Chương 45 : Bị Đẩy Ngã

Tác giả: Minh Quế Tái Tửu
Edit: Thỏ chấm chấm chấm.

Ngày diễn ra đại hội thể thao mùa thu, Tạ Đường mặc một thân giáo phục sạch sẽ, tóc dài đen nhánh dùng dây thun đơn giản cuốn lên, làm cho vóc dáng càng thêm cao gầy, một thân tràng đầy tinh thần cùng sức sống, lại xinh đẹp, nàng cùng đám người Vương Hương Văn đi vào khán đài, chờ đợi sau khi nghi thức khai mạc chấm dứt, bắt đầu dẫn dắt ban C ra trận.

Người dẫn dắt ban A đương nhiên là Tạ Phiên Tiên , trong hệ mỹ thực cũng không có được mấy người có sắc đẹp để so sánh, cũng bởi vậy mỗi năm đều là Tạ Phiên Tiên nổi bật nhất.

(Câu chữ nghiên là tui thêm vô. Vì ý của tác giả bị lập lại, kèm khó hiểu nên ta làm càn tý. Hì... Giá trị nhan sắc nhân vật chính cùng nhân vật phụ đều khỏi bàn tới rồi....)

Tuy rằng thoạt nhìn các nữ sinh đều mặc giáo phục giống nhau, tóc buộc đuôi ngựa, nhưng Tạ Phiên Tiên có trộm đi trang điểm một chút, kẹp một chút lông mi, chút này cũng khiến cho nàng có khí sắc xuất chúng hơn người , Tạ Phiên Tiên ở cùng một đám nữ sinh mặt mộc đương nhiên là phi thường xinh đẹp.

Mỗi năm đại hội thể thao mùa thu diễn ra, điều Tạ Phiên Tiên chờ mong nhất là cái trình tự này, những năm trước đến ngày này ở trên diễn đàn trường Tạ Phiên Tiên thường xuyên được nhắc tới.
Chính là năm nay......

Nàng gắt gao cắn môi, tầm mắt không tự chủ được liếc về phía lớp Tạ Đường.

Tạ Đường cùng Vương Hương Văn ngồi bên trong nhóm người ban C, vô hình thành trung tâm nổi bật trong đám người .

...... Là tỷ tỷ Tạ Đường, Tạ Phiên Tiên luôn luôn biết, Tạ Đường xinh đẹp, chỉ là trước kia không tự tin, trầm mặc ít lời, rũ đầu như đà điểu, cũng làm cho không có bao nhiêu người chú ý tới nàng, nhưng hiện tại Tạ Đường thần sắc tự tin, ngẩng cao khuôn mặt xinh đẹp, biểu tình bình tĩnh , đôi mắt đen nhánh sáng trong , dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh.

Mọi người, ánh mắt luôn nhìn về phía mình, bây giờ đều hướng về phía Tạ Đường, trong ánh mắt còn kèm theo kinh diễm, thậm chí so với lúc nhìn mình còn hơn nhiều ra gấp trăm lần ngàn lần......

(Câu này có thể đang nói độ kinh diễm, kinh ngạc trước vẻ đẹp của Tạ Đường ahh)

Tạ Phiên Tiên trong lòng đố kỵ đã thấm vào cốt tủy, nàng là đang trơ mắt nhìn cái muội muội mình trổ mã đến so với chính mình càng xinh đẹp, thậm chí càng ngày càng ưu tú. Hiện tại phi thường hối hận, vì cái gì bây giờ Tạ Đường như trân châu phất đi một thân phủ bụi trần, nếu lúc trước đem Tạ Đường ở trong nôi bóp tắt, sẽ không có một ngày này, bị Tạ Đường cướp đi ưu tú cùng bị so sánh thua xa dáng vẻ xinh đẹp của Tạ Đường?

(Nữ chính trong truyện của nữ phụ trọng sinh luôn luôn có trong máu thành phần phản diện...)

Hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi.

Mỗi năm đi phương trận đối với Tạ Phiên Tiên mà nói rất là quan trọng, đầu tiên làm cho mọi người chú ý vào mình, luôn khiến bản thân nổi bật nhất.

Vì vậy lần này trước khi đại hội thể thao mùa thu diễn ra, nàng đã bắt đầu chuẩn bị, kiệt lực luyện tập làm cho mọi động tác của mình đều sẽ là tiêu chuẩn nhất, đẹp nhất, đoạt được ánh mắt hâm mộ cùng ganh tỵ của mọi người .

Nhưng là nàng biết được năm nay ban C là Tạ Đường mang đội, tâm tình của nàng khó có thể bình tĩnh được!

Vì cái gì cố tình lại là Tạ Đường?! Tạ Đường đây chính là muốn tranh đoạt mọi thứ của nàng sao?!!!!

(Tác giả khúc này tui cũng không hiểu là viết thiếu hay bản convert bị thiếu nữa. Rớt nhịp cảm xúc rồi... )

Tạ Đường cùng đội ngũ từ sau sân khấu đi lên, cơ hồ có thể đoán trước được, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến trên người Tạ Đường , mà chính là cảnh tượng tốt đẹp như vậy không có rơi xuống trên người nàng .

Tạ Phiên Tiên trong lòng nôn nóng, hận ý nảy sinh trong đầu, nàng không thể để chuyện như vậy phát sinh, huống chi, lời Đậu Nhã Nhiên ở ngoài cổng trường nói cũng nhắc nhở nàng, nàng lại không ra tay, chỉ sợ Tạ Đường sẽ hoàn toàn thay thế nàng ở trong nhà cùng vị trí ở trường học.

Lúc này trên khán đài người cuả năm hệ học sinh ồn ào nhốn nháo , mỗi cái ban tuy rằng được sắp xếp ngồi ở một khối, nhưng là bởi vì người quá nhiều , vẫn là có rất nhiều người bị tễ tới ban khác ngồi, bởi vậy, mọi người cảm thấy chỉ cần có vị trí liền tính tốt rồi.

Tạ Đường cùng Vương Hương Văn bên người đặc biệt chen chúc, sau khi nàng ở trên diễn đàn nổi tiếng một phen, trên đường đi vào trường học , bắt đầu có nam sinh lớn mật ngăn nàng lại thổ lộ, hoặc là nhờ bằng hữu gửi thư tình cho nàng, càng đừng nói, giống như bây giờ cảnh tượng hỗn loạn.

Rất nhiều người đều nỗ lực hướng tới phía nàng chen qua, nghĩ xem làm sao nhìn rõ nữ thần mới của hệ mỹ thực, rốt cuộc có thể xinh đẹp như thế nào.

Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường thập phần hỗn loạn.

Tạ Phiên Tiên âm thầm nâng tầm mắt làm cho người xung quanh không thể phát hiện, hướng khán đài bên kia nhìn tới. Bên kia có hai cái nam sinh vóc dáng cao lớn, nhưng bộ dáng không phải người tốt đẹp gì, vừa thấy chính là có vài phần hắc ám,hơi thở cả người tản mát ra cùng với nam sinh trong trường học không giống nhau, tràn ngập bĩ khí.

(Đánh mất bản thân nữa rồi... tui cũng không biết là rốt cuộc bị làm sao nữa. Tâm trạng không đi chung với hành văn, làm tới làm lui, nghĩa đơn giản cũng không edit lại được. Chap này sẽ tệ lắm luôn...)

Bọn họ giáo phục trên người cổ áo mở rộng, cũng liếc mắt một cái với Tạ Phiên Tiên, bĩ cười một cái, Tạ Phiên Tiên hơi chau mi, động tác gật đầu cực nhẹ, bọn họ liền hướng tới Tạ Đường liều mạng chen lấn đi qua.

Tạ Phiên Tiên động tác rất nhỏ, lại giữa hoàn cảnh ồn ào , tự nhiên sẽ không có quá nhiều người phát hiện, nhưng Lương Lan đứng ở phía sau, vừa ngẩng đầu lên liền thấy nàng giống như đang nhìn phương hướng thần bí nào đó, vì thế theo bản năng mà nhìn theo tầm mắt nàng, ngay sau đó liền sửng sốt một chút.

Kia hai cái sinh gương mặt rõ ràng là người ngoại giáo , mặc dù không phải người ngoại giáo, vị trí tuyệt đối cũng cách xa hai cái hệ mới đến hệ mỹ thực, như thế nào lại đến đây ?

Nhưng ngay sau đó, liền thấy bọn họ một đường mạnh mẽ đẩy người khác chen qua, hướng đi đúng là muốn tới khán đài phía trước Tạ Đường .

Đám người quá hỗn loạn, tiếng hoan hô, ồn ào rung trời, bọn họ tới gần Tạ Đường, cơ hồ chỉ là sự tình trong nháy mắt.
Lương Lan nhìn đến khi bọn họ vươn tay, bỗng nhiên ý thức được cái gì, kinh hách đến đứng lên phát ra một tiếng thét chói tai.

Nhưng, chuyện ngoài ý muốn đã đã xảy ra.
Mọi người tất cả đều ở tễ tễ nhốn nháo, Tạ Đường lỗ tai sắp bị sảo phá, Vương Hương Văn bên cạnh thật ra cũng hoàn toàn đắm chìm vào không khí hoan hô náo nhiệt , cười hì hì nói cái gì bát quái, nhưng chung quanh quá mức ồn ào, Tạ Đường cơ hồ cái gì đều nghe không rõ, nàng cảm thấy hơi xấu hổ nếu nói thẳng mình không nghe thấy, đành phải phụ họa Vương Hương Văn cười một cái, cũng nhỏ giọng nói chuyện.

Đã có thể vào lúc này, nàng cảm giác phía sau tễ đến càng thêm lợi hại, có người chợt đụng phải lưng mình .

Kia một chút thực mau, thực dồn dập, nàng hoàn toàn không có bất luận cái phòng bị nào, liền bị xung lượng đâm ngã về phía trước, đồng tử mãnh súc, thân thể ngã nghiêng theo quán tính, bản năng vươn tay muốn túm chặt người bên cạnh -

Chính là, điện quang hỏa gian (thêm từ không hiểu), nàng lại nghĩ tới bên người chính là Vương Hương Văn, bắt lấy nàng mà nói hai người chỉ có thể cùng nhau té ngã, nàng lại vội vàng thu hồi tay.

Mà ngay trong nháy mắt nàng bị đẩy xuống khán đài.
Bên cạnh không ai chú ý tới Tạ Đường là như thế nào ngã xuống, phía sau có người vô tình nhìn thấy liền vội vàng chỉ vào hai cái nam sinh lạ mặt, nhìn như ngoại giáo lưu manh.

Hiện trường quá mức hỗn loạn, có người ngã xuống, lại khiến cho sự việc càng thêm hỗn độn, vì thế hai người kia vội vàng từ biển người tấp nập chen lấn đi ra ngoài, cũng không ai lo chuyện bao đồng đi ngăn bọn họ lại.

...... Xương mắt cá chân truyền đến cơn đau thấu tim.

Tạ Đường ngã ngồi trên mặt cỏ trước khán đài, khán đài chỉ cao có một mét , nàng là ở tình thế không hề phòng bị bị đẩy xuống, mắt cá chân phải trực tiếp tiếp xúc mặt đất. Cơn đau truyền đến như là bị ai túm chặt mắt cá chân chặt đứt, trong nháy mắt, đau đến nàng nói không ra lời, hốc mắt nổi lên sinh lý nước mắt dâng trào..

Vương Hương Văn cùng đồng học chung quanh kinh hoảng thất thố, còn có người thét chói tai, sôi nổi nhảy xuống khán đài vây quanh Tạ Đường.

"Không có việc gì đi?"

"Không xong, có phải hay không mắt cá chân bị vặn thương, có thể đứng lên không?"

"Vừa mới kia hai người rốt cuộc là ai, ta cảm giác chưa từng gặp qua, như thế nào sẽ vô cớ xuất hiện ở trong trường học?"

......

Tối hôm qua mới vừa mưa trận mưa đầu mùa thu, mặt cỏ mặt đất tất cả đều là nước, Tạ Đường giáo phục mỏng thực mau bị thấm ướt, cái mông cùng trên đùi thấm một tảng lớn vệt nước.

Nhưng nàng không rảnh lo nhiều như vậy, nàng gắt gao cắn răng, ý đồ nắm tay Vương Hương Văn đỡ đứng lên.

Nhưng......

Đau quá, nàng lập tức lại ngã trở về, tóc mái đều bị mồ hôi thấm ướt, bị áp chặt phá lệ rõ ràng vầng trán trắng nõn.

Vương Hương Văn chạy nhanh kêu hai cái nam sinh gần nhất: "Các ngươi đến hỗ trợ, đem người đỡ đến phòng y tế đi thôi, mau!"

Nhưng lời còn chưa dứt, khi hai cái nam sinh chạy nhanh tới muốn đỡ, đám người lại bỗng nhiên bị đẩy ra, sức lực lớn đến có vài phần lệ khí.

Thân ảnh cao lớn dừng ở đỉnh đầu, Tạ Đường theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Trú trưng khuôn mặt tuấn tú nhưng sắc mặt khó coi vạn phần, hắn đồng tử đen như mực nhìn mình liếc mắt một cái, mang theo vài phần nôn nóng.

Con trai ta lên đài . Comeback nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top