Chương 13 + 14
Chương 13:
Sau khi Phong Dã đi, Nguyên Tư Không liền buồn bực rất lâu.
Y và Phong Dã từng nói sẽ trao đổi với nhau qua thư, nhưng đến lúc hạ bút lại không biết phải viết thế nào, nên y quyết định đợi đến khi tuyết phủ trắng, đất bạc màu sẽ vẽ một bức cảnh đông gửi cho Phong Dã.
Nguyên Nam Duật nhìn ra được Nguyên Tư Không phiền muộn không vui, cũng biết vì chuyện gì, trong lòng liền có phần khó chịu, cậu không thể làm gì khác hơn là đổi sang chọc cười y: "Nhị ca, huynh nhìn nè, huynh mau nhìn đệ đi."
Nguyên Tư Không nghiêng đầu, chỉ thấy Nguyên Nam Duật cong cái chân khỏe lên đến tận gáy, cười ngây ngô nhìn y.
Nguyên Tư Không bất đắc dĩ lắc đầu: "Xem ra đệ nằm liệt giường mấy ngày mà tay chân vẫn cứng cáp ghê nha."
"Đó là đương nhiên, bốn tuổi đệ đã bị cha ép tập võ, giờ mới nằm một tháng mà thôi." Nguyên Nam Duật vừa nói vừa tung quyền trên giường, chiêu nào cũng có lực, không khác gì mọi khi.
Nguyên Tư Không chế nhạo: "Thế à, đệ tập võ nhiều năm như vậy mà lại ngã cầu thang, học ở đâu đấy?"
"Không phải là bị cha dọa sao." Nguyên Nam Duật làm mặt quỷ.
"Chuyện này đã nhắc nhở chúng ta, sau này..."
"Ài, dừng lại dừng lại." Nguyên Nam Duật khoa trương che lỗ tai lại: "Nhị ca, thật sự huynh càng ngày càng giống cha."
Nguyên Tư Không cười đáp: "Giống cha thì có gì không tốt? Cha là người tốt mà."
Hai mắt Nguyên Nam Duật chợt sáng lên: "Nhị ca huynh cười rồi, rốt cuộc huynh cũng cười rồi!"
Nguyên Tư Không sờ mặt mình: "Đệ chưa bao giờ thấy ta cười à, sao lại ra vẻ giống như gặp quỷ thế?"
"Từ lúc tiểu điện hạ đi, huynh suốt ngày rầu rĩ không vui."
Nguyên Tư Không than nhẹ một tiếng, lại tiếp tục mỉm cười: "Ly biệt luôn để lại hoài niệm mà."
Nguyên Nam Duật liền lẩm bẩm: "Nhị ca còn có đệ mà, đừng lúc nào cũng nhớ nó chứ."
"Được rồi, không nhớ nó nữa. Hôm nay ngày đẹp, ta mang đệ đi dạo, thế nào?"
"Được."
Nguyên Tư Không giúp Nguyên Nam Duật mặc áo mỏng vào trước rồi lấy cái nạng trên kệ, đỡ cậu ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, mắt thấy cây bạch quả già đã trăm tuổi liền nhớ lại nó từng phải chịu sức nặng từ nhỏ đến lớn của nhi nữ nhà Nguyên gia, nay còn được con thân vương leo trèo, Nguyên Tư Không nghĩ mà không khỏi cười thầm.
"Nhị ca?"
"Ừ." Nguyên Tư Không đỡ Nguyên Nam Duật vào trong tiểu viện.
Hai người liền nói chuyện phiếm.
"Năm nay đại ca đã tòng quân, dáng vẻ khoác giáp đeo kiếm của huynh ấy thật là anh tuấn." Nguyên Nam Duật hâm mộ nói: "Chẳng mấy năm nữa, đệ cũng sẽ giống như huynh ấy, giống cha, bảo vệ thành Quảng Ninh."
Nguyên Tư Không bất ngờ nhìn Nguyên Nam Duật: "Sao hôm nay đệ đột nhiên hiểu chuyện vậy, trước kia không phải chỉ muốn chơi thôi sao?"
Nguyên Nam Duật bĩu môi: "Ai nói đệ chỉ muốn chơi, có hôm nào đệ quên đọc sách tập võ? Lần này được mở mang thần uy của quân Phong gia lại càng khiến đệ thêm phấn chấn."
Nguyên Tư Không vui mừng đáp: "Đệ có thể nghĩ như vậy thì thật sự quá tốt, nói không chừng Duật nhi chúng ta trưởng thành có thể đỗ Võ trạng nguyên đấy!"
Nguyên Nam Duật chợt hưng phấn đáp: "Nếu Nhị ca đỗ Văn trạng nguyên, đệ đỗ Võ trạng nguyên, vậy Nguyên gia chúng ta sẽ mỹ danh truyền thiên hạ."
Nguyên Tư Không cười: "Trạng nguyên nào dễ như đệ nói. Nhưng, chỉ cần cố gắng, trong lòng trang bị nó, dưới chân theo đuổi nó thì ắt sẽ thành công."
"Vâng!" Nguyên Nam Duật dùng sức gật đầu.
Ra khỏi tiểu viện lại chợt nghe thấy tiếng tranh chấp truyền từ trong nhà chính, hai người liền trố mắt nhìn nhau.
Nguyên Tư Không ở Nguyên gia đã bốn năm nhưng chưa bao giờ thấy Nguyên Mão lớn tiếng với Nhạc Khinh Sương một câu, dù cho ông là người nghiêm khắc, tính cách lạnh lùng kiên định thì nam nhân này vẫn dành hết tất cả nhu tình cho thê tử thanh mai trúc mã của mình.
Nguyên Nam Duật khẩn trương: "Sao cha và nương lại cãi nhau?"
"Cái này..."
Lúc này, cửa phòng lại bị hất ra, một thân ảnh xinh đẹp yểu điệu màu vàng nhạt xông ra ngoài. Hai người định thần nhìn lại, thì ra là Nguyên Vi Linh.
Khuôn mặt luôn tươi cười của Nguyên Vi Linh tức đến đỏ bừng, hốc mắt rưng rưng, nàng vùi đầu xông ra ngoài.
"Linh nhi!" Nhạc Khinh Sương đuổi theo, thanh âm cực kỳ lo lắng.
"Đừng để ý nó!" Giọng Nguyên Mão cũng khó chịu: "Để nó tự suy nghĩ."
Nhạc Khinh Sương khó xử đứng ở cửa, vừa vặn nhìn thấy hai người.
Nguyên Tư Không dùng khẩu hình hỏi: "Sao vậy ạ?"
Nhạc Khinh Sương nháy mắt với bọn họ, để bọn họ đi tìm Nguyên Vi Linh.
Nguyên Nam Duật chống gậy bất tiện nên hai người đi rất chậm, nhưng vẫn tìm được Nguyên Vi Linh đang lặng lẽ gạt lệ dưới tàng cây.
Nguyên Tư Không đỡ Nguyên Nam Duật ngồi xuống, còn mình cũng ngồi xếp bằng bên cạnh Nguyên Vi Linh, y lấy ra một chiếc khăn tay, đưa cho nàng.
Nguyên Vi Linh nhận lấy chiếc khăn tay mà dùng sức lau nước mắt, lau đến da cũng đỏ lên.
Nguyên Nam Duật liền nhỏ giọng hỏi: "Tỷ tỷ, sao vậy?"
Nguyên Vi Linh hừ một tiếng, không nói gì.
"Có phải...Cha nhắc tỷ chuyện hôn sự không?" Trừ chuyện này ra thì Nguyên Tư Không không nghĩ ra chuyện nào khác.
Nguyên Vi Linh gật đầu một cái, tròng mắt lại bắt đầu ươn ướt.
Nguyên Vi Linh sinh ra đã xinh đẹp cực kỳ, mặc dù tính cách đanh đá truyền khắp Liêu Đông không kém gì vẻ ngoài của nàng, nhưng kể từ lúc mười ba tuổi thì hàng năm vẫn liên tục có người đến cửa cầu thân. Nguyên Vi Linh khác với nữ nhi bình thường, từ nhỏ nàng đã khua đao múa thương, một lòng muốn tòng quân. Triều Thịnh có quân đội cho nữ tử nhưng chưa không nhiều, người tham gia đa phần là người tuyệt lộ, cuộc đời nhiều thăng trầm, còn giống như Nguyên Vi Linh thì trái lại coi thành phản nghịch.
Mấy năm trước Nguyên Mão còn có thể lấy lý do nàng còn nhỏ để từ chối nhưng hôm nay Nguyên Vi Linh mắt thấy đã mười tám rồi, nào có nữ nhi nào lớn như vậy vẫn chưa có hôn ước, hơn nữa, Nguyên Vi Linh còn là trưởng nữ, nàng không xuất giá thì Nguyên Thiểu Tư sẽ chẳng thể nào thú thê, cũng khó trách khiến Nguyên Mão và Nhạc Khinh Sương gấp gáp.
Nguyên Vi Linh nức nở: "Gì mà đại quan hoàng thân, người ta chưa từng gặp, ta không muốn gả."
"Nhưng lần này sợ rằng cha quyết tâm rồi." Nguyên Tư Không kéo tay Nguyên Vi Linh, ôn nhu nói: "Tỷ tỷ, cha vì tỷ đã đắc tội với không ít người đến cầu thân, tỷ cũng phải thông cảm cho cha, cha khẳng định sẽ chọn cho tỷ một người thật tốt."
Nguyên Vi Linh mếu máo: "Nếu chẳng may ta không thích hắn thì sao, nếu chẳng may hắn vừa xấu vừa dốt thì làm thế nào, nếu chẳng may hắn là một kẻ ngốc?"
Nhìn Nguyên Vi Linh mà Nguyên Tư Không đau lòng, nhưng y cũng không thể làm gì, chỉ có thể hết sức an ủi: "Tỷ tỷ, tỷ nói cho đệ, cha nói với tỷ là nhà nào, chúng ta liền lén đến ngó thử, xem người nọ có xứng với tỷ hay không, nếu thật sự không xứng với tỷ thì không xuất giá."
"Đúng, chúng ta đi xem giúp tỷ." Nguyên Nam Duật tức tối nói: "Nếu thật sự hắn không xứng với đại tỷ thì chúng ta liền xin cha thôi cưới."
"Không biết, ta căn bản không nghe." Nguyên Vi Linh lau nước mắt: "Nếu ta là nam nhi thì tốt rồi, Thiểu Tư và các đệ đều có thể làm chuyện mình muốn, duy chỉ có ta là không được, từ nhỏ ta cũng học võ, ta kém các đệ ở chỗ nào?"
Nguyên Tư Không và Nguyên Nam Duật nhìn nhau, đều không biết phải làm sao. Nguyên gia chỉ có một nữ nhi, là bảo bối của cả nhà, nhưng phụ vi tử cương* là đạo lý cổ xưa, không ai có thể không vâng lời Nguyên Mão.
*Phụ vi tử cương: Cha đặt đâu, con ngồi đấy
Hai người phụng bồi Nguyên Vi Linh ngồi dưới tàng cây đến tối, cho tới khi nàng bình tĩnh lại.
Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, Nguyên Tư Không đang xoa bóp cho Nguyên Nam Duật thì thấy cậu buồn buồn nói: "Nhị ca, tương lai sẽ có một ngày, huynh đệ ta cũng phải cưới một nữ tử chưa từng gặp mặt sao?"
"Ừ, có lẽ vậy."
"Vậy huynh hy vọng nàng là nữ tử thế nào?"
Nguyên Tư Không ngẩn người, trước kia y chưa từng cân nhắc về vấn đề này, lúc này nhắc tới khiến y mới đột nhiên phát hiện, y chưa từng tưởng tượng thê tử tương lai của mình ra sao. Y chỉ hi vọng nữ nhân kia ôn nhu hiểu chuyện để Nguyên Mão và Nhạc Khinh Sương hài lòng là được, còn về nàng có đẹp hay không, hiền hay không, gia cảnh thế nào, tài tình bao nhiêu, y đều không quan tâm. Y chần chừ chốc lát: "Cha và nương thích là được."
"Huynh, người này...Chẳng lẽ thú thê lại không theo sở thích của huynh?"
"Ta nghe cha." Nguyên Tư Không buông khăn vải xuống, y mặc y phục cho Nguyên Nam Duật, cũng cười đùa: "Đệ thì sao? Đệ muốn thú thê tử thế nào? Ta không phát hiện ra, Duật nhi đã bắt đầu tư xuân rồi."
Mặt Nguyên Nam Duật đỏ lên, cậu liền lớn tiếng giải thích: "Đệ làm gì có tư xuân! Đệ chẳng muốn thú thê chút nào, hôm nay thấy đại tỷ rầu rĩ về chuyện hôn sự mới thuận miệng hỏi chút thôi."
Nguyên Tư Không cười không ngừng: "Ta nói đùa thôi mà xem đệ gấp kìa."
Nguyên Nam Duật hừ mạnh một tiếng: "Đến lúc cha thú cho huynh người xấu xí, xem huynh còn nghe cha được nữa hay không!"
Nguyên Tư Không trêu chọc: "Ta cưới người xấu xí chẳng làm sao cả, Duật nhi cưới người như hoa là được rồi!"
"Nhị ca huynh...huynh ỷ miệng lưỡi sắc sảo bắt nạt người khác!"
"Ha ha ha ha ha ha————-"
——————————————————–
Cuối cùng hôn sự của Nguyên Vi Linh cũng định, đối phương là thế gia vọng tộc, tổ tiên đều làm quan, hiện tại cũng có người làm quan trong triều, nhi tử thì tuấn tú lịch sự, tuyệt không khiến Nguyên Vi Linh ủy khuất. Mặc dù nhà trai không ở thành Quảng Ninh nhưng đi chỉ mất một ngày xe ngựa. Hai nhà đã chọn xong ngày tốt liền chuẩn bị đến cửa cầu thân, ước định sang năm thời tiết ấm áp, chim hót hoa đua sẽ tổ chức cưới.
Nguyên gia đã lâu không có chuyện vui như vậy, thế nên toàn phủ đều ngập tràn không khí vui sướng, xua tan không ít giá lạnh mùa đông.
Để nghênh đón thông gia, sáng sớm Nguyên Tư Không đã dậy, giúp phu thê Trần bá quét dọn, tổng cộng Nguyên gia chỉ có hai gia đinh này, Trần bá giữ cửa, làm tạp dịch, Lưu thẩm thì nấu cơm, dọn dẹp, mặc dù tuổi tác đều đã cao nhưng Nguyên Mão lại không nỡ sa thải, nói là người làm kỳ thực giống người nhà hơn.
Bận rộn cả một ngày mới dọn dẹp sạch sẽ xong, dinh phủ cũng được treo đèn lồng mới, bày sẵn một bàn tiệc rượu đồ ngon để đón khách.
Nguyên Mão hiếm khi thay giáp ra, hôm nay lại mặc thường phục. Ông mới được nửa ba mươi, tướng mạo anh tuấn, dáng người thẳng tắp, ngày thường khoác giáp đội khôi* khiến người ta cảm thấy khó gần thì hôm nay lại một thân trường bào ẩn vân xanh điểm thêm vài phần quý khí.
*khôi: mũ sắt
Nguyên Tư Không liền tán dương: "Cha, hôm nay nhìn người thật đẹp mắt, giống như là Đại tướng quân mặc thường phục vậy."
Tâm trạng Nguyên Mão cực tốt, ông liền cười nói: "Phải không, cha rất ít khi mặc y phục như này, xem ra sau này phải mặc nhiều một chút."
"Phải mặc nhiều một chút, như vậy khi cha đứng với nương mới xứng danh một đôi bích nhân." Nguyên Tư Không nháy mắt với Nhạc Khinh Sương một cái.
Nhạc Khinh Sương che miệng cười: "Không nhi đúng là khéo ăn nói mà."
"A, thông gia tới rồi!" Trần bá đứng ở cửa nhìn ra xa liền thét lên đầy hưng phấn.
Nguyên Mão bèn kéo tay Nhạc Khinh Sương: "Đi thôi!"
Phu thê Nguyên Mão đi đầu, Nguyên Thiểu Tư thì dẫn hai đệ đệ ở phía sau, chuẩn bị đón khách tới nhà.
Lúc này, một bóng người chợt rẽ vào, thiếu chút nữa đâm vào Nguyên Mão. Mọi người liền cả kinh, bởi vì đó không phải là thông gia họ đang mong đợi, mà là Hồ Bách Thành mặt mày nghiêm túc.
Nguyên Mão còn chưa mở miệng hỏi thì Hồ Bách Thành đã vội la lên: "Thiên Hộ đại nhiên, có chuyện lớn rồi!"
Chương 14:
Nguyên Mão nâng Hồ Bách Thành từ dưới đất dậy, trầm ổn nói: "Nói."
"Người Kim..." Hồ Bách Thành run run quai hàm: "Nước sông Hoàng đóng băng, Kim tặc thừa dịp sương mù tập kích!"
Trước mắt Nguyên Tư Không tối sầm lại, da đầu nhất thời nổi cả lên.
Bàn tay Nguyên Mão vẫn đang nắm lấy cánh tay Hồ Bách Thành chợt siết chặt, lõm sâu vào trong da nhưng Hồ Bách Thành lại không dám lên tiếng. Yết hầu ông chuyển động, ánh mắt dần thâm trầm: "Thiểu Tư, truyền lệnh tướng sĩ Quảng Ninh thâu đêm đợi lệnh, Bách Thành, ngươi theo ta đến gặp Lý đại nhân!"
"Dạ!"
Rồi Nguyên Mão kéo Hồ Bách Thành ra ngoài.
"Lão gia.." Nhạc Khinh Sương nhỏ giọng gọi.
Nguyên Mão hoàn toàn không nghe thấy, thẳng đến khi xe ngựa thông gia dừng trước cửa Nguyên phủ, Nguyên Mão mới nhớ ra, ông liền nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Tư Không: "Không nhi, chiêu đãi cho tốt."
"Vâng."
Nguyên Mão vội vã dẫn Hồ Bách Thành rời đi, cùng lúc đó Nhị lão Lâm gia cũng xuống xe, thấy thông gia mình đi xa không quay đầu lại liền vẻ mặt khó hiểu.
Nguyên Tư Không ở sau lưng khẽ đẩy Nhạc Khinh Sương: "Nương, đừng sợ."
Nhạc Khinh Sương bèn kéo tay Nguyên Tư Không, ưỡn thẳng thân thể gầy nhỏ, đi lên phía trước đón khách.
Nguyên Tư Không thay mặt Nguyên Mão giải thích nguyên nhân ông đột nhiên rời đi. Người Lâm gia cũng nhất thời lo lắng, tuy bọn họ cách Quảng Ninh một ngày đường xe, nhưng hiện tại Quảng Ninh là môn hộ Liêu Đông, môi hở thì răng lạnh.
Một bữa cơm mà ai ăn cũng đều khó chịu nhưng chính sự thì vẫn phải làm, Nguyên Mão không có ở đây nên tất cả đều do Nhạc Khinh Sương làm chủ, hai nhà liền định ngày cưới.
Cha huynh không có mặt nên chỉ có thể để Nguyên Tư Không chủ trì tiễn về. Sau khi sắp xếp ổn thỏa khách điếm cho người Lâm gia, y không về nhà mà vội vã chạy tới phủ Nguyên Mão.
Y đã bất an cả một đêm rồi, lúc chiêu đãi khách chỉ là cố gắng gượng tinh thần mà thôi. Chuyện sợ hãi nhất giống như cơn ác mộng quanh quẩn trong lòng bốn năm qua rốt cuộc cũng tới. Lúc này năm ngoái, người Kim cũng từng đánh động, dùng hai ngàn khinh kị binh tập kích doanh trại Hàn Triệu Hưng nhưng không thành.
Lần này hiển nhiên quân tình phải trọng đại mới khiến Hồ Bách Thành hốt hoảng như vậy.
Đến phủ nha, quả nhiên thấy Nguyên Mão đang nghị sự với các tướng lĩnh bên trong, Tiền An Nhũng cũng ở đây. Y không dám vào mà chỉ có thể trốn ở ngoài cửa, y không nghe rõ bên trong nói gì, chỉ thấy vẻ mặt ai cũng đều nghiêm túc.
Sau khi quân Thịnh bỏ bảy châu Liêu Bắc, Hàn Triệu Hưng liền mang ba chục ngàn binh, hạ trại ở sông Hoàng, một lần hạ này chính là bốn năm. Từng nghe triều đình thương lượng có nên xây thêm một tòa thành nữa ở bên sông Hoàng không, nhưng lại không có kết quả. Người Kim không có thủy quân, muốn qua sông chỉ có thể chờ mùa đông, ước chừng đã cân nhắc đến việc sông Hoàng trải dài cả trăm dặm nên lập thành trì không bằng lập trạm gác, gác lấy trạm làm trung tâm di chuyển, có thể kịp thời kiểm tra được chiều đánh của địch.
Cứ vậy, Hàn quân và Quảng Ninh vệ phối hợp chặt chẽ với nhau, thủ thành nghiêm cẩn khiến người Kim không dám tùy tiện xâm chiếm.
Nhưng Nguyên Tư Không vẫn luôn không tín nhiệm Hàn Triệu Hưng. Y biết không thể dùng một trận mà luận thành bại của anh hùng, nhưng Hàn Triệu Hưng quả thực bại vì hồ đồ, thành Kình Châu vững chắc lương thực đủ đầy, nếu như cố thủ, kéo dài là có thể đánh được người Kim, nhưng hắn lại đường đột xông thành quyết chiến. Một lần thất bại của hắn, bỏ lại Liêu Bắc được Trung Nguyên cố thủ hơn ba trăm năm, bỏ lại giang sơn mà Thái tổ hoàng đế hết lòng hết công gây dựng, thất bại của hắn phải để lại tiếng xấu muôn đời.
Mà điều khiến Nguyên Tư Không phỉ nhổ là, Hàn Triệu Hưng lại không bị trừng phạt thích đáng, cái gì mà tước quyền phạt bổng căn bản không đau, Hàn Triệu Hưng vẫn là tổng binh Liêu Đông, là người quản lý thực tế quân quyền Liêu Đông.
Lần này Hàn Triệu Hưng giao chiến với người Kim, trực giác Nguyên Tư Không liền nói rằng hắn sẽ bại, hoặc là, đã thua.
Nguyên Mão liên tục thương nghị đến tận khuya, Nguyên Tư Không thì ngồi ở cửa chợt thiếp đi, cho đến khi Nguyên Mão phát hiện ra y.
"Không nhi, Không nhi."
Nguyên Tư Không chậm rãi mở mắt: "Cha..."
"Sao con lại ở đây? Ban đêm rét lạnh như thế, con sẽ bị lạnh." Nguyên Mão đỡ y từ dưới đất dậy.
"Con đang đợi người." Nguyên Tư Không thấy Nguyên Thiểu Tư liền gọi một tiếng: "Đại ca."
Nguyên Thiểu Tư gật đầu một cái, mặt không chút thay đổi đáp: "Nơi này là nơi thương nghị quân tình quan trọng, đệ chạy tới đây làm gì, mau về ngủ đi."
"Thiểu Tư, hôm nay con đi trực đêm, xảy ra tình huống gì, trở về báo ngay lập tức."
"Vâng." Nguyên Thiểu Tư chắp tay.
"Không nhi, Nhị lão Lâm gia đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"
"Cha yên tâm, con cũng giải thích cho cha rồi."
Nguyên Mão liền kéo Nguyên Tư Không: "Vậy là được rồi, theo ta về nhà thôi."
Nguyên Tư Không vội hỏi: "Cha, tình hình quân sự ở sông Hoàng sao rồi?"
Nguyên Mão không trả lời luôn mà bế y lên ngựa, ngựa chạy rồi ông mới nhẹ giọng nói: "Con có nhớ bốn năm trước, ta cũng ôm con như vậy, cũng cưỡi một ngựa như này, khi đó con nhỏ hơn bây giờ rất nhiều, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương."
"Không nhi vĩnh viễn không dám quên." Thậm chí Nguyên Tư Không có thể nhớ lại mưa đêm đó lạnh như thế nào mới có thể khiến nhiệt độ trên người Nguyên Mão nóng bỏng đến cực kỳ như vậy.
"Thoáng cái đã bốn năm rồi." Nguyên Mão cảm khái nói: "Bốn năm qua, không hôm nào ta không lo lắng đề phòng, chẳng biết khi nào người Kim sẽ vượt sông Hoàng, hợp quân dưới thành Quảng Ninh."
Trong lòng Nguyên Tư Không liền run rẩy: "Cha, Hàn Triệu Hưng bị đánh bại sao?"
Nguyên Mão trầm giọng đáp: "Kim tặc thừa dịp sương mù tập kích đã cắt đứt liên lạc của quân phía Đông với chủ doanh, Đông tướng quân Lý Mật và ba ngàn tướng sĩ chết trận. Sau khi Hàn Triệu Hưng chỉnh đốn lại quân, Kim tặc bèn tạm rút lui."
Nguyên Tư Không nắm chặt quả đấm, cắn răng nói: "Hàn Triệu Hưng vô năng!"
Bình thường Nguyên Mão sẽ không cho phép Nguyên Tư Không nói lời như vậy vì sợ y ỷ tài mà kiêu ngạo, nhưng lần này ông lại không mắng, chỉ than thở: "Người Kim am hiểu nhất là tập kích, giết người ta trở tay không kịp, lần này cũng giống như năm ngoái, cho khinh kỵ đi tiên phong thăm dò hư thực của doanh trại, ta sợ rằng đại quân đang ở phía sau."
"Cha, bây giờ Hàn Triệu Hưng có sách lược gì?"
"Con cảm thấy nên có sách lược gì?"
"Đương nhiên là rút quân về thủ Quảng Ninh, nay trời đông giá rét, người Kim đi sâu vào đất ta, công thành không được, tất sẽ nản chí mà rút lui."
"Ta cũng cho là vậy nhưng Hàn tổng binh lại không muốn lui quân, vẫn trấn thủ đại doanh sông Hoàng như trước, hình như là định giao chiến với người Kim nên đang thúc giục Quảng Ninh vận chuyển lương thảo quân dụng đến."
"Thật là hồ đồ!" Nguyên Tư Không tức đến run cả tim phổi.
Mày kiếm của Nguyên Mão nhíu chặt, hiển nhiên là cực kỳ lo lắng: "Nếu hắn thật sự có thể chống lại người Kim thì tốt, nhưng nếu hắn không ngăn được...Không nhi, con cảm thấy Quảng Ninh có thể cản được không?"
Nguyên Tư Không mím môi, không biết nên trả lời thế nào.
Thành Quảng Ninh nhỏ, tường thành đã có lịch sử trăm năm, trước kia còn bảy châu Liêu Bắc thì đây là một thành nhỏ không quan trọng, nhưng sau khi trở thành yếu địa chiến lược bốn năm trước, nó liền được củng cố không ngừng, nhưng vẫn chưa thể coi là thành vững chắc.
Tất nhiên, thành nhỏ cũng có chỗ tốt của thành nhỏ, phân binh phòng thủ, dễ dàng điều động, chỉ là có thủ được không, đây nào phải vấn đề có thể tùy tiện trả lời. Y liền đáp: "Vô luận ra sao, có thành là thủ được, vẫn chiếm thượng phong."
"Không sai, chỉ hi vọng Hàn tổng binh có thể đánh lui được Kim tặc."
"Cha, bình thường người không bao giờ nói những thứ này với con, sao hôm nay lại thế?" Giọng Nguyên Mão khiến Nguyên Tư Không rất bất an.
"Con chờ ta đến giờ này không phải vì lo cho quân tình sao?" Nguyên Mão xoa đầu Nguyên Tư Không: "Ta biết con vẫn luôn không bỏ được Liêu Bắc, vẫn luôn thống hận giặc Kim, Kình Châu không còn, Thái Ninh cũng mất, cha nhất định sẽ bảo vệ Quảng Ninh."
Nguyên Tư Không ôm lấy cánh tay Nguyên Mão mà run run nói: "Con tin cha!"
——————————————————
Đêm đó Nguyên Tư Không thức trắng đêm không ngủ, đến khi ánh ban mai bắt đầu le lói, y liền không thể nằm được nữa bèn đứng dậy xuống giường, ngồi trước công văn, bày giấy nháp ra, viết thư cho Phong Dã:
Phong Dã bạn ta,
Bái biệt Quảng Ninh đã hơn tháng.
Liêu Đông rét đậm, gió Bắc thấu xương, đóng băng sông Hoàng, Kim tặc...
Viết được hai dòng, tay Nguyên Tư Không liền dừng lại.
Viết bức thư này cho Phong Dã là có ý gì? Nếu chỉ muốn bày tỏ nỗi nhớ nhung thì không nên nói quân tình với một tiểu hài tử tám tuổi, nếu không há chẳng phải sẽ khiến Phong Dã nhọc lòng uổng công hay sao.
Nguyên Tư Không gác bút, ôm chặt lấy đầu.
Y luống cuống, y rối loạn, chỉ muốn tìm một người để bày tỏ hết nỗi sợ trong lòng nhưng lại không dám nói với người xung quanh.
Ở Liêu Đông có ai không biết người Kim hung tàn bạo ngược, người lớn thường lấy nó để hù dọa trẻ ba tuổi, y cũng lớn lên từ sự kinh khủng của người Kim.
Nghe nói người Kim đốt giết cướp bóc đều không có tính người, nếu nói năm đó bỏ tỉnh ly hương, tan cửa nát nhà chỉ gián tiếp cảm nhận được sự đáng sợ của người Kim thì hiện nay người Kim vượt sông Hoàng, trực tiếp đe dọa thành Quảng Ninh đã khiến y cảm nhận được rõ ràng sự sợ hãi lạnh lẽo thấm sâu vào xương tủy.
Y không dám tưởng tượng, nếu thành Quảng Ninh bị phá thì bốn chục ngàn bách tính trong thành sẽ gặp tai ương ngập đầu thế nào,
Nguyên Tư Không nằm trên bàn, nhìn tên Phong Dã vừa viết xuống mà tưởng tượng, nếu trấn thủ Liêu Đông là quân Phong gia thì con dân Liêu Đông đã không phải run rẩy đêm khuya giống như y.
Nguyên Tư Không nhắm mắt lại, vo tròn tờ giấy kia...
——————————————–
Những ngày kế tiếp gần như cả ngày đều không thấy bóng dáng của Nguyên Mão và Nguyên Thiểu Tư đâu. Phòng thủ thành đã được tăng thêm, quân sĩ thì vận chuyển đồ đạc bên trong thành, người Quảng Ninh vệ ai cũng hoảng hốt.
Nguyên Mão lệnh toàn bộ bách tính ngoài thành rút hết vào trong, rõ ràng cho thấy muốn vườn không nhà trống, phòng thủ chờ địch, xem ra ông cũng lo lắng Hàn Triệu Hưng thất bại giống Nguyên Tư Không. Mặc dù tiền tuyến vẫn chưa có gì thay đổi nhưng chiến sự lại khẩn cấp, đều là một phát giống như một con mãnh hổ giả vờ ngủ, chẳng ai biết khi nào nó sẽ nhảy lên cắn người.
Nguyên Tư Không cũng muốn biết quân tình cực kỳ, còn muốn nói với thủ thành và dân chúng đang thu xếp kia ý kiến của bản thân. Y nhìn người lớn bận rộn tới lui mà chỗ nào cũng có sơ hở, luôn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn bọn họ, lại biết mình làm như vậy sẽ thành nhiều chuyện, sẽ bị Nguyên Mão hoặc Nguyên Thiểu Tư trách mắng, thế nên cả ngày đều lo lắng và bất an.
Một tháng sau, đại doanh của Hàn Triệu Hưng bị tập kích, địch tình* rốt cuộc cũng không còn im ắng nữa.
*địch tình: tình hình quân địch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top