Chương 11
Quý Ngọ chính thức nghỉ học ở nhà, bắt đầu bắt tay vào làm kế hoạch mà cô đã sớm suy tính. Cô dùng hai ngày để khảo sát toàn bộ đất đai của nhà mình. Cuối cùng, cô chọn một mảnh đất gần với mặt nước, cũng là đất trồng rau của nhà mình.
Vị trí của khối đất trồng rau này là lý tưởng nhất để Quý Ngọ nuôi trồng. Phía đông là đất ruộng bị bỏ hoang. Phía trước chính là hồ nước. Phía tây bắc là mảnh rừng cây. Phía bắc rừng cây có một con đường nhỏ dẫn tới nhà mình. Con đường là một khối đất ruộng, kéo dài đến sân nhà mình, khoảng cách không quá xa.
Quý Ngọ định ra địa phương, liền lập bảng những thứ cần mua, vừa xem là hiểu ngay. Cô cũng tỉ mỉ chỉnh sửa chi phí cần để xây dựng, bởi vì dù sao niên đại đã lâu rồi, có chút giá cả cũng không hiểu rõ. Vì thế, Quý Ngọ ngầm hỏi bố mẹ, lúc này mới tính toán xong số tiền cần dùng. Nhìn thấy tổng số tiền cuối cùng, Quý Ngọ nghĩ đến trước đây nghe bố mẹ nhắc qua sự kiện kia, kết hợp với hiện tại số tiền còn lại trong nhà, trong lòng đại khái nắm chắc.
Mấy ngày sau, Quý Ngọ nhận được thư Quý Đông gửi về cho cô. Nhìn tờ giấy chứng minh chú út viết trong thư, cô mới yên tâm. Đây là việc Quý Ngọ đã nhờ Quý Đông làm khi chuẩn bị trở về trường học. Quý Ngọ đoán chị tư vừa mới về trường học đã đi đến nhà chú út một chuyến để làm việc này. Có những thứ này, cô liền chuẩn bị tìm bố mẹ nói rõ chuyện chính mình chuẩn bị làm.
Ăn xong cơm tối, Lưu Xảo Phượng nhìn con út vừa để bát đũa xuống đã đi ra nhà bếp, nhíu mày:"Đại Bằng, Năm nói là giúp trong nhà làm việc. Sao nó đã ở nhà rồi mà vẫn cả ngày không thấy bóng người thế?"
Lưu Xảo Phượng phàn nàn, vừa thu dọn vừa nói với Quý Đại Bằng ngồi vững như núi bên cạnh:"Đại Bằng, anh có nghe em nói không? Anh nói xem, Năm đang làm cái trò gì thế? Miệng nói thật dễ nghe, cũng không thấy nó có động tĩnh gì!"
"Hình như mỗi ngày nó đi đến chỗ đất hoang. Không phải là em đồng ý cho nó nuôi ít gà vịt à, chắc là đang tìm chỗ nuôi đấy."
"Vậy cũng không cần đến chỗ đất hoang bên kia, sau nhà mình là được rồi mà?" Lưu Xảo Phượng nghi hoặc nói.
"Có rảnh em hỏi nó đi."
Lưu Xảo Phượng vừa mới cầm bát đũa rửa sạch bưng vào nhà bếp, đã thấy Quý Ngọ cũng cầm một vài thứ đi vào. Bà vội vàng bắt được Quý Ngọ lại hỏi:"Năm, bây giờ con ở nhà, cũng đừng ngày nào cũng chạy ra ngoài. Con nói nuôi ít gà vịt, hai ngày nữa chúng ta đi thị trấn xem. Chuyện này là tự con nói đấy."
Quý Ngọ nhìn vẻ mặt oán giận của mẹ, thầm nói, còn chưa được mấy ngày đã bắt đầu dạy dỗ chính mình rồi. Trong lòng cười cười, cô ngồi xuống bên cạnh Quý Đại Bằng, nói với Lưu Xảo Phượng:"Mẹ nói việc này, đúng lúc con cũng muốn bàn bạc với bố mẹ."
Quý Đại Bằng vừa nghe, cũng ngồi thẳng, sắc mặt có chút nghiêm túc. Lúc đầu ông không đồng ý Quý Ngọ thôi học, nhưng rốt cuộc bị vợ của mình và Quý Ngọ thuyết phục mới đồng ý. Thế nhưng, điều này không đồng nghĩa với việc ông sẽ ôm ấp hi vọng đối với việc Quý Ngọ nuôi gà vịt. Nuôi ít thì không bằng không nuôi. Nuôi nhiều thì chỉ có một mình Quý Ngọ cũng không trông nom được hết. Hơn nữa nó còn là một con nhóc, làm việc còn không vững chắc.
Lưu Xảo Phượng nghe vậy, xoa xoa tay, đi đến trước bàn ăn, ngồi ở đối diện Quý Ngọ. Bà nói với Quý Ngọ:"Nói đi, con lại định làm trò gì?"
"Mẹ, chúng ta đã ký thỏa thuận rồi, việc này làm sao con có thể quên. Nhưng mà, chúng ta cũng đã nói, bố mẹ góp tiền, con góp sức. Này, đây là số tiền cần dùng, còn có một ít việc khác cần bố thu xếp."
Quý Ngọ đưa cái bảng trong tay ra, thấy mẹ nghiêm túc nhìn. Cô nhíu mày, thầm nghĩ, tiếp theo còn phải ra sức thuyết phục, bằng không, cái gì cũng đừng nghĩ làm được.
Lưu Xảo Phượng vừa nhìn con số cuối cùng, lập tức nhảy lên, chỉ ngón tay vào Quý Ngọ ngồi ngay ngắn ở đó:"Năm, trong nhà không có nhiều tiền như thế! Hơn nữa cũng không cần dùng đến nhiều như vậy! Số này của con quá lớn! Còn muốn rào đất, vây rừng, còn muốn xây một gian nhà, nhiều việc lắm! Con thật sự dám suy nghĩ đấy!"
Quý Đại Bằng cũng biết vài chữ, nghe vợ mình nói chuyện, cầm lấy mấy tờ giấy trong tay vợ. Ông vừa nhìn, con mắt cũng trợn lên, được, chẳng trách vợ kêu gào như thế. Con út của mình cũng quá tinh ranh! Số tiền cuối cùng vừa khớp với số tiền mà vợ giấu trong ngăn kéo. Nếu lấy ra số tiền này thì trong nhà thật sự không còn thừa chút tiền nào.
Quý Ngọ lắc lư ngón tay, thản nhiên nói:"Mẹ, số tiền này trong nhà có. Nhiều hơn thì thật không có, trong lòng con hiểu rõ."
Lưu Xảo Phượng bị Quý Ngọ làm cho tức giận, lồng ngực phập phồng, nhớ tới lần trước hình như con nhóc này nhìn đến chính mình đếm tiền ở giường:"Không được! Mẹ không đồng ý. Con làm trận này quá lớn! Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra, trong nhà sẽ chết đói!"
Quý Ngọ nhìn tóc mẹ dựng thẳng lên, vừa cười vừa nói với Quý Đại Bằng đang im lặng không nói lời nào bên cạnh:"Chỗ bố còn có. Ngộ nhỡ có chuyện gì, cũng sẽ không chết đói."
Quý Đại Bằng căn bản không nghĩ đến lửa sẽ đốt đến người mình. Nghe con út nói chuyện, ông nhất thời nhớ tới chút tiền riêng chính mình giấu ở bên trong giày vải bông. Đây là số tiền ông chậm rãi để dành trong nhiều năm. Quý Đại Bằng không có ham muốn gì, chỉ thích hút thuốc. Mà Lưu Xảo Phượng khống chế rất tốt tiền thuốc của Quý Đại Bằng, mỗi lần cho Quý Đại Bằng chỉ thiếu không nhiều. Chút tiền riêng này cũng là để đề phòng, ngộ nhỡ lúc nào đó tình cờ ông muốn hút thuốc thì còn có thể lén lút mua một bao.
Ánh mắt của Lưu Xảo Phượng theo Quý Ngọ nhìn sang, thấy sắc mặt chồng mình lúc đỏ lúc xanh liền biết bị con út nói đúng. Bà vội vàng ngồi vào cùng ghế với Quý Đại Bằng, vỗ bàn một cái, mặt ghé lại gần:"Năm nói có phải là sự thật không?"
Quý Đại Bằng khổ ha ha nhíu mày, cầm điếu thuốc trong tay muốn châm lửa cũng không được, cười hì hì:"Vợ."
Lưu Xảo Phượng nhìn vẻ mặt Quý Đại Bằng, có chút hiểu rõ. Dù sao làm vợ chồng nhiều năm như vậy, mọi cử động đều hết sức quen thuộc, hơi nhướng mày liền biết chồng đang nghĩ gì. Hiện tại, Lưu Xảo Phượng biết Quý Đại Bằng quả thật cất giấu tiền riêng, thoắt một cái đứng lên:"Được đấy Quý Đại Bằng! Anh chưa từng nói với em chuyện này!"
"Vợ, đây không phải là giữ lại để đề phòng sao. Như Năm nói vậy." Quý Đại Bằng thừa dịp Lưu Xảo Phượng không chú ý, lườm Quý Ngọ. Trong lòng ông thầm nghĩ, tiền này giấu kín như thế mà sao con nhóc này biết được?
"Anh nhìn Năm làm gì! Nó không nói, em còn thực sự không biết. Em gả cho anh nhiều năm như vậy, hóa ra anh còn có tâm địa gian xảo này! Thật không nhìn ra đấy Quý Đại Bằng!" Lưu Xảo Phượng mắt sắc nhìn thấy chồng lườm Quý Ngọ, lập tức kéo cổ áo Quý Đại Bằng, dùng sức lắc lắc.
Quý Đại Bằng không nói gì kéo tay vợ ra, bắt đầu vỗ vỗ lưng Lưu Xảo Phượng, nhỏ giọng nói:"Đừng làm cho Năm chế giễu. Việc này về sau anh sẽ nói với em, thật sự. Vợ, số tiền kia đưa hết cho em, anh thật không có những ý gì khác."
Lưu Xảo Phượng vừa nghe, lập tức quay lại nhìn Quý Ngọ ngồi ngay ngắn ở đó. Thấy con gái út khí định thần nhàn, bà tức ngực, khó khăn lắm mới hoãn lại:"Út, làm sao con biết?"
"Mẹ, thật ra con không biết bố giấu tiền ở hộp giày vải bông trong ngăn tủ dưới cùng. Thật sự! Con cũng không biết, mặt sau cái gương của mẹ cũng cất giấu một phong thư, bên trong có bao nhiêu tiền con thật sự không biết." Quý Ngọ nhún nhún vai, thầm nghĩ, đây là khi mẹ già rồi nói giỡn cho cô nghe. Không nghĩ tới, bây giờ hai người thật sự đã bắt đầu cất giấu tiền riêng rồi.
Tay Quý Đại Bằng vỗ lưng vợ dừng lại, lập tức nhìn về phía Quý Ngọ. Hóa ra vợ cũng như vậy, ông quay đầu lớn tiếng với Lưu Xảo Phượng:"Được đấy! Lưu Xảo Phượng, không phải em cũng giấu tiền riêng sao? Sao em không nói cho anh biết?"
Sắc mặt Lưu Xảo Phượng đen lại, sờ sờ cái trán. Bà véo lưng Quý Đại Bằng, nhỏ giọng nói:"Việc này về phòng nói. Hiện tại trước hỏi Năm rõ ràng, rốt cuộc sao nó biết được."
Bây giờ, Lưu Xảo Phượng thật sự không có cách nào gây khó dễ cho con gái út. Bà mới chỉ không đồng ý nó muốn tiền, tại sao lại làm ra được nhiều chuyện như vậy? Ai mà không có một ít tiền riêng? Quả thật, bà cũng cất giấu một ít, không đặt ở khoản chung, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện tại, bà chỉ buồn bực làm sao Quý Ngọ biết được.
Quý Ngọ nhìn bố mẹ lườm lẫn nhau, chậm rãi lắc lư đến bên cạnh hai người:"Bố, mẹ, đây là việc tư. Bây giờ, chúng ta nói chính là việc chung. Chờ bên này nói xong rồi, hai người trở về phòng chậm rãi nói chuyện tiếp."
Lưu Xảo Phượng muốn véo tai Quý Ngọ lại bị Quý Ngọ lưu loát né tránh:"Năm, không phải là mẹ không đồng ý với con. Là do con tiêu phí quá nhiều, hơn nữa còn không biết có làm thành công hay không."
Quý Ngọ cười:"Mẹ đừng quên, con cũng có 30% ở bên trong. Con có thể không suy tính ổn thỏa sao? Bằng không con thôi học vì chơi vui à? Việc này cứ quyết định như vậy. Dù sao, mẹ và bố còn có chút tiền riêng, trong nhà cần dùng gấp cũng đủ rồi. Ngày mai, mẹ đưa cho con số tiền con cần. Dù sao hiện tại con cũng ở nhà, việc này còn cần con thu xếp, không bằng cứ để cho con quản lý đi."
Lưu Xảo Phượng trợn mắt lên, được, con nhóc này bắt đầu tạo phản rồi! Vừa mới về đến nhà liền ôm đồm hết tài chính trong nhà, sau này còn quá quắt hơn! Thế nhưng, nhìn thấy chồng liếc mắt ra hiệu với mình, Lưu Xảo Phượng dừng lời từ chối lại. Con mắt bà nhìn chằm chằm Quý Ngọ bên cạnh không thối lui chút nào, trong lòng suy xét tỉ mỉ.
Lưu Xảo Phượng quay đầu lại suy nghĩ một chút. Con nhóc này đòi tiền cũng là để làm thành công những việc nó muốn làm, cũng là vì cái nhà này. Có lẽ có ít tư tâm, dù sao nó muốn 30% thu hoạch, nhưng cũng sẽ không đùa kiểu này. Mặc dù, bà không hiểu nhiều nhưng vừa nãy nhìn cái kế hoạch kia cũng không tệ lắm. Nếu để cho chính Lưu Xảo Phượng đi làm, khẳng định là bà sẽ không nỡ bỏ tiền vốn. Không có quyết đoán, ai biết về sau sẽ như thế nào? Lưu Xảo Phượng nhìn ánh mắt tự tin của Quý Ngọ, trong lòng có chút dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top