Chương 10
Quý Ngọ không biết Quý Hạ có thể nghe lọt tai hay không, nhưng Quý Ngọ vẫn nhịn không được nói ra. Thấy bây giờ chị hai đã bắt đầu thay đổi, Quý Ngọ không có cách nào không suy nghĩ đến chuyện trước đây của Quý Hạ.
Từ lúc nghe xong lời Quý Hạ bị chính mình kích nói ra, Quý Ngọ liền cảm thấy về sau việc chị hai đi xa có lẽ là kết quả đã được định trước. Không có ai hiểu đau xót trong lòng, không có ai chúc phúc, tất cả đặt ở cùng một chỗ, trực tiếp làm cho chị hai theo người kia ra nước ngoài sinh sống, về sau cũng không trở về nữa. Có lẽ, lúc đó chị hai quả thật đạt được mong muốn. Nhưng sau đó, Quý Ngọ cũng không biết chị hai có hạnh phúc hay không.
Khi đó, mỗi lần mẹ nhắc đến chị hai lại thương tâm một đêm. Có lẽ, ở trong lòng bố mẹ, chị hai là đưa con bọn họ đặt nhiều kỳ vọng nhất. Nhưng bọn họ không ngờ được, sau khi tốt nghiệp đại học, Quý Hạ chưa công tác được mấy năm đã trực tiếp theo một người nước ngoài có tuổi, còn tổ chức lễ cưới. Những điều này làm cho bố mẹ không thể nào chấp nhận được, đồng thời vô cùng thất vọng. Sau đó, Quý Hạ lại trở về mấy lần, bố mẹ chưa bao giờ chịu gặp chị ấy. Mãi đến tận cuối cùng lưu lại một câu xuất ngoại về sau, cô cũng chưa từng gặp lại chị hai.
Quý Ngọ xoa xoa tóc, dựa vào đằng sau, nghĩ đến những giọt nước mắt vừa nãy của Quý Hạ, khóe miệng cười cợt. Cuộc sống trước đây của Quý Hạ là bản thân chị ấy quyết định. Không ai biết rõ người khác nghĩ cái gì. Trước đây, có lẽ Quý Hạ kia yêu thích cuộc sống như thế, kết hôn với người kia có thể là cũng mang giấc mơ trong lòng. Cuộc sống có tốt hay không, cũng chỉ có trong lòng chị ấy rõ ràng nhất.
Mà đời này của Quý Hạ, bên người có thêm bản thân cô - người nắm giữ ký ức tương lai, như vậy biến số ở khắp mọi nơi. Cuộc nói chuyện vừa nãy của hai người khiến cho Quý Ngọ biết, có lẽ trong lòng Quý Hạ có cảm ngộ riêng của bản thân. Cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào, cuối cùng cuộc đời của chị ấy sẽ như thế nào, ai cũng không suy đoán được.
Quý Ngọ biết cô có thể làm rất ít, nhưng cô vẫn nói những lời này với Quý Hạ. Đó là bởi vì là người một nhà, cái gì cũng không thay đổi được huyết thống tình thân. Mà cả đời này của chị hai, sau này cuối cùng sẽ như thế nào, đó cũng không phải là chuyện Quý Ngọ có thể khống chế, dẫu sao cũng cần bản thân chị hai tự đi.
Từ sau ngày đó, Quý Hạ có chút trốn tránh Quý Ngọ, trốn tránh ánh mắt của Quý Ngọ. Quý Hạ vô thức cảm thấy mất tự nhiên đối với chuyện Quý Ngọ bắt đầu có thể thấy rõ lòng cô.
Quý Thu cũng không dễ chịu. Từ bắt đầu nghỉ hè không hợp nhau với Quý Hạ, nhưng dần dần đến gần ngày khai giảng, mâu thuẫn với Quý Hạ vẫn không được cởi bỏ, trong lòng cô cũng có chút tủi thân. Cơn tức của Quý Thu đến nhanh, đi cũng nhanh. Vì thế, ánh mắt cô lúc nào cũng chú ý chị hai, luôn muốn tìm một cơ hội phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ là, trong quá trình chú ý, Quý Thu hơi nghi hoặc, vô cùng nhạy cảm nhận ra được Quý Hạ bất thường. Theo đôi mắt ngẩn ra của Quý Hạ, cô nhìn qua liền thấy bóng của em út.
Ngày này vừa ăn xong cơm tối, Quý Thu đi theo Quý Ngọ về sau nhà. Cô đứng xa xa nhìn Quý Ngọ ở trong rừng cây ăn quả, sờ đông sờ tây, liền đi tới phía sau Quý Ngọ, nhẹ giọng gọi:"Út."
Quý Ngọ ngồi xổm nhặt trên mặt đất những quả nhỏ rơi xuống từ trên cây, liền nghe đến thanh âm phía sau, đứng lên, quay người đi qua:"Chị ba."
Quý Thu cười hì hì, tiến lên trước khoác vai Quý Ngọ. Cô cầm lấy trái cây trong tay Quý Ngọ, nhìn một chút:"Út, quả này quá chua. Không phải là em không biết."
"Em biết, chỉ là cảm thấy buồn bực. Những cây ăn quả trong rừng này đã sống nhiều năm như vậy, ra quả lại càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng chua!" Quý Ngọ nhìn mảnh rừng cây ăn quả trước mặt. Cây nào cũng cành lá tươi tốt, thế nhưng hàng năm chỉ lác đác ra quả, căn bản không thể ăn. Nhớ tới ở khoảng tầm 10 tuổi, đó là lúc quả ngọt nhất, về sau thì không ăn được nữa. Quý Ngọ đã sớm nhìn trúng mảnh đất này, nếu những cây ăn quả này không được, vậy liền sửa sang lại mảnh đất này.
Quý Thu căn bản không suy xét những thứ này. Những cây ăn quả này đã bị bỏ hoang quá lâu, quả trên cây đã sớm không ăn được. Cô tiện tay ném quả đi, sau đó vỗ vai Quý Ngọ, ghé lại gần:"Út, em và chị hai có chuyện gì thế?"
Quý Ngọ đang nghĩ ngợi chuyện của chính mình, làm sao ngờ được Quý Thu sẽ hỏi việc này. Cô quay đầu nghiêm túc nhìn Quý Thu:"Phải không? Em còn không biết, sao chị ba lại biết?"
Quý Thu sờ sờ mũi, nhếch miệng nở nụ cười:"Không phải là lúc nào chị cũng chú ý xem chị hai có lại làm trò gì không à, lúc này mới phát hiện. Út, em nói đi."
Quý Ngọ liếc nhìn cánh tay ở trên vai, nhìn đến khi Quý Thu xấu hổ thu tay về. Lúc này, cô mới quay người tựa ở trên thân cây ăn quả, hai tay khoanh trước ngực, đối diện với Quý Thu:"Chị ba, chuyện của chị và chị hai em mặc kệ. Vì thế, chị cũng đừng lấy em làm cớ."
"Cái này, làm sao chị dám lấy em làm cớ? Hiện tại, em chính là người vĩ đại nhất trong lòng chị. Lời này mà để Tư nghe được, em ấy lại nói tam tự kinh với chị."
Quý Ngọ xua tay không nói gì:"Đừng! Chị đừng đặt em và anh Phong cùng một chỗ. Em thật sự vẫn nhớ trước đây chị cũng nói như vậy với anh Phong. Hình như mỗi lần chị theo anh ấy đi chơi, chị đều nói câu này."
"Út, bây giờ em thật sự là người vĩ đại nhất trong lòng chị. Em biết không, Tư thấy chị muốn đi hỏi em tại sao không đi học, dùng đôi mắt lườm chị. Chị chưa từng thấy Tư giữ gìn em như thế! Nhưng mà, chuyện em làm lần này thật sự ra ngoài dự liệu của mọi người. Hiện tại chị cũng không tò mò tại sao em không đi học, thế nhưng bây giờ em quá hợp với khẩu vị của chị! Út, em cũng đừng biến trở về dáng vẻ trước đây, chị không chịu được!"
"Chị ba, em cũng không muốn hợp khẩu vị của chị. Anh Dương hợp khẩu vị của chị, sau đó vừa thấy chị là trốn! Em cũng không muốn."
"Cái này, còn không phải là tình cờ thấy một lần, biểu hiện nhiệt tình một chút thôi mà."
"Là nhiệt tình, nhiệt tình làm người khác bị doạ thành như vậy?"
"Thằng nhóc Dương kia cảm thấy chơi với con gái mất mặt, còn tưởng chị không biết. Chị lại không ngu! Nó càng như vậy, chị lại càng thích trêu chọc nó!" Quý Thu vừa nói xong, lúc này mới phát hiện sao đề tài lại lệch đến chỗ khác rồi? Cô vội vã bá vai Quý Ngọ, sáp lại gần:"Út, em đây là nói sang chuyện khác. Em nói đi, chị rất tò mò. Sao hiện tại chị hai thấy em lại như chuột thấy mèo thế?"
Quý Ngọ vẫy vẫy tay:"Chị ba, em thật sự không biết. Chị hỏi chị hai đi."
"Hừ, em càng ngày càng lươn lẹo! Trước đây hỏi em một câu, em có thể đáp mười câu. Hiện tại lại chuyển sang không muốn nói, làm thế nào cũng không nói."
Quý Ngọ cười, bắt lấy cánh tay lôi kéo vai chính mình:"Được rồi, chị ba, chị nghĩ hỏi liền đi hỏi chị hai. Còn không phải là muốn làm hòa sao? Đừng lấy em làm cớ."
"Chị mới không! Chị ấy không muốn để ý đến chị, chị cũng không muốn để ý đến chị ấy. Qua một học kỳ, xem ai cúi đầu trước!" Quý Thu hừ một tiếng, có loại tức giận vì bị Quý Ngọ nói đúng.
Quý Ngọ xua tay:"Được rồi, chị hai sắp đi thủ đô, chị còn cãi bướng. Chị không làm hòa với chị ấy, vậy phải đợi đến lúc ăn tết. Hay là chị ba còn thẹn thùng?"
Quý Thu muốn nói lại thôi, thoắt cái quay người, cao giọng nói:"Em đừng kích chị! Út, chị chính là dám đi hỏi! Chị cũng không phải là vì làm hòa cái gì đâu!"
Quý Ngọ nhìn bóng Quý Thu đi xa, sờ sờ cái trán, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Sau đó, cô lần sờ ở trong rừng cây ăn quả, bắt đầu bố trí kế hoạch về sau.
Ngày mà Quý Hạ trở về trường, con mắt Quý Thu hơi đỏ, ân oán của hai chị em trong toàn bộ nghỉ hè giống như có chút tiêu tan trong không khí biệt ly này. Quý Thu kéo Quý Hạ nói chuyện, bị Lưu Xảo Phượng gạt qua một bên, để Quý Đại Bằng đạp xe mang theo Quý Hạ đi đến thị trấn. Mà ở cửa tiễn đưa, Quý Xuân, Quý Đông và Quý Ngọ nhiều ít gì cũng chìm đắm trong bầu không khí này.
Hành trình của Quý Hạ vô cùng xa xôi, đầu tiên là từ nhà đến thị trấn, lại từ thị trấn ngồi xe đến trong huyện, sau đó từ huyện ngồi tàu hỏa đi thủ đô. Thời gian đi dài, đường quá xa, thế nên mỗi lần cũng chỉ là ăn tết hoặc nghỉ hè Quý Hạ mới có thể về nhà. Cũng bởi vì đây là năm thứ hai, tốt hơn rất nhiều so với năm thứ nhất, nhưng vẫn là có chút biệt ly thương cảm.
Từ khi Quý Hạ đi rồi, cả người Quý Thu có chút uể oải. Quý Đông trước sau như một im lặng. Mà chị cả Quý Xuân giúp đỡ trong nhà bận đến bận đi. Khai giảng cũng có nghĩa là mọi người phải chia lìa.
Trước tiên đưa Quý Hạ đi, sau đó Quý Xuân cũng sớm đi đến trường tiểu học trên thị trấn. Trước khi vào học, thầy cô giáo đều sẽ đến sớm mấy ngày. Từ lúc bắt đầu làm cô giáo, Quý Xuân cơ bản mỗi cuối tuần mới về nhà một lần, bình thường sẽ trọ ở ký túc xá của giáo viên của trường tiểu học.
Quý Xuân đi rồi, đến lượt Quý Thu và Quý Đông. Bởi vì trên thị trấn không có trường trung học phổ thông, vì vậy hai chị em học ở trường trung học phổ thông thứ tư của huyện. Mà mỗi lần đi cũng phải ngồi xe, qua lại phải dùng tiền, cho nên cơ bản mỗi tháng hai người mới có thể về nhà một lần. Từ học kỳ này bắt đầu là lớp 12, cũng có nghĩa là càng ngày càng bận rộn, Lưu Xảo Phượng cho chút tiền để Quý Đông bảo quản, liền đưa hai con gái đi.
Bây giờ, trong nhà chỉ còn lại Quý Ngọ. Bởi vì Quý Ngọ học lớp 8 ở trên thị trấn, mà hiệu trưởng lại là nhà mình thân thích, vì vậy sau khi đưa ra việc thôi học này, chú hai cực lực phản đối. Nhưng cuối cùng vẫn là bị anh cả Quý Đại Bằng thuyết phục, lúc này mới gật đầu đồng ý. Thế nhưng, chú hai vẫn để lại học bạ của Quý Ngọ, cũng chuẩn bị để Quý Ngọ dùng đi học về sau.
Vì thế, Quý Ngọ bắt đầu nhàn nhã ở nhà. Mà mục đích cũng như dự tính của cô đã đạt đến, làm người nhàn rỗi, làm người nhàn rỗi nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top