Chương 12
"Con nói cụ thể việc này đi. Có một số chỗ, mẹ và bố con còn chưa hiểu." Lưu Xảo Phượng bình tĩnh lại, ngồi xuống cùng Quý Đại Bằng, để Quý Ngọ nói rõ ràng mười mươi ý tưởng của cô.
Quý Ngọ vừa nghe, cũng cảm giác được mẹ nới lỏng, cười cười, thầm nói, có hy vọng! Cô đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy trang giấy trên bàn, bắt đầu nói rõ ràng, triệt để quy hoạch và quy mô nuôi trồng của cô; việc mỗi người cần làm cùng với đại khái cần bao lâu mới có thể bắt đầu thu hồi tiền. Cô phân tích tỉ mỉ tất cả một lần.
Sau khi nghe xong, Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng liếc nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, nếu quả thật có thể làm thành như thế này thì thật sự có thể kiếm được tiền. Hơn nữa, khi vừa mới bắt đầu cũng không cần dùng nhiều vốn. Chuồng gà vịt và nhà gỗ cần tạo mà Quý Ngọ nói cũng không tốn kém nhiều lắm. Vật liệu gỗ đều sẵn có, sau đó mời người quen trong thôn làm việc mấy ngày, cũng chỉ cần cung cấp vài bữa cơm mà thôi. Chỉ cần chi ra tiền con giống, cùng với thức ăn gia súc và phòng dịch của gà vịt cá. Theo lời Quý Ngọ, đợi đến khi thu hồi được tiền lại chậm rãi mở rộng, đi từng bước từng bước, như vậy trong nhà tiền thật là đủ dùng.
Quý Ngọ nhìn bố mẹ thảo luận một phen xong rốt cục gật đầu đồng ý, con mắt hiện ra ý cười. Tiền đến trên tay cô, làm thế nào chính là do cô định đoạt.
Những ngày kế tiếp, Quý Đại Bằng dẫn mấy người đàn ông vạm vỡ trong thôn bắt đầu xây dựng một cái nhà gỗ ở vùng đất trồng rau sát mặt nước của nhà mình. Vật liệu gỗ toàn bộ lấy ở mảnh đất sau nhà mà Quý Ngọ đã sớm chọn trúng.
Nhà gỗ là nơi Quý Ngọ nghỉ ngơi, thuận tiện trông coi hồ cá, gà vịt ở gần đó. Bên cạnh nhà gỗ còn dựng một gian nhà gỗ nhỏ, bên trong xây một cái bếp, thuận tiện để Quý Ngọ nấu cám cho gà vịt ăn và đun nước nóng.
Sau khi nhà gỗ hoàn thành, bắt đầu rào một mảnh đất nối liền với hồ nước ở đất hoang phía đông. Ở ven hồ nước lại dựng một cái chuồng vịt. Rừng cây phía tây cũng vây lại một mảnh, ở nhà gỗ phụ cận cũng dựng một cái chuồng gà. Sau đó ở phía trước nhà gỗ làm cái làm một cái cầu gỗ kéo dài đến mặt nước, tiện cho Quý Ngọ nuôi cá trong hồ và lấy nước.
Trong lúc xây dựng, Quý Ngọ và Lưu Xảo Phượng bắt đầu liên hệ con giống gà vịt cá. Mặt khác, Lưu Xảo Phượng nghe theo lời Quý Ngọ, mang theo Quý Xuân cuối tuần trở về, bắt đầu thu dọn vùng đất đã bị chặt hết cây sau nhà. Nơi đó chuẩn bị làm vườn rau, bên cạnh lại trồng vài cây ăn quả mới.
Quý Xuân biết những thứ này là chủ ý của em út. Từ sau lần nói chuyện kia, cô khá tín nhiệm Quý Ngọ. Hơn nữa, việc này bố mẹ cũng đều đồng ý, cho nên cô chỉ làm trợ thủ theo phía sau Quý Ngọ và Lưu Xảo Phượng, tích cực làm việc. Việc này mà làm tốt, như vậy cả nhà cũng sẽ tốt hơn. Trong lòng Quý Xuân biết, vì vậy không phát biểu ý kiến gì, chỉ là miệt mài gian khổ làm việc.
Cũng không lâu lắm, ở lần trở lại đầu tiên của Quý Thu cùng Quý Đông, mô hình vườn - ao - chuồng loại nhỏ trong lòng Quý Ngọ đã thành hình. Gà con, vịt con cũng thích ứng với nơi ở hiện tại. Đàn cá giống cũng bơi lội thỏa thích ở trong hồ nước. Ở vườn rau sau nhà, mầm non cũng đang sinh trưởng. Tiền cũng bị Quý Ngọ dùng gần hết rồi. Mà Quý Ngọ cũng chuyển đồ vật trong phòng cô vào nhà gỗ, bắt đầu cuộc sống nhàn nhã khác người của cô.
Khi Quý Thu và Quý Đông đi qua thôn, nhìn thấy người trong thôn nhàn rỗi trò chuyện, liền nghe đến tên của em út. Hai người lắng nghe tường tận, phần lớn là tiếc hận chuyện em út vậy mà lại thôi học ở nhà nuôi gà vịt. Quý Thu và Quý Đông liếc nhìn nhau, vội vàng về nhà, trải qua cái bờ đê không tính là dài kia, đi ngang qua mấy gian nhà cũ không dùng, đến cổng nhà.
Quý Thu đẩy cổng ra liền nghe đến tiếng nói cười của bố mẹ trong phòng, lúc này mới bỏ xuống lo lắng trong lòng. Bố mẹ có thể cười được chứng tỏ em út thật sự không có việc gì. Cô dẫn đầu đi vào, mà Quý Đông theo sau.
Lưu Xảo Phượng đang nhặt rau ở trong sân, Quý Đại Bằng ngồi hút thuốc ở bên cạnh đó. Hai người đang nói chuyện cười đùa, đã thấy cổng mở ra.
"Ba, Tư trở về rồi!" Lưu Xảo Phượng vội vã ném rau trong tay vào rổ, đi đến trước mặt Quý Thu và Quý Đông. Bà đánh giá hai con gái từ trên xuống dưới một phen, thấy toàn bộ khỏe mạnh, lúc này mới yên tâm.
Quý Thu tiến lên kéo cánh tay của Lưu Xảo Phượng:"Mẹ có nhớ con không? Con rất nhớ đồ ăn mẹ nấu. Con và em tư ăn hai tuần dưa muối, hai tuần cơm tẻ đấy."
"Quá khoa trương!" Quý Đông bất thình lình nói chen vào, sau đó nhìn xung quanh một lần. "Út đâu?"
Quý Thu nhất thời bị em tư đả kích bĩu môi, vội vã bá vai Quý Đông, sờ sờ tóc của cô, than vãn nói:"Tư, chị phát hiện bây giờ trong lòng em chỉ có út không có chị! Chị cũng chỉ hơi khoa trương một chút. Không phải do chị nhớ cơm nước mẹ nấu sao?"
Lưu Xảo Phượng thấy Quý Thu dở hơi, nở nụ cười, vỗ đầu cô:"Chỉ có con lắm lời! Nhặt rau cho mẹ đi. Đông mang túi của hai đứa để vào phòng, sau đó giúp mẹ nấu cơm. Em út của hai đứa vẫn chờ mẹ đưa cơm cho đấy."
Cặp mắt của Quý Đông và Quý Thu thoắt cái nhìn chằm chằm mẹ mình, ánh mắt lộ ra khó hiểu. Mà Lưu Xảo Phượng căn bản không nhìn thấy:"Nhanh lên! Đừng lề mề nữa. Tuần này trường học có việc, chị cả các con không trở về, đúng lúc hai đứa về giúp mẹ làm chút việc."
Quý Thu và Quý Đông không nói gì liếc nhìn nhau. Một người đi nhặt rau. Một người cất xong hành lý lại chạy đến nhà bếp hỗ trợ.
Quý Thu ngồi ở trên ghế nhỏ trong sân. Cô nghĩ đến chuyện vừa nghe được lúc nãy, liền tiến đến bên cạnh Quý Đại Bằng:"Bố, út đi đâu rồi?"
Quý Đại Bằng hút một hơi thuốc, con mắt híp híp, nhìn ánh mắt tò mò của con thứ ba, lắc đầu:"Việc này nói thì dài. Có phải con nghe được người trong thôn nói không?"
Quý Thu tức ngực, từ khi nào mà bố mình cũng bắt đầu treo người khẩu vị? Cô lại nấn ná bên Quý Đại Bằng:"Bố, có dài đến mấy con cũng muốn nghe. Con và Tư trở về đi ngang qua trong thôn, quả thật nghe người trong thôn đều nói chuyện của út. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"
Quý Đại Bằng cười hì hì:"Đừng để ý đến bọn họ. Nuôi gà nuôi vịt lại không mất mặt. Con cũng đừng dò la. Việc này chính con hỏi Năm đi."
Mà trong phòng bếp, Quý Dông nhóm lửa ở sau kệ bếp. Nhìn mẹ ở trên bếp bận đến bận đi, cô suy nghĩ, em út thôi học về nhà cũng chỉ là giúp đỡ trong nhà một tay, để bố mẹ thiếu gánh nặng một ít. Tại sao trở về không nhìn thấy em ấy? Hơn nữa, sao người trong thôn lại nói chuyện của em út? Nhà khác cũng có con trai con gái thôi học ở nhà, tại sao lại nhìn chằm chằm em út?
Trong mắt Quý Đông đầy câu hỏi, ngẩng đầu nhìn Lưu Xảo Phượng vội vàng, ló đầu hỏi:"Út đâu rồi?"
Lưu Xảo Phượng lườm con thứ tư ngồi nhóm lửa ở sau kệ bếp, thở dài:"Chờ tí nữa con đi đưa cơm cho nó, tự mình hỏi nó đi."
Quý Đông gật đầu:"Chỗ nào?"
Lưu Xảo Phượng trả lời:"Chỗ đất trồng rau trước kia. Nấu cơm trước đã! Sao đến con cũng bắt đầu nói nhiều thế?"
Bốn người ăn cơm xong, Lưu Xảo Phượng đặt cơm canh đã sớm để lại ở trong giỏ. Bà đưa cho Quý Đông, nhìn Quý Thu bên cạnh Quý Đông, trừng mắt nói:"Sao con cũng đi theo thế? Trong nhà còn một đống việc."
"Mẹ, không phải là đã lâu con không thấy út sao? Nhớ em ấy." Quý Thu lì lợm bám theo Quý Đông, trong lòng hơi ngứa. Cô chỉ muốn đi xem em út để biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Quý Đông nhận lấy cái giỏ, liếc nhìn Quý Thu bên cạnh, lắc đầu, liền quay người đi ra sân.
Quý Thu thở dài, u oán nhìn chằm chằm bóng dáng Quý Đông, nói với Lưu Xảo Phượng ở phía sau:"Mẹ, con đây là bị Tư vứt bỏ đúng không?"
Lưu Xảo Phượng vỗ một cái vào sau gáy Quý Thu:"Nói nhớ em út con mà sao còn chưa đi? Chỉ có con hay gây sự nhất, nhớ đi nhanh về nhanh đấy!"
Quý Thu sờ sờ mũi, vội vã đi ra ngoài. Cô vừa đi vừa nghĩ, sao bây giờ lại là cô hay gây sự nhất rồi, aiz. Người khác đều nói xa thơm gần thối, sao mẹ và em út sống chung một chỗ gần như vậy một tháng, lại còn thân mật hơn trước? Vừa nãy, cô trộm nhìn, cơm canh mẹ giữ lại cho em út còn tốt hơn nhiều so với vừa nãy cả nhà ăn.
Quý Đông và Quý Thu hai người đi ra sân, sau đó men theo bờ ruộng, đến rừng cây, lại xuyên qua con đường nhỏ trong rừng cây. Hai người nhìn thấy hình ảnh trước mắt đều ngẩn người tại chỗ. Một lúc sau, hai người liếc nhìn nhau, từ từ đi qua.
Quý Thu nhìn xung quanh, nhìn lên nhìn xuống, trong lòng tặc lưỡi, thầm nói, đây là đất trồng rau nhà mình sao? Sao chỉ một tháng không thấy đã có hai cái nhà gỗ dựng đứng ở chỗ này? Bên nhà gỗ còn trồng mấy cây ăn quả cao đến hông. Trước nhà gỗ, người ngồi ở trên ghế dựa, đội mũ rơm, nhàn nhã đung đưa cái ghế, uống trà hoa cúc đó không phải là em út sao?
Quý Ngọ vừa mới cho gà vịt cá cho ăn xong, rửa sạch tay, đội mũ rơm, nằm ở cái ghế ngay trước nhà gỗ thả lỏng. Ánh nắng vẫn coi như ấm áp, Quý Ngọ lười biếng đung đưa ghế vài cái.
Cái ghế nằm này của Quý Ngọ là đặc biệt nhờ chú Căn làm cho cô. Bây giờ nhìn lại, nó vô cùng thực sự và thực dụng. Mấy ngày nay, ngoại trừ lúc cho gà vịt cá ăn mệt một chút, những lúc khác thật sự là rất nhàn rỗi. Quý Ngọ bưng một chén trà từ cái bàn tròn nhỏ bằng gỗ bên cạnh lên, uống một ngụm. Trong lòng cô thầm than, quả nhiên, lao tâm lao lực vì người nhà, cũng không thể quên kiếm chỗ tốt cho mình. Người ấy mà, chỉ cần tâm tự do, cái gì cũng đều tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top