Chương 1

Năm 1995, thôn Quý, thị trấn Phong, huyện Hải, thành phố C, Trung Quốc.

Có một hộ gia đình ở cuối thôn Quý, vị trí địa lý vô cùng hẻo lánh và còn bị nước bao quanh bốn phía. Mặt sau là một dòng sông, ba mặt khác bị hồ nước vây quanh. Con đường đi duy nhất là bờ đê sông.

Gia đình này giống như ở giữa mặt nước, nhưng thật ra diện tích vô cùng lớn. Vốn tại vùng đất bị nước bao quanh bốn phía này cũng có mấy hộ gia đình, nhưng vì các loại nguyên nhân mà dần dần rời khỏi, hoặc là chuyển tới trong thôn, hoặc là chuyển tới thị trấn. Cuối cùng, chỉ còn lại một hộ gia đình duy nhất này thôi. Chủ hộ gia đình này là Quý Đại Bằng, là người nông dân trung thực; vợ là Lưu Xảo Phượng, từng đi học mấy năm, gặp đúng dịp thanh niên tri thức xuống nông thôn. Sau khi xem mắt, bà vừa lòng Quý Đại Bằng nên đã gả cho ông. Bởi nhiều nguyên nhân mà không thể trở lại thành phố, cuối cùng, bà cũng trở thành nông dân.

Sau khi kết hôn, Lưu Xảo Phượng và Quý Đại Bằng có năm con gái. Theo thứ tự là con cả Quý Xuân, con thứ hai Quý Hạ, sinh đôi con thứ ba Quý Thu và con thứ tư Quý Đông, cuối cùng là con thứ năm Quý Ngọ được sinh ngay trước kế hoạch hóa gia đình.

Quý Đại Bằng là con lớn nhất của nhà họ Quý, mà nhà họ Quý trừ ông ra còn có con thứ hai Quý Nhị Bằng, con thứ ba Quý Tiểu Bằng. Bố mẹ của Quý Đại Bằng qua đời sớm, đồng nghĩa với việc Quý Đại Bằng nuôi lớn hai em trai. Hai người em trai này cũng nỗ lực phấn đấu, học đến đại học.

Em hai Quý Nhị Bằng tốt nghiệp xong ra ngoài làm giáo viên ở trường trung học thị trấn. Sau đó, ông cưới con gái của hiệu trưởng, lên làm thầy giáo chủ nhiệm, mua nhà định cư ở tại trung tâm thị trấn. Em út Quý Tiểu Bằng tốt nghiệp xong được phân phối đến ngành nông nghiệp của huyện. Dựa vào bản lĩnh của mình, ông chậm rãi thăng lên vị trí Phó chủ nhiệm, sau khi kết hôn cũng mua nhà định cư ở huyện.

Nhà họ Quý chỉ còn lại Quý Đại Bằng ở nông thôn. Mấy gian phòng cũ kỹ lúc đầu, hai em trai dứt khoát từ bỏ kế thừa, để lại cho Quý Đại Bằng. Mà càng sinh càng nhiều con gái, khi có chút tiền để dành, Quý Đại Bằng sửa sang lại một lần, nhà hiện tại mới coi như đủ ở. Phía trước là nhà bếp và chỗ ăn cơm, ở giữa là sân – cổng chính, một bên khác là chỗ để đồ và rửa bát. Mặt sau là bốn gian phòng, trong đó ba gian được phân cách thành năm phòng nhỏ và một lối nhỏ đi lại, còn một gian là phòng của Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng. Trước sau nhà dùng tường vây nối, hình thành một kiểu viện nhỏ khép kín, trong sân trồng mấy cây ăn quả và một ít hành tỏi.

Hôm nay, Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng xử lý đồng ruộng xong, thấy trời nóng dần, chuẩn bị về nhà. Bởi vì đang trong dịp nghỉ hè, năm con gái đều ở nhà, nên việc nhà cũng không cần hai vợ chồng quan tâm. Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng mở cổng đi vào nhà, đặt cái cuốc và sọt xuống bên cửa chính. Hai người rửa tay xong, đã thấy con cả Quý Xuân đi ra nhà bếp.

"Bố mẹ đã về. Cơm chín rồi. Con đi gọi Hai và Năm."

Lưu Xảo Phượng nhìn con cả nói xong rồi đi ra sau nhà, rồi lại nhìn bày bát đũa con thứ tư Quý Đông và đang ngồi trên ghế ăn vụng con thứ ba Quý Thu. Bà quay sang nói với Quý Đại Bằng:"Hai và Năm lười quá rồi!"

Quý Đại Bằng đang rửa mặt, dừng một chút, cười:"Hai là do em nuông chiều ra, chứ Năm nào có! Bình thường chúng ta vừa về là nó bận trước bận sau."

Lưu Xảo Phượng lườm chồng:"Em cũng không bất công! Từ khi Hai nó đi học đại học, bắt đầu có chủ kiến. Hiện tại em cũng không sai bảo được nó!"

Quý Đại Bằng và Lưu Xảo Phượng cười nói tiến vào nhà bếp, nhìn thấy món ăn trên bàn thì gật đầu hài lòng. Sau khi ngồi xuống, chờ năm con gái đến đông đủ, cả nhà liền bắt đầu ăn bữa trưa. Lưu Xảo Phượng ngồi ở vị trí đầu, vừa ăn vừa nhìn khuôn mặt trẻ trung của năm cô con gái, nghe các cô mồm năm miệng mười trò chuyện, trong lòng thỏa mãn. Nuôi nấng các cô từ nhỏ đến giờ cũng không dễ dàng gì!

Ánh mắt của Lưu Xảo Phượng dừng ở nụ cười dịu dàng trên mặt Quý Xuân, trong lòng có chút mừng. Con cả nhìn thì ôn hòa, nhưng học cũng không tệ lắm. Dù là học trường cao đẳng sư phạm nhưng khi tốt nghiệp vẫn được phân phối làm giáo viên ở trường tiểu học thị trấn Phong, coi như là bát sắt. Ngoại trừ không có đối tượng thì những mặt khác bản thân bà rất hài lòng.

Mắt Lưu Xảo Phượng chuyển sang con thứ hai bên cạnh Quý Xuân, bà nhíu mày nhìn trang phục thời thượng trên người cô. Con thứ hai - Quý Hạ - là đứa con mà bà và chồng hài lòng nhất cũng như đau đầu nhất, trang điểm ăn mặc như người thành phố! Đầu óc Quý Hạ cũng thông minh nên sau khi bà và chồng suy tính, vẫn quyết định để nó đi học đại học. Bây giờ Quý Hạ vừa học xong năm nhất đại học. Ngẫm lại còn có ba năm, học phí, sinh hoạt phí đều là con số không nhỏ. Nhưng khi nhìn đến nhà mình có một sinh viên, người trong thôn ai không ước ao được giống như bà và chồng. Chỉ là, bởi vì học ở tỉnh khác, con thứ hai lại lây dính một ít tật xấu, rất hư vinh. Tuy không phải tật xấu gì lớn nhưng lại không hợp đối với gia đình nông dân như vợ chồng bà.

Lưu Xảo Phượng vừa cảm thán xong, liền nhìn thấy trước mắt có một đôi đũa gắp đi miếng thịt cuối cùng trong mâm. Bà nhìn theo cánh tay sang, đầu hơi đau, là con thứ ba Quý Thu, hoạt bát hiếu động, tùy tiện cẩu thả, thẳng tính, có gì nói đó. Tính cách nó giống như con trai, khác biệt một trời một vực với em gái sinh đôi là Quý Đông.

Lưu Xảo Phượng nhìn con thứ tư Quý Đông im lặng ngồi ăn cơm bên Quý Thu, đầu càng đau. Im lặng là vàng là hình dung chính xác về con thứ tư, nửa ngày không nói một câu. Thoạt nhìn thì là đứa con bà yên tâm nhất, trên thực tế lại là đứa con bà không yên lòng nhất. Cho dù thi đậu đại học, cho dù đi ra nông thôn, tính cách hũ nút này của nó cũng vĩnh viễn không thay đổi được! Lưu Xảo Phượng không biết đứa con này ra trường học làm sao có thể đặt chân trong xã hội này nữa. Chỉ là cũng may, tuy không thích nói chuyện nhưng điều nên hiểu đều hiểu rõ.

Lưu Xảo Phượng nhìn khuôn mặt giống nhau như đúc của Quý Thu và Quý Đông, trong lòng vẫn có cảm giác tự hào, không phải ai cũng có thể sinh đôi, hơn nữa còn là giống nhau như đúc. Thế nhưng, nghĩ đến tình hình kinh tế của gia đình, bà không khỏi lo lắng. Hai cô con gái này đang học lớp 11. Có thể là nhìn thấy Quý Hạ thi đậu đại học, hai đứa luôn muốn vượt qua chị hai của chúng nó, cũng muốn một năm sau thi đậu đại học. Tuy Lưu Xảo Phượng vui mừng các con có chí khí, nhưng gặp phải chu kỳ vay tiền, trả tiền, lại vay tiền, nói đi nói lại vẫn là do điều kiện gia đình không tốt.

Trên bàn ăn, Lưu Xảo Phượng và chồng ngồi một bên, con cả và con thứ hai ngồi một bên, con thứ ba và con thứ tư ngồi một bên, còn sót lại một bên là con thứ năm – đứa con làm Lưu Xảo Phượng đau đầu nhất – Quý Ngọ.

Lưu Xảo Phượng biết đứa con gái này được sinh ra ngoài kế hoạch của bà và chồng, nhưng vẫn là sinh ra trước kế hoạch hoá gia đình. Thật ra, là con trai hay con gái cũng không quan trọng, nhưng bốn cô con gái phía trước đã đặt tên là Xuân, Hạ, Thu, Đông. Còn lại đứa con gái này, bà và chồng cũng lười đặt tên, đầu tiên gọi là Năm; cuối cùng khi đăng ký học tiểu học, cũng là thuận lý thành chương biến thành Quý Ngọ.

Lưu Xảo Phượng nhìn con út một mình chiếm một mặt bàn, trong lòng có chút suy nghĩ. Từ hôm qua, sau khi bị bản thân đánh một trận, Lưu Xảo Phượng có chút không xác định, con út của bà có phải bị bà đánh choáng váng hay không.

Lưu Xảo Phượng cũng là thanh niên trí thức, có nhận thức của mình. Vì vậy, những năm này, bà đối xử bình đẳng với năm cô con gái, nhưng ít nhiều gì bà cũng có chút bất công. Bà thích con cả nghe lời hiểu chuyện, hơn nữa lại mang tiền lương về cho bà; không thích nhất là con út, bởi sinh ngoài kế hoạch, từ khi sinh ra đã không ngừng làm ầm ĩ. Có lẽ là con út cũng biết bản thân không được chào đón, từ đầu đã nghĩ đủ biện pháp làm bà và chồng quan tâm chú ý. Sau đó, nó dần dần biến thành thói quen nói dối hết bài này đến bài khác, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu! Bản thân Lưu Xảo Phượng có hiểu biết của người trí thức, do vậy không thích nhất là người dối trá. Nhưng không thể ngờ, con út của bà từ nhỏ đã nghĩ ra được nhiều cách lừa gạt người khác, hơn nữa từ từ thành tính.

Lưu Xảo Phượng biết ngày hôm qua bản thân ra tay có chút nặng, nhưng bà không hối hận. Con thứ năm vì năm khối tiền đã dám lừa gạt bà, còn nói dối hết câu này đến câu khác, không đánh thì vĩnh viễn cũng không thay đổi được tật xấu này! Con thứ năm quá tinh ranh! Hiện tại mà không thay đổi thì sau này không biết sẽ còn gây ra chuyện gì nữa! Buổi trưa hôm qua, sau khi bị bà đánh một trận, nó yên tĩnh nằm trên giường cả buổi. Sau khi ăn cơm tối xong, vẻ mặt của con thứ năm không bình thường lắm, Lưu Xảo Phượng nhìn không thấu.

Lưu Xảo Phượng thở dài một tiếng, nhìn con thứ năm vô ý thức ăn cơm, trong lòng vô cùng thấp thỏm, đừng thật là bị bà đánh ngốc! Tuy kết quả học tập của con thứ năm không tốt lắm, nhưng ở trường học vẫn được giáo viên thích. Dù là có liên quan đến tính cách của con thứ năm, nhưng nó cũng học lớp 8 rồi.

Lưu Xảo Phượng liếc nhìn chồng Quý Đại Bằng đang ăn cơm ở bên cạnh mình, dùng tay cọ cọ, sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt ra hiệu một chút, chỉ thấy chồng bà lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top