Chương 9

Quý Ngọ ngồi ở trước bàn đọc sách, nghe được tiếng cửa mở, quay người nhìn thấy Quý Xuân đẩy cửa vào:"Chị cả, có việc gì thế?"

Quý Xuân đóng cửa nhẹ nhàng, đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn Quý Ngọ nằm ở trên bàn sách viết thứ gì đó, mềm mại hỏi:"Út, em thật sự không đi học à?"

Quý Ngọ cúi đầu thuận miệng trả lời:"Vâng, không phải mẹ đã nói rồi sao?"

"Út, lần trước thím hai giới thiệu một người cho chị. Chị thấy cũng không tệ lắm. Nếu không chị nói với mẹ một chút, em..."

"Đừng! Chuyện của chị, mẹ có nói cho em nghe. Hơn nữa nhà này người ta đã tìm hiểu rồi, không được! Việc này chị cũng đừng nghĩ đến nữa. Em biết tại sao chị nói như vậy. Chị, trong nhà có nghèo cũng không cần vì tiền mà gả chị cho người chị không thích. Mẹ cũng biết, vì thế chị sớm bỏ ý nghĩ này đi."

Quý Xuân ngẩng đầu, trên mặt không che giấu được kinh ngạc:"Út."

"Chị, em không đi học là chính em quyết định. Về sau, trong nhà dư dả, em vẫn sẽ đi học tiếp. Chỉ là hiện tại em ở nhà giúp đỡ, để bố mẹ thiếu chút gánh nặng. Hơn nữa, chị không lập gia đình, tiền lương của chị cũng sẽ để trong nhà cũng dư dả thêm một ít."

Sắc mặt Quý Xuân hơi đổi một chút, thở dài:"Út, chị cả vô dụng."

"Chị cũng đừng nói như vậy. Chi tiêu trong nhà hiện tại, ngoại trừ bố mẹ khổ cực kiếm được, số còn lại còn không phải là do chị kiếm về à? Chị mà vô dụng thì không có ai hữu dụng! Chị yên tâm đi, bố mẹ sẽ không gả chị cho người nhà này. Việc này còn muốn chị cam tâm tình nguyện. Sau này chị cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa."

Quý Xuân mím môi. Mấy ngày nay, từ lúc nghe được em út không đi học, cô liền cảm thấy khó xử. Trái lo phải nghĩ, không muốn em út nhỏ như vậy đã phải thôi học, cũng chỉ có cô có thể làm chút gì vì cái nhà này. Việc duy nhất cô có thể làm chính là gả cho người nhà mà thím hai nhắc đến. Nhưng bây giờ, vừa nghe em út nói như thế, trong lòng cô vậy mà thở phào nhẹ nhõm. Nói cô không suy tính cho mình là không có khả năng, ai không muốn gả cho người trong lòng? Người nhà này, Quý Xuân nghe thím hai nói chuyện, sớm đã có nghe thấy, không phải là chồng. Nhưng vì trong nhà, Quý Xuân khẽ cắn răng, cũng quyết định.

Mà bây giờ, lời giải thích của Quý Ngọ khiến cho Quý Xuân chân chính có chút an lòng. Đúng như em út nói, có nghèo đến mấy, chỉ cần mọi người cố gắng nỗ lực đều sẽ vượt qua! Nhưng nếu như gả cho người như vậy, làm cho cô dứt bỏ phần tình cảm chờ đợi này trong lòng, Quý Xuân cũng sẽ hối hận tủi tủi thân. Không phải cô không muốn cố gắng vì cái nhà này, mà là mỗi người phụ nữ đều sẽ có ước mơ tình yêu và hôn nhân của chính mình.

Quý Xuân nói chuyện xong với Quý Ngọ, lúc này mới bỏ xuống suy nghĩ trong lòng, vẻ mặt thoải mái ra khỏi phòng.

Chỉ chốc lát sau, Quý Hạ lại đẩy cửa đi vào, trực tiếp ngồi ở bên giường chỗ Quý Xuân ngồi vừa nãy. Cô cũng không bắt chuyện, sạch sẽ lưu loát hỏi Quý Ngọ đang thu dọn bàn học:"Tại sao em không đi học?"

Quý Ngọ thu dọn sách vở vừa mới viết xong trên bàn, nhìn chị hai không gõ cửa đã vào. Cô quay người nhìn nét mặt của Quý Hạ bây giờ một chút, nhỏ giọng nói:"Chị, chị hẳn là biết."

Quý Hạ đợi nửa ngày, chờ được câu này, trực tiếp dừng lại câu sau. Sắc mặt cô lúc sáng lúc tối, chỉ ngón tay vào Quý Ngọ dửng dưng như không. Sau đó, cô dùng tay xoa xoa lông mày, yên tĩnh nửa buổi:"Út, chị biết nhưng cũng không đến mức em phải thôi học. Đến lúc đó, hỏi vay nhà chú hai thêm ít tiền nữa là được, chờ chị hai tốt nghiệp, đều có thể trả lại hết."

Quý Ngọ vừa nghe, ánh mắt khó lường, hơi nhếch khóe môi lên. Cô chậm rãi đi tới gần Quý Hạ, cúi người, tiến đến trước mặt Quý Hạ, cười nói:"Chị hai, chị cũng đừng quên, lần trước vì cái gì mà chị cãi nhau với chị ba. Chỗ thím hai, chị cũng không phải không biết. Chị hai, không biết nếu chị mở miệng, thím hai có thể đồng ý hay không?"

Quý Hạ nhìn em út gần trong gang tấc, ngây cả người. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt rõ ràng của Quý Ngọ, từ từ nói:"Đúng là thím hai đối xử tốt với chị hơn so với các em. Nhưng nếu như chị đi nói, thím hai cũng sẽ không đồng ý."

Trong nháy mắt, Quý Hạ ngẩng đầu:"Út, em thay đổi. Trước đây em chắc chắn sẽ tính toán để em ba hoặc em tư thôi học, thế nào cũng sẽ không đến phiên em! Lòng hiếu thắng của em đâu rồi?"

Quý Ngọ chậm rãi đứng thẳng lên, đi tới trước bàn học, ngón tay xẹt qua sách giáo khoa được xếp ngay ngắn. Cô nhíu mày:"Chị hai, ai cũng đều sẽ thay đổi. Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Việc này, quả thật là em nói ra, mẹ mới có thể đồng ý. Cho nên, chị cũng đừng hỏi em vì sao lại lựa chọn như thế. Bây giờ ngẫm lại, ai cũng đều sẽ thay đổi, chị cũng thay đổi. Từ khi chị đi thủ đô, chị liền xa cách mấy chị em bọn em!"

Quý Ngọ quay đầu nhìn về Quý Hạ, cười một cách khó hiểu:"Chị hai, trong mấy chị em, chị lớn lên đẹp nhất. Ở thủ đô, chị cũng đừng đánh mất bản tính của mình!"

Quý Hạ vừa nghe, sắc mặt biến thành màu đen, xoát đứng lên, cao giọng:"Chị thay đổi lúc nào?"

Quý Ngọ nhìn Quý Hạ có chút tức giận, cười nhạt, cầm tay Quý Hạ, nhìn chị hai muốn rút tay ra, nắm chặt, lật xem một chút:"Chị hai, ít nhất thì đôi tay này không phải là con nhà nông nên có, trắng mịn không vết chai!" Quý Ngọ ngẩng đầu, buông tay Quý Hạ ra, nhấc cằm lên:"Chị hai, chị chớ để cho phồn hoa mê hoặc đôi mắt của mình!"

Quý Hạ vội vàng giấu tay ra đằng sau, có chút á khẩu không trả lời được. Cô suy nghĩ một chút, vô lực giải thích:"Út, em còn nhỏ. Việc này bây giờ em còn chưa hiểu được. Chị hai sẽ không thay đổi. Cho dù em ba luôn nhằm vào chị, chị cũng chỉ là tự tức bản thân thôi."

Quý Hạ càng nói càng cảm giác có sơ hở. Cô nhìn kiểu ánh mắt cái gì cũng biết của Quý Ngọ, nhất thời không biết làm sao, âm thanh nâng cao:"Út, chị biết tình huống trong nhà. Nhưng là tình huống của chị, mọi người có hiểu rõ không?"

Quý Ngọ liếc nhìn Quý Hạ, cũng còn tốt, ít nhất cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ trong lòng chị ấy. Cô lắc đầu ngồi ở trên cái ghế, nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, âm thanh xa xưa mà lâu dài:"Chị hai, chị có thể đến hỏi em, trong lòng em vẫn còn có chút vui mừng. Em biết chị cũng là quan tâm em. Dù sao ở nhà, em và chị ở chung với nhau thời gian dài nhất. Khi đó, em cứ theo phía sau chị, chị đến chỗ nào em đến chỗ đó. Khi đó, em luôn hâm mộ chị được rất nhiều người yêu thích, ghen tị chị có thể có ăn ngon chơi tốt. Mà những thứ chị có kia, em biết là chị nỗ lực mới có. Nhưng trong lòng em luôn so sánh với chị, sau đó suy tính hơn thiệt, chỉ luôn muốn cố gắng được như chị. Hiện tại, chị hai cũng thoát ra nông thôn đi tới thủ đô, làm em cũng cũng vui thay cho chị. Thế nhưng, chính bản thân chị cũng cảm thấy không bình thường lắm phải không? Chị thật không giống với trước đây, tuy những điều này em quả thực không có tư cách nói. Mặc dù như thế nào, dù cho chị hai thay đổi, chị vẫn là chị hai của em. Em chỉ là hy vọng chị hai chớ quên người trong nhà không còn một mảnh! Có chuyện gì, chị cũng có thể tâm sự cùng các chị em. Có lẽ bọn em thật không hiểu rõ cuộc sống ở trong trường học của chị hai. Thế nhưng, chị hai không nói, bọn em làm sao mà biết được?"

Đôi mắt Quý Hạ hơi đỏ, quay mặt đi nhẹ nhàng lau lau khóe mắt. Cô ngẩng đầu nhìn xà gỗ trên nóc nhà, đây là điểm đặc biệt của nông thôn, trong thành phố toàn bộ là gạch.

Một năm cuộc sống đại học quả thật khiến Quý Hạ thay đổi. So sánh với đồng học bên cạnh, Quý Hạ càng ngày càng chán ghét nơi sinh ra chính mình. Sau đó, cô trực tiếp ngậm miệng không nói đến điều kiện gia đình với đồng học. Cô cũng dần dần bắt đầu học trang điểm chính mình, để cho mìnhcàngg giống bọn họ thêm một chút. Nhưng là, tâm lý tự ti vĩnh viễn cũng không thay đổi được, trừ khi gả cho một người có quyền, có thế, có tiền, để cho mình nhảy một cái thành cao hơn người một bậc. Thế nhưng, đối với Quý Hạ hiện tại mà nói, quá khó khăn!

Quý Hạ biết em út nói rất đúng. Chính là bởi vì em út nói mới khiến cho Quý Hạ càng thêm lúng túng. Dù sao, trước đây em út vẫn theo sau cô, vậy mà giờ lại quay lại chỉ bảo chính mình. Hơn nữa, em ấy còn dùng loại giọng điệu thản nhiên kia, giống như cái gì cũng đều bị em ấy nhìn thấu!

Quý Hạ cúi đầu, một lúc sau, liếc Quý Ngọ nhìn ngoài cửa sổ, âm thanh có chút trầm thấp:"Út, chị hai chỉ là không cam lòng! Chị lớn lên xinh đẹp, kết quả học tập cũng tốt. Ngoại trừ chị sinh ra không được tốt, tại sao chị phải bị người khác đạp ở dưới chân? Chị hai biết các em nhìn chị không vừa mắt, nhưng chị cũng không muốn như vậy!"

Quý Ngọ thở dài, cười:"Chị hai, em cũng không nói gì. Em chỉ là thấy mệt thay chị thôi."

Quý Hạ nhìn Quý Ngọ ngậm miệng không nói một câu. Cô chậm rãi đứng lên, đi đến phía sau Quý Ngọ, nhìn cửa sổ phản chiếu thân ảnh của hai người, thở một hơi thật dài:"Xem ra, em là quyết tâm muốn ở nhà. Lần này coi như uổng công chị quan tâm. Nhưng, út, ba năm, chờ ba năm sau chị hai tốt nghiệp ra công tác, em phải lập tức đi học cho chị! Chị hai sẽ không để cho em hoang phế việc học đâu."

Quý Hạ dừng một chút, âm thanh càng thêm trầm thấp:"Chị hai biết ý em muốn nói. Chị sẽ suy nghĩ thật kỹ. Sắp đến khai giảng, chị cũng sắp đi thủ đô. Trong nhà, người thì đi làm, người thì đi học, chỉ còn em và bố mẹ, em chăm sóc bọn họ một chút. Chị hai cũng không muốn thay đổi, nhưng có lúc, không thay đổi sẽ không theo kịp những người khác. Không phải là chị biện giải cho bản thân cái gì, nhưng có một số việc sẽ không xảy ra như em mong muốn. Những điều này về sau em sẽ hiểu. Trước đây, Ba thừa dịp chị không ở liền tranh cãi với em, em cũng đừng bị em ấy bắt nạt. Thế nhưng, ngày hôm nay nghe em nói như thế, xem ra một năm không gặp, em trưởng thành, còn có chủ kiến. Chị cũng không quá lo lắng cho em. Chị đoán Thu cũng khó lấy được lợi từ em, bởi vì hiện tại chị cũng nói không lại em rồi. Chỉ cần ba năm, chờ chị hai ba năm!"

Quý Ngọ khẽ mỉm cười nhìn Quý Hạ sờ đầu mình một cái rồi đi ra cửa phòng. Ánh mắt cô có chút mơ hồ, ngón tay vô thức chạm vào cằm mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top