Chương 12+13

Chương 12:

Bởi vì có quân Lạc Dương tiên phong đã gom lương thảo rời vùng Trung Nguyên trước nên đội cảnh vệ Cảnh Sơn do Triệu Phó Nghĩa lãnh đạo chỉ việc chuẩn bị lương thảo hành quân, bớt đi sức mang lương thảo cả ngàn dặm. Tốc độ bọn họ rất nhanh, do vậy họ đến Lưỡng Hồ trước dự tính.

Quân Lạc Dương còn cách bọn họ bốn mươi dặm thì Triệu Phó Nghĩa liền giao nhiệm vụ bố trí doanh trại cho Phong Dã, còn mình thì mang phó tướng và thân vệ đi gặp chủ soái quân Lạc Dương.

Mặc dù Phong Dã còn trẻ nhưng trong quân đội lại rất có uy, song không đơn giản chỉ vì thân phận hắn, mà hắn đã đề ra quy tắc, trị quân nghiêm cẩn, thưởng phạt rõ ràng, sự vụ lớn nhỏ trong quân không chuyện nào hắn không biết, không chuyện nào hắn không hiểu, thậm chí hắn có thể 'tiên tri trước' rất nhiều sơ hở, thiếu sót để đưa ra những nhận xét thông minh hơn cho việc quân. Lý do là hắn từng lớn lên trong đại doanh hai trăm ngàn, cũng từng chiến đấu với địch nhân dũng mãnh hung hãn nhất thiên hạ. Kiến thức hắn sâu rộng, có lúc Triệu Phó Nghĩa còn thua kém.

Yến Tư Không vốn đang lo lắng Phong Dã có thể sẽ gây chuyện 'khó chịu' nào đó ở trong quân, dẫu sao lúc không có ai thì hắn cuồng dã không theo khuôn phép, muốn nói gì, muốn làm gì, thân thể đều cố gắng thực hiện, chưa từng băn khoăn.

Khiến y vui mừng là, ở trong quân đội Phong Dã cực kỳ nghiêm túc, hắn bắt buộc các tướng sĩ phải tuân thủ quân quy, lấy mình làm gương trước tiên. Mười mấy ngày hành quân, trừ thỉnh thoảng đưa thức ăn vượt quá quy định và trêu đùa y đôi câu thì không có hành động trái luật nào.

Hôm đó Triệu Phó Nghĩa đi gặp chủ soái Lạc Dương, Phong Dã thì giám sát các tướng sĩ hạ trại, Yến Tư Không liền ở bên cạnh ghi chép lại việc quân hôm nay, thẳng đến khi tất cả đã xong xuôi, Phong Dã mới 'mời' Yến Tư Không vào trướng hắn dùng bữa tối.

Tiết bá đặt đồ ăn xuống rồi định lên tháo giáp cho Phong Dã, Phong Dã lại khoát tay, tỏ ý muốn lão ra ngoài.

Tiết bá cười tươi roi rói, cung kính lui ra.

Phong Dã giang hai tay , nháy mắt với Yến Tư Không.

Yến Tư Không lắc đầu một cái đành chịu, đi tới cởi áo giáp giúp Phong Dã.

Phong Dã cúi đầu xuống, kề sát bên tai y mập mờ nói: "Hôm xuất chinh, ta nói muốn tự tay cởi kỵ trang ngươi, đáng tiếc lại không có cơ hội."

Yến Tư Không cởi giáp vai hắn xuống, cười đáp: "May mà ngươi biết nặng nhẹ."

"Ta biết nặng nhẹ nhưng không có nghĩa là ta không nghĩ nha." Phong Dã dùng tay mới được cởi giáp nắm eo Yến Tư Không: "Cho nên không thể làm gì khác hơn là bảo ngươi cởi giáp cho ta, trò chuyện lấy an ủi."

"Đây là cách an ủi gì chứ?" Yến Tư Không nhếch môi nói: "Ta thấy ngươi chính là muốn ra vẻ ta đây trước mặt ta."

"Chẳng lẽ ở trước mặt ngươi ta không oai phong à?" Cánh tay có lực của Phong Dã thu lại, đẩy Yến Tư Không vào trong ngực mình, khẽ liếm lỗ tai y: "Cái an ủi này quả thực không đủ, ta muốn lột hết y phục ngươi, đè ngươi ở trong màn, sau đó..."

Yến Tư Không thò tay vào kẽ giáp ngực đang lung lay, nhéo eo hắn một cái, cười mắng: "Im miệng."

"Sau đó đè ngươi ra yêu thương cho thật tốt, đến lúc ấy có phải quân trướng sẽ đong đưa như thuyền trên mặt nước, đưa ta ngươi đến Vu Sơn mây mưa* không nhỉ?"

*Vu Sơn mây mưa: Chỉ một truyền thuyết nước Sở, thần nữ Vu Sơn tạo mây tạo mưa. Người đời sau hiểu lầm nghĩa nên dùng chỉ chuyện giao hoan.

"Phong Dã." Yến Tư Không cởi giáp ngực hắn ra, rồi để quả đấm trên ngực hắn, dùng sức xoay xoay: "Ta thấy ngươi ngày càng kỳ quái."

Tay Phong Dã rời eo trượt xuống mông y, nhéo một cái trêu chọc: "Ta đã nói xong đâu, nói không làm mà ngươi cũng không cho nữa?" Môi hắn quyến luyến trên môi y: "...Lúc tình nồng ngươi kêu hay như thế, đến lúc đó các tướng sĩ bên ngoài nhìn thấy, nghe được, sẽ nghĩ thế nào đây? Ừm...Ta muốn nghe cho kỹ, không bằng người kêu hai tiếng bên tai ta đi?"

Yến Tư Không giẫm một cước lên bàn chân hắn.

Phong Dã bị đau, khẽ kêu một tiếng.

Yến Tư Không giễu cợt: "Ngươi nghe thử đi, mình kêu cũng không tệ mà."

Phong Dã bĩu môi, ai oán nói: "Không nhi, ta muốn ngươi."

"Ta ở trước mặt ngươi mà." Yến Tư Không tháo giáp quần hắn xuống, treo bọn chúng ở bên cạnh.

"Ở trước mặt nhưng ta không ăn được." Phong Dã chán nản nói.

Yến Tư Không kéo hắn ngồi xuống bên bàn thấp: "Mau ăn cơm nào."

Phong Dã lại chỉ nhìn chằm chằm Yến Tư Không, ánh mắt vừa ủy khuất vừa khát khao: "Ta thấy ngươi chẳng muốn ta chút nào."

Yến Tư Không nhịn cười, xích lại gần hắn, khẽ vuốt gò má người kia, sau đó nhỏ giọng nói: "Ta cũng muốn ngươi, thời điểm muốn ngươi...Trên người liền rất nóng."

Hai mắt Phong Dã sáng lên, tức khắc hớn hở ra mặt, lại vờ tức giận: "Ngươi đừng chọc ta nữa, ăn cơm của ngươi đi."

"Ơ, cái người này, rốt cuộc ngươi muốn thế nào." Yến Tư Không cười nhạo: "Thế tử khó hầu hạ thật đấy."

Phong Dã liền chặn môi y, hung tợn cướp đoạt một phen: "Ta đã sớm nói, nếu thầm gọi ta là thế tử, ta sẽ hôn ngươi."

Lồng ngực Yến Tư Không phập phồng kịch liệt, y nhìn chằm chằm mặt Phong Dã, khẽ gọi: "Thế tử."

Phong Dã chỉ cảm thấy não nóng lên, hắn nghiêng người đè Yến Tư Không xuống giường trúc, lại lần nữa ngăn chặn đôi môi y, đầu lưỡi triền miên càn quét khoang miệng y, cái hôn ướt át nóng bỏng lập tức bùng lên một mồi lửa trong thân thể hai người.

"Nếu ta cứ gọi...Ưm...Thì ngươi sẽ hôn đến lúc nào?" Yến Tư Không ôm cổ Phong Dã, chỉ cảm thấy thân thể khô nóng không thôi.

"Hôn đến khi ngươi quên hết tất cả, trong lòng trong mắt chỉ có ta." Phong Dã vuốt ve thái dương Yến Tư Không, ánh mắt dịa dàng ngao du trên khuôn mặt tiêu sái tuấn nhã: "Không nhi, có phải trong lòng trong mắt ngươi chỉ có ta không?"

"Tất nhiên chỉ có ngươi rồi." Đầu ngón tay Yến Tư Không khắc họa rìa mặt với đường nét tinh xảo của Phong Dã: "Không ai hơn ngươi cả."

Phong Dã nở nụ cười thỏa mãn, hắn hôn chóp mũi Yến Tư Không, thấp giọng: "Giờ Sửu tối nay, ta chờ ngươi ở nhà kho phía sau."

"Chuyện này..."

"Đây là mệnh lệnh." Phong Dã cắn lỗ tai Yến Tư Không, cười mỉm: "Lệnh của phu quân ngươi."

Con ngươi Yến Tư Không cuồn cuộn sóng trào.

------------------------------------------------------

Sau khi trở về từ nơi đóng quân Lạc Dương, Triệu Phó Nghĩa liền triệu tập các tướng sĩ thương nghị quân tình, còn Yến Tư Không thì ghi chép ở bên cạnh.

Hôm nay Lạc Dương đóng quân cách Quỳ Châu ba mươi dặm, bọn họ có điều động thêm trăm chiếc thuyền từ Hồ Quảng, nhưng vô luận là quân Lạc Dương hay Cảnh Sơn thì đều không giỏi thủy chiến, mà muốn công hạ Quỳ Châu phải chiếm được vùng chiến lược quan trọng là thượng lưu sông Quỳ Châu.

Bây giờ Quỳ Châu có Bảo Vân Dũng và quân đội giữ Quỳ Châu trước kia, binh lực đã vượt sáu chục ngàn, còn nhiều hơn cả tổng quân dẹp phản loạn, càng không nói tới thành Kinh Châu đằng sau có Lương vương nhìn chằm chằm như hổ đói, một khi Quỳ Châu gặp nạn, Lương vương nhất định sẽ tới viện trợ. Hôm nay địch thủ ta công, địch nhiều ta ít, nếu phán đoán theo ngũ sự thất kế* trong binh pháp Tôn Tử thì bọn họ gần như không có phần thắng, đánh một trận như thế tốt nhất là không chiến, nhưng trước có quân phản loạn, sau có thiên mệnh, bọn họ không thể không chiến.

Triệu Phó Nghĩa cho rằng, kế trước mắt nên phá vỡ liên minh giữa Bảo Vân Dũng và Lương vương để cô lập Quỳ Châu, phân ra rồi đánh bại.

Chúng tướng rối rít thảo luận, có bày mưu ly gián, có bày mưu kêu gọi tướng sĩ Quỳ Châu theo giặc đầu hàng, vì trọng thưởng chắc chắn có dũng phu, trọng lợi chắc chắn có phản đồ. Mấy kế này đều rất chính xác, xuất quân đánh giặc đầu tiên phải dùng mưu, dùng mưu không được mới đánh bằng ngoại giao, ngoại giao không xong mới đánh vào binh tốt, khi không còn đường nào khác thì tấn công thành trì*. Chiến vĩnh viễn là cách cuối cùng khi không còn đường lui, không chiến mới là cảnh giới tối cao của chiến.

*Nguyên văn: thượng binh phạt mưu, kỳ hạ phạt giao, kỳ hạ phạt binh, tối hạ công thành <<Trích Binh pháp Tôn Tử>>

Triệu Phó Nghĩa không hổ là danh tướng đương thời, dưới quyền hiếm thấy hạng người vô dụng. Yến Tư Không ở bên cạnh, mặc dù chỉ là một văn thư tòng quân nho nhỏ nhưng nghiêm túc không khác gì đang hạ bút ghi chỉ dưới ghế rồng trên triều. Bởi vì thỉnh thoảng y lại nhớ tới lần nghị sự quân tình lúc thủ thành Quảng Ninh năm đó, cha y thấy chết không sờn, dùng mạng cố thủ, bên Hàn Triệu Hưng thì tên nào tên nấy cũng ôm lòng dạ xấu xa, mọi người chìm trong không khí bất an. Tồn vong quốc gia, số mạng dân chúng, một chớp giao binh phù chính là giao toàn quyền vào tay tướng lĩnh, gặp người trung dũng thì đại hạnh*, trái lại thì đại ai.

*Đại hạnh: May mắn lớn.

Triệu Phó Nghĩa quyết định phái Lương Quảng đi sứ, vào thành chiêu hàng Bảo Vân Dũng trước, dĩ nhiên, chiêu hòa là giả, bọn họ đã bị dạy dỗ một lần rồi, ấy là ngân khố của hoàng đế trôi theo dòng nước, Dương Việt cũng vì thế mà mất đầu, không ai còn dám nói chiêu hòa nữa. Phái Lương Quảng đi, một là ly gián Lương vương và Bảo Vân Dũng, hai là mượn cơ hội để đút lót tướng sĩ Quỳ Châu trước đây. Thủ vệ Quỳ Châu bị ám sát, tất nhiên không ít kẻ không bằng lòng đi theo nên trái lại không thể không phản, thêm tiền tài cám dỗ là có thể công phá Quỳ Châu từ bên trong, ban đầu Bảo Vân Dũng không phải cũng dùng cách này để chiếm đóng Quỳ Châu ư?

Sau khi kết thúc cuộc hội đàm, các tướng sĩ liền trở lại với chức vụ của mình, ai phải trực đêm thì trực đêm, ai được nghỉ thì cứ nghỉ, Yến Tư Không không quên lời hứa với Phong Dã nên ung dung đi đến nhà kho --- y muốn lén lút đi cũng không được vì bên trong doanh trại, cứ năm mươi bước lại có một trạm gác, trăm bước lại một đài lửa, ngày đêm đều có người tuần tra, chủ yếu là để ngăn chặn quân địch thừa dịp ban đêm đánh lén.

Tuần đêm thấy Yến Tư Không, y liền lấy lý do không chút sơ hở nào --- Thế tử bảo y đến nhà kho.

Nhà kho phía sau là nơi cất trữ đồ quân dụng, còn cách khoảng xa mà Yến Tư Không đã thấy Phong Dã đang đứng ngoài kho chờ y.

Tim Yến Tư Không không khỏi đập rộn lên, y đi lên phía trước, chắp tay nói: "Thế tử."

Phong Dã tựa cười mà không phải cười: "Ta có vài chỗ thắc mắc về danh sách quan kiểm kho trình lên mấy ngày trước, ngươi theo ta vào, kiểm tra thực hư lại."

"...Vâng."

Vừa tiến vào kho lớn, Phong Dã đã kéo Yến Tư Không qua, mạnh mẽ hôn lên môi y: "Không nhi...Ta muốn ngươi..."

"Phong Dã..." Ngón tay thon dài của Yến Tư Không mơn trớn gáy Phong Dã, đầu lưỡi linh hoạt hơi vươn ra, chủ động quấn quýt với đầu lưỡi người nọ, vội vàng hút mút.

Hai người vừa hôn, vừa lùi về phía đồ dùng sau lưng, cuối cùng Phong Dã liền đè y lên chồng quân dụng, kéo y phục y.

"Nhẹ chút, nhẹ chút cho ta..."

"Xuỵt..." Phong Dã khẽ cười nói: "Chuyện này quả thực kích thích như vụng trộm ý."

"Chuyện này có tốt hơn vụng trộm chỗ nào đâu, chúng ta đang ở trong quân doanh đấy." Hô hấp Yến Tư Không trở nên dồn dập.

"Ta cũng là lần đầu phóng túng như vậy, nếu như để phụ thân biết được..." Phong Dã trở người Yến Tư Không lại, để y đưa lưng về phía mình: "Ông ấy nhất định sẽ thưởng trượng ta." Giọng thế mà lại tràn đầy vui vẻ.

"Ta thấy ngươi đáng đánh lắm." Yến Tư Không thấy Phong Dã kéo eo y, thăm dò vào vạt áo y, cũng kéo tiết khố y xuống, tiết khố mất đi sự ràng buộc liền tuột thẳng xuống bên chân.

"Vì ngươi, bị chém cũng đáng." Phong Dã cắn đầu vai trắng nõn lộ nửa ra ngoài từ chiếc áo lỏng lẻo.

"Hộc..." Yến Tư Không cảm nhận được tay Phong Dã đang thăm dò vào trong.

Hai người đều đang tuổi tinh lực tràn đầy, hôm nào cũng gặp lại không thể chạm vào đối phương, quả thực rất bứt rứt. Phong Dã dần thôi việc vuốt ve triền miên, hắn vén vạt áo y lên, giữ eo y lại, đâm vào từ phía sau.

Yến Tư Không hít một hơi khí lạnh, cảm thấy một trận tê dại leo từ dưới xương sống truyền lên, xông thẳng đến tận óc, cuối cùng là lan ra tứ chi bách hài, khiến cả người y mềm nhũn ra.

Phong Dã đã gấp đến độ không chờ được nữa, liền dùng phương thức nguyên thủy nhất để rót cái nhớ nhung và dục vọng nhiều ngày vào trong.

Trên người hai người vẫn còn mặc y phục, chỉ có ở dưới là không, bọn họ không dám gây ra động tĩnh quá lớn, vì vậy liền cố gắng ẩn nhẫn động tác và thanh âm, khiến tiếng kêu rên và âm thanh va chạm phát ra cực kỳ đè nén, ấy vậy lại càng dẫn dắt người ta tưởng tượng xa xôi.

Chỉ khi không khí hồi hộp sợ bị phát hiện bao phủ xung quanh mới khiến tất cả thêm kích thích, cái mâu thuẫn sâu sắc giữa sự khắc chế và thỏa thích đã làm tăng cái khoái cảm mãnh liệt khi va chạm bên trong hai thân thể, bọn họ tựa như cảm nhận nhau rõ ràng hơn, cảm giác được có người tương thông với hồn xác mình là điên cuồng và tuyệt vời cỡ nào...

*Ngũ sự thất kế:

-Ngũ sự

Bao gồm:

"Đạo" chỉ mục đích cuộc chiến có hợp với chính nghĩa không.

"Thiên" chỉ thiên thời

"Địa" chỉ Địa lợi

"Tướng" theo BPTT đó là người làm tướng phải có "Ngũ đức": Trí, Tín, Nhân, Dũng, Nghiêm.

"Pháp" chỉ hệ thống luật pháp, quy chế, kỉ luật.

-Thất kế

Là 7 tiêu chuẩn mà BPTT cho rằng căn cứ vào đó có thể dự đoán sự thắng lợi trong chiến tranh.

Một là người lãnh đạo chiến tranh có Đạo (sự sáng suốt) không?

Hai là tướng cầm quân có tài năng không?

Ba là cuộc chiến có hợp với Thiên thời địa lợi không?

Bốn là kỉ cương của quân đội có chặt chẽ không?

Năm là binh lực có đủ mạnh không?

Sáu là binh sĩ có được tập luyện tốt không?

Bảy là việc thưởng phạt có nghiêm minh không?

Chương 13:

Trưởng sứ Lương Quảng thân mang trọng trách, ngày kế lên đường, lão chỉ mang theo một tên hầu cận, hai tên hộ vệ, rồi thuyền nhỏ xuôi dòng, đi thẳng đến Quỳ Châu.

Lương Quảng xuất thân là tiến sĩ Lưỡng Bảng*, cũng từng làm Hàn Lâm, là bạn tốt đồng hương với Triệu Phó Nghĩa. Hiện tại lão đang rèn luyện ở nhiều nơi, là Đại học sĩ chuẩn mực tương lai, người này suy nghĩ cẩn thận, làm việc ổn thỏa, là người hợp đi sứ nhất, chúng tướng sĩ đều hy vọng lão có thể mang về một tin tức tốt.

*Tiến sĩ Lưỡng Bảng: Tiến sĩ sẽ thi hai bảng Giáp, Ất, được gọi là "Lưỡng Bảng". Đến triều Thanh thì thi Hương cũng tức là thi Cử nhân, chia ra làm bảng Giáp và bảng Ất, gộp lại là "Lưỡng Bảng".

Ngày qua ngày, không bao lâu tin Lương Quảng đã được truyền về, lại khiến trên dưới toàn quân kinh hãi.

Bảo Vân Dũng giết hầu cận và hộ vệ của Lương Quảng, còn nhốt lão vào lao.

Hai quân giao chiến không chém sứ giả là quy tắc đã thành tục trong binh gia từ xưa tới nay, bình thường sứ giả quân địch phải được chiêu đãi cực kỳ tốt, giết chẳng những làm hỏng đại sự mà các tướng lĩnh cũng không muốn ghi cái hình tượng lỗ mãng vào sử xanh. Dĩ nhiên, đi ngược đường không phải là không có, nhưng bình thường sẽ không nằm ngoài hai nguyên nhân, một là tướng lĩnh 'lỗ mãng' thật, hành động thiếu suy nghĩ; hai là tính kỹ rồi mới hạ sát chiêu, lấy đó làm kế lâu dài.

Triệu Phó Nghĩa cực kỳ tức giận, mắng chửi Bảo Vân Dũng là tên nông phu chân trần thấp kém, nhưng sau khi tỉnh táo rồi, lại không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Bảo Vân Dũng đã nhìn thấu kế bọn họ?

Thực vậy, từ một khắc Lương Quảng bước vào thành Quỳ Châu thì vô luận Bảo Vân Dũng có nguyện ý chiêu hòa không, hắn và Lương vương vẫn sẽ nảy sinh ác cảm với nhau. Lương vương thân là hoàng tử, chắc chắn coi thường loại dân đen như Bảo Vân Dũng, huống chi còn là dân đen cầm đầu tạo phản, mà Bảo Vân Dũng thì giống như hàng ngàn người dân khởi nghĩa theo hắn, đã sớm căm ghét hoàng gia đến tận xương, lý do duy nhất để hai phe liên minh chỉ ở bọn họ cùng chung kẻ thù. Liên minh cực dễ vỡ như thế, Triệu Phó Nghĩa cũng là nhắm vào chỗ này mới hạ thủ từ đây.

Không nghĩ tới, Bảo Vân Dũng lại thông minh hơn bọn họ nghĩ, một giết một tù như vậy chẳng những cho Lương vương uống thuốc an thần mà còn diệt sạch cơ hội Lương Quảng kêu gọi bộ hạ cũ Quỳ Châu đầu hàng.

Tám đời tổ tiên người này là bần nông, chữ đại còn chẳng biết, lại có thể bày một quầy hàng lớn trong thời gian ngắn như thế, quả thật có chút bản lĩnh.

Tin Lương Quảng bị giam giữ đã ra oai phủ đầu quân Triệu, khiến Triệu Phó Nghĩa mất sạch mặt mũi. Ra quân bất lợi như thế, nếu không mau chóng xoay chuyển tình hình, e rằng sẽ giao động lòng quân.

Hai tay Triệu Phó Nghĩa nắm chặt thành quyền, hắn vỗ bàn: "Chúng tướng thấy, chuyện này nên đối phó thế nào?"

Một tướng lĩnh cả giận nói: "Không coi quân ta ra gì như vậy, ta thấy nên đánh con mẹ nó đi."

"Bảo Vân Dũng liên tục suôn sẻ, đánh bại quân Thục, còn chiếm cả Quỳ Châu. Lúc này tình hình nghiêm trọng hơn cả, mạt tướng cho rằng, bây giờ nên tránh mũi nhọn* đã."

*Ý ở đây là tránh tấn công trực diện với địch.

"Lương đại nhân đi sứ chiêu hòa không phải là tránh mũi nhọn rồi à? Ai biết được nghịch tặc này không biết phải trái như thế, lại dám nhốt Lương đại nhân, cứ nhịn nữa sẽ biểu hiện quân ta hèn nhát, sợ rằng lại nhiều người muốn nhờ vả Bảo Vân Dũng hơn."

"Tóm lại bây giờ không thích hợp chiến, không thể hành động theo cảm tính..."

Chúng tướng chia thành hai phái, tranh luận không ngừng nghỉ.

Phong Dã thì ngồi ngay ngắn một bên, không nói một lời. Còn Yến Tư Không chỉ lo cúi đầu viết lách, cũng không lên tiếng.

Triệu Phó Nghĩa vỗ bàn, bên trong trướng liền yên tĩnh lại, hắn nhìn về phía Phong Dã: "Phong Dã, ý ngươi thế nào?"

Phong Dã đứng dậy, ôm quyền: "Mạt tướng cho rằng, Bảo Vân Dũng không giết Lương đại nhân là đang thăm dò chúng ta."

Triệu Phó Nghĩa gật đầu: "Không sai, kỳ thực Bảo Vân Dũng chưa chắc chúng ta có thật sự muốn chiêu hòa hắn hay không, giờ xuất binh thế này sẽ thất bại trong gang tấc."

"Không sai, mạt tướng cũng cho là vậy." Thân tín của Triệu Phó Nghĩa tên Tôn Phượng nói: "Chúng ta nên phái sứ giả, tặng thêm tiền tài, làm Bảo Vân Dũng mất cảnh giác."

Lần này, Phong Dã lại nhíu chặt mày.

Bên trong trướng tức khắc bàn luận sôi nổi, có người rất nhanh đã phản bác: "Chuyện lấy bánh bao thịt đánh chó, chúng ta đã làm hai lần rồi, còn thêm lần thứ ba?"

Tôn Phượng cười lạnh đáp: "Chó ăn quá nhiều sẽ quên mất chuyện trông nhà."

Phong Dã nói: "Tôn tướng quân nói đúng là một kế nhưng sẽ tổn hại uy nghiêm quân ta nặng nề."

"Không phải thế tử nói nghịch tặc kia đang thử thăm dò chúng ta sao? Nếu đã như vậy thì đến lượt chúng ta tương kế tựu kế..."

Các phe lại tiếp tục tranh cãi.

Bên trong trướng trung quân, mười mấy danh tướng thảo luận đến khi mặt trời xuống núi nhưng vẫn chưa đưa ra được ý kiến thống nhất, Triệu Phó Nghĩa liền cho bọn họ giải tán, quyết định tự suy nghĩ một đêm.

Yến Tư Không dùng bữa tối ở trướng Phong Dã, hai người đàm luận về chuyện quân tình hôm nay.

Phong Dã nói: "Bảo Vân Dũng không hữu dũng vô mưu như chúng ta tưởng, chiêu cờ này hắn đi rất cao minh, bây giờ thành ra chúng ta lại bị động."

"Không sai, bên người hắn sợ rằng có cao nhân chỉ điểm, chiêu này lấy tiến làm lùi, vừa ổn định Lương vương lại vừa khiến chúng ta khó cả đôi đường." Yến Tư Không lắc đầu: "Mở đầu bất lợi thật."

Phong Dã gắp cho y một miếng thịt, cười nói: "Bình thường ngươi bày trận bàn binh với ta rõ ràng đâu ra đấy, sao hôm nay lại không nói lời nào?"

"Một văn thư nho nhỏ như ta, nào đến phiên ta lên tiếng." Yến Tư Không biết bây giờ chưa phải lúc để y thể hiện tài năng, y đã không phải là thiếu niên ôm bầu nhiệt dám lấy lý tranh luận với Tổng binh nữa rồi, y nói: "Phong Dã, ngươi đoán Triệu tướng quân sẽ chọn thế nào?"

Phong Dã lắc đầu: "Khó nói lắm, nhưng hắn chắc chắn không thể phái sứ giả đi đưa lễ nữa, nếu không thì quân uy Đại Thịnh ta đặt ở đâu, lời truyền ra sẽ làm trò cười cho thiên hạ."

Yến Tư Không cười đáp: "Chỉ cần cuối cùng có thể đánh thắng thì sợ mấy chuyện này làm gì? Tin rằng bệ hạ sẽ hiểu nỗi khổ tâm của Triệu tướng quân."

"Không, hành động này sẽ làm giảm tinh thần binh sĩ."

Yến Tư Không rót rượu, đưa cho Phong Dã, giống như lơ đãng mà nói: "Ngươi ấy, để ý mặt mũi hơn bất kỳ thứ gì."

Phong Dã nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch: "Ta để ý không chỉ là mặt mũi mà là lòng quân."

Yến Tư Không biết mình rất khó để thuyết phục Phong Dã trong chốc lát, hai người có rất nhiều đối lập trong quan niệm mang binh, khó bàn đúng sai, y đáp: "Kỳ thực ở trong mắt ta, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là thả Lương đại nhân ra."

"Hửm?" Phong Dã nói: "Nói thử."

"Lương đại nhân nằm trong tay Bảo Vân Dũng, mặc dù tạm thời không lo tính mạng nhưng lại là mối họa ngầm của quân ta. Nếu sau này mang binh, Bảo Vân Dũng lấy Lương đại nhân ra uy hiếp, ta vào thì vô tình, lùi thì vô lý, chắc chắn sẽ khiến Triệu tướng quân thêm một chuyện nữa để suy nghĩ xem cuộc chiến này nên đánh thế nào."

"Đúng là vậy, ngươi có kế gì hay không?"

Yến Tư Không trầm giọng đáp: "Ta tạm thời chưa nghĩ ra kế gì hoàn hảo, Lương đại nhân một là bình yên trở về, hai là tốt nhất chết trong tay Bảo Vân Dũng luôn đi, vẫn tốt hơn là giam chân quân ta lại."

Phong Dã gật đầu: "Ông ấy không sống không chết như này là phiền toái nhất."

Yến Tư Không nhìn bát Phong Dã, thấy hắn mới chỉ ăn được vài miếng liền thúc giục: "Mau ăn cơm đi, ta thấy mấy ngày nay ngươi gầy đi rõ ràng đấy."

Phong Dã kéo tay Yến Tư Không, chà chà trên mặt hắn: "Đừng vội, lúc ta muốn ăn có thể ăn hết một con trâu đấy."

Yến Tư Không không nhịn được bật cười.

Phong Dã cũng cười theo, lại chợt dừng lại, hắn mở tay Yến Tư Không ra, nhìn cẩn thận.

Bụng ngón tay và lòng bàn tay có thể thấy loáng thoáng vài vết sẹo, qua mười năm nên về cơ bản đã bằng phẳng, nhưng vuốt ve cẩn thận vẫn là cảm giác được.

Yến Tư Không nhẹ giọng nói: "Vẫn còn nhớ mấy cái này à?" Tim y thít chặt, nhất thời hít thở thôi cũng hơi đau, bởi vì y nhớ lại một người, đó là Duật nhi của y.

"Sao không nhớ chứ, hôm đó ta làm đổ chậu than, ngươi lại dùng tay bắt lấy." Phong Dã giễu cợt: "Ngươi cũng có lúc ngốc nghếch như thế."

Môi Yến Tư Không hơi mím lại, cười mất tự nhiên. Đúng vậy, Duật nhi vẫn luôn ngốc nghếch, từ nhỏ đến lớn, đến khắc cuối hai người chia lìa, đệ ấy vẫn ngốc nghếch như thế. Nếu không có sự ngốc nghếch của đệ ấy thì sao có y ngày hôm nay.

"Không nhi, ngươi sao vậy?" Phong Dã sờ mặt Yến Tư Không, liền bị thương cảm nơi đáy mắt chấn nhiếp, hắn tự trách nói: "Có phải ta không nên nói chuyện hồi nhỏ với ngươi không?"

Yến Tư Không cười nhạt đáp: "Không sao, hồi nhỏ cũng có rất nhiều chuyện tốt, ví dụ như...ngươi."

Phong Dã ôm Yến Tư Không vào ngực: "Ta cũng vậy, có thể gặp ngươi là chuyện tốt nhất cả đời ta."

Yến Tư Không tựa đầu lên vai Phong Dã, nhưng lại giơ tay sau lưng hắn, yên lặng nhìn chằm chằm vết bỏng lòng bàn tay.

Y không lập bài vị cho Nguyên Nam Duật là bởi vì y chưa từng thấy Nguyên Nam Duật chết, trong lòng vẫn còn sót lại tia hy vọng yếu ớt và mong manh. Trời đất bao la, người không chung huyết mạch với y lại thân như huynh đệ đó, còn để lại chút dấu vết nào nơi trần thế này không?

---------------------------------------------------

Mặc dù Phong Dã cực kỳ phản đối chuyện phái sứ giả đến chiêu hòa lần nữa, nhưng hắn lại chịu nghe ý kiến Yến Tư Không, hôm sau liền đi tìm Triệu Phó Nghĩa, đề nghị nghĩ cách cứu Lương đại nhân trước tiên.

Triệu Phó Nghĩa đã chọn cách tốt nhất hiện tại --- án binh bất động, gian tế hắn phái trà trộn vào thành Quỳ Châu đã tiếp cận được với bộ hạ cũ Quỳ Châu. Hắn tin tưởng lúc này Bảo Vân Dũng cũng đang ăn ngủ không yên, vì Lương Quảng trong tay hắn vừa là quân cờ tốt cũng vừa là thứ phỏng tay, tất cả đều xem hắn lợi dụng thế nào.

Ngày thứ ba Lương Quảng bị nhốt, Triệu Phó Nghĩa liền gọi Yến Tư Không và một tên văn thư khác tên Từ Khải tới trướng, bảo bọn họ cùng nghĩ một bức thư để đưa cho Bảo Vân Dũng, bắt buộc hắn phải đưa Lương Quảng an toàn trở về.

Thư này nhìn thì tưởng uổng công vô ích nhưng lại có ý nghĩa lớn lao, đầu tiên sẽ thể hiện phong độ đại quân ta, bù lại cho một chút mặt mũi, tiếp đó là lên án Bảo Vân Dũng, rốt cuộc ai có lý có độ, ai tắc trách cậy mạnh, trong lòng người thiên hạ đều hiểu rõ, cuối cùng chính là dò xét, cũng là một nấc thang, nếu bây giờ Bảo Vân Dũng đưa Lương Quảng về thì kế chiêu hòa còn có khả năng cứu vãn, nếu Bảo Vân Dũng không xuống thang, vậy bọn họ lại phải nghĩ cách khác.

Từ Khải vừa định nhận lệnh thì Yến Tư Không đã đút tay vào tay áo, cung kính dâng bức thư mỏng bằng hai tay: "Tướng quân, bức thư này đã sớm được ta nghĩ ra rồi."  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top