Chương 3

Chương 3

Trục Nguyệt Đỉnh nằm ở nơi địa thế cao, phần lớn thời gian vào mùa đông đều bị tuyết trắng bao phủ. Hôm nay, trời lại đổ một trận đại tuyết, khắp đất trời chìm trong một màu trắng xóa. Núi tuyết cao ngất trong mây hòa lẫn với tầng mây, khó phân biệt cái nào trắng hơn.

Nguyễn Trường Tinh tỉnh lại, lắng nghe tiếng tuyết rơi rào rạt ngoài kia, xen lẫn với âm thanh những cành cây khô kiệt sức gãy răng rắc dưới sức nặng của tuyết. Đôi mắt đã không còn thấy được, thính giác của cậu lại càng trở nên nhạy bén hơn.

Trong lòng cậu dâng lên niềm vui.

Cậu thích nơi này. Ở đây không có dối trá, không có nhục mạ, cũng không có đói khát giày vò. Cậu thậm chí có thể tận hưởng ánh nắng ngày hôm trước, rồi ngày hôm sau lại lắng nghe tiếng tuyết rơi. Trạng thái sinh mệnh tự nhiên như vậy khiến cậu cảm động.

Cậu xốc chăn lên, với lấy bộ quần áo mà tối qua Lạc Đình Sương đã để sẵn trên đầu giường, mặc vào rồi đứng dậy.

Căn phòng này có kết cấu rất đơn giản, Nguyễn Trường Tinh đã quen thuộc từng góc cạnh. Dựa theo trí nhớ, cậu men theo lộ tuyến cũ, lần mò đến cửa.

Vươn tay ra, một thứ gì đó nhẹ nhàng, mềm mại chạm vào lòng bàn tay cậu rồi lập tức tan biến.

Là tuyết.

Đã bao nhiêu lâu rồi cậu chưa được chạm vào tuyết?

Khi Lạc Đình Sương đến, trên đầu vai Nguyễn Trường Tinh đã phủ một lớp tuyết mỏng. Cậu ngồi xổm trên nền tuyết, bóng dáng mảnh khảnh, mái tóc dài hơi rối. Đôi tay trắng nõn, gầy guộc nhẹ nhàng vuốt ve đóa hoa màu lam giữa tuyết, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Dù đôi mắt không còn thấy ánh sáng, cậu vẫn nhận ra tiếng bước chân của Lạc Đình Sương, chuẩn xác phán đoán phương hướng của đối phương.

"Tiên quân, đây là hoa gì vậy?" Cậu khẽ hỏi.

Lạc Đình Sương vẫn giữ giọng nói thanh lãnh như băng tuyết nơi Trục Nguyệt Đỉnh:

"Lam tuyết hoa. Hoa nở khi tuyết rơi, tuyết ngừng thì khô héo. Vì cánh hoa mang sắc lam, nên có tên là lam tuyết hoa."

"Màu lam sao? Chắc hẳn rất đẹp." Nguyễn Trường Tinh nhẹ giọng cảm thán. "Đáng tiếc sinh mệnh của nó chỉ kéo dài trong một trận tuyết, thật ngắn ngủi."

Nhìn gương mặt cậu hiện lên vẻ mất mát, trong lòng Lạc Đình Sương bất giác dâng lên một tia không đành lòng.

"Nếu ngươi muốn giữ nó lâu hơn, ta có thể dùng tiên thuật bảo dưỡng."

"Không cần đâu." Nguyễn Trường Tinh lắc đầu, giọng nói nhẹ bẫng mà kiên định. "Một trận tuyết, một đời hoa, cũng là một quá trình trọn vẹn. Hoa nở rồi tàn, vốn dĩ là lẽ tự nhiên. Nhưng thế gian này, có bao nhiêu sinh mệnh lại chẳng thể tự quyết định số phận mình?"

Cậu có thể tiếc thương cho một đóa hoa mong manh, cũng có thể rộng lượng trước sự viên mãn của một sinh mệnh. Nhưng trong lời nói, có một nỗi bất đắc dĩ rõ ràng đến đau lòng.

Từ những vết thương chằng chịt trên người cậu, có thể đoán được quá khứ cậu từng trải qua khắc nghiệt đến mức nào.

Nhưng Lạc Đình Sương đã tu luyện tĩnh tâm thuật suốt mấy chục năm, vạn sự vạn vật khó lòng lay động được y.

Lúc này, y chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đã cứu một người cần được cứu.

Thế nhưng, chỉ vài năm sau, khi tận mắt chứng kiến Nguyễn Trường Tinh rơi vào vực sâu, lòng y lại dâng lên nỗi oán hận đối với tất cả những kẻ từng khinh nhục và bức ép Nguyễn Trường Tinh. Cũng hận chính bản thân mình năm đó đã quá tùy ý.

Năm đó vô tình, hối hận chồng chất.

Có lẽ mọi tình cảm trên đời đều bắt đầu từ những điều không đáng để tâm. Nhưng thời gian là thứ có thể mài giũa lòng người, có thể khiến tóc đen hóa bạc, biển cả thành ruộng dâu, cũng có thể trong từng phút giây lặng lẽ vun bồi tình nghĩa, như những hạt cát tích tụ thành núi cao.

Nguyễn Trường Tinh tựa hồ đối với tất cả mọi thứ xung quanh đều tràn ngập hiếu kỳ, mặc cho đôi mắt chẳng thể nhìn thấy gì. Chỉ cần có cơ hội, cậu sẽ một mình dò dẫm bước ra khỏi phòng, một cơn gió, một trận tuyết, một vầng trăng tròn, cậu đều không muốn bỏ lỡ.

Rất nhiều lần, khi Lạc Đình Sương tìm thấy cậu, toàn thân cậu đã đông cứng vì giá rét. Lạc Đình Sương chỉ nói: "Trở về thôi."

Nguyễn Trường Tinh ngẩng lên, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn: "Vâng."

Sau đó, cậu tự nhiên vươn tay nắm lấy tay áo Lạc Đình Sương, theo y trở về. Một người dẫn đường, một người bước theo sau.

Đó là cách họ bên nhau suốt một tháng, lặng lẽ mà ăn ý.

Nhưng hết thảy đã thay đổi từ buổi sớm tinh mơ ấy, giữa màn sương tuyết yên bình.

Nguyễn Trường Tinh khoác lên mình bộ bạch y thuần khiết, chỉ có viền tay áo thêu nhàn nhạt hoa văn kim sắc. Mảnh vải che mắt cũng được đổi thành màu trắng. Trong tay cậu cầm một cây thanh trúc dài, dùng để dẫn đường.

Cây trúc ấy là món quà đầu tiên cậu nhận được kể từ khi đến Trục Nguyệt Đỉnh.

Hôm đó, trên đường một mình trở về, cậu vô tình vấp phải một tảng đá, suýt chút nữa ngã xuống. May mắn thay, một đệ tử Trục Nguyệt Đỉnh đi ngang qua đã kịp đỡ lấy cậu. Nguyễn Trường Tinh chân thành cảm tạ, nhưng đối phương lại không hiểu sao đỏ mặt. May mà Nguyễn Trường Tinh không nhìn thấy.

Người nọ lúng túng xua tay bảo không cần cảm ơn, còn dặn dò cậu phải cẩn thận hơn. Sau đó, hắn tiện tay bẻ một nhánh trúc bên đường, dùng tiên thuật cắt gọt thật nhẵn, đưa cho Nguyễn Trường Tinh làm gậy chống. Thanh trúc xanh mượt, chỗ bị gãy được mài trơn tru, bóng nhẵn để tránh bị trầy sướt khi cầm nắm.

Vì lý do này, Nguyễn Trường Tinh xem thanh gậy trúc ấy như báu vật, mỗi lần ra ngoài đều không quên mang theo.

Thanh trúc thon dài nắm trong tay cậu, trông hệt như một thư sinh nho nhã đi thưởng tuyết ngâm thơ, phong thái ung dung mà tùy ý.

Vài ngày trước, cậu đã nghe thấy hương mai thoang thoảng trong gió. Từ lúc ấy, cậu đã mong chờ thật lâu, hôm nay rốt cuộc cũng tìm thấy cây mai đang nở rộ.

Những đóa hoa đỏ như lửa, bị một tầng tuyết mỏng bao phủ, trắng cùng đỏ, hàn băng cùng ngọn lửa, tạo thành một sự đối lập tinh tế giữa trời đất.

Hương hoa càng lúc càng đậm, Nguyễn Trường Tinh có thể tưởng tượng ra cảnh mai nở rộ rực rỡ biết bao.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng mơn trớn cành hoa, sợ quấy nhiễu đi sự yên tĩnh và vẻ đẹp tráng lệ ấy.

Không biết đã ngồi đó bao lâu, cậu chỉ là không muốn rời đi.

Tư duy trống rỗng, trong đầu tựa hồ cũng đang đón một trận tuyết rơi, phủ lấp mọi phiền não, khiến cậu cảm thấy bản thân cũng có thể trở thành một người nhàn tản, không phải lo nghĩ ngày mai.

Một hơi ấm chợt truyền đến trên vai, kéo cậu về thực tại.

Lạc Đình Sương khoác áo choàng lên người cậu, ngón tay nhẹ nhàng thắt nút áo, một lớp lông mềm mại vây quanh cổ cậu. Xúc cảm mềm xốp khiến cậu vô thức nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ cọ vào đó.

"Tiên quân, hôm nay hoa mai nở thật đẹp."

"Ừm, nhưng trời lạnh lắm. Ngươi đã ở ngoài quá lâu, nên trở về thôi."

Nhưng lần này, Nguyễn Trường Tinh không còn giống như trước, níu chặt ống tay áo của y nữa.

Đầu ngón tay gầy guộc, từ trong tay áo rộng vươn ra, nhẹ nhàng vuốt ve cành mai bên cạnh, như thể đang lặng lẽ chọn lựa một món lễ vật. Cuối cùng, cậu bẻ một cành, trên đó vừa vặn nở hai bông hoa.

 Cậu đưa nhành hoa cho Lạc Đình Sương, giọng nói ôn hòa mà chân thành:

"Tiên quân đã cứu ta khỏi khốn khó, Trường Tinh thân không có gì đáng giá, chỉ có thể tặng tiên quân một nhành mai này. Nguyện tiên quân mỗi ngày vô ưu, mãi mãi an vui."

Dù đôi mắt không nhìn thấy, Nguyễn Trường Tinh vẫn ngẩng đầu về phía Lạc Đình Sương. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang lặng lẽ dõi theo mình.

Thiên địa lặng yên, chỉ còn lại sắc trắng của tuyết, màu đỏ của hoa mai và người trước mặt đang nâng niu cành hoa ấy. Lạc Đình Sương nhìn hai đóa mai nhỏ, bỗng cảm thấy chúng dường như mang theo hơi ấm, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Y nhận lấy nhành hoa, chậm rãi mở miệng:

"Ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ không?"

Nguyễn Trường Tinh ngỡ ngàng, câu nói bất ngờ ấy khiến cậu sững sờ. Mãi lâu sau, cậu mới lắp bắp:

"Tiên… Tiên quân, ý của người là…"

"Nếu ngươi nguyện ý, bây giờ có thể gọi ta một tiếng sư tôn."

Không phải nghe lầm, cũng không phải ảo giác, mà là thực sự đang diễn ra. Cả thân thể lẫn tâm hồn Nguyễn Trường Tinh đều run rẩy.

"Nhưng ta chẳng có gì cả, thân thể khiếm khuyết, không thể tu luyện… Sao có thể xứng đáng làm đồ đệ của tiên quân?"

"Ta không cần những thứ đó. Chỉ cần ngươi bằng lòng."

"Ta… Ta nguyện ý! Đương nhiên là nguyện ý… Sư tôn!"

Lời xưng hô xa lạ ấy thoát ra như thứ xúc cảm vỡ òa. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Nguyễn Trường Tinh đã từng phải sống trong quở trách, nhục mạ, chịu đủ mọi khinh miệt. Dẫu thân đầy thương tích, cậu vẫn như cỏ dại kiên cường bám víu sự sống. Nhưng cô độc đã đánh gục cậu, khiến vô số đêm dài rơi vào tuyệt vọng.

Lạc Đình Sương vươn tay đỡ lấy thân thể đang run rẩy kia. Có lẽ vì thân phận đã đổi thay, từ giờ phút này, hai người họ đã là thầy trò—một mối quan hệ không gì có thể chia cắt. Một thứ tình cảm dịu dàng nảy sinh trong lòng y. Lạc Đình Sương muốn kéo người trước mặt vào lòng, và y đã làm vậy.

Hành động bất ngờ ấy khiến Nguyễn Trường Tinh có chút bối rối, nhưng vòng tay này quá ấm áp, khiến cậu có được cảm giác an toàn. Vì vậy, cậu cũng mặc kệ bản thân có tham luyến hơi ấm này hay không mà vùi sâu hơn vào lòng ngực vững chãi đó.

Tiếng nói trầm ổn của Lạc Đình Sương vang lên trên đỉnh đầu cậu:

"Từ nay về sau, có ta che chở cho ngươi."

Ngươi tặng ta một cành hoa, ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời bình an.

Nguyễn Trường Tinh vẫn đang run rẩy. Cậu muốn khóc, nhưng đôi mắt khô khốc, chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt. Trong lòng cậu có quá nhiều nghi vấn, quá nhiều điều không chắc chắn.

Vì sao người lại nhận ta làm đồ đệ?

Ta thực sự không tốt, mắt không thấy, chân cũng không lành, không có linh căn, không thể tu tiên…

Từ nay, ta sẽ không còn phải chịu khinh nhục nữa sao?

Người có thể bảo vệ ta bao lâu?

Nhưng cuối cùng, cậu không dám hỏi. Cậu sợ rằng chỉ cần hỏi, giấc mộng đẹp này sẽ tan biến.

Đứng quá lâu giữa trời tuyết, lại thêm cảm xúc dao động quá lớn, Nguyễn Trường Tinh nhiễm phong hàn. Khi trở về, cậu bắt đầu phát sốt. Lạc Đình Sương tận tay đút thuốc cho cậu uống, chờ cậu ngủ say mới lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top