Chương 7

 Ăn xong bữa sáng, Quý Ngọ và Quý Đông cùng rửa bát. Lưu Xảo Phượng thay đồ xong, chờ Quý Xuân, chuẩn bị đi lên thị trấn. Còn Quý Thu bắt đầu vây quanh Lưu Xảo Phượng từ trong phòng ra:"Mẹ, con cũng đi. Thật sự là Phong muốn con mang cho em ấy bài tập nghỉ hè trước đây. Lần này đúng dịp, mẹ cho con đi cùng đi."

"Chẳng lẽ bài tập lớp mười bây giờ còn giống như con trước đây à? Con cứ ở nhà đi." Lưu Xảo Phượng sửa sang lại quần áo một chút, thấy Quý Xuân thay xong quần áo đi ra, gật đầu, thuận miệng có lệ Quý Thu.

"Mẹ, con thật sự có ước hẹn với Phong mà. Thằng nhóc này không thấy con đến, nhất định sẽ tìm tới cửa." Quý Thu cười hì hì.

Lưu Xảo Phượng quay đầu nghiêm túc nhìn con thứ ba:"Nó nói sẽ đến nhà chúng ta?"

"Vâng, lần này con mà không đi thì nó nhất định sẽ đi đến cùng với mẹ." Quý Thu gật đầu.

"Được rồi, được rồi, con đi đi. Mỗi lần đến là nó lại nhảy xuống sông một lần! Ai rảnh rỗi mà trông nó, đi thôi đi thôi!" Với thằng cháu trai này, Lưu Xảo Phượng thật sự là đau đầu. Mỗi lần đến nhà bà, cả ngày nó đều ngâm mình trong nước, trở về chắc chắn là bị cháy nắng. Mỗi lần thím hai đều lải nhải nửa ngày, cái gì mà an toàn, cái gì mà cục cưng. Nông thôn ai chú ý những thứ này!

Quý Thu vừa nghe, lập tức chạy về phòng thay quần áo khác. Theo Lưu Xảo Phượng đi tới cổng, cô nhìn hai em gái đang rửa bát, đắc chí nói một câu:"Tẹo mang đồ ngon về cho các em nhé."

Quý Ngọ và Quý Đông nhìn sang, liếc nhìn nhau, tiếp đó lại im lặng cúi đầu tiếp tục rửa bát.

Quý Thu trợn tròn mắt, vừa định nói Quý Đông, Quý Ngọ với Lưu Xảo Phượng một chút, đã bị Lưu Xảo Phượng bên cạnh vỗ một cái:"Không có tiền cũng đừng tự quyết." Sau đó, bà nói với Quý Đông và Quý Ngọ đang ở bên cạnh bờ giếng:"Tư, Năm, ở nhà nhớ nấu cơm. Bố mấy đứa vào trong làng, buổi trưa sẽ về. Hai đứa cũng đừng quên."

Quý Ngọ nhìn Quý Thu đang xoa trán, cười cười, gật đầu với Lưu Xảo Phượng ý bảo đã biết. Nhìn ba người đi ra cổng, cô để bát đũa đã rửa sạch vào trong chậu, đưa cho Quý Đông đã đứng lên.

"Út." Quý Đông bưng chậu, cúi đầu nhìn Quý Ngọ rửa tay.

Quý Ngọ vẩy vẩy nước trên tay, đóng vòi nước lại, đứng thẳng lưng. Nhìn chị tư đứng im lặng bên người, cô nhíu mày:"Sao vậy chị tư?"

"Tại sao vậy?"

Quý Ngọ nhìn chị tư tích chữ như vàng, cười, đi đến trước mặt Quý Đông:"Muốn hỏi tại sao em không đi học, vẫn là tại sao trở thành thế này?"

Quý Đông mờ mịt nhìn em út, cảm thấy Quý Ngọ rất không giống với lúc trước, nghe lời của cô, im lặng gật đầu.

"Chị tư, từ trước đến giờ chị cũng không hay hiếu kỳ mà. Nhưng chị đã hỏi, em nhất định sẽ nói. Nhà chúng ta hiện tại, bố mẹ làm quanh năm suốt tháng cũng không kiếm được mấy đồng tiền. Tuy trước đây còn thừa lại một ít tiền nhưng từ lúc chị cả bắt đầu, càng ngày càng tệ." Quý Ngọ thở dài.

Quý Đông ngơ ngẩn, không nghĩ tới Quý Ngọ vừa mở miệng đã nói đến tình huống trong nhà. Nhìn vẻ mặt trầm trọng của Quý Ngọ, cô hiểu rõ gật đầu.

Quý Ngọ cười, nhìn thần sắc nghiêm túc của Quý Đông liền biết nếu cô không nói ra gì đó, chị tư sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu nói trong nhà ai là người rõ ràng nhất, Quý Đông phải xếp đầu tiên, nếu không sau này chị tư cũng không có khả năng tự mở một văn phòng luật sư. Mặc dù nhỏ, nhưng rốt cuộc là chính Quý Đông phấn đấu mới có được. Từ ít lời thay đổi thành năng ngôn thiện biện, sự thay đổi này không khác là mấy so với Quý Thu, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người.

"Chị tư, chị và chị ba nhất định sẽ lên đại học. Dựa vào kết quả học tập của các chị bây giờ, chỉ cần bố mẹ biết các chị thi đậu, nhất định sẽ để cho các chị đi học. Mà chị hai còn mấy năm mới có thể tốt nghiệp, cho nên số tiền cần chi ra chỉ có càng ngày càng nhiều hơn thôi. Tuy chú hai và chú út khá coi trọng việc học của chúng ta, nhưng dù sao bọn họ còn có gia đình của mình. Một lần vay tiền còn có thể, nhiều lần đi nhất định sẽ không vui. Hơn nữa học kỳ sau, anh Phong nhà chú hai lên lớp 11, anh Dương nhà chú út cũng lên lớp 10. Nhà các chú cũng phải suy tính cho con trai của các chú. Cho nên, cầu người không bằng cầu mình. Chị tư, em lại không nói em không đi học, chỉ là muộn mấy năm. Đến lúc đấy, các chị dạy bổ túc cho em, ở nhà học cũng là học, lại còn tự tại thoải mái. Em chỉ là hy vọng bố mẹ chớ vì nuôi dưỡng chúng ta mà lao lực quá độ." Quý Ngọ cười nhạt.

Quý Ngọ nghĩ đến khi đó, vì để cho ba chị em cô tiếp tục học, bố mẹ không chỉ vay tiền chị cả, còn hàng năm vay nhà chú hai và chú út. Cuối cùng, việc này dẫn đến quan hệ rạn nứt, đều là do tiền.

Quý Ngọ biết, thật ra chú hai và chú út là có lòng giúp đỡ nhà mình nhưng hai thím không phải là kẻ tầm thường. Mẹ của Quý Phong khôn khéo có khả năng, đều là giáo viên giống chú hai. Bây giờ thím hai có thể đối xử tốt với nhà cô cũng chỉ là nhìn trúng trong nhà có một sinh viên. Nhưng nếu có hai cái, ba cái, thím hai sẽ không thể chịu được.

Mà mẹ của Quý Dương, nhìn thì hiền lành rộng lượng, thật ra trong lòng cũng có tính toán riêng của bản thân. Dù sao thím út cũng là người thành phố, không thích gia đình thân thích nông thôn nhiều phiền phức này. Cho nên có chuyện gì thím út đều sẽ làm chu đáo, khiến người ta không tìm được chút sai lầm nào. Nhưng tình cảm có tốt đến thế nào mà đụng đến tiền cũng sẽ xấu đi, nếu không tại sao đến bây giờ nhà cô còn ở nông thôn, trồng vài mẫu ruộng? Nếu chú út đi quan hệ một chút, dù thế nào đi nữa, nhà cô cũng không đến nỗi như vậy. Mà quan hệ trong này đúng là chặt chẽ không thể tách rời với người thím hiền lành này.

Quý Đông ngây cả người. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm em út suy nghĩ tinh tường, miệng nhúc nhích một chút, sau đó thở dài. Cô biết tất cả những điều này là tình hình thực tế, quay người, cuối cùng một tiếng nói nhỏ bé vẫn là truyền tới tai Quý Ngọ:"Sẽ tốt thôi."

Quý Ngọ nhìn bóng dáng Quý Đông đi vào nhà bếp, ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, nheo mắt lại. Nhà mình chỉ có chị tư lý trí nhất. Khi đó, mỗi lần thấy cô công tác uể oải không thể tả, chị tư liền khuyên bảo cô từ bỏ, trèo cao té đau. Trước giờ, chị tư cũng chưa từng mở miệng để cô giúp chị ấy tìm quan hệ, kiếm khách hàng.

Quý Ngọ biết thật ra chị tư là người nhìn rõ ràng nhất, giống như cô vậy, từ nhỏ không phải là người được cưng chiều trong nhà. Bố là người hiền lành nhưng dù sao cũng là đàn ông, không được cẩn thận. Còn mẹ, tình thương của mẹ, từ lúc càng sinh càng nhiều đã tiêu hao hầu như không còn. So với cô, Quý Đông còn có chị gái sinh đôi, còn được chia một chút tình thương. Tuy tính cách hoàn toàn không giống cô, nhưng Quý Ngọ hiểu rõ chị tư này, có lẽ im lặng chỉ là màu sắc tự vệ của chị ấy thôi. Giống như chính cô, dùng những lời ngon tiếng ngọt để bù đắp trái tim không được tán đồng của chính mình.

Sắc trời hơi muộn, Lưu Xảo Phượng mang theo ba cô con gái từ thị trấn trở về, sắc mặt khó coi. Đôi mắt Quý Xuân hơi sưng đỏ. Quý Thu hung hăng trợn mắt nhìn Quý Hạ bên cạnh. Mặt Quý Hạ đầy châm biếm, dẫn đầu đẩy cổng đi vào.

"Mẹ, chị cả, chị hai, chị ba, mọi người về rồi." Quý Ngọ nằm dưới tàng cây trong sân, phe phẩy cái quạt, nhàn nhã hóng gió.

Lưu Xảo Phượng đi vào cùng con thứ hai, nghe vậy liếc nhìn Quý Ngọ, sắc mặt hơi đổi một chút. Bà nói với Quý Đông bên cạnh Quý Ngọ:"Đã ăn cơm chưa? Bố mấy đứa đâu?"

Quý Đông ngơ ngác, thật không nghĩ tới sẽ hỏi mình, vội vàng nhìn về phía Quý Ngọ. Quý Ngọ cười, ngừng động tác phe phẩy quạt, bình tĩnh nói:"Mẹ, mẹ hỏi chị tư không bằng hỏi con. Trước đây, người mẹ hỏi đầu tiên là con mà. Bố nghĩ là mẹ và các chị ăn xong cơm tối mới về nên để chúng con ăn trước. Nhưng lại sợ biết đâu mấy người không ăn, vẫn để lại một chút đặt ở trên bàn nhà bếp. Bố ăn cơm tối liền đi chơi rồi, lúc này chắc đang ở nhà ông tư."

Lưu Xảo Phượng lườm Quý Ngọ, dừng lại nói với mấy cô con gái đang sững sờ:"Mấy đứa đi ăn trước đi. Hai và Ba yên tĩnh đi. Đừng tưởng là lớn rồi mà mẹ không quản được. Cùng lắm thì hai đứa cũng đừng đi học nữa, theo mẹ và bố mấy đứa đi làm ruộng! Vì một tí chuyện thôi mà đã tức giận đến thế, làm mẹ đây cũng ngại nói mấy đứa, sách đọc được đều vào bụng chó hết rồi! Xuân, chuyện thím hai con nói, con suy nghĩ thêm đi. Nếu như con không đồng ý, vậy quên đi. Dù thế nào, mẹ cũng không có khả năng bắt con lấy chồng."

Quý Đông vội vàng nhìn Lưu Xảo Phượng, nghe ý tứ trong lời nói, đi đến trước mặt Quý Xuân, ánh mắt lộ ra nghi vấn.

Lưu Xảo Phượng nhìn Quý Xuân lại muốn khóc lên, ho một cái, xua tay:"Được rồi, mấy đứa đi ăn cơm tối đi. Năm đến đây, mẹ có lời muốn hỏi con."

Đôi mắt Quý Ngọ nhìn một vòng, tuy rằng không biết cụ thể có chuyện gì, thế nhưng rõ ràng không giống lắm với lần trở về nặng nề trước đây. Bởi vì lần đó mẹ chỉ mang theo Quý Xuân đi, mà lần này bởi vì một ít nguyên nhân phát triển có chút sai lệch. Ít nhất chị hai không giận đùng đùng đến nhà chú hai, chị ba cũng không mặt dày mày dạn theo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top