mộng thì phần lớn đều là ác mộng." Yến Tư Không dùng bàn tay tỉ mỉ vuốt ve gương mặt hắn: "Chỉ có ngươi là mộng đẹp khiến ta không muốn tỉnh."

Phong Dã nhếch môi cười: "Ta cũng vậy, ta tỉnh dậy cũng nhớ ngươi, nằm mộng cũng nhớ ngươi, ta càng hi vọng chúng ta không phải lâm vào tình cảnh gió tanh mưa máu, hục hặc với nhau như này, mà chúng ta sẽ chỉ nghĩ về nhau, ngâm gió ngợi trăng cùng nhau...Không nhi, chúng ta có thể vượt qua khoảng thời gian này không?"

Yến Tư Không ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời của Phong Dã, trái tim lập tức bị đau thương và bất đắc dĩ lấp đầy. Có ai không muốn vô ưu vô lo, thần tiên quyến lữ như thế chứ? Y ôm mặt Phong Dã, dịu dàng hôn lên, nhỏ giọng nói: "Có thể."

"Bao giờ?"

"Ta không biết, nhưng nhất định có thể."

"Vì sao?"

"Bởi vì..." Mũi Yến Tư Không chua xót, y run giọng nói: "Bởi vì tất cả sự nỗ lực của chúng ta đều bởi vì ngày đó."

Phong Dã ôm Yến Tư Không vào trong ngực, dùng sức, dùng sức ôm thật chặt, ngửi mùi hương ấm áp mà quen thuộc trên người y: "Ta tin ngươi, ngươi đã lừa ta rất nhiều lần, nhưng chuyện này, ta vẫn tin tưởng ngươi."

Yến Tư Không chôn mặt vào hõm cổ Phong Dã, tóc đan tai cài: "Ngươi là người duy nhất trong lòng ta, về chuyện này, cả đời ngươi không phải hoài nghi."

Phong Dã nở nụ cười thỏa mãn: "Được."

"Ta sẽ chọn ngày tiến cung, bây giờ chắc Thái tử đã chuẩn bị kỹ cho ngày săn đông, chuyện này nhất định phải làm cẩn thận không sơ suất. Về phía ngươi, nếu điện hạ thay đổi quyết định phải báo cho ta ngay."

"Được." Phong Dã nâng niu người trong ngực, nói khẽ: "Không nhi, nếu có ngày Phong gia ta nắm đại quyền, ngươi công lao vĩ đại, ta nhất định phải dẫn ngươi cùng ta hưởng giang sơn tuyệt mĩ này, về phần tiểu Thái tử kia...cứ nghe lời là được."

Trong mắt Yến Tư Không lóe lên ánh khác lạ.

Từ lâu y đã nhìn ra dã tâm và dũng khí của Phong Dã trên hẳn Phong Kiếm Bình, mà đồng thời hắn cũng không chịu sự trói buộc của lễ giáo, chỉ sợ chẳng cái gì không dám làm. Cái tính ngông cuồng này là con dao hai lưỡi, may mắn thay, y khống chế được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top