Chương 13+14


Chương 13:

Từ sau khi rời khỏi ngục, Yến Tư Không liền mượn cớ ốm để tạm nghỉ ở nhà vài ngày. Một là y muốn hiểu rõ tình hình và những chuyện xảy ra trong lúc y bị giam, hai là sắp xếp một vài chuyện sau khi y rời kinh.

A Lực muốn theo y đến Hà Sáo, bởi vì Tây Bắc hoang dã, rừng thiêng nước độc nên chuyến đi này không biết có bao nhiêu hung hiểm, nhưng y không cho A Lực theo.

Chuyện đầu tiên y làm khi hồi phủ là đuổi toàn bộ gián điệp mà Tạ Trung Nhân cài trong phủ và mấy tên gia đinh thị nữ đi, nhưng trong phủ không thể không có lấy một người được việc, mặc dù A Lực không biết nói nhưng lại trung thành và đáng tin, giao Yến phủ rộng lớn như này cho mình Vạn Dương, y không an tâm được. Nếu A Lực ở đây, ít nhất còn có thể phòng trong phủ có nội gián lợi dụng Vạn Dương đối phó mình. Hơn nữa mấy tháng sau, đến ngày Vạn Dương 'sinh nở' cũng cần A Lực tới xử lý.

Cùng lúc đó Xà Chuẩn lại lén gặp mặt với Yến Tư Không ở phủ. Tạ Trung Nhân bị giam chờ xét xử, Xà Chuẩn cũng báo được đại thù, nét mặt rốt cuộc cũng có thần thái, không giống như trước kia, dùng cái vẻ bất cần đời để che đi nỗi âu lo trong lòng.

Song, khi hắn nghe được Yến Tư Không muốn đến Hà Sáo vẫn nhíu chặt lông mày: "Ngươi muốn tìm Phong Dã? Sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết? Không bàn bạc với ta."

"Trong lòng ta đã sớm có dự định này, mọi thứ đều đi theo kế hoạch của ta, bây giờ ta có thể danh chính ngôn thuận làm thuyết khách quân Thịnh, là cầu nối cho Phong Dã và Thịnh quân."

"'Cầu nối', Nam Ngọc, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?" Giọng điệu Xà Chuẩn trở lạnh: "Nếu ngươi bảo rằng ngươi thật sự muốn khuyên hàng Phong Dã thì ta tuyệt đối không tin đâu."

Yến Tư Không nhìn thẳng vào Xà Chuẩn, lo lắng trùng trùng nói: "Xà Chuẩn, bây giờ Đại Thịnh ngoài có man di, trong có hôn quân, mấy năm nay đại tai tiểu hoạn triền miên, chỉ dựa vào tước phiên và thuế biển Giang Nam làm đầy quốc khố mà bị dày vò thế sợ không chống đỡ được bao lâu. Cho dù bây giờ có tiêu diệt hoạn quan, triều ta muốn hồi phục ít nhất phải cần tới năm năm, mà nay loạn trong giặc ngoài, lấy đâu ra thời gian dư dả bằng đấy? Trông cả Đại Thịnh, tướng dùng được cũng chẳng có mấy ai, quân thần trung thành không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Cứ thế mãi, nước Kim sẽ có ngày chiếm được Liêu Đông, đánh thẳng đến kinh đô, Ngõa Lạt rồi sẽ Đông Sơn tái khởi*, quấy nhiễu Tây Bắc. Bách tính tức nước vỡ bờ, đâu đâu cũng có kẻ tạo phản, sớm muộn gì, phản sẽ không chỉ ở Thục Xuyên, đến lúc ấy chư hầu khắp nơi thừa loạn nổi dậy, thiên hạ này sẽ đi đời."

*Đông Sơn tái khởi: đợi ngày trở lại

Xà Chuẩn giật mình: "Nhưng, bây giờ phản loạn địa phương vẫn chưa đâu vào đâu, triều đình đã giúp trừ nạn thiên tai, Liêu Đông có Triệu Phó Nghĩa chống đỡ, Ngõa Lạt vẫn còn chưa hồi phục từ trận thất bại bốn năm năm trước kia mà."

"Có phải ngươi cảm thấy ta làm quá mọi chuyện lên không?" Yến Tư Không trầm giọng nói: "Hiện tại mặc dù không tính là thế gian thái bình nhưng vẫn chưa tới mức vô phương cứu vãn, châm dược không linh. Cứ nghe quốc khố năm ngoái, nào thì quán hủ túc trần*, vô cùng giàu có, nhưng nếu ta nói cho ngươi biết, sang năm, tối đa là năm sau, quốc khố không còn bạc để dùng nữa thì sao?"

*Quán hủ túc trần: miêu tả thời kì thái bình thịnh vượng

Xà Chuẩn cả kinh: "...Làm sao có thể?"

Yến Tư Không không nhanh không chậm đáp: "Đầu năm trừ nạn thiên tai đã tiêu hết tám trăm vạn lượng bạc, trong số này hơn nửa là vào túi riêng. Trận đánh Liêu Đông chỉ mấy tháng ngắn ngủi hao hết một trăm ba mươi vạn bạc ròng, song vẫn còn nuốt bạc dài dài nữa. Bây giờ để ngăn cản Phong Dã, ước tính trăm vạn quân phí là chuyện khó tránh khỏi, ngươi cũng biết quốc khố hàng năm thu về bao nhiêu rồi đấy."

"Thời kỳ cường thịnh, không tính kho tư của hoàng đế thì khoảng bảy tám trăm vạn lượng!"

"Không sai, Đại Thịnh vào thời Minh Võ cai trị, vạn bang tới chầu, uy phục bốn bể. Thời hưng thịnh nhất, tính cả kho tư của hoàng đế, hàng năm thu về ngàn vạn lượng. Nhưng bắt đầu từ thời Chiêu Vũ đế...Không phải, bắt đầu từ phụ thân lão mới đúng, quốc khố đẫy đà nhất vào khoảng hai năm trước, tước phiên và thuế biển Giang Nam gia tăng quốc khố đáng kể, đạt tới gần sáu trăm vạn lượng. Nhưng giờ tước phiên đã qua nhiều năm, không còn nơi để tước, dần dần bất khả thi, mà thuế biển Giang Nam cũng sắp chẳng thu được nữa rồi."

Xà Chuẩn trợn trừng mắt: "Bởi vì hoạn quan sụp đổ!"

Yến Tư Không lo lắng nói: "Đúng, bởi vì hoạn quan sụp đổ mà trí thức trỗi dậy, dần dần trở lại thời kì quan Giang Nam xưng bá một phương như lúc Nhan Tử Liêm còn sống, thuế biển Giang Nam sẽ vì họ mà suy giảm. Sang năm, ít nhất quốc khố phải hụt hai trăm vạn lượng, mà sang năm, chiến tranh tuyệt đối chưa dừng ngay được, nếu lúc này còn tiêu thêm bạc nữa, tỷ như nạn thiên tai..."

Xà Chuẩn rốt cuộc cũng hiểu nỗi sầu lo của Yến Tư Không, quả thực không phải lời đe dọa. Trăm ngàn năm qua triều đại thay đổi trên vùng đất này, nguồn gốc sâu xa phần nhiều là vì nghèo khó. Quốc khố dồi dào nghĩa là đại diện cho bách tính an cư lạc nghiệp, nam canh nữ chức mới có thể nộp thuế ngân, có đủ thuế ngân nghĩa là quân bị cường đại, quốc thái dân an, di địch ngoại bang không dám xâm phạm.

Không có bạc, vương triều có cường thịnh đến mấy cũng phải lung lay sụp đổ.

Xà Chuẩn nói: "Ngươi đã nhìn xa đến vậy rồi."

"Không phải ta nhìn xa, mà là nhìn quá nhiều trên sách sử, vết xe đổ như vậy thấy được ở khắp nơi, mà không chỉ mình ta thấy, trong triều cũng có quan viên dâng tấu giãi bày nỗi sầu lo, nhưng tên cẩu hoàng đế kia căn bản không quan tâm đến." Yến Tư Không nghiêm mặt nói: "Xà Chuẩn, nếu chờ đến lúc ngươi phát hiện ra đất nước đang gặp nguy hiểm thì hơn nửa đã không thể vãn hồi."

Xà Chuẩn trầm ngâm: "Dù vậy, chuyện này có liên quan gì đến chuyện ngươi muốn gặp Phong Dã."

"Ta muốn ngăn cản tất cả." Yến Tư Không cất cao âm lượng: "Cái vương triều mục nát này chết thì cứ chết đi, nhưng nếu nó chết rồi, người khổ là bách tính Trung Nguyên, nếu ta có cơ hội ngăn cản tất cả thì sao lại không làm gì?"

"Ngươi muốn làm gì?"

Yến Tư Không mấp máy môi, y nhìn Xà Chuẩn, trong đôi ngươi là ngọn lửa dục vọng bùng cháy: "Ta muốn giúp Phong Dã dẫn binh vào Tử Cấm Thành, đưa Trần Mộc lên ngôi vương. Có như vậy, đại quyền sẽ nằm gọn trong tay hai người chúng ta."

Xà Chuẩn rùng mình, chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân, da đầu hắn như muốn nổ tung, hắn run giọng nói: "Dã tâm ngươi lớn thật đấy, năm đó ngươi và Phong Dã muốn bức vua thoái vị ở lễ săn xuân, kết quả lại thất bại thảm hại, không ngờ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định."

Yến Tư Không cười lạnh: "Lời của ta, người khác nghe vào như chó sủa. Nếu không thể nắm đại quyền thì nói gì đến tu tề trị bình, nói gì đến cứu quốc cứu dân? Chỉ cần còn một hơi thở cuối cùng, ta tuyệt đối không từ bỏ ý định."

Xà Chuẩn lạnh nhạt nói: "Ngươi thật sự muốn cứu quốc cứu dân, hay là yêu quyền lực đến nghiện?"

"Nếu ta nói cả hai thì sao?

Xà Chuẩn nheo mắt lại: "Nam Ngọc, ngươi rất thông minh, có lẽ là người thông minh nhất ta từng gặp, nhưng chuyện thế gian này không thể toàn vẹn như ngươi đoán. Chuyện ngươi muốn làm còn hung hiểm gấp trăm ngàn lần chuyện lật đổ Tạ Trung Nhân."

"Vậy thì sao? Ai cũng phải chết, thân là nam nhi, nếu không có chí lớn kiến công lập nghiệp thì chẳng phải sống uổng một đời à?"

Xà Chuẩn trầm mặc.

"Xà Chuẩn, ta không tin ngươi bằng lòng dành cả một đời để lưu bạt giang hồ, chẳng lẽ ngươi chưa từng muốn bễ nghễ thiên hạ* , lưu danh sử xanh sao?"

*Nguyên gốc là phủ ngưỡng thiên hạ: tức ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không thẹn với người, không làm chuyện gì đáng xấu hổ, có thể hiểu là bễ nghễ thiên hạ,

Chần chờ chốc thoáng, Xà Chuẩn đáp: "Tính ta thích tự do, công danh lợi lộc đối với ta mà nói trái lại là gánh nặng, nhưng nếu ngươi thật lòng vì bách tính thì ta sẽ giúp ngươi."

"Xà Chuẩn, ngươi ta quen biết hơn mười năm, trong lòng biết ta không hứng thú với vinh hoa phú quý, tiền tài tửu sắc, hận thấu xương đám quan viên gian xảo hại quốc, ngồi không ăn bám. Ta muốn quyền, là bởi vì có quyền mới có thể làm chuyện ta muốn. Về điểm này, ngươi phải tin tưởng ta."

Xà Chuẩn gật đầu, bỡn cợt: "Nhưng Phong Dã chưa chắc tin ngươi, nếu như Phong Dã...muốn làm hoàng đế thì sao?"

Yến Tư Không nhíu mày: "Với sự hiểu biết của ta với hắn, hắn không chịu nổi gò bó như vậy."

"Như ngươi nói, thân làm nam nhi có ai không muốn kiến công lập nghiệp, có ai chưa từng mơ quân lâm thiên hạ, tọa ủng giang sơn? Sao ngươi biết hắn không muốn?"

Yến Tư Không im lặng một hồi, đáp: "Hắn là tướng tài, không phải đế tài, hơn nữa, đây là giang sơn Trần gia, Trần Mộc đăng cơ thì danh chính ngôn thuận, nếu hắn xưng đế, chư hầu tứ phương tất phản, thiên hạ tất loạn, hắn sẽ không làm vậy đâu." Rồi mắt y híp lại: "Nếu hắn thực sự nghĩ như vậy, ta sẽ ngăn cản hắn."

"Nam Ngọc, ngươi đang bí quá hóa liều đấy."

"Chưa bước nào ta đi là không hiểm." Yến Tư Không cười nhạt: "Dù cho núi đao biển lửa, ta tứ cố vô thân, Yến Tư Không ta từ nhỏ đã định phải lật đổ thiên hạ."

Xà Chuẩn than thở: "Ta hi vọng ngươi được như chí nguyện, cho dù là ai xưng đế thì trong mắt ta đều tốt hơn tên chó hoàng đế hiện tại. Qua lời của ngươi, ta cảm giác tai họa ngập đầu gần ngay trước mắt rồi."

"Quả thực là vậy, không phải nói quá lên." Yến Tư Không nói: "Xà Chuẩn, ta đi rồi, tất cả liền giao cho ngươi và A Lực. Ngươi phải báo đầy đủ tình hình trong triều với ta, ngươi phải bảo vệ Vạn Dương cho thật tốt, nhất là đừng làm lộ chuyện hài tử."

"Ta biết rồi."

"Chờ tin ta."

"Nam Ngọc..." Xà Chuẩn ngập ngừng.

"Nói đi."

"Ngươi đã từng nghĩ, khi ngươi gặp Phong Dã sẽ thế nào chưa?"

Yến Tư Không ngẩn người. Y từng nghĩ chưa? Có lẽ là nghĩ rồi, lúc ngồi trong ngục rảnh rỗi không có gì làm y đã suy tính rất nhiều lần kế hoạch của mình có thành hay không, y có thể được gặp Phong Dã hay không, nhưng mỗi lần nghĩ đến tình cảnh mình gặp lại Phong Dã, y lại tránh không dám nghĩ thêm.

Năm đó y lấy Vạn Dương, từ chối đi cùng với Phong Dã, hai người đã ân đoạn nghĩa tuyệt, sau y lại trở giáo theo hoạn quan, tiếng xấu đồn xa, bây giờ gặp lại, Phong Dã sẽ nhìn y thế nào?

Y thực sự không dám nghĩ tới, cuối cùng cũng có ngày y phải đối mặt với Phong Dã, cho dù y nghĩ một ngàn lần hay một vạn cũng chẳng ăn thua gì, chỉ biết tăng thêm sầu não.

Nhưng sâu trong đáy lòng y, y vẫn luôn ôm hy vọng, hy vọng kết cục của Tạ Trung Nhân có thể xóa bỏ hiềm khích của hai người lúc trước. Tình chân ý thiết mà Phong Dã từng dành cho y, những kỷ niệm ngọt ngào và vui vẻ của hai người có thể giúp Phong Dã...thông cảm cho y không?

Xà Chuẩn lắc đầu, một lời nói trúng tim đen của y: "Ngươi không dám nghĩ, phải không?"

Yến Tư Không hít sâu một hơi: "Nghĩ thì có ích gì, chỉ làm lo sợ không đâu mà thôi, khi ta gặp được hắn rồi hẵng nói."

Xà Chuẩn đứng lên, nghiêm mặt nói: "Nam Ngọc, chuyến đi Tây Bắc lần này xa xôi hiểm trở, không biết có bao nhiêu gian nguy đang chờ ngươi, ngươi phải bảo trọng."

Yến Tư Không trịnh trọng gật đầu: "Ta sẽ trở lại, mang theo đại quân che khuất bầu trời, trở về."

Chương 14:

Đã đến ngày Yến Tư Không phải lên đường xuất phát.

Chiêu Vũ đế chọn ra tám trăm người trong quân Cảnh Vệ đi theo y với danh nghĩa là hộ tống Túy Hồng. Dù sao con ngựa này thuộc hàng trân bảo ngàn vàng, còn là lễ gặp mặt với Phong Dã để bày tỏ thành ý chiêu hàng của Đại Thịnh, thực tế cũng là để bảo vệ Yến Tư Không. Một là Kiềm Châu nhiều thổ phỉ, hai là đề phòng có người không muốn Phong Dã chiêu hàng mà gây bất lợi cho Yến Tư Không.

Trong chuyến này, Yến Tư Không là Ngự sử tuần án phụng mệnh tuần tra phủ Kiềm Châu, đồng thời cũng là người đi thuyết hàng quân phản loạn. Vốn y không thể mang binh, tám trăm nhân mã này do y cầu xin Chiêu Vũ đế, chỉ nghe mệnh lệnh của mình y. Tuy vậy, khi y đến được Kiềm Châu, gặp được tướng lĩnh quân Đại Đồng ở Kiềm Châu, y sẽ dùng mật chỉ của hoàng đế yêu cầu quân Đại Đồng phối hợp toàn lực với y hàng phục phản quân, song những người lính đó suy cho cùng vẫn không phải của y, không dễ điều khiển, cho nên binh có thể dùng trong tay y chỉ có tám trăm người này.

Khi Yến Tư Không cưỡi Túy Hồng vọt ra khỏi cửa Vĩnh Định, y ghìm chặt dây cương, ngoảnh đầu nhìn tường thành nguy nga mà chót vót, cảm thán không hổ là thành đệ nhất thiên hạ, trong lòng vang dội khúc tráng ca, một bài thơ không hẹn mà hiện lên trước mắt.

Năm ấy Hoàng Sào thi không đậu, sa sút rời khỏi thành Trường An, y quay đầu nhìn đô thành phía xa mà hạ bút 'Ngã hoa khai hậu bách hoa sát, mãn thành tận đái hoàng kim giáp*'. Nhiều năm về sau, y cầm đầu quân phản loạn trở lại đánh Trường An, ngay từ khi dấy binh, Đại Đường cực thịnh trăm năm đã nằm bên bờ hủy diệt.

*Trích trong bài thơ 'Sau khi thi rớt làm thơ vịnh hoa cúc' của Hoàng Sào:

Đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát,

Ngã hoa khai hậu bách hoa sát.

Xung thiên hương trận thấu Trường An,

Mãn thành tận đới hoàng kim giá

** Trương Việt Linh dịch:

Ngày tám chính thu rồi sẽ đến

Hoa ta nở rộ trăm hoa tàn

Ngất trời hương toả tràn kinh khuyết

Khắp chốn Trường An ngập giáp vàng

Giờ nhớ tới bài thơ này, thật là điềm báo không may...

Yến Tư Không quay người về, nhìn chân trời mênh mông vô tận, dứt khoát giục ngựa rời đi.

Đội quân tám trăm người bọn họ đều là kỵ binh, hơn nữa hành quân vội nên quân trang nhẹ, khẩu phần thức ăn tự quản lý, lặn lội xa xôi gần nghìn dặm chỉ mất mười ba ngày. Bọn họ không thể không nhanh, chậm nữa e rằng Phong Dã đã đánh hạ Kiềm Châu.

Kiềm Châu là nơi giao giữa Mông Cổ, Đại Đồng và Trung Nguyên, là tấm chắn thiên nhiên duy nhất kéo dài từ Hà Sáo đến cao nguyên Mông Cổ. Bước qua Kiềm Châu không còn núi non trùng điệp nữa, từ xa xưa đã là khu vực quân sự quan trọng của Tây Bắc, nhưng bởi vì năm đó Đại Thịnh đau đớn mất Hà Sáo, lại khó mà xây phòng tuyến hữu hiệu, nên mặc dù bốn năm trước Phong Kiếm Bình đánh Ngõa Lạt tơi bời tan tác, đoạt lại Hà Sáo từ tay của kỵ binh Mông Cổ, thì quân lính Mông Cổ rải rác khắp nơi vẫn liên tục quấy nhiễu, cướp bóc rồi bỏ chạy, không có bách tính nào dám sống ở đây chứ đừng nói đến khai hoang ruộng đồng . Binh mã Kiềm Châu không đủ, định điều binh từ Đại Đồng tới thì lại vừa lúc Phong Kiếm Bình chết oan, quân Đại Đồng bị cắt giảm hơn nửa, ốc còn không mang nổi mình ốc, cuối cùng chỉ đánh điều một vạn binh mã tới, miễn cưỡng đóng quân ở nơi đất hiểm này.

Song mục đích xây dựng thành trì cho chín quận ở Kiềm Châu là, mặt ngoài để ngăn cản người Mông Cổ, trong để che chở thành Trung Nguyên, tác dụng lớn nhất là bảo vệ đường lương thực và khu vực then chốt. Vô luận là tường thành hay thủ vệ đều tương đối bạc nhược, là khúc xương sườn mềm để Phong Dã tiến đánh.

Nếu mấy tòa thành trì này bị Phong Dã chiếm giữ, không chỉ chặt đứt đường vận chuyển lương thực ở Kiềm Châu, mà ngay cả phủ Đại Đồng cũng chịu ảnh hưởng, tình hình vô cùng nguy nan.

Yến Tư Không mới đặt chân vào Kiềm Châu đã nghe tin Phong Dã đánh bại Xảo Châu, nếu giành được Mậu Nhân thì Kiềm Châu lâm nguy, nhưng từ lúc khởi binh đến nay, quân Phong gia đánh đâu thắng đó, không gì địch nổi, gần như bách chiến bách thắng lại thất bại ngoài ý muốn ở Mậu Nhân, hao tổn năm ngàn binh mà vẫn không chiếm đóng được thành trì.

Mậu Nhân là một thành nhỏ gồm ba, bốn vạn bách tính, quân phòng thủ chỉ khoảng ba, bốn ngàn, thế mà lại cản được đại quân năm vạn của Phong Dã đang bừng bừng khí thế.

Yến Tư Không nghe tin này thì kinh ngạc không thôi, vội hỏi thám báo: "Thủ thành Mậu Nhân là ai?"

"Bẩm Ngự sử đại nhân, là Vương tướng quân Vương Liệt, nhưng nghe nói người dẫn quân thủ thành là tri huyện Mậu Nhân."

"Là ai?" Yến Tư Không thầm nghĩ, đây là thần thánh phương nào, một Huyện lệnh nho nhỏ mà dám liều mình ngăn cản đại quân áp cảnh. Đây phải là người mạnh mẽ và quyết đoán đến nhường nào, phải là người quả quyết và cơ trí ra sao, điều này không khỏi gợi cho y nhớ đến Nguyên Mão, y nhất định phải gặp được người này.

"Bẩm Ngự sử đại nhân, người này có địa vị rất lớn, là Trạng Nguyên đỗ tam nguyên năm Chiêu Vũ đế thứ hai chín, Thẩm đại nhân Thẩm Hạc Hiên."

Yến Tư Không đứng hình, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn lại. Nếu không nghe được cái tên này lần nữa, có lẽ y đã quên mất người này. Sau khi Nhan Tử Liêm về cõi tiên, Tạ Trung Nhân ra tay đàn áp giới trí thức, khi ấy Thẩm Hạc Hiên dâng tấu mắng chửi hoạn quan, liền từ một trạng nguyên bảng vàng tương lai sáng ngời bị giáng xuống làm Tri huyện một nơi nghèo nàn xơ xác, gần như không còn khả năng vươn mình trở lại. Lúc đó y đang sứt đầu mẻ trán vì Phong gia, thậm chí không còn nhớ rõ Thẩm Hạc Hiên bị giáng đi đâu, thì ra, hắn đang ở Kiềm Châu!

Tài trí ngút trời như thế mà lại làm một tiểu quan bị mai một ở đất khỉ ho cò gáy này, quả thật đáng tiếc. Chẳng trách cái thành nhỏ ít người này lại ngăn cản được đại quân Phong Dã khởi binh.

Yến Tư Không phân phó: "Truyền lệnh xuống, giờ Dần tối nay nhổ trại, ngày mai phải đến được Kiềm Châu."

"Rõ!"

---------------------------------------------

Vừa qua buổi trưa ngày hôm sau, Yến Tư Không đã đến được Kiềm Châu. Văn võ bá quan trong thành ra nghênh đón. Mặc dù Yến Tư Không bị giáng chức, nhưng có ai không biết y liều mình tố cáo Tạ Trung Nhân mà danh tiếng đồn xa, có ai không biết y là Phò mã của công chúa Vạn Dương, là tâm phúc hiện tại của hoàng đế, bây giờ còn là người nắm trọng trách thuyết hàng tiểu Lang vương, sao dám lơ là?

Vừa thấy mặt, tri phủ Kiềm Châu Từ Vĩnh đã ngớt lời khen ngợi Yến Tư Không xả thân vì nghĩa tố cáo hoạn quan, sau đó còn không tiếc lời mắng chửi bọn chúng. Trông thì lòng đầy căm phẫn đấy, nhưng Yến Tư Không thấy gã khoa trương quá, chưa gì đã phân rõ giới hạn với hoạn quan, nhìn thế nào cũng giống như chột dạ, song y cũng lười tra gã có liên quan gì đến hoạn quan không, vẻ mặt chỉ biết khách sáo.

Vừa được nghênh tiếp vào trạm dịch, Yến Tư Không đã vội vàng hỏi tình hình Mậu Nhân.

Như trinh sát báo lại, sau khi Phong Dã thất bại ở Mậu Nhân đã lui binh đóng quân cách thành ba mươi dặm. Từ Vĩnh đã sớm dò là tin tức về Yến Tư Không, nhưng gã lại không rõ quan hệ giữa Yến Tư Không và Thẩm Hạc Hiên nên liền cẩn thận hỏi dò: "Nghe nói Thẩm đại nhân là tiến sĩ cùng năm với Yến đại nhân?"

Yến Tư Không gật đầu: "Năm xưa Thẩm huynh đỗ tam nguyên, tài hoa kinh thế, tiểu đệ chỉ là một kẻ vô danh, đem đi so sánh với Thẩm huynh chỉ biết cảm thán mình vẫn còn kém xa."

"Chao ôi, Yến đại nhân quá khách sáo rồi. Quy chế khoa cử kiểu này vẫn luôn bị người ta lên án là cứng ngắc, há lại dùng nó để luận tài năng."

Yến Tư Không nói: "Chẳng hay mấy năm nay Thẩm đại nhân ở Mậu Nhân thế nào?"

Từ Vĩnh và chúng quan tướng Kiềm Châu hai mặt nhìn nhau, lại tựa hồ có phần xấu hổ: "Không dối Yến đại nhân, vị Thẩm đại nhân này ấy, tài trí hơn người, biết nhiều hiểu rộng không sai, nhưng tính cách, thật sự là...ài, thật sự là khó chơi, vừa xấu vừng cứng, từng nhiều lần xung đột với chúng tôi."

Một vị quan viên bên cạnh chắp tay nói: "Tuy rằng tính tình Thẩm đại nhân cổ quái, song từ lúc ngài ấy tới, huyện Mậu Nhân được cai quản đâu ra đấy, có pháp có độ, thưởng phạt phân minh, bách tính an cư lạc nghiệp, lộ bất thập di*. Thẩm đại nhân thật sự là một vị quan tốt hiếm có."

*Lộ bất thập di: không nhặt của rơi trên đường (ý nói lề thói xã hội rất tốt)

"Hơn nữa, Thẩm đại nhân cực kỳ nghèo khó, bách tính tiếng lành đồn xa."

Từ Vĩnh ho nhẹ một tiếng, a dua theo: "Thật vậy."

Yến Tư Không mỉm cười, nghĩ thầm, đây đúng là cách đối nhân xử thế của Thẩm Hạc Hiên, xem ra tuy con đường làm quan của hắn bị hủy hết nhưng chưa từng cam chịu, vẫn hết lòng hết chức, dù cho làm một huyện lệnh vẫn chưa từng nhục sứ mệnh đã ban, quả làm người ta kính nể. Y nói: "Ta và Thẩm huynh là sư huynh đệ đồng môn, từng nhiệm chức ở viện Hàn Lâm, vô luận ra sao, ta cũng phải đi thăm huynh ấy."

"Phong Dã..."

Trái tim Yến Tư Không run lên, y hơi ngừng lại: "Phong Dã nhất định đã sớm biết tin ta tới, hắn muốn chiếm được Kiềm Châu trước khi ta đến, không thành thì lui binh cắm trại. Trước khi ta có hành động, chắc chắn hắn sẽ không hành động đâu."

"Yến đại nhân nói có lý."

Yến Tư Không đứng lên, nói với tổng binh Kiềm Châu Ngô Mãng: "Phiền Ngô tổng binh báo cáo đúng như thực tình hình Kiềm Châu cho ta."

"Yến đại nhân, mời theo tôi xem địa đồ."

---------------------------------------------------------

Đến chiều, Từ Vĩnh đón gió tẩy trần* cho Yến Tư Không. Ngoài y và các quan tướng Kiềm Châu như Ngô Mãng có mặt trên tiệc rượu ra, còn có tướng lĩnh Dư Sinh Lãng cầm đầu một vạn binh mã điều tạm từ phủ Đại Đồng đến. Mấy người cùng bàn cách đánh lui bình định.

*Đón gió tẩy trần: mời khách từ phương xa đến dùng cơm

Sau khi ăn xong, Yến Tư Không cho bọn họ xem Túy Hồng, mọi người nhao nhao khen thần câu* tuyệt thế.

*Thần câu: Ngựa tốt

Rượu xuống bụng, nét mặt Yến Tư Không đã hơi ửng hồng. Y khẽ vuốt ve cái bờm thô dày của Túy Hồng: "Đây là lễ gặp mặt ta mang đến tặng Phong Dã, vốn nó được hoàng thượng ban thưởng cho Phong Dã khi hắn vẫn còn là...thế tử Tĩnh Viễn vương."

"Ngựa tốt thế này võ tướng không yêu sao được." Ngô Mãng cảm thán: "Lễ gặp mặt này đúng là hậu hĩnh."

Yến Tư Không cười nói: "Trước đây ta và Phong Dã không hợp nhau, trong kinh không ai không biết, nhưng ta đã từng là chí hữu, chiến hữu của hắn, còn lấy biểu muội của hắn, con Thiên Sơn Mã vương này cũng chỉ cho ta và mình Phong Dã cưỡi. Bây giờ trừ ta ra, không ai làm thuyết khách tốt hơn."

"Yến đại nhân nói phải, bệ hạ còn anh minh thần vũ hơn. Yến đại nhân và Phong Dã từng thân thiết, lại nghe ngài uốn lưỡi ba tấc mà thuyết hàng được Quỳ Châu, đúng là sứ thần tốt nhất rồi."

Ý cười của Yến Tư Không như đóng băng trên khuôn mặt, nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ra đáy mắt y không lấy một ý cười. Hôm nay cho dù có nốc hai cân rượu vàng cũng không thể tiêu tan đi nỗi sợ khi gặp lại Phong Dã của y.

Y thậm chí...thậm chí còn không biết mình đi sứ đại doanh Phong Dã sẽ đối mặt với gì, còn có thể trở về được hay không. Tuy nói hai quân giao chiến không chém sứ giả, nhưng y và Phong Dã chém không đứt mối nhân duyên còn vương vấn, há có thể luận rõ quan hệ thù địch. Huống chi, mục đích của y không phải thuyết phục Phong Dã đầu hàng, mà là muốn Phong Dã giả ý quy phục, nuôi quân Đại Đồng. Chí hướng bọn y sao có thể dừng chân tại một Hà Sáo nho nhỏ này đây?

Thời điểm Phong Dã xuất phát từ Hà Sáo, dẫn đại quân bức ép hoàng thành, y muốn Phong Dã phải thực sự có được sức mạnh lật đổ một triều đại, mà bây giờ, vẫn còn kém xa lắm.

Tuy vậy, Phong Dã còn khả năng tin tưởng y nữa không...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top