Chương 25: Dịch ca động thủ
Hứa Hạo Bình tự cho mình là đúng hơn bốn năm, trong khoảng thời gian này bên người Lộc Hàng Hàng tự nhiên xuất hiện một người gọi là ‘bạn trai’, đây là việc cậu ta không nghĩ tới, càng không thể tiếp thu.
“Hàng Hàng, em thích điểm gì ở anh ta? Em nói cho anh biết em thích gì ở anh ta chứ?!” Lúc này cảm xúc của Hứa Hạo Bình chính là không thể chấp nhận, không muốn chịu thua.
Vừa nói, liền bước tới gần Lộc Hàng Hàng, đáy mắt đầy tơ máu biểu tình có chút dữ tợn.
Lộc Hàng Hàng theo bản năng lui về phía sau.
Hàng Hàng duỗi tay bắt lấy cổ tay của cô, không ngừng ép hỏi: “Anh vì em làm nhiều như vậy, em chẳng lẽ không nhìn ra sao?”
Lộc Hàng Hàng bị cậu ta nắm tới đau, cau mày, ý đồ gạt tay cậu ta: “Hứa Hạo Bình, cậu buông tôi ra!”
“Quả nhiên, em cùng những người phụ nữ kia giống nhau, chỉ thích đàn ông có tiền?............ Lộc Hàng Hàng, anh không thua anh ta! Em vì cái gì không nhìn tới anh?”
Lời nói của Hứa Hạo Bình, mỗi một câu đều làm Lộc Hàng Hàng cảm thấy chán ghét. Không thích bị người khác hiểu lầm, xuyên tạc.
Tránh không thoát, đành phải dùng tay khách đẩy đánh cậu ta, chịu đựng đau đớn hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cậu tự thấy cảm động, tôi liền phải chấp nhận sao?”
Giọng nói vừa ra, Hứa Hạo Bình rõ ràng sửng sốt một chút, Lộc Hàng Hàng nhân cơ hội này dùng sức toàn thân đem cậu ta đẩy ra.
Tiếp theo, Lộc Hàng Hàng theo quán tính của lực đạo cả người lui về phía sau lảo đảo vài bước, không ngờ gót chân không thể đứng vững, mắt thấy sắp té ngã.
Phía sau lưng đột nhiên áp lên một lồng ngực ấm áp, Lộc Hàng Hàng kêu lên một tiếng, theo bản năng ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy khóe miệng Phó Thời Dịch mím thành đường thẳng, tầm mắt dừng ở cổ tay bị nắm tới phiếm hồng của cô.
Tư Mã Cao Ngạn cùng Hứa Hướng Nghiên tới sau.
“Sao lại thế này?” Tư Mã Cao Ngạn đi qua, trước đem Hứa Hạo Bình đánh giá một phen.
Vừa rồi ở phòng trà, nghe được âm thanh hai người cãi nhau, lúc này mới ngừng lại cuộc thảo luận, ra xem xảy ra chuyện gì.
Không ngờ vừa ra tới, liền nhìn thấy Hứa Hạo Bình bắt lấy Lộc Hàng Hàng không buông tay.
Thấy một màn này, hơn nữa nội dung cãi nhau vừa rồi của hai người, Tư Mã Cao Ngạn đại khái có thể kết luận được, lần này vấn đề hợp tác chắc chắn là thất bại.
Hứa Hạo Bình cũng không vì sự xuất hiện của Phó Thời Dịch, mà dừng lại.
“Hàng Hàng, anh theo đuổi em bốn năm, lúc đó anh ta ở đâu? Sao có thể chọn anh ta chứ?” Hứa Hạo Bình tiếp tục đến gần, đứng trước mặt những người đang ở đây, chỉ vào Phó Thời Dịch chất vấn.
“Anh ta sao có thể so sánh với Huy Hoàng của anh chứ, anh ta vĩnh viễn chỉ là ‘loại người thấp kém’ thôi!”
Tập đoàn Huy Hoành là công ty địa ốc chủ lực của thành phố, nếu đơn thuần xem xét về mặt quan hệ lợi ích, thì các văn phòng kiến trúc đều là ‘tép riu’.
Nhưng Hứa Hạo Bình quá xem nhẹ, chính là lần hợp tác này, là Hứa gia dùng quan hệ mới mời được Phó Thời Dịch.
Thời điểm Hứa Hạo Bình nói ra lời này, Hứa Hướng Nghiên đứng một bên không lên tiếng cũng không nhịn được tiến lên kêu cậu ta đừng nói nữa.
Phó Thời Dịch vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lộc Hàng Hàng liền chắn trước người anh.
Nhìn thấy Hứa Hạo Bình duỗi tay chỉ về anh, trong lòng Lộc Hàng Hàng liền bùng phát, nâng tay phải lên đẩy tay Hứa Hạo Bình ra.
“Cậu sao lại thích so sánh như vậy?” Lộc Hàng Hàng theo bản năng che chở Phó Thời Dịch, “Dựa vào việc cậu theo đuổi tôi bốn năm, tôi nhất định phải đáp ứng cậu sao?”
Nói xong liền ngẩng đầu liếc nhìn Phó Thời Dịch một cái, dường như uống được liều thuốc an thần, chắc chắn nói: “Chỉ có thể là anh ấy, dù chỉ ở bên nhau một ngày, như thế cũng quá đủ rồi.”
Nghe Lộc Hàng Hàng nói như vậy, Hứa Hạo Bình càng không cam lòng, nhìn thử xem, cậu theo đuổi bốn năm, Lộc Hàng Hàng như thế nào đều phải cùng cậu ở bên nhau, chứ không phải cùng một tên đàn ông không biết từ đâu nhảy ra.
Nhìn Lộc Hàng Hàng rồi nhìn đến Phó Thời Dịch trong mắt cậu ta trần đầy ghen ghét đố kị, Hứa Hạo Bình cảm thấy bốn năm ‘chờ đợi’, đều là uổng phí, nhịn không được châm chọc nói: “Bốn năm qua, tôi cho rằng cô quá ngây thơ mới không đáp ứng việc ở bên cạnh tôi, không nghĩ tới Lộc Hàng Hàng cô giả vờ ngây thơ, thuần khiết!”
Vừa nói, một bên duỗi tay lôi kéo cánh tay Lộc Hàng Hàng, trong miệng không dừng lại: “Cô cự tuyệt tôi suốt bốn năm, hiện tại muốn ở bên người khác? Cô thật quá giả tạo! Cô chính là không hơn không kém loại đàn bà hư hỏng mà----------------”
Lộc Hàng Hàng đột nhiên bị cậu ta lôi kéo, theo bản năng kinh hô, thân mình không tự giác nghiêng người trốn vào lòng ngực của Phó Thời Dịch, Hứa Hạo Bình như vậy cô chưa thấy qua bao giờ, thực đáng sợ.
Cơn tức giận bị Phó Thời Dịch đè nén quá lâu, tiếp lên kéo Lộc Hàng Hàng bảo hộ ở phía sau người, đẩy cậu ta ra.
Nhìn khóe mặt Lộc Hàng Hàng đang cố nén nước mắt, trên đường cong gương mặt càng thêm căng chặt.
Hứa Hạo Bình bị đẩy ra sau cười lạnh một tiếng, không để bụng lắc lắc tay, nói: “Như thế nào? Muốn đánh tôi?”
“Hạo Bình, đừng nói nữa!” Hứa Hướng Nghiên thấy sự tình phát triển ngày càng không ổn, vội vàng mở miệng ngăn cản.
Phó Thời Dịch cong người, cởi áo khoác tây trang, xoay người nhìn vẻ mặt ngông cuồng của Hứa Hạo Bình, vừa cởi nút tay áo ra, vừa đến gần cậu ta.
“Phó tiên sinh, do em tôi quá xúc động, tôi thay em ấy xin lỗi anh………….”
Hứa Hướng Nghiên còn muốn giải thích.
‘Phanh’ một tiếng, đồng thời đánh gãy lời Hứa Hướng Nghiên, nắm đấm Phó Thời Dịch đã dừng ở trên mặt Hứa Hạo Bình.
Lộc Hàng Hàng ôm áo khoác tây trang của anh, nghe được tiếng vang, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy Hứa Hạo Bình đã cong người, biểu tình thống khổ che mặt lại.
Đây là lần đầu tiên Lộc Hàng Hàng xuất hiện ở ‘hiện trường đánh người’, cô giật mình ngay tại chỗ, mắt trợn lớn, tầm mắt theo sát anh, lo lắng anh sẽ bị thương.
Phó Thời Dịch chờ Hứa Hạo Bình đứng thẳng thân người, lúc này mới tung quyền thứ hai.
Quyền thứ nhất là do tức giận trong người, quyền thứ hai nhẹ đi chút ít, khóe miệng Hứa Hạo Bình liền chảy máu. Việc cứ diễn ra như thế này, Hứa Hạo Bình vẫn không chịu im miệng.
Trong miệng hùng hùng hổ hổi, hiển nhiên là bị tức muốn hộc máu. Múa may nắm tay, hướng Phó Thời Dịch đánh tới.
“Cẩn thận----------”
Lộc Hàng Hàng theo bản năng kêu ra tiếng, vừa định cất bước đi qua, lại bị Tư Mã Cao Ngạn ngăn cản.
“Tên kia chính là thiếu đánh,” Tư Mã Cao Ngạn nói xong nhìn Lộc Hàng Hàng vẫn không yên tâm, lại bổ sung một câu, “Yên tâm đi, Dịch ca sẽ đánh thắng, không làm chính mình bị thương.”
Lời vừa mới dứt, Hứa Hạo Bình bị đánh tới chật vật ngã kế bên ghế.
Áo sơmi trên người Phó Thời Dịch có chút nhăn, dứt khoát vén tay áo lên, trở lại bên người Lộc Hàng Hàng.
Hốc mắt Lộc Hàng Hàng chứa đầy nước mắt, lúc sau khi anh bước đến gần, cô chủ động vòng tay qua ôm eo anh, trán tựa vào ngực anh, nước mắt ầm ầm rơi xuống.
“Đi thôi, về nhà.”
Phó Thời Dịch nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô, mới vừa rồi nói chuyện đầy giận dữ bây giờ lại ôn nhu như nước.
Nói xong, liền ôm vai Lộc Hàng Hàng đi về hướng cửa.
Mà Hứa Hạo Bình, được Hứa Hướng Nghiên đỡ dậy mới miễn cưỡng đứng lên, hướng về phía Phó Thời Dịch hô: “Tôi nói cho anh biết! Đời này của anh đừng bao giờ mơ tưởng hợp tác với ‘Huy Hoành’!”
Vừa lúc nhắc nhở Phó Thời Dịch.
Dừng bước, tháo thẻ nhân viên trên người xuống, xoay người ném tới bên chân cậu ta, lạnh giọng nói: “Hứa tiểu thư, quá trình hủy hợp đồng này, Tư Mã sẽ bàn với cô sau.”
“Phó tiên sinh-----------” Hứa Hướng Nghiên vội vàng tiến lên phía trước, muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Phó Thời Dịch trực tiếp giơ tay đánh gãy.
“Nếu Hứa tiểu thư đối với ‘sự tình’ phát sinh ngày hôm nay có bất kỳ dị nghị nào, có thể trực tiếp tìm luật sư của tôi.”
Nói xong liền ôm lấy Lộc Hàng Hàng rời khỏi khu triển lãm.
Hứa Hướng Nghiên không nghĩ tới việc mình gọi cho Hứa Hạo Bình tới, sẽ đem cục diện làm thành như vậy, trong lòng vừa tức vừa gấp.
Tư Mã Cao Ngạn biết Phó Thời Dịch có bao nhiêu để ý tới ‘Tiểu Bạch Cúc’, bằng không cũng sẽ không ở trường hợp như vậy mà động thủ.
“Tư Mã, anh có thể nói giúp chút tình cho chúng tôi không? Hợp đồng chúng ta đều có thể ký……” Hứa Hướng Nghiên không nghĩ sẽ từ bỏ cơ hội này, bởi vì có thể mời được Phó Thời Dịch rất khó khăn.
Tư Mã cười trào phúng, lắc đầu nói: “Có thể các người không biết, lúc trước Dịch ca tiếp nhận hạng mục này của các người, cũng chỉ vì nhìn trúng nói này cách Lộc Hàng Hàng tương đối gần.”
Nói xong không nhịn được cười ra tiếng, “Hứa tiểu thư có thể ra ngoài hỏi thăm, Phó thị của chúng tôi khi nào lại tiếp nhận hạng mục nhỏ như vậy?”
Dứt lời, mới đem các văn kiện vừa rồi bàn bạc ở phòng trà ném tới người Hứa Hạo Bình.
“Không còn gì nữa, việc hủy hợp đồng tôi sẽ liên hệ với luật sư của cô.”
Tư Mã Cao Ngạn nói xong liền chuẩn bị rời đi, mới vừa đi được hai bước, lại quay đầu lại nói: “Quên nói, chúng tôi có thể sẽ truy cứu đối với việc Lộc Hàng Hàng bị động thủ.”
Lời này nói ra có hai ý nghĩa, thứ nhất nhấn mạnh sự việc hôm nay là do Hứa Hạo Bình động thủ trước, thứ hai nếu bọn họ muốn truy cứu Phó Thời Dịch, thế thì bên Phó Thời Dịch sẽ khởi kiện việc Lộc Hàng Hàng bị đánh.
Trên xe, Lộc Hàng Hàng một đường không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tay phải của anh, trên khớp xương còn vệt đỏ chưa rút, nước mắt theo gương mặt chảy xuống.
Phó Thời Dịch nhìn thấy cô lại khóc, tưởng cô bị đau, vì thế nhẹ giọng hỏi: “Đau không?”
Lộc Hàng Hàng theo bản năng lắc đầu, lại liên tục gật đầu.
“Đưa tay cho anh.”
Lời Phó Thời Dịch vừa ra khỏi miệng, Lộc Hàng Hàng liền ngoan ngoãn đem tay trái đưa qua.
Phó Thời Dịch duỗi tay nhẹ nắm lấy tay trái của cô, một bên giúp cô xoa, một bên đưa tới bên miệng thổi nhẹ.
Lộc Hàng Hàng sửng sốt một chút, sau đó hai tai hồng lên, thu tay trái về.
“Ơ?” Phó Thời Dịch nhẹ giọng nghi vấn.
Lộc Hàng Hàng đầu cúi thấp, nhỏ giọng nói: “Ý em là…….Em đau lòng……Anh!”
Tác giả có lời muốn nói:
Phó Thời Dịch: Vợ tôi đau lòng cho tôi!! Đều này cho thấy??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top