Chương 4

Khi Lạc Đình Sương bước vào Lãm Nguyệt điện, Sở Anh Hoa đã đợi sẵn.

Một trận tuyết lớn khiến bầu trời đêm trở nên sáng trong lạ thường, ánh tuyết và ánh trăng hòa quyện, phản chiếu lẫn nhau.

Ngoài Lãm Nguyệt điện có một cây mai cao lớn, không ai biết nó đã bao nhiêu tuổi. Tương truyền, nó được trồng từ khi Trục Nguyệt Đỉnh mới sáng lập, năm tháng trôi qua, rễ sâu tán rộng, hoa nở rực rỡ.

Sở Anh Hoa tuy là chưởng môn tiên đạo đứng đầu, nhưng lại là người theo đuổi phong nhã. Hắn thích phẩm trà, thưởng rượu, ngắm hoa giám thảo. Những công việc rắc rối mà chưởng môn đáng lẽ phải giải quyết, hắn đều giao lại cho đệ tử, lấy danh nghĩa rèn luyện năng lực của họ. Nhưng khi cùng các tiên giả khác luận đạo, hắn lại có cách nói khác:

“Là thầy, tất nhiên phải chia sẻ ưu phiền cùng đồ đệ.”

Nói trắng ra, chính là thu đồ đệ về để làm việc giúp mình.

Dựa theo nguyên tắc “giảm bớt phiền toái cho bản thân,” Sở Anh Hoa đã nhận bảy vị thân truyền đệ tử, ai nấy đều xuất sắc, đứng đầu trong hàng đại đệ tử của Trục Nguyệt Đỉnh.

Dưới tán mai có một chiếc bàn đá tròn, là nơi Sở Anh Hoa thường ngày thưởng trà.

Lạc Đình Sương ngồi xuống đối diện hắn.

Trên bếp lò bằng bùn đỏ, một ấm sứ nhỏ đang kêu “lộc cộc” vì nước sôi. Vừa pha trà, Sở Anh Hoa vừa lên tiếng:

“Sư đệ đến đúng lúc lắm, nếm thử trà mới sau tuyết của ta.”

Lạc Đình Sương nhận lấy chén trà truyền tới.

Mùi hương thanh khiết thoảng chút vị đắng nhẹ, không chát cũng không ngọt lịm, mang theo dư vị của tuyết lạnh.

“Sư huynh pha trà ngày càng tinh tế.”

“Khó lắm mới được nghe sư đệ khen một câu.”

Sở Anh Hoa cười vui vẻ. Dưới trướng sư tôn, chỉ có hắn và Lạc Đình Sương là hai vị thân truyền đệ tử. Lạc Đình Sương từ nhỏ đã ít nói, khi sư tôn rời đi, trước lúc ra đi còn dặn dò hắn phải chăm sóc thật tốt cho sư đệ. Sở Anh Hoa lớn hơn vài tuổi, từ nhỏ đã mang tâm tư như một vị phụ thân, chỉ sợ tính cách lạnh lùng của Lạc Đình Sương sẽ khiến y tự nhốt mình mà buồn bực cả đời.

Tục ngữ có câu, không có việc gì không ghé Tam Bảo Điện. Sở Anh Hoa sớm đã nhìn ra Lạc Đình Sương có chuyện muốn nói, bèn lên tiếng:

“Sư đệ tìm ta có chuyện gì sao?”

“Phải. Ta muốn nhận một đồ đệ.”

“Là người mà đệ mang về mấy ngày trước?” Động tác rót trà của Sở Anh Hoa hơi khựng lại.

“Ừm, tên là Nguyễn Trường Tinh.”

“Sư đệ thấy tốt là được. Dù sao cũng là đồ đệ của ngươi, quan trọng là ngươi vừa ý. Hơn nữa, Tinh Nguyệt Phong của ngươi quá mức quạnh quẽ, cũng nên thu nhận thêm đệ tử để náo nhiệt một chút.”

“Vậy nhờ sư huynh thêm tên Nguyễn Trường Tinh vào danh sách thân truyền đệ tử của Tinh Nguyệt Phong.”

“Được, lát nữa ta sẽ dặn Ký Bạch đi làm.”

Lý Ký Bạch là đại đệ tử dưới trướng Sở Anh Hoa, đồng thời cũng là đại sư huynh của toàn bộ Trục Nguyệt Đỉnh.

Lạc Đình Sương dưới ánh trăng trở về.

Nằm trên giường, Nguyễn Trường Tinh ngủ không yên, khuôn mặt phiếm đỏ khác thường, trán lấm tấm mồ hôi.

Lạc Đình Sương duỗi tay chạm vào trán cậu, nhiệt độ so với trước đó còn cao hơn, xem ra phong hàn đã trở nặng, dẫn đến sốt cao.

Y đứng dậy, lấy khăn mặt đã thấm nước ấm lau mồ hôi trên trán Nguyễn Trường Tinh. Nhưng người vốn đang yên tĩnh nằm đó lại đột nhiên trở nên bất an, bàn tay siết chặt chăn trước ngực, miệng thì thào nói mớ. Lúc thì gọi “mẫu thân”, lúc lại lẩm bẩm “không được”, như thể trong mộng đang xảy ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.

Là bóng đè.

Nguyễn Trường Tinh bị nhốt trong chính giấc mơ của mình.

Nhìn phản ứng dữ dội như vậy, Lạc Đình Sương không dám tùy tiện đánh thức cậu. Nếu cưỡng ép kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng, e rằng sẽ gây tổn thương lớn đến cả thể chất lẫn tinh thần, nhất là với tình trạng thân thể hiện tại của Nguyễn Trường Tinh, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Lạc Đình Sương khép hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái giữa chân mày Nguyễn Trường Tinh. Một tia hồng quang thoáng hiện, rồi y nắm lấy bàn tay đang siết chặt chăn kia, đặt vào lòng bàn tay mình.

Nhắm mắt lại, Lạc Đình Sương tiến vào giấc mộng của Nguyễn Trường Tinh.

Trước mắt là một thế giới rực rỡ nhưng chớp nhoáng, từng đoạn ký ức vỡ vụn lướt qua thật nhanh—tuổi thơ lưu lạc, những trận đòn roi, tiếng mắng nhiếc, cái chết của mẫu thân—tất cả nỗi đau đều tái hiện trong giấc mơ, thoáng hiện rồi vụt tắt.

Cuối cùng, cảnh trong mơ dừng lại ở thời điểm cậu chín tuổi.

Chính là nơi Lạc Đình Sương từng nhặt được cậu—Trường Tông Môn, chỉ khác rằng, đó là một căn phòng chứa củi nằm ở hậu viện.

Phòng chứa củi nằm sát phía sau bếp, bốn bề là tường bao quanh, chỉ có một cánh cửa mở ra ở bên hông.

Nguyễn Trường Tinh, khi ấy chỉ mới chín tuổi, ngồi trên bậc thềm trước phòng, ngửa đầu nhìn lên khoảng trời vuông vức phía trên. Bầu trời xanh thẳm, lác đác vài đám mây trắng lững lờ trôi, mỗi đám lại mang một hình dạng khác nhau. Cậu ngắm nhìn đầy thích thú, dùng ngón tay gầy gò vẽ vời giữa không trung. Cậu chợt phát hiện có một đám mây trông hơi giống chiếc màn thầu mà hôm nay cậu chưa được ăn—trắng trắng, tròn tròn, nhìn qua thật mềm mại.

Ngay trước mặt cậu là một miệng giếng, chuyên dùng để cung cấp nước cho nhà bếp.

Lúc này, bên cạnh giếng có một người đang đứng, trông lớn hơn Nguyễn Trường Tinh chừng hai tuổi, dáng người cao, làn da trắng nõn. Người này khoác trên mình bộ y phục màu ngân bạch bằng tơ lụa, chất liệu mềm mại, trông vô cùng thoải mái—loại quần áo mà Nguyễn Trường Tinh chưa từng thấy qua.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, phát hiện xung quanh không có ai khác. Vì chưa từng tiếp xúc với nhiều người, cậu không biết nên mở lời thế nào. Trong lòng vừa háo hức vừa căng thẳng, xen lẫn một chút dè dặt. Cảm giác hưng phấn thôi thúc cậu đứng dậy, bước được hai bước lại do dự dừng lại, rồi mới lên tiếng hỏi:

“Ngươi tới tìm ai sao?”

“Ta đi nhầm chỗ.” Người nọ đáp.

“Ừm...” Nguyễn Trường Tinh lại lui về chỗ cũ ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người bên giếng.

“Ta không nhìn thấy, ngươi có thể đỡ ta ngồi xuống một chút không?” Người kia im lặng một lát rồi lên tiếng.

Đỡ hắn ngồi xuống? Làm sao đỡ đây?

Hơn nữa, y phục hắn sạch sẽ như vậy, lỡ làm bẩn thì sao?

Nguyễn Trường Tinh vừa bước tới vừa chần chừ, bàn tay vô thức chà chà lên vạt áo mấy lần, tự nhủ rằng như vậy sẽ sạch hơn một chút, rồi mới rụt rè đưa tay ra trước mặt đối phương. Nhưng cậu không trực tiếp chạm vào người nọ, chỉ nói:

“Ngươi đặt tay lên tay ta đi.”

Hai người cùng bước đến bậc thềm. Nguyễn Trường Tinh nhường chỗ mình vừa ngồi cho đối phương vì chỗ đó sạch hơn.

“Ngươi ngồi xuống đi, phía sau là bậc thềm.”

Sau khi người kia ngồi xuống, Nguyễn Trường Tinh cũng ngồi xuống bên cạnh, giữa họ vẫn còn một khoảng cách nhỏ. Rõ ràng đối phương mới là người lạ xông vào nơi này, vậy mà Nguyễn Trường Tinh lại có vẻ căng thẳng hơn. Cậu nắm chặt vạt áo, những đường chỉ may thô ráp dưới đầu ngón tay tạo thành từng khe nhỏ li ti.

“Ta là Mục Lưu Phương, còn ngươi?” Người kia mở lời trước, hướng về phía Nguyễn Trường Tinh nở một nụ cười.

Nguyễn Trường Tinh ngây người một lúc, rồi cũng cười theo, dù biết đối phương không nhìn thấy.

“Ta tên Nguyễn Trường Tinh.”

“Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?” Mục Lưu Phương hỏi.

“Rất lâu, lâu đến mức ta không nhớ nổi mình đến đây từ khi nào nữa.”

“Ngươi có muốn rời đi không?”

“Không biết nữa... Bên ngoài cũng chẳng tốt hơn là bao.”

Nơi này, không ai thích cậu. Mà bên ngoài, e rằng cũng không ai thích cậu.

Mẫu thân từng nói sẽ có người thích cậu. Nhưng khi nào thì người đó mới xuất hiện đây?

Mục Lưu Phương thái độ ôn hòa, lại chủ động bắt chuyện, khiến Nguyễn Trường Tinh dần dần sinh hảo cảm với hắn. Có lẽ, đây là người bạn đầu tiên của cậu. Mẫu thân từng nói, ai cũng cần có bằng hữu.

“Đôi mắt ngươi không nhìn thấy sao?”

“Ừm.”

“Người nhà ngươi không tìm đại phu cho ngươi à?”

“Đại phu trị không được, trừ phi…”

Trừ phi phải đổi một đôi mắt khác.

Nguyễn Trường Tinh chợt lo lắng lời mình nói ra sẽ khiến đối phương thương tâm, bèn vắt óc tìm cách đổi chủ đề.

“Ngươi có đói bụng không? Ta có màn thầu.”

May mắn là hôm nay cậu vẫn chưa ăn.

Cậu lấy chiếc màn thầu từ trong túi ra, đã nguội lạnh, cứng khô, nhưng đây là thứ tốt nhất mà cậu có. Cậu muốn đem nó mời bằng hữu ăn.

Bẻ chiếc màn thầu thành hai nửa, so sánh một chút, cậu đưa phần lớn hơn cho Mục Lưu Phương.

“Ăn đi, rất ngon đó.”

Nửa chiếc màn thầu trong tay vừa khô vừa cứng, Mục Lưu Phương do dự một chút nhưng vẫn đưa lên miệng cắn một miếng. So với tưởng tượng, cũng không quá khó ăn.

“Ngươi ngày thường chỉ ăn thứ này thôi sao?”

“Ừ, nó ngọt lắm, rất ngon.” Màn thầu hòa tan trong miệng, để lại một chút vị ngọt nhàn nhạt nơi đầu lưỡi. Nguyễn Trường Tinh cười, đôi mắt cong cong.

Ăn xong màn thầu, Mục Lưu Phương nói:

“Ta phải về rồi.”

“Vậy… ngày mai ngươi còn tới không?”

“Sẽ tới. Ngươi thích ăn màn thầu, ta mang cho ngươi.”

“Thật sao? Vậy ta chờ ngươi.”

Nguyễn Trường Tinh tiễn Mục Lưu Phương ra ngoài cửa. Cậu đứng bên trong, nhìn bóng dáng đối phương càng lúc càng xa, khẽ thì thầm bằng giọng gần như không thể nghe thấy:

“Ngươi nhất định phải tới.”

Ngày hôm sau.

Nguyễn Trường Tinh đi ra cửa ngóng nhìn nhiều lần. Mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân ngoài đường, cậu đều vội chạy ra xem, nhưng rồi lại thất vọng quay về ngồi xuống.

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời, bầu trời xanh thẳm, không khác gì hôm qua. Nhưng Nguyễn Trường Tinh chẳng còn tâm trí để ngắm nhìn nữa—cậu chỉ mong chờ lời hẹn ngày hôm qua.

Gần như ngay khi Mục Lưu Phương vừa xuất hiện trước cửa, Nguyễn Trường Tinh đã nhìn thấy hắn.

“Ngươi đừng nhúc nhích, ta tới đỡ ngươi.” Cậu vội vàng chạy đến.

Bậc thềm được phủ một tấm vải, cũ đến mức bạc màu, nhưng vẫn sạch sẽ. Mục Lưu Phương ngồi xuống đúng chỗ ấy.

“Ngươi lót thứ gì dưới chỗ ta ngồi sao?”

“Ừ, quần áo ngươi sạch lắm, đừng để bị bẩn.”

Mục Lưu Phương sững lại một chút, rồi chậm rãi hỏi:

“Còn ngươi thì sao?”

Nguyễn Trường Tinh nhìn xuống phiến đá nhẵn bóng dưới thân mình, đáp:

“Ta cũng có.”

“…Cảm ơn.”

Mục Lưu Phương đưa cho cậu một chiếc màn thầu được bọc trong khăn lụa:

“Ta mang màn thầu cho ngươi đây.”

Chiếc màn thầu vẫn còn ấm. Dù bị cách bởi lớp vải, hơi ấm vẫn truyền đến lòng bàn tay Nguyễn Trường Tinh.

Thiếu niên áo vải lam lũ, hai tay nâng lấy chiếc khăn lụa tinh xảo bọc màn thầu, thoáng ngơ ngác, không biết phải làm sao.

Thiếu niên có khí chất xuất chúng trước mặt cậu, khoác trên mình cẩm y hoa phục cao quý. Chỉ một ánh mắt, Nguyễn Trường Tinh đã thấy được tất cả những cay đắng và thấp hèn của nửa đời trước mình.

May mắn thay, cậu vẫn còn nhỏ. Trái tim cậu vẫn mềm mại, vẫn trong sáng. Cậu chỉ nhớ rõ một điều—người khác đối xử tốt với cậu.

Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng trên tường kéo dài, nghiêng nghiêng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống.

Trước bậc thềm, hai thiếu niên nhỏ bé ngồi dưới cái bóng ấy, trông càng thêm gầy gò, đơn độc.

Mục Lưu Phương vừa bị người dẫn đi. Người nọ khoác y phục của Trường Tông Môn, gọi hắn là "Thiếu chủ".

Những ngày sau đó, ngày nào Mục Lưu Phương cũng đến, mang theo một chiếc màn thầu cho Nguyễn Trường Tinh.

Đến ngày thứ ba, Nguyễn Trường Tinh rốt cuộc không nhịn được mà hỏi điều bấy lâu vẫn luôn canh cánh trong lòng:

"Vì sao mắt ngươi không nhìn thấy?"

"Khi mẫu thân sinh ta ra, đã vậy rồi."

Nguyễn Trường Tinh thấy hắn thật đáng thương. Hắn chưa từng được thấy bất cứ thứ gì trên thế gian này: hoa xuân, cỏ hạ, lá rụng thu hay tuyết trắng đông. Nhưng nếu đã là bằng hữu, cậu liền có trách nhiệm an ủi:

"Không sao đâu, sau này ta sẽ kể cho ngươi nghe những gì ta nhìn thấy, được không? Mỗi ngày ngươi đều đến nhé." Nghĩ một lúc, cậu lại vội vàng bổ sung: "Nhưng đừng mang màn thầu cho ta nữa." Cậu sợ Mục Lưu Phương hiểu lầm rằng mình kết bạn chỉ vì cái màn thầu ấy.

Mục Lưu Phương không đáp lại lời đó, chỉ nhẹ giọng hỏi:

"Ta có thể chạm vào mắt ngươi không?"

Hẳn là đôi mắt ngươi rất đẹp.

"Được chứ." Nguyễn Trường Tinh cầm lấy tay hắn, đặt lên mắt mình. "Ở đây nè."

Ngón tay Mục Lưu Phương chậm rãi lướt qua đường nét đôi mắt, từ mí dưới, qua hàng lông mi, rồi dừng lại nơi khóe mắt, thật lâu không buông.

Nguyễn Trường Tinh cảm thấy nơi hắn chạm vào hơi đau, nhưng không lên tiếng, bởi vì cậu nghĩ rằng, có lẽ Mục Lưu Phương chỉ là thích đôi mắt của cậu mà thôi.

Chỉ là thích đôi mắt của cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top