Chương 60. Khảy đàn

Editor: Lưu Hii

Thích Văn Lan nói xong lời này, liền nhớ đến vừa bị Nhan Từ Hoắc răn dạy, hắn cũng cảm thấy bản thân có chút không biết giữ mồm giữ miệng, hắn sợ vừa mới bị lãnh tướng dạy dỗ lại phải bị Ly Ngọc quở trách.

Nhưng cũng may là cảm xúc của Tuyên Giác vẫn bình thường, chàng đáp lời hắn "Mấy ngày nay có sư tỷ của nàng từ Quỷ Cốc đến đây, hai người bọn họ thường xuyên có việc phải đi ra ngoài. Có lẽ lúc này họ không có trong phủ, chờ các nàng quay về rồi nói sau."

Thích Văn Lan sờ sờ chóp mũi, hắn có chút thất vọng "Ồ."

Nhưng chỉ giây lát sau hắn lại cười ha ha nói "Đi thôi, dẫn ta đi uống rượu đi. Rượu nếp trong vắt và rượu hoa đào ở Tô Châu danh tiếng vang xa, không biết mùi vị như thế nào ha."

"Được." Tuyên Giác đáp "Vọng Quy Lâu của đài thuỷ tạ ở Thành Bắc Lâm có món rượu trái cây vô cùng ngon, ta mời ngươi."

Chàng vừa đi vừa hỏi "Ngươi nói mọi chuyện thuận lợi... Vậy Phong Khắc và Lục Băng đều giết hết sao?"

Thích Văn Lan cười hắc hắc nói "Tất nhiên rồi! Không thấy ta phải mang theo vị đại nương kia sao, bà ta nhát gan, bọn ta phải dùng mấy cái tráp đựng thủ cấp của bọn chúng, bây giờ hai cái đầu ấy đang ở chỗ Nhan thúc, nếu ngươi có sắp xếp gì thì cứ trực tiếp đến báo cho hắn là được. Khoảng thời gian này, lúc đi đường ta phải đi dạo chơi rồi đi phóng hoả giết người, mệt muốn chết, ta không muốn nghĩ đến chuyện này đâu, ngươi cũng đừng ở đó sai bảo ta, bây giờ ta chỉ muốn ở Tô Châu ăn chơi một hai ngày, sau đó cùng Điện hạ quay về Vọng Đô."

Tuyên Giác tự động phớt lờ câu cuối của hắn, chàng hỏi "Tại sao lại mang bà ấy theo? Diệp Trúc cô cô đã từng nói với bà ấy nhưng bà ấy không muốn đi theo mà?"

Thích Văn Lan hời hợt đáp "Đột nhiên quan binh muốn bắt bà ta."

Tuyên Giác trầm mặc trong chốc lát nhưng vẫn ôm chút hy vọng hỏi "Ngươi mang bà ấy đi như thế nào?"

"Há???" Thích Văn Lan vô tình không biết đánh nát tia hy vọng đó "Thì trực tiếp túm lấy người rời đi thôi. Những tên quan binh ngu dốt đó không bắt được ta, ta xông ra khỏi thành Dương Châu, vậy đó."

Tuyên Giác "..."

Thích Mặc Lâm ngươi từ nơi nào từ lúc nào...

Đi đến đâu đều phải làm cho nơi đó náo loạn đùng đùng đến rung trời thì mới bỏ qua vậy???

Tuyên Giác nhanh chóng quyết định "Ta đến doanh trướng của Nhan tướng quân một chuyến, ngày khác sẽ mời rượu ngươi sau."

Thích Văn Lan "Ớ???"

Hắn cười cười xấu hổ gãi đầu, bỗng nhận ra là bản thân đã đi đến ngã rẽ.

Thật ra Tuyên Giác cũng không trách hắn... Thích gia hiện đang cực kỳ hưng thịnh, ngay lúc này Thích Văn Lan được vô vàng sủng ái, nên hắn hành động không chút cố kỵ.

Đời trước chẳng may phải ăn một trận đòn roi, suýt chút thì bỏ mạng, nên hắn mới bất đầu cẩn thận từ lời ăn tiếng nói đến hành động.

Đời này chưa ăn quả đắng nên chưa biết kiềm chế bản thân.

"Ngươi muốn làm gì thì làm đi." Sắc mặt Tuyên Giác khẽ thay đổi, mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của chàng, Tuyên Giác bỏ lại một câu sau đó vội vã rời đi.

Cây hoè già ở Tuyên phủ vừa cao vừa lớn, mùa đông những chiếc lá đều rụng hết chỉ còn thân cây trơ trọi.

Thích Văn Lan buồn chán đan hai bàn tay lại sau đó kê sau đầu, không gặp được Tạ Trọng Tự hắn có hơi bực bội, hắn tung đôi chân dài đứng dậy chuẩn bị rời phủ định mua một ít rượu trái cây uống trước.

Thích Văn Lan đảo mắt bỗng nhiên nhìn thấy Giang Châu Tư đang ngồi trên cây hoè già ở phía xa.

Giang Châu Tư dựa vào thân cây , vốn là nàng rảnh rỗi không có chuyện gì làm, nên định cầm lưỡi dao phóng lá cây nhằm luyện tính linh hoạt của tay, nàng nhìn xa xa liền thấy Tuyên Giác và Thích Văn Lan nên nhân tiện ngồi đó đánh giá phong độ tư thái khác nhau của hai người.

Một người đầu đội kim quan eo đeo đai ngọc, thanh tao nhã nhặn, phong lưu hàm súc, ấm áp tựa gió xuân.

Một người thân mặc áo giáp lưng đeo trường kiếm, thiếu niến khí phách, cuồng dã nồng nhiệt, mãnh liệt tựa nắng hè.

Trong ngoài hỗ tương, như hai bức tường đứng song song, cảnh đẹp ý vui.

Giang Châu Tư nhìn nhìn hai ba lần, vừa định cảm thán với tiểu sư muội đang đánh đàn bên dưới, bỗng nghe được Thích Văn Lan tru lên "Sư tỷ!!! Ngươi cũng ở đây hả!!! Không đi ra ngoài sao??! Tạ Trọng Tự đâu rồi???"

Giang Châu Tư "..."

Nàng nghe Thích Văn Lan gào lên như thế làm cho giật mình, nàng thầm nghĩ: Hết tên kia đến tên này, các ngươi nghĩ các ngươi đã bái sư nhập Cốc rồi đấy à???

Lão sư phụ hắn không phải chỉ nổi tiếng với nữ nhân thôi sao?

Giang Châu Tư không nhớ rõ Thích Văn Lan, nhưng Thích Văn Lan là người đi hộ tống vật tư của quân đội, lúc trước từng đến Quỷ Cốc giao thiệp, hắn đã gặp qua nhóm đệ tử trong Cốc, trong đó người làm hắn ấn tượng nhất chính là vị đại đệ tử lớn tuổi này.

Lúc hắn muốn vào Quỷ Cốc, bỗng gặp một đám hoa ăn thịt người đứng sừng sững nhe nanh múa vuốt như thần giữ cửa, Thích Văn Lan chưa từng thấy qua trận tượng này, hắn hoảng hốt lui về sau, bỗng một tiếng "răng rắc" vang lên, hắn bắt được một thứ...

Đó là một cánh tay bằng gỗ đầy cơ quan.

Giang Châu Tư mang vẻ mặt như thần tiên hư ảo dứng sau lưng hắn, nàng vô cảm lấy lại cánh tay gỗ, sau đó "rắc" một tiếng nối cơ quan của cánh tay gỗ vào vai mình.

Sau đó nàng nhe hàm răng trắng bóng cười với hắn, trong miệng nàng dường như không có lưỡi!

Hắn tuy chỉ là tiểu tướng quân nhưng tính tình lại to gan lớn mật, ngày ấy vào Cốc Thích Văn Lan bị doạ suýt nữa thì bay mất nửa cái mạng!

Vì vậy, lòng hắn đối với Quỷ Cốc càng kính sợ hơn.

Thích Văn Lan thấy Giang Châu Tư không đáp lại, hắn gào lên một tiếng nữa, làm cho Quả Đào giật mình hoảng sợ vỗ cánh phành phạch, nó bất an "chíp" một tiếng.

Bấy giờ, Tạ Trọng Tự đang ngồi dưới tàng cây trong viện có tường trắng vây quanh, xa xa là hàng cây tùng thấp thoáng, cuối cùng nàng cũng nhận ra âm thanh quen thuộc đó, ngón tay đang khảy đàn của nàng khẽ ngừng lại, Tạ Trọng Tự cũng không quá bất ngờ, nàng mỉm cười nói "Thích huynh đã đến Tô Châu rồi à. Sư tỷ, bảo hắn đến đây đi."

Sau đó nàng tiếp tục khảy đàn, ngón tay nhỏ xinh tấu lên giai điệu nhỏ.

Chưa có ai dám lớn tiếng gào lên như vậy với Quả Đào, vì vậy nó vẫn đứng im bất động, chờ đến khi Thích Văn Lan ba bước thành hai vội vã chạy đến cây bức tường vây quanh cây hoè già, Giang Châu Tư mới dùng tay ra hiệu để Quả Đào nói "Bên ngoài lạnh, ta lười ra ngoài, sư muội đnag ở trong viện, nàng bảo ngươi vào trong."

Giang Châu Tư nâng cằm ý bảo hắn đến bức tường trắng kế sân nhà thuỷ tạ ngói lớn kiểu Giang Nam, cửa viện có mái giác cong cong cách đó không xa, vốn dĩ nàng định bảo cửa viện không khoá, cứ trực tiếp đẩy cửa vào là được, nào ngờ đảo mắt một cái đã thấy hắn hiểu sai ý nàng, Thích Văn Lan vốn là người đã quen với việc trèo đèo vượt núi, hắn như con sóc nhảy lên trèo qua bức tường cao một cách linh hoạt.

Giang Châu Tư nhìn chằm chằm Thích Tiểu Sóc một lát, nàng mới bồi thềm một câu " ...Bức tường đó trơn đấy, thân thủ không tồi."

Thích Văn Lan có chút sợ vị sư tỷ này, hắn cung kính đáp "Nào có nào có, chỉ như thế thì có là gì, công phu trèo tường của Tạ Trọng Tự còn hơn ta rất nhiều, lúc còn bé đều là nàng mang ta đi trèo tường đấy."

Giang Châu Tư "..."

Tạ Trọng Tự đương nhiên hiểu rất rõ Giang Châu Tư, nàng thấy sư tỷ cứng đờ không đáp liền bật cười, ngón tay đang khảy đàn cũng ngừng lại, nàng cười đến thở không nổi "Người ta không có khen ngươi, chỉ giỏi dát vàng lên mặt thôi, không biết ngượng là gì... Đến từ lúc nào đấy?"

"Sáng nay."

Tạ Trọng Tự có chút nghi hoặc hỏi "Ly Ngọc đâu, hắn không đi chung với ngươi sao?"

Thích Văn Lan lắc đầu đáp "Hắn đi tìm Nhan Tụng Hoắc tướng quân, lúc đi khá vội. Chắc là muốn bắt lấy cái đuôi bên phía Dương Châu kia... Ta mang vị đại nương đã cư mang Diệp Trúc cô cô suốt một tháng kia đến đây, lúc mang người đến đây có hơi đột ngột, e là phía bên Sở gia sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Nhưng vấn đề cũng không lớn, tốc độ của chúng ta bên này nhanh hơn bọn chúng là được."

Tạ Trọng Tự thấy thú vị bèn chống cằm hỏi "Đột ngột thế nào? Trên đường lớn cứ thế túm lấy người chạy đi hay là khiêu khích một đám quan binh rồi vọt đi?"

"..." Không hiểu vì sao khi Tuyên Giác hỏi Thích Văn Lan còn đáp lại một cách hợp lý hợp tình, nhưng đến lượt Tạ Trọng Tự dò hỏi hắn lại có cảm xúc chột dạ vô cùng, Thích Văn Lan lúng túng tìm lý do cho mình "Thì là, lúc đó ta vốn dĩ có chuyện quan trọng trong người phải vội vã rời thành, nếu như chậm trễ cũng không biết đến khi nào mới có thể rời khỏi thành Dương Châu. Hơn nữa, sức khoẻ của vị đại nương kia không tốt, nếu bị tống vào ngục giam mười ngày hay nửa tháng, bà ta sẽ mất nửa cái mạng đấy, ngươi tin không?"

Giang Châu Tư ngồi trên cây, một chân khoanh lại một chân buông thõng, trong lòng tiếp tục đánh giá: Tuy có dũng nhưng không có mưu, cần phải rèn giũa thêm.

Cuối cùng nàng cũng nhớ ra được Thích Văn Lan là ai...

Mùa đông năm nọ, nàng đi nhận lấy một ít đồ chống lạnh và quà mừng năm mới, những thứ đó là do vị tiểu tướng quân này mang đến.

Lúc đó Giang Châu Tư vừa mới hạ châm cho Tạ Trọng Tự còn bị nàng giáo huấn mấy câu, bảo nàng chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng mang đi bói toán, nàng bị tiểu Công Chúa cằn nhằn vừa xấu hổ vừa bực bội, trời lạnh thế kia lại phải đi đón người vì vậy tâm sinh ra không ít lửa giận.

Thế nên nàng mới cố ý không nói cho Thích Văn Lan biết tiểu sư muội ở đâu, bảo tự hắn đi tìm.

Kết quả sau khi nàng chỉ huy người sắp xếp vật tư ngăn nắp, đang định đi tìm con cừu non có thể bị lạc kia, nào ngờ lại đụng phải hắn đang đứng trước sân viện nơi tiểu sư muội ở.

Thích Văn Lan cũng không đi vào, gương mặt hắn đỏ bừng lúng túng đứng trước cửa viện, vốn dĩ là cái chày gỗ nhưng lại như cây tùng đứng thẳng tắp dưới tuyết.

Thấy nàng hắn liền ấp úng hỏi "Nàng, trên lưng nàng dường như có ngân châm, nàng nằm đó ngủ rồi, ta đi xem doanh trại bên kia đã, xem có chuyện gì cần sắp xếp hay không."

Nói xong liền chuồn nhanh như thỏ.

Đệ tử ở Quỷ Cốc lớn lên với nhau từ nhỏ đến lớn nên chuyện nam nữ cũng không có nhiều quy củ mấy.

Lúc ấy Giang Châu Tư cũng không nhớ rõ hắn, bây giờ ấy à, nàng chép chép miệng, ngẫm nghĩ lúc lâu bỗng nhiên cảm thấy có chút thú vị.

Chỉ nghe thấy Tạ Trọng Tự như đang dụ dỗ trẻ con nói "Tin tin tin mà. Hoàng Huynh của ta có biết chuyện nay không?"

"Thái Tử đã biết. Bệ Hạ ắt hẳn cũng biết chuyện này. Chỉ là bọn họ có lẽ vẫn còn cân nhắc..." Thích Văn Lan cũng không sợ lạnh, hắn tuỳ tiện ngồi lên băng ghế đá, "Dương Binh là chủ quản của Bài Vân Phưởng ở Vọng Đô, đầu tháng trước hắn bị bắt vì tham gia buôn lậu muối, nên tạm thời vẫn bị giam ở Đại Lý Tự, do Đại Lý Tự khanh Lư Dương chủ thẩm, Trần Nhạc ở Hình Bộ phó thẩm, không ngoài dự đoán, hắn đã thừa nhận bản thân có liên quan đến vụ án phóng hoả giết người ở Ngõ Bạch Mã Dương Châu."

"Nhưng cũng chỉ đến đó, hắn chỉ nói là do có tư thù cá nhân, hắn hận Lương gia từ chuyện buôn bán lúc trước, không dính dáng đến Sở gia ở Dương châu, có lẽ là do mạng già trẻ trong nhà đều trong tay Sở gia."

"Còn chuyện ám sát Tiên Hoàng Hậu, hắn chỉ cắn chặt khớp hàm không khai, dù sao đó cũng là tội danh liên luỵ cửu tộc chắc chắn hắn không thể nhận được, hắn cứng miệng như vậy, dường như hắn nghĩ chúng ta sẽ không tra ra được gì, điều này ngẫm lại cũng khá kỳ lạ, cho nên Bệ Hạ và Thái Tử vẫn đang do dự."

Tạ Trọng Tự xếp bằng trên đệm hương bồ mềm mại ngồi cạnh ao cẩm lý, trước người nàng là một cái bàn dài, vốn dĩ cây đàn được gác lên đầu gối nàng, nghe Thích Văn Lan nói vậy, Tạ Trọng Tự liền để đàn lên bàn, nàng ngước mắt nghiêm túc hỏi "Cho nên, các ngươi sợ Phụ Huynh ta không ra tay, bèn ngấm ngầm hành động?"

"Sợ trễ." Thích Văn Lan quét mắt thấy bên cạnh Tạ Trọng Tự là một cái hồ lô rượu, hắn cũng không nghĩ nhiều, thuận tay liền mở ra uống lấy một ngụm.

Tạ Trọng Tự "Rượu của sư tỷ."

Lại nói với người trên cây "Sư tỷ, hắn uống rượu của tỷ kìa."

Giang Châu Tư phất tay rất là hào phóng "Thoải mái."

Thích Văn Lan chớp chớp mắt, hắn thu tay lại nói "Nàng ta? Thôi bỏ đi." Hắn lầm bầm "Ta không dám đụng vào rượu của lão nhân gia là nàng đâu."

Giang Châu Tư là người câm nhưng không có điếc, nàng nghe vậy thì nhướng mày, đối với chuyện bỗng nhiên nhảy vọt lên một hai bối phận vô cùng không vui.

Cơ quan cánh tay trái khẽ động, một sợi dây bỗng tung ra sau đó nhanh chóng thu về, hồ lô rượu xoay vòng sau đó quay về tay nàng.

Giang Châu Tư dùng răng cắn mở nắp hồ lô, uống "ừng ực" mấy ngụm rượu, Quả Đào tận chức tận trách chí choé nói "Không uống thì nhịn!"

Thích Văn Lan "..."

Tạ Trọng Tự ngồi một bên nhìn cảnh này thì thấy buồn cười, nàng duỗi tay vỗ vỗ cái đầu chó cứng đờ của Thích Văn Lan nói "Được rồi, sư tỷ cũng không giận. Ngươi nói tiếp đi, các ngươi sợ cái gì trễ?"

Thích Văn Lan nghiêm túc đáp "Dương Binh bị bắt giam ở Đại Lý Tự. Mặc dù hắn bị buộc tội buôn lậu muốn cách xa chuyện chúng ta cần điều tra vạn dặm, thế nhưng Bài Vân Phưởng đã phát hiện chuyện gì đó rồi nhanh chóng báo cáo với Sở gia. Sở gia cũng đã chuẩn bị xong, cần chặt đứt cái đuôi thì cứ chặt, cần che giấu chuyện gì thì cứ che."

Hắn ngừng một chút rồi nói "Ly Ngọc nói với ta, e sợ chuyện Sở gia cùng với thổ phỉ cấu kết, sau này bọn chúng sẽ giảm bớt số lần gặp mặt, muốn hành động thì phải nhanh lên, nếu không thì không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Còn nữa, chờ đến khi hồi Kinh ta sẽ bẩm báo là ta một mình vụng trộm xuôi nam lại chẳng may gặp phải bọn thổ phỉ nên thuận tay tiêu diệt hang ổ của chúng. Lúc đó Bệ Hạ muốn mượn cơ hội để trừng trị Sở gia cũng được, hay muốn tạm thời bỏ qua cho Sở gia thì chỉ cần răn dạy ta bất cẩn nghịch phá, sau đó trách phạt ta một chút xem như trấn an Sở gia cũng được, đây coi như có tiến có lùi."

Cuối cùng Tạ Trọng Tự cũng hiểu vì sau đêm say rượu đó Tuyên Giác trong trạng thái mơ màng đã nói "Một phần lễ không nhỏ" là cái gì rồi.

Quả thật không nhỏ.

Nắng mưa thất thường, chàng lặng lẽ hành động như kẻ vô hình, chỉ ngồi một chỗ nhưng lại thao túng cả thế cục làm hai tộc Tề Sở không kịp trở tay, cho đến những gì xảy ra ở Vọng Đô, Dương Châu và Tô Châu đều nằm trong tính toán của chàng, ngay cả Thích gia chàng cũng có thể tuỳ ý sử dụng, cuối cùng bẩm báo với triều đình, đệ trình đến trước mặt Thiên Tử, cho ngài định đoạt.

Chà, nếu nàng có thủ hạ vừa tận tình vừa thông minh thế này, một ngày có thể ăn nhiều hơn ba chén cơm đấy.

Tạ Trọng Tự thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục đề tài này, chỉ nói "Đi đường mệt nhọc vất vả, lại cưỡi ngựa suốt đêm, ngươi cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu, hôm nay quay về nghỉ ngơi sớm chút đi, ngủ bù một giấc. Ly Ngọc là người Tô Châu, ngày khác hãy bảo hắn mang ngươi đi du ngoạn vài nơi."

Đây là đang đuổi khéo khách.

Nhưng Thích Văn Lan lại ngu dốt không hiểu, hắn vừa ngắm nghía con cá được làm bằng đá trên bàn vừa nói "Ta không buồn ngủ, cũng không mệt, tối nay ăn thịt uống rượu, sau đó ngủ một giấc đến hừng đông, xem như đó là ngủ bù đi. Ban ngày ban mặt bắt ta nằm lên giường đi ngủ, ta nhắm mắt không được đâu."

Thấy hắn ăn vạ không đi, Tạ Trọng Tự cũng không thèm để ý, nàng gác đàn lên đầu gối hỏi "Muốn nghe khúc nào?"

"<Phá Trận Tử>?" Thích Văn Lan dùng đá ném vào con cá chép làm náo động cả đàn cá đang bơi trong hồ, "Ta không biết những thứ khác."

<Phá Trận Tử> là tiếng trống trước trận chiến của hai đội quân, sau đó được biểu diễn bằng đàn tỳ bà, cổ cầm kết hợp với sáo trúc.

Tạ Trọng Tự ngẫm nghĩ, dựa vào hồi ức, khảy nên một khúc nhạc hùng hồn cuồng nhiệt, trong sân dường như nghe được tiếng gió nơi biên thuỳ, ngàn ngựa tung vó, binh đao xung trận, mưa tanh gió máu, làm cho người ta sinh ra ảo giác có thể nhìn thấy những cổng thành lác đác trên vùng cát vàng tản mạn nơi biên cảnh.

Bàn tay đang cầm viên đá của Thích Văn Lan rơi xuống hồ, hắn ngạc nhiên hỏi "Ngươi biết đánh đàn khi nào thế? Ta còn tưởng là ngươi chỉ luyện tập chơi chơi, tuỳ tiện bỏ đó."

Khi còn bé Tạ Trọng Tự và hắn đều cùng một dạng, không trèo cây leo tường thì cũng leo lên nóc nhà lật ngói, phá phách bướng bỉnh.

Làm gì có tâm học những thứ thi, thư, lễ, nhạc.

Tạ Trọng Tự thờ ơ nói "Có người dạy. Cầm kỹ của người nọ là bậc nhất, ta cũng chỉ học được những thứ da lông thôi."

Nàng nâng nhẹ mí mắt, ôn hoà hỏi "Muốn nghe thêm khúc gì?"

Đối với Thích Văn Lan nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Cướp ngục cứu Tuyên Giác, hắn bị trận đòn trăm bản tử... Đao thật thương thật chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hơn nữa lại do chính tay Thích lão tướng quân đánh, không chút nương tay.

Hắn may mắn nhặt cái mạng về, vết thương chưa lành đã đi biên quan ăn cát uống gió, ở đó tận mấy năm.

Đến khi phu thê Thích lão tướng quân sống thọ mất tại nhà, trưởng tỷ hắn Thích Quý phi uống thuốc độc tuẫn táng, cho nên hắn chỉ côi cút một mình.

Cả ngày đầu đội mũ sắt thân khoác khôi giáp, trường thương đoản kiếm không lúc nào rời người, mài giũa được nanh vuốt bén nhọn, liên tục đánh đuổi được ngoại tộc xâm lấn.

Một thiếu niên ngông cuồng, một tiểu tướng quan làm việc không thèm quan tâm đến thứ gì, lại trở thành một chiến thần trầm ổn tàn nhẫn ở Bắc Vực, cần bao nhiêu máu và nước mắt...

Tạ Trọng Tự cũng có thể đoán ra.

Cung yến năm ấy, cử chỉ và hành động của hắn không còn sự kiêu ngạo và trẻ con nữa.

Gương mặt đen nhẻm có thêm một vết sẹo dài uốn lượn, từ lông mày đến quai hàm làm hắn trông càng già dặn cứng cõi.

Mặc dù gương mặt không còn như trước, trông hắn càng thêm uy nghiêm, nhưng cũng...

Sẽ đau.

Đời này, Thích Văn Lan vẫn là một tiểu tướng quân tính tình ngang ngược, hắn đối với việc bảo một vị Công Chúa đánh đàn cho mình nghe thì không thấy có gì không thích hợp, vô cùng tự tiện vung tay nói "Khúc tên gì kia, tên là... Để ta nhớ lại, tỷ tỷ ta trước khi xuất các chỉ đàn một khúc, gọi là <Thoa Đầu Phụng>?"

Tay Tạ Trọng Tự khẽ ngừng lại, nàng mỉm cười "Cái này ta cũng không biết đàn. Để ta đàn một điệu hát dân gian Mạc Bắc lúc tòng quân người ta thường xướng nhé."

Thích Văn Lan cũng không nghĩ nhiều, có cái gì thì nghe cái đó, hắn cũng không kén chọn.

Hắn lại nhặt một ít đá định ném vào mấy con cái trong hồ, bỗng nhiên bị Giang Châu Tư dùng một nhánh cây quật tới làm mu bàn tay đau rát.

"Tiểu tướng quân, thủ hạ lưu tình, chừa cho chúng một con đường sống." Giang Châu Tư nhắc nhở.

Thích Văn Lan vô cùng sợ cái người cả cơ thể đều là cơ quan này, nàng không giống đệ tử của chân nhân Quỷ Cốc chút nào, vì vậy hắn ngoan ngoãn thu tay, ngồi ngay ngắn trên ghế đá làm nền cho Tạ Trọng Tự.

Thỉnh thoảng còn ngâm nga một hai giai điệu...

Âm thanh không khác gì ma khóc quỷ gào, nhạc một đường giọng hát một nẻo.

Giang Châu Tư trầm mặc một lát rồi nâng tay che tai giúp Quả Đào.

Trong lòng lại đành giá Thích Văn Lan: Ngũ âm thiếu thốn không đầy đủ.

Nàng rũ mắt nhìn xuống lại thấy Tạ Trọng Tự đang thất thần không để ý, không biết nàng đang suy nghĩ điều gì.

Tạ Trọng Tự đang nhớ đến năm đó, khi nàng dạo chơi thuyền ở Tô Châu bỗng gặp được Tuyên Giác, chàng ngồi trên thuyền hoa khảy một giai điệu, dường như giai điệu ấy cũng giống điệu hát dân gian Mạc Bắc.

Thảo nào nàng lại cảm thấy giai điệu này vô cùng quen thuộc.

Trong lòng nàng có tâm sự, tuỳ tiện khảy vài giai điệu, cũng không nghiêm túc đàn xong một bài, dù sao thì đời này lúc này nàng vẫn chưa tinh thông âm luật lắm.

Đang định ngừng tay, Tạ Trọng Tự bỗng phát hiện kẻ làm nền cho nàng vô cùng yên tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn, đột nhiên ngẩn ngơ.

Thích Văn Lan ghé vào bàn đá ngủ vô cùng ngoan ngoãn.

Những sợi tóc đen mun rũ xuống che đi đôi mày rậm, đầu gối lên đôi tay đang mang đồ bao tay bằng bạc, cũng không sợ thứ đó cứng rắn làm đau mặt.

....Quả nhiên là rất mệt mà.

Tạ Trọng Tự đứng dậy lấy áo khoác của nàng để trên ghế dài trong đình, nhẹ nhàng khoác len người Thích Văn Lan.

Vừa ngửa đầu liền nhìn thấy Giang Châu Tư và Quả Đào ôm nhau ngủ vô cùng an yên.

Túm lông mềm mại màu hồng nhạt nép vào ngực Giang Châu Tư, hô hấp nhẹ nhàng, túm lông hồng mở ra rồi khép lại theo từng nhịp thở của nó, làm cơ thể nó lúc lớn lúc nhỏ.

Tạ Trọng Tự "..."

Được đấy, khúc nhạc nàng đàn là bài hát ru ngủ sao??

Nàng cũng sợ sư tỷ bị cảm lạnh, liền nhẹ giọng gọi "Sư tỷ, trời đông lạnh lẽo, về phòng ngủ đi thôi."

Giang Châu Tư nửa mơ nửa tỉnh híp mắt ra dấu "Tiếp tục đàn, đừng ngừng, ta ngủ tiếp, yên tâm ta không lạnh."

Tạ Trọng Tự đen mặt, cuối cùng cũng ngoan ngoãn làm theo, đàn một khác nhạc an thần dễ ngủ, nàng ngồi đó tuỳ tiện thất thần khảy đàn.

Tạ Trọng Tự vờ như một người mới học đàn, đàn không lưu loát còn hay bị lỗi, nhưng giai điệu nàng khảy ra vẫn nhẹ nhàng và du dương.

Một bên chơi đàn một bên phân tâm.

Cẩm Quan đứng trên ngọn cây cách đó không xa, nó thu vai, ánh mắt sắt bén nhìn hết dãy nhà này đến dãy nhà khác, khắp ngõ hẻm xung quanh. Bỗng nhiên nó kêu một tiếng, sau đó vỗ cánh phành phạch.

Nó thấy Tuyên Giác đã quay trở lại.

Đáng tiếc Tạ Trọng Tự nghe không hiểu tiếng chim, nàng cuối đầu rũ mi, ngón tay không ngừng lại.

Hôm nay hiếm khi trời nắng, ánh nắng ấm áp bao phủ lấy toàn bộ nhà thuỷ tạ Giang Nam, thiếu nữ da thịt trắng nõn như tuyết, quyến rũ điềm đạm, rũ mi khẽ khảy huyền cầm, đình viện vào đông toát lên vẻ lạnh lẽo cũng được nàng gọt giũa cho đầy sức sống.

Trong hốt hoảng, chàng có thể thấy băng tuyết dần tan, liễu rũ vào xuân, mầm cỏ xanh mướt và những chú chim chao liệng trên bầu trời.

Tuyên Giác ở ngoại viện nghe được tiếng đàn, trong lòng khẽ động, hành động xảy ra trước khi suy nghĩ một tay đây cửa bước vào trong, liền nhìn thấy cảnh này.

Tạ Trọng Tự đang đánh đàn.

Chàng ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng không muốn quấy rầy nàng, lúc chuẩn bị rời đi, bỗng nhìn thấy một người đang nằm trên bàn đá khoác áo ngủ, xa xa có thể nhìn thấy tóc đuôi ngựa cột cao.

Bước chân chuẩn bị rời đi của Tuyên Giác bỗng khựng lại, sau đó chàng vô cảm đi đến chỗ Tạ Trọng Tự.

Lúc nãy vừa mới ở doanh trướng của Nhan Tụng Hoắc, chàng đã nhìn thấy hai cái đầu người máu chảy đầm đìa được đặt ngay ngắn trong tráp.

Tuyên Giác bỗng chốc mất bình tĩnh trong giây lát, Nhan tướng quân nghĩ rằng chàng chợt thấy máu me như vậy nên không thích ứng kịp, vội vã sai người mang vật chết ấy đi.

Sau đó lại sai người mang một chén nước ấm đến cho Tuyên Giác.

sau khi lấy lại tinh thần, Tuyên Giác âm trầm nói một câu mơ hồ "Không sao, bỗng nhiên ta nhớ lại một chút chuyện cũ thôi."

Quả thật chàng bỗng nhớ đến một chuyện cũ, nên tinh thần cũng bàng hoàng hoảng hốt.

Giờ đây lại bắt gặp cảnh Tạ Trọng Tự ở cùng một chỗ với Thích Văn Lan, trái tim hiếm khi dao động của chàng bỗng vỡ ra một vết nứt.

Đau đớn lan ra toàn thân làm ngón tay chàng run lên khe khẽ.

Đời trước khi Tuyên gia chưa rơi đài, Nhĩ Ngọc đứng trên lầu cao ném hoa, nàng cũng không xem trọng chuyện đó, chỉ lạnh nhạt đứng đó nó chuyện phiếm với Thích Văn Lan, cũng không biết bọn họ đã nói gì.

Hơn nữa, lúc đó chàng không quản được trái tim của mình, nên đã hoạ một bức tranh về nàng, bức tranh đó bị Thích Văn Lan xé nát, thái độ của hắn lúc đó đối với chàng vô cùng kém, thậm chí hắn con lật cái bàn trước mặt chàng, gằn giọng hỏi "Ngươi có ý gì?"

Khi đó chàng vẫn chưa thấu rõ lòng mình, không dám nhiều lời, chỉ đáp "Như ngươi thấy đó."

"Tốt tốt tốt lắm! Thật là tốt!!" khi đó Thích Văn Lan vô cùng tức giận, "Tuyên Giác, ngươi không có ý gì là tốt nhất! nhưng nếu ngươi thật có ý nghĩ không an phận nào... Dù sao thì sự yêu thích của nàng đối với một thứ gì đó từ trước đến này tồn tại không quá ba ngày, đồ chơi nàng thích nàng chắc sẽ đoạt được, cuồng nhiệt một thời gian rồi cũng chán, ta chờ đến khi nàng không còn hứng thú nữa!"

Tuyên Giác yên lặng không đáp.

Chàng cảm thấy Thích Văn Lan nói rất đúng.

Tạ Trọng Tự nàng là thiên chi kiêu tử, chốn phồn hoa nào nàng chưa từng thấy qua, bất kẻ đi đến đâu, vây quanh nàng đều là phồn hoa thịnh cảnh.

Hỉ lạt hỉ hoa hỉ cuồng kiêu*, tuỳ tiện ngông cuồng như đoá mẫu đơn ngàn cánh rực rỡ giữa lòng Vọng Đô.

(*喜辣喜华喜狂骄: vừa quyến rũ vừa rực rỡ lại kiêu ngạo.)

Tình yêu của nàng liệu có thể kéo đài bao lâu?

Thứ mới mẻ lúc ban đầu rồi sẽ qua đi, liệu sự lạnh nhạt của nàng có kéo đến?

Thậm chí lúc Nhĩ Ngọc sống chết cắn chặt hắn không buông nói nàng thích chàng, cứu lấy mạng chàng, chàng đều nghi ngờ rằng đó chỉ là một cái cớ để đảm bảo chàng có thể tiếp tục sống...

Tuyên gia cửa nát nhà tan, Tuyên Giác không còn lý do để sống, ngoài cái cớ đó ra, nàng cũng không tìm được cách nào khác...

Lúc Tuyên Giác bừng tỉnh, chàng quỳ sụp trước những bí mật của mình, chàng không thể chia sẻ, chàng cô độc lẻ bóng, hai bàn tay trắng, chỉ có thể tự ôm lấy chính mình gào khóc trong câm lặng.

Đột nhiên có người giãy giụa trốn thoát khỏi bóng tối sâu thẩm, khẽ gọi chàng "Ly Ngọc à?"

"Ly Ngọc?"

Tuyên Giác hoảng hốt lấy lại tinh thần, lúc này mới nhận ra bản thân đã đi đến trước mặt Tạ Trọng Tự, nàng có chút khó hiểu ngẩng đầu nhìn chàng, sau lại gọi vài tiếng, thấy phản ứng của chàng mới mỉm cười hỏi "Đến tìm Thích huynh sao? Hắn vừa ngủ rồi, chắc là do đi đường quá mệt mỏi."

Yết hầu Tuyên Giác lăn lộn, chàng đè nén nỗi bất an trong lòng, liếc nhìn Thích Văn Lan vẫn còn chưa tỉnh giấc, biểu cảm tự nhiên, muốn vàn suy nghĩ và điên cuồng của việc cầu mà không được đều bị chàng chôn vùi nơi đáy mắt, chàng ôn hoà đáp "Ừm, ta đến tìm hắn..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top