Chương 4: Anh nói sẽ tới
"Tôi đi lấy cồn i-ốt."
Nói xong liền buông tay anh, chạy trốn khỏi phòng tắm.
Phó Thời Dịch dùng khăn giấy xoa mu bàn tay còn bọt nước, cúi đầu nhìn bàn chải đánh răng màu hồng nhạt trên bồn rửa tay, nhớ tới hai tai đỏ bừng của cô, khóe môi không nhịn được khẽ nhếch.
Lộc Hàng Hàng tìm cồn i-ốt và bông gòn, đứng ở phòng khách, hít thở sâu mấy lần, dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên mặt, xác định đã bình tĩnh trở lại, mới định mở miệng kêu anh, liền thấy anh từ trong phòng tắm đi ra.
Miểu Miểu đứng trên tay vịn của ghế sô pha, hướng Phó Thời Dịch kêu hai tiếng.
Phó Thời Dịch đi tới, giơ tay xoa xoa đầu nhỏ của Miểu Miểu, lúc này mới ngồi xuống sô pha
Lộc Hàng Hàng đi theo ngồi xuống bên cạnh anh, lấy cồn i-ốt ra, vừa mở nắp bình vừa đầy Lộc Miểu Miểu ra: "Con đừng có ở chỗ này quấy rối......"
Dùng bông tẩm chút cồn i-ốt, né tránh mắt anh, nghiêm trang nói: "Anh vẫn nên tự mình......Vậy để tôi giúp anh?"
Phó Thời Dịch không chút do dự, trực tiếp đem tay phải đến trước mặt cô, không quên nói: "Cảm ơn."
Phó Thời Dịch đem tay phải đặt lên gối ôm trên đùi cô, tay trái xoa xoa bụng Miểu Miểu.
Lộc Miểu Miểu được xoa xoa, thoải mái phát ra tiếng ngáy, nằm hình chữ đại trên ghế sô pha, híp mắt vào giấc ngủ.
Trong lúc Lộc Hàng Hàng cúi đầu khử trùng cho Phó Thời Dịch, anh quan sát phòng khách một lượt.
Trên sô pha, bàn trà, tủ TV, thậm chí cả một bên giá sách, tất cả đều nhét đù loại thú bông từ nhỏ đến lớn, vô cùng phong phú.
Phó Thời Dịch nhịn cười, ra vẻ nghi hoặc hỏi cô: "Cô rất thích thú bông sao?"
Lộc Hàng Hàng bỏ miếng bông tẩm xuống, cất cồn i-ốt vào hòm thuốc, thuận tay lấy một con thú bông trên sô pha đem tới, ôm trong ngực nói: "Đặc biệt thích, hơn mấy cái này đều do tôi tự mình giành được."
Lộc Hàng Hàng nói ra lời này trên mặt tràn đầy kiêu ngạo.
Phó Thời Dịch nhìn nhìn thú bông trong ngực cô, thử hỏi: "Cô.......Cô thích nhất cái nào?"
Lộc Hàng Hàng dựa vào ghế sô pha, dần dần thả lỏng, trả lời: "......Tôi thích nhất là, nhưng không phải do mình giành được."
Phó Thời Dịch nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
Lộc Hàng Hàng bị anh nhìn có chút ngượng ngùng, đứng lên đem hòm thuốc cất lại quầy phía dưới TV.
Sờ sờ vành tai đang nóng lên, nói: "Rất lâu rồi, do anh hàng xóm tặng."
Cứ tưởng Phó Thời Dịch chỉ thuận miệng hỏi, không nghĩ cô vừa nói xong, anh lại truy vấn.
"Vậy cô còn giữ không?"
Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, gật đầu trả lời đúng sự thật: "Còn, đặt ở bên gối......"
Mãi cho tới lúc Phó Thời Dịch rời đi, Lộc Hàng Hàng vẫn chưa hiểu, anh rốt cuộc đang cười cái gì!!
Ôm thú bông ngủ, rất kỳ quái sao?!
Lộc Hàng Hàng đi vào phòng ngủ, bổ nhào lên giường, ôm thú bông đã làm bạn với mình hơn mười hai năm, không khỏi thở dài một hơi.
Lúc này, Lộc Miểu Miểu đã nhảy lên giường, dùng trán cọ cọ tay cô.
Lộc Hàng Hàng duỗi tay đem nó kéo vào trong lòng ngực, trước mắt hiện lên gương mặt đẹp trai của Phó Thời Dịch, nhắm mắt lại, thấp giọng lẩm bẩm: "Miểu Miểu, sao mẹ lại có cảm giác đã từng gặp qua anh ấy...."
"Meo------"
Lộc Hàng Hàng liếc nhìn con mèo mập trong ngực, khóe miệng hơi rũ xuống.
Đứa nhỏ này, không phải đang mắng cô phát xuân chứ.......
Ngày hôm sau, Thiệu Kỳ đứng trước cửa nhà Lộc Hàng Hàng gọi hơn mười mấy cuộc điện thoại để đánh thức cô.
Lộc Hàng Hàng bò dậy chuyện thứ nhất chính là ..........cho mèo ăn.
Đi vào phòng khách, đổ đầy khay đựng thức ăn cho Lộc Miểu Miểu, rửa sạch sẽ bình uống nước, trông chừng nó ăn xong, mới đứng lên lười biếng duỗi eo.
Đi đến cửa sổ sát đất, kéo bức màn ra, làm ánh mặt trời soi rọi khắp nhà, mở cửa ban công, hít thở không khí tươi mát.
Lộc Hàng Hàng rất ít khi rời giường lúc buổi sáng, ngày thường toàn ôm Lộc Miểu Miểu ngủ đến tận giữa trưa mới tỉnh.
"Meo-------"
Miểu Miểu làm nũng kêu một tiếng, như đang thúc giục cô đi rửa mặt.
Lộc Hàng Hàng xoa xoa đôi mắt, đi vào phòng tắm rửa mặt, vừa muốn về phòng ngủ thay quần áo, liền nghe có người ấn chuông cửa.
"Nhanh như vậy đã đến?"
Lộc Hàng Hàng không kịp thay quần áo, bước nhanh đi tới cửa, vừa mở cửa vừa trêu chọc: "Thiệu đại tiểu thư, khi nào học được cách ấn chuông cửa thế------------"
Thiệu Kỳ mỗi lần tìm cô, không phải gõ cửa thì chính là gõ cửa, ấn chuông vẫn là lần đầu tiên.
Tiếng nói vừa dứt, Lộc Hàng Hàng liền thấy rõ người đứng trước cửa, liền nhanh chóng thu hồi dáng vẻ vừa rồi, nhỏ giọng chào hỏi: "Chào......"
Như thế nào là anh!
Phó Thời Dịch một thân đồ thể thao, tóc trước trán còn ướt mồ hôi, rõ ràng là vừa chạy bộ về.
"Chào."
Phó Thời Dịch nói liền đưa túi đồ ăn sáng tới.
Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, duỗi tay tiếp nhận, chần chờ hỏi: "Cho tôi?"
"Xem như.... Cảm ơn cô ngày hôm qua khử trùng vết thương giúp tôi." Phó Thời Dịch lấy cớ.
"Vâng........." Lộc Hàng Hàng nhấp khóe miệng, gật đầu đồng ý.
Hai người cứ như vậy đứng ở cửa, không ai nói gì.
Một hồi lâu, vẫn là Lộc Miểu Miểu chạy tới đánh vỡ cục diện bế tắc này.
Lộc Hàng Hàng khom lưng bế nó lên, chân thành nói: "..... Miểu Miểu rất thích anh."
Nói xong liền ngẩng đầu xem sắc mặt của anh, lại phát hiện anh nhìn chằm chằm bả vai cô, đối diện với tầm mắt của cô, lại mất tự nhiên né tránh.
Phó Thời Dịch duỗi tay che miệng ho nhẹ, thấp giọng nói: "Ra cửa, nên kín đáo một chút."
Lộc Hàng Hàng không hiểu ý của anh, đành theo men theo tầm mắt của anh nhìn xuống.
Giây phút này, Lộc Hàng Hàng mới biết thế nào là 'vai ngọc nửa lộ'.
Móng vuốt nhỏ đầy tội ác của Lộc Miểu Miểu, lại chuyển xuống phía dưới, làm lộ nửa bộ ngực của cô.
Lộc Hàng Hàng đỏ mặt, đem 'đầu sỏ gây tội' che ở trước người, vội vàng nói câu cảm ơn, liền trốn vào nhà đem cửa đóng chặt lại.
Đóng cửa lại, Lộc Hàng Hàng dựa trán vào cửa, xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm khe đất chui xuống.
Nghe được tiếng mở cửa đối diện, tiếp theo lại đóng cửa.
Lộc Hàng Hàng lúc này mới rũ bả vai xuống, xoa xoa Miểu Miểu đang ở trong ngực, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con chính là cố ý!"
Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, sau đó chính là công phu gõ cửa của Thiệu Kỳ.
Lộc Hàng Hàng đợi cô gõ xong hai cái, mới mở cửa ra.
Giống như ăn cướp, nhanh nhẹn đem cô ấy kéo vào nhà, liếc trộm cửa nhà đối diện vẫn còn đóng chặt mới đem cửa đóng lại.
Thiệu Kỳ lấy chìa khóa xe chỉ chỉ Lộc Hàng Hàng, vẻ mặt nghiêm túc ép hỏi: "Nói!".
"Nói cái gì....." Lộc Hàng Hàng đem Lộc Miểu Miểu thả xuống, tránh né ánh mắt của Thiệu Kỳ, lập tức đi vào phòng ngủ.
Thiệu Kỳ tự mình thay dép lê, đi theo sau cô vào phòng ngủ.
"Vừa rồi, chính là người cậu nói là hàng xóm mới sao? Hai người các cậu đã nói chuyện gì?" Thiệu Kỳ vừa hỏi vừa cúi đầu nhìn bữa sáng trong tay Lộc Hàng Hàng.
"A! Hàng xóm mới đưa bữa sáng tình yêu!"
Lộc Hàng Hàng làm bộ không nghe thấy, tránh nặng tìm nhẹ trả lời: "Ừ.......Hàng xóm mới, cậu thấy được?"
"Đương nhiên thấy được! Hai người ở cửa anh anh em em, không biết đang nói cái gì....." Thiệu Kỳ nghiêng người dựa vào bàn trang điểm, duỗi tay đem bữa sáng đặt lên bàn.
"Lớn lên đẹp trai lại trẻ tuổi, nơi nào là ông chú? Thật không hiểu cậu.... Làm tớ nghĩ là một ông chú 40 tuổi bụng đầy mỡ."
Lộc Hàng Hàng một bên thay quần áo, một bên thở dài lắc đầu.
Kéo kéo vạt áo, duỗi tay chụp lấy bả vai của Thiệu Kỳ, nói: "Đừng nghĩ nữa, người ta có bạn trai rồi."
Quả nhiên,Lộc Hàng Hàng vừa ra khỏi phòng ngủ liền nghe được tiếng kêu của Thiệu Kỳ.
"Sao có thể?!"
Lộc Hàng Hàng đi đến ghế sô pha, xoa xoa bụng Miểu Miểu, nhìn thời gian không sai biệt lắm mới đứng dậy lôi kéo Thiệu Kỳ ra khỏi nhà.
Ở thang máy, Thiệu Kỳ vuốt cằm suy nghĩ nửa ngày, lúc chuẩn bị ra khỏi thang máy liền giữ chặt Lộc Hàng Hàng, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Tớ cảm thấy không phải, nhìn ánh mắt của anh ta xem, là loại này...... Cái loại........."
Lộc Hàng Hàng dừng bước, nghiêng đầu liếc mắt Thiệu Kỳ một cái.
Cô cũng cảm giác được, ánh mắt Phó Thời Dịch khi nhìn cô, thực không bình thường!
Thiệu Kỳ kéo cô, vừa đi ra khỏi chung cư, liền nói: "Ánh mắt kia rõ ràng là ánh mắt của người đàn ông đang nhìn phụ nữ....."
Lộc Hàng Hàng hất hất đầu, đánh gãy lời: "Được, cậu chỉ nhìn người ta một cái, đừng ở chỗ này giả bộ là chuyên gia nữa, lái xe lái xe!"
Trên đường đi đến tòa soạn, Lộc Hàng Hàng ngồi ghế phụ lái, trong tay cầm hai phần ăn sáng, một phần là của anh, phần còn lại do Thiệu Kỳ mang đến.
Ở trên xe không tiện ăn uống, chỉ có thể đợi đến toà soạn. 'Két' một tiếng, đột ngột phanh gấp.
Lộc Hàng Hàng nghiêng người về phía trước, cũng may có dây an toàn, kéo cả người trở về chỗ cũ.
"Làm, làm sao vậy?!" Lộc Hàng Hàng quay đầu nhìn nhìn, còn may phía sau không có xe, bằng không khẳng định đụng trúng đuôi xe.
Thiệu Kỳ phục hồi tinh thần, liếm liếm môi, chậm rãi dẫm chân ga, xe tiếp tục chạy về phía trước.
"Hàng Hàng," Thiệu Kỳ nhẹ giọng kêu cô, "Hàng xóm của cậu......Hình như tớ từng gặp anh ta."
Lộc Hàng Hàng giật mình, nghi hoặc hỏi: "Cậu gặp qua? Ở chỗ nào?"
Kỳ thật cô cũng có cảm giác này.
Thiệu Kỳ lục lại ký ức, nói: "Rất lâu về trước......Cậu còn nhớ hồi năm ba đại học, cậu vì cuộc thi mà thức thâu đêm để viết bản thảo, ngày hôm sau phát sốt rất cao, chú Lộc chạy tới ký túc xá chăm cậu....."
"Nhớ rõ, nhưng chuyện này cùng anh ấy có quan hệ gì?" Lộc Hàng Hàng khó hiểu hỏi.
Đèn giao thông chuyển đỏ, Thiệu Kỳ đem xe dừng lại, quay đầu nhìn cô, cau mày nói: "Ngày đó không phải tớ có nói sao, phòng ký túc xá của tụi mình gặp được một học trưởng siêu cấp đẹp trai?"
Lộc Hàng Hàng gật gật đầu, phụ họa nói: "Đúng vậy, sau đó cậu ở trong trường tìm rất lâu, bất quá cuối cùng vẫn không tìm thấy!"
"Người đó rất giống vị hàng xóm nhà cậu!" Thiệu Kỳ càng nói càng khẳng định lập luận của mình.
Nhưng Lộc Hàng Hàng nghe vẫn không hiểu, vừa định nói chuyện, xe phía sau đã bóp còi nhắc nhở các cô nên lái xe.
Hai người đi vào văn phòng, cách cuộc họp mười lăm phút.
Lộc Hàng Hàng đem hai phần ở sáng vào phòng trà, đun nóng.
Thiệu Kỳ cầm ly cà phê vừa khuấy, nói: "Tớ thấy giống lắm, cùng vị hàng xóm nhà cậu, giống tới tám phần!"
Lộc Hàng Hàng đứng ở đối diện Thiệu Kỳ, nhún vai, trêu chọc nói: "Khả năng soái ca lớn lên đều không khác nhau mấy."
[Đinh-----------]
Lò vi sóng phát ra tiếng vang, Lộc Hàng Hàng vội vàng xoay người đem cháo ra.
"Nếu như, cùng một người thì cậu tính như thế nào, lúc đó vừa kinh ngạc vừa thét lớn." Lộc Hàng Hàng là người từng trải qua miệng lưỡi thâm độc, giáo dục không đâu vào đâu của Thiệu Kỳ.
Lộc Hàng Hàng liếm liếm ngón tay dính cháo, đem hai chén cháo bày ra, nói: "Kỳ à, cậu quên là tớ không ăn hành ........"
"Không có biện pháp, tớ chỉ có thể ăn giúp cậu." Lộc Hàng Hàng làm bộ bất đắc dĩ, bưng chén cháo của Phó Thời Dịch lên.
Không biết có phải trùng hợp hay không, cháo anh mua là cháo tôm tươi, thế mà lại không bỏ hành vào.
"A! Tớ quên cậu bị dị ứng với hành!" Thiệu Kỳ vội vàng đem chén cháo có hành sang một bên.
Lại đưa bánh bao còn nóng tới trước mặt cô, lấy công chuộc tội nói: "Bánh bao này khẳng định không có hành."
Cửa hàng này nổi tiếng là bánh bao thuần thịt, không thêm nguyên liệu khác vào, bằng không Lộc Hàng Hàng cũng sẽ không ăn bánh bao ở chỗ này.
Lộc Hàng Hàng mỹ mãn ăn xong bữa sáng, trong phòng trà tràn ngập mùi cháo và bánh bao thịt.
Thiệu Kỳ mở túi bánh bao chiên của Phó Thời Dịch ra, không khỏi kinh ngạc nói: "Người hàng xóm này cùng khẩu vị với cậu nha, đều là nhiều mè không hành."
Lộc Hàng Hàng kẹp một bánh bao chiên lên, thổi thổi, cho toàn bộ vào trong miệng, phát ra âm thanh thỏa mãn.
Không còn nhiều thời gian, nếu không ăn nhanh thì chủ biên sẽ tới.
Trong phòng hội nghị, các tác gia có sở hữu chuyên mục cùng biên tập viên đều đến đông đủ.
Nhiêu Đồng Sơn ngồi ở ghế trên cùng, nghiêng người nhìn xung quanh liền thấy được Lộc Hàng Hàng, híp mắt nói: "Nha đầu này, hôm nay không được chạy trốn! Có văn kiện chờ con ký tên."
Lộc Hàng Hàng gật đầu như giã tỏi, liên thanh nói tuyệt đối không chạy.
Sau đó duỗi tay ngăn trước mặt, làm mặt quỷ với Thiệu Kỳ. Trách không được hôm nay lại có ý đến chở cô đi, thì ra muốn bẫy cô!
Hội nghị các năm đều giống nhau, đều là căn cứ vào hai kỳ tạp chí được đọc giả phản hồi tốt, rồi đến tổng kết lại những kỳ báo có lượng xem thấp.
Hội nghị sắp kết thúc, Lộc Hàng Hàng lại bị Nhiêu Đồng Sơn điểm danh.
"Tiểu Hành, lần này lối hành văn của con tạo tiếng vang không tồi, nếu có thể thêm nhiều tình tiết lừa tình, cùng những lời nói ân yếm..... thì hiệu quả sẽ có tốt hơn."
Lộc Hàng Hàng chống khuỷu lên bàn, nhìn cơn mưa mùa hạ bên ngoài cửa sổ, nội tâm không khỏi cảm thán, 'đã một mùa xuân qua, còn muốn cô lừa tình'.
Nói thật, Lộc Hàng Hàng bắt đầu năm ba đã chuyên viết về thể loại có chút mị hoặc. Từ đầu năm này cô liền ý định đổi sang ý tưởng mới, nhưng vẫn chưa nói ra, rốt cuộc tòa soạn lại đoán trúng ý cô muốn cô viết thể loại tình yêu đô thị.
Toàn bộ buổi sáng, Lộc Hàng Hàng đều ngồi ký tên.
Ban đầu phải ngồi viết văn để đăng lên tạp chí, lúc sau thì lại nói về tập tiểu thuyết mới đây của cô. Giờ còn phải người ký tên, thật sự là hối hận nha!!
Làm xong đã hết buổi chiều, Lộc Hàng Hàng lắc lắc cổ tay phải đang đau nhức, ngáp một cái chuẩn bị về nhà.
"Muốn tớ đưa cậu về không?" Thiệu Kỳ kéo cô đến cửa thang máy.
Lộc Hàng Hàng nghe tiếng, lập tức đứng thẳng thân mình, lời lẽ chính đáng cự tuyệt: "Không cần! Cuối tuần tớ tuyệt đối không đến!"
"Tốt! Đến lúc đó tớ và cậu tớ đến nhà tìm cậu!" Thiệu Kỳ giúp cô ấn hạ thang máy, đắc ý nói.
Lộc Hàng Hàng luôn ở nhà, mỗi lần muốn đưa cô tới tòa soạn, đều phải dùng thủ đoạn.
Lộc Hàng Hàng xoay xoay đôi mắt đang nhắm tịt, xua xua tay, vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, Thiệu Kỳ không yên tâm hô một câu: "Về đến nhà gọi điện thoại cho tới."
Lộc Hàng Hàng từ thang máy đi ra, che miệng ngáp một cái, đi vài bước về phía trước, đột nhiên dừng lại.
[Văn phòng kiến trúc Phó thị]
Lầu mười sáu? Ở trên tòa soạn? Dọn tới khi nào?
Phó.....Cái họ này rất hiếm thấy.
Lộc Hàng Hàng cân nhắc, di động trong túi rung hai cái, lấy ra xem thấy tin nhắn của Thiệu Kỳ.
[kỳ: Tháng sau là hôn lễ của Quản Xảo Tình và Hồ Nhiên, thiệp mời gửi ở chỗ tớ, cậu có đi không?]
Lộc Hàng Hàng nhìn tin nhắn này, nhịn không được mắng: "Tớ đi!"
Quản Xảo Tình là lớp trưởng, bốn năm đại học không năm nào là không kiếm chuyện với Lộc Hàng Hàng. Mà Hồ Nhiên, từ năm nhất vẫn luôn theo đuổi Lộc Hàng Hàng, theo đuổi đến tận năm ba, cuối cùng tới lúc tốt nghiệp lại thổ lộ với Quản Xảo Tình trước mặt mọi người, diễn cảnh lúc ấy không khác cầu hôn là mấy.
Không nghĩ tới đã hai năm qua đi, hai người đó thật sự muốn kết hôn.
Lộc Hàng Hàng cầm di động, hung hăng nói.
[đi nha, không đi là chó con.]
Lộc Hàng Hàng ngẩn ngơ trong xe taxi, về đến nhà liền cầm ít thức ăn xuống lầu, đúng lúc đàn mèo vừa tới,không thấy Tiểu Bạch.
Đàn mèo này phần lớn đã quen sống tự do, Lộc Hàng Hàng sẽ định kỳ đem chúng nó đi tiêm phòng, chúng nó có chút dính người nên thích hợp nuôi trong nhà, cô sẽ đem đến cơ quan trình báo, chờ đợi chủ mới đến nhận nuôi chúng.
Giống như ngày hôm qua, Tiểu Bạch là mèo con, nếu không tiêm phòng, tuổi còn nhỏ sẽ dễ dàng mắc bệnh. Cho nên Lộc Hàng Hàng nhanh chóng tìm được nó.
Đợi đã lâu, cũng chưa thấy Tiểu Bạch, Lộc Hàng Hàng suy đoán có thể nó đã đi đến tiểu khu khác.
Lộc Hàng Hàng về đến nhà, ở trước cửa, không tự giác nhìn nhìn cánh cửa đối diện, không biết anh có ở nhà hay không?
Nghĩ vậy, Lộc Hàng Hàng duỗi tay tự đánh vào gáy mình, nhỏ giọng nói thầm: "Người ta có ở nhà hay không, thì có liên quan gì tới mày ......."
Làm một ít thức ăn đơn giản cho Lộc Miểu Miểu, ăn xong Lộc Hàng Hàng liền ôm Lộc Miểu Miểu ngủ một giấc.
Đến 8 giờ tối, Lộc Hàng Hàng bị đói tỉnh.
Giãy giụa đứng dậy, nấu chén mì, ăn xong vẫn không thấy no, dứt khoát làm một ít bánh quy để ăn.
Lộc Hàng Hàng ở nhà thì ở nhà, vẫn phải có kỹ năng cần thiết.
Ngày thường lúc ở nhà, cô nhàn rỗi không có việc gì làm đều làm một chút bánh kem, bánh quy, một là để lấp đầy bụng, hai là để giải buồn.
Trong lúc chờ nướng bánh quy, Lộc Hàng Hàng lấy lon bia từ trong tủ lạnh, đi đến giá sách, tùy tiện cầm lấy một quyển, mang theo Miểu Miểu đến ban công.
Ngồi trên ghế ở ban công, uống bia lạnh, đọc sách tiếng Anh.
Miểu Miểu nhảy lên, đem đầu nhỏ cọ cọ vào đùi này, híp mắt đánh một giấc.
Đột nhiên, ban công cách vách lộ ra ánh đèn.
Anh đã trở lại?
Lộc Hàng Hàng đang suy nghĩ, liền thấy anh xuất hiện ở bức tượng ngoài ban công.
Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, theo bản năng liền giấu lon bia ra phía sau người.
Phó Thời Dịch vừa về nhà, cởi áo khoác tây trang, chưa kịp thay quần áo, liền chạy ra ban công xem cô đã về chưa.
Phát hiện cô đang ở ban công, Phó Thời Dịch tâm tình lập tức phấn khởi, mệt mỏi cả ngày đều biến mất.
Cởi bỏ cúc áo ở cổ, đến gần lại, dựa vào tay vịn của ban công nhà anh, duỗi duỗi tay về phía cô, nhẹ giọng kêu: "Lại đây."
Lộc Hàng Hàng còn trong cơn mê muội, chần chờ đi qua, cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang mở của anh, theo bản năng đặt tay mình vào đó.
Phó Thời Dịch đột nhiên cười.
"Tôi là kêu Miểu Miểu lại đây."
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Thời Dịch: tôi thấy ánh mắt của Hàng Hàng, rất đói bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top