Chương 15: Nợ tiền - Huề nhau (1)
Editor: Kuro
Trương Tinh Nhu mỉm cười, giọng nói trong trẻo: "Bạn học, cậu tên Cung Cửu Triệt đúng không? Nghe nói thành tích của cậu rất tốt, cậu có thể giảng giúp mình câu này được không?"
Khương Chỉ vốn đang nằm trên bàn, lập tức ngẩng đầu lên, cười hì hì: "Tinh Nhu, để mình, mình giảng giúp cậu nhé?"
Trương Tinh Nhu vẫn mỉm cười, giọng điệu hơi thay đổi: "Bạn học, cậu có thể không?"
Khương Chỉ gãi đầu một cái, nụ cười trở nên cứng đờ.
Cung Cửu Triệt lười biếng mở miệng: "Để cậu ta, tôi vừa mới chỉ cho cậu ta"
Nói xong, hắn lấy sách giáo khoa Anh Văn ra, từ nãy giờ vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Trương Tinh Nhu, để lại cô ả thấy một bên khuôn mặt tuấn dật.
Trương Tinh Nhu lập tức lúng túng, nụ cười trên mặt có hơi gượng gạo, đôi mắt của cô ả đưa qua Khương Chỉ, mày cong thanh tú.
Chuông vào giờ vang lên.
Trương Tinh Nhu ngọt ngào mở miệng: "A, vào giờ rồi mình về chỗ trước"
Cô ả xoay người, ôm sách vở về chỗ.
Khương Chỉ chắc lưỡi: "Mày nhìn mày xem, sức hấp dẫn lớn thật, cô em xinh đẹp như vậy nhìn cũng biết tới để quyến rũ mày"
Hai tay anh ta đặt sau ót, luôn miệng than thở.
Trương Tinh Nhu ném sách giáo khoa sang một bên, cắn đôi môi đỏ mọng, vừa quay đầu liếc Cung Cửu Triệt một cái, phát hiện ánh mắt của Cung Cửu Triệt ở trên người Lạc Tiểu Tương.
Lạc Tiểu Tương nằm dài trên bàn, cứ cảm thấy có vài ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, cô vẽ nguệch ngoạc vào một cuốn vở vẽ, sau đó dè dặt nghiêng đầu.
Cung Cửu Triệt hơi mím môi, nhịn cười, đôi mắt trong veo, ánh mắt không rõ ý tứ.
Lạc Tiểu Tương trừng mắt nhìn hắn, vội vàng quay đầu, có cảm giác ánh mắt của hắn có gì đó không đúng, có linh cảm xấu.
Sau khi tan học.
Lạc Tiểu Tương nhanh chóng dọn sách vở, cô vốn định tan học sẽ đi về nhà cùng Hứa Tĩnh Di, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Tĩnh Di, cậu về trước đi, mình có chút chuyện"
Hứa Tĩnh Di gật đầu, ôm chặt balo cúi đầu đi ra ngoài, đi tới cửa quay đầu thì thấy Lạc Tiểu Tương đi tới bàn của Cung Cửu Triệt.
Rồi cắn môi xoay người đi.
"Cậu không có mắt hả?"
Sở Dao giở giọng sắc bén hét lên với Hứa Tĩnh Di.
"Mình xin lỗi, mình xin lỗi"
Hứa Tĩnh Di vội vàng xin lỗi, bả vai rúc lại.
"Thật là xui xẻo"
Sở Dao khó chịu phun ra một câu, sau đó ngước mắt thì lại nhìn thấy Lạc Tiểu Tương và Cung Cửu Triệt liền lạnh lùng nói: "Không sao, lần sau cậu chú ý một chút"
Hứa Tĩnh Di lại nói xin lỗi, ôm chặc balo, cúi đầu rời đi.
Lạc Tiểu Tương cúi đầu, muốn nói nhưng lại thôi, kì kèo nửa ngày mới yếu ớt mở miệng: "Chuyện lúc nãy, em xin lỗi, về nhà sẽ trả tiền cho anh"
Cung Cửu Triệt híp mắt: "Dựa vào em? Em một đồng tiền còn không có, làm sao trả?"
Lạc Tiểu Tương tức giận, phồng hai má: "Ai nói em không có? Em có thể vay tiền"
Cung Cửu Triệt dọn dẹp sách vở, thong thả nói: "Vậy em mua sai đồ rồi làm sao đây?"
Lạc Tiểu Tương mím môi, lộ ra vẻ buồn bực: "Không phải chỉ mua sai thôi sao, sao anh so đo vậy chứ"
Cung Cửu Triệt ném balo ra sau lưng, hắn đến gần Lạc Tiểu Tương: "Là do em ngốc, còn nói bổn thiếu gia so đo?"
Lạc Tiểu Tương chớp mắt, sau đó đẩy gọng kính: "Được rồi, em phải làm sao mới huề nhau được đây?"
Đáy mắt Cung Cửu Triệt đầy ý cười, hắn đúng là đang chờ Lạc Tiểu Tương nói câu này, đầu tiên hắn đưa balo cho Lạc Tiểu Tương.
"Làm gì?"
Lạc Tiểu Tương ngước mắt, phản ứng chậm chạp, mấy giây sau mới bất đắc dĩ đón lấy, balo của hắn nặng hơn balo của cô nhiều.
"Đi với bổn thiếu gia"
Hai tay Cung Cửu Triệt bỏ vào túi, bước đều ra khỏi lớp.
Lạc Tiểu Tương cúi đầu, buộc lòng phải không lên tiếng ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Trương Tinh Nhu lập tức đứng lên, cầm sách giáo khoa trong tay, giọng nói sáng trong: "Cung Cửu Triệt, tiết trước đề này..."
Cô ả còn chưa nói xong Cung Cửu Triệt đã đi ra khỏi lớp.
Lạc Tiểu Tương đi ngang qua mặt Trương Tinh Nhu, càng cúi đầu xuống thấp hơn, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Trương Tinh Nhu đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top