Chương 2

Buổi trưa cơm nước xong, Quý Xuân bắt đầu thu dọn bát đũa. Nhìn thấy Quý Thu muốn hỗ trợ, cô liền vội vàng lắc đầu:"Đừng! Chị không yên tâm trình độ rửa bát của em!"

Quý Thu cười hì hì, sờ sờ tóc ngắn của mình. Lại nhìn thấy chị hai Quý Hạ giống như lão tổ tông, vẫn ngồi bên bàn ăn, cô khó chịu nói:"Chị hai, chị giúp chị cả rửa bát đi."

Quý Hạ ngẩng đầu nhìn chằm chằm em ba, hừ một tiếng, đứng lên:"Chị về phòng trước."

Quý Thu thẳng tính, vừa nghe liền nhìn chằm chằm Quý Hạ, vội vàng nói với Lưu Xảo Phượng:"Mẹ, mẹ xem chị hai kìa! Giống như tiểu thư ý, ngày nào cũng chờ người khác hầu hạ!"

Quý Đông nghe vậy liền đứng lên, lặng im giúp đỡ chị cả Quý Xuân thu dọn bát đũa. Nhìn chị gái sinh đôi của mình tranh cãi với chị hai, Quý Đông thở dài.

Lưu Xảo Phượng dồn thức ăn còn thừa vào một cái mâm, ngẩng đầu nói:"Thu, tùy chị hai của con đi! Hiện tại, mẹ cũng không nói nổi rồi."

Quý Hạ nghe vậy, ngừng bước chân đi ra nhà bếp, xoay người, hai tay khoanh trước ngực:"Mẹ, em ba không thu dọn lại để con thu dọn, đây là chuyện gì?"

"Em đây không phải là bị ghét bỏ tay chân vụng về sao?" Quý Thu bĩu môi nói.

Quý Hạ cười to hai tiếng:"Em tay chân vụng về, chị thì không phải chắc! Em cũng đừng năm trăm bước cười 1000 bước! Chị về phòng trước, còn có việc đây."

Quý Thu trợn mắt nhìn bóng lưng của Quý Hạ, quay đầu nhìn Lưu Xảo Phượng:"Mẹ, chị hai càng ngày càng lười!"

"Được rồi! Chị cả với em tư của con đã thu dọn xong rồi." Lưu Xảo Phượng nhìn hai con gái lưu loát lau xong bàn, ở trong sân rửa chén, lại quay đầu nhìn chằm chằm con út ngồi ở bên bàn không nhúc nhích, nói:"Năm, có phải là con có chuyện gì không? Mẹ thấy con không được bình thường lắm."

Quý Thu cũng nhìn theo ánh mắt của Lưu Xảo Phượng về phía Quý Ngọ,cười có chút giễu cợt:"Đúng vậy! Sao hôm nay út không cướp rửa bát thế? Trước đây em là người chịu khó nhất nhà mà!"

Quý Ngọ ỉu xìu nghịch ngón tay, vừa nghe đến từ chịu khó, cười khổ một tiếng. Cô từ từ ngẩng đầu nhìn mẹ và chị ba, âm thầm thở dài. Trong lòng nghĩ, cô có thể như bình thường được sao? Từ hai mươi năm sau đi tới hiện tại, dù là ai cũng phải có thời gian để hoãn lại. Thời gian một buổi tối làm sao đủ để những suy nghĩ trong lòng cô lắng lại được?

"Chắc là chưa tỉnh ngủ." Quý Ngọ không có sức để tranh luận với ánh mắt có ý khác của chị ba, uể oải trả lời, sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục nghịch ngón tay. Hai mươi năm đấy! Hai mươi năm chỉ trong chớp mắt đấy!

Ánh mắt Lưu Xảo Phượng lộ ra lo lắng, nhìn chồng, tiến lại gần lỗ tai ông nhỏ giọng nói:"Năm rất không bình thường."

Quý Đại Bằng lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, hít sâu một cái:"Không có chuyện gì. Ngày hôm qua em dạy hơi nghiêm khắc, chắc chưa lấy lại tinh thần. Yên tâm đi, hai ngày nữa liền khôi phục bình thường."

Quý Thu nheo mắt lại, đi tới bên cạnh em út, một bàn tay vỗ vào vai của Quý Ngọ:"Út, trước đây chị cãi nhau với chị hai, em toàn xoay quanh chị hai cơ mà! Sao hôm nay không lên tiếng? Sao cái miệng biết ăn nói lại biến thành hũ nút rồi?"

Quý Ngọ bị một bàn tay đập cho nằm nhoài trên bàn ăn, ngẩng đầu chăm chú nhìn chị ba của hiện tại. Thật không tưởng được sau này thục nữ như chị ba cũng từng có lúc mạnh mẽ như thế! Cô thoắt một cái đứng lên, nhỏ giọng nói:"Em trở về phòng."

Lưu Xảo Phượng nhìn con út tránh tay của con thứ ba, nhanh chóng đi ra nhà bếp, lắc đầu. Ánh mắt bà có chút lo lắng, vừa định nói một chút cảm giác của mình, liền nghe đến tiếng gọi của con cả ngoài sân. Vội vàng bỏ lại nghi vấn trong lòng, bà nhanh chóng đi ra ngoài.

"Mẹ, là bác gái mù, muốn mượn đồ."

"Ừ. Con rửa xong bát đũa, lấy rau mẹ mang về ra nhặt đi. Buổi tối ăn cháo, vừa vặn làm món ăn." Lưu Xảo Phượng nói xong cũng đi ra cửa chính.

Quý Xuân đưa bát đũa đã rửa sạch sẽ cho em tư bưng vào nhà. Sau đó, cô liền lấy rau ở trong rổ ra, ngồi ở ghế trong sân, bắt đầu nhặt rau.

Quý Ngọ híp mắt nhìn những tia nắng trong sân, xoa xoa đôi mắt, chậm rãi đi tới cửa phòng mình. Nhìn thấy Quý Thu bước nhanh đuổi kịp bản thân, cô tránh cánh tay khoác lên vai mình ra, thở dài:"Chị ba, em trở về phòng làm bài tập nghỉ hè. Chị đi theo làm gì?"

Quý Thu lập tức nhảy lên:"Ô, út bắt đầu tiến tới rồi! Trước đây không tới mấy ngày cuối cùng thì em không động đến bài tập đâu!"

Quý Ngọ vừa nghe đến từ tiến tới liền ỉu xìu, ngẩng đầu nhìn Quý Thu ngầm có ý cười mỉa mai:"Chị ba thật là quan tâm em. Bài tập là giả, ngủ là thật! Em về phòng trước."

Quý Thu hoài nghi nhìn em út mở cửa ra, băng qua lối đi nhỏ, đi vào phòng của bản thân, sau đó đóng cửa lại. Cô sờ sờ cằm, đây vẫn là em út gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ sao?

Quý Thu cười hì hì, chạy đến dưới cây ăn quả trong sân, ngồi xổm ở bên cạnh chị cả Quý Xuân, bắt đầu giúp đỡ nhặt mấy cái lá rau bị vàng. Cô nhỏ giọng nói:"Chị cả, út bị mẹ đánh ngốc rồi à?"

Quý Xuân ngớ ra, oán trách nhìn em ba đang hưng phấn:"Nói vớ vẩn cái gì đấy! Chắc là trong lòng út không thoải mái, lớn như vậy còn bị mẹ đánh, thấy ngại ngùng thôi."

"Em ấy mà biết ngại ngùng thì trời mưa to! Chị cả, lời này không phải em nói, vừa nãy mẹ cũng nói! Trước đây em đã chướng mắt em út phá rối! Không có chuyện gì, từ trong miệng em ấy đi ra cũng có thể biến thành chuyện tày trời! Chắc lần này phải ngoan ngoãn rồi. Ai bảo em ấy lừa người, còn dám lừa gạt mẹ. Hỏa nhãn kim tinh của mẹ vừa chiếu, còn không phải lộ ra nguyên hình!" Quý Thu cười trên sự đau khổ của người khác.

Quý Xuân nhíu mày, em út trong ấn tượng của cô quả thực chuyên phá rối. Lúc cô mới vừa công tác, cất giấu ít tiền, sau khi bị con nhóc này biết, không lâu sau người trong nhà toàn bộ đều biết. Cuối cùng cô không còn cách nào khác phải đưa hết cho mẹ. Nhưng dù sao cũng là em gái ruột của cô, hiện tại Quý Xuân vẫn có chút lo lắng:"Đừng nói nữa! Hai ngày nữa em ấy lại nhảy nhót tưng bừng. Bây giờ em nói những lời này mà để em ấy biết nhất định lại khóc một trận."

"Chỉ em ấy biết khóc chắc? Em đây cũng biết!" Quý Thu dừng lời nói, nhặt rau giúp Quý Xuân. Trong lòng cô thầm nghĩ, hai ngày nữa, hai ngày nữa mà lại trở về như lúc đầu, vậy cô chỉ mong sao em út bị mẹ đánh ngốc! Ít nhất thì hiện tại, bên tai mọi người được yên tĩnh một chút. Trong cái nhà này, chỉ có em út là giỏi gây sự nhất!

Quý Ngọ đóng cửa lại, tựa lưng vào cửa, nhìn xung quanh căn phòng chính mình ở đến khi đi học đại học. Căn phòng có hình chữ nhật. Trong số năm chị em, cô là người chuyển ra khỏi phòng bố mẹ muộn nhất, mà căn phòng này cũng là về sau mới ngăn cách ra. Ở chính giữa căn nhà, lưu lại một lối đi nhỏ, còn thừa lại chính là căn phòng của cô. Một gian bên phải ngăn cách thành hai, cho chị cả và chị hai ở. Một gian bên trái ngăn cách thành hai, cho chị ba và chị tư ở. Phòng của các chị là hình vuông. Cũng chỉ có cô là người cuối cùng ra ở riêng, được phân đến căn phòng nhỏ nhất, đối diện cửa chính và phòng lớn.

Tận cùng trong phòng là một cái giường đặt ngang, từ đầu giường đến cuối giường cũng chính là chiều rộng của căn phòng. Bên giường là bàn học cũ, đây là bàn học mà trường học của chú hai đào thải. Bên bàn học ở gần cửa là cái tủ kiểu cũ, chỉ cao bằng một người. Căn phòng thật dài cũng chỉ có ba món đồ nội thất này, còn có cái ghế đặt ở trước bàn học.

Quý Ngọ mở ra ngăn tủ lớn nhất, nhìn mấy bộ quần áo được gấp lại gọn gàng, ngồi xổm xuống, đưa tay lấy ra, khóe miệng lộ ra một chút khổ sở. Hiện tại, bản thân cô vẫn còn ăn mặc lại quần áo thừa của các chị. Phải đến sau khi cô học đại học năm thứ ba mới có thể mua được quần áo mới, khi đó cô cũng có chút tiền để dành. Còn hiện tại, bản thân cô là người không một xu dính túi!

Quý Ngọ lại mở ra ba cái ngăn kéo cùng cửa nhỏ phía trên ngăn kéo của tủ, bên trong để đầy sách, có quyển các chị không cần, còn có những quyển khác là cô cảm thấy hứng thú, nên lấy ở nhà chú hai về.

Quý Ngọ đóng tất cả ngăn kéo và cửa tủ, chậm rãi đi tới trước bàn học, trực tiếp ngồi ở trên cái ghế. Nhìn sách bài tập mở ra ở trên bàn và sách giáo khoa muốn học, Quý Ngọ cười cợt, mang theo cảm giác lành lạnh. Tuy hiện tại cô học tập không giỏi, nhưng vẫn thích làm ra vẻ chăm chỉ, làm cho bố mẹ xem, cũng làm cho các chị gái xem. Thật không ngờ là từ lúc còn nhỏ bản thân cô đã biết sĩ diện rồi.

Quý Ngọ lật qua lật lại bài tập nghỉ hè trống không, một chữ cũng không viết. Nhìn tri thức quen thuộc lại xa lạ, cô thở dài, một tay đỡ cằm, tay còn lại vô thức gõ mặt bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top