Chương 5: Ba chữ lãng mạn
Lúc này, Lộc Hàng Hàng chỉ cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên, nhanh chóng đem tay thu về, để ở sau người, tận lực làm biểu tình của mình thoạt nhìn như bình tĩnh.
Miểu Miểu nghe được Phó Thời Dịch kêu nó, từ trên ghế nhảy xuống, lắc lắc thân hình tròn trĩnh, cất bước nhẹ nhàng tới, ngăn cách giữa hai người là bức tường thấp, vừa định nhảy qua, đã bị Lộc Hàng Hàng vừa vặn tóm lại.
Lộc Hàng Hàng đem nó ôm trong ngực, nghiêm trang giáo dục: "Không thể tùy tiện chạy qua nhà người khác!"
Miểu Miểu trong ngực không hài lòng meo một tiếng, quơ quơ tay béo tròn, như nghe lời răn dạy của cô.
Lộc Hàng Hàng thấy vẻ mặt ngoan ngoãn của nó, vì thế cô mới thả lỏng cảnh giác, Miểu Miểu canh lúc cô thấy chú ý, liền nhảy ra khỏi vòng tay của cô, ngồi xổm trên bức tường, duỗi tay về phía Phó Thời Dịch, muốn anh ôm.
"Lộc Miểu Miểu-----------"
Lộc Hàng Hàng hạ giọng, cố ý nghiêm mặt kêu tên nó.
Sao nó có thể như vậy, cô còn đang nỗ lực thục nữ, đều bị đứa nhỏ này đá bay sạch sẽ.
Mặc dù lúc này trên ban công không đủ sáng, nhưng cô vẫn thấy được áo sơ mi của anh bị móng vuốt của Lộc Miểu Miểu làm dơ.
"Đưa cho tôi, tôi đem nó vào phòng." Lộc Hàng Hàng nói liền duỗi tay tiếp nhận Lộc Miểu Miểu đang co thành một đoàn mềm mại trong ngực Phó Thời Dịch.
Không cho nó có cơ hội chạy trốn, bước nhanh về phòng khách, đem nó để vào chỗ ngủ, lại thêm ít cá khô, lúc này Lộc Miểu Miểu mới ngoan ngoãn trở lại.
Trở lại ban công, đem cửa đóng lại, không khỏi thở phào một hơi. Không thể để tiểu tổ tông này quấy rầy được.
Lần nữa trở lại sân phơi đồ, liếc trộm anh một cái, không ngờ phát hiện anh trùng hợp đang nhìn cô, Lộc Hàng Hàng không tự giác bước về bên anh.
Ánh mắt này của anh, có cảm giác còn thẳng hơn cả thép.
Lộc Hàng Hàng đang nghĩ ngợi, một trận gió đêm thổi qua, cô theo bản năng sờ sờ cánh tay, thời điểm cuối ha, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ ngày càng lớn.
Đêm tóc mái vén ra sau tai, duỗi tay đè lại vạt váy ngủ, nghiêng đầu nhìn anh, vừa định mở miệng nói chuyện, lại nghe anh hỏi.
"Ăn cơm sao?"
Lộc Hàng Hàng theo bản năng gật đầu, nhưng giây tiếp theo liền hối hận. Nhỡ đâu anh muốn mời cô ăn cơm thì sao??
Sự thật chứng minh, còn hàng triệu đáp án khác để trả lời vấn đề này nhưng cô lại trả lời như thế, đáp xong liền không còn gì để nói.
Cách bức tường nửa thước, hai người cách nhau khoảng một mét, trong nháy mắt, Lộc Hàng Hàng cảm thấy như hai người đã quen nhau từ rất lâu, cảm giác thân thuộc dần dần lên men.
Ban đêm, dễ khiến con người suy nghĩ vẩn vơ.
Lộc Hàng Hàng hai tay đặt lên tay vịn, gió đêm mơn trớn trên khuôn mặt cô, từ đuôi mày đến tận khóe môi.
Nửa chai bia kia đã phát huy tác dụng, gió đêm thổi qua, Lộc Hàng Hàng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.
Tửu lượng thường ngày của cô là hai chai, không biết hôm nay thế nào, uống một chút liền say.
Khom khom lưng, dứt khoát dựa vào tay vịn, tỳ cằm lên mu bàn tay, nheo nheo mắt, nhớ tới lời nói ban ngày của chủ biên.
[ nhiều tình tiết lừa tình.....lời âu yếm......]
Lộc Hàng Hàng đang viết câu chuyện, là câu chuyện tình yêu khi xưa của một đôi thanh mai trúc mã, gần đây cô viết tới đoạn hai người lên thành phố học đại học, vừa mới xác định mối quan hệ hai người liền hai nơi.
Lúc này nếu muốn thêm một vài lời âu yếm, cũng không phải không thể......
Lộc Hàng Hàng ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Hỏi anh một vấn đề?"
Phó Thời Dịch lúc này vừa cởi xong nút áo ở cổ tay, vén tay áo lên, khom lưng dựa vào tay vịn, gật đầu tỏ ra bản thân đang nghe.
"Anh cho rằng, ngoại trừ ba chữ lãng mạn như "anh yêu em" thì còn có cái khác không?"
Lộc Hàng Hàng nhàn nhạt mở miệng hỏi.
Phó Thời Dịch nhìn cô, giật mình, hai giây sau đó mới khôi phục bình thường.
Nghiêng đầu nhìn về phía cô, hầu kết khẽ nhúc nhích, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói: "Anh chờ em."
"Anh chờ em?" Lộc Hàng Hàng theo bản năng lặp lại.
Nhìn anh, Lộc Hàng Hàng không hiểu hám ý của ba chữ này, nhưng trong một giây phút nào đó, ba chữ này so với "anh yêu em" còn làm cô cảm động hơn.
[ đinh-----------]
Đồng hồ đặt trên ghê vang lên, nhắc nhở Lộc Hàng Hàng bánh quy đã được nướng xong.
"Tôi, tôi về phòng trước...."
Lộc Hàng Hàng vừa nói vừa đi về phía phòng khách.
Mới vừa đi đến cửa, Lộc Hàng Hàng bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại hỏi anh: "Anh có ăn bánh quy không?....Tôi làm."
Phó Thời Dịch xoay người, lưng dựa vào tay vịn, gật đầu nói được.
Nghe tiếng, Lộc Hàng Hàng chạy vào nhà, tim bất giác đập nhanh hơn, khóe miệng không tự giác giương lên.
Mở lò nướng ra, hương thơm bánh quy từ lò nướng bay ra.
Lộc Hàng Hàng theo bản năng duỗi tay về phía lò nướng, quên mang bao tay cách nhiệt, đầu ngón tay trực tiếp tiếp xúc với nguồn nhiệt, vội vàng lắc lắc tay, thổi thổi hai cái, còn may không nghiêm trọng.
Mang bao tay, lấy bàn nướng ra, lấy thêm một hộp đựng thực phẩm, chọn bộ có bộ dáng đẹp, bày bánh quy tự tay làm vào.
Trong lúc lựa chọn, Lộc Hàng Hàng nhìn mấy chiếc bánh quy lớn có chút do dự, cuối cùng cũng không bỏ chúng nó vào.
Đầy một hộp nhỏ, Lộc Hàng Hàng cố ý không đậy nắp, mang bánh quy trở lại ban công, thấy anh còn đang đợi cô, Lộc Hàng Hàng không khỏi bước chậm lại.
Đi qua, đem hộp đầy bánh quy đến trước mặt anh, nhắc nhở nói: "Vừa nướng xong, đợi nguội lại ăn sẽ tương đối ngon."
Phó Thời Dịch đứng thẳng thân người, nhận lấy, cúi đầu nhìn hộp chứa đầy bánh quy, cười nói: "Hôm nào mời cô ăn cơm."
Lộc Hàng Hàng thu hồi tay, mất tự nhiên gãi gãi lỗ tai, nói: "Không cần, chỉ là một hộp bánh thôi mà."
Không gian giữa hai người tràn đầy hương thơm của bánh quy.
Phó Thời Dịch đột nhiên tới gần, Lộc Hàng Hàng không kịp lùi về sau, liền nghe anh hỏi: "Cô uống rượu?"
Lộc Hàng Hàng giống như bị thầy giáo bắt được, muốn nói không có, nhưng anh đã nhìn thấy nửa lon bia kia.
"Có uống một chút......." Lộc Hàng Hàng lẩm bẩm nói.
Ngẩng đầu liền thấy anh nhíu mày, sau đó liền tay xoa xoa đầu cô.
"Trở về ngủ sớm một chút."
Lộc Hàng Hàng chớp chớp mắt nhìn anh, ngẩn người, sau đó ho nhẹ hai tiếng nói: "Tôi trở về......"
Không đợi anh trả lời, cầm lấy nửa lon bia trên ghế, về phòng cũng không quên nói: "Ngủ ngon-------"
Phó Thời Dịch nhìn cô đi vào, mới cầm bánh quy bỏ vào miệng.
Chờ đến lúc, anh nói yêu em, lúc đó càng lãng mạn hơn.
Lộc Hàng Hàng ôm Miểu Miểu nằm trên sô pha, nhớ đến những chuyện đã phát sinh hai ngày qua với anh.
Tiếng chuông di động đem Lộc Hàng Hàng kéo về hiện thực, vừa sờ lông trên người Miểu Miểu vừa nhận điện thoại của mẹ cô.
"Mẹ------" Lộc Hàng Hàng cố ý kéo dài âm cuối, phỏng đoán vì sao mẹ cô lại gọi điện vào lúc này.
"Còn chưa ngủ sao? Đã 11 giờ!" Cao Huệ Mẫn ở đầu kia điện thoại nhẹ giọng trách mắng.
Lộc Hàng Hàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ tren tường, bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm: "Rõ ràng mới 10 giờ rưỡi....."
"Nha đầu này, mẹ mười lần qua nhà con, không phải con đều ngủ cả mười lần sao, con nói thế nào con thức đêm làm việc? Ban ngày sớm đem công việc làm xong, buổi tối đi ngủ sớm một chút.........."
Lộc Hàng Hàng nghe thế, nhịn không được cắt ngang lời mẹ nói.
"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ." Lộc Hàng Hàng từ ghế sô pha ngồi dậy, cúi đầu nhìn Miểu Miểu trong ngực, "Buổi sáng hôm trước, mẹ quên mang Miểu Miểu đến phòng ngủ, kết quả nó lại chạy ra ngoài, rất nguy hiểm......"
Cao Huệ Mai sửng sốt một chút, nghe ngữ khí của Lộc Hàng Hàng hiển nhiên không có việc gì, lúc này mới thở dài nói: "Con không phải không biết, mẹ sợ mèo, mỗi lần qua nhà con, mẹ thấy Miểu Miểu liền nổi da gà....."
Lộc Hàng Hàng cũng biết mẹ cô sợ mèo, đành phải bỏ qua vấn đề này, không nói gì nữa, Lộc Miểu Miểu cũng chỉ chạy qua cách vách.
Hai người lại hàn huyên vài câu, Lộc Hàng Hàng đánh ngáp, chuẩn bị cúp điện thoại.
"Đúng rồi, tháng sau là sinh nhật ông ngoại con, mẹ mặc kệ hôm đó con bận chuyên gì, phải giành thời gian để đến! Nghe rõ không?"
"Đương nhiên, mẹ yên tâm, con không quên đâu --------"
Kết thúc điện thoại, Cao Huệ Mai chuẩn bị tắt đèn ngủ, đột nhiên nhớ tới việc gì, lại vội vàng ngồi dậy.
Lộc Học Dân trở mình, nghi hoặc hỏi: "Lại làm sao vậy?"
"Nói chuyện nửa ngày, lại quên nói chuyện đó!" Cao Huệ Mai vừa ngồi thẳng người vừa nói: "Thời Dịch không phải dọn qua đó rồi sao, em phải dặn dò Hàng Hàng, đừng giống như khi còn nhỏ dính..........."
"Ai nha, chuyện của bọn nhỏ không cần em lo, đừng có nhìn chằm chằm Hàng Hàng nữa, chúng ta đừng nên nhọc lòng." Lộc Học Dân giữ chặt bà, không cho bà gọi điện thoại.
"Chính là......"
"Không có nhưng nhị gì hết, không phải em vừa thúc giục Hàng Hàng đi ngủ sớm sao, em nhìn xem bây giờ đã mấy giờ."
Cuối cùng, Cao Huệ Mai vẫn buông điện thoại xuống.
9 giờ sáng ngày hôm sau, Lộc Hàng Hàng bị chuông cửa đánh thức.
Mơ hồ đi tới cửa, vừa chuẩn bị mở cửa, đột nhiên ngẩn người.
Không phải mẹ cô, bởi bà ấy có chìa khóa. Không phải là Thiệu Kỳ, bởi vì giờ này cậu ấy hẳn là ở chỗ làm.
Từ từ......Chẳng lẽ là anh? Buổi sáng ấn chuông, hẳn là chỉ có anh.
Lộc Hàng Hàng xoa xoa đôi mắt, nhón chân nhìn qua mắt mèo, thật sự là anh.
Vội vàng chạy vào phòng tắm, tức tốc rửa mặt, vuốt tóc, xác định dáng vẻ sạch sẽ, lúc này mới đi tới của, giả vờ bình tĩnh mở cửa.
Của vừa mở, Lộc Hàng Hàng còn chưa kịp cùng anh chào hỏi, trước mặt lại xuất hiện người khác.
"Chào, lại gặp mặt!"
Lộc Hàng Hàng nhìn Tư Mã Cao Ngạn trước mặt, nhìn theo cánh tay anh ta, thấy hắn đang gác lên vai Phó Thời Dịch.
Lộc Hàng Hàng cảm thấy giống như bị vợ cả tìm đến cửa nhà........
Phó Thời Dịch liếc liếc mắt nhìn Tư Mã Cao Ngạn có chút không thích hợp, lãnh đạm nói: "Nghiêm túc."
Tiếng nói vừa dứt, Tư Mã Cao Ngạn liền đứng thẳng thân mình.
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Thời Dịch: Có bằng hữu như vậy, không phải quá mất mặt ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top