Chương 16 : Đến Biệt Thự
Nhìn Song Y giận dữ bộ dạng dễ thương đến vậy anh tâm tình có chút thích thú, không lẽ lâu lâu cũng phải chọc giận cô chút để có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu này.
Song Y không thể nguội cơn giận, kẻ tội đồ kia lại trưng ra khuôn mặt thản nhiên đến như thế, xem như chuyện này là không liên quan đến hắn vậy. Được thôi, từ nay đừng hòng ngủ chung với cô để xem ai là người phải chịu khổ.
" A! Song Y, ăn xong chúng ta cùng nhau thu dọn đồ nhé! " Thế An tâm trạng vui vẻ, cô bạn ngày thường không tìm ra được khuyết điểm, nay lại có liền đi vào khắc dấu trong tim cô. Sau này còn có thể chọc nữa chứ, nói một lúc Thế An nhớ đến chuyện trọng đại.
" Dọn đồ? Dọn đồ đi đâu? "
Song Y ngỡ ngàng, cô còn đang quanh quẩn trong cái thù hận, khi nghe nói chợt tỉnh lại dời ánh mắt qua nhìn cô bạn trẻ con của mình.
" Dọn qua nhà của anh hai chứ đâu! "
Thế An rất hưng phấn khi nói đến điều này, đây lại là điều cô bé luôn mơ mà chẳng bao giờ có.
" Sao, sao? Sao lại dọn qua nhà anh Thiên? "
Song Y đang có ý định tối nay khóa trái cửa để anh không thể vào phòng cô được, nào ngờ lại nghe một thông tin khiến mặt của Song Y tái mét.
" Anh bảo! Bên đó không có ai, sắp tới anh hai lại đi công tác nước ngoài nên muốn hai đứa mình qua đó để coi nhà. Haizz, mà Song Y này, giờ mình nghĩ lại, sao giống như anh hai coi tụi mình là người giữ nhà thế nhỉ?"
Thế An tự luyến tự nói tự hưng phấn rồi tự vạch trần ý định xấu xa của anh hai mình. Nói đến đây mới nhớ, sáng sớm hắn tỉnh dậy liền thấy cô gái bé nhỏ đang nằm gọn trong lòng mình, khuôn mặt đáng yêu của cô làm anh say chết vì tình. Lại nghĩ sắp đến anh phải đi công tác, liệu có nên mang cô theo hay không? Nhưng muốn mang theo cô thì lại phải cho theo cái đuôi kia nữa. Thời gian còn lại là hai mươi tám ngày, hắn đi công tác năm ngày là còn hai mươi ba ngày, số ngày này hắn sẽ dành hết thời gian cho cô bé được rồi.
Trước nhất là rinh bảo bối này về nhà mình trước cái đã, ở đây tai mắt quá nhiều lại còn sáng nay bị phát hiện, thế nào bảo bối cũng sẽ trút giận lên người anh cho mà xem. Nên để cô tránh xa mắt thiên hạ thì chỉ có thể lôi cái đuôi kia đi trước thì cái đuôi đó mới lôi cô theo - cái đuôi đó chính là Thế An.
Buổi trưa, đích thân Thế Thiên lái xe chở hai cô gái nhỏ về biệt thự của mình, biệt thư của anh nằm khá cách xa, một mình nằm trên đồi, con đường hai bên dẫn vào đẹp đến ngơ người, cảnh từ trên đồi nhìn xuống thật làm người ta choáng ngộp, cứ như là nguyên cái thành phố đều nằm hết trong lòng bàn tay. Xuống xe, con mắt của Thế An trợn tròn hết cỡ không biết chớp mắt là gì, cứ trợn tròn mắt hả hết miệng mà đi vào. Song Y thì lại chẳn phản ứng gì nhiều vì cô biết rõ, kiếp trước căn biệt thự này là nơi giam lõng cô, cô đã tìm mọi cách để có thể trốn ra khỏi nơi đây như tất cả đều bất thành. Lúc đó cô không bao giờ ngắm nhìn biệt thự này cho kỹ, đến kiếp này cô mới thật sự thấy rằng biệt thự này quả thật rất đẹp, càng chua xót cho mình ngu ngốc có mà không biết hưởng. Cả hai cùng nhau bước vào, hai hàng bông sao đủ màu chào hai cô gái nhỏ nhờ ngọn gió bất chợt thổi qua thật là biết lấy lòng người mà.
Bên trong biệt thự thật xa hoa lộng lẫy, hình như tất cả những thứ quý giá đều nằm trong căn biệt thự này. Thế An không biết anh có bao nhiêu tài sản nhưng được giao công ty của ba lại nhìn căn biệt thự này làm cô thật kinh ngạc, nếu không phải ông anh này tự dưng trở nên hiền lành có lòng tốt cho cô đến ở biệt thự này thì không biết đến khi chết cô có được đến căn biệt thự mà luôn chỉ nghe qua lời nói của ba mẹ, lại là căn biệt thự do chính anh mua chứ không hề dùng tiền của ba mẹ. Anh quả thật rất giỏi.
Thế Thiên vì bận việc công ty sau khi đưa hai cô nhỏ đến biệt thự liền giao phó hai cô cho quản gia và người làm, tự mình lái xe đến công ty một chuyến. Song Y và Thế An được quản gia chỉ dẫn, theo dặn dò của thiếu gia mà phân phó mỗi người một phòng. Chỉ là khi dẫn Song Y đến phòng quản gia không khỏi nhìn Song Y một cái, cặp mắt này rất nhanh nhưng cũng bị Song Y phát hiện. Trước kia, Lương quản gia rất thương cô bên cô ngày đêm khi hắn không có nhà, chăm sóc cô khi hắn làm cô bị thương dù rằng ông không thể làm gì nhiều nhưng cũng cố tìm ra câu nói để an ủi cô và sai người nấu những món cô thích để có thể làm tâm trạng cô tốt hơn.
Lương quản gia sáng nay được thiếu gia giao phó, để tiểu thư em gái anh ở phòng khách riêng cô gái Song Y này lại để cô ở phòng thông qua phòng của Thiếu gia. Ông có chút khó hiểu nhưng sớm đã kêu người chuẩn bị thật tốt trong đầu có chút tò mò về cô gái này, ông ở đây cùng thiếu gia từ khi thiếu gia mới lập nghiệp nên cũng hiểu rõ, thiếu gia nhà mình không gần nữ sắc nhưng nay lại để phòng thông qua là thế nào. Ông cũng trông đứng trông ngồi muốn nhìn mặt nữ tử này xem. Quả thật con người tuấn kiệt như Thiếu gia thật có mắt nhìn người, cô tiểu thư trước mặt này càng nhìn càng thích, lại toát ra vẻ thánh thiện rất thuận lòng người chứ không kiêu căng hay khinh người như những cô gái khác. Song Y thấy quản gia nhìn mình, cô lại nhớ đến kỉ niệm xưa nhưng cô không thể nói được bản thân là người trở về từ mười năm trước nên cúi đầu mà đi vào phòng .
_____
1 tháng 1 chapter chắc hỏng ai thèm đọc luôn quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top