Chương 4 : Làm lại từ đầu

Thời gian đã vào mùa hè, đêm hè bão tố dữ dội, sấm chớp giật liên hồi.

Trên giường Ngụy Sâm giật mình ngồi dậy, trên mặt và cơ thể đều là mồ hôi, một gương mặt từ từ hé ra trong bộ não hỗn loạn của hắn, trên mặt đầy máu, hai mắt vô hồn, khoé miệng lại mang theo ý cười nhàn nhạt.

Rõ ràng có thể nói là một gương mặt khủng bố, nhưng Ngụy Sâm lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy trong lòng nhói lên cơn đau, bất giác cuộn người lại, nhưng không thể chống cự lại cỗ đau đớn đó.

"Trần Lê ....." Ngụy Sâm thấp giọng lẩm bẩm tên người trong mộng, trong lòng đau đớn ngày càng kịch liệt, nhưng sự đau đớn càng ngày càng kịch liệt đó nói cho Ngụy Sâm biết, hắn còn sống, không phải là một khối thân thể lạnh băng không có ý thức nằm trên giường bệnh.

Có lẽ oán niệm trong lòng hắn quá mức mãnh liệt, hoặc có lẽ là do ông trời thương xót hắn, cho hắn sống lại vào 5 năm trước, lúc này, hắn còn chưa cùng Trần Lê kết hôn. Đối với cuộc sống của Trần Lê mà nói, mọi thứ vẫn chưa bắt đầu thay đổi.

Nửa đêm, mưa gió cuối cùng cũng tạnh, Ngụy Sâm lại trằn trọc không ngủ được, đơn giản đứng dậy xuống giường, không bật đèn, để bản thân mình hoà vào bóng tối, làm cho kí ức 5 năm sau quật gã chính hắn, cho dù mình đầy thương tích, thậm chí bầm dập cả người, hắn cũng không do dự mà làm vậy.
.............
Trong nháy mắt, màn đêm trôi qua, sắc trời vừa sáng, Ngụy Sâm lại một lần nữa ngồi im trong đêm.

Hôm nay là Tết Đoan Ngọ, dựa theo truyền thống của Ngụy gia là phải trở về nhà cũ Ngụy gia đón Đoan Ngọ, Ngụy Sâm thay đổi quần áo, lái xe quay về nhà cũ.

Nhà cổ Ngụy gia nằm ở ngoại ô Ma Đô, có lịch sử hàng trăm năm. Hiện tại, Ngụy gia gia chủ, ông nội của Ngụy Sâm đang sống ở đó.

Ngụy gia là đại thế gia Hoa quốc, có thể bắt nguồn từ thời nhà Đường theo gia phả, thảm họa sau khi kiến quốc làm Ngụy gia phải xuất ngoại, đợi cho quốc nội tình thế bắt đầu ổn định, Ngụy gia trở lại và bắt được cải cách, lập tức đứng vững ở Ma Đô, bây giờ đã trở thành đại gia tộc ở Ma Đô.

Ngụy Sâm từ Đế Đô trở về nhà cũ ơi Ma Đô, đã hơn 3 giờ trưa, Ngụy gia đã trở về gần hết, lúc này Ngụy gia sôi động lên hẳn.

Ngụy Sâm từ nhỏ thông minh, hơn nữa lại là trưởng tử của phòng chính, tự nhiên cũng được người quan tâm hơn hẳn, bây giờ khi về nhà, mọi người lớn nhỏ đều đem ánh mắt phóng lên người Ngụy Sâm, nhưng không bao lâu liền tự động dời đi. Ngụy Sâm từ nhỏ đã không phát triển dây thần kinh mặt, có chút mặt than như người ta nói, lại do chính tay Ngụy lão gia tử tự mình bồi dưỡng, khí chất trên người đa phần di truyền từ lão gia tử, ngũ quan tuy rằng lớn lên suất khí, nhưng cũng mang theo khí thế không giận tự uy.

Những ngày trước không sao, ít nhất trong mắt Ngụy Sâm toát ra ý cười khi gặp người quen, nhưng không biết sao trong khoảng thời gian này, ánh mắt lạnh băng, giống như lưỡi dao sắc bén, cự tuyệt mọi người đến gần, đồng thời làm cho người ta sợ hãi, vì thế một số người nói rằng Ngụy Sâm càng ngày càng giống lão gia tử.

Ngụy Sâm không liếc mắt nhìn, vượt qua đám người đi thẳng lên lầu vào thư phòng của lão gia tử, lúc này, lão gia tử tám chín phần là đang ở ơi trong thư phòng.

Ngụy Sâm gõ cửa, sau khi nhận được tiếng trả lời, Ngụy Sâm liền mở cửa bước vào, lão gia tử đang cầm bút tuỳ ý điểm vào giấy Tuyên Thành, biết Ngụy Sâm tiến vào cũng không giương mắt lên nhìn.

"Ông nội, con đã cân nhắc rõ ràng. Con nguyện ta kết hôn với Trần Lê." Ngụy Sâm cụp mắt, che giấu cảm xúc xẹt qua trong mắt, nói.
—————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top