Chương 1
Nguồn: EbookTruyen.VN
Editor: Uniirr
Nữ sinh dựa người vào cửa sổ, một tay vỗ vai nữ sinh bên cạnh, đuôi ngựa quét qua cổ áo “Ai, cậu xem.”
Bàn học xếp ngay ngắn, tạo ra một con đường ở giữa, bóng rổ đập trên mặt đất, phát ra một tiếng “Đăng”.
Nam sinh ôm bóng rổ đụng phải nữ sinh cầm ly nước ấm, cái ly trong tay rơi xuống đất, một tiếng “Phanh”, ly vỡ thành từng mảnh thủy tinh nhỏ rơi xuống bên chân, nước bắn ướt giày.
Khương Hân đột nhiên bừng tỉnh, từ trên bàn ngồi thẳng dậy, đôi mắt cứng đờ. Hồi sau, ánh mắt nhẹ nhàng chuyển động, cô chậm rãi quét mắt quay đầu nhìn hoàn cảnh xung quanh.
Gặp phải ác mộng lại bị âm thanh của cái ly vỡ làm bừng tỉnh, theo bản năng cảm thấy do con mèo nghịch ngợm.
Hoàn cảnh này cùng ngày bình thường không giống nhau, cô không phải tỉnh trên giường hay trên xe lăn, mà tỉnh lại trong phòng học. Hình ảnh phòng học này vẫn còn in đậm trong trí nhớ của cô, bảng đen dài rộng, bục giảng cao.
Ngồi đằng trước là nữ sinh tóc ngắn quen thuộc.
Nữ sinh nhíu mày sinh khí, nam sinh ngượng ngùng ném bóng rổ xuống xin lỗi, lại đi đến góc phòng học cầm cây lau nhà thu dọn tàn cục.
“Thật xin lỗi, tôi sẽ đền cho cậu cái ly khác.”
Bảng đen sau phòng học vẽ chủ đề tiết Thanh Minh*.
*Tết Thanh Minh còn gọi là Tiết thanh minh, là một ngày lễ nhằm thể hiện bổn phận, báo hiếu của con cháu tưởng nhớ đến công lao của tổ tiên và những người thân đã khuất.
Khương Hân nhìn chằm chằm bảng đen có ba chữ “Tiết Thanh Minh” thật lâu, một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào.
Bàn tay trắng nõn sạch xòe ra, ánh mặt trời dừng trong lòng bàn tay.
Loại cảm giác này làm cô ngạc nhiên, trong lòng nổi lên gợn sóng, Khương Hân nhìn chằm chằm bàn tay của mình, nắm chặt, lại mở ra, lại nắm chặt.
Đáy mắt hơi sáng, khóe miệng không tự chủ mà tràn ra nụ cười nhàn nhạt.
Từ sau khi từ trên cao nhảy xuống mà liệt nửa người, sống trên giường bệnh hay xe lăn mấy năm, không còn cảm nhận được tay chân bị đại não khống chế. Trừ phần đầu, từ cổ trở xuống dưới đều không có cảm giác.
Không đau không ngứa chỉ có thể cảm nhận được sự hít thở không thông.
Thống khổ mấy năm, vẫn luôn muốn chết cho xong việc, cố tình tự sát cũng làm không được.
Cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày cô ngồi trong phòng học, dùng bàn tay chạm vào ánh mặt trời, có thể nắm, cảm nhận sự ấm áp của ánh sáng.
Khương Hân đắm chìm vào trong suy nghĩ, nở nụ cười càng thêm ngọt ngào.
Lúc này bàn ghế bên người đong đưa, chân ghế ma sát với mặt đất tạo ra tạp âm chói tai, có người ngồi xuống bên cạnh cô.
Cô theo bản năng quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, nụ cười trên khóe miệng bỗng cứng đờ, càng nhạt, cuối cùng biến mất.
Diệp Mạn không để ý tới phản ứng của cô, liếc mắt một cái, nói: “Chơi vui sao?”
Khương Hân hơi nhấp môi không nói, bàn tay đang chụp ánh sáng lùi về, ánh mắt từ trên người Diệp Mạn cũng thu trở về. Cô không biết mình có nằm mơ hay không, yên lặng nắm chặt bàn tay đưa bên miệng, há mồm cắn một ngụm.
Đau đớn rõ ràng, bên tai văng vẳng tiếng cười của Diệp Mạn: “Cậu làm sao vậy? Chưa tỉnh ngủ?”
Khương Hân cũng sợ mình chưa tỉnh ngủ, nhưng hiện tại, cô được nữ thần chiếu cố, trọng sinh. Thoát khỏi thân thể tàn tạ bất kham, trở về thời điểm mọi chuyện còn chưa xảy ra.
Nghĩ đến vận xui mấy năm sau, giống như sống trong địa ngục, Khương Hân nhịn không được mà rùng mình.
Nghĩ một chút, cô càng không muốn nói chuyện với Diệp Mạn. Nếu không phải do Diệp Mạn, cô sẽ trải qua một cuộc sống bình phàm thuộc về mình, sẽ không gặp nhiều chuyện bất hạnh, thống khổ như vậy.
Diệp Mạn là bạn thân cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt, từ nhỏ hai người cùng chơi, chia sẻ đồ chơi, váy xinh, đã hứa học cùng trường tiểu học, sơ trung, cao trung và đại học.
Sẽ cùng chụp ảnh cưới, kết hôn cùng một ngày.
Nhưng mà ... những lời hứa này đều vì năm học cao nhị mà biến thành bọt biển.
Vận mệnh của Khương Hân từ bình thường trở thành bi thảm, bất hạnh, không phải Diệp Mạn làm hại, nhưng có quan hệ trực tiếp.
Vận mệnh bi thảm của cô bắt đầu từ khi—— Diệp Mạn và giáo bá Lệ Trầm yêu đương.
Khương Hân không nhớ rõ thời điểm cụ thể, mà lúc này Diệp Mạn vừa lúc đưa một tờ giấy nháp đến trước mặt cô. Nhìn mấy chữ: Hân Hân, tôi yêu đương.
Không cần suy nghĩ, chính là ngày hôm nay, chính là giây phút này.
Khương Hân nhìn chằm chằm tờ giấy kia, buồn bực đến một chữ đều viết không ra. Cô nắm chặt bút, dưới dòng chữ của Diệp Mạn viết “Ừ”, cầm tờ giấy nháp để qua chỗ cô ta, biểu hiện không hề hứng thú.
Kiếp trước bởi vì cô có hứng thú, quá quan tâm, mới đưa tới vận xui cho mình.
Một đời này, cô sẽ không như vậy nữa.
Bởi vì tình bạn từ nhỏ đến lớn rất sâu đậm, kiếp trước Khương Hân rất quan tâm chuyện của Diệp Mạn, đem chuyện của cô ta trở thành chuyện của mình, khi biết Diệp Mạn yêu đương tự nhiên sẽ quan tâm. Sau đó mới biết cô ta cùng giáo bá yêu đương, cô trầm mặc một hồi, hỏi Diệp Mạn: “Cậu thích hắn sao?”
Diệp Mạn ngay lúc đó trả lời: “Cậu không cảm thấy hắn thực khốc sao?”
Khương Hân không thích giáo bá, cho nên khuyên Diệp Mạn: “Cậu phải suy xét kĩ, tôi hơi sợ người như vậy.”
Không đánh nhau thì đi khi dễ bạn học, không biết nên nói là khốc hay ác liệt.
Diệp Mạn nói cô ta sẽ suy xét kĩ, nhưng lại cảm thấy Lệ Trầm thực khốc.
Ở trong mắt cô ta, Lệ Trầm lớn lên soái, là nam sinh mà các nữ sinh trong trường công nhận. Vóc dáng cao ráo, mặc kệ làm gì đều mang khí thế lão đại, sau lưng luôn có tiểu đệ đi theo.
Bởi vì trong nhà xảy ra biến cố, được phú thương Trình gia nhận nuôi, trong một đêm từ tên côn đồ lưu manh biến thành phú nhị đại, cũng chậm rãi trở thành đối tượng thầm mến của nhiều nữ sinh.
Số lượng nữ sinh muốn yêu đương với hắn, có thể xếp hàng từ cổng trường phía nam đến phía bắc của cao tam.
Chỉ cần có tiền lớn lên soái, phạm tội đều có thể được tha thứ.
Phần lớn các nữ sinh cũng biết tình sử phong phú của hắn, đổi bạn gái như thay quần áo, nhưng cũng không ngăn được các nữ sinh khi nhìn mặt hắn hai mắt sáng trưng, muốn cùng hắn tạo nên một đoạn tình sử lãng mạn.
Thậm chí, muốn trở thành nữ nhân khiến hắn lãng tử quay đầu, khiến hắn nghiêm túc, thu hồi bản tính lang thang, biến thành trung khuyển khăng khăng một mực vì mình.
Nam nhân mà người khác chinh phục không được, lại cam tâm tình nguyện quỳ gối dưới váy mình, đối với người khác thì chơi đùa, lại vì cô ta mà si điên phát cuồng, yêu cô ta sủng cô ta, bị cô ta ăn đến gắt gao, cũng là một thành tựu làm người khác cực kỳ hâm mộ.
Trong lòng Diệp Mạn, cũng nghĩ như vậy.
Kiếp trước Khương Hân bởi vì tình bạn mà khuyên cô ta suy xét kĩ, nhưng bây giờ cô sẽ không.
Mà tờ giấy nháp chỉ có một chữ đơn giản có lệ “Ừ”, lại làm Diệp Mạn kinh ngạc.
Cô ta nhìn về phía Khương Hân hỏi: “Cậu không muốn biết người đó là ai sao?”
Tiếng ồn ào trong phòng học quen thuộc nói cho Khương Hân biết hiện tại không phải mơ, cô lắc đầu “Không muốn biết.”
Diệp Mạn ngây người một chút, trước kia Khương Hân chưa bao giờ vì chuyện của cô ta mà có thái độ không hứng thú hay không quan tâm. Hai người đã hứa, nếu có bí mật đều phải chia sẻ với nhau.
Muốn chia sẻ sự vui sướng bị phản ứng của Khương Hân bắn ngược trở về, Diệp Mạn có cảm giác như bị hất bát nước lạnh, trong lòng không dễ chịu.
Trước kia Khương Hân không bao giờ đối xử với cô ta như vậy, cô ta có chút sinh khí.
Cô ta yên lặng cần tờ giấy nháp xé đi, xoa thành một cục, nhét vào trong học bàn.
Khương Hân nhìn Diệp Mạn không cao hứng, nhưng cũng không quan tâm cô ta, cô quyết định từ hôm nay trở đi, sẽ rời xa Diệp Mạn.
Tình bạn giữa cô và Diệp Mạn so sánh với cuộc sống sau năm mười bảy tuổi mà nói, nên từ bỏ.
Cô đã trải qua quá nhiều thống khổ, không muốn lại trải qua một lần nữa.
Cô cũng không phải là người đầy máu tươi, cừu hận từ trong địa ngục bò ra, không muốn báo thù, không muốn quan tâm người râu ria, chỉ muốn có một cuộc sống bình phàm —— học tập thật tốt, chọn đại học tốt, tìm một công tác ổn định, kết hôn sinh con, an hưởng tuổi già.
Buổi tối, sau khi tan học Khương Hân cũng không về với Diệp Mạn, cô thu dọn sách vở chỉnh tề bỏ vào cặp sách, đeo lên vai trực tiếp đi về.
Cô minh bạch, làm bạn thân không được, làm bạn bè bình thường cũng không có khả năng. Quan hệ quá tốt, giống như yêu đương, chia tay cũng chỉ có thể làm người lạ.
Thời điểm Diệp Mạn kéo khóa cặp sách, Khương Hân đã đi tới cửa phòng học.
Cô ta nhìn bóng dáng mập mạp của Khương Hân, ấn đường nhíu lại, khi xác định muốn quen Lệ Trầm, không dự đoán được phản ứng khi Khương Hân biết cô ta yêu đương, thái độ lãnh đạm, làm tâm cô ta lạnh lẽo.
Vốn dĩ cho rằng Khương Hân sợ cô ta yêu đương mà vắng vẻ cô mới có thái độ như vậy, muốn sau khi tan học giải thích với cô, làm cô yên tâm, bảo đảm mình tuyệt đối sẽ không trọng sắc khinh bạn.
Nhưng nào biết, Khương Hân trực tiếp ôm cặp sách chạy lấy người, không để ý tới cô ta.
___
Lần thứ hai Khương Hân có thể làm người bình thường mà cảm nhận thế giới này, quý trọng lại cảm kích.
Tháng tư tươi mát lại uyển chuyển, là một tháng có thời tiết tốt nhất trong năm.
Cô muốn đi nhà xe lấy xe đạp, thời điểm sắp đến nhà xe, ánh mắt vừa nhấc liền thấy được mấy nam sinh đứng cách đó không xa. Ở cao trung, nam sinh có thân hình cao ráo, khuôn mặt chiếm ưu thế, ấn tượng làm cô khắc sâu.
Nhìn sườn mặt của Lệ Trần, trong lòng cô đột nhiên run lên, hô hấp căng thẳng, trụ vững bước chân, cổ chân như bị một hòn đá đè nặng.
Mấy nam sinh kia chặn một nam sinh đòi đồ vật, không biết cụ thể là muốn cái gì, chỉ thấy nam sinh bị chặn từ cặp sách móc ra một bao thuốc, mới cho hắn đi.
Lệ Trầm đem hộp thuốc cất vào túi quần, xoay người mang theo hai nam sinh phía sau đi về phía Khương Hân.
Khương Hân cương cứng tại chỗ, lông mi run rẩy, hô hấp thả nhẹ.
Mãi cho đến khi Lệ Trầm mang theo hai nam sinh từ bên cạnh cô đi qua.
Cô nỗ lực tìm kiếm một chút cảm giác tồn tại.
Nhưng sau lưng là một tảng mồ hôi lạnh.
Hốc mắt hơi ướt, đầu ngón tay véo quai đeo cặp.
________
Rảnh rang thì thấy chuyện này mình edit chơi cũng thấy không tệ còn bạn đọc thấy hay hoặc tệ thì mình không biết :(((( Aliuliu
Lần đầu edit của tui mà dài như vậy é. Tức ghê 🤧🐰 Mỏi hết bàn tay ngọc ngà của con editer a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top