Chương 14
Quý Ngọ cúi đầu, bắt tay tính toán thời gian. Cô cảm thấy năm nay có thể là năm chú út bấu víu quan hệ. Tuy cô không biết tình huống cụ thể, nhưng chú út quả thực có chút liên hệ với vị Bí thư huyện ủy về sau bị song quy kia. Chỉ là, phỏng chừng không quá thâm giao mà là đi chút quan hệ khác, nếu không, chú út cũng không có khả năng còn ở lại trong đơn vị, lẽ ra sớm phải trở về nhà.
Đôi mắt Quý Ngọ chợt hiện lên một chút lạnh lẽo, nheo mắt lại, lập tức lắc đầu, không nghĩ nữa. Việc này đến lúc đó lại bàn. Hơn nữa, hiện tại những việc này đối với cô mà nói, quá xa.
Hai ngày sau, Quý Thu lưu luyến không rời liếc Quý Ngọ, bị Quý Đông kéo, ngồi trên xe Quý Đại Bằng. Quý Thu lớn tiếng nói với Quý Ngọ:"Út, em đừng làm cho mẹ mang chăn của chị về. Lần sau trở về chị còn muốn ở chỗ em nữa."
Quý Ngọ cười, gật đầu:"Được rồi, em biết rồi."
"Con chỉ được cái tự quyết. Năm, con đừng nghe chị ba con. Con ở nơi đó là để làm việc. Nó thì giỏi rồi, trở về hai ngày cũng không giúp mẹ làm chuyện gì, toàn trốn ở chỗ con. Còn có lần sau, mẹ liền chuyển hết những thứ đó của nó về!" Lưu Xảo Phượng lườm Quý Thu ngồi ở ghế sau.
Vẻ mặt Quý Thu đưa đám, nhỏ giọng nói:"Con mặc kệ! Con qua đấy cũng làm việc giúp út mà. Mẹ không thể cướp đoạt quyền làm việc cho út của con."
Quý Ngọ kéo Lưu Xảo Phượng chuẩn bị tiến lên cho Quý Thu một cái tát lại:"Được rồi, mẹ. Chờ chị ấy ở chán rồi lại ghét bỏ chỗ con đấy. Nhưng lần này, chị ba quả thực có làm việc giúp con."
Lúc này Lưu Xảo Phượng mới tắt lửa, chỉ ngón tay vào Quý Thu đang nhăn mặt với mình:"Học tập cho tốt, học em tư nhiều một ít! Cả ngày không lúc nào ra dáng!"
Quý Đại Bằng chuẩn bị chở Quý Đông và Quý Thu đi, mà ở ghế trước Quý Đông hơi nghiêng đầu nhìn Quý Ngọ.
Quý Ngọ đối diện với ánh mắt của Quý Đông, có chút hiểu rõ, lập tức cười, khẽ gật đầu với Quý Đông.
Mắt Quý Đông sáng rực lên, hiểu rõ ý tứ của Quý Ngọ. Hiện tại đã đi đến bước này, em út một lòng một dạ muốn ở nhà, hơn nữa, cũng cam tâm tình nguyện, không có bất cứ khác thường nào. Nhìn cô và Quý Thu có thể đi trường học, vẻ mặt em út cũng không có bất kỳ khác lạ nào. Trong lòng Quý Đông xúc động một lúc, mím môi, ánh mắt chớp động một ít.
Sau khi Quý Đông và Quý Thu trở về trường học, cuộc sống của Quý Ngọ vẫn trôi qua như thế, toàn tâm toàn ý vây quanh việc nuôi gà vịt. Thỉnh thoảng, cuối tuần Quý Xuân cũng trở về giúp đỡ.
Thời gian nhanh chóng, Quý Ngọ nhìn gà vịt đã lớn lên, còn thỉnh thoảng nhìn thấy cá bơi lội trong hồ nước, trong lòng có đủ loại cảm giác. Cảm giác này không giống với loại thỏa mãn trước đây khi hoàn thành một kế hoạch, hoàn thành một hội nghị, đi lên một nấc thang mới, bên trong loại thỏa mãn này mang theo vui sướng.
Mà càng làm cô vui sướng và thỏa mãn là, sau khi gà vịt lớn lên, bán ra từng nhóm rồi cầm về từng đồng, từng đồng tiền. Mặc dù số tiền này quá ít so với tiền lương trước đây của cô, càng không đáng nhắc tới so với thu nhập của cô, thế nhưng, đây là Quý Ngọ tự tay chăm sóc, tự tay có được. Hơn nữa, trong đó còn có một phần thuộc về bản thân Quý Ngọ. Đó là cảm giác bất đồng.
Quý Ngọ biết, lần quyết định đột ngột kia là đúng. Trường học không thể cho cô những điều này, mà cô đã có nhiều lắm rồi. Đứng ra gánh vác một phần gánh nặng trong nhà, còn có thể sống cuộc sống tự mình muốn, cô còn có cái gì không thỏa mãn đâu?
Thời tiết ngày càng lạnh, Quý Ngọ bắt đầu bán ra nhóm cuối cùng, cũng bắt tay vào chuẩn bị vớt cá trong hồ nước, liên hệ người mua. Từng việc đều được thu xếp gọn gàng ngăn nắp. Chờ đến đêm trước nghỉ đông, Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng mời một đám đàn ông trong thôn, bắt đầu xả nước hồ.
Kết thúc việc xả nước hồ mất hai ngày. Làm khô hồ cá, giăng lưới vớt, chở ra thôn, cuối cùng quyết toán cùng với người mua, Quý Ngọ chỉ huy toàn bộ hành trình. Đến khi cầm được khoản tiền cuối cùng, Quý Ngọ mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hiểu rõ giá hàng, mặc dù biết việc này có thể thành công, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Trải qua thời gian nửa năm tìm tòi, tra tư liệu, xin chỉ bảo chung quanh, chuyện gì đều tự trải qua, tự làm, trong quá trình này, Quý Ngọ học được không ít; tuy chưa đi vào đường vòng nào nhưng cũng có chút chưa làm tốt, chỉ là như vậy cũng coi như là không tệ. Quý Ngọ cười, tiểu phú tức an thôi.
Quý Ngọ biết, bắt đầu từ bây giờ, từng nhà trong thôn sẽ sử dụng những hồ nước bỏ không kia. Nhưng vậy thì thế nào, nhà mình đã có khởi đầu tốt, ít nhất thì mấy năm này sẽ từ từ tốt lên. Chờ đến khi mấy chị tốt nghiệp ra đi làm, cũng sẽ không cần làm chuyện gì cũng đều phải tính toán giống như bây giờ. Đến khi đó, có thể kiếm bao nhiêu là bấy nhiêu.
Tuy Quý Ngọ nghĩ như vậy, nhưng Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng cũng không nghĩ như vậy. Dù nửa năm nay không biết trong tay con út rốt cuộc có trong tay bao nhiêu tiền, thế nhưng số tiền của khoản giao dịch cuối cùng này làm cho Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng mở to mắt. Có hơn một nửa người trong thôn cũng đặt ánh mắt vào nhà mình.
Cuối năm, Quý Ngọ đứng trước nhà gỗ, nhìn bốn phía có chút tiêu điều, hài lòng cười. Sau đó, cô nói với Quý Xuân đang thu dọn đồ đạc trong phòng:"Đi thôi, chị cả."
Quý Xuân thu dọn xong đồ vật trong nhà gỗ, đi về nhà cùng Quý Ngọ, vừa đi vừa nói chuyện:"Út, Hai gửi thư nói tết này không trở về."
Quý Ngọ vừa nghe xong liền nói:"Xảy ra chuyện gì vậy chị?"
"Em ấy nói tìm một công việc bắt đầu làm, hơn nữa đi lại phải tiêu tốn rất nhiều, cho nên dứt khoát đợi đến nghỉ hè mới trở về." Quý Xuân đầy mặt lo lắng:"Chị còn chưa nói với bố mẹ đây."
Quý Ngọ gật đầu:"Trở về chị liền nói cho bố mẹ đi, để hai người bớt lo lắng. Trong lòng chị hai hiểu rõ, sẽ không có chuyện gì."
Quý Xuân hiểu ý:"Nửa năm nay quả thật ít đòi tiền hơn. Chỉ là không yên tâm một mình em ấy ăn tết ở bên ngoài."
"Chị hai thông minh, cũng không cần quá lo lắng. Chị rảnh rỗi lại viết thư hỏi lại đi." Ngoài miệng Quý Ngọ nói như vậy, nhưng trong lòng lại cảm thấy giống như có cái gì thoát khỏi quỹ đạo ban đầu.
Hai người vừa đi vừa nói, chỉ chốc lát đã đến cổng nhà. Nhìn cánh cổng mở ra, hai người liếc nhìn nhau.
"Em nghĩ là chị ba và chị tư đã trở về." Quý Ngọ vừa nói vừa đi vào sân. Đúng như dự đoán, cô đã nhìn thấy Quý Thu ở trong sân vây quanh mẹ đang rửa rau.
Quý Ngọ tiến lên chào hỏi mẹ, Quý Thu, liền chuẩn bị đi về phòng. Tuy ngày hôm qua mẹ đã dọn dẹp qua căn phòng của cô nhưng vẫn là phải đi xem. Dù sao lâu như vậy không ở, cô cũng phải thu dọn lại một lần.
Lưu Xảo Phượng vừa thấy con thứ năm, vội vàng đẩy ra Quý Thu đang chặn mình. Bà lau tay ẩm ướt vào tạp dề, đi tới trước mặt Quý Ngọ:"Bên kia đều thu dọn xong rồi chứ?"
Quý Ngọ gật đầu:"Chị cả giúp một tay. Mẹ, con về phòng trước."
"Cái kia," Lưu Xảo Phượng nghĩ con thứ năm không nhắc đến tiền, có chút muốn hỏi, ghé vào bên tai Quý Ngọ:"Bao nhiêu?"
Quý Ngọ hiểu rõ cười:"Mẹ sốt ruột thế? Buổi tối con sẽ báo cáo từng việc với mẹ."
Lưu Xảo Phượng đột nhiên vỗ vỗ trán của mình, cười tươi:"Đúng, buổi tối lại nói. Chiều nay làm bữa ăn ngon, con cũng gầy nhiều. Con về phòng thu dọn một chút đi. Chăn mẹ đã phơi nắng cho con rồi."
Quý Ngọ nở nụ cười mà qua, đi vào căn phòng của mình.
Lưu Xảo Phượng nhìn bóng dáng Quý Ngọ, nhếch miệng lên, thầm nói, con nhóc này cũng quá tinh ranh. Thời gian nửa năm này, tất cả mọi chuyện bên kia đều là chính con nhóc này phụ trách làm. Bà và chồng thật đúng là không biết trong tay nó có bao nhiêu. Lúc mới bắt đầu không yên tâm, chính mình còn giúp đỡ, chỉ vì quan sát xem con nhóc này có làm được hay không; sau đó nhìn thấy không tệ lắm, bà cũng ném cho nhóc này tự làm chủ. Ai ngờ, cuối cùng liên hệ người mua thu mua, con nhóc này tự xử lý ổn thỏa. Tiền căn bản không qua tay bà. Bây giờ nhìn lại, 30% này, con nhóc này thật là muốn cất ở trong túi của nó. Thế nhưng, nghĩ đến chỉ nửa năm, có thể có như vậy cũng không tệ, cũng không để cho bà và chồng phiền lòng, nhiều nhất là giúp đỡ làm chút việc nặng thôi.
Trên mặt Lưu Xảo Phượng lộ rõ vui sướng, lại pha thêm chút phiền não; thật sự là không có cách nào với con gái út, hiện tại càng ngày càng khác thường rồi.
"Mẹ, tự nhiên ngẩn ra làm gì thế?" Quý Thu kéo mẹ đang xuất thần, nhìn theo ánh mắt của Lưu Xảo Phượng:"Út làm sao thế?"
Lưu Xảo Phượng lấy lại tinh thần, lườm Quý Thu:"Đi rửa rau đi, còn có muốn ăn vằn thắn hay không?"
Quý Xuân cười tiến lên:"Mẹ, để con giúp em ba."
Mặt của Quý Thu đang đau khổ nhất thời tươi cười như hoa, lập tức gật đầu:"Đúng! Đúng! Nước quá lạnh! Một người rửa nhiều như vậy thì tay sẽ bị nứt nẻ mất."
Lưu Xảo Phượng không nói gì lắc đầu, nghĩ đến trong nhà chỉ còn thiếu mỗi Quý Hạ, đột nhiên nói:"Sao Hai còn chưa trở về? Lúc này năm ngoái cũng đến nhà rồi mà?"
Quý Xuân vừa mới đi đến bên cạnh cái giếng, nghe Lưu Xảo Phượng nói, ngẩn ra. Cô cắn răng, quay đầu nói với mẹ:"Mẹ, có chuyện con còn chưa nói cho mẹ. Hạ có khả năng không trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top