Chương 7
Nguồn: EbookTruyen.VN
Editor: Uniirr
Lệ Trầm kiệt ngạo, thói quen làm lão đại vườn trường, đột nhiên nhìn thấy Trình Nghệ Đông, sắc mặt hắn không có kinh hoảng, chỉ thu liễm ý cười cà lơ phất phơ, ném điếu thuốc trong tay tùy ý vứt trên mặt đất, dùng mũi chân nghiền nát.
Khí thế bị đè ép, hắn nhìn về phía Trình Nghệ Đông, nói chuyện đứng đắn hơn nhiều, giải thích: “Tôi và Mạnh Húc đang bồi dưỡng tình cảm.”
Trình Nghệ Đông quét mắt liếc Mạnh Húc và Khương Hân, đi đến trước mặt Mạnh Húc “Đi ra ngoài chờ chú.”
Mạnh Húc một chút cũng không muốn cùng Lệ Trầm nói chuyện, không phải xem thường mà chỉ cảm thấy chán ghét.
Hắn đưa Khương Hân đi khỏi hành lang, đem Lệ Trầm hoành hành ngang ngược giao cho Trình Nghệ Đông xử lý.
Trình Nghệ Đông dùng ánh mắt ép khí thế trên người Lệ Trầm càng ngày càng yếu. Thời điểm đối mặt với Mạnh Húc và Khương Hân thì kiêu ngạo, bây giờ lại xuất hiện tương phản.
Bị khí tràng cường thế trên người Trình Nghệ Đông lấn ép càng không tự tin, lại thấp giọng giải thích một câu: “Thật sự chỉ là bồi dưỡng tình cảm, không có làm cái gì khác.”
Trình Nghệ Đông lúc này mới nói chuyện “Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, về sau cách xa Mạnh Húc cho tôi.”
Lệ Trầm hơi rũ đầu gật đầu “Tôi đã biết.”
Trình Nghệ Đông lười cùng hắn nói thêm cái gì, mà hắn cũng không nói nhiều. Loại cảnh cáo này, hắn chỉ nói một lần. Nếu lại có lần tiếp theo, hắn tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện như bây giờ.
Tuy Lệ Trầm ở chung nhà với hắn, nhưng lại rất sợ hắn, tự nhiên minh bạch.
Trình Nghệ Đông nói chuyện tích chữ như kim. “Về phòng học.”
Lệ Trầm cúi đầu hậm hực, xoay người mang Ngụy Tả và Trịnh Hạo Phong đi dọc theo hành lang, không đi nơi khác, trực tiếp về phòng học.
Ngày thường ba người họ không thích học tập. Đá văng cửa sau của phòng học mà đi vào, đến bên bàn học, không ngồi xuống, đột nhiên đá một trương ghế.
Một tiếng “Oanh” ghế bị gãy, cũng doạ bạn học đang nghỉ trưa, thậm chí có nữ sinh bị dọa thét chói tai. Quay đầu nhìn thấy Lệ Trầm đang phát giận, vội vàng nhấp môi, không dám nói ra.
Thời điểm hắn phát giận mà tiếp tục chọc hắn không thoải mái, không phải tìm chết sao?
Ngụy Tả và Trịnh Hạo Phong cũng sợ hắn như vậy, bất quá cũng đã quen, nhìn hắn hết giận, Ngụy Tả vội vàng chân chó mà dọn trương ghế đi.
Lệ Trầm ngồi trên ghế, sắc mặt vẫn không tốt, đương nhiên là bởi vì vừa bị Trình Nghệ Đông đối đãi như thế mà cảm thấy thật mất mặt.
Hắn ở trường học hoành hành ngang ngược, học sinh trung học căn bản không dám chọc hắn, không ai dám không cho hắn mặt mũi.
Bị Trình Nghệ Đông đối đãi như vậy, hắn thực nghẹn khuất, chỉ có thể phát tiết.
Trịnh Hạo Phong ngồi bên cạnh “Anh Trầm đừng nóng giận, không phải có nhiều tiền thôi sao, quan tâm hắn làm gì?”
Lệ Trầm liếc về phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo, sau đó đột nhiên nhấc chân đá “Lăn!”
Trịnh Hạo Phong ngã xuống, lại không dám nói gì, tự nhận xui xẻo mà bò dậy, xoa mông đi ra khỏi phòng học, vào toilet.
Chuyện của Lệ Trầm và Trình Nghệ Đông khi nào đã tới lượt hắn nói.
Trình Nghệ Đông nhìn Lệ Trầm đã đi xa, xoay người đi tìm Mạnh Húc và Khương Hân.
Phát hiện Khương Hân đã đi, chỉ còn Mạnh Húc đang đợi hắn.
Mạnh Húc trong tay ôm mấy quyển vở, nhìn Trình Nghệ Đông ra tới, mở miệng hỏi hắn: “Chú sao lại đến đây đưa vở?”
Hắn quên vở học buổi chiều, gọi mẹ đưa tới, hơn nữa đã nói cho mẹ đưa đến hành lang. Kết quả không phải mẹ, mà là chú của hắn Trình Nghệ Đông.
Trình Nghệ Đông đối mặt với Mạnh Húc rất ôn hòa: “Tiện đường, liền mang vở cho cháu.”
Đem mấy quyển vở đưa cho hắn, lại hỏi: “Bạn cùng bàn của cháu đâu?”
Mạnh Húc quay đầu nhìn hướng phòng học một cái “Cô ấy nói mệt, đi về trước nghỉ trưa rồi.”
Trình Nghệ Đông vẻ mặt tiếc nuối “Còn muốn dẫn hai người đi ra ngoài ăn ngon……”
Mạnh Húc nghi hoặc nhìn hắn “Dẫn một mình cháu đi ăn không được sao?”
Trình Nghệ Đông hơi ngừng một chút “Đi.”
Hắn biết Mạnh Húc quên vở ở nhà, chủ động mang đi đưa cho Mạnh Húc, hắn không thể không thừa nhận, hình như mình muốn nhìn cô gái đáng yêu kia. Không nghĩ nhất định sẽ gặp được, nhưng thực may lại thấy, muốn nhìn một chút.
Nhưng cô gái nhỏ không cho hắn cơ hội, hắn đành phải mang theo Mạnh Húc ra ngoài ăn.
Ăn gì thì tùy Mạnh Húc chọn, bởi vì cửa hàng gần trường học, nên đồ ăn đều không mắc.
Trong lòng Trình Nghệ Đông tiếc nuối bởi vì Khương Hân đã đi trước, ăn xong lại không thể chủ động nói gì, nhưng Mạnh Húc nhớ thương Khương Hân, nói với hắn: “Có thể mua cho Hân Hân một phần không?”
Đây là lần thứ ba hắn thấy cô gái kia, thời gian gặp mặt một lần so với một lần đều rất ngắn. Nhưng giống như bởi vì gặp ba lần, hắn nghe Mạnh Húc kêu “Hân Hân”, lại cảm thấy chói tai.
Hắn cười một chút “Có thể.” Đưa Mạnh Húc về trường học, Trình Nghệ Đông một bên cảm thấy mình có vấn đề, đối với cô gái nhỏ lại xuất hiện ý tưởng kỳ quái lệch lạc, một bên miệng lại không phối hợp hỏi Mạnh Húc chuyện liên quan tới Khương Hân.
Kỳ thật không khống chế được, đáy lòng hắn muốn biết thêm về cô gái kia.
Mạnh Húc cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy Trình Nghệ Đông quan tâm hắn, nói: “Hân Hân ở trường học thực bình thường, thành tích tốt, tính cách cũng tốt, mặt khác đều giống nhau. Mỗi ngày trừ khi ăn cơm, ngủ, học tập, cũng không làm gì.”
Học sinh sao, đặc biệt là học sinh bình thường như họ, sinh hoạt đều buồn tẻ như vậy.
“Không có người theo đuổi cô ấy?”
Mạnh Húc tựa lưng vào ghế, lắc đầu “Mọi người đều thích loại gầy mà xinh đẹp, Hân Hân có chút béo, rất đáng yêu, tính cách lại không đặc biệt, ngày thường chỉ biết học tập, không ai theo đuổi.”
Trình Nghệ Đông thuận lời nói: “Cháu rất thích cô ấy.”
Thời điểm nói về cô, lời trong lời ngoài đều biểu đạt, hắn cảm thấy cô rất tốt.
Nói đến vấn đề này có chút xấu hổ, Mạnh Húc không theo đuổi nữ sinh càng chưa yêu đương bao giờ, hắn sờ cổ “Cháu cảm thấy ở bên cậu ấy rất thoải mái, cùng thích hay không thích không có quan hệ. Cháu đã đáp ứng với mẹ, cao trung sẽ không yêu đương, chú đừng nói vấn đề này. Hiện tại là thời đại nào, nam nữ cũng có thể làm bạn.”
Trình Nghệ Đông cười một chút, hắn cũng không nói nam nữ không có tình bạn đơn thuần, hắn cũng không phải người mười sáu bảy tuổi.
Hắn chạy xe đến cổng trường, dừng xe để Mạnh Húc lấy sách vở với điểm tâm ngọt, trà sữa, khi Mạnh Húc xuống xe rất có phong phạm của gia trưởng mà dặn dò “Trở về học tập tốt.”
Mạnh Húc đóng cửa xe đáp ứng hắn “Rõ.”
Vội vàng vào trường học, khi ngồi xuống, chuông chưa reo nhưng học sinh đã tỉnh dậy, cãi cọ ầm ĩ.
Mạnh Húc mang đồ ăn vặt đặt trên bàn Khương Hân “Cho cậu.”
Khương Hân nhìn thấy trà sữa và điểm tâm ngọt được đóng gói tinh xảo, tuy rằng cảm thấy dụ hoặc, nhưng vẫn vội vàng đẩy lên bàn Mạnh Húc, nói với hắn: “Tôi không ăn, cậu ăn đi.”
Mạnh Húc đẩy trở lại bàn của cô “Tôi ăn rồi, cố ý mua cho cậu.”
Khương Hân còn muốn từ chối, Mạnh Húc đột nhiên cầm lấy trà sữa, rút ống hút cắm vào, trực tiếp đưa đến bên miệng cô “Mấy ngày nay cậu vẫn luôn học bù cho tôi, đây là tôi mời cậu.”
Khương Hân còn muốn cự tuyệt, Mạnh Húc đã đem ống hút đến miệng cô.
Cô yên lặng nuốt nước miếng, nâng tay tiếp ly trà sữa “Được rồi, có cơ hội tôi sẽ mời cậu một bữa.”
Mạnh Húc lắc đầu “Không cần.”
Mạnh Húc buông ly trà sữa ra, Khương Hân ôm lấy, hút trân châu.
Trà sữa rất thơm, trân châu ở đầu lưỡi nhảy lên. Khương Hân cao hứng, nhìn về phía Mạnh Húc, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu.”
Mạnh Húc lấy sách vở buổi chiều ra “Là tôi nên cảm ơn cậu.”
Khương Hân lợi dụng mười phút buổi chiều, bổ túc phần còn lại cho Mạnh Húc, đáp ứng học bù cũng đã hoàn thành. Mà cô uống trà sữa, ăn điểm tâm ngọt của hắn, đã trưởng thành, ai cũng không nợ ai.
Lúc sau cô cùng Mạnh Húc vẫn duy trì quan hệ bạn ngồi cùng bàn như bình thường, cũng không quá thân thiết.
Lại không đến hai tuần là thi học kỳ, Khương Hân không có tâm tư dư thừa nghĩ chuyện khác, thời gian kế tiếp vẫn luôn ôn tập củng cố tri thức, hệ thống hóa ôn tập, lại chủ động học thêm nội dung mới.
Ngày thường ở trường học cô trừ bỏ đi ăn cơm, WC, thời gian còn lại đều ở làm đề. Cuối tuần sợ học trong nhà không tốt, liền đeo cặp sách đi thư viện đọc sách làm bài.
Kiếp trước mục tiêu của cô là Khương Muội, một đời này vẫn vậy.
Không có Diệp Mạn, cuối tuần cô có chút cô đơn. Khi cô trọng sinh đã không chú ý tới Diệp Mạn, không biết thời gian này Diệp Mạn như thế nào, càng không biết quan hệ của cô ta với Lệ Trầm xảy ra chuyện gì.
Đương nhiên, cô cũng không muốn biết.
Thư viện rất yên tĩnh, học tập ở đây có thể an tâm, Khương Hân mang theo bình giữ ấm, uống nhiều quá thì đi toilet.
Đây là lần thứ tư trong ngày ở thư viện mà cô đi toilet, rửa tay xong, từ toilet đi ra, cảm thấy cổ có chút khó chịu, nâng tay muốn xoa, trong đầu nghĩ một đề bài.
Lối đi vào thình lình đụng phải người mình không muốn nhìn thấy nhất —— Lệ Trầm.
Cô cảm thấy sau khi mình trọng sinh vận khí có chút tà môn.
Cô nghĩ Diệp Mạn mang Lệ Trầm tới thư viện đọc sách, nhưng ánh mắt đảo qua, phát hiện nữ sinh ngồi đối diện Lệ Trầm không phải Diệp Mạn. Tóc xoăn, trên mặt trang điểm, không có xinh đẹp như Diệp Mạn.
Lệ Trầm duỗi tay nắm cằm nữ sinh kia, gương mặt nữ sinh hai mảnh ửng đỏ, thẹn thùng nhắm mắt.
Khương Hân nhìn bộ dáng Lệ Trầm bất cần đời hôn môi, thu hồi ánh mắt, làm như cái gì cũng chưa thấy, tiếp tục đi về phía trước.
Mà cô chưa đi được mấy bước, Lệ Trầm buông môi nữ sinh đã nhìn thấy cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top