Chương 15+16
Chương 15:
Yến Tư Không đứng ngồi không yên cả một ngày liền xin nghỉ sớm về nhà, ngồi một mình trong thư phòng suy nghĩ. Y nhìn hoàng hôn dần hạ xuống, ánh nắng biến mất, bên trong phòng rơi vào bóng đêm, ấy thế mà lại không đốt ngọn đèn nào.
Cuộc đời này, y không biết đã từng cầu xin biết bao người. Lúc khó khăn nhất, vì một bát cơm thiu để mưu sinh, y sớm đã chẳng còn bao nhiêu lòng liêm sỉ. Đối với y mà nói, cầu xin đã là cái gì, chỉ cần đạt mục đích là được. Nhưng khi người y cầu xin là Phong Dã, y quả thực cảm thấy mở miệng sao mà khó khăn.
Y tự giễu, đây chính là kết quả của việc hành động theo cảm tính, trừ tự trói mình ra thì không còn tác dụng gì khác.
May mắn thay, Yến Tư Không y vẫn là Yến Tư Không, mặc dù sẽ phân vân nhưng chưa từng thực sự giao động.
Y đứng lên, sải bước khỏi phòng, cao giọng nói: "A Lực, chuẩn bị xe."
------------------------------
Yến Tư Không rất ít khi tới phủ Tĩnh Viễn vương, phần nhiều là Phong Dã tới tìm y. So với phủ đệ đơn sơ của y, vương phủ này là nơi tốt nhất ở kinh thành, xung quanh thông với các đường, lúc nào cũng có người qua lại.
Đến vương phủ, phu xe định gõ cửa giúp y, y bèn vung tay ngăn lại, đích thân đi gõ cửa.
Thị vệ canh gác thấy là y, liền hơi kinh ngạc: "Yến đại nhân, để tôi đi báo với thế tử."
Yến Tư Không nói: "Ta tới phủ không phải lần một lần hai, còn cần thông báo à?" Y vừa nói vừa định đi thẳng vào.
Thị vệ canh gác lại chắn trước người y, lúng túng: "Yến đại nhân, vẫn nên để nô tài đi thông báo chút được không?"
Mấy thị vệ gác cửa này giỏi nhất là chọn mặt gửi lời, trước đây gặp y luôn trong bộ dáng cung cung kính kính, nhưng từ lúc y bị Phong Dã làm nhục trên đại yến, chuyện này đương nhiên đã sớm truyền khắp kinh đô, bây giờ ngay cả cửa cũng không cho y vào.
Yến Tư Không cũng không giận, y chưa từng tức giận hay lãng phí tinh lực mình vì mấy chuyện nhỏ nhoi, bèn nói: "Vậy làm phiền tiểu huynh đệ rồi."
Cánh cửa đóng lại, Yến Tư Không nghe được bên trong truyền tới tiếng chạy chậm, liền đứng chờ ở ngoài cửa.
Nhưng chờ mãi rồi chờ mãi, cánh cửa khắc hoa sơn đỏ nặng ngàn cân ấy lại không hề mở ra.
Phu xe Lưu Thành đứng bên cạnh chờ đến nóng nảy: "Đại nhân, đúng là ức hiếp người quá đáng mà, ta trở về thôi."
Yến Tư Không nói: "Không gấp, kiên nhẫn chờ đi."
"..."
Một người một xe cứ vậy đứng chờ ở ngoài cửa. Mặc dù sắc trời xâm xẩm tối nhưng vẫn có không ít người đi đường qua lại, tướng mạo Yến Tư Không xuất chúng, đã có người đoán được ra y là ai, bèn chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn luận sôi nổi từ phía xa.
Đổi thành người da mặt mỏng mà chịu loại đối xử này đã sớm phất tay áo rời đi, nhưng Yến Tư Không lại chỉ mong đứng lâu hơn một chút. Quan kinh quá gần với võ tướng biên ải sẽ dễ khiến người ta băn khoăn. Mặc dù y không trực tiếp qua lại với Tĩnh Viễn vương, nhưng y và thế tử Tĩnh Viễn vương thường xuyên gặp mặt cũng khó tránh khỏi bị người khác mượn cớ. Trước đây không ai nói là vì Phong Dã còn trẻ mà mình thì chức quan hèn mọn, nhưng bây giờ lại khác, Tĩnh Viễn vương đánh thắng trận, còn mình đã là Chuẩn Phò mã, phủi sạch quan hệ đối với ai cũng đều có lợi.
Qua chuyện Phong Dã phản đối hôn sự trên đại điện và chuyện xảy ra ngày hôm nay, khắp thiên hạ hẳn phải biết y và Phong Dã giống như đã Quản Ninh cát tịch*, tình bạn xem như kết thúc rồi.
*Quản Ninh cát tịch: hình dung việc đoạn giao với bạn bè.
Cứ như vậy, Yến Tư Không đứng ở ngoài cửa vương phủ khoảng một giờ. Bây giờ đang trong lúc trời xuân se lạnh, y đã cóng đến mặt mày tái xanh, toàn thân run rẩy.
Lúc này, cửa vương phủ mở ra, Yến Tư Không quay đầu lại thì thấy là Tiết bá, vẻ mặt Tiết bá rất không biết làm sao: "Yến đại nhân, mời vào trong."
Yến Tư Không chắp tay, theo Tiết bá vào vương phủ.
Bên trong vương phủ quá lớn, đến giờ y vẫn chưa thuộc hết đường, nhưng y lại xe chạy đường quen với biệt viện của Phong Dã, mà hướng Tiết bá dẫn rõ ràng là không đúng.
Yến Tư Không không đặt câu hỏi, chỉ lặng lẽ đi theo. Cho đến khi quẹo hành lang, trước mắt xuất hiện một gian phòng lớn bật đèn sáng trưng, y mới phản ứng được.
Đây là phòng luyện công của Phong Dã, nếu gặp phải thời tiết không tốt, Phong Dã sẽ luyện công ở đây.
Tiết bá dẫn Yến Tư Không đến trước cửa, chắp tay nói: "Yến đại nhân, thỉnh."
Phòng luyện công cực kỳ rộng rãi và thông thoáng, bày đủ loại vũ khí và dụng cụ luyện võ. Phong Dã đang đứng đưa lưng về phía Yến Tư Không, hạ thế trung bình tấn, hai tay hắn cầm cung, mũi tên chĩa về cái bia xa xa, không cần nhìn cũng biết chắc chắn là tâm bia.
Than trong phòng đốt ấm áp, Yến Tư Không cảm thấy máu cả người hơi lưu thông, y yên lặng nhìn bóng lưng cao ráo của Phong Dã, cố gắng nắm chặt ngón tay chưa hết cóng, mở miệng nói: "Phong Dã."
Phong Dã chợt xoay người. Một mũi tên nhọn xé rách bầu không, lao thẳng đến mặt Yến Tư Không.
Yến Tư Không không tránh kịp nữa --- Y cũng không định tránh, thậm chí mắt cũng chẳng thèm chớp.
Trong nháy mắt, một trận gió mạnh ập đến, mũi tên kia sượt qua thái dương y, bắn vào giấy cửa phía sau lưng.
Một tiếng 'phập', tựa như bắn thẳng vào lòng người.
Yến Tư Không nhìn thẳng vào Phong Dã, thấy được đấu tranh trong đôi mắt sắc bén ấy.
Phong Dã lạnh nhạt nói: "Ai cho ngươi đến tìm ta?"
"Ta phải đến tìm ngươi."
"Tại sao?" Phong Dã nhìn Yến Tư Không rét đến hồng cả hai má, trong lòng khó chịu như bị mèo cào. Hắn vừa hy vọng Yến Tư Không mau cút đi, lại biết hiện tại mình không thể chịu nổi y bước khỏi cánh cửa này.
Yến Tư Không chớp mắt, nói thẳng: "Ta tới cầu ngươi cho Thái tử và Huệ phi nương nương."
Phong Dã ném cung cầm trong tay xuống đất, gầm nhẹ: "Cút!"
Trong lòng Yến Tư Không hơi chua xót, y cố gắng che giấu cảm xúc mình, nghiêm mặt nói: "Ngươi cũng biết bọn họ bị oan, chuyện thích khách do Tạ Trung Nhân và Văn quý phi..."
"Ta đã nói, cút." Phong Dã nghiến răng: "Bây giờ ngươi mới nhớ ra sự hữu dụng của ta có phải quá muộn rồi không?"
Yến Tư Không nhắm hai mắt lại: "Ta biết ngươi từng xin tha cho Thái tử trên buổi lâm triều."
"Ta cho rằng Ngôn quan không thể ăn nói bừa bãi, bẩm báo đúng như sự thật là bổn phận của nhân thần, chỉ như vậy mà thôi."
"Bảo vệ Thái tử cũng là bổn phận của nhân thần."
Phong Dã bước nhanh tới, dùng ngón tay thon dài chỉ vào y: "Ngươi không có tư cách nói bổn phận nhân thần với ta, ngươi hãm hại mệnh quan triều đình hai lần, âm thầm hô mưa gọi gió, đó nào phải chuyện nhân thần nên làm? Chỉ cần ta nói một cái thôi cũng đủ để ngươi chết vạn lần rồi!"
"Nhưng ngươi sẽ không nói."
"Yến Tư Không!" Phong Dã tức giận, hận không thể bóp chết y.
Yến Tư Không khẽ nói: "Phong Dã, xin lỗi."
Phong Dã ngẩn ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm y.
"Ta xin lỗi ngươi về chuyện Vạn Dương."
Phong Dã cười nhạt: "Ngươi vì cầu ta mới đến tìm ta, đến cả chuyện che giấu ngươi cũng không thèm che giấu chút nào à?"
"Ngươi nói đúng, nếu không phải Thái tử gặp chuyện, ta sẽ nhịn...không đến tìm ngươi." Yến Tư Không nhìn thẳng vào mắt Phong Dã, chậm rãi nói: "Tình cảm giữa ngươi và ta vốn đã không hợp lẽ, ngày này, kỳ thực là chuyện sớm muộn. Ta không biết sau này ngươi sẽ lấy thiên kim nhà nào, nhưng ngươi sẽ lấy, sẽ còn sinh rất nhiều đứa trẻ. Ngươi là nhi tử độc nhất của Tĩnh Viễn vương, ngươi không thể đổ trách nhiệm nối dõi Phong gia cho người khác được. Đến lúc ấy ngươi nghĩ về ta, sẽ chỉ biết mỉm cười nói câu 'thời trẻ ngông cuồng', không phải sao?"
Phong Dã nắm chặt quả đấm, trong lòng ẩn ẩn đau: "Trong lòng ngươi, tình cảm của ta cũng chỉ bâng quơ như thế!"
"Ta không dám nói bâng quơ, nhưng so với chuyện nối dõi tông đường, ngươi ta đều rõ gì nặng gì nhẹ."
"Không, do ngươi chưa từng coi trọng, vậy nên ngươi cho rằng ta cũng không coi trọng." Vành mắt Phong Dã dần đỏ: "Ta từng nói, ta đối tốt với ngươi mười phần, ngươi chỉ dành một hai phần cho ta, chỉ như vậy mà thôi."
Tim Yến Tư Không thầm quặn đau, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn: "Phong Dã, chuyện tình cảm há lại cân đo đong đếm? Ta khác với ngươi, thân ta mang huyết hải thâm cừu, sao có thể giống với một thiếu niên không rành thế sự, chìm đắm trong phong hoa tuyết nguyệt đây!"
"Ta chưa từng muốn ngươi phải từ bỏ việc trả thù, thậm chí ta còn giúp ngươi, ta cũng có thể chịu đựng ngươi lấy vợ sinh con, nhưng nữ nhân kia không thể là Vạn Dương!" Phong Dã căm giận nói: "Mà ngươi lại giấu ta, ngươi không tiếc giấu chuyện kết hôn với biểu muội ta để lên làm Phò mã, ngươi đã vội muốn thoát khỏi ta như thế!"
"Không phải." Yến Tư Không lắc đầu khổ sở: "Ta không phải cố tình giấu ngươi, ta chỉ là không dám nói với ngươi. Lúc ta biết, lão sư đã được bệ hạ gật đầu đồng ý, chẳng lẽ ta có thể thoái hôn sao, chẳng lẽ ngươi có thể hủy hôn à? Hôm đó ở trên điện, ngươi có nghe Tạ Trung Nhân nói gì không, sao ta dám để ngươi kháng chỉ thay ta được?"
"Nếu ta bằng lòng thì sao?" Phong Dã cắn răng nghiến lợi: "Ngươi đã từng hỏi ta có bằng lòng hay không chưa!"
"Ngươi có nghĩ cho phụ thân ngươi không?" Yến Tư Không run giọng nói: "Ngươi có nghĩ tới mình sẽ mang đến nguy hiểm lớn thế nào cho Tĩnh Viễn vương nếu ngươi hành động hấp tấp không?"
"Ngươi cho rằng ta ngu xuẩn đến mức nào, ta chỉ cần bảo phụ thân dâng thư gả Vạn Dương cho người khác là được, nhưng đến lúc ta biết thì đã chậm rồi!"
"Gả cho ai? Thế gia đại tộc? Thư hương quý tộc? Ngươi vẫn không rõ suy nghĩ của bệ hạ à? Cái bệ hạ muốn là gả chất nữ* của Tĩnh Viễn vương cho một thư sinh nghèo hèn!" Yến Tư Không nâng cao giọng: "Lão sẽ không để Phong gia kết thêm một gia tộc lợi hại nào nữa!"
*Chất nữ: Cháu gái.
Phong Dã khẽ run, khôi phục lại nụ cười nhạt: "Yến Tư Không ngươi thông minh tuyệt đỉnh, ai cãi nổi ngươi? Hôm nay nói lời này đã trễ rồi, mà ngươi lừa ta là sự thật, ngươi muốn kết hôn với biểu muội ta cũng là sự thật, vậy mà ngươi còn mặt mũi đến tìm ta. Cút đi, cút ngay bây giờ."
"Phong Dã, chẳng lẽ ngươi muốn vì tình cảm riêng giữa ngươi ta mà không quan tâm đến an nguy của Thái tử sao?"
Phong Dã lạnh giọng đáp: "Trần gia lão ai làm thái tử, ai làm hoàng đế, ngươi thật sự cho rằng có quan trọng với Phong gia ta à?"
Trong lòng Yến Tư Không hiểu, đây đúng là không quan trọng với Phong Dã, vậy nên Tĩnh Viễn vương không hề tham dự vào tranh đấu lập ngôi. Ông chỉ cần nắm tốt binh quyền trong tay, dù cho ngồi trên ghế Kim Loan kia có là một con chó cũng chẳng hề ảnh hưởng gì đến quốc gia.
Dáng vẻ lạnh lùng vô tình của Phong Dã đâm Yến Tư Không 'máu chảy' không ngừng, dẫu sao, y đã từng được thấy nét mặt tươi cười đầy ôn nhu và đa tình của người này.
Yến Tư Không nắm chặt thành quyền, đi vài bước đến gần Phong Dã.
Tim Phong Dã đập loạn, lại khó mà kiểm chế nối sự khẩn trương. Hắn đối mặt với thiên quân vạn mã, tên đá vèo vèo, cũng chưa từng khẩn trương như vậy.
Yến Tư Không khuỵu hai đầu gối xuống, quỳ trước mặt Phong Dã.
Chương 16:
Phong Dã cả kinh, không kịp suy nghĩ nhiều liền lôi y dậy: "Yến Tư Không!"
Yến Tư Không chăm chú ngắm nhìn đôi ngươi Phong Dã: "Phong Dã, ta xin ngươi mau cứu Thái tử và Huệ phi nương nương. Nếu chuyện này không được kết thúc thỏa đáng, bệ hạ nhất định sẽ mượn cơ hội phế bỏ Thái tử."
"Ta đã bảo, ta không quan tâm." Phong Dã dữ tợn nói, nhưng lại vô thức né tránh ánh mắt Yến Tư Không.
"Thái tử là quân vương sáng suốt và nhân hậu của Đại Thịnh ta trong tương lai, vì bách tính thiên hạ..."
"Ngươi bớt chụp mũ cho ta đi!" Phong Dã nheo mắt lại: "Ngươi gấp cứu nó như thế, chẳng qua là vì nếu nó không được làm hoàng đế, thì ngươi sẽ không được là đế sư, sẽ làm chậm đại kế báo thù của ngươi. Ngươi làm tất cả, đều vì báo thù. Nếu ngươi đã vì báo thù mà lừa dối ta, thì còn mặt mũi nào trở lại đây cầu xin ta? Ngươi, ngươi có liêm sỉ không!"
Yến Tư Không kinh ngạc nhìn Phong Dã, tựa như có một cái tay đang bóp chặt cổ họng y, khiến tim phổi y quặn đau, khiến y khó mà thở dốc. Liêm sỉ đối với y vốn là thứ vô dụng, nhưng đến khi bị Phong Dã coi thường, nó lại khiến y khó chịu như thế. Dù cho miệng lưỡi sắc sảo nhưng lại nhất thời không thốt nên thành lời.
Phong Dã thấy vành mắt Yến Tư Không dần ửng đỏ, cục xương ở cổ họng khẽ lên xuống, ánh mắt bắt đầu dao động.
Hai người giằng co nhìn nhau không nói một hồi, Yến Tư Không đột nhiên ôm lấy eo Phong Dã.
Phong Dã trợn trừng đôi mắt, đầu tiên là cảm thấy lạnh cả người, người trong ngực tựa hồ càng thêm gầy yếu, cánh tay ôm eo hắn cũng lạnh như băng, chắc đã rét ở bên ngoài lâu lắm...Hắn kịp phản ứng mình đang suy nghĩ gì, thầm mắng chửi mình hai tiếng, muốn đẩy Yến Tư Không ra, nhưng cánh tay vốn có thể kéo cung nặng hai tạ lại nặng như đổ chì khiến hắn không nâng nổi.
Yến Tư Không chôn mặt vào ngực Phong Dã, nức nở: "Phong Dã, giúp ta đi."
Trong con ngươi Phong Dã thoáng qua vô số tranh đấu. Đây là lần đầu Yến Tư Không yếu thế trước hắn, hắn cũng nhìn ra được sắc mặt Yến Tư Không nhợt nhạt, vành mắt xanh đen, chắc chắn đã sứt đầu mẻ trán. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại không khống chế được mà đau lòng.
Yến Tư Không dí mũi vào vải y phục của Phong Dã, dùng sức hít thở, muốn hít lấy mùi hương da thịt của Phong Dã. Y nhớ người này rất nhiều.
Hai người giống như hai kẻ rơi xuống nước, đều là gỗ nỗi của nhau. Cái ôm này tràn đầy khát vọng khó tả, ai cũng không bằng lòng phá hư.
Gai nhọn toàn thân Phong Dã cũng thu lại không một tiếng động, hắn không cam lòng thầm thì: "Yến Tư Không, ngươi bảo ta gây khó dễ ngươi thế nào đây?" Giọng nói tràn đầy khổ sở và bất đắc dĩ.
Yến Tư Không lắc đầu, nói giọng khàn khàn: "Ngươi có hối hận gặp lại ta không? Dẫu sao, ta đã không phải Tư Không trong lòng ngươi."
Phong Dã trầm ngâm một hồi: "Chưa từng hối hận."
Chóp mũi Yến Tư Không chua xót, hai mắt mờ nhòe, càng dùng sức ôm chặt Phong Dã hơn.
Phong Dã cũng không thể nào khống chế được nữa, từ khách làm chủ mà hung hăng ghì chặt Yến Tư Không vào lòng, cắn răng nghiến lợi nói: "Yến Tư Không, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi...chẳng lẽ ngươi là thủy yêu thật à?" Hắn nghi ngờ mình đã trúng độc, trúng tà rồi, nếu không thì sao lại mềm lòng với một người liên tục lừa mình như thế chứ.
Yến Tư Không nhớ lại lần đầu hai người đến sơn trang Lăng Vụ, trong lúc tránh mưa ở sơn động, Phong Dã đã nói như thế. Y khẽ nói: "Vậy ngươi...Còn bằng lòng xuống hoàng tuyền cùng ta không?"
Phong Dã túm tóc Yến Tư Không, ép y phải ngửa đầu nhìn mình, gằn từng chữ: "Ngươi sinh ra là người Phong Dã ta, chết là ma Phong Dã ta, trên trời dưới đất, đừng hòng thoát khỏi ta."
Yến Tư Không nở nụ cười, nụ cười ấy chan chứa đớn đau và bất đắc dĩ.
Y cũng luôn nghĩ rằng, nếu như năm đó không xảy ra những chuyện kia, y lớn lên một cách bình yên, khảo thủ công danh thuận lợi, đến lúc gặp lại Phong Dã lần nữa, tình cảnh hai người sẽ ra sao nhỉ? Chắc chắn là đối đãi nhau thật lòng thật dạ, sau đó tay nắm tay sóng đôi trước thiên hạ.
Đáng tiếc trên đời nào có nếu như.
Y và Phong Dã đã đi tới ngày hôm nay, là mệnh cả thôi.
Phong Dã buông Yến Tư Không ra: "Nói đi, ngươi muốn bảo ta làm gì? Ta sẽ không bảo phụ thân đi xin tha cho Thái tử, bệ hạ đã kiêng kỵ phụ thân ta."
"Ta biết, cho nên ta hy vọng ngươi viết một bức thư, bảo Chúc thống lĩnh thầm đưa cho Hiền phi nương nương, để công chúa Vạn Dương lén nói với Thái hậu lúc đến thỉnh an."
Phong Dã hừ lạnh: "Đã vội muốn cho phu nhân tương lai ngươi trợ trận như vậy rồi?"
"Bây giờ chỉ có Thái hậu mới có thể cứu Thái tử." Yến Tư Không né tránh ánh nhìn căm tức của Phong Dã.
Phong Dã vươn tay, khẽ chỉnh lại mái tóc rối loạn của Yến Tư Không, mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi nhớ kỹ, ngươi là của ta. Vô luận là ai, cho dù có là biểu muội ruột ta, đứng trước quan hệ giữa ngươi và ta cũng chỉ là một người đến sau, một người ngoài. Trong lòng ngươi chỉ được có mình ta."
Yến Tư Không nhìn Phong Dã không rời.
"Biết chưa?" Tay Phong Dã trượt xuống, nâng cằm Yến Tư Không, ánh mắt lạnh lẽo mà gian tà: "Nói ngươi là của ta, cả đời đều thuộc về Phong Dã ta. Ngươi muốn bức thư này, vậy thì thề đi, lấy cha ngươi ra thề."
Yến Tư Không im lặng chốc lát, giơ tay lên: "Ta lấy cha ta trên trời có linh ra thề, cả đời Yến Tư Không ta đều là người của Phong Dã ngươi." Trước đây y chưa từng động lòng với ai, sau này cũng sẽ không, y biết rõ, chỉ có Phong Dã mới đối đãi y như vậy, mà trong lòng y cũng chẳng có ai ngoài Phong Dã.
Ánh mắt Phong Dã lưỡng lự trên mặt Yến Tư Không, tựa hồ muốn nghiên cứu thật giả trong đôi mắt và vẻ mặt y: "Ngươi biết không, ta không rõ câu nào của ngươi là thật, câu nào của ngươi là giả, cũng không dám tin bừa ngươi, ngươi quá giỏi lừa người."
Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Ta đã lấy cha ta ra thề, vậy nên sẽ không giả nửa chữ."
Rốt cuộc Phong Dã cũng thả tay xuống: "Đi thôi, đến thư phòng."
-----------------------------------------------------
Khi Yến Tư Không rời vương phủ thì đêm đã khuya, Lưu Thành trông xe ngựa đã chợp mắt, Yến Tư Không liền tiến tới đánh thức gã.
Lưu Thành giật mình, mở mắt: "Công, công tử..."
" 'Suỵt'." Yến Tư Không tỏ ý muốn gã đừng ồn ào: "Ngươi về phủ một mình đi, ta còn chuyện phải làm."
"Đi đâu ạ? Nô tài đưa người đi."
"Đêm khuya trên đường có cấm vệ tuần tra, xe ngựa quá huênh hoang, ngươi cứ trở về đi." Yến Tư Không quấn chặt áo bông, xoay người đi mất.
Y cố gắng che giấu mình hết sức có thể, tránh thoát người tuần đêm, mò tới phủ Nhan Tử Liêm.
Mặc dù trễ thế này không dễ bị người khác bắt gặp, nhưng để phòng bất trắc vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Dù sao hơn nửa đêm lại đến phủ quan Các gặp mặt, chắc chắn sẽ khiến người ta sinh nghi.
Yến Tư Không lặng lẽ gõ cửa. Thủ vệ canh gác biết y, thấy y có vẻ vội, chắc chắn là có chuyện quan trọng, liền vội dẫn y vào.
Y đoán Nhan Tử Liêm đang khốn khổ nghĩ cách, bây giờ chắc chắn chưa đi ngủ. Quả nhiên, phòng phía Đông vẫn sáng đèn.
Nhan Tử Liêm thấy y liền vội hỏi: "Có được thư của Thế tử rồi sao?"
Yến Tư Không gật đầu: "Vâng ạ, học sinh không dám chậm trễ nên mang tới đây ngay." Y giao thư cho Nhan Tử Liêm.
Nhan Tử Liêm mở ra, đọc qua một lượt, liên tục nói 'tốt', "Ban ngày ta có thầm đi thăm Chúc thống lĩnh, hắn tự dưng bị liên lụy vì chuyện này nên tức giận không thôi, chẳng cần nói nhiều đã đồng ý lập tức. Chẳng qua bây giờ hắn ở cung, ta chỉ có thể chờ đến ban ngày vào cung mới giao được cho hắn. Cứ vậy, Thái hậu sớm nhất cũng phải mai mới nhận được tin."
"Lão sư đang sợ xảy ra chuyện gì bất ngờ sao?"
"Sợ chứ, Thái tử và nương nương trong ngục, lâu thêm giờ nào là không ổn giờ đấy."
"Hiện tại cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể chờ thôi." Yến Tư Không suy nghĩ, nói: "Lão sư, người nói xem, học sinh có nên đi thăm Thái tử không? Con là giảng sư của Thái tử, đi thăm cũng là hợp tình hợp lý."
Nhan Tử Liêm trầm ngâm chốc lát, đáp: "Tạm thời không cần đâu, nói không chừng Thái hậu tức giận, bệ hạ sẽ thả bọn họ ra, chờ hai ngày nữa đi."
"Vâng."
Nhan Tử Liêm vỗ bả vai Yến Tư Không, giọng từ ái mà vui mừng: "Tư Không, chắc chắn lúc con đi cầu thế tử đã chịu uất ức phải không?"
Yến Tư Không cười đáp: "Vì Thái tử và nương nương, học sinh uất ức gì chứ."
"Xem ra thế tử vẫn thâm minh đại nghĩa."
Yến Tư Không thầm cười khổ, y biết Phong Dã chắc chắn sẽ giúp y. Y hiểu rõ Phong Dã từ trong ra ngoài, nhưng lại ngày càng không hiểu rõ bản thân.
-----------------------------------------------
Trên buổi lâm triều lại nổi lên trận phong ba bão táp, Chiêu Vũ đế hỏi tình hình tra hỏi thích khách, quan Đại Lý tự Mạnh Đạc không thể không bẩm báo đúng sự thật, bảo rằng còn đang trong quá trình thẩm tra.
Ngự sử tham gia thẩm tra liền nói thẳng, thích khách kia khăng khăng do Huệ phi nương nương xúi giục. Hình bộ thượng thư thì phản bác, thích khách không có bằng chứng, rất có thể là vu oan giá họa.
Chiêu Vũ đế tức đến phồng mang trợn mắt, bảo Nhị hoàng tử bị dọa mà đổ bệnh, lão mất kiên nhẫn nên muốn Tam Pháp ti thẩm vấn Huệ phi.
Đại thần theo phe Huệ phi liền hết lời khuyên can, nhưng Chiêu Vũ đế chắc chắn bị Văn quý phi và Tạ Trung Nhân đầu độc, lại thêm mang lòng muốn phế bỏ Thái tử, bình thường lão chẳng quả quyết mà lần này lại cố chấp vô cùng.
Yến Tư Không nghe được tin thẩm vấn Huệ phi, trong lòng liền lạnh lẽo. Y không ngờ rằng mình chẳng ngày nào được yên, Hoàng thượng lại tra hỏi thân mẫu của Thái tử không nể mặt như thế. Thực ra người bị nhắm không phải là Huệ phi, mà là Thái tử. Hành động lần này có thể khiến Thái tử mất uy tín, sợ rằng Chiêu Vũ đế đã quyết tâm muốn phế bỏ Thái tử.
Yến Tư Không chỉ cảm thấy như ngồi trên bàn chông. Nếu Trần Mộc bị phế thật, y thân là lão sư trước đây của Thái tử và học trò của Nhan Tử Liêm, sau này sợ rằng sẽ không còn được trọng dụng ở trong triều tràn đầy phe hoạn quan nữa. Một khi hỏng mất bước này, có lẽ sẽ thua cả ván.
Yến Tư Không mệt mỏi nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy lo sợ và cô độc vô biên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top