Chương 3: Lịch sử Triệu Quốc

Đại Triệu khai quốc khi triều đình tiền triều là Thang Quốc đang mục rữa. Hoạn quan Xu Mật Viện lộng quyền , cùng tiểu Hoàng Đế không chế triều đình , trung thần hiền thần hàm oan mà chết , Triệu thị thuận theo lòng người khỏi nghĩa.

Triệu gia từng là công thần khai quốc , hơn nữa bá quan triều đinh Thang Quốc đều đang cam phẫn , Triệu gia khởi nghĩa thuận theo ý trời , trong ngoài tiếp ứng , bá tánh cùng tướng quân thủ thành lại càng mở cửa thành mà nghênh đón.

Kết quả không cần nói cũng biết.

Khởi quân đánh tới kinh thành , hoạn quan cùng tiểu hoàng đế phóng hỏa hoàng cung , lửa thiêu đốt một ngày một đêm , nhóm cung nhân tiền triều thương vong vô số.

Triệu Thái Tổ đăng cơ , vì họ Triệu nên đổi thành Triệu Quốc. Đồng thời phế đi Xu Mật Viện , thiết lập lại Nội Thị Tỉnh chịu sự quản lý của Hoàng Thượng , chỉ phụ trách công việc trong cung.

Triệu Thái Tổ khời nghĩa , tiền triều lưu lại quá nhiều thói xấu , vì để nhanh chóng củng cố và phát triển quốc gia, không thể không lập phiên vương.

Mà đồng thời , giai đoạn sau của Thang triều , nam phong thịnh hành trong lúc hoạn quan lộng quyền. Nhà nhà đếu biết , bắt đầu dung nhập vào lối sống hằng ngày của bá tánh, vì vậy luật pháp Triệu Quốc có quy định đối với việc này: Nam tử có thể gả chồng nhưng không thể là chính thất.

Một là để bảo vệ địa vị phụ nữ , hai là bảo hộ địa vị con vợ cả.

Tuy nhiên , nam tử gả chồng , sau khi thành thân không được dấn thân vào đường công danh, trừ khi ly thân.

Cho nên mọi người đều hoài nghi  việc Lý Mặc Nhiễm gả cho Thái Tử Triệu Nguyên Sùng.  Lý gia là khai quốc công thần , trưởng nữ lại là Tĩnh Vương Phi , hơn nữa An Quốc Công chỉ có mỗi đứa con trai này , dù là con vợ lẻ nhưng từ nhỏ được vợ cả nuôi dưỡng, được sủng ái như con ruột. Chỉ đợi ngày An Quốc Công mất hắn vẫn có thể kế thừa tước vị.

Huống chi Tĩnh Vương do chính Hoàng Quý Phi Vũ Văn Nhụy cùng Văn Hiếu Đế sinh ra , cháu ngoại tả Tướng Vũ Văn Đình quyền lực đương triều, mà Lý Mặc Nhiễm lại quý người này nhất.

Vì sao hắn lại gả cho Thái Tử Triệu Nguyên Sùng làm Trắc Phi?

Mùi rượu trắng nồng đậm quyện lại dưới trăng rét lạnh , vậy mà lại thêm tầng ấm áp.

Lý Mặc Nhiễm mặc áo gấm cổ đứng màu trắng , phía trên áo không hoa văn, bên hông mang đai lưng đỏ treo mảnh ngọc mỡ dê thượng đẳng. Vì trời lạnh , hắn  khoác thêm áo choàng ,  cổ quấn lông chồn đen.

Mà tấm lông chồn này , Triệu Nguyên Sùng ấn tượng sâu sắc , là cống phẩm chỉ có  khối, một khối ban cho Hoàng Quý Phi Vũ Văn Nhụy , một là ban cho Tĩnh Vương Triệu Nguyên Hiền, như vậy thứ Lý Mặc Nhiếm đang mang chỉ có thể là….

Ánh nến trong đinh nội chiếu đến khuôn mặt tuấn tú vô song của Lý Mặc Nhiễm, Triệu Nguyên Sùng không thể không thừa nhận , dung mạo người này quả xứng với bốn chứ: quốc sắc vô song (không có người thứ hai).

Tuổi mười sáu , rực rỡ như mặt trời.

Lý Mặc Nhiễm gả vào phủ Thái Tử nửa năm , chưa bao giờ thấy hắn vui vẻ như lúc này. Khóe môi hồng nhuận  cong cong lên , ngày mai Thái Tử bị phế , hắn là người nhà mà đêm nay lại tươi cười như hoa.

Trong lòng Triệu Nguyên Sùng biết , là châm chọc y.

“Mặc Nhiễm tham kiến Thái Tử.” Cúi người cong eo một chút coi như là hành lễ nhưng biểu tình ngạo mạn , không có nửa phần tôn kính, lại làm người ngồi không thể  hận.
Có lẽ là diện mạo quá hoàn hảo, quá sạch sẽ, thoải mái , có lẽ thanh âm quá dễ nghe.

“Chi Ngọc.” Lý Mặc Nhiễm tự Chi Ngọc , quả nhiên tên xứng với người.

Tiếng nói ôn nhuận , hoàn toàn không giống ban ngày run rẩy yếu đuối tại Sùng Chính Điện, phát âm rõ rành , nho nhã. Diện mạo Triệu Nguyên Sùng không thẹn là con cháu dòng dõi hoàng gia , thân phận cao quý , anh tuấn lại cao lớn nhưng lại nhát gan vô cùng…ánh mắt Lý Mặc Nhiễm ẩn hiện  khinh thường.

Lại càng ghét hắn gọi tên tự của mình , cảm thấy nhục nhã.

Nhưng vì tên nam nhân ngay đầu quả tim , Lý Mặc Nhiễm cần chịu đựng. Hơi mỉm cười, sau đó ngồi vào lòng ngực của Thái Tử , đôi tay ôm lấy cổ  Triệu Nguyên Sùng:”Điện hạ , ta nghe nói…sự tình trên triều đinh hôm nay.” Ngụy trang vài phần thút thít, vùi đầu vào ngực Triệu Nguyên Sùng nghe nhịp tim trầm ẩm.

Triệu Nguyên Sùng vậy mà lại bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top