Chương 111: Tư tâm
Sau khi vào thu, thời tiết dần dần chuyển lạnh, tính ra Xương Bình Bá qua đời được hơn một tháng, sau khi bị giáng cấp xuống làm huyện công, Bạch gia tất nhiên trờ thành chủ đề tán gẫu của các thế gia trung lưu, thỉnh thoảng trong các buổi trà chiều mọi người cũng nhắc đến, cũng chỉ coi như là trò cười hoang đường dùng để giảng dạy trong nhà.
Bạch Quả ít nhiều gì vẫn còn chút lo lắng cho Bạch Khác, mặc kệ Bạch thị suy sụp như thế nào, địa vị chủ mẫu của Hà thị vẫn như cũ không thay đổi, vẫn có quyền nói một không có hai ở trong hậu viện, huống chi tuổi huyện công còn nhỏ, sợ là dưới sự đàn áp của Hà thị qua nhiều năm cũng sẽ bị ảnh hưởng.
"Còn ở lo lắng chuyện Bạch phủ?" Tạ Lâm chạm chạm mu bàn tay Bạch Quả, cảm thấy gió bên ngoài có chút lạnh, liền giúp cậu nắm thật chặt áo choàng trên người.
Bạch Quả ngoan ngoãn đứng tại chỗ cho Tạ Lâm làm, trên mặt lại lộ ra chút ngượng ngùng: "Điện hạ nhận ra sao? Thật ra em có chút lo lắng Bạch Khác......"
Hiện nay Bạch gia nghèo túng, tuy có tước vị huyện công, nhưng không quyền không thế, thùng rỗng kêu to, một đống người chen chúc ở trong một viện trạch nho nhỏ ở phố tây. Xương Bình Bá lúc còn sống thì làm người tham hoa háo sắc, trong hậu viện không biết có bao nhiêu thiếp thất, hắn mất, những nữ nhân không danh không phận đó rất nhanh đã bị Hà thị bán ra ngoài, còn những người không thể đuổi đi cũng có thể bóp mũi mà nuôi, mà dựa vào vẻ chán ghét cùng căm hận không hề che giấu của Hà thị đối với mẹ con Bạch Khác, không biết sẽ dùng biện pháp tra tấn nào đây.
Tạ Lâm biết Bạch Quả có suy nghĩ trong lòng, nắm tay cậu, hai người cùng nhau chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa chậm rãi nói: "Nếu Vương phi thật sự lo lắng, vậy bổn vương nhờ người chuẩn bị vài thứ cho mẫu tử bọn họ."
Bạch Quả mím môi nói: "Điện hạ có bị khó xử không?"
Tạ Lâm cười cười: "Giúp Vương phi làm việc, bổn vương làm sao có thể khó xử."
Bạch Khác có học thức tốt, nếu không phải do Xương Bình Bá vội vàng mất, thì qua hai tháng nữa hắn liền có thể tham gia thi hội, giành lấy một thành tích không tồi, giành cho mình một chức quan, người ở trong Bạch phủ cũng có thể vực dậy, ít nhiều gì cũng có quyền lên tiếng. Nhưng thế sự khó liệu, hiện giờ Bạch Khác đang mang tang, Đại Tấn triều lại có luật học sinh đang mang tang không được tham dự khoa cử, vậy nên, trong ba năm tiếp theo hắn dường như đoạn tuyệt với sự nổi bật.
Tạ Lâm cũng nghĩ đến điểm này, sau đó đưa cho một vị đại nho quen biết ở Kinh Châu một tin, nội dung trong tin thế nào thì người khác chưa được biết, chỉ là chưa đến lâu sau, hắn đã tự mình đưa thư hồi âm của đại nho cho Bạch Quả.
"Điện hạ, đây là?" Bạch Quả đọc một lượt, trên mặt có chút kinh ngạc.
Tạ Lâm nói: "Vừa lúc gặp một lão tiên sinh nhàn phú đang ở nhà, đúng lúc thích hợp thu vài đồ đệ quan môn, mà lão tiên sinh chỉ thư nhận một vài người, cuối cùng thứ đệ có được giữ lại hay không, thì cũng phải xem bản lĩnh của hắn, nếu không thành......"
Bạch Quả nói: "Không thành, đó là do Bạch Khác vô duyên với lão tiên sinh, không cần cưỡng cầu."
Tạ Lâm gật gật đầu, vân đạm phong khinh nói: "Bổn vương không tiện ra mặt, việc này nhờ Vương phi ra mặt báo cho đối phương."
Bạch Quả nghĩ nghĩ: "Cũng được."
Đợi hai người tách ra, Tạ Lâm đi đến thư phòng xử lý công sự, Vương Hữu Toàn đứng ở bên án thư, vài lần muốn nói lại thôi.
Thần sắc Tạ Lâm bất biến đôi mắt cũng chưa từng nâng lên, thanh âm thanh lãnh: "Trong lòng công công có chuyện gì thì đừng ngại nói thắng."
Vương Hữu Toàn biến sắc, quỳ xuống bên cạnh án thư nói: "Nô tài chỉ là cho rằng, dùng ân cứu mạng mà phong lão tiên sinh thiếu điện hạ đổi lấy tiền đồ cho con vợ lẽ của Bạch gia, thật sự không đáng giá."
Tạ Lâm chậm rãi khép lại sổ con trong tay, không nhanh không chậm nói: "Phong lão không ở trong miếu đường mà là có ý định lánh đời, với bổn vương mà nói, nhân tình mà lão thiếu bổn vương quả thật không quan trọng gì."
Vương Hữu Toàn vẫn không tán đồng.
Phong lão tiên sinh kia là ai? Đại nho đường thời, ngay cả Lý thái phó cũng phải cung kính gọi "Lão sư", nếu con vợ lẽ kia thật sự trở thành đệ tử quan môn của phong lão tiên sinh, vậy chẳng phải là sư đệ của Lý thái phó, sư thúc của Thái Tử điện hạ?! Với cấp bậc địa vị này, một đứa con của vợ lẽ không danh không phận như hắn sao có thể gánh nổi?
Nhưng xem ra trong lòng Tĩnh Vương đã có chủ ý, Vương Hữu Toàn chỉ có thể đem tất cả lời vừa rồi nuốt vào trong bụng, không cần nhiều lời nữa.
Hai ngày sau, Bạch Quả đem thư đến Bạch phủ ở phố tây, gọi người giao tận tay cho Bạch Khác.
Thật ra Bạch Khác ở trong phủ đang đau đầu vì bị Hà thị làm khó dễ lên bờ xuống ruộng, sau khi nhìn thấy nội dung bức thứ, không khỏi sửng sốt, ngay sau đó đôi tay có chút run rẩy.
Lý thị nhận thấy được cảm xúc nhi tử không đúng, vội hỏi nói: "Khác nhi, ngươi làm sao vậy?"
Bạch Khác hoảng hốt mà cười một cái, nhìn khuôn mặt lo lắng của Lý thị, vội nắm lấy tay nàng nói: "Di nương......"
Lý thị lo lắng: "Thư Tĩnh Vương phi gửi tới tới có vẫn đề gì sao? Có gây khó dễ cho ngươi không? Cũng phải, ngày xưa nó ở trong phủ không tốt, ai ở trong phủ cũng khi dễ nó, hiện giờ Bạch phủ nghèo túng như vậy, nó lại thành người đắc ý, tất nhiên là muốn lấy lại thể diện trước kia bị chà đạp......"
Lý thị nói, cảm xúc nhịn không được sụp đổ, đỏ hốc mắt nói: "Nhưng ngàn thứ không tốt kia, đều là do ta sai, nào có liên quan đến con? Ta, ta phải đi viết phong thư, chỉ kêu Tĩnh Vương phi có tức giận thì trút lên ta này, đừng liên luỵ đến con ta......"
"Di nương?" Bạch Khác nhìn Lý thị khóc rống lên, đỡ lấy nàng cuống quít hoàn hồn nói, "Di nương chớ khóc, không phải như ngài nghĩ đâu! Tĩnh Vương phi...... Là người tốt."
Lý thị ngừng nước mắt, thần sắc ngây người một chút.
Bạch Khác nói lại nội dung trong thứ cho Lý thị nghe, lúc sau mới xuất thần, lẩm bẩm nói: "Nếu không phải đùa giỡn, thì ta với di nương mắc nợ Tĩnh Vương phi một nhân tình rất lớn......"
Sau khi Lý thị ở biết được địa vị của phong lão tiên sinh lúc còn ở trên triều, tâm tư thay đổi nhanh chóng, gắt gao bảo vệ phong thư mỏng manh kia, lập tức quyết đoán nói: "Thu thập tay nải, ngươi lập tức khởi hành đi Kinh Châu."
Bạch Khác ngơ ngẩn: "Di nương?"
"Nếu không phải giỡn, thì đây là cơ hội duy nhất của con ta để nổi bật." Trên mặt Lý thị hiện lên một tia tàn nhẫn cùng quả quyết, "Di nương không có kiến thức, tuy không biết Tĩnh Vương phi đang có mưu tính gì, vì sao vô duyên vô cớ lại cho ngươi đặc ân, nhưng nếu nó chịu cho ngươi cơ hội, vậy thì với nó ngươi là thứ hữu dụng, đáng để bồi dưỡng."
"Bạch gia hiện giờ đã bại, Hà thị lại càng khó có thể làm ra thứ gì to lớn, huống hồ huyện công nhỏ kia là con nối dõi đến từ dòng bên, đợi trăm năm sau, Bạch thị sẽ hoàn toàn bị xoá tên khỏi kinh thành. Con ta là người có chí bay xa, di nương không bao giờ muốn cả đời ngươi bị trói buộc ở trong tay nữ nhân kia, cho nên cho dù là quân cờ của Tĩnh Vương phi, cũng tốt hơn bây giờ rất nhiều......"
Lời nói trật tự của Lý thị bắt đầu lộn xộn, trong nháy mắt nàng đã suy nghĩ rất nhiều.
Với cái nhìn của một phụ nhân sống trong hậu viện như nàng, phong thư này của Bạch Quả là đang mượn sức, là đang cất nhắc. Trước nay Hoàng gia dơ bẩn không thể so sánh với những thế gia bình thường, tức phụ ở những thế gia bình thường còn cần phải có nhà mẹ đẻ chống đỡ, huống chi là Tĩnh Vương phi Bạch Quả? Chẳng quan tâm hiện giờ trong kinh ai cũng phải nói một câu Tĩnh Vương phi tốt số, được Tĩnh Vương điện hạ độc sủng, nhưng hồng nhan xương khô, sủng ái đối với người trong hậu viện đều là thứ hư vô mờ mịt khó nắm bắt, không bao giờ bảo đảm, cho nên Bạch Quả mới càng cần mượn sức một một người có nhân phẩm đáng tin cậy, có khả năng thượng vị thay nó làm "Nhà mẹ đẻ".
Lý thị không hề nghi ngờ nhân phẩm của nhi tử mình, trước kia, nàng chỉ cảm thấy Bạch Khác cung hiếu trung thực, nhưng phẩm tính lại quá mức ôn hòa không tranh giành, thậm chí không bằng nữ nhi Bạch Vũ Vi, nhưng bây giờ lại bởi vì thế nàng lại thấy may mắn.
Nhờ họa được phúc.
Một cơ hội trờ thành đệ tử quan môn của một đại nho đương thời đang ở trước mắt, nói Bạch Khác không động tâm là giả, hắn với Bạch Quả tuy không qua lại sâu, lại không cảm thấy đây là do Bạch Quả tốt bụng vui đùa, theo như lời Lý thị vừa nói, thân phận chính phi hiển quý của Bạch Quả vẫn cần người nhà mẹ đẻ nâng đỡ, cho nên mới cố ý cất nhắc hắn, hình như cũng hợp lý. Hắn vốn không phải người vong ơn, nếu thật sự có thể được học tập ở chỗ phong lão tiên sinh, chính là đang cho đối phương ân tình rất lớn, sau này phải báo đáp thật tốt......
Nhưng chuyện xảy ra rất nhiều lý do thuyết phực, Bạch Khác rồi lại cảm thấy cơ hội này tới rất trùng hợp, khó tránh khỏi có chút quỷ dị.
Lý thị lại không cho nhi tử nghĩ nhiều như vậy, vô cùng lo lắng mà nói muốn đi thu thập hành lý cho Bạch Khác, hận không thể cho hắn bay tới Kinh Châu ngay lập tức, tới bái vị phong lão tiên sinh kia làm thầy. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến với trí thông minh của con trai mình, sẽ không được lão tiên sinh coi trọng, có thể nói là cực kì tin tưởng.
Nhưng Bạch Khác lại không khỏi khẩn trương, tưởng tượng đến cánh sau khi đến Kinh Châu, vị lão sư là đại nho kia kiểm tra mình, cái tự nhiên quên cha tứ thư ngũ kinh đọc như thế nào, chọc đến Lý thị cười nhạo hắn một hồi.
......
Cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt, Bạch Quả tất nhiên sẽ không cảm thấy Bạch Khác sẽ không đồng ý, cho nên thu được hồi âm thì chỉ nhiều sơ qua vài lần, rồi kêu người đến nói chuyện với Bạch Khác.
Mà Tạ Lâm thấy Bạch Quả từ từ giãn lông mày ra, lại quay lại bộ dáng vô ưu vô lo, cũng yên lòng.
Lúc sau Bạch Khác lại tự mình tới bái phỏng Bạch Quả một lúc, Bạch Quả kêu hắn dùng trà ăn điểm tâm, hai người nói không nhiều lắm, chỉ là trò chuyện chút việc trong nhà.
Trước khi sắp chia tay, Bạch Khác cầm một viên ngọc lấy từ chùa đã được niệm chú cầu bình an đưa cho Bạch Quả, trịnh trọng nói: "Đây là ta cùng di nương đi tới chùa xin, sợ đợi không được tiểu vương gia ra đời, chỉ có thể giao Vương phi trước, nguyện nhóc con phú quý vô lo, bình an hỉ nhạc."
Bạch Quả viên nước ngọc thành thuần lóng lánh, sờ vào cực kì ôn nhuận, làm thành trang sức cũng rất được.
Bạch Khác do dự, lại chậm rãi mở miệng: "Ân oán ngày xưa......"
"Đều chuyện quá khứ không nói lại." Bạch Quả lắc đầu, con ngươi là một mảnh trong suốt vô ngần, trong mắt mang theo một chút ý cười rộng rãi .
Bạch Khác có chút thẹn thùng, rồi lại bỗng dưng bật cười, trong lòng là một mảnh từ tâm tôn trọng, chắp tay nói: "Lần này từ biệt, sợ là khó gặp nhau, Vương phi ngàn vạn lần bảo trọng thân thể."
Bạch Quả cười gật đầu, cũng nói: "Hy vọng lúc gặp lại nhị đệ, đệ cũng núi cao thủy rộng."
Hai người cứ như vậy cáo biệt, Bạch Khác rời khỏi phủ Tĩnh Vương, Tạ Lâm vẫn luôn ở trong thư phòng xử lý công vụ, không muốn làm phiền hai người gặp mặt, lại đi ra từ phía sau đình hành, đi đến trước mặt Bạch Quả.
"Chuyện ở hầu phủ, Quả Quả thật sự không để bụng sao?" Tạ Lâm ôm chặt cậu hỏi.
Bạch Quả đặt tay ở trên bụng nhỏ, lại lôi kéo ngài ngồi xuống đệm mềm, nhẹ giọng nói: "Ân oán của cha mẹ không nên liên luỵ đến đời sau, huống hồ Bạch Khác chưa bao giờ khinh nhục em. Hiện giờ nhờ điện hạ hỗ trợ hắn một chút, cũng không phải không có tâm tư."
Tạ Lâm hỏi: "Tư tâm gì?"
Bạch Quả chậm rãi nói: "Ta là con vợ cả không được sủng ái , hắn cũng là con vợ lẽ không được sủng ái, tuy Lý di nương được sủng ái nhiều năm, nhưng bảo vệ một nhi tử có khả năng sẽ tranh chấp với con trai của chủ mẫu vẫn là có chút khó, Bạch Khác năm tuổi đã bị đưa đến thư viện đọc sách vỡ lòng, từ nay về sau xuân hạ thu đông cũng không được trở về, hắn có vẻ như tốt hơn em một chút, nhưng cũng chỉ một chút đó thôi...... Hiện giờ em có thể may mắn gặp được điện hạ, được điện hạ đau sủng ái, đã không biết là phúc phận tu luyện mấy đời mới có được, nhưng quay đầu nhìn lại, Bạch Khác vẫn vậy vẫn cố gắng giãy dụa trong vũng bùng, không nhịn được đồng cảm với bản thân mình trước kia."
Hà thị ngóng trông hai mẹ con Lý thị chết, oán độc đó so với cậu của trước kia càng sâu càng đậm.
"Nói như vậy, có lẽ điện hạ sẽ cảm thấy suy nghĩ của em giống như thánh nhân." Bạch Quả nói, bỗng dưng cười cười, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai nói, "Chỉ là điện hạ không biết, thật ra ngày xưa Lý di nương đối xử với em không tốt, em, đáy lòng em cũng là có chút oán bà. Nhưng em sẽ không trả thù bà, ngược lại sẽ giúp bà, giúp nhi tử bà khang trang, em muốn bà mỗi khi nhớ đến em, đều phải mang ơn đội nghĩa, hối hận việc làm trước kia......"
Nói xong, cậu nhìn viên ngọc bình an trong tay, nhìn thẳng vào đáy mắt Tạ Lâm.
Tạ Lâm nghe xong, hôn hôn con ngươi có chút xao động của Bạch Quả, lại nói: "Vương phi lấy ơn trả oán, là đại đức, hia mẹ con Lý thị phải cúi đầu chắp tay thi lễ với em, phải cảm động đến nỗi nước mắt rơi lã chã mới được."
Bạch Quả khẽ nhúc nhích: "Điện hạ nghĩ như vậy sao? Không cảm thấy tâm tư của em có chút ác sao?"
Tạ Lâm nói: "Thế nhân nhìn nhận sự việc chỉ quan tâm đến kết quả, không hỏi quá trình, tư tâm ai cũng có, nhưng nếu không đề cập tới, thì có ai biết? Bổn vương cũng không phải là thánh nhân, thậm chí làm việc ác vô số, Vương phi cũng cảm thấy không thể chấp nhận được sao?"
Bạch Quả khẩn trương nắm lấy ống tay áo Tạ Lâm, đột nhiên lắc đầu nói: "Điện hạ hành động nhìn có vẻ thô bạo, nhưng đều là làm vì nước vì dân...... Lời đồn đãi bên ngoài chỉ là xuyên tạc! Là hiểu lầm!"
Tạ Lâm lại cười trấn an vuốt ve sống lưng cậu, ngữ khí bình tĩnh nói: "Vì nước vì dân thì có, nhưng lúc bổn vương cầm đao, làm sao chưa từng có suy nghĩ lợi dụng việc này để thoả mãn tâm tư cá nhân?
Bạch Quả ngây cả người, dùng sức mím đôi môi, sau một lúc lâu nói lại những lời Tạ Lâm đã từng nói với mình, lặp lại nói: "Mọi chuyện trên thế gian chỉ quan tâm kết quả, không quan tâm quá trình...... Ý của điện hạ, em đã hiểu."
Khoé môi Tạ Lâm giương lên, bế người trong lòng đứng lên, nói: "Vương phi đã rõ ràng rồi, thì không phải lo lắng quá nhiều. Vạn sự vạn vật cứ tuỳ hắn, còn...... bây giờ thỉnh Vương phi rủ lòng thương, bồi bổn vương đi ngủ trưa một lát."
Bạch Quả bỗng dưng đỏ mặt, chôn đầu trong cần cổ Tạ Lâm, hạ giọng đủ để nam nhân đang bế mình nghe được, nhỏ giọng thẹn đỏ mặt nói: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top