Chương 8
Quý Ngọ nhìn mẹ dẫn đầu đi vào phòng, chậm rãi đứng dậy, nhìn chị cả một chút, trong lòng có chút rõ ràng. Cô trở về phòng một chuyến, sau đó đi vào phòng bố mẹ.
"Năm ngồi đi." Lưu Xảo Phượng đang ngồi bên giường đếm số tiền mượn được từ nhà em hai, lại lấy ra của cải của nhà mình bắt đầu tính toán. Nghe được tiếng mở cửa, đóng cửa cũng không ngẩng đầu lên, bà chỉ vào cái ghế trước bàn bên giường nói với Quý Ngọ vừa tiến vào.
Quý Ngọ không ngồi ở trên cái ghế, mà là đi đến ngồi ở mép giường. Nhìn những đồng tiền lẻ, trong lòng cô có chút chua xót.
"Năm, con thành thật nói cho mẹ biết. Hôm nay con nói không đi học, rốt cuộc là nghĩ như thế nào?" Lưu Xảo Phượng xếp gọn tiền xong cất vào túi tiền, đang muốn nhét vào trong ngăn kéo, lại nghĩ đến Quý Ngọ ở bên cạnh nhìn liền tiện tay để vào dưới gối. Bà chăm chú nhìn Quý Ngọ xuất thần, bày ra tư thế nghiêm túc.
Quý Ngọ ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, đôi mắt kia, vẻ mặt kia, những nếp nhăn trên trán kia, thầm than một tiếng:"Mẹ, con đã nói rồi. Hiện tại con không đi học không có nghĩa là về sau cũng không đi. Bây giờ trong nhà như vậy, cũng chỉ có con có thể không đi học."
Lưu Xảo Phượng nhìn chằm chằm con út, vẻ mặt nghiêm túc:"Khoảng thời gian này con có chuyện gì?"
Quý Ngọ cười:"Lớn lên thôi. Mẹ, con khiến mẹ ít phải bận tâm như thế, sao mẹ còn không vui nữa?"
"Chỉ bằng con á? Giống như bây giờ lại khiến mẹ càng bận tâm! Mấy chị em các con không có đứa nào khiến mẹ bớt lo. Thế nhưng, quả thật là con lớn rồi! Lời con nói ngày hôm nay, mẹ cũng rõ ràng. Nhà chúng ta quả thật muốn suy xét, dựa vào hai người em của bố con còn không bằng suy nghĩ làm những việc khác. Hôm nay, thím hai con thật sự cũng nói ý là về sau khó có thể mượn tiền nữa, thím phải giữ lại tiền cho thằng Phong. Vì việc này, trong lòng chị ba của con không thoải mái liền nói thím hai vài câu. Cũng vì thế, chị hai của con cãi nhau với chị ba của con. Hiện tại, hai đứa nó còn đối địch." Lưu Xảo Phượng nhớ tới buổi chiều, bà thật khó khăn mới mở miệng. Loại vẻ mặt kia, loại ngữ khí kia của thím hai nó khiến trong lòng bà hiểu, tuy là mượn được chút tiền, nhưng là thím hai cũng nói, lần sau đã không có. Chú hai ngồi bên cạnh căn bản không dám nói một câu. Xem ra, hai vợ chồng này cũng đã thương lượng trước rồi.
"Mẹ, chị hai, chị ba cứ như vậy. Mẹ cũng đừng tức giận." Quý Ngọ khuyên bảo.
Lưu Xảo Phượng gật đầu, tiến gần đến tai Quý Ngọ, nhỏ giọng nói:"Sao con biết thím hai giới thiệu người cho chị con?"
Quý Ngọ nghe vậy, cười:"Mẹ, con vô tình nghe được. Nhưng thấy mặt chị cả thế kia, có phải là nhà thím hai giới thiệu có vấn đề?"
Lưu Xảo Phượng gật đầu:"Ừ, thím hai con cũng không giấu giếm, nói thẳng tình huống thực tế của nhà này thôi. Nhà trai cũng không tệ lắm, chính là bản thân hắn không có công việc đàng hoàng. Đây là điều mẹ lo lắng nhất!" Lưu Xảo Phượng vô tình nói ra cảm thụ bà. Sau đó mới nhớ ra, đang nói chuyện với bà chính là con gái út, đột nhiên vỗ trán của chính mình:"Con xem, sao mẹ lại nói những điều này với con nhỉ? Nhưng chị cả con không đồng ý lắm, việc này sau này hãy nói đi."
"Mẹ, mẹ không muốn nói cũng nói rồi. Con chỉ nhắc một câu, tốt nhất lại đi hỏi người nào nhận thức nhà trai một chút, hỏi thăm rõ ràng nhân phẩm. Chị cả không thích, mẹ phải thận trọng."
"Còn cần con phải nói? Con nghĩ là mẹ vừa nghe thím hai con nói chuyện đã kích động à? Tuy trong nhà không có tiền nhưng cũng không đến nỗi nhớ mong tiền lễ hỏi của chị con! Hơn nữa, chị cả con cũng phải đồng ý mới được."
Quý Ngọ gật đầu, con mắt có ý cười:"Mẹ, hai chú đã viết giấy chứng minh chưa?"
"Chú hai đã viết. Chú út cũng đã đồng ý trong điện thoại rồi, nhưng mà phải chờ một thời gian. Năm, con thật sự không muốn đi học hả?"
"Mẹ, muốn là một chuyện, có thể hay không lại là một chuyện khác. Con còn chưa vội đi học. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là kiếm thêm chút tiền. Sang năm, gánh nặng càng thêm nặng."
"Năm à, mẹ cảm thấy con thật sự trưởng thành, hơn nữa có chủ kiến hơn so với trước đây. Bây giờ, với tình trạng trong nhà như thế này, con nói mẹ cũng suy tính. Nếu con thật sự muốn ở nhà, mẹ cũng không phản đối. Thế nhưng, con không được vứt bỏ sách vở. Mẹ vẫn hi vọng qua mấy năm con lại đi học. Thói đời này, không đọc sách thì cái gì cũng không phải. Mẹ và bố con lao động chân tay vất vả, quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được mấy đồng. Chú hai, chú út con đều phải đi học mới được như bây giờ. Mẹ vẫn hy vọng con có thể thi đậu đại học. Việc này khổ con rồi! Mẹ cũng nói thật với con, nếu chị cả con không lấy chồng, trong nhà thật sự không có cách nào nuôi mấy đứa con ăn học được. Hiện tại chính con nói ra, mẹ biết như thế không công bằng với con, cũng không muốn để cho người khác nói mẹ bất công, nhưng thật sự để con tủi thân." Lưu Xảo Phượng có chút nản lòng.
"Mẹ, con cũng nói thật. Trong nhà như vậy, cũng chỉ có con có thể không đi học. Con cũng không hy vọng chị ba, chị tư bỏ dở việc học. Chờ trong nhà tốt hơn một chút, con lại học cũng được."
Lưu Xảo Phượng vui mừng nhìn con gái út, hơi xúc động. Tuy bà không thể xác định con út nói chuyện này có đáng tin hay không, nhưng trong nhà thế nào cũng phải có thêm khoản thu nhập. Bà gật đầu:"Con nói chuyện hồ nước, mẹ cho con làm một hai năm. Nếu không được, con phải ngoan ngoãn đi học cho mẹ."
"Mẹ, cái này không thành vấn đề. Nhưng hiện tại mẹ đã đồng ý, có một số chuyện chúng ta cũng phải nói rõ ràng."
Lưu Xảo Phượng vừa nghe, nhìn thẳng Quý Ngọ, nâng cằm lên:"Con nói xem."
Quý Ngọ đưa trang giấy đang cầm trong tay ra. Đây là thứ cô vừa viết ra trước lúc đến:"Mẹ xem đi. Nếu mẹ đồng ý thì ký tên."
Đầu óc Lưu Xảo Phượng mơ hồ, tiếp nhận trang giấy, cẩn thận nhìn một chút, có chút kinh ngạc. Sau đó, bà lại nhìn thêm một lần từ đầu đến đuôi, ngẩng đầu đánh giá Quý Ngọ từ trên xuống dưới một phen. Bà quơ quơ trang giấy trong tay:"Năm à, việc này là thế nào?"
"Mẹ, con cũng không làm không công. Tuy không biết cuối cùng có thể kiếm được ít tiền nào hay không, nhưng con cũng phải dốc sức làm việc này. Bố mẹ góp tiền, con góp sức, con cũng không chiếm nhiều, chỉ là 30% thu hoạch. Việc này mẹ thấy được không?" Quý Ngọ cười, ung dung nói.
Tuy Quý Ngọ bỏ xuống cố chấp trong lòng, nhưng bản chất vẫn còn là một người ích kỷ. Có thay đổi thế nào thì bản chất cũng không thay đổi được. Việc này, Quý Ngọ đã sớm tính toán xong, ít nhất thì sau mấy năm nữa, chính mình có thể để dành được một ít tiền, đủ dùng là được. Hơn nữa, việc này cũng phải có chương trình. Nếu cô không làm chủ được thì việc này cũng không có cách nào hoàn thành.
Lưu Xảo Phượng cúi đầu lại nhìn một lần, trong lòng có chút kinh ngạc. Con gái út không chỉ thay đổi, còn càng trực tiếp hơn! Trước kia là vòng vèo lấy chỗ tốt, lần này còn không có làm chuyện gì nó đã tính rõ rõ ràng ràng. Đây là trở nên tốt hơn hay là càng thêm không tốt?
Lưu Xảo Phượng cũng có chút không xác định. Bà thở dài:"Được. Xem ra con cũng có dự định. Tuy mẹ không yên tâm con, nhưng con cũng lớn như vậy rồi. Năm, mẹ nói trước, chuyện chia phần này con cũng đừng làm cho các chị con biết. Lúc nào con cần tiền thì nói với mẹ một tiếng để mẹ sớm chuẩn bị cho con. Cuối cùng có được hay không, phải xem con làm thế nào rồi."
Quý Ngọ gật đầu, nhìn mẹ dứt khoát và quyết đoán, trong lòng cũng khá là xúc động. Nếu nói trong nhà ai có quyền quyết định thì vẫn là mẹ. Nhìn như đáp ứng ung dung, thật ra cũng xem như là đặt hy vọng vào việc không có hy vọng, mới có thể làm cho mẹ quyết định. Hiện tại trong nhà, ngoại trừ việc gả chị cả sẽ không còn có con đường nào khác có thể đi. Mà từ sau khi trở lại, những lời mẹ nói làm Quý Ngọ biết, lần này, mẹ sẽ không đần độn u mê gả chị cả đi như trước, lúc này mới gửi gắm hy vọng vào chính cô.
Quý Ngọ cầm trang giấy đã ký tên đi ra khỏi phòng. Mà ngồi ở bên giường, ánh mắt Lưu Xảo Phượng chớp chớp, xuất thần nhìn bóng dáng của con gái út. Nếu như không phải vẫn là gương mặt đó, Lưu Xảo Phượng thật hoài nghi con út bị đánh tráo. Hiện tại hồi tưởng tường tận khoảng thời gian này, trong lòng có chút nắm chắc. Muốn nói Quý Ngọ thay đổi, thật sự là thay đổi, chỉ là cá tính càng rõ ràng hơn, càng thông thạo mượn gió bẻ măng hơn. So với trước kia, mục đích của cô càng khiến người ta khó nhìn ra hơn.
Lưu Xảo Phượng xoa xoa cái trán, không biết con út còn có thể biến thành cái dạng gì. Nhưng có một chút, Lưu Xảo Phượng đã nhìn ra, Quý Ngọ chững chạc hơn so với trước đây. Nó cất giấu những kế vặt kia của nó, ung dung thản nhiên liền đạt được mục đích. Chỉ có thể nói là nó cao tay hơn một bậc so với trước đây, có khả năng còn không chỉ một bậc, là rất nhiều bậc.
Lưu Xảo Phượng cũng không biết tại sao bà sẽ đồng ý với ý kiến của Quý Ngọ. Có lẽ tình huống trong nhà bây giờ cũng không cho phép bà không tin tưởng. Hơn nữa, Quý Ngọ nói chuyện cùng làm việc có loại tự tin khó diễn tả bằng lời, vô thức ảnh hưởng phán đoán của Lưu Xảo Phượng, có thể làm cho bà tin phục và tín nhiệm con gái út không đồng dạng như vậy. Có lẽ, bà thật sự có thể chờ mong thay đổi của con gái nhỏ bây giờ có thể mang đến cuộc sống không giống với trước kia.
Mấy ngày kế tiếp, chọn lúc ăn cơm tối, Lưu Xảo Phượng trực tiếp tuyên bố dự định về sau của Quý Ngọ ngay trên bàn ăn, khiến mấy người trong nhà đã sớm chuẩn bị tinh thần vẫn khá kinh ngạc. Chỉ là, Lưu Xảo Phượng nói một là một, rốt cuộc là làm chủ gia đình. Ngoại trừ ánh mắt Quý Đại Bằng hiểu rõ nhìn chằm chằm Quý Ngọ một chút, mấy người khác cũng chỉ xì xào bàn tán một phen, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút ý kiến.
Mà lúc Lưu Xảo Phượng nói ra quyết định, Quý Ngọ gật đầu, chỉ nói một câu không đi học là chuyện bản thân cô đã suy nghĩ kỹ càng, khiến mấy chị gái vẫn khó hiểu như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top