Chương 8

Nguồn: EbookTruyen.VN
Editor: Uniirr

Khương Hân biết lúc này mình không làm cho Lệ Trần chú ý, giống như nam sinh trong lớp đều thích cô, nhưng loại thích này cùng loại thích kia thì không có quan hệ. Cô lại béo, mềm mại, tính cách bình đạm dịu dàng không đặc biệt, nam sinh sẽ không sinh ra phản ứng tim đập nhanh.

Các nam sinh ở tuổi này, hơn phân nửa đều chỉ thích khuôn mặt nhỏ mà tinh xảo, dáng người tinh tế nhỏ xinh. Mà Khương Hân lại không có.

Từ để hình dung cô chỉ có một —— đáng yêu.

Nếu vô tình đụng phải Lệ Trầm, Khương Hân cũng sẽ không biểu hiện không giống bình thường, tận lực làm cho hắn không chú ý. Nếu có biểu tình chán ghét hay tránh né sẽ gọi là cố tình, sẽ bị phản ngược. Rốt cuộc, hiện tại cô và Lệ Trần không có giao thoa.

Chỉ cần không có Diệp Mạn, cô cảm thấy mình và Lệ Trầm hẳn là sẽ không có giao thoa.

Khương Hân ngồi bàn cách rất xa bàn của Lệ Trầm, đi về bàn mình, cô đè ép cảm giác ghê tởm và chán ghét trong lòng, làm như cái gì cũng không phát sinh, an tâm mà làm bài thi.

Cô nghĩ, vừa nãy cô đi nhẹ như vậy, chắc Lệ Trầm không thấy được.

Cô đối chiếu đáp án một chút, lại ngẫm xem câu sai, tự hỏi một lần, nhìn di động đã 5 giờ rưỡi, mới thu thập sách vở, đeo cặp chạy lấy người.

Đi đến bên xe đạp, Khương Hân lấy chìa khóa trong túi, khom lưng mở khóa. Xe vang lên một tiếng “Dát băng”, cô ném khóa vào rổ xe.

Đi không đến vài bước, chân còn chưa chạm lên bàn đạp, đột nhiên nghe thấy một tiếng: “Tiểu mập mạp.”

Khương Hân không biết có phải kêu cô không, nhưng ba chữ đặc thù cùng cô tương xứng. Bước chân hơi trệ, quay đầu, liền thấy Lệ Trầm đi tới trước mặt cô.

Thân hình cao lớn, tay cắm túi quần, làm Khương Hân nhịn không được ngừng hô hấp, không tự giác nắm tay thật chặt. Cô mặc áo khoác xanh mỏng manh, trong túi áo khoác có bình xịt hơi cay.

Nhưng cô cũng không muốn có giao thoa gì với Lệ Trầm, làm bộ không biết hắn kêu mình, vội vàng đẩy xe. Kết quả chân mới nâng lên, đầu xe đã bị Lệ Trầm đè lại.

Hắn nhìn cô “Đi cái gì? Gọi cậu đó.”

Khương Hân hơi cúi đầu, lòng bàn tay nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp thực nhẹ, cảm thấy nặng lòng, thậm chí hô hấp khó khăn.

Lệ Trầm quen nhìn học sinh nhìn thấy hắn sẽ bị dọa, Khương Hân hiện tại cũng như vậy, không dám nói lời nào, sợ bị khi dễ, sợ bị đánh.

Thấy nhiều không trách, Lệ Trầm tiếp tục hỏi cô: “Vừa rồi thấy được đi?”

Khương Hân lắc đầu, không nói lời nào.
Lệ Trầm cười nhạo một chút “Nhìn thấy thì nói thấy, hào phóng thừa nhận, trang cái gì?”

Lúc trước hắn không biết tiểu mập mạp này là ai, cũng không chú ý. Nhưng từ khi thấy cô và Mạnh Húc ở bên nhau, hắn kêu Ngụy Tả hỏi thăm một chút. Hiện tại hắn biết cô tên Khương Hân, là tiểu mập mạp cùng Diệp Mạn tuyệt giao.

Khi tuyệt giao với Diệp Mạn, tiểu mập mạp này trở thành bạn cùng bàn với Mạnh Húc.

Khương Hân sợ bị khi dễ, hắn gọi “Tiểu mập mạp” cũng không nói gì. Cô không muốn giống kiếp trước, không muốn trải qua sự kiện gì, vì thế hơi ngẩng đầu “Tôi không biết cậu đang nói gì, tôi vẫn luôn ở trong thư viện làm bài, không chú ý cái khác.”

Lệ Trầm vẻ mặt không tin, hắn cảm thấy cô thấy được. Bất quá ngẫm lại cô cùng Diệp Mạn tuyệt giao, hẳn là sẽ không miệng rộng nói cho Diệp Mạn, tìm phiền toái cho hắn.

Hắn ấn đầu xe Khương Hân không buông tay, ngữ khí mang theo điểm lười biếng nhàn tản “Không thấy được là tốt nhất, đã có duyên, làm bằng hữu đi, số di động của cậu là gì?”

Phía sau lưng của Khương Hân chảy mồ hôi lạnh, nhanh chóng nhìn hắn một cái, đáy mắt tràn đầy kinh ngạc.

Lệ Trầm nhìn cô kinh thố, không có kiên nhẫn “Tiểu mập mạp, đưa số di động cho tôi, hiểu? Cậu biểu tình gì? Mẹ nó tôi có đáng sợ như vậy sao? Có thể ăn cậu?”

Khương Hân rũ mắt, cưỡng bách mình trấn định “Tôi không cầm di động.”

Lệ trầm cười lạnh một tiếng “Lại không nói tôi tự mình động thủ, tôi sẽ không dễ nói chuyện như hiện tại.”

Khương Hân buông tay lái, sờ túi của áo khoác, sờ đến lọ nước hoa. Do dự một lát, cô cúi đầu đọc số điện thoại cho hắn, thanh âm vô lực.

Cô không thể giết hắn, lại phun bình xịt hơi cay vào hắn thì thế nào? Nếu chọc mao hắn, sinh hoạt của cô sẽ thảm hại hơn kiếp trước, rốt cuộc kiếp trước cô đều không chính diện chọc hắn, đã bị bắt nạt như vậy.

Đưa số di động cho hắn, khi trở về ném nó đi là được.

Lệ Trầm móc di động trong túi, ấn số điện thoại Khương Hân đọc, lại hỏi: “Tên.”

Khương Hân cúi đầu, giống như con gà bị người vây quanh trong góc tường “Khương Hân.”

Lệ trầm tiếp tục hỏi: “Viết như thế nào?”

Khương Hân rầu rĩ, “Khương là mỹ nữ, Hân là rạng đông."

Lệ trầm một bên gõ chữ một bên cười nhạo “Mỹ nữ……ha”

Khương Hân không thích từ này, tựa như cô không thích người không quen gọi cô là “Tiểu mập mạp” vậy, có cảm giác kỳ thị, trào phúng. Giống như người có làn da đen không thích bị người trêu chọc là tiểu hắc tử, què người không thích bị trêu chọc là tiểu người què.

Lệ Trầm lưu số di động của Khương Hân liền không ngăn cô, buông đầu xe đạp “Đi đi.”

Một giây thôi thì Khương Hân cũng không muốn lưu lại, đẩy xe đạp đi hai bước, dẫm lên bàn đạp chạy xa, thực nhanh đã biến mất trong tầm mắt của Lệ Trầm.

Lệ Trầm nhìn dãy số mình lưu, tiếp tục cười nhạo “Mỹ nữ…… Nếu gầy thì còn gọi là mỹ nữ……”

Nói xong tìm số của Ngụy Tả, gọi qua
“Lại hẹn chơi game.”

Khương Hân chạy xe đạp như bay, bên tai là tiếng gió.

Cô không biết Lệ Trầm vì cái gì đột nhiên muốn lấy số của cô, cũng không muốn biết, về đến nhà thì trốn vào phòng, lấy sim ra, trực tiếp ném vào thùng rác.

Ghé vào bàn, nỗ lực hít thở.

Mãi cho đến mẹ Khương gõ cửa kêu cô ra ăn cơm, cô mới thoát ra khỏi cảm xúc khi nãy. Đứng dậy đi ra ngoài ăn cơm, vẫn là một bộ con gái ngoan ngoãn.

Ngồi ở trên bàn ăn, Khương Hân không muốn ăn lắm, ngơ ngác, bị mẹ Khương gõ chén mấy lần, mỗi lần đều cả kinh nhảy dựng.

Mẹ Khương hồ nghi nhìn cô “Nghĩ cái gì?”

“A……” Khương Hân hoàn hồn, bưng chén ngồi thẳng. Cô ăn một ngụm cơm liền buông chén, nhìn ba Khương lại nhìn mẹ Khương, một lát lại nói: “Ba mẹ, có thể cùng thương lượng một chuyện sao?”

Mẹ Khương “Ừ” một tiếng, duỗi đũa gắp đồ ăn “Con nói đi.” Khương Hân lại cảm thấy không muốn nói, lay cơm trong chén, cắn môi. Khi mẹ Khương lại thúc giục, cô mới thử mở miệng “Con muốn chuyển trường, có thể chứ?”

Ba mẹ Khương ngừng một chút, nhìn về phía cô: “Làm sao vậy?”

Nguyên nhân giải thích không rõ ràng, Khương Hân bộ dáng ngoan ngoãn “Chỉ cảm thấy đổi một hoàn cảnh mới sẽ học tập càng tốt.”

“Nói hươu nói vượn.” Mẹ Khương cảm thấy cách nói này quả thực vô nghĩa “Đổi hoàn cảnh mới phải có thời gian thích ứng thật lâu, sẽ học tập như thế nào? Tam Trung là cao trung tốt nhất, năm đó con cũng liều mạng thi đậu. Không đến mấy tháng sẽ học cao tam, vào thời gian mấu chốt chuyển trường? Con lại nói, con muốn chuyển tới cao trung nào?”

Thành Sương Mù không có trường cao trung khác tốt, đừng nói thi đậu, xác xuất vào đại học tốt rất thấp. Nếu ba mẹ Khương chuyển cô tới cao trung bên thành phố khác, bọn họ lại không có năng lực, làm không được việc này.

Nếu ở thời gian mấu chốt chuyển vào cao trung kém hơn, ôn tập sẽ không tốt. Cô khẳng định là không thành vấn đề, nhưng có thể thi vào trường của Khương Muội vậy rất khó nói.
Đại học Sương Mù mỗi năm muốn trúng tuyển rất ít, lấy Khương Hân thành tích trước mắt tới nói, không học ổn thì rất khó thi đậu, cô không có năng khiếu học tập như Khương Muội. Muốn vô đại học Sương Mù, thành tích cao tam phải ổn định.

Khương Hân nỗ lực hút khí “Con chỉ thuận miệng nhắc tới.”

Mẹ Khương cũng nghĩ cô nói đùa “Đừng suy nghĩ miên man, ăn cơm xong đi đọc sách.”

Khương Hân gật đầu “Dạ.”

Ý định chuyển trường bị ấn xuống, Khương Hân không nghĩ lại.

Lệ Trầm chặn đường xin số di động của cô, cô không nói cùng bất luận kẻ nào, trong lòng vẫn luôn lo lắng Lệ Trầm sẽ vì nguyên nhân kì quái theo dõi cô, nhưng chuyện như vậy cũng không phát sinh, cô thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bởi vì ở thư viện ngẫu nhiên gặp Lệ Trầm, mà cuối tuần trước khi chuẩn bị thi, Khương Hân không đi nơi đó. Ở nhà ôn tập mỗi ngày, ngày hôm sau đi trường học, tính toán ở phòng học học tập.

Thứ hai phải thi, mới phát hiện, trong phòng học người có rất nhiều, Mạnh Húc cũng ở.

Bạn bè trong phòng học đều đang học tập, có người nói chuyện cũng chỉ nói nhỏ.

Khương Hân bước chân nhẹ đi đến chỗ ngồi, lấy cặp sách đặt lên bàn học.

Mạnh Húc quay đầu nhỏ giọng nói chuyện: “Cậu cũng tới ôn tập?”

Khương Hân gật đầu “Vẫn là bầu không khí của phòng học rất tốt.”

Mạnh Húc nhìn cô rất vui vẻ, đọc sách đều hăng say.

Ở chỗ ngồi lại nhỏ giọng xem sách, Mạnh Húc muốn đi siêu thị mua nước, hỏi Khương Hân: “Cậu muốn uống cái gì? Tôi mua cho cậu.”

Khương Hân quay đầu nhìn hắn, trong lòng nghĩ, buông bút nói: “Tôi cùng cậu cùng đi.”

Mạnh Húc xoay đi ra khỏi phòng học, thanh âm thực nhỏ “Đi.”

Khương Hân đứng lên đuổi kịp hắn, cùng hắn nhẹ nhàng ra phòng học, ở bên ngoài mới thở dài nhẹ nhõm, dùng âm thanh bình thường nói chuyện “Ngày thường cuối tuần cậu đều tới trường học sao?”

Lớp bọn họ ở lầu một, không cần xuống cầu thang.

Mạnh Húc quay đầu cùng Khương Hân nói: “Ngẫu nhiên tới, cũng sẽ đi thư viện, cảm giác có người cùng nhau đọc sách học tập, càng dễ dàng tĩnh hạ tâm.”

Khương Hân gật đầu, cô cũng cảm thấy như thế.

Hai người đi siêu thị mua nước, cũng không có lập tức về phòng học, mà là đi sân thể dục dạo một vòng. Chủ yếu là Khương Hân có chuyện muốn hỏi Mạnh Húc, cảm thấy ở phòng học nói sẽ không thích hợp. Cô cùng Mạnh Húc dạo một vòng sân thể dục sau, ngồi trên khán đài, mới vào chủ đề chính hỏi hắn: “Tôi có thể hỏi cậu chuyện này sao?”

Vốn dĩ không muốn hỏi, nhưng khi bị Lệ Trầm hỏi số di động, cô vẫn luôn muốn hỏi.

Mạnh Húc trực tiếp nói “Cậu hỏi đi.”

Khương Hân nghĩ, do dự một hồi, nắm bình nước khoáng “Cái kia, chú của cậu vì cái gì mà thu nhận Lệ Trầm? Ngày đó ở hành lang, hắn đối xử với Lệ Trầm giống như có chút hung dữ……”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top