[TG1] Chương 2
Edit+beta: LinhLan601
"Anh! Người đàn bà kia quả thực là điên rồi! Cô ta dám ở trong bữa tiệc làm loại chuyện này!" Cảnh An Nghiệp gọi cho anh trai hắn bất bình kể tội Khổng Linh. Hắn muốn lấy sự tình hôm nay để thuyết phục anh hắn rằng Khổng Linh không thích hợp cho vị trí Cảnh nhị phu nhân.
Vậy mà chính hắn lại không nghĩ tới, những lời Khổng Linh vừa mới châm chọc hắn một chút cũng không hề sai.
Một gã đàn ông ba mươi tuổi đầu, xảy ra sự tình gì cũng chỉ biết tìm gia trưởng cáo trạng. Những người có mặt trong yến hội trào phúng cười cười. Nếu Cảnh phu nhân không đề cập tới chuyện này, bọn họ quả thật là không để ý đến.
*
Bên này, vì Khổng Linh một lần phải tiếp thu quá nhiều ký ức, khiến gần hai giờ trôi qua, đầu cô vẫn còn đau lợi hại. Hiện tại, cô ở chung cư mà trước khi cưới cha mẹ mua cho. Nơi này hoàn toàn được trang hoàng, bố trí theo sở thích của cô. So với đại trạch của Cảnh gia, nguyên chủ hiển nhiên càng thích nơi này hơn.
Hơn nữa, kì thực Khổng Linh tới nơi này chủ yếu là để thử vận may. Nếu thứ thần bí kia để cô xuyên vào người nguyên chủ, còn muốn cô tìm đồ vật cho nó thì nói không chừng giữa hai việc này sẽ có liên hệ nào đó. Như vậy, đồ vật ấy không chừng là ở trong tay nguyên chủ.
Lại nói tiếp, trước kia xác thực là nguyên chủ có thói quen cất chứa các đồ vật nhỏ. Thời điểm Khổng Linh bắt đầu tìm kiếm, di động đặt trên bàn vang lên rất nhiều lần, cô cũng chỉ liếc qua một chút.
Tuy đã đem tất cả đồ vật trong nhà xem qua, Khổng Linh cũng không tìm được món đồ chưa biết kia. Cô có chút thất vọng, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Đối phương có khả năng khởi tử hồi sinh cô, vậy thứ có thể khiến nó để cô tìm kiếm làm trao đổi, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy.
Trước mắt, cô vẫn nên giải quyết sự tình của Cảnh An Nghiệp trước.
Khi tiếng di động vang lên lần thứ năm, rốt cuộc Khổng Linh cũng nghe điện thoại: "Anh cả, em muốn ly hôn."
Lần này, người gọi điện chính là anh trai của Cảnh An Nghiệp, Cảnh Thành, cũng là đương gia hiện tại của Cảnh gia.
Người bên kia trầm mặc một chút, một giọng nữ nhu hòa, nhỏ nhẹ vang lên: "Thưa phu nhân, tổng giám đốc vừa mới có công chuyện phải ra ngoài, tôi sẽ lập tức chuyển máy cho ngài nói chuyện."
"Không cần." Khổng Linh nhìn thời gian, "Hiện tại cũng không còn sớm nữa, ngày mai tôi sẽ đến công ty. Hôm nay cứ như vậy đi."
Thư kí nghe được âm thanh "tút,tút" bên tai, nụ cười cứng đờ, thầm nghĩ, vị Nhị phu nhân này thật đúng là khác xa với lời đồn. Thư kí vội sắp xếp lại công việc, đi tìm Tổng giám đốc báo cáo tình huống.
Cảnh An Nghiệp có thể ở bên ngoài lăn lộn, lằng nhằng như vậy, tất cả mọi người đều cho rằng vị Cảnh phu nhân này nhất định là người dễ nói chuyện, tính cách nhu nhược. Trên thực tế đúng là như vậy.
Nguyên chủ trước kia tuy rằng không nhu nhược, nhưng ngày thường cũng là người trầm mặc ít nói, cảm giác tồn tại ở Cảnh gia rất thấp. Vì vậy mà khi chuyện trong yến hội phát sinh, hầu hết mọi người đều chung một suy nghĩ, người bình thường luôn im lặng, một khi đã bùng nổ quả thật là khiến người người kinh sợ. Ai cũng hiểu lần này là lỗi của Cảnh An Nghiệp, là hắn vô lí trước nên đây hẳn là lí do Khổng Linh không thể nhịn nổi nữa.
Buổi tối, Cảnh Thành nói chuyện này với vợ, hy vọng vợ mình có thể khuyên bảo Khổng Linh một chút. Cảnh gia bọn họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận một người con dâu xuất thân như Chu Nhụy. Vị trí Cảnh nhị phu nhân của Khổng Linh sẽ không có bất luận dao động nào.
Cảnh đại phu nhân: "A Thành, anh yên tâm, ngày mai em sẽ tới gặp em ấy nói chuyện." Lại thong thả nói tiếp: "Chuyện này dù sao cũng là do An Nghiệp quá phận. Anh cũng phải khuyên nhủ cậu ta. Mang theo tình nhân tới yến hội giằng co cùng Tiểu Linh, loại chuyện này người mất mặt nhất vẫn là nhà chúng ta, anh chưa nghe người ta bàn tán sau lưng mình đâu."
Cảnh Thành: "Ba đã giáo huấn mấy lần nhưng cậu ta lại không nghe! Ngày mai anh sẽ gặp nói chuyện một chút. Việc này xác thật là không thể xảy ra lần nữa."
Tuy rằng, thư kí đã báo lại việc Khổng Linh nói muốn cùng Cảnh An Nghiệp ly hôn, nhưng Cảnh Thành chỉ cho rằng cô lấy cớ để không nhận điện thoại nữa. Hắn cùng người em dâu này vốn không thân thiết, khó có thể có chuyện để nói.
Sau khi ngủ một giấc dài, Khổng Linh đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô thay quần áo, cầm lấy túi xách ra cửa. Trước kia cô không có cơ hội trang điểm, những cái chai lọ kia cũng không hiểu phải dùng thế nào. Hơn nữa hôm nay cũng không phải trường hợp quan trọng đến mức nhất định phải trang điểm, thế nên cô liền để mặt mộc ra ngoài.
Cao ốc của xí nghiệp Cảnh gia rất dễ tìm. Nơi này vừa mới được xây dựng không lâu. Lúc trước còn mời cả danh gia về thiết kế. Bên ngoài đều là pha lê, dưới ánh mặt trời lấp lánh chói mắt. Bên trong thì cực kỳ rộng lớn, người đến người đi tấp nập, ai nấy đều mang sắc mặt vội vàng.
Khổng Linh đi đến bàn tiếp tân: "Tôi muốn tìm Tổng giám đốc của các cô."
Khổng Linh chưa từng tới nơi này, ai cũng trông cô lạ mắt, nhưng một thân khí chất không phải là thứ người bình thường có thể dưỡng được. Không son phấn trang điểm vẫn phá lệ khiến người chú ý. Túi xách cô cầm trên tay cũng là bản giới hạn vừa mới được phát hành khoảng thời gian trước.
"Xin hỏi tiểu thư họ gì? Có hẹn trước với tổng giám đốc không ạ?"
"Ngày hôm qua Cảnh tổng có gọi cho tôi. Tôi đã hẹn hôm nay đến. Cô có thể liên hệ với thư kí của Cảnh tổng."
Cảnh Thành không nghĩ là Khổng Linh sẽ thật sự tới, tức khắc kinh ngạc. Thư kí nhanh chóng dẫn cô đi. Chờ đến khi bọn họ đi rồi, những người xung quanh lập tức bàn tán thân phận của Khổng Linh. Thoạt nhìn quan hệ giữa cô và Tổng giám đốc không tệ, người lại xinh đẹp, khí chất lại tốt, chẳng lẽ là người em dâu vẫn luôn nổi tiếng mà bọn họ chưa được gặp qua?
Cảnh Thành vô cùng đau đầu, hắn không biết có thể nói chuyện gì cùng người em dâu này. Đang do dự, Khổng Linh đã đẩy cửa bước vào.
Thư kí ân cần: "Nhị phu nhân uống trà hay là cà phê?"
"Không cần." Cô cự tuyệt thư kí, lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Anh cả, hôm nay em tới là muốn cùng anh nói về vấn đề ly hôn với Cảnh An Nghiệp."
Thư nghe đến đó thức thời lui ra. Lãnh đạo đóng cửa nói chuyện, đặc biệt là loại chuyện này, vẫn là không nên nghe thì hơn.
Cảnh Thành: "Em yên tâm. Sự tình này vẫn có thể giải quyết, địa vị của em sẽ không dao động."
"Anh cả." Khổng Linh ngắt lời hắn, khẽ cười một tiếng. Gương mặt cô tinh xảo, khí chất cả người lãnh đạm, xung quanh luôn tản ra khí tức người lạ chớ đến gần. Cô cười như vậy lập tức khiến cả người rực rỡ lên không ít, không khỏi làm người khác chú ý. Cảnh Thành thầm nghĩ, người em dâu này lớn lên đẹp, khí chất tốt, đối nhân xử thế cũng không có chỗ chê. Thật không hiểu Cảnh An Nghiệp nghĩ thế nào lại không ưa thích cô.
"Em tới tìm anh chứ không phải Cảnh An Nghiệp, là bởi vì em biết anh ta không thể giải quyết được, tìm đến chỉ uổng phí công sức." Cô nói chuyện không nhanh không chậm, lại tràn ngập loại cảm giác kiên quyết, không cho người khác sửa đổi. Cảnh Thành bỗng nhiên cảm thấy có chút không ổn. Khổng Linh đây là thật sự muốn ly hôn?
"Em cũng không tìm ba, là vì thấy ông tuổi tác đã lớn, chịu không nổi kích thích. Vì thế mà em đành phải tới cầu anh." Nói tới đây, cô lại cười cười.
Câu nói này nghe vào tai Cảnh Thành chính là mang ý tứ uy hiếp. Cô không chiếm được đáp án vừa lòng sẽ đi tìm Cảnh phụ?
"Nguyên nhân lúc trước em gả vào Cảnh gia hẳn là không cần phải nhắc lại. Hiện tại, cha mẹ em đã qua đời, xí nghiệp Khổng gia là do em họ em tiếp nhận. Mấy năm nay, quan hệ hợp tác giữa Cảnh gia cùng Khổng gia đã tăng lên, dù không có liên hôn cũng sẽ tiếp tục được duy trì."
Lúc trước, cô vì cha mẹ mà chấp nhận liên hôn, hiện tại cha mẹ cô đều đã qua đời, cô cùng người em họ kia cũng không thân thiết nên bản thân đã không muốn tiếp tục ép dạ cầu toàn* nữa. Đương nhiên, đây đều là Cảnh Thành tự mình lý giải.
"Sau khi em cùng Cảnh An Nghiệp kết hôn, tình cảm vẫn luôn lãnh đạm. Anh cũng rõ ràng tình huống hiện tại, về tình về lý em đều khó có thể nhịn xuống cơn tức này. Em tự nhận kể từ khi vào Cảnh gia, em đã tận tâm tận lực làm hết trách nhiệm, nghĩa vụ của một người vợ, một người con dâu, chưa từng có sai lầm gì. Vì thế, em tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình bị vũ nhục như vậy. Nếu việc ly hôn giữa em và anh ta không thành công, em sẽ ủy thác luật sư......"
"Không được!" Cảnh Thành kiên quyết không đồng ý: "Sao có thể đem chuyện này ra toà! Em đừng làm bậy!"
"Kỳ thực, cá nhân em cũng thiên về việc giải quyết trong nội bộ gia đình. Nếu việc này có thể được sắp xếp, giải quyết nhanh chóng, tự nhiên em sẽ không cần đến toà án nữa."
Không ly hôn được thì ra tòa, Khổng Linh dứt khoát biểu đạt ý tứ của mình. Cảnh Thành đuối lý, muốn khuyên bảo cũng không biết phải nói như thế nào. Thực sự là quá khó giải quyết. Trong lòng hắn lại đem Cảnh An Nghiệp mắng một trăm lần.
"Hai người cũng đã kết hôn mấy năm nay, sao có thể nói ly hôn là ly hôn. Em trước hãy cùng vợ anh thương lượng một chút, anh lại cùng An Nghiệp hảo hảo nói chuyện."
Khổng Linh cũng không muốn ở lại lâu, nghe được lệnh tiễn khách liền đứng lên, "Giấy thỏa thuận ly hôn còn cần chuẩn bị thêm mấy ngày nữa. Vậy em xin phép đi trước." Gần đến cửa, cô chợt xoay người lại: "Đúng rồi, nếu như vậy, hiện tại em ở lại Cảnh gia cũng không tốt. Hôm nay em sẽ dọn ra ngoài."
Một câu ly hôn, một ngụm đơn ly hôn làm đầu Cảnh Thành đau đến cực điểm, "Việc này em cứ nói với chị dâu em một tiếng."
Chờ cô đi rồi, Cảnh Thành lập tức cầm điện thoại gọi cho Cảnh An Nghiệp. Hắn thật sự không thể ngờ người em dâu mình luôn không để ý tới lại có tác phong sấm rền gió cuốn* như vậy. Điện thoại được đả thông, hắn lập tức mắng: "Chú đang ở nơi nào, còn không mau lăn đến đây!"
Việc ly hôn hiện tại khẳng định là không thể được, phía trên còn có lão gia tử, hôm nay Khổng Linh tới cũng chỉ là tỏ vẻ bản thân đã quyết tâm muốn ly hôn. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, cô liền đi thư viện mượn một ít sách, tranh ảnh về thực vật cùng một ít sách cổ. Cô không tin đồ vật kia một chút manh mối cũng không có. Có lẽ hình xăm trên mắt cá chân chính là manh mối, có khả năng sẽ tìm được loại cây tương tự.
Cô mang một đống sách về chung cư xem, tranh ảnh minh họa màu sắc rực rỡ, còn có miêu tả chi tiết. Ngay cả những quyển sách cổ thoạt nhìn cực kỳ tối nghĩa, nhưng cô đọc lập tức cảm thấy thú vị, bị cuốn vào lúc nào không biết.
Bên này Khổng Linh an nhàn, thoải mái, nhưng phía Cảnh An Nghiệp lại là nước sôi lửa bỏng.
Gia cảnh của Chu Nhụy bần hàn không nói, lại còn ly dị, hiện tại ngày ngày đi theo Cảnh An Nghiệp rêu rao khắp nơi. Loại phụ nữ như vậy vừa nhìn là biết không an phận, sao có thể tiến vào Cảnh gia!
Sau khi Khổng Linh kịch liệt đáp lại, Cảnh Thành chỉ có thể ra tay từ phía Cảnh An Nghiệp: "An Nghiệp, nếu chú thích Chu Nhụy, hoàn toàn có thể mua nhà riêng mà dưỡng cô ta, mỗi tháng đưa tiền tiêu vặt. Cô ta còn có một đứa con đúng không? Anh sẽ để người tìm trường tốt cho nó vào học. Chỉ là một người đàn bà mà chú còn không làm lưu loát được, để cho dư luận xôn xao như vậy. Hôm nay anh cũng ở chỗ này nói rõ ràng với chú, người phụ nữ này, tuyệt đối không thể tiến vào Cảnh gia nửa bước! Không cần đến cầu ba, ba tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đừng nói là không ly hôn, tương lai dù là ly, vị trí Nhị phu nhân cũng không đến lượt cô ta ngồi lên!"
"Anh!" Cảnh An Nghiệp tức muốn hộc máu, "Ả đàn bà kia rốt cuộc cho anh chỗ tốt gì?? Cô ta ở trong yến hội hắt rượu vào mặt em lại còn tát em! Vậy mà anh vẫn muốn em ở cùng với cô ta? Em rốt cuộc có phải là em trai anh ko!!"
Cảnh Thành: "Chú có phải em trai anh không cái này anh không quản được. Hiện tại chú đi hỏi người khác xem sau lưng người ta nói chú như thế nào? Chú không biết xấu hổ nhưng anh và ba còn biết muối mặt! Nhanh chóng đem người phụ nữ kia giải quyết xong, bằng không để anh phải ra tay, chú đừng có hối hận."
Cảnh An Nghiệp bị mắng máu chó đầy đầu, mặt xám mày tro trở về. Nghĩ lại vẫn không cam lòng, hắn ta dứt khoát lái xe thẳng đến chung cư Khổng Linh ở.
*Ép dạ cầu toàn: ép bản thân phải làm điều mình không thích, miễn cưỡng duy trì một việc gì đấy.
*Sấm rền gió cuốn: mạnh mẽ, nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top