Chương 4: Ăn chắc Tương Du
Đôi môi hồng của Lạc Tiểu Tương khẽ khép lại, hướng về phía tay, hai mắt đột nhiên nhấp nháy, cô nhìn về cái mặt nạ khủng khiếp phía xa trên salon.
Thư Lâm híp mắt: "Ơ? Sao lại không nói chuyện nữa?"
Lạc Tiểu Tương mở miệng, đưa mắt nhìn Cung Cửu Triệt, Cung Cửu Triệt lại lạnh nhạt xem tivi, sau đó quăng cho cô một ánh mắt lạnh lùng.
Cô chớp mắt, hít một hơi: "Dì, con rất thích, rất vui!" Giọng nói cô ngọt ngào mềm mại, hướng về phía Thư Lâm cười.
Thư Lâm cưng chiều xoa xoa đầu cô, bà quét mắt xuống đất, tầm mắt dừng lại món đồ bên cạnh salon.
Bà tấm tắc nói: "Tương Tương đúng là cô bé hiền lành"
Ngay lập tức bà thay đổi sắc mặt, hít sâu một hơi: "Cung Cửu Triệt! Mẹ phạt con, giúp em Tương Tương sách cái vali này, giúp em sắp xếp hành lý!"
Bà híp mắt , bắn ra ánh mắt sắc bén: "Nếu không... tối nay đừng hòng ăn cơm!"
Khuôn mặt tuấn tú của Cung Cửu Triệt xẹt qua một tia phẫn nộ ngầm, hắn đứng lên, lướt mắt qua cái vali Hello kitty hồng nhạt, nhịn không được nhổ nước bọt: "Ngây thơ như vậy, thật là khác nhau"
Thư Lâm hơi sửng sốt một chút, chớp đôi mắt, sau đó cười nói: "Tương Tương, con cũng theo Triệt ca lên phòng đi! Phòng con đều là do Triệt ca tự tay sắp xếp, màu sắc, đồ dùng, giường, búp bê, đều do nó chọn, rất là xinh xắn"
"Mẹ..."
Cung Cửu Triệt quay đầu, yếu ớt nói một câu.
"Khi đó, con nói mẹ chỉ cần phụ trách gật đầu"
Mặt hắn vẫn không thay đổi, nói xong, xoay người kéo vali lên lầu.
"Ah ha ha..."
Thư Lâm cười ngượng ngùng, sau đó nói: "Tương Tương, con nhanh lên mau đi theo Triệt ca nhìn căn phòng xinh xắn của mình đi"
Đôi chân nhỏ của Lạc Tiểu Tương bắt đầu bước, chạy tới, lên vài bậc thang, cô thở hồng hộc, khuôn mặt nhỏ đỏ lên.
Lầu hai.
Cung Cửu Triệt đứng trong hành lang, hai con ngươi đen bóng nhìn chằm chằm vào chỗ ngoặt, sau đó thì thấy một cái đầu.
"Tương Du Bình, cậu thật là chậm, cậu là con rùa sao?"
*Từ đây mình đổi xưng hô nhé
Cung Cửu Triệt nhướng mày, gương mặt chán ghét.
Hai tay Lạc Tiểu Tương chống vào chân, tiếp đó cười hì hì nói: "Tại em vừa mới ăn một quả táo, no lắm"
"Thôi"
Cung Cửu Triệt hừ lạnh, tay buông vali, ngồi ở phía trên, khoanh tay: "Tại sao cậu còn xấu hơn cả trong ảnh thế?"
Nụ cười Lạc Tiểu Tương sụp xuống, đôi môi đỏ thắm nhúc nhích, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy nhau, đôi mắt trong suốt mông lung hơi nước, toàn thân phát ra vẻ đáng thương, mất mác...
Khóe miệng Cung Cửu Triệt mỉm cười tay kéo vali đi tới, hắn nhéo nhéo khuôn mặt tức giận của Lạc Tiểu Tương: "Thật là càng ngày càng xấu"
Lạc Tiểu Tương chớp mắt, giọng nói mềm yếu: "Anh Triệt, có phải anh không thích Tương Tương không?"
Cung Cửu Triệt sửa lại: "Là không thích Tương Du Bình!"
Tâm hồn bé nhỏ của Lạc Tiểu Tương bị tổn thương sâu sắc, cô chu mỏ, hít một hơi, bả vai run rẩy.
"Không cho khóc!"
Cung Cửu Triệt cau mày, quát lên một tiếng.
Lạc Tiểu Tương sợ đến run, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ sệt, sau đó khẽ nhúc nhích môi: "Vậy, vali của em, em tự cầm"
Con ngươi Cung Cửu Triệt lóe lên, rồi tay đưa vali cho Lạc Tiểu Tương, cô đứng trên cầu thang, chỉ vừa vươn bàn tay nhỏ ra...
Cung Cửu Triệt liền buông lỏng tay.
Rầm rầm rầm!
Vali liền lăn xuống, phát ra tiếng động lớn.
Lạc Tiểu Tương xoay người, cô chu mỏ, trợn tròn mắt, nước mắt chảy ra, vali dừng lại ở lầu một, khóa kéo mở ra, đồ dùng bên trong đều bị rơi ra đất.
"Ầm!"
Trong mắt của cô xuất hiện vài vết đỏ, phản chiếu quả cầu thủy tinh xanh bị vỡ! Quả cầu đó là do một người anh trai đưa cho cô.
Cô xiết chặt hai tay, gương mặt tức giận: "Tôi cũng không thích cậu!"
"..."
Cung Cửu Triệt sững sờ, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Đôi chân ngắn của Lạc Tiểu Tương bước xuống cầu thang, xuống hai bậc thang, cô suy nghĩ một chút, lại bò lên, phồng hai má: "Từ nay về sau cũng không bao giờ thích cậu!"
Hai tròng mắt cô đầy nước mắt, nhìn chằm chằm Cung Cửu Triệt, rồi bổ sung thêm một câu: "Tôi rất ghét cậu!" cô nói xong, lại đi xuống bậc thang lần nữa.
Mắt Cung Cửu Triệt lóe lên, sau đó hồi phục lại tâm trạng, hướng về bóng lưng Lạc Tiểu Tương nói: " Cậu là Tương Du Bình của tôi, tôi ăn chắc cậu"
Lạc Tiểu Tương quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, từ nay về sau, cô ghét hắn, cũng không thích hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top