Chương 7: Nghe lời anh
Lộc Hàng Hàng ngẩng đầu lên, liền thấy anh kéo ghế ngồi xuống.
"Anh, anh sao lại ở chỗ này.........." Lộc Hàng Hàng vừa mừng vừa sợ hỏi anh.
Bà chủ thấy hai người quen nhau, vì thế lấy bút ra, cười hỏi hai người: "Hai vị muốn gọi muốn nào?"
Phó Thời Dịch cúi người qua nhìn thực đơn đặt trước mặt Lộc Hàng Hàng, giống như những cặp đôi, ôn nhu hỏi: "Muốn ăn cái gì? Thịt kho cùng với nấu tử cơm(???) được không?"
(???) mình không biết rõ món ăn này cho lắm. Có bạn nào biết về món này không ạ, chỉ mình với T.T
Lộc Hàng Hàng không tự giác mà liếm liếm môi dưới, thấy anh cũng muốn nhận ưu đãi từ chương trình này, liền phối hợp với anh nói: "Đều, đều được."
"Hai người chỉ gọi một phần cơm thôi sao, có rất nhiều đôi vợ chồng son đều gọi món như vậy." Bà chủ đưa ra kiến nghị.
Chính xác, phần cơm thịt kho cùng nấu tử cơm(???) là món mời chào thực khách của cửa hàng bà. Nếu Lộc Hàng Hàng tới một mình, cô hẳn sẽ gọi phần cơm thịt kho trước, cách vài ngày lại đến dùng nấu tử cơm (???)
Phó Thời Dịch nhìn cô một cái, nói: "Được, vậy gọi một phần, không cần thêm hành."
Bà chủ gật đầu nói nhớ kỹ, sau đó liền thu hồi thực đơn, bảo hai người chờ một lát, liền đi vào.
Lộc Hàng Hàng ngồi suy nghĩ làm sao anh biết cô không ăn hành? Tay đặt lên bàn, chốc lát lại thả xuống dưới.
Bàn này không tính là lớn, hai người ngồi vừa vặn ngồi đủ.
Bàn kế bên cũng là một đôi tình nhân, chỉ thấy bọn họ ghé vào nhau, nói nói cười cười bầu không khí đều là màu hồng phấn.
Mà bàn này của Lộc Hàng Hàng, đôi tình nhân yên lặng đến đáng sợ.
Lộc Hàng Hàng ho nhẹ hai tiếng, quyết định phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.
"Cái kia......." Lộc Hàng Hàng nhích người về phía trước, khuỷu đặt lên sát cạnh bàn, xoa xoa tờ giấy ăn, "Tối hôm qua anh không ở nhà........"
Vấn đề vừa được hỏi, Lộc Hàng Hàng liền tự mắng chính mình, câu hỏi tào lao gì đây!
Phó Thời Dịch lấy tờ giấy ăn mới, đem đến trước mặt cô, giải thích: "Tối hôm qua ở công ty tăng ca, lúc trở về cô đã ngủ rồi."
Lộc Hàng Hàng lặng lẽ đem giấy ăn nắm chặt trong lòng bàn tay, tiêu hóa lời nói tinh tế này của anh.
Cho nên.........Tối hôm qua sau khi anh trở về, còn cố ý quan sát xem cô đã ngủ hay chưa?
Nghĩ như vậy, tai Lộc Hàng Hàng dần dần đỏ lên, nhưng giây tiếp theo liền lật đổ ý tưởng này. Cũng có thể anh chỉ muốn mang trả lại hộp bánh cookie.
Hai người khôi phục bầu không khí an tĩnh như ban đầu, mãi cho đến khi bà chủ mang món ăn đến-----------
"Phần cơm thịt kho cùng phân nấu tử cơm." Bà chủ đem hai phần ăn đặt trước mặt hai người.
"Cửa hàng chúng tôi còn khuyến mãi thêm trà sữa trân châu, vì hai người là tình nhân nên mới được nhận nha." Bà chủ vừa nói, vừa đem một ly trà sữa siêu lớn đặt giữa hai người.
Bà chủ đưa cơm xong liền tiếp đón vị khách khác.
Ly trà sữa nhìn không tệ, chẳng qua là cắm hai cái ống hút, Lộc Hàng Hàng chần chờ không dám uống........
Rõ ràng là ly dành cho tình nhân! Bọn họ là giả, làm sao có thể uống được...........
"Uống đi." Phó Thời Dịch nói liền đem ly trà sữa đẩy tới trước mặt cô.
Lộc Hàng Hàng nghe anh nói như vậy, cũng không rụt rè nữa, đỡ ly cắn ngay ống hút gần cô nhất, hút một ngụm, mùi vị ngọt thơm cùng trân châu thật hòa quyện. Nhịn không được uống thêm hai hớp nữa, nhai nhai hạt trân châu, thật thỏa mãn.
Lộc Hàng Hàng lắc lắc bả vai, nói: "Quả nhiên là trà sữa dùng để dụ khách, uống rất ngon."
"Phải không?" Phó Thời Dịch làm bộ thực tự nhiên nhìn cô một cái, sau đó tầm mắt dừng ở ly trà sữa.
Lộc Hàng Hàng chú ý tới ánh mắt của anh, theo bản năng hỏi: "..........Anh muốn uống sao?"
"Ừ."
Anh trả lời quá nhanh, chờ tới lúc Lộc Hàng Hàng phục hồi tinh thần, anh đã nhích thân mình lại gần, Lộc Hàng Hàng ngừng thở, một cử động nhỏ cũng không dám nhìn anh cắn lên chiếc ống hút còn lại.
Lộc Hàng Hàng không tự giác nhắm mắt lại, trong lòng có chú nai con đang nhảy bùm bùm, cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào anh.
Phó Thời Dịch nhìn thấy dáng vẻ này của cô, không khỏi cong khóe miệng.
Miểu Miểu trong balo thông qua tấm trong suốt nhìn chằm chằm hai người, đôi mắt tròn đi như phát hiện được gian tình của hai người.
Một lúc sau, Lộc Hàng Hàng cúi đầu ăn xong bữa cơm này, cô ngẫm nghĩ cảm thấy nếu hai người trở thành anh em sẽ không tệ lắm, sẽ mãi như thế này, không bao giờ rời xa..........Sau ngẫm lại vẫn nên loại bỏ ý tưởng này ra khỏi đầu.
Cơm nước xong, Phó Thời Dịch trực tiếp đi thanh toán, Lộc Hàng Hàng muốn đem tiền gửi lại anh, ví còn chưa kịp lấy ra, đã bị anh ôm lấy vai rời khỏi cửa tiệm.
Lộc Hàng Hàng cả người cứng đờ, mắt nhìn thẳng về phía trước, bên tai ong ong, chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch.
Cúi đầu lặng lẽ thở ra một hơi, trong lòng ôm ba lô, Lộc Miểu Miểu ở đối diện, muốn xem nhẹ bầu không khí xấu hổ này của hai người.
Đi ra khỏi đầu phố, bàn tay trên vai buông ra.
Lộc Hàng Hàng nhấp nhấp môi, có chút mất mát.
"Tôi giúp cô cầm." Phó Thời Dịch nói xong liền duỗi tay qua.
Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, liền đem Miểu Miểu giao cho anh, nét mặt có chút sa sầm.
Hai người đi song song, mãi cho đến khi tới tiểu khu, Lộc Hàng Hàng mới nhớ tới cô là muốn đi bắt Mr.Hùng.
Không tự giác ngẩng đầu lên nhìn anh, dù sao đã về tới nhà, vẫn là nên cùng anh đi lên đi.
Lộc Hàng Hàng tuyệt đối không thừa nhận, cô là muốn cùng Phó Thời Dịch bên nhau lâu thêm một chút.
Nghĩ vậy, Lộc Hàng Hàng cố gắng thả chậm bước chân, cúi đầu không nhanh không chậm đi theo sau anh.
[ Ting------------]
Tiếng còi xe chói tay từ phía sau truyền đến, Lộc Hàng Hàng không kịp phản ứng, đã bị anh kéo về hướng bên kia.
Theo quán tính, Lộc Hàng Hàng chân phải vướng chân trái, trực tiếp bồ nhào vào ngực anh, chóp mũi đụng phải ngực rắn rỏi của anh, một trận đau liền ập tới.
Đứng thẳng người, giơ tay che lại mũi, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, đau đến nước mắt đều chảy ra.
Lúc này, Lộc Hàng Hàng đã sớm quên đi sự xấu hổ vừa rồi, không khống chế được, âm thanh nức nở liền vang lên: "Là, không phải.......Chảy máu mũi?"
Phó Thời Dịch vội vàng cong người, vừa muốn đem tay cô kéo xuống, vừa quát lên với cô: "Nghe lời.......Để tôi nhìn xem."
Lộc Hàng Hàng hốc mắt hồng hồng, nghe lời buông tay, ngửa đầu lên cho anh xem.
Phó Thời Dịch xác định cô không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn giấy cho cô lau nước mắt, cười nói: "Không có chảy máu mũi, chỉ là chóp mũi có chút hồng."
Lộc Hàng Hàng chớp chớp mắt, duỗi tay sờ sờ mũi, không thấy chảy máu mới ngừng khóc.
Khi còn nhỏ Lộc Hàng Hàng từng bị ngã từ trên xích đu xuống, lúc ấy máu mũi cứ chảy không cách nào ngăn được, liền lưu lại bóng ma tâm lý cho cô.
Trong tiểu khu không chỉ cấm bóp còi mà còn phải giảm tốc độ, chiếc xe vừa rồi rõ ràng chạy quá tốc độ, bằng không cô cũng không kịp né tránh.
Lộc Hàng Hàng bình tĩnh lại, nhìn thấy chính mình đang mặt đối mặt với anh, nhớ tới chiếc mũi của mình, cô chỉ muốn tìm bụi cỏ để trốn đi.
Hai người cùng nhau đi vào thang máy, tới cửa nhà, Lộc Hàng Hàng nhận lại ba lô, cúi đầu nhìn mũi chân, nhỏ giọng cảm ơn anh.
Vào tới cửa, Lộc Hàng Hàng ngồm xổm xuống đất thả Lộc Miểu Miểu ra, Miểu Miểu liền lăn lộn trên sô pha.
Ngồi xổm phát ngốc một lúc, cái mũi nhỏ còn rất đau đớn, nhưng có thể chịu đựng. Lộc Hàng Hàng nhịn không được cào loạn tóc, vừa rồi hai người dựa vào gần nhau như vậy, dáng vẻ khi khóc của cô lại xấu vô cùng.
Liền thở dài ba tiếng, Lộc Hàng Hàng chỉnh đốn lại tâm trạng, chuẩn bị xuất phát đi giành Mr.Hùng, tưởng tượng đến lúc giành được Mr.Hùng trong tay cô liền tràn đầy khí huyết.
Đi tới cửa, mới vừa đem cửa mở ra, liền nhìn thấy anh đang đứng ở cửa.
...........Anh không đi sao?
Hai người đồng thanh: "Anh/Cô-----------"
Lộc Hàng Hàng há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn nên để anh nói trước.
Phó Thời Dịch cầm chìa khóa xe trong tay, nhẹ giọng nói: "Tôi vẫn chưa quen thuộc với nơi này, định nhờ cô dẫn tôi đi đến trung tâm mua sắm ở đây để mua ít vật dụng...........Cô có thời gian không?"
Lộc Hàng Hàng không tự giác cắn môi dưới, lời đến bên miệng đổi thành: "Có."
Phó Thời Dịch che giấu nụ cười trên khóe môi, gật đầu nói: "Tôi lái xe, cô dẫn đường nhé?"
"Được, đúng lúc tôi cũng phải đi..........mua ít đồ." Lộc Hàng Hàng ra vẻ đứng đắn nói.
Trên xe, Lộc Hàng Hàng ngồi ở ghế phụ lái, liếc trộm anh vài lần, hôm nay thời gian ở cạnh anh có chút nhiều hơn thường ngày.
Hơn nữa về rồi anh lại nhìn thấy chiếc mũi gặp 'tai nạn' của mình, nên trong khoảng thời gian ngắn Lộc Hàng Hàng không biết đối diện với anh như thế nào.
Cúi đầu nhìn thoáng qua danh thiếp của anh, danh thiếp đựng trong hộp, lộ ra mấy chữ-------- Văn phòng kiến trúc Phó thị.
"Làm sao vậy?" Phó Thời Dịch nhẹ giọng hỏi.
Lộc Hàng Hàng ngẩng đầu, có chút hưng phấn nói: "Tôi còn đang suy nghĩ lầu trên văn phòng chỗ tôi làm là của ai, lần trước tôi nhìn thấy chữ 'Phó thị' liền nghĩ có phải anh hay không.........Không nghĩ tới là anh thật!"
Phó Thời Dịch quay đầu đi, nhìn như nghiêm trang hỏi: "Lần trước cô, suy nghĩ là tôi?"
Lộc Hàng Hàng ngẩn ra một chút, mặt liền đỏ lên vờ nhìn ra ngoài cửa sổ, sao anh lại hiểu điểm mấu chốt như vậy chứ.......
Tới trung tâm Nam Phong, hai người đỗ xe, cùng nhau đi vào.
Phó Thời Dịch mới dọn tới, nên vật dụng trong nhà chưa được đầy đủ, Lộc Hàng Hàng tính toán dẫn anh đi lên lầu bốn HL nhìn xem.
HL là cửa hàng nhật dụng lớn nhất cả nước, ở chỗ này chỉ nhìn sơ qua liền có thể mua được đồ vật mà gia chủ muốn có. Lúc trước, Lộc Hàng Hàng vừa đến thuê phòng, chính là đến nơi này mua sắm.
Hai người từ lầu một đi thang cuốn lên lầu.
Đứng trước hai người là một đôi cha con, bé trai tầm khoảng tám chín tuổi, Lộc Hàng Hàng nhìn cặp sách của cậu bé trước sau đều là hình Mr. Hùng, thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Thế nhưng lại có nhiều người biết được!!
"Ba, hiện tại máy móc đã được sửa chữa xong chưa?" Cậu bé nóng vội hỏi người đàn ông bên cạnh.
"Hẳn là sửa được rồi, không sửa tốt cũng không có việc gì, cùng lắm thì chúng ta tìm đến nơi khác là được."
"Con muốn có được Mr.Hùng-----------"
Cậu bé cơ hồ nói ra tiếng lòng của Lộc Hàng Hàng.
Tới lầu bốn, Lộc Hàng Hàng do dự có nên đi lên lầu năm nhìn xem, nhưng nếu bị Phó Thời Dịch biết cô yêu thích như vậy là mắng cô cấu trĩ..........Thì không được tốt lắm.
Phó Thời Dịch đi bên cạnh cô, từ khi cô nhìn chằm chằm cặp sách có hình Mr.Hùng của cậu bé, anh liền cười, chỉ là cô không nhìn thấy thôi.
Phó Thời Dịch làm bộ nghi hoặc hỏi: "Cô muốn xem phim điện ảnh sao?"
Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới lầu năm là rạp chiếu phim, vì che dấu ý định của mình, Lộc Hàng Hàng chỉ có thể đem vấn đề này vứt cho anh: "Anh.......Muốn xem sao?"
"Được, đi xem phim gì?"
Nói xong liền dắt Lộc Hàng Hàng lên tầng năm.
Lộc Hàng Hàng lúc này chỉ một lòng một dạ với Mr.Hùng, căn bản không có thời gian suy nghĩ đến anh vì cái gì mà đáp ứng nhanh như vậy?
Vừa lên đến tầng năm, ánh mắt Lộc Hàng Hàng cố định tại sâu khấu nằm ở giữa hàng loạt máy móc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top