Chương 2: Phế trữ phong vương
"Nhà mẹ đẻ của tiên Hoàng Hậu nắm binh quyền, Thái Tử tư chất bình thường , việc này tuy hoang đường nhưng chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng nếu phế Thái Tử thành thứ dân , sợ là khiến cho Lâm gia bất mãn. Nước cờ này đã đi sai thì Hoàng Thượng cũng không có cách để trấn an nhân tâm". Đoan Lỗi ra vẻ chính trực mà nói.
"Vớ vẩn , trẫm còn phải sợ Lâm gia?" đáy mắt Văn Hiếu Đế tràn đầy nhẫn tâm, "Lâm gia nếu dám làm phản , trẫm trực tiếp phái người trấn áp."
"Hoàng Thượng, Lâm gia trấn thủ Trang Châu , Nam Man tuy không đáng sợ hãi nhưng nhân số lại đông , hơn nữa còn thỉnh thoảng xâm phạm biên giới nước ta, nếu lúc này Lâm gia tướng tâm tình bất ổn, đối với Hoàng Thượng và với triều đình tuyệt đối không có chỗ tốt."
Lửa giận của Văn Hiếu Đế theo lời khuyên bảo của Đoan Lỗi mà dần hạ xuống "Lão sư nói đúng chỗ ta lo lắng, triều đình trước mắt không tìm được tướng quân đi chống giặc Nam Man, hơn nữa binh quyền Lâm gia đang nắm nhất thời không lấy lại được, Thái Tử hiện tại không thể phế thì có thể làm gì đây?".
"Vi thần vừa rồi có nói qua, Thái Tử không thể biếm làm thứ dân nhưng có thể phế đi chức vị Thái Tử mà phong thành Vương." Đoan Lỗi đề nghị .
"Phong Vương cho phế Thái Tử?" Văn Hiếu Đế trầm tư, "Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có tiền lệ phong Vương cho phế Thái Tử."
"Bệ hạ chính tôn minh quân , đây chính là tiền lệ." Đoan Lễ đường hoàng mà trả lời.
Văn Hiếu Đế thích nghe lời êm tai "Lão sư nói...cũng không phải không có lý, nhưng nếu là phong vương , nền tảng của Lâm gia còn ở..."
"Hoàng Thượng" Đoan Lỗi nhân cơ hội lại nói, "Bất quá để trấn an Lâm gia Hoàng Thượng ban đất phong cho Vương gia là được."
"Nhưng mấy nhi tử khác trẫm phong vương nào có đất phong."
"Các vị Vương gia kia đâu có Lâm gia hậu thuẫn , Thái Tử nếu bị phế vì hoàng vị , đất phong chỉ có thể là nơi bần cùng, Lâm gia sẽ tìm lý do để lui tới , quốc có quốc pháp , tướng lãnh cùng phiên vương đang ở triều đình không được qua lại , nếu bọn họ qua lại , cũng tiện để Hoàng Thượng trị tội kết bè kết cánh."
Ánh mắt Văn Hiếu Đế sáng lên:"Lão sư nói rất đúng, trẫm liền truyền chỉ."
Đông cung , phủ Thái Tử.
Trăng sáng treo cao , vốn là dưới trăng uống rượu làm thơ nhưng người thưởng thức lại không có tâm trạng.
"Điện hạ, Người uống nhiều rồi." Tiêu Ân - tổng quản phủ Thái Tử , đứng một bên hầu hạ.
"Lui ra đi."
"Điện hạ?" Tiêu Ân hai mắt phiếm hồng , thanh âm nghẹn ngào , vừa sắc bén lại vừa nhẹ nhàng.
"Sau đêm nay, bổn cung không còn là Thái Tử, không còn ra lệnh cho ngươi được?"Thanh âm phảng phất, không nhanh không chậm, tuy lời có ngạo mạn nhưng tư thái lại chẳng còn.
"Nô tài không dám." Tiêu Ân vội vàng lui xuống. Chỉ là đi vài bước lại không nhịn được mà quay đầu lại.
Thái Tử thanh tuấn ôn nhã , mà nay cô độc ngồi ở đình hóng gió , càng tăng thêm phần thanh ngạo. Tiêu Ân vừa nghĩ đến là muốn khóc. Lại không muốn tiếng khóc của mình làm chủ tử thêm khổ sở đành che miệng nhanh chóng rời khỏi.
Nửa đường, đi ngang qua một mảnh lụa đỏ. Không cần quay đầu nhìn kỹ, Tiêu Ân cũng biết đó là ai. Toàn bộ phủ Thái Tử chỉ có tứ công tử của An Quốc Công Tử Lý Mặc Nhiễm là vận lụa đỏ , thả bước đẹp như tiên.
Tứ công tử An Quốc Công phủ Lý Mặc Nhiễm , con trai của cơ thiếp Lý thị trong phủ An Quốc Công Lý Nho Tu , trên có ba người chị. Chính thất An Quốc Công không con , hắn từ nhỏ đã được mẹ cả nuôi dưỡng bên người, mẹ cả cưng chiều hắn như con ruột, chứ đừng nói đến An Quốc Công. Cho nêm, Lý Mặc Nhiễm từ nhỏ cậy mình được yêu thương mà sinh kiêu.
Tuy là cậy được sủng ái mà sinh kiêu , nhưng cũng là hậu duệ của quý tộc trung lưu , nhân khí cao quý. Bởi vậy ba tuổi có thể làm thơ , năm tuổi thông thạo ca phú , không chỉ thơ van hơn người mà tướng mạo càng tuấn lệ.
Ấy vậy mà hắn lại gả cho Thái tử Triệu Nguyên Sùng làm Trắc phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top