Chương 6
Đương nhiên là Lưu Xảo Phượng biết nên đánh Quý Thu không biết giữ mồm giữ miệng một trận, thế nhưng ngày hôm nay, bà vốn định đến nhà chú hai, vì vậy sớm muộn gì cũng xách con thứ hai về. Hiện tại, quan trọng nhất không phải đánh con thứ ba, mà là muốn tìm thời gian tâm sự với con thứ hai!
Lưu Xảo Phượng liếc nhìn con cả dịu dàng, ánh mắt khó xử, nghĩ đến chuyện thím hai nói với chính mình, sắc mặt nghiêm túc:"Được rồi! Việc này kết thúc ở đây. Mẹ ăn xong sẽ lên thị trấn một chuyến. Xuân đi cùng mẹ, sau đó mang Hai về. Lúc nào cũng làm phiền chú hai của các con! Ba, cái miệng của con cũng ít nói đi. Hiện tại chỉ có con là hay gây sự nhất!"
Quý Thu vừa nghe, đứng lên ngay lập tức, ánh mắt chuyển từ mặt mẹ sang mặt Quý Ngọ. Hay lắm, bây giờ, em út hay gây chuyện nhất nhà lại trở nên trầm lặng, thế nào mà bắt đầu có việc thì bản thân lại bị trách mắng:"Mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Con cũng chỉ suy nghĩ cho nhà mình thôi! Con biết nhà chúng ta không có tiền. Năm ngoái để có học phí đại học của chị hai, bố mẹ vẫn phải gom mỗi chỗ một ít. Lần này, học kỳ mới, lại phải chuẩn bị tiền nữa! Học kỳ sau con, em tư và em út cũng phải nộp học phí. Tiền lương của chị cả đã dùng hết lâu rồi!"
"Được rồi! Ý của con là mẹ và bố con vô dụng chứ gì? Mẹ biết bây giờ trong nhà khó khăn, lần này đến chỗ chú hai cũng là để mượn ít tiền trước. Chị hai con có sai thì con cũng không thể trực tiếp nói nó! Con cũng không phải không biết nó sĩ diện nhất nhà. Việc này con cũng đừng nghĩ nữa, mẹ sẽ nói chuyện hẳn hoi với nó. Lần này khai giảng cũng không có nhiều sinh hoạt phí cho nó như trước được!"
"Đúng vậy! Mẹ phải quản chị hai đi. Tình huống trong nhà không phải chị ấy không biết, mỗi lần gửi thư về chính là lấy tiền. Tiền toàn cho chị ấy thì con, em tư và em út cũng đừng đi học nữa!"
Quý Thu nghiễm nhiên tán thành thái độ của mẹ. Suy cho cùng thì việc này lỗi của chị hai, cô cũng chỉ là nhìn không được, hài lòng ngồi xuống.
Đúng lúc này, vẫn không lên tiếng Quý Ngọ đã mở miệng:"Bố mẹ, con không đi học."
Một câu nói mở đầu, toàn bộ bàn ăn rối loạn. Quý Đại Bằng đang uống bát cháo, trực tiếp bị sặc, ho ra nước mắt. Lưu Xảo Phượng kinh ngạc mở to mắt, giống như chưa từng quen biết người con gái này. Quý Thu mới vừa hả hê ngồi xuống, còn chưa ngồi vững liền trực tiếp ngã xuống đất. Còn Quý Đông ở bên cạnh chớp chớp mắt, vội vã nâng chị ba dậy.
Cuối cùng, Quý Xuân trực tiếp đứng lên, đi tới bên cạnh Quý Ngọ. Cô lấy tay sờ sờ trán Quý Ngọ, lẩm bẩm:"Không phát sốt mà?"
Lưu Xảo Phượng bắt đầu nhìn thẳng vào sự thay đổi của con út. Lời này không phải là Năm của trước đây có thể nói ra. Bà ném đôi đũa xuống bàn, vội vã kéo Quý Xuân sang bên cạnh, cúi đầu nhìn Quý Ngọ vẫn đang bình tĩnh:"Con mới vừa nói cái gì?"
Quý Ngọ ngẩng đầu, cười:"Mẹ, lần này trong nhà khẳng định không đủ tiền! Cho dù có mượn chú hai cũng không được bao nhiêu. Thím hai không phải là người rộng lượng, chỉ nhìn chị hai với ánh mắt khác chứ thím cũng không để bụng đến mấy người chúng con. Con cảm thấy con mới học lớp 8, cho dù bây giờ không đi học, sau này vẫn có thể đi học lại được. Nhưng năm nay là năm mấu chốt nhất của chị ba, chị tư, con nên ở nhà giúp đỡ. Chờ chị hai tốt nghiệp, trong nhà dư dả lại tính."
Quý Ngọ nói ra những này là có suy tính. Vừa nãy nghe mẹ muốn đến nhà chú hai, liên hệ với trước đây, sau khi kết thúc nghỉ hè, chị cả đã lấy chồng, Quý Ngọ cũng hiểu rõ. Bắt đầu từ khi chị hai học đại học năm nhất, trong nhà luôn luôn thiếu tiền. Mà năm thứ hai, bởi vì chị cả gả vào một gia đình mở cửa hàng trên thị trấn, trong nhà mới hơi dư dả một ít.
Thế nhưng, Quý Ngọ nghĩ đến ở thời không kia, sau khi kết hôn, chị cả không hạnh phúc. Bởi vì con trai của gia đình này ham ăn biếng làm, mà sau khi chị cả sinh con gái, lại càng bị đánh chửi nhiều hơn! Tuy bố mẹ nhà này tốt nhưng không chịu được người con trai phá sản, sinh hoạt vẫn không tốt. Cho đến khi con gái của chị cả học tiểu học, người đàn ông kia đánh bạc ở bên ngoài, một chân bị đánh gãy, tính khí càng táo bạo hơn. Sau lần đó, cuối cùng chị cả không chịu được đưa ra ly hôn, trong nhà cũng ủng hộ, nhưng vẫn không quăng được người đàn ông kia!
Vì thế, bây giờ Quý Ngọ không muốn không tim không phổi sử dụng tiền bán thân của chị cả. Khi đó, chắc chị cả cũng đã suy xét đến học phí kỳ sau của mấy em gái mới có thể đồng ý gả cho người đàn ông mình không nhìn trúng.
Quý Ngọ hiểu rõ chị cả. Bởi vì cô đã sớm biết, chị cả thường xuyên thư từ qua lại với một người bạn cùng trường. Mỗi lần xem thư và viết thư, nét mặt của chị cả đều không giống với bình thường. Lúc kết hôn, cô cũng không nhìn thấy chị cả cười hạnh phúc. Sau khi kết hôn, chị cả lại càng ngày càng nhiều tâm sự.
Khi đó coi như chuyện đương nhiên, nhưng hiện tại cô không có cách nào không bận tâm. Bởi vì hiểu rõ sinh hoạt sau này của chị cả, Quý Ngọ hi vọng chị cả có thể gả cho người mình thích.
"Con không đi học, trong nhà cũng không đủ tiền!" Lưu Xảo Phượng nghiêm túc nhìn con út nói chuyện. Trong lòng bà có chút cay đắng, đứa con này lớn rồi, thật sự thay đổi!
"Mẹ, chỉ cần đủ học phí lúc khai giảng là được. Sau đó, giảm sinh hoạt phí của chị hai đi một chút, chị cả còn có lương, con ở nhà cũng giúp đỡ, mọi thứ sẽ tốt hơn. Mẹ, lần này mẹ đến nhà chú hai, thuận tiện hỏi chú út nữa, hồ nước vây quanh nhà chúng ta vốn là phân cho cả ba nhà, chú hai và chú út đều để lại nhà và đường cho chúng ta, vậy cái hồ nước này cũng giống như thế, viết một tờ chứng minh. Trước đây, nhà chúng ta vẫn để hồ nước không, hiện tại con ở nhà, cũng có thể giúp đỡ nuôi ít gà vịt, lại nuôi ít cá. Mặc dù có hơi mệt, nhưng dù sao cũng tốt hơn vẫn đi vay tiền của các chú. Chị cả muốn lấy chồng cũng phải để dành ra chút tiền. Chúng ta chọn đồ tốt một chút cho chị cả, mang tới nhiều, người ta cũng sẽ đối xử với chị cả tốt hơn một chút."
Quý Đại Bằng liếc thấy vợ mình đang ngẩn ra, nghĩ kỹ những lời con út nói. Nghe được cuối cùng con út vẫn nhắc đến việc kết hôn của con cả, ánh mắt của Quý Đại Bằng nhìn chằm chằm vẻ mặt bỗng nhiên thay đổi của vợ mình.
"Xảo Phượng, lần này đến chỗ em hai, không phải là em nghe theo chuyện lần trước thím hai của mấy đứa nói đấy chứ?" Giọng nói của Quý Đại Bằng hơi nghiêm khắc.
Lưu Xảo Phượng cảm khái không thôi, con út thay đổi. Dù không muốn thừa nhận, út cũng trở nên chững chạc. Nhớ tới lúc vào tiểu học, con nhóc này thấy vừa đủ tuổi, không quan tâm trong nhà có tiền hay không đã kéo bà đi đăng ký. Tính nó tranh cường háo thắng, mọi chuyện đều muốn vượt lên trên các chị của mình. Lưu Xảo Phượng không biết vì sao con út lại nhắc đến chuyện của con cả, mà lời nói vừa rồi, cũng không biết rốt cuộc con út có biết quyết định của chính mình hay không, hay là vô tình nghe được thím hai của nó nói.
Lưu Xảo Phượng quay người ngồi vào bên cạnh chồng, nhìn vẻ mặt nghi ngờ của chồng. Bà suy nghĩ một chút, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đùi Quý Đại Bằng, thở dài.
Quý Xuân vẫn đứng ở bên cạnh, nghe được em út nói như vậy, cảm nhận trong lòng không ngôn ngữ nào diễn tả được. Trong cái nhà này, cô mới vừa tốt nghiệp, lương còn chưa lấy được mấy năm, tiếp theo em hai đã lên đại học, phía dưới còn có em ba, em tư. Quý Xuân xiết chặt tay, nghe tiếp mấy câu sau của em út, vậy mà lại nói đến chuyện sau khi lấy chồng của cô, Quý Xuân đỏ mặt. Nghĩ đến những bức thư ở đầu giường kia, cô cúi đầu.
Quý Thu vừa mới được Quý Đông nâng dậy, hai người nghe xong những lời nói của Quý Ngọ, liền đứng thẳng tắp ở bên cạnh. Con mắt hai người bắt đầu quan sát một Quý Ngọ không giống với trước đây.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiện tại ai cũng biết, không đi học, không đến trường học, sẽ bị người khác xem thường. Trong thôn cũng có rất nhiều bạn cùng tuổi với các cô, vừa mới tốt nghiệp trung học cơ sở đã đi làm ở nhà máy trên thị trấn, mệt gần chết cũng mới được ít tiền lương. Trong lòng Quý Thu và Quý Đông quả thực muốn thi lên đại học, chỉ có thi lên đại học nhà mình mới có đường ra. Hai người muốn nói lại thôi, nếu nói không cảm động đó là lừa người. Không nghĩ tới lần này người đứng dậy lại là em út, người mà ai cũng thấy không tốt. Làm cho hai cô từ bỏ việc học, các cô vĩnh viễn không làm được.
Lưu Xảo Phượng vỗ bàn:"Được rồi! Chuyện Năm có đi học tiếp hay không, chờ mẹ đi đến nhà chú hai của mấy đứa trở lại rồi nói. Lần này đến đấy, chuyện hồ nước liền để chú hai và chú út viết giấy chứng minh. Bọn họ không thiếu cái này, trước đây cũng quên mất. Còn việc con nói nuôi ít gà vịt, từ sau khi mấy đứa đi học, mẹ và bố cũng không có nhiều thời gian để trông nom. Nếu như Năm thật sự không muốn đi học, việc này đến lúc đó lại bàn."
Quý Ngọ gật đầu, đã đạt được mục đích, cô khôi phục dáng vẻ vừa rồi, tiếp tục ăn thìa cháo cuối cùng. Cô thầm nghĩ, trước đây hồ nước vây quanh nhà mình chỉ là hàng năm thả vào một ít cá giống nhỏ, sau đó đợi đến lúc ăn tết vớt lên. Mà đến lúc cuối năm, cá vớt được chia cho nhà của mỗi chú một ít.
Về sau, bố mẹ bận rộn, hoàn toàn không nghĩ tới việc dùng những tài nguyên này. Cuối cùng trưởng thôn quyết định đem tiền nước tưới đồng ruộng hàng năm trực tiếp là phí sử dụng hồ nước. Dần dần, trưởng thôn thu hết hồ nước đã chia cho các hộ trước đây.
Khi đó, không ai muốn đi nuôi cá, không ai sử dụng những hồ nước này. Trưởng thôn cho hai nhà nuôi cá chuyên nghiệp nhận thầu những hồ nước này. Mỗi cuối năm họ chia mấy con đến mỗi gia đình, còn lại toàn bộ mang đi bán lấy tiền. Năm sau kiếm được nhiều hơn năm trước, qua mấy năm, hai nhà nuôi cá kia đã phát tài.
Quý Ngọ biết, ít nhất thì hiện tại hồ nước vẫn là của nhà mình. Để chú hai và chú út viết giấy chứng minh, chỉ là vì suy nghĩ cho sau này. Thừa dịp thời gian mấy năm cô ở nhà, có thể bắt tay vào làm mảng này với bố mẹ. Mà qua mấy năm, cô cũng tiết kiệm một ít tiền, đủ dùng là được.
Còn việc học, Quý Ngọ đã sớm suy nghĩ rõ ràng, thuận theo tự nhiên, có thể học thì học, không thể học thì không học. Dù sao, đối với cô, hiện tại, mảng sách vở phải học lại từ đầu, còn những tri thức khác, đều ở trong đầu cô rồi. Dù là đi tới hiện tại, vẫn thuộc về bản thân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top