Chương 8: Khoảng cách gần như tờ giấy
Bên trong chỉ còn dư lại khoảng bảy tám Mr.Hùng, Lộc Hàng Hàng theo bản năng duỗi tay lôi kéo góc áo Phó Thời Dịch.
"Muốn giành búp bê sao?" Phó Thời Dịch biết cô rất muốn chơi, vì thế hỏi cô trước.
Lộc Hàng Hàng vội vàng gật đầu nói muốn.
"Nếu không, cô đi xem có phim gì......Tôi trước vào tìm kiếm một chút......."
Nhìn thấy Phó Thời Dịch gật đầu, Lộc Hàng Hàng lập tức mỉm cười, xoay người chạy đến trước đài có nhiều máy móc kia, thấy hai cha con kia còn đang tìm kiếm, cô chỉ có thể bàng quan xếp thành một hàng.
Búp bê Mr.Hùng lần này, có chút khác so với ở nhà cô, rốt cuộc mười mấy năm qua đi, thú bông cũng cải tiến theo thời đại sao.
Lộc Hàng Hàng nghĩ vậy, không khỏi hồi tưởng lúc cô được tặng thú bông.
Khi đó cô chỉ mới bốn, năm tuổi, chỉ có thể mơ hồ nhớ lại mấy hình ảnh không hoàn chỉnh còn đọng trong ký ức, cùng câu nói------'Hàng Hàng, cho em.'
"Ai nha! Lại rớt! Ba ba nhanh nhanh thêm tiền vào, con muốn có nha!"
Âm thanh của cậu bé đem Lộc Hàng Hàng kéo về hiện thực, thấy bọn họ không bắt được, Lộc Hàng Hàng không khỏi thở phảo nhẹ nhõm.
"Lộc Hàng Hàng?"
Một giọng nữ quen thuộc kêu tên cô, Lộc Hàng Hàng theo bản năng quay đầu lại.
Lộc Hàng Hàng xoay người, nhìn một vòng mới thấy được người bạn học bốn năm đại học cùng cô, Quản Xảo Tình.
"Sao cậu ở chỗ này? Tới xem phim sao?"
Quản Xảo Tình đi tới, vừa đánh giá Lộc Hàng Hàng vừa hỏi.
Trong bốn năm đại học hai người đều không vừa mắt nhau, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa chính diện xảy ra xung đột.
Nếu cô ta đã chủ động đến gần, Lộc Hàng Hàng cũng không muốn làm loại người keo kiệt, trưng ra một nụ cười giả tạo, nheo nheo mắt nói: "Đúng vậy, tới xem ohim."
Người đứng bên cạnh Quản Xảo Tình 'Xì' cười một tiếng, kéo tay Quản Xảo Tình cố tình hỏi: "Cậu một mình đi xem phim sao?"
Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, lúc này nhìn kỹ, mới nhận ra người vừa nói chuyện là ai.
"Từ Lộ?" Lộc Hàng Hàng ra vẻ kinh ngạc che miệng kêu tên cô ta, hỏi tiếp: "Cậu, cậu phẫu thuật thẩm mỹ sao?"
Từ Lộ nghe xong mặt không khỏi cứng đờ, bĩu môi, tức giận nói: "Cái này chỉ là sửa một ít thôi, hiểu không?"
Nối xong liền quay người, rõ ràng không muốn nói chuyện cùng Lộc Hàng Hàng.
Lộc Hàng Hàng nhún vai, cô xác thật không hiểu lắm.
Quản Xảo Tình dùng khuỷu tay chạm chạm Từ Lộ, sau đó nói với Lộc Hàng Hàng: "Đúng rồi, tớ cùng Hồ Nhiên kết hôn, Thiệu Kỳ đã nói với cậu chưa?"
Sau khi tốt nghiệp Lộc Hàng Hàng có đổi di động một lần, lúc ấy lười phải đi làm lại nên đã thay đổi số di động, về sau có thể liên lạc được với Lộc Hàng Hàng cũng chỉ có Thiệu Kỳ. Cho nên lần trước Quản Xảo Tình mới đưa thiệp mời cho Thiệu Kỳ.
Lộc Hàng Hàng tính nói cô không biết hoặc bịa đại một lý do nói ngày đó cô bận việc để không đi, nhưng nghĩ đến Thiệu Kỳ cũng phải đi, cô liền có chút do dự.
Từ Lộ thấy cô không lập tức trả lời, nhịn không được hừ mũi một tiếng: "Cậu không phải là không dám tới chứ?"
Nói xong liền cùng Quản Xảo Tình nhìn nhau, đáy mắt hai người tràn đầy đắc ý.
"Lộc Hàng Hàng, nói như thế nào thì chúng ta cũng là bạn cùng lớp bốn năm đại học, tớ cùng Hồ Nhiên tổ chức hôn lễ, chẳng lẽ cậu không muốn tới?" Quản Xảo Tình ngoài cười nhưng trong không cười nói.
Lộc Hàng Hàng bị hai người này thay phiên nhau làm khó, từ lúc đi học đã làm phiền, hiện tại đã tốt nghiệp được hai năm, trước sau vẫn làm người khác chán ghét như vậy!
"Tớ cũng chưa nói tớ không đi, tiền biếu tớ đều chuẩn bị tốt hết cả rồi." Lộc Hàng Hàng khoang tay ở trước ngực, vẻ mặt không sao nói.
Lộc Hàng Hàng tuy rằng cùng hai người họ không hợp nhau, nhưng đối với những người bạn khác thì không tồi.
Quản Xảo Tình cười, che miệng thấp giọng nói: "Vậy là tốt rồi, tớ còn sợ cậu vẫn còn mang thù..........."
Lộc Hàng Hàng học bộ dáng của bọn họ, ngoài cười nhưng trong không cười kéo kéo khóe miệng, vừa định nói đi thong thả không tiễn, liền nghe được phía sau truyền tới tiếng hoan hô, có người giành được Mr.Hùng?
Lộc Hàng Hàng theo bản năng xoay người sang chỗ khác, muốn nhìn xem còn bao nhiêu búp bê, lại bị Quản Xảo Tình kéo lại.
"Đúng rồi, hữu nghị nhắc nhở cậu, đến ngày đừng quên mang theo bạn trai tới."
Bạn trai? Lộc Hàng Hàng không khỏi ngây ngẩn cả người.
Từ Lộ cười lạnh một tiếng, câu môi đỏ giải thích: "Sau khi kết thúc tiệc cưới, buổi tối còn có party, cậu tốt nhất nên mang theo bạn trai."
Lộc Hàng Hàng nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng mắt, chỉ nghe qua tiệc độc thân trước ngày kết hôn, chưa từng nghe qua trong ngày tân hôn còn làm party, thật là bệnh hình thức.......
"Lộ Lộ, cậu đừng nói như vậy, khả năng là cậu ấy còn không có bạn trai đâu-------"
Quản Xảo Tình cùng Từ Lộ đã sớm đoán ra được Lộc Hàng Hàng còn độc thân, cho nên cố ý nói chuyện kích cô như vậy.
Hai người này kẻ sướng người họa, Lộc Hàng Hàng làm sao nghe không hiểu?
"Được, đến lúc đó sẽ cho các cậu thấy." Lộc Hàng Hàng đồng ý.
Dù sao tới lúc đó tham gia hay không là do cô quyết định, tóm lại bây giờ không thể thua!
Quản Xảo Tình làm vẻ mặt chuẩn bị xem kịch vui, hảo tâm nói: "Kỳ thật nếu cậu không có bạn trai thì cũng không sao, đến lúc đó tớ giới thiệu cho cậu một người."
Quản Xảo Tình vừa nói ra, Lộc Hàng Hàng liền nhìn thấy Phó Thời Dịch đang đi về phía này.
Nhìn anh càng lúc càng tới gần, Lộc Hàng Hàng không khỏi lo lắng trong lòng.
Nếu như hai người này hỏi anh là anh thì sao, cô nên giới thiệu như thế nào! Nói thẳng là cùng hàng xóm đi xem phim thì có chút kỳ quái.
Đang suy nghĩ, Phó Thời Dịch đã đi đến trước mặt cô.
"Bằng hữu của em?" Phó Thời Dịch đứng cạnh cô, nhìn thoáng qua hai người ở đối diện.
Vừa rồi ở quầy bên kia anh nghe được cuộc đối thoại của ba người.
Lộc Hàng Hàng còn chưa kịp mở miệng, Từ Lộ đã lên tiếng trước cô hỏi: "Lộc Hàng Hàng, đây là bạn trai của cậu sao?"
Lộc Hàng Hàng ngẩn ra một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh, liếm liếm môi dưới, vừa định nói không phải, liền thấy được môi mỏng của anh hé mở, lãnh đạm nói: "Đúng vậy."
Thanh âm của anh nghe vô cùng tự nhiên, kiên định, Lộc Hàng Hàng xém chút còn tin đây là sự thật.
Quản Xảo Tình nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này, không tin anh là bạn trai của Lộc Hàng Hàng. Lộc Hàng Hàng nổi tiếng trạch, mà người đàn ông trước mặt này bất luận là quần áo hay trang điểm, cùng cách ăn nói đều không giống như người mà Lộc Hàng Hàng có thể tiếp cận được.
Lộc Hàng Hàng nhìn anh, theo bản năng nuốt nước miếng, anh rõ ràng đang giúp cô, nội tâm cô như tiểu nhân hư vinh không ngừng gân cổ hò hét ------- liền cúi mặt che giấu cảm xúc!
Phó Thời Dịch cúi đầu xem cô, duỗi tay nhẹ nhàng ôm eo cô, đem cô kéo về gần phía anh, nhẹ giọng nói: "Không giới thiệu một chút sao?"
Lộc Hàng Hàng chớp chớp mắt, theo bản năng đem tay đặt trên tay anh, giả bộ bình tĩnh giới thiệu: "Này, đây là bạn trai tớ."
Nói xong lại nghiêng đầu nhìn Phó Thời Dịch nói: "Các cô ấy đều là bạn thời đại học của em."
Phó Thời Dịch rất có phong độ hướng hai người gật gật đầu, không thèm nhìn thêm lần nào nữa.
Không biết từ khi nào, hai cha con phía sau đã rời đi, Phó Thời Dịch một tay ôm lấy Lộc Hàng Hàng, nghiêng thân mình ôn nhu hỏi: "Vừa rồi không phải muốn chơi sao?"
Lộc Hàng Hàng thấy chỉ còn bốn con Mr.Hùng, hoàn toàn bỏ qua phản ứng của bọn họ, xoay người bắt đầu quét mã.
Từ Lộ quan sát động tác thân mật của hai người, muốn phủ nhận không phải tình nhân cũng không có khả năng.
"Xảo Tình, đây là tình huống gì đây?" Từ Lộ ghé vào bên tai Quản Xảo Tình nhỏ giọng hỏi.
Quản Xảo Tình trên mặt có chút không cao hứng, nắm chặt túi trong tay, trừng mắt nhìn bóng lưng hai người họ, khẽ dậm châm, mặt đầy khó chịu xoay người rời đi.
Lộc Hàng Hàng nghe tiếng hai người dẫm giày cao gót rời đi, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua.
Đây là xem hòa một trận, tức khắc cảm giác cả thể xác và tinh thần đều thoải mái, tay nắm chặt thanh điều khiển, tầm mắt nhìn xuống mấy con búp bê, chỉ thấy tay gắp chặt chẽ ôm lấy mặt của Mr.Hùng, ngừng thở, rơi xuống lỗ!!
Lộc Hàng Hàng nhảy tại chỗ một chút, cười thét to: "Một lần liền bắt được!"
Tiếp theo ngồi xổm xuống lấy Mr.Hùng từ trong thùng máy ra, đứng lên, theo bản năng chia sẻ cùng anh: "Anh xem------"
Lộc Hàng Hàng bởi vì quá kích động, trước ngực phập phồng, giớ Mr.Hùng cho anh xem, không hề chú ý khoảng cách của hai người gần như bằng không.
Mãi cho đến lúc Lộc Hàng Hàng ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của anh, lúc này mới ý thức được khoảng cách của hai người..........Có chút ái muội.
Bên kia cũng có một đôi tình nhân gắp được thú bông, âm thanh hoan hô cùng với Lộc Hàng Hàng lúc nãy không sai biệt lắm, thậm chí tư thế ôm nhau của đôi tình nhân kia.......Đều không khác biệt lắm so với bọn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top