Chương 8: Trộm bút quá bẩn


Editor: Kuro

"Cậu?"

Trầm Lê liếc mắt chế nhạo Lạc Tiểu Tương.

"Không tin thì thôi, mình còn có rất nhiều hình của anh ấy" (K: xin lỗi vì chen ngang nhưng mà chị có bị ngốc không vậy, trai đẹp không giữ còn định bán cho người ta T^T)

Lạc Tiểu Tương nhún vai một cái, xoay người tiếp tục nằm lên bàn.

Sau đó, hai nữ sinh bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn thỏa thuận với cô nàng.

Một tấm hình, mười đồng tiền, một cái bánh kem. Một tuần sau, một tay giao tiền, một tay giao bánh.

Buổi trưa tan học, toàn bộ học sinh chạy nước rút 100m ra khỏi lớp học, chạy như điên đến canteen, giống như một con sói đói.

Lạc Tiểu Tương để Từ Tĩnh Di đi trước, cô nhìn vào lớp không còn ai, lấy trong balo mình ra một ổ bánh mì, như tên trộm đi tới bàn của Cung Cửu Triệt

"Tên đáng ghét!"

Cô đá đá vào bàn Cung Cửu Triệt, sau đó lấy một cây bút nước mới nhất trong hộp bút của hắn, nhét vào túi mình.

Cô đẩy gọng kính, cẩn thận nhìn mấy người ngoài cửa sổ có ai nhìn không rồi nhét bánh mì vào balo Cung Cửu Triệt.

Cô hài lòng gật đầu: "Dám bêu xấu em, đồ khó ưa!"

Cung Cửu Triệt nghiêng người tựa vào cửa, con ngươi trong suốt phản chiếu hình dáng lén lén lút lút của ai kia, bây giờ trên khuôn mặt kia đang nở một nụ cười đầy xảo trá.

Khóe miệng hắn cong lên, sau đó trưng một khuôn mặt bình tĩnh đi vào: "Em không đi ăn sao?"

"A"

Lạc Tiểu Tương giật bắn người, xoay người nhìn Cung Cửu Triệt, trái tim nhỏ run rẩy, cô cười hì hì " Em đi ngay đây!"

Cung Cửu Triệt kéo Lạc Tiểu Tương quay lại, buộc cô phải dựa vào bàn. Hắn nghiêng người, hai tay chống vào cạnh bàn: "Vừa rồi em làm gì?"

Lạc Tiểu Tương cười gượng: "Không, không làm gì cả" Cả người cô không ngừng ngửa ra sau, bàn phát ra âm thanh liên tục.

Cô mở to mắt nhìn chằm chằm Cung Cửu Triệt, càng ngày càng gần khuôn mặt tuấn tú da thịt căng mịn kia, không nhìn thấy lỗ chân lông, mũi cao môi mỏng, khóe miệng thoáng ánh lên nụ cười gian tà.

Khuôn mặt nhỏ của Lạc Tiểu Tương không khỏi ửng hồng, hơi thở ấm áp của hắn phà trên mặt có cảm giác tê tê ngứa ngứa, hương hoa nhài trên người hắn quanh quẩn quanh chóp mũi cô.

 Cái tư thế này, rất bẩn!

Lạc Tiểu Tương ấp a ấp úng: "Anh, anh muốn làm gì?"

Cung Cửu Triệt đưa ngón tay tinh tế lên khẽ trêu tóc trên trán cô, sau đó từ từ di chuyển quét qua đôi môi lạnh của cô, tiếp tục chậm rãi dời xuống

Khuôn mặt trắng nõn của Lạc Tiểu Tương đỏ lên, tên này muốn làm gì? Trong đầu cô đột nhiên nhớ tới lúc còn bé, tên này cưỡng hôn mình. 

Sau khi hôn còn chê: "Mẹ nói nụ hôn đầu phải cho cô gái xinh đẹp nhất, em vừa xấu lại vừa ngốc, em hời quá rồi" (K: Ta không muốn ngắt mạch đâu nhưng cho ta nói một câu đã. Chời má, thứ con nít quỷ :v)

"Em nghĩ sao?"

Cung Cửu Triệt híp mắt phượng, đôi môi hồng ngọ ngoạy, sáng bóng hiện lên.

Lạc Tiêu Tương nhanh chóng che miệng mình.

Khóe miệng Cung Cửu Triệt khẽ giật một cái, bàn tay mảnh khảnh trượt tới bụng cô, cả người Lạc Tiểu Tương cũng khẽ run lên, toàn thân khô nóng.

Tay kia lại di chuyển đến cái túi bên đùi trái.

Cung Cửu Triệt rút ra một cây bút, môi nở một nụ cười tà: "Anh chỉ là lấy lại thứ mà em trộm thôi, em nghĩ đi đâu thế?"

Cô chỉ vào cây bút đó: "Ăn cắp cái gì? Dì nói đồ của anh cũng chính là đồ của em!"

"Thật sao?"

Mắt hắn híp lại, rút ra một ổ bánh mì từ trong balo: "Anh không ngại để cái này ở trong balo, sau này em cứ để ở chỗ anh, đến lúc cần dùng thì tìm anh lấy"(K: Vô sỉ, quá vô sỉ :v)

Hắn thuận tiện đi tới mấy bước, lấy đồ từ ngăn khác của balo, còn có một hộp (BVS) dửng dưng bỏ vào balo mình.

"Anh!"

"Anh là đàn ông cầm thứ này cũng không thấy lúng túng? Xấu hổ?"

Lạc Tiểu Tương thở hổn hển trợn mắt nhìn hắn.

"Lúng túng? Xấu hổ? Thời sơ trung, anh còn giúp em đi mua nữa đấy"

Cung Cửu Triệt lạnh nhạt nói, sau đó nghe điện thoại, lại vỗ vào bả vai Lạc Tiểu Tương: "Em còn không đi ăn cơm sao?"

Lạc Tiểu Tưởng rất rất đói! Sáng nay dậy muộn, cả bữa sáng cũng không kịp ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top