Chương 12 : Cô đã là người phụ nữ của anh.

Nơi tiểu huyệt của Song Y bị anh trêu đùa mà thành ra phản ứng, nó làm cho Song Y ngứa ngáy, thân hình cô uốn éo khó chịu cực kì khiến cho Song Y rên nhẹ một tiếng, tiếng rên này báo hiệu cho Thế Thiên biết được cô đã sẵn sàng để tiếp nhận anh.

" Bảo bối! Có thể cho anh được không? "

Thế Thiên khó khăn để nói, chị sợ cô sẽ không đồng ý, Song Y bị kích tình đến mê man, chữ nghe chữ không nên không kịp phản ứng chỉ rên thêm một phần nữa. Thế Thiên xem tiếng rên này là lời đồng ý của cô, dùng hai tay tách lớn đôi chân trắng mịn không một chút sẹo của cô, nó làm cho Thế Thiên không kềm được mà hôn mút bắp đùi đó thêm một lúc, vừa thơm, vừa mịn thật sự là giết người mà.

" Bảo bối! Anh sẽ yêu em đến hết cuộc đời "

Thế Thiên thật không thể chờ nữa, anh muốn xâm chiếm cô ngay, nên một câu an ủi cô gái nhỏ mềm mại, một phần gấp gáp sợ cô đổi ý.

" A.... Thiên, Em đau! A..."

Sau tiếng nói của Thế Thiên là một cái đâm thẳng vào Song Y, điều này cho biết rằng, Song Y cô đã hoàn toàn thuộc về Thế Thiên. Mặc dù đau đến tận xương tủy nhưng Song Y lại thấy vui trong lòng, bởi vì đây là cô tình nguyện và anh lại yêu chiều cô chứ không cưỡng đoạt hành hạ thân xác cô như kiếp trước.

Thế Thiên như nước vỡ bờ, anh không ngờ bên trong cô gái bé nhỏ này lại ấm áp, siết chặt đến mê người như vậy nó khiến anh phải tự rên lên một tiếng vì quá thoả mãn.
Nhìn người bé nhỏ dưới thân đang phải chịu đau đến mồ hôi ướt đẫm cả trán, Thế Thiên thật đau lòng nhưng anh lại không thể rút ra liền nằm im một chút đợi nơi tư mật của Song Y thích ứng được với anh.

Trôi qua hơn nửa phút, tiểu huyệt của Song Y bắt đầu co thắt, khi mới bị đâm vào tiểu huyệt cứng lại, hút chặt thứ dám tự ý xâm vào nó làm cho Thế Thiên đau theo nhưng với sự co thắc kèm với tiểu huyệt đã thả lỏng ra không siết nữa, lúc này anh mới bắt đầu động.

" A.. Thiên, Chậm... Chậm Thôi! "

Bị anh động mạnh, thân thể của Song Y lên xuống theo nhịp va vào anh.

" Em thật tuyệt! Bảo bối, em làm anh phát điên mất rồi " .

Không biết rằng anh đã không gần nữ sắc trong khoảng thời gian bao lâu, nhưng đây đích thực là cảm giác của trai mới lớn lần đầu tiên làm tình, nó làm cho Thế Thiên không thể áp chế bản thân, điên cuồng ham muốn cô. Sau một hồi vật lộn với nhau, Thế Thiên gần lên tới đỉnh, hắn lại không trút hết sinh lực mình vào cô mà lại rút ra sau đó tự dùng tay tiếp tục lên xuống. Niềm hãnh diện của đàn ông phát ra chất lỏng đục kia, bắn lên người Song Y khiến cô kinh ngạc.
Sau khi phóng thích xong, Thế Thiên nằm bên cạnh của Song Y, mắt nhìn trên người cô đày tinh lực của mình trong mắt hài lòng vô cùng.

Thân thể dính đầy chất dịch làm cho Song Y khá khó chịu, cô liền muốn đi tắm nhưng sức lực lại không còn. Sau vài phút nghỉ ngơi, Thế Thiên mới đứng dậy, bế cô vào phòng tắm. Cả hai cùng ngâm trong cùng một bồn tắm hình tròn rộng lớn. Ban đầu anh rất nghiêm túc tắm rửa cho Song Y, nhưng ai bảo da thịt của bảo bối này mềm mịn quá làm gì, nó khiến anh lại thêm kích tình một lần nữa liền làm trò đồi bại với cô thêm một lần nữa trong nhà tắm.

Thoả mãn được thêm lần nữa, tâm tình đã vui càng thêm vui, anh yêu chiều bế cô bé không còn cựa mình được nữa ở trong lòng từ buồng tắm đi ra. Sau đó đặt cô lên giường và tự bản thân mình cũng nằm bên cạnh, rồi dang tay ôm lấy cô gái nhỏ nằm lên bờ ngực săn chắc của mình cũng đi vào giấc mộng đẹp cùng cô.

Hôm nay! Cô đã là người phụ nữ của anh.

Đêm qua kịch liệt như thế, sáng hôm sau đến tận mười giờ Song Y mới tự mình tỉnh dậy. Cả người cô đau nhức, cô cũng không quá khẩn trương vì cảm giác này đã trải qua kiếp trước, nhưng nó không đau lòng mà thay vào đó là niềm hạnh phúc.

Song Y thừa biết rằng kế bên sẽ không có người, bởi vì tư duy cô từ tối hôm qua cho cô biết rằng Thế Thiên sẽ rời khỏi đây lúc chưa ai thức dậy. Chỉ là khi vén chăn lên thì cô càng lộ ra vẻ mặt hạnh phúc hơn, trang phục ngủ của cô ở trên người điều này chứng tỏ anh rất lo cho cô, sợ cô bị cảm nên trước khi đi khỏi đã giúp cô mặc lại đồ đàng hoàng, và cũng tránh trường hợp quản gia vào gọi cô mà trên người cô không một mảnh vải che thân thì càng không được.

Cố gắng lấy lại tinh thần, Song Y tự mình sửa soạn trong phòng tắm hơn ba mươi phút mới bước ra ngoài. Song Y đi xuống lầu, lúc này chắc chắn rằng Thế Thiên đã đi làm, ba của anh hôm nay cũng cùng đi đến công ty để xử lý vài việc, trong nhà chỉ còn hai người phụ nữ đang tựa vào nhau đút nhau ăn trái cây và coi phim trên bộ ghế salon lớn cực đại được đặt giữa nhà khách.

Nghe tiếng bước chân Ôn Nhu liền đưa mắt lên nhìn về phía tiếng động liền nở nụ cười ấm áp, vẫy tay bảo cô đến cùng bà. Song Y mang ý cười trên môi tiến đến bên Ôn Nhu cùng ngồi xuống. Thế An nằm trên chân mẹ lười biếng liếc cô gái kia một cái rồi tiếp tục ăn miếng trái cây. Ôn Nhu đưa cho cô một miếng bom rồi cả ba cùng ngồi coi phim hơn hai tiếng đồng hồ. Tới bữa trưa cả ba người cũng cùng ngồi ăn cơm, trò chuyện vui vẻ.

" Song Y! Hôm nay bác thấy con thật lạ! "

Bữa cơm đang vui vẻ, Ôn Nhu mẹ của Thế An chợt nhìn cô một hồi rồi lên tiếng.

" Có... Có gì lạ ạ? "

Nụ cười trên môi của Song Y cứng ngắc, cô không dám nhìn thẳng mặt của Ôn Nhu. Cô có điên mới dám nói cô cùng con trai lạnh lùng băng giá của bà ngày hôm qua đã đun nóng nhau phòng kia.

" Chậc! Nhìn con, rất khác so với ngày hôm qua! "

Linh cảm của người phụ nữ nhất là một người mẹ không bao giờ sai, nhưng bà lại không chắc chắn với linh cảm này của mình, vì cô bé trước mắt bà rất ngoan hiền thì làm sao có thể kia chứ. Song Y bị mẹ của Thế An nhìn đến tận thấu xương, cô có hút rối loạn không biết phải đối mặt thê nào nên lấy nụ cười cho qua. Ôn Nhu tìm không ra câu trả lời nên gác chuyện này sang một bên, đổi một đề tài khác đó chính là chuyện học.

Cả ngày hôm nay, Song Y luôn có cảm giác bị người khác nhìn chầm chầm mà không ai khác đó là mẹ của anh. Không lẽ người con gái sau một đêm trao cái quý giá của họ đi liền có thể dễ bị phát hiện đến như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top