Chương 3: Tư thế vượt rào
"Tự nhiên lại cười vui vẻ thế?" Thiệu Kỳ không tự giác vểnh tai, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô rằng, Lộc Hàng Hàng tuyệt đối có chuyện!
"Nam hay nữ? Ở một mình sao? Hai người đã xảy ra chuyện gì?!" Thiệu Kỳ như pháo cỡ nhỏ, hỏi hết câu này tới câu khác.
Lộc Hàng Hàng nâng cánh tay được anh nắm, cong mắt cười nói: "Là một chú rất soái, vóc dáng cao cao, thanh âm dễ nghe, ánh mắt nhìn người đặc biệt ôn như..."
Nói xong lời cuối cùng, Lộc Hàng Hàng rũ tay xuống, liền thở dài.
Đầu dây bên kia, Thiệu Kỳ cầm di động đi tới phòng trà, tò mò hỏi: "Thở dài cái gì, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên mới nghe cậu miêu tả có người đàn ông đẹp như trong tranh, là người sống, bắt lấy nhanh nhanh nha!"
Lộc Hàng Hàng nhớ tới gặp Tư Mã Cao Ngạn trong thang máy, cũng giống mình làm hoa chỉ tay, nháy mắt giật mình, lắc lắc tay nói: " Ừ... Ngày mai nhớ mang năm cái bánh bao thịt, một chén cháo cá nha......"
"Lộc Hàng Hàng, cậu muốn béo giống Lộc Miểu Miểu đúng không?" Thiệu Kỳ buồn cười trêu chọc nói.
Từ kệ hàng, Lộc Hàng Hàng lấy xuống hơn mười hộp đồ hộp, dõng dạc nói: "Cậu thì biết cái gì, cái này là ăn gì bổ nấy!"
Chấm dứt cuộc gọi, Thiệu Kỳ cẩn thận cân nhắc.
Chẳng lẽ ăn bánh bao, ngực sẽ to ra sao??
Trong tay Lộc Hàng Hàng cầm đầy túi mua hàng, chật vật kéo túi thức ăn cho mèo hơn 20kg, ngồi xuống ghế bên đài phun nước của tiểu khu, giơ tay lau mồ hôi, nhìn đồng hồ vừa vặn 3 giờ rưỡi.
"Tiểu A-------"
Vừa kêu một tiếng, liền nhìn thấy trong bụi cỏ cách đó không xa lộ ra một cái đầu nhỏ, sau đó thấy thêm một tiểu gia hỏa từ hướng khác chạy tới.
Đây là hiệp định giữa cô và đàn mèo nhỏ này, toàn bộ đều lập tức tới.
Lộc Hàng Hàng ngồi trên ghế, kéo kéo cổ áo hoodie, đã tháng chín nhưng vẫn còn nóng như vậy.
Lấy đồ hộp mua từ siêu thị thú cưng ra, vừa vặn trên hộp còn hơi lạnh. Lộc Hàng Hàng lấy ra đắp trên gương mặt phiếm hồng, ý đồ làm hạ nhiệt độ.
Không nghĩ tới, một màn này lại bị Phó Thời Dịch nhìn thấy.
Túi thức ăn lớn như thế, một mình cô đem về sao?
Mang theo vấn đề này, Phó Thời Dịch xoay người ra cửa, xuống lầu.
Lộc Hàng Hàng dựa vào ghế ngửa mặt, đột nhiên nghe được tiếng bước ngày càng gần, lúc này cô mới ngồi thẳng dậy quay đầu nhìn lại.
Phó Thời Dịch một thân ăn mặc quần áo ở nhà đứng bên đài phun nước, thấy thế nào cũng không giống muốn ra ngoài.
Lộc Hàng Hàng nhanh tay để túi hàng trên ghế, theo bản năng đứng dậy, cùng anh chào hỏi: "Anh.....Anh muốn ra ngoài sao?"
Phó Thời Dịch sửng sốt một chút, ngay sau đó nói: "Tôi xuống lầu để đổ rác."
Nghe anh nói như vậy, Lộc Hàng Hàng ngây ngẩn cả người, mím mối, vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị anh nói trước.
"Cần giúp không?"
Theo tầm mắt anh, Lộc Hàng Hàng nhìn đến túi thức ăn không được nhỏ bên chân mình, theo bản năng nói: "Được."
Trong lúc Phó Thời Dịch khom lưng chuẩn bị xách túi thức ăn lên, Lộc Hàng Hàng nhìn những con mèo cách đó không xa, mới nhớ ra, cô tới cho mèo ăn!
"Cái kia, anh có thể chờ tôi một chút được không?" Lộc Hàng Hàng đè cánh tay của anh lại, chỉ chỉ mấy con mèo ngồi các đó không xa, "Tôi muốn cho chúng nó ăn......"
Phó Thời Dịch ngẩng đầu nhìn lại, thấy nhiều con mèo lớn nhỏ không đồng nhất ngồi ngoan ngoãn cách họ mười mét, không dám tới gần.
Buông tay ra, gật đầu nói được.
Lộc Hàng Hàng chưa kịp nghe anh trả lời, vội vàng mở túi thức ăn, ngồi xổm xuống nhẹ giọng gọi: "Tiểu A, tiểu B, tiểu C.... Mau tới đây ăn...."
Đi đầu là tiểu A gầy nhất, đi được hai bước, liền cảnh giác nhìn chằm chằm Phó Thời Dịch, chần chờ không đi tới trước mặt.
Lộc Hàng Hàng ngửa đầu nhìn hắn, lặng lẽ duỗi tay kéo ống quần của anh, thấp giọng nói: "Anh cao quá, chậm rãi ngồi xuống đi....."
Phó Thời Dịch nhìn bộ dáng cẩn thận của cô, khóe miệng không nhịn được giơ lên, ngồi gần chỗ cô.
"Cô thường xuyên cho chúng ăn sao?" Phó Thời Dịch nhẹ giọng hỏi.
Lộc Hàng Hàng cười gật đầu, trả lời: "Tôi mỗi ngày đều đến."
Nói xong liền hướng mấy tiểu gia hỏa kêu vài tiếng.
Nhóm tiểu gia hỏa này phân tán ra, dọc theo bụi cỏ chậm rãi đến gần, xác định Phó Thời Dịch không làm tổn thương chúng nó, mới dám đi đến trước mặt.
Lộc Hàng Hàng đổ ra một ít thức ăn trên mặt đất, chia làm bốn năm đôi, để chúng thuận tiện đến ăn.
Tiểu A cúi đầu ngửi ngửi, ăn vài viên, lại đi đến ghế dài, duỗi cổ ngửa ngửa túi hàng đựng đồ hộp.
Lộc Hàng Hàng quay đầu trông thấy động tác nhỏ của tiểu A, đi qua ôm nó trở về, lại đi một ít thức ăn đổ trước mặt, nhẹ giọng giáo dục: "Đồ hộp quá lạnh, lần sau lại ăn."
Cũng không biết tiểu A có nghe hiểu lời cô nói hay không, không đi tìm đồ hộp nữa, mà xoay người đến trước mặt Phó Thời Dịch, cẩn thẩn ngửi ngửi giày anh, lại giống nhau thẩm tra ngửi ngửi đầu gối anh, không có cảm giác dị thường liền cọ mặt lên tay đang rũ xuống của Phó Thời Dịch.
Lộc Hàng Hàng không thấy tiểu A ăn, liền cầm một ít đưa trước mặt nó, mở lòng bàn tay để nó ăn.
Thậm chí lúc tiểu A kén ăn cũng không có như vậy. Lúc này, tiểu A làm gì có thời gian ăn cơm, chỉ biết vây quanh Phó Thời Dịch.
Lộc Hàng Hàng có chút bất đắc dĩ cùng nó chơi trốn tìm, không ngừng kêu tên nó: "Tiểu A, không phải là lúc chơi, lại đây ăn nhanh lên---------"
Nhưng Lộc Hàng Hàng càng kêu, tiểu A càng bướng bỉnh, dứt khoát trốn phía sau Phó Thời Dịch.
"Đưa cho tôi." Phó Thời Dịch ôn nhu nói, sau đó lấy thức ăn từ trong tay cô.
Lộc Hàng Hàng thấy anh đem tiểu A ôm tới trước mặt, kiên nhẫn dụ tiểu A nghịch ngợm ăn.
Lông mi anh buông xuống, tóc mái trên trán bị gió thổi nhẹ nhẹ gợn lên, ngay cả tiểu A cũng ngoan hơn so với bình thường.
Đột nhiên anh ngẩng đầu, Lộc Hàng Hàng đang nhìn trộm vừa vặn đối diện với ánh mắt anh, làm bộ như không có chuyện gì tiếp tục cho mèo ăn.
Trong đàn xuất hiện một con mèo lông trắng xa lạ, chỉ thấy nó bị những con khác cô lập, Lộc Hàng Hàng thử kêu nó lại đây.
Cũng may Tiểu Bạch này không sợ người, do dự bước tới, Lộc Hàng Hàng cẩn thận dùng mu bàn tay xoa lên đầu nó.
Xóa bỏ được tâm lý phòng bị của Tiểu Bạch, Lộc Hàng Hàng dùng tay sờ sờ cổ nó, không có vòng cổ? Xuất hiện thêm một con mèo đi lạc.
Xem thân mình của nó, hẳn là còn nhỏ.
Nghĩ vậy, Lộc Hàng Hàng vội vàng nghiêng người tìm trong túi lấy sợi dây.
"Làm sao vậy?" Phó Thời Dịch nghi hoặc lên tiếng hỏi.
"Anh giúp tôi đè nó lại" Lộc Hàng Hàng đem Tiểu Bạch đưa tới tay anh, kêu anh đè lại, lúc này hai tay đi tìm trong túi: "Tôi muốn lấy sợi dây cột vào cho nó, nó quá nhỏ, cần phải tiêm vắc-xin phòng bệnh."
Vừa dứt lời, tiểu A liền "Meo----" một tiếng, sau đó liền thấy Tiểu Bạch vùng vẫy thoát khỏi tay Phó Thời Dịch để chạy thoát.
Lộc Hàng Hàng hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn qua, phát hiện tiểu A dựng lỗ tai nhỏ, vẻ mặt hung dữ nhìn theo hướng Tiểu Bạch chay đi.
Lộc Hàng Hàng vừa định nói chuyện, liền chú ý trên tay Phó Thời Dịch có dấu vết bị mèo cào, hơi hồng hồng lên.
"Anh bị thương rồi!" Lộc Hàng Hàng kinh hô một tiếng, ném sợi dây đi, theo bản năng cầm lấy tay phải của anh.
"Không co việc gì đâu" Phó Thời Dịch nhìn theo phương hướng mà Tiểu Bạch bỏ chạy, có chút xin lỗi nói: "Tiểu gia hỏa kia chạy xa rồi."
Lộc Hàng Hàng lấy bình nước khoáng, nhanh chóng rửa vết thương cho anh, sốt ruột hỏi: "Là Tiểu Bạch cào? Hay là Tiểu A?"
Phó Thời Dịch nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, nhấp khóe miệng trả lời tiểu A.
Lộc Hàng Hàng cúi đầu nhìn tiểu A, hung dữ nói: "Liền biết là con!"
Đừng nhìn tiểu A nhỏ nhỏ gầy gầy, trong bầy mèo này, nó là con mèo đầu đàn. Khẳng định thấy Phó Thời Dịch sờ Tiểu Bạch, liền muốn giơ vuốt cào Tiểu Bạch, Tiểu Bạch chạy đi rồi, Phó Thời Dịch lại bị cào.
Nói xong cầm lấy tay của Phó Thời Dịch giơ tới trước mặt, xác định không bị chảy máu, mơi thở phào nhẹ nhõm: "Còn tốt, chưa chảy máu."
Nhưng dù sao cũng bị thương, hẳn nên dùng i-ốt để sát trùng.
Lộc Hàng Hàng quay đầu thấy đàn mèo ăn gần xong, tiểu A làm sai chuyệnn không biết lại chạy đi đâu trốn rồi.
"Đi thôi, tôi đưa anh đi bôi thuốc." Lộc Hàng Hàng đổ một ít thức ăn xuống bên cạnh ghế dài.
Phó Thời Dịch tay trái xách hơn phân nửa túi mua hàng, tay phải được cô cầm cầm nghiên cứu vết thương.
"Anh yên tâm, tôi có đem tụi tiểu A đi tiêm phòng định kỳ......" Lộc Hàng Hàng buông tay anh, đi nhanh vài bước ấn nút thang máy.
Hai người cùng đi vào thang máy, Lộc Hàng Hàng có chút áy náy.
"Chỉ có Tiểu Bạch, còn lại tiểu A, tiểu B, tiểu C tôi đều mang chúng đi tiêm định kỳ, đều rất khỏe mạnh......."
Lộc Hàng Hàng chỉ sợ anh không tin, nói rất nhiều trong thang máy.
Phó Thời Dịch thấy cô có chút căng thẳng, vì thế tìm đề tài khác để nói, hỏi: "Là cô đặt tên cho chúng sao?"
"Là......" Lộc Hàng Hàng gật đầu, nhưng sợ anh truy hỏi về nguồn gốc của những cái tên đó, nên cúi đầu không nói nữa.
Dù sao chút nữa anh có hỏi, cô cũng không nói! Bởi vì cô dựa vào thân hình lớn nhỏ của chúng mà đặt tên.
Hai người đi ra thang máy, đi tới cửa nhà cô.
Lộc Hàng Hàng đem chìa khóa cắm vào, liền xoay người nói với anh: "Miểu Miểu nhà chúng ta có tiêm phòng đầy đủ còn có trong phòng đều được khử trùng."
Phó Thời Dịch chỉ cười không nói, gật gật đầu, lắc lắc túi thức ăn trong tay, ý bảo cô mở cửa.
Nhìn cô đang bối rối mở cửa, Phó Thời Dịch cúi đầu nhấp miệng cười, kỳ thật anh có thể hoàn toàn về nhà xử lí, huống chi vết cào một chút cũng không nghiêm trọng, anh còn lười xử lý đợi đến tối vết cào này sẽ tự biến mất.
Nhưng có thể dựa vào vết cào này, hợp lý tiến vào nhà cô, cho anh một trăm triệu cũng không muốn cự tuyêt.
Cửa vừa mở, liền thấy Lộc Miểu Miểu ngồi xổm bên dép của Lộc Hàng Hàng, tiểu béo trên mặt toàn 'oán khí'.
Lộc Hàng Hàng dựa theo thói quen thường ngày, ngồi xổm xuống sờ sờ nó.
Nhưng tay vừa đụng vào Miểu Miểu, đã bị nó né tránh, xoay người nhìn Lộc Miểu Miểu đi vòng quanh chân Phó Thời Dịch, ngẩn người, mới nhớ ra anh, lúc này mới "Meo------" một tiếng, xem như chấp thuận cho anh vào nha.
Lộc Hàng Hàng nhận túi thức ăn từ trong tay Phó Thời Dịch, tùy tiện để qua một bên, năm tay phải của anh, dắt vào phòng tăm.
"Tôi chưa cởi giày." Phó Thời Dịch nói như vậy nhưng anh cũng không dừng bước, không nỡ buông tay, đi theo sau Lộc Hàng Hàng.
Mở vòi nước, Lộc Hàng Hàng khẽ kéo tay anh, dòng nước lạnh chạy xuống.
Phòng tắm không lớn, hai người đứng bên bồn rửa tay, hơi chen chúc.
Phó Thời Dịch phối hợp khom lưng, tay phải bị cô cầm, tư thế này có chút giống dùng tay phải ôm lấy cô, tự nhiên trong không gian chật hẹp có chút ái muội.
Thẳng đến khi Lộc Hàng Hàng cảm nhận được hơi thở của anh gần sát bên tai, mới ý thức được hai người có bao nhiêu thân mật!
"Khụ khụ!" Lộc Hàng Hàng cúi đầu ho khan hai tiếng, che dấu sự xấu hổ không cho người phía sau phát hiện, đóng vòi nước lại, rút tờ khăn giấy lau cho anh.
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Thời Dịch: Chủ động dắt tay anh, bỏ bốn lên năm chính là????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top