Chương 7 : Trên Bải Biển
Nguyên một ngày hôm nay, dù cho hoạt động có vui đi chăng nữa cũng không thể giúp Song Y thoát ra khỏi suy nghĩ cho sự kiện tối nay. Nó cứ quanh quẩn trong đầu cô, cho đến khi được tắm biển, đúng như Thế An nói, biển thật đẹp không tắm mới lạ.
Bộ đồ bơi của Song Y không quá nổi bật, phần trên là áo có vạt bèo nhìn khá con nít, cũng chủ yếu nơi bồng đào của cô khá lớn so với các bạn cùng lứa nên chọn chiếc áo bèo thế này nhằm che bớt đi sự chướng lên của cặp bồng đào, quần bơi cũng vạt bèo, bên trong là cái quần cùng vải, cô không thích khoe khoang trước mặt người khác, cứ kín được là kín thôi, kèm theo đó là một chiếc áo mỏng khoác lên người.
Dù đã che đi bớt những thứ cần che nhưng Song Y vẫn cứ tỏa sáng giữa rừng người, làn da đã trắng, ra nắng lại trắng hơn, bộ đồ bơi trên người chỗ hở chỗ che nhưng ngắn hơn bộ quần áo mặc ngày thường nên lại làm người ta mê mẫn.
Cảm thấy đang có nhiều ánh mắt nhìn mình, Song Y cảm khá khó chịu bỏ chân đi lên bờ dùng khăn che lại toàn thân mình, quyết định không tắm nữa vào thay đồ.
Thời gian hoạt động tự do đã kết thúc, bây giờ đã đến thời gian trình diễn văn nghệ của các lớp, Thế An có mặt trong buổi trình diễn, còn Song Y lại chẳng có tài năng về âm nhạc một chút nào, đành chỉ có thể là khán giả ngồi xem.
Khung trời náo nhiệt cả một góc bãi biển, trời càng tối dần, các vũ điệu càng hăng say, giới trẻ càng hết mình thỏa sức. Chỉ có tâm trạng của Song Y ngày một nặng.
Kiếp trước, vào lúc này Thế Thiên sẽ xuất hiện một tay nắm Thế An về khách sạn, Thế An không từ bỏ kéo cô theo, buổi tối tại bãi biển, cô ngủ không được liền đi tản bộ thì từ đằng sau thân hình bị anh ôm lấy ép chặt cô vào gốc cây dở trò đồi bại.
Nhưng ở kiếp này, cô đã có thay đổi khác nhiều, anh nhu tình hơn kiếp trước không hung hăng như vậy nữa bằng chứng là sau việc ở tại nhà cô mà ra. Nên lúc này đây cô lại không biết rằng cách nào để gặp anh, không biết anh sẽ xuất hiện như thế nào và cô sẽ phải giải quyết mọi thứ ra sao.
Đến giờ đã khá là tối nhưng vẫn chưa thấy anh xuất hiện, Song Y có chút mất mát, không lẽ thế cục ở kiếp trước lại thay đổi rồi sao?
Vừa suy nghĩ vừa một mình đi trên bãi cỏ, cô không thích ồn ào nên đã đi khá xa khu âm nhạc, trên đường đi cũng thấy nhiều cặp tình nhân trốn ra đây để tâm sự và cùng nhau hưởng những phút giây ngọt ngào của đôi lứa.
Điện thoại trong túi của Song Y chợt vang lên, cô lấy điện thoại trong túi quần ra đến là một dãy số lạ, khẽ nhăn mày lịch sự bấm nút nghe.
" Y! Em khỏe chứ? "
Đầu dây bên kia tiếng nói trầm ổn có vẻ rất vui khi cô bắt máy
"Anh Chấn Hạo? "
Song Y bất ngờ thốt lên tên của hắn, là thanh mai trúc mã bên nhà, hắn lớn hơn cô ba tuổi, lúc nhỏ thường hay chơi với nhau,lúc sau này hắn đi du học đến bây giờ vẫn không liên lạc, nhưng sao lại chọn ngay thời khắc này mà gọi cơ chứ.
" Ha ha, thật vui vì em vẫn nhớ đến anh! "
" Anh khỏe chứ? "
Chấn Hạo cười có vẻ rất vui khi được nghe cô gọi tên mình, Song Y vốn rằng coi hắn như một người anh trai. Vì cô từ nhỏ chỉ có một mình, được hắn quan tâm, nên tình thương của một cô em gái nhỏ đặt hết cho anh trai mình, ngoài ra cô chưa hề có ý khác với hắn.
" Anh khỏe, anh sắp về rồi đấy! "
Hắn vẫn giữ nguyên một tâm trạng vui vẻ cực kì khi nghe tiếng cô nói
" Vậy sao, chừng nào về thì báo, em sẽ nói mẹ chuẩn bị cho anh một bữa ngon " Song Y lúc này khá thả lỏng người. Đang tính rằng sẽ nói chuyện nhiều với Song Y một chút nhưng có một văn kiện vừa đưa tới bắt hắn phải xử lý ngay lập tức, nên không vui mà chào Song Y một cái.
" Vậy, anh đang bận, có gì liên lạc sau "
Cô không trả lời cũng cúp máy theo, bản tính cô lại không muốn phiền người khác khi họ nói bận, cô liền tránh đi không dây dưa.
Điện thoại vừa tắt, liền từ đằng sau có cánh tay vươn tới ôm trọn Song Y vào lòng, lôi cô vào sau bụi cây.
Giờ phút trước cô hơi hoảng loạn vì chưa kịp thích ứng, nhưng vài giây sau cô liền nghe được mùi bạc hà phớt ngang mũi, nên ngừng giẫy dụa.
" Hắn là ai? "
Ánh mắt của Thế Thiên thật rùng rợn, khiến cho người nhìn vào không thể thở. Cô thừa biết sẽ gặp anh nhưng lại không ngờ sẽ gặp anh trong bộ dạng đầy dấm chua đến mức như vậy
" Là... l...à... một người anh.... ở... ở kế bên nhà lúc nhỏ! "
Chuyện gì Song Y có thể không đảm bảo nhưng chuyện anh ghen là điều kinh khủng nhất mà Song Y đã từng chứng kiến! Kiếp trước hắn chỉ cần biết cô nói chuyện với tên nào thì ngày mai tên đó sẽ liền mất đi một chi trên người, thật rất kinh người.
" Sau này không được liên quan đến hắn ta! ''
Vốn hắn đã đến rất lâu, nhìn cô mặc đồ tắm từ lúc chiều đã phẩn nộ khi cô dám để lộ thân hình trắng nõn mềm mại của mình cho những tên háo sắc kia, giờ thì còn dám nghe điện thoại của một tên đàn ông khác. Hắn ăn dấm quá nhiều rồi.
" Dạ! "
Song Y lúc này ngoan ngoãn cực độ, có ngu cô mới phản kháng lại, không thì chết chắc. Anh nghe cô ngoan ngoãn như vậy, cơn tức giận liền vơi đi hơn phân nữa, trong bóng tối có vài ánh đèn đường nhỏ ở xa xa, hắn vẫn cứ nhìn cô sau đó không ngần ngại mà đặt xuống môi của cô một nụ hôn mãnh liệt.
Thời khắc này thật sự kiếp trước cơ cảm thấy ghê tởm biết bao nhiêu, nhưng ngay lúc này cô lại cảm thấy nó ngọt biết bao nhiêu. Hắn như muốn nuốt cô vào trong người mình, tham lam, hấp tấp liếm láp lấy môi cô, đôi môi của hắn chưa hề rời môi cô một chút nào, cô nhắm mắt hưởng thụ sự yêu chiều của hắn, kiếp trước làm gì hắn nhẹ nhàng như vậy, chỉ biết làm cô đau, đâm nát cô hắn mới chịu.
Lúc này hắn mới buông môi cô ra, cả hai cũng thở hỗn hễn, hắn cuối mặt xuống đầu dựa vào vai của cô nhìn nơi gò bông đang lên xuống theo từng nhịp thở của cô.
" Tiểu Y! Em thật đẹp "
Hắn nhìn đôi gò bồng lên xuống mà miệng đắng, lưỡi khô khó khăn lắm mới nói ra một câu.
Song Y bị hắn làm cho ý loạn tình mê, phản ứng không được gì ngoài tiếng rên khẽ của cô. Bên tai nghe tiếng rên nhỏ của cô gái này, làm cho thần kinh của Thế Thiên ngày càng căng.
" Ưm.... Thiên... Đừng! "
Đôi mắt chứa đầy dục vọng của cô mở ra, đôi môi đỏ mọng có chút sưng cố gắng kềm chế lại tiếng nói của mình.
Tiếng gọi của cô không làm cho hắn giảm đi chút nào lại càng làm hắn ham muốn tột độ, áp đảo cô bằng đôi môi mật ngọt.
Song Y bị kích thích quá mạng liền suy nghĩ phải thoát ra khỏi sự cám dỗ này, nên đã chút tỉnh mà đẫy anh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top